Tận Thế Vui Vẻ

Chương 33: Điểm chôn vùi



Nguyễn Nhàn do dự một chút mới quyết định thản nhiên thể hiện ra sự thờ ơ của mình. Anh không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm con ngươi màu nâu của người đàn ông cường tráng, ra hiệu mình đang nghe, đồng thời không phản cảm với đề tài này.

Quả thật việc này đơn giản hơn những điều anh phải làm lúc trước nhiều – anh không cần bện ra sự sợ hãi hư giả hay bày ra thái độ mềm mại để cho đối phương an tâm. Bên cạnh anh đã từng có vô số lựa chọn để anh căn cứ vào vô số điều khoản đạo đức trong lòng mà làm ra phản ứng thích hợp nhất. Bây giờ những sự lựa chọn đó đang dần dần mơ hồ, bị anh ném tới nơi không thể nhìn thấy.

Bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn, người đàn ông cường tráng vô ý thức co rúm lại. Người trẻ tuổi trước mắt cũng không bị lời của hắn ta dọa ngã, mà đồng bọn mắt vàng của cậu ta còn nghiêng đầu, cực kỳ phấn khởi đánh giá người xung quanh.

Điều này khiến Cương Tử cảm thấy thất bại, hắn ta quyết định tiếp tục: “Biết ba quy củ này từ đâu ra không?”

“Anh nói đi.” Nguyễn Nhàn rất cho mặt mũi đáp lại, mục đích vượt qua thuyền trưởng để nghe ngóng phó thuyền trưởng quá mạnh, anh quyết định thuận theo tự nhiên.

“Thuyền trưởng có một người chị, đó là một người phụ nữ rất có bản lĩnh. Thuyền trưởng không có cha không có mẹ, là chị nuôi ông ta lớn.” Cương Tử thở dài, đưa mắt nhìn Nguyễn Nhàn: “Có thể nói thuyền trưởng rất trâu bò, trước khi ông ta đến đây từng là đội trưởng đội giếng khoan trên biển. Kết quả ông ta ở bên ngoài làm việc, chị ông ta lại bị một thằng nhãi cắn thuốc hại… Cũng thất đức, chà đạp thì thôi, còn giết cả con gái nhà người ta nữa.”

“Gia đình tên khốn nạn đó khá có máu mặt, thông qua quan hệ nên chỉ bị phán quyết mấy năm. Ngươi đoán thuyền trưởng làm gì? Ông ta không lên tiếng mà tìm một cơ hội trói lại, tốn mấy ngày đánh chết tươi thằng nhãi kia. Cảnh sát còn chưa bắt gã lại, thuyền trưởng đã chặt đầu gã rồi xách đi tự thú rồi.”

Nguyễn Nhàn dừng thìa.

“Cho nên không phải tôi đang nói đùa, tôi quen thuyền trưởng nhiều năm như thế, chưa bao giờ thấy ai phá hỏng quy củ mà có thể sống sót cả.”

Thấy cuối cùng Nguyễn Nhàn đã có một chút phản ứng, Cương Tử rèn sắt khi còn nóng.

“Với khuôn mặt này của hai ngươi thì không thiếu phụ nữ. Nhưng quan trọng là chơi thuốc – dưới mặt đất có không ít nấm gây ảo ảnh, còn có quả của cỏ sáng tắt kia, đừng chạm vào nó. Cho dù có người trả giá lớn thì cũng không được lén lút buôn bán.”

“Chúng tôi sẽ không đụng vào.” Nguyễn Nhàn ăn sạch thịt hầm trong bát, gác thìa lại: “Đường Diệc Bộ?”

“Ừm, không động vào. Tôi không cần thuốc phiện để duy trì trạng thái tinh thần.” Đường Diệc Bộ tiếp tục quay đầu nhìn người phụ nữ bị thương kia, tiếp theo lại chuyển ánh mắt hiếu kỳ về phía Cương Tử: “Nhưng người phụ nữ kia lại thường xuyên dùng.”

“Cô ta là người tới từ phía tây.” Cương Tử tùy tiện à một tiếng, nhiệt tình giảng giải giảm hẳn đi: “Chắc là thấy không sống nổi nên mới đến bên này kiếm ăn đi. Đừng nhìn nữa, thể trạng của cô ta không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nói đến đây, lúc hai ngươi lặn sâu có gặp được ai không?”

