Mọi thứ cứ thế trôi qua, Bạch Hàn Vĩ tinh thần tệ hơn trước, cậu chỉ ngây ngẩn không hề có động tĩnh gì hơn. Rất ngoan nhưng cũng rất phiền muộn.
Hôm nay Vãn Thâm ở ngoài vườn uy Hàn Vĩ ăn trái cây, chợt nghe tiếng xe hơi thắng gấp ngoài cửa tiếp đến là tiếng bước chân dồn dập.
Tề Lăng hai mắt cơ hồ đỏ ngầu, áo vest bung cúc cùng sơ mi sộc xệch hoàn toàn không ra dáng một tổng tài cao cao tại thượng băng lãnh bước đến chỗ anh.
“Cố Vãn Thâm, cậu muốn làm gì Hàn Vĩ?”
Cố Vãn Thâm không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tề Lăng, tiếp tục uy Hàn Vĩ ăn thờ ơ đáp.
“Không làm gì cả”
“Không làm gì? Cậu đến nơi cướp người, đánh thuốc mê tự ý mang về thành phố. Đó là không làm gì?” Tề Lăng chất vấn.
“Tề Lăng, cậu giấu người cũng lâu như vậy tạo ra cái chết giả mang người của tôi đi. Tôi nên hỏi cậu mới đúng chứ”
“Vãn Thâm, cậu hồ đồ cũng hồ đồ quá mức. Chết giả? Cậu nghĩ gì? Em ấy là chết thật, tim ngừng đập, cắt đứt sự sống. Ngày chôn cậu cũng đến nhìn, nhìn thấy tôi hạ huyệt cho em ấy” Tề Lăng hít một hơi nén kích động “Em ấy chết là thật, nhưng chỉ chết lâm sàn. Tôi tối đó có quay lại chỗ em ấy muốn ở đó một đêm để em ấy bớt lạnh. Lại vô tình nghe động tĩnh từ dưới đất, cho người đào lên thì thấy em ấy nằm ở trong… Người còn sống nhưng tinh thần kích động. Tôi mới đưa em ấy đến nơi xa hòng điều phối tâm lý em ấy”
“Tại sao cậu không nói tôi? Tôi đã khốn khổ bao lâu, ý định tự tử theo em ấy bao lần. Vì sao cậu không nói tôi?”
“Vãn Thâm… Cậu quên rồi sao? Chính cậu chối bỏ em ấy. Lúc em ấy thập tử nhất sinh trong phòng bệnh, cậu nói gì? Không lẽ cậu không nhớ?”
Cố Vãn Thâm buông thỏng tay xuống. Anh khôn từng quên, chỉ là anh không muốn nhớ những lời cay nghiệt anh nói ra lúc ấy. Anh không muốn nhớ đến…
Tề Lăng tiến đến ôm lấy Hàn Vĩ
“Ngài Cố, theo như những lời tôi và ngài hứa lúc trước, từ lúc ngài bước chân ra khỏi phòng bệnh, mọi ràng buộc của cả hai đều chấm dứt. Tôi sẽ đảm nhận quyền thân nhân của em ấy. Còn ngài và em ấy chỉ là hai kẻ xa lạ. Cám ơn vì sự chăm sóc của ngài những ngày qua. Cũng xin lỗi vì tôi vi phạm lời hứa. Tôi sẽ không để em ấy xuất hiện trước ngài nữa. Nên mong ngài giữ lời, sống và bên cạnh Khê Vĩ- phu nhân của ngài”.
Nói rồi Tề Lăng bước đi. Đó là những gì anh phải chịu trong suốt cuộc đời này.
Từ khi Hàn Vĩ lên xe Tề Lăng cho đến khi xe Tề Lăng chạy khỏi Cố gia, Vãn Thâm vẫn thẩn thờ như vậy. Tay mơ hồ còn lưu lại chút hơi ấm lúc nãy của cậu. Như bừng tỉnh, Vãn Thâm nhìn sang bên cạnh.
“Vĩ? Hàn Vĩ? Bạch Hàn Vĩ. Em đừng đi”
Hoảng hốt chạy theo đến cửa chính, nhưng trên con đường trước mặt, không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Tựa như những tháng qua chỉ là cơn mộng. Cơn mộng rằng cậu ở bên cạnh, cơn mộng đẹp nhưng cũng đầy khổ đau. Đúng…là mộng…. Vì 2 năm trước anh đã chân chính đánh mất cậu.
———————————
Tề Lăng sau khi lái xe đưa Bạch Hàn Vĩ đi được một đoạn liền chốc chốc nhìn qua cậu. Cậu vẫn duy trì nét ngơ ngác không ngừng cựa quậy. Tề Lăng thở dài. Vốn dĩ định để cậu suốt đời ở nơi nông thôn đó mà an nhàn sống lại không ngờ Vãn Thâm thế mà lại truy ra. Hắn sau khi được những người mà hắn bố trí bên cạnh cậu báo rằng cậu bị bắt đi liền hoảng hốt trở về. Hắn trong quãng thời gian đưa cậu từ đươi lòng đất lên liền cố gắng làm việc. Hòng đến một thời gian nữa liền đưa cậu sang Hà Lan sinh sống. Giấy tờ giả cũng đã cho người chuẩn bị. Lại đến lúc mọi việc sắp hoàn tất, cậu lại trở về tay Vãn Thâm.
Tề Lăng đập mạnh lên vô lăng. Chết tiệt, cũng không biết hắn có dùng thủ đoạn tiêm vào người cậu hoá chất không nữa. Bất giác nhìn sang người ngồi ghế phó lái lại bắt gặp đôi mắt trắng đục đang mở to vô hồn mà nhìn mình.
“Không có gì. Anh không cố ý làm em giật mình” Tề Lăng khàn giọng vuốt nhẹ lên gò má đầy sẹo của cậu. Nhìn cậu loay hoay đôi chân trần trắng noãn.
Thở dài một chút Tề Lăng cho xe dừng lại bên vệ đường. Chồm người xuống nhấc chân cậu đặt lên đùi mình xoa bóp. Chân cậu sau kỳ đấy liền yếu hẳn, thỉnh thoảng vẫn cần có người xoa bóp, không sẽ đau. Mấy ngày nay Vãn Thâm chắc chắn không có làm. Vậy nên khi nhìn đến gương mặt nhăn nhó của cậu liền cảm thấy tức giận. Hắn sẽ không bao giờ giao cậu lại cho Vãn Thâm. Cho dù kẻ kia có quỳ gối van xin cũng không.
Bóp chân cho cậu một lúc liền thấy cậu tựa vào ghế ngủ say, Tề Lăng không khỏi có chút ấm áp lan tràn. Cho xe chạy khởi động, Tề Lăng một đường mang Hàn Vĩ về nhà.
‘Cạch’ Trở vào phòng ngủ được chuẩn bị trước cho cậu, Tề Lăng cẩn