Tận Thế Tái Sinh Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 44: 44: Giám Định Và Thưởng Thức Tác Phẩm Điện Ảnh Kinh Điển



Màn đêm buông xuống, cuối cùng bốn người phòng 606 mới có cảm giác đang ở trong phim.
Xung quanh như bị tua nhanh, thời gian lướt qua với tốc độ không tưởng, bốn người chỉ kịp thương lượng sơ sơ, còn chưa kịp bắt đầu chuẩn bị thì màn đêm đã xuất hiện ngoài cửa sổ.
Khung cảnh ngoài cửa sổ chỉ còn là những mảng mờ mờ, nhiệt độ trong phòng dường như cũng tụt xuống vài độ.

Không cần nói nhiều, tất cả mọi người đều ăn ý sẵn sàng đạo cụ.
Khi nội dung cốt truyện đi đến cuối cùng, phó bản này mới để lộ mối nguy hiểm.
Quách Quả nắm sợi dây chuyền giọt nước trên cổ, đứng trước ban công tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bên ngoài, một lúc sau cô ấy lùi lại: “Tối quá, nhưng không phải kiểu tối của ban đêm bình thường, mà…”
“Giống như có vô số bóng đen chen chúc lúc lúc khiến cả thế giới biến thành màu đen.” Đường Tâm Quyết miêu tả hộ cô ấy.
“Đúng!” Quách Quả gật đầu thật mạnh, hít sâu một hơi: “Cái bóng đen này giống đám quỷ lang thang biết nhập vào người trong “Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa”, nhưng chúng nó có thêm một chút khí đen so với đám quỷ lang thang đó.”
Dù đám khí đen đó có thể hiện điều gì đi chăng nữa thì lúc này bên ngoài cũng đang vô cùng nguy hiểm.
“À, đúng rồi.” Quách Quả sực nhớ ra điều gì, nói với ba người: “Lúc nãy khi gọi video với sư phụ Ngụy Tiên, tớ thấy sau lưng ông ta có một người.”
Một người?
Đường Tâm Quyết nhíu mày, cô tin chắc rằng mình chỉ thấy mỗi một tên mập, vậy tức là Quách Quả nhìn thấy quỷ.
“Cậu nhìn bằng mắt âm dương à?”
Quách Quả gật đầu, còn đưa tay miêu tả một chút: “Người đó là một nam thanh niên trông còn khá trẻ, chắc tầm tuổi bọn mình, trên cổ có một vết thương cực lớn giống y như quỷ không đầu trên phim ấy, vết thương ở cùng vị trí với đám Kim Văn.”
Kết nối với tin tức mà bọn cô có được là vừa khớp với bốn nam sinh mới chết tuần trước.
Lúc sư phụ Ngụy Tiên định lừa bịp mọi người, chính con quỷ đứng sau lưng gã ta lắc đầu nên Quách Quả mới biết gã ta đang nói dối.

Chỉ tiếc mắt âm dương của cô ấy mới sơ cấp và thời gian gọi video cũng khá ngắn ngủi nên không moi thêm được tin tức gì nữa.

Cùng một phó bản mà gặp liền hai NPC thân thiện khiến những người đã quen với đám NPC chỉ giỏi đào hố như điên kia không khỏi cảm thán.
“Tiếc là…”
Trương Du đang định nói gì thì thấy Đường Tâm Quyết giơ tay ra hiệu im lặng.
Ngoài cửa phòng ngủ có tiếng bước chân dồn dập bắt đầu từ phía đầu cầu thang.

Một người, hai người…!Dường như có một đám đông đang hoảng loạn chạy trốn về phía này.
Có tiếng hét vang lên, dường như một nữ sinh nào đó vừa trượt chân.