“Gặp phải mấy người thuyền Cực Lạc, bọn họ đang thu thập quả của cỏ sáng tắt.” Nguyễn Nhàn không có ý định giấu giếm.

Cương Tử cười lạnh thành tiếng: “Đám súc sinh kia cũng ăn đến điên rồi, còn ném người nhà đến chỗ đó nữa chứ. Bọn họ cũng mời hai người đúng không?”

“Ừm.”

“Nếu như hai người muốn tùy tiện tìm vài thứ giữ mạng, cắn thuốc đến chết thì cứ đi, chúng tôi không ngăn cản.” Cương Tử lưa lưỡi lên quai hàm: “Tôi chỉ nói một câu thôi – nếu bọn họ chủ động đưa đồ ăn thì hãy coi chừng đó.”

Cuộc hành trình sau đó không còn gì để nói nữa. Cương Tử rất giống một hướng dẫn viên du lịch bị nợ ba bốn tháng tiền lương, vô cùng không có thành ý dẫn bọn họ đi lòng vòng xung quanh.

Nguyễn Nhàn đặc biệt để ý, không nhìn thấy máy móc cùng loại với thuyền. Những nơi bọn họ có thể nhìn thấy cũng chỉ ở quanh khu hoạt động của tặc đất, khu vực trung tâm lại không để lộ ra.

Rời khỏi tầng ngoài Biển phế tích, bên trong phế tích rất khó phân rõ ngày đêm.

Đa số những nơi có người hoạt động thường thắp ngọn đèn có mùi khó ngửi. Gara tầng ngầm bị đổi thành chợ bán đồ cũ, không ít người ngồi xổm trên vải bạt giao dịch vật dụng hàng ngày hiếm thấy đào được trong phế tích. Trên thùng các tông ép xẹp treo đầy ga giường thủng lỗ chỗ và đèn led màu giá rẻ. Nam nam nữ nữ ăn mặc hở hang đứng dựa vào thùng hàng mà ngáp, thỉnh thoảng còn làm vài hành động trêu chọc hạ lưu với người qua đường, khuôn mặt họ u ám không rõ dưới ánh đèn. Trong căn phòng nhỏ cách đó vài mét truyền đến tiếng cười và tiếng gào to, trong đó xen lẫn tiếng thất vọng chửi rủa, trên cửa sơn một chữ “Cược” rất to.

Ở chỗ bức tượng giữa quảng trường nào đó có mấy người trẻ tuổi đang chất củi nhóm lửa. Bọn họ kiếm đâu ra một chiếc điện thoại kiểu cũ, bên ngoài nối với pin và loa, đang phát ra tiếng nhạc kinh khủng với âm lượng lớn nhất. Bọn họ nhảy nhót lung tung trong tiếng nhạc, đao súng bên hông lập loè tỏa sáng.

Cũng có người không ngừng đi đi lại lại trong không gian tối tăm này. Trên cổ bọn họ đeo vải buộc khay kim loại trước ngực. Bên trong khay là đám động vật nhỏ bị nướng đến đen sì, mùi gia vị nồng đậm hun khắp người.

Mấy con mèo hoang gầy còm đang nấp trong khe hở phế tích, đôi mắt xanh lấp lóe trong bóng tối.

Nhưng Nguyễn Nhàn không nhìn thấy bao nhiêu dấu vết của cuộc sống ngày xưa. Khu dân cư lấp đầy hơi thở con người này chắc chắn chưa tồn tại quá nửa năm. Trong mùi phế tích còn trộn lẫn mùi quạnh quẽ không người, cỏ rêu nấm mốc còn chưa hoàn toàn bong ra từng màng, không ít căn phòng được sơn mới. Chắc đám tặc đất mới chuyển đến đây.

Khu tập thể có không ít người, tiếng bước chân lộn xộn. Nguyễn Nhàn tùy ý kiểm tra thính giác của mình, ngay lập tức đã nhíu mày lại.

Có người đang theo dõi bọn họ.

Nghe bước chân là một người đàn ông cao lớn. Cân nặng khoảng trên 60kg, chiều cao khoảng 1m9. Nguyễn Nhàn giữ chặt cổ tay Đường Diệc Bộ, theo sát Cương Tử xe nhẹ đường quen tiến lên phía trước.

Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước, một mùi nồng nặc đã ập lên từ phía sau. Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đi đến chặn đường đi của hai người. Cương Tử đi phía trước quay đầu lại, khoanh hai tay, dường như không định xía vào.

“Cương Tử, anh em kiểu gì thế. Có hai con hàng xịn thế này mà không nói cho ông anh đây một tiếng.” Người đàn ông nhe răng trợn mắt, trong miệng phun ra mùi hôi rình.

“Người mới tới đêm qua, bây giờ mới là sáng sớm.” Cương Tử không mặn không nhạt đáp.

“Người mới? Vậy thì tốt quá, hai người có muốn đi theo anh đây không.”

Người đàn ông kia cao gần 2m, chắn trước mặt hai người như môt bức tường lấp kín, cánh tay thô gần bằng đùi Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn miễn cưỡng cao 1m8 hoàn toàn không thể chiến ưu thế, Đường Diệc Bộ cao hơn anh chút, nhưng vẫn thấp hơn gã ta.

Gã ta đặt một cái tay lên vai Nguyễn Nhàn, không thành thật sờ soạng xuống dưới: “Không lo ăn uống, không cần làm việc. Muốn cái gì có cái đó, hai ngươi dành thời gian chơi với anh đây là được.”

Nguyễn Nhàn cảm nhận kinh ngạc bị quấy rối tình dục lần đầu tiên trong đời nửa giây, sau đó đẩy cái tay không có ý tốt kia ra: “Không cần. Tôi nghĩ bạn của tôi cũng không cần. Đường…”

Anh nghiêng đầu đi, vốn muốn bảo robot hình người kia cũng tỏ thái độ rồi sớm rời khỏi chỗ thị phi này. Kết quả vừa quay đầu đã thấy robot hình người xui xẻo kia đang ngồi xổm bên đường chọc chọc một con mèo hoang ngủ gật. Hắn chuyên tâm lắng nghe tiếng mèo ngáy, hiển nhiên không quan tâm đến tình huống trước mặt.

“Ôi, anh đây chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Chờ lần sau giám sát trật tự đến ‘trừ độc’, hai người sẽ biết tốt xấu ngay. Phí lên thuyền cũng không dễ đóng. Cương Tử, ông nói xem có phải anh Lôi tôi đáng tin nhất chỗ này không? Trước kia tôi chưa bao giờ chủ động ra tay, thật sự là dáng dấp hai cậu em đây rất hợp khẩu vị của tôi, nếu để chết trong nhiệm vụ… Ai nha, đúng là lãng phí.”

“Chúng tôi thật sự không cần, cảm ơn.” Nguyễn Nhàn duy trì giọng điệu lễ phép, hai mày nhíu lên – bàn tay không quy củ kia lại dính tới, đang đi vòng quanh eo anh.

Mà Cương Tử chỉ đứng đó mấy bước bình tĩnh nhìn, rõ ràng đã quen rồi.

Đây là thăm dò.

Lần này Nguyễn Nhàn không đẩy cái tay kia ra, anh mỉm cười thò tay phải vào túi áo khoác màu trắng.

Ba tiếng súng vang lên, anh Lôi thở hốc vì kinh ngạc. Gã ta còn chưa kịp dời tay khỏi eo Nguyễn Nhàn, trên người đã có thêm mấy vết máu.

Một viên đạn bắn sát qua huyệt thái dương của gã ta, máu tươi chảy từ trán xuống. Hai viên đạn khác để lại hai vệt đỏ trên cổ gã, chỗ hai vệt đỏ giao nhau là động mạch cổ.

Mà gã căn bản không thấy rõ động tác của thanh niên xinh đẹp kia.

Người đàn ông tự xưng là anh Lôi vừa giơ nắm đấm lên, họng súng đã dán vào trái tim gã.

“Anh và anh Cương có quan hệ khá tốt, chắc cũng là một nhân vật lớn. Nếu lại chết ở đây thế này… Nói sao nhỉ? Cũng rất lãng phí.” Nguyễn Nhàn lộ ra nụ cười lễ phép lần nữa, nhưng theo nòng súng lạnh như băng, nụ cười đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa: “Thuận tiện nói luôn người đằng sau tôi là người của tôi, anh cũng không cần phí tâm.”

