Miệng chửi, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khâm phục người thiết kế ra căn hầm này.
Không chỉ vị trí dấu cửa hầm, mà dù có người vô ý tìm ra chắc hẳn cũng không có cách nào đi vào được bên trong. Nói thật, Tô Vũ vào được đến đây không phải vì hắn tài hoa hơn người, mà chẳng qua tất cả là nhờ may mắn.
Hắn cầm cây đuốc còn lại, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong.
…
Phía sau cánh cửa là một không gian u tối, lạnh lẽo, trong không khí thoáng thoáng một mùi hôi thôi.
Khi hắn đang quơ nhẹ cây đuốc để nhìn rõ xung quanh.
Thì hắn trong thấy ở trong gốc tường hình như có bóng người.
Biết có điều bất thường, nhưng hắn vẫn từ từ tiến đến rồi giả vờ quát hỏi: “Ai đấy?”
Càng gần, bóng người càng rõ ràng hơn.
Một người đàn ông, đây là những gì Tô Vũ suy đoán được. Nói là suy đoán, vì hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Bởi, người đó đang quay lưng về phía góc tường, hắn chỉ có thể dựa vào dáng người và đầu tóc để đoán mà thôi.
Tô Vũ đi đến sau lưng người đó, rồi lấy vỏ kiếm chọc nhẹ vào lưng nhưng hắn không hề phải ứng gì.
“Là bẫy sao?” Tô Vũ trong lòng suy nghĩ như thế.
Hơi chần chừ trong giây lát, Tô Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ đâm từ từ vào cánh tay của người đó xem thử.
“Xèo xèo xèo”
Từ cánh tay của hắn tuôn ra một dòng chất lỏng màu tím ăn mòn cây kiếm trong tay Tô Vũ.
Không cần biết đó là thứ gì, Tô Vũ không chút chần chừ rút kiếm ra rồi đâm mạnh vào đầu người trước mặt rồi nhảy lùi về phía xa.
Khi cây kiếm của Tô Vũ rút ra, người kia cũng theo đó ngả người về phía sau. Tô Vũ nhớ vậy mà thấy được bóng dáng của người đứng trước mặt.
Nhưng ngay khoảng khắc Tô Vũ vừa nhìn thấy, hắn lại lần nữa hoảng sợ vội lùi lại phía sau.
Bởi thứ dưới chân hắn là, một cái xác người, hay nói đúng hơn là một nửa cái xác.
Cái xác không não, không mắt, không mũi, không miệng, không lưỡi, không tim, cả gia lẫn thịt ở phần bụng, ngực đều đã bị cắt mất.
Phần lưng hoàn chỉnh bao nhiêu thì phần trước lại mất đi bấy nhiêu.
Tuy nhiên thứ khiến Tô Vũ vội lùi lại phía sau không phải vì vẻ ngoài của cái xác, mà vì hắn trong thấy dạ dày của nó đang phình lên với một tốc độ cực nhanh.
“Cạch leng keng… leng keng…”
Khi ánh mắt của hắn còn tập trung vào cái xác thì trong lúc lùi lại, thì ở phần eo của hắn vô tình vấp phải một thứ gì đó. Tô Vũ vội quay người rồi cầm cây đuốc lên rọi về phía trước xem thử.
Lại là một xác người đã thối rữa trên cơ thể đã bị cắt đi vài chỗ, chân tay đều đã bị cắt rời. Trên khuôn mặt vốn chẳng còn nguyên vẹn đó, lại vẫn duy trì một vẻ mặt oán độc.
Cái xác được đặt trên một cái bàn ăn, hai bộ dao nĩa được đặt sang hai bên đối diện, cùng hai ly rượu đỏ thẫm, nhưng duy chỉ có một ly đã được uống hết.
Tô Vũ mơ hồ suy đoán được thứ gì đó.
Nhưng khi hắn vừa muốn quan sát thêm thì tiếng nổ từ cái xác đã vang lên. Hắn vội cúi người chui xuống dưới bàn tránh né.
Một đóng dịch nhầy từ phía xa bắn xác chết bên kia đã bắn ra tứ tung, tiếng xèo xèo cùng mùi hôi thối của nó lan ra cả căn phòng.
Chờ đợi một lúc, Tô Vũ mới dám vén tấm trải bàn, bước ra ngoài.
Ngay lúc hắn vừa chui đầu ra.
Một bóng đen bất ngờ đã lao đến cắn vào lưng hắn, nhưng may nhờ có bộ đồ bảo hộ nên hắn không hề bị thương.
Tô Vũ quay người lại nhìn, thì ra bóng đen tập kích hắn là cái xác chết nằm ở trên bàn, nó đã biến thành Zombie. Tuy đã mất đi toàn bộ chân tay, nhưng nó vẫn cố gắng rướn cổ bổ nhào đến cắn hắn.
Tô Vũ phản ứng rất nhanh. Một tay rút kiếm đâm một nháy ngay đầu, một tay cầm cây đuốc châm lên cơ thể con Zombie.
【 Người chơi đã giết được Zombie (biến dị)】
【 Người chơi thu được một “Mảnh vỡ kết tinh biến dị”】x1
Mượn ánh lửa được thiêu đốt xác Zombie, cùng chiếc bàn gỗ, Tô Vũ đã nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh ở trong căn phòng.