Sau đó là tiếng bước chân càng thêm hỗn loạn và tiếng gào khóc thê lương, tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tục, chỉ một lát là biến mất.
Nghe tiếng đoán khoảng cách, dường như không có ai đến được trước cửa phòng ngủ.
Đừng nhúc nhích, Đường Tâm Quyết ra hiệu cho ba người.
Cũng không lâu lắm, lại có tiếng thứ gì đó lăn trên mặt đất chậm rãi xuất hiện.
Lộc cộc lộc cộc.
Từ đầu cầu thang lăn đến hành lang, lăn đến cửa phòng ngủ thì dừng lại.
Rầm, rầm, rầm.
Tiếng gõ cửa nặng nề xuất hiện.
Không, không hẳn là gõ, là “Đập đầu” thì đúng hơn.

Tiếng động này giống như có một đám người đang thi nhau đập đầu xô cửa.

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, bốn người nhìn nhau ngầm hiểu.
Mà có vẻ cánh cửa đó thực sự bị “Xô” ra, không ngoài ý muốn lắm, những tiếng kêu càng hoảng sợ càng thảm thiết hơn bắt đầu vang lên.
Hành lang dần dần yên ắng lại, tiếng thứ gì đó lăn trên mặt đất lại xuất hiện, một cái, hai cái, ba cái…!Lăn càng ngày càng xa.
Trong phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Để đề phòng không kìm được lỡ miệng, Quách Quả bịt kín miệng mũi lại, nghe tiếng lăn của thứ kia mà da đầu giật thình thịch, khó chịu đến mức dạ dày cuộn lên.
“Rầm!”
Tiếng đập đầu rốt cuộc đã xuất hiện trước cửa phòng bọn cô, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mọi người vẫn không tránh khỏi giật bắn lên.
Đạo cụ kiểm tra ác ý réo ầm ĩ, bốn người không hề có ý định mở cửa.
Nhưng ngoài cửa cũng không chịu bỏ qua, từ tiếng đập cửa nặng nề chậm rãi từng cái từng cái biến thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dồn dập…!Cuối cùng là vô số “Thứ” cùng nhau đập cửa khiến cánh cửa rung lên bần bật.
“Rầm rầm rầm rầm rầm!”
Quách Quả khó chịu bịt tai, thì thầm hỏi nhỏ: “Chúng ta cứ đợi thế này thôi sao?”
Từng luồng ác ý xông tới khiến đầu cô ấy muốn nổ tung.
Trương Du an ủi: “Chúng ta đứng sát vào nhau mở lá chắn bảo vệ tập thể, đừng lo.”
Vừa dứt lời xong chợt thấy Đường Tâm Quyết quay phắt lại ném bùa đóng băng ba thước về phía ban công!
“Két”, lớp băng dày phủ kín hai cánh cửa sổ sát đất, một bóng đen hình tròn bắn ra lăn lông lốc ngoài ban công.
Dưới ánh sáng tù mù, cái bóng đen đang lăn lộn đó rõ ràng là đầu của một nữ sinh, thậm chí bọn cô còn có thể nhìn thấy tròng mắt nó đang đảo đảo, khóe miệng há ra chảy máu ròng ròng.
Mấy cái “Thứ” chịu trách nhiệm mở cửa này không ngờ lại biết vào phòng bên cạnh rồi đi thông qua ban công dùng chung giữa hai phòng để lao vào!

Cửa ban công không chắc chắn như cửa phòng, cái đầu này tranh thủ lúc bọn cô bị đám đầu ngoài cửa thu hút sự chú ý mà lén lút mở được một khe cửa sổ, nếu chậm thêm chút nữa có khi nó đã xâm nhập thành công rồi.
Mọi người vội vàng chốt chắc lại cửa sổ, Đường Tâm Quyết sử dụng [Tiếng hét của quỷ] làm mấy cái đầu người lao nhao lăn ra khỏi ban công.
“Có trách cũng chỉ biết trách trên đầu chúng mày mọc hai cái lỗ tai thôi.” Đường Tâm Quyết cất cây thông bồn cầu đi.
Đầu: “…”
Quách Quả vừa định bật cười bỗng thấy mấy cái đầu biến thành mặt quỷ nhào về phía cửa sổ, cô ấy giật mình lùi lại mấy bước, đập người vào góc tường, đau đến mức mắt mũi tối sầm.
Không đúng, sau khi cơn đau biến mất, màn đen trước mắt vẫn không hề tản đi.