Đường Diệc Bộ còn ngồi xổm ở đằng sau, thảnh thơi dùng hai tay giơ con mèo hoang nửa ngủ nửa tỉnh lên. Mèo hoang xù cả lông, phát ra tiếng kêu bất mãn.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Sắc mặt anh Lôi như đêm đen, nhổ một bãi nước bọt xuống bên chân Nguyễn Nhàn: “Sau này sẽ có ngày chúng mày khóc cầu cầu xin.”

“Cũng chúc anh buổi sáng tốt lành.” Nguyễn Nhàn mỉm cười, họng súng vẫn không nhúc nhích tí nào.

Vẻ hờ hững trên mặt Cương Tử biến mất, xác định anh Lôi xám xịt biến mất sau chỗ ngoặt phế tích mới chuyển ánh mắt phức tạp về phía Nguyễn Nhàn.

“Tôi đoán Dư Nhạc không thích vị tiên sinh vừa rồi lắm.” Nguyễn Nhàn cất súng, thả mèo hoang trong tay Đường Diệc Bộ đi, hận không thể kéo robot hình người khắc mấy chữ “mềm yếu vô hại” trên mặt kia dậy.

“Ừm, thuyền trưởng đã nói giết người phải trả giá.” Cương Tử ậm ờ đáp.

Nguyễn Nhàn cười một tiếng ngắn ngủi.

Nếu hai người bọn họ ham an nhàn, sẽ không đến mức nhăn mặt với người mang “đường lui” tới vừa rồi, mọi người đều bình an vô sự. Nếu hai người bọn họ “có chút bản lĩnh” thì cho dù thế nào chắc chắn sẽ có ít xung đột. Ở đây không có quá nhiều công dân tốt tuân thủ luật pháp, chắc chắn anh Lôi dùng để “kiểm tra” kia đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu bọn họ không làm tốt có lẽ sẽ rước lấy chút nợ nần, để cho Dư Nhạc ngồi mát ăn bát vàng.

Nhưng tâm trạng của Nguyễn Nhàn không tệ, lần thăm dò thử này đã cho anh một cơ hội – đương nhiên là cơ hội để lộ thực lực rồi.

MUL-01 sẽ không ngốc đến mức trực tiếp cắm gián điệp vào tầng lớp dưới chót không thể tiếp xúc với tin tức chính. Người phụ thuộc vào não chủ chắc chắn đang ở trong tầng lớp quản lý. Mà mục tiêu của anh – Đồ Duệ cũng thuộc cấp quản lý.

Anh cần phải tiếp xúc được với bọn họ.

Thấy Nguyễn Nhàn không còn lên tiếng, Cương Tử mới xoay người: “Mời tới bên này.”

Lúc này giọng điệu của hắn ta đã khách khí hơn nhiều.

Điểm cuối cùng của bọn họ là một nhà kho được bảo tồn khá tốt. Bên trong chăn nuôi không ít máy móc hình cầu tròn vo, bọn chúng nhào lên bên cạnh rào chắn, gặm ngấm những mảnh kim loại bên trên rào chắn ken két. Cương Tử mở khóa ra lôi một con trong rào chắn tới, nhét một cái hàm thiếc vào cho nó.

Sau khi nhét máy móc hình cầu to bằng quả dừa kia vào lồng sắt, hắn ta mới vẫy tay với hai người, dẫn bọn họ đi lên cầu thang xoắn ốc.

“Theo quy củ, lần này tôi phải nói rõ tình huống với hai người.”

Đến khi leo lên mặt ngoài Biển phế tích, sắc mặt Cương Tử rất nghiêm túc dưới ánh mặt trời. Hắn ta kéo một chiếc xe chở hàng ba bánh đã được cải tạo ra, ném lồng chứa máy móc hình cầu vào thùng xe rồi chỉ về phương xa.

“Lần này không cần cược mạng, thuyền Tẩu Thạch ủng hộ hai người. Lát nữa tôi sẽ đưa hai người đến bến tàu lặn sâu, vẫn là chỗ lúc trước, bệnh viện phải không? Thăm dò một kiến trúc kia là đủ rồi. Vật tư sao, chỉ cần lấy được thuốc và cỏ sáng tắt, những thứ khác thuộc về hai người.”