Một căn phòng kỳ lạ, vừa bừa bộn lại vừa ngăn nắp, vừa bình thường lại vừa bất thường.
Ở chỗ giường ngủ, bàn học, kệ sách được sắp xếp cực kỳ năng nắp. Gối, ga trải giường, được ủi phẳng phiu. Bàn ghế được đặt đúng chỗ, không xiên vẹo một tý nào.
Nhưng ở cách đó chỉ tầm mười mét là vị trí nấu ăn lại cực kỳ bừa bộn. Bát đĩa chưa rửa đã xếp đống lên cả một tầng cao. Thịt vụn vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, các đồ dùng nấu ăn được để khắp nơi.
Giống như có hai người cùng nhau sống với nhau vậy. Nhưng hắn không nghĩ ở đây có hai người.
Hắn bước tới chỗ bàn học, nhìn những bức vẽ ở trên đó. Tô Vũ có thể khẳng định, đúng là người này rồi.
Kền Kền đỏ.
Biệt danh của một sát thủ khét tiếng. Không, có lẽ từ đồ tể sẽ thích hợp với hắn hơn.
Bởi, hắn giết người không vì phải vì tiền mà vì sở thích của hắn. Sở thích ăn thịt người chết.
Kền Kền đỏ là một thành viên chủ chốt của một tổ chức sát thủ nổi tiếng.
Theo như những gì Tô Vũ biết thì Kền Kền đỏ thuở nhỏ đã không cha không mẹ. Hắn được tổ chức sát thủ đó nhận nuôi từ năm lên bảy, và được cử đến một trại huấn luyện ở Châu Phi.
Hoàn cảnh ở trong trại huấn luyện Châu Phi cực kỳ tàn khốc, những đứa trẻ dưới mười tuổi được thả giữa sa mạc và phải tìm cách để trở về căn cứ.
Biệt danh Kền Kền đỏ xuất phát từ đây. Để vượt qua sa mạc, hắn tìm cách giết người rồi uống máu, ăn thịt những đứa trẻ khác. Nhờ vậy hắn đã thuận lợi vượt qua rất nhiều đợt kiểm tra.
Có lẽ vì vậy, Kền Kền đỏ vẫn còn nhớ cảm giác “sảng khoái” mà bản thân được hưởng thụ khi còn ở trong trại huấn luyện trên sa mạc. Về sau, hắn không hứng thú với bất cứ món ăn nào khác mà chỉ muốn ăn thịt người.
Nhưng hôm nay hắn lại có thêm một thông tin nữa. Kền Kền đỏ không chỉ là một kẻ nghiện ăn thịt người mà còn là một người đa nhân cách.
Tô Vũ nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng.
Kền Kền đỏ thiết kế căn hầm này như đang mô tả nội tâm của hắn.
Hai chiếc chìa khóa, nhưng chỉ dùng một chiếc để mở. Kền Kền đỏ cũng vậy, hắn có hai nhân cách nhưng mỗi lúc chỉ được một tính cách đi ra.
Hai nhân cách sống trong một căn phòng, mỗi người một nửa, điểm giao hội duy nhất của cả hai lại là một cái bàn ăn.
Mà đúng như với tính cách của họ, người bừa bộn, người gọn gàng, người uống rượu, người không uống.
Lấy vài tập sách ở trên kệ, Tô Vũ bắt đầu châm lửa đốt hết toàn bộ căn phòng rồi rời đi.
Tô Vũ hơi liếc nhìn qua căn phòng đang bị bao trùm trong ngọn lửa kia nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn.
Kền Kền đỏ đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn có nhiệm vụ nên đã rời đi?
Tuy có nhiều suy nghĩ miên man nhưng Tô Vũ vẫn chạy như bay về phía cửa hầm.
“Hù”
Khi thấy hắn vừa chạy ra, Lý Uyển Nhi đã nhảy xuống giơ tay lên hù hắn.
Tô Vũ nở nụ cười khổ, chuẩn bị mở miệng thì bỗng nhiên khựng lại.
Nhìn thấy Lý Uyển Nhi hắn mới nhớ. Theo tình báo hắn thu được thì nàng về sau gia nhập tổ chức sát thủ lấy tên hiệu là Quạ đen. Nàng trong lúc chấp hành nhiệm vụ của tổ chức đã áp sát bạn của Tô Vũ, cũng từ đó mà hai người bọn họ mới kết thù với nhau.
Mà Kền Kền đỏ từ trước tới nay chỉ có duy nhất một cộng sự là Quạ đen.
Chắc không phải nàng có quan hệ gì đó với Kền Kền đỏ đó chứ?
Hay… nàng thực ra là một trong những thân phận của Kền Kền đỏ?
Hay… nàng là một tính cách khác nữa?
Chắc… chắc..không phải đâu. Đúng không..?
Nhìn nụ cười đắc ý vẫn còn hiện lên trên gương mặt của Lý Uyển Nhi, Tô Vũ bỗng cảm thấy hơi sờ sợ.
Tô Vũ chần chừ một lúc rồi hít một hơi thật dài nói: “Chúng ta vào trong nhà nói chuyện một lát đi.”