Quách Quả giật mình thon thót, lập tức mở đèn pin trên di động, ánh sáng lóe lên soi rõ khung cảnh xung quanh, da gà da vịt Quách Quả nổi lên từng mảng.
Cô ấy đang đứng ngoài hành lang!
Sao đột nhiên lại bị kéo ra khỏi phòng ngủ?!
Đúng lúc này, chỗ đầu cầu thang vang lên tiếng đầu lăn lộc cộc quen thuộc.
“Má nó!”
Cảm giác kinh hoàng ập tới, Quách Quả bất chấp tất cả vội lôi chìa khóa cửa phòng ngủ ra, muốn tranh thủ về phòng trước khi đám đầu người đến.
“Rầm rầm rầm!”
Bỗng dưng có tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ phía bên trong phòng, Quách Quả giật bắn mình lùi lại, chợt nhận ra một điều: Tiếng đập cửa này không giống dùng đầu đập, mà giống dùng tay đập hơn.
Nhưng sao người ở trong phòng lại phải đập cửa?
Tiếng đập vẫn vang lên liên tục, như đang cảnh báo cô ấy…!Không nên đến gần?
Ý nghĩ này vừa thoáng xuất hiện, Quách Quả giật mình như chợt tỉnh mộng.
Giữa đột ngột bị kéo ra hành lang với đang gặp ảo giác, cô ấy nghiêng về phương án gặp ảo giác hơn!
Tiếng quỷ gào thét thê lương xé rách không gian, Quách Quả mở bừng mắt ngẩng lên, khung cảnh xung quanh đập vào mắt: Cô ấy vẫn đang đứng trong phòng ngủ.
Tay cô ấy đang đặt hờ lên cửa phòng ngủ, chỉ một chút xíu nữa thôi sẽ chạm đến tay nắm cửa.
Đường Tâm Quyết cũng vừa mới phá vỡ ảo giác tự tỉnh lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh thấu xương, nương theo ánh mắt cô, Trương Du và Trịnh Vãn Tình cũng đang đứng bên cửa sổ sân thượng, vẻ ngơ ngác và hoảng sợ còn nguyên trên gương mặt.