Vẻ mặt của Nguyễn Nhàn nghiêm túc hẳn lên. Anh không nhìn về phía Cương Tử, chỉ nhìn chằm chằm vị trí mà Cương Tử chỉ.

“Ồ, cậu nhìn thấy sao.” Cương Tử nhếch miệng cười một tiếng, “Đó là Điểm chôn vùi.”

Hướng Cương Tử chỉ có một hình tròn đen nhánh trống rỗng.

Nó cứ trôi lơ lửng giữa trời, hút tất cả ánh sáng, đen đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Bọn họ cách điểm cuối Biển phế tích rất xa, nhưng cảm giác áp bách không biết này vẫn khiến người ta không thở nổi. Biển phế tích đang ù ù tiến về chỗ trống rỗng kia giống như một con mãng xà khổng lồ không đầu đang chậm rãi đi vào hang động.

“Não chủ làm đấy, tôi cũng không hiểu nguyên lý. Dù sao nó chỉ có thể hút đồ không có sinh mệnh.”

Cương Tử vỗ vỗ lồng sắt chứa máy móc sinh mệnh.

“Bây giờ Điểm lặn sâu của hai người cách Điểm chôn vùi năm sáu cây số, phải mang nó theo – chúng tôi gọi nó là Châu Sắt. Nếu cách Điểm chôn vùi quá gần, nó sẽ thét lên. Đến lúc đó hai người nhanh chóng phát tín hiệu, chúng tôi sẽ ném áo lặn xuống.”

“Chỉ có thể hấp thu phế tích không có sinh mệnh, như vậy nếu thể sinh mệnh tiếp xúc với nó sẽ như thế nào?” Nguyễn Nhàn đặt câu hỏi. Anh nhìn hư không hình tròn khiến người ta dựng hết tóc gáy kia, trong lòng đã loáng thoáng có đáp án.

“Còn có thể sao nữa, bị xoắn nát chứ sao. Trước đó có người không có sợ chết thử qua, kết quả chúng tôi chỉ kéo về một nửa thi thể. Là một nửa thật đấy, tách đôi ra từ giữa đầu.” Cương Tử khua khoắng hai bàn tay to, “Nếu không phải cỏ sáng tắt thích sinh trưởng ở gần chỗ đó, ai lại muốn đến gần nó chứ. Đắc tội, người anh em, người mới thì phải làm một vài công việc bẩn thỉu.”

“Tôi hiểu.” Nguyễn Nhàn bước vào thùng xe.

Đường Diệc Bộ tựa ở bên cạnh thùng xe, hắn nhìn Điểm chôn vùi đen sì một lát rồi mới nghiêng mặt qua. Đường con bên mặt rất nhu hòa, khiến người ta rất dễ sinh ra ấn tượng tốt.

Hắn chớp mắt mấy cái với Cương Tử, lo lắng nói: “Chúng tôi phải làm bao lâu? Lúc nào mới có thể làm công việc trong phòng?”

Chắc chắn tên này muốn bắt đầu kế hoạch quan sát của mình sớm hơn, Nguyễn Nhàn nghiêm mặt nghĩ.

Không ngoài dự đoán Cương Tử đã bị lừa: “Chúng tôi không chú ý nhiều như vậy, dò xét một tuần đi, đến lúc đó cũng đã tích đủ điểm rồi. Về sau phải xem hai người muốn làm cái gì.”

Dứt lời hắn ta nhìn về phía Nguyễn Nhàn: “Thực lực của cậu không tệ, tôi nói thêm mấy câu – hàng đáng giá thì giữ cho kỹ vào, đừng đổi đi quá sớm. Nếu như lần này hai người có thể còn sống trở về thì sẽ có tư cách tham gia buổi mít tinh. Tôi không giỏi ăn nói lắm, đến lúc đó lão Đồ sẽ nói rõ với hai người.”

“Nói rõ cái gì?”

Người đàn ông cường tráng cười, nụ cười xán lạn trong ánh nắng và hư không phía sau có vẻ hơi quái dị.

“Còn có thể là cái gì?” Cương Tử lộ ra hàm vàng răng, “Nói rõ làm thế nào để thở tiếp dưới mắt giám sát trật tự chứ sao. Nếu không phải vì mạng sống, bây giờ ai còn muốn mở hết thuyền ra?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.