Bọn họ lại bị kéo vào ảo giác một lần nữa, suýt thì dính bẫy rồi.
Nếu như không có tiếng gõ cửa cảnh báo kia thì dù Đường Tâm Quyết sử dụng [Tiếng hét của quỷ] cũng chưa chắc đã kịp…!Quách Quả nghĩ lại mà sợ phát khóc: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Chờ.”
Đường Tâm Quyết nắm chặt tay bạn cùng phòng, lời ít ý nhiều.
Đêm giết người cuối cùng trong phim kinh dị sẽ là một đêm dài dằng dặc.
Vô số cái đầu đập cửa không ngừng nghỉ, bốn người kéo đồ chặn cửa rồi dùng bùa đóng băng lại, tập trung tinh thần đứng tựa lưng thành một vòng tròn chính giữa phòng.
Không biết bao lâu sau, tiếng đập cửa ngừng lại.
Đầu tường trắng như tuyết chảy ra chất lỏng sền sệt đen đen đỏ đỏ, từ từ nhỏ xuống.
“Cổ tôi đau quá…”
“Đầu tôi rơi xuống rồi…”
“Cơ thể tôi ở đâu?”
“Đau quá…!Đau quá…”
Trên tường bắt đầu xuất hiện lần lượt từng dấu tay đỏ tươi màu máu, có cào có đập, vô số dấu tay chậm rãi tràn đến gần chỗ bốn người.
Đường Tâm Quyết lên tiếng: “Cẩn thận cái dấu tay lớn nhất kia!”
Mọi người tập trung nhìn kĩ, thấy giữa một rừng dấu tay nhỏ nhắn có một dấu rõ ràng to hơn hẳn, hơn nữa nhìn hình dáng ngón tay thì đây là dấu tay của một người đàn ông trưởng thành mập mạp.
Trong nháy mắt, Trịnh Vãn Tình hét lớn tung đòn [Nắm đấm bao cát bự] có kèm theo một tờ bùa bảo vệ, nện mạnh xuống ngay chỗ dấu tay to đó.
Bùa bảo vệ không lửa vẫn cháy bùng, tiếng đàn ông trầm trầm rú lên thảm thiết.
Nó vừa chuyển hướng muốn trốn đã bị cây thông bồn cầu bắt dính ngay lập tức.
Đường Tâm Quyết nở nụ cười lạnh: “Sao nào, ông cũng cảm thấy bản thân hèn hạ nên chỉ có thể trốn trong một đám nữ sinh mò cá thôi phải không?”
Từ lúc dấu tay to bị khống chế, những dấu tay nhỏ còn lại rõ ràng lan chậm hơn như tỏ vẻ đồng ý trong im lặng.
Dấu tay đàn ông: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 44: Đức tin



Mí mắt hắn đã trĩu dần, tầm mắt hắn không còn trong thấy gì, chỉ còn là một mảnh trắng xóa, từng cơn gió mang theo những hạt cát vẫn cứa lên làn da đã cháy nắng từ lâu của hắn.

“Cộc cộc cộc”

Hắn cảm nhận được mắt đất có chút rung động, nhưng hắn đã không còn sức để ngoái đầu nhìn lại.

【 Đinh…】

【Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn : Cám dỗ từ sa mạc】

【 Ngươi nhận được phần thưởng : Lời ban phước từ thần Khnum】

【 Kỹ năng bị động : Lời ban phước từ thần Khnum (LV max)】

Đặc tính : Cứ mỗi 1 giây sẽ được hồi phục lại 1 % HP, cứ mỗi 1 ngày ngươi có 1 lần khôi phục hoàn toàn sinh mệnh (tất cả vết thương đều lập tức khôi phục)

Nói rõ : Vị thần Khnum cai quản sông Esna, con sông bất diệt chảy qua sa mạc Patagon, cảm mến trước nghị lực của ngươi muốn ban cho ngươi một kỹ năng như một phần quà.

…..

Từng đợt ánh sáng trong không khí bắt đầu dung nhập vào cơ thể hắn, một cảm giác như một dòng suối đang được tưới lên người, làm cho người ta thoải mái. Hắn cũng vì vậy mà ngủ thiếp đi, không tiếp tục phải chịu cảm giác đau đớn nữa.

Trời đã tối, Tô Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, một âm thanh phía xa đã đánh thức hắn. Hắn cũng phát hiện mình cuối cùng cũng nghe được lại âm thanh, xem ra hắn phải cảm ơn vị thần Khnum này rất nhiều.

Tô Vũ đưa ánh mắt nhìn về phía sa mạc, con mắt nhìn về phía xa xa phía cuối chân trời, hắn cúi người thật sâu như một lời cảm tạ ân nhân cứu mạng. Xem như hôm nay hắn đã nợ vị thần này một mạng, nếu có cơ hội hắn hi vọng sẽ báo đáp ân tình này.

Bước từng bước về phía thành, trong Tô Vũ lúc này không khác gì một kẻ ăn xin, cơ thể lấm lem, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới.

“Dừng lại” Hai tên thủ vệ nhìn về phía hắn tỏ vẻ vô cùng khó chịu

“Có chuyện gì sao ?” Hắn cũng biết mình lúc này có chút không bình thường nhưng vẫn cố hỏi lại.

“Ngươi có chứng minh thân phận không ? Bọn ta nghi ngờ ngươi là gián điệp” Một người trong đó ánh mắt dữ tợn nhìn về phía hắn hét lớn. — QUẢNG CÁO —

“Hai vị thủ vệ xin giúp cho, ta từ sa mạc mới qua bị một đám thổ phỉ tấn công. Chỉ còn chút này, mong hai vị nhận lấy” Trong tay hắn cũng lấy ra một ít kim tệ đưa cho những người này.

Hai tên thủ vệ nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu ngầm hiểu với nhau.

“Thôi được, ngươi vào đi” Hai người tránh ra nhường đường cho Tô Vũ đi vào bên trong.

Thành Gdane là một thành phố được xây dựng theo phong cách khá cổ điển, những tòa nhà được xây dựng bằng những tảng đá trắng với những chi tiết khắc những vị thần mà họ thờ phụng. Có một vài người đang quỳ trước một pho tượng thần thấp giọng cầu nguyện, trong khung cảnh này thật yên bình.

Hắn nhớ được đã có người từng nói với hắn, nơi nào càng đau khổ thì nơi đó mọi người càng có nhiều đức tin. Khi con người tuyệt vọng vào trong những tình cảnh hiện tại, họ sẽ đặt toàn bộ hi vọng của mình vào thần linh.

Khung cảnh hắn trong thấy tuy yên bình, nhẹ nhàng, dọc đường đi hắn còn thấy nhiều đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng trong cực kỳ hạnh phúc. Cũng có thể hắn nghĩ nhiều, vốn dĩ ở đây cũng không đau khổ.

Hắn dừng lại ở dưới quảng trường, đã nhiều ngày không ăn không ngủ, hắn cũng nên trở về để nghỉ ngơi.

【 Đăng xuất】

【 Ngươi đã thu được kỹ năng : Lời ban phước từ thần Khnum(LV max)】

Hắn cũng không hiểu thần có vai trò gì trong trò chơi tận thế, ngay cả kiếp trước hắn cũng không nghe được quá nhiều thông tin về bọn họ. Nhưng hiện giờ hắn có thể khẳng định là bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ trò chơi. Nếu không lời ban phước này cũng sẽ không trực tiếp từ trong trò chơi đến trên người hắn.

Mà cũng chưa phải việc hắn quan tâm lúc này, dù tốt dù xấu, hắn trước mắt vẫn cần phải đối mặt đó là trò chơi tận thế giáng lâm.

Nghỉ ngơi một buổi tối, Tô Vũ lại trở về trò chơi. Hắn cần thay đổi bộ trang phục đang bốc mùi nồng nặc trên người. Mua xong một bộ trang phục vừa người, Tô Vũ cũng muốn đi mua một ít trang bị để sử dụng.

Hắn từ trước đến nay đều không hề sử dụng trang bị quá mạnh, hắn cũng không phải thiếu tiền mà các công hội ở đó đã lũng đoạn thị trường, bọn họ bán cũng chỉ bán ra trang bị màu trắng còn trang bị màu vàng chỉ những thành viên trong công hội mới được quyền mua.

Dù sao hắn cũng “Emeraline hóa” toàn bộ cơ thể và trang bị, nếu được thêm vài điểm thuộc tính nhờ trang bị cũng tốt, còn nếu không có cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Sau nhiều giờ lựa chọn, Tô Vũ cũng lựa được một số trang bị mà hắn thấy tương đối ưng ý :

【 Sát Hoàng kiếm (màu vàng)】

— QUẢNG CÁO —

Loại hình: Trang bị

Độ bền: 94/94 (Độ bền sẽ giảm trong quá trình sử dụng)

Công kích: 35-72 (Căn cứ vào vị trí thương tích tính toán)

Trang bị nhu cầu: Lực lượng 72 điểm có thể dùng, dưới 72 điểm sử dụng sẽ hạn chế tốc độ và mức độ công kích.

Thuộc tính: Sắc bén +12

Nói rõ: Thanh kiếm đã nhiễm máu của một vị hoàng đế, có thể dẫn đến thù ghét từ một số người.

Đánh giá: 205 (Nói rõ: Trang bị màu vàng đánh giá từ 50- 250 điểm)

….

【 Phong Ủng (màu vàng)】

Loại hình: Trang bị

Độ bền: 72/72 (Độ bền sẽ giảm trong quá trình sử dụng)

Trang bị nhu cầu: Lực lượng 52 điểm, nhanh nhẹn 76 có thể dùng, nếu dưới yêu cầu sử dụng sẽ hạn chế tốc độ di chuyển.

Thuộc tính: Tăng mạnh tốc độ trong 2 phút lên 40 %

Nói rõ: Chiếc ủng được tẩm ma pháp hệ Phong, rất dễ bị Hỏa công khắc chế

Đánh giá: 156 (Nói rõ: Trang bị màu vàng đánh giá từ 50- 250 điểm)

….

Trang bị đã đầy đủ, hắn cũng muốn thử xem những quái vật xung quanh ở mức độ nào. Nhưng khi hắn mới vừa muốn bước đi về phía cổng, từng tốp quân đội bắt đầu di chuyển ra phía trước cổng thành. — QUẢNG CÁO —

“Tu Tu Tu” Từng đợt tiếng kèn lệnh vang lên từ phía cổng thành.

【 Đinh…】

【Ngươi đã phát động nhiệm vụ chiến tranh (1): Lựa chọn】

Độ khó đẳng cấp : LV 10

Nhiệm vụ vắn tắt : Chiến tranh giữa hai nước liên tục xảy ra nhiều năm. Mời bạn lựa chọn đầu quân vào một phương (Tùy vào lựa chọn sẽ dẫn đến những nhiệm vụ tiếp theo)

Nhiệm vụ tin tức : Hãy đến đầu nhập vào một vị tướng lĩnh

Nhiệm vụ kỳ hạn : 4 giờ

Nhiệm vụ trừng phạt : Không (Bạn có thể lựa chọn không tham gia vào trận chiến này)

….

Cũng không phải một nhiệm vụ bắt buộc người chơi tham gia, hắn vẫn có chút phản cảm với nước chủ động tấn công là nước Frank. Mà khi nhìn đến một số người phụ nữ đang ngồi cầu khẩn trước tượng thần, một số còn lại đang ôm những đứa trẻ trong lòng để ngăn chúng phải nhìn thấy những cảnh máu me săp tới.

Hắn cũng nhớ tới mẹ hắn kiếp trước cũng ôm hắn như vậy khi bố hắn tự sát để không trở thành zombie. Tuy không chắc trong hai nước ai đúng ai sai, nhưng hắn muốn bảo vệ những người phụ nữ, trẻ em trước mắt này.

Không tiếp tục đắn đo, hắn hướng vị trí tường thành chạy đi. Bọn họ vẫn chưa đánh nhau, nhưng chắc cũng không bao lâu trận chiến sẽ bắt đầu. Hắn đăng ký vào làm lĩnh cũng rất nhanh, sau đó hắn được phân cho một bộ đồ giáp màu trắng bạc. Trên đó có một vạt áo in hình là cờ của nước Lance, một con sơ tử đang ngước mắt nhìn bầu trời.

Hắn được phân công đến vị trí ngay phía trên tường thành, cũng là nơi nguy hiểm nhất khi muốn giữ cho thành an toàn.

“Ầm ầm ầm ầm”

Từng tiếng bước chân theo nhịp rõ ràng, mỗi bước đi đều kèm theo từng tiếng va chạm của kiếm và khiên vang vọng đến khắp tòa thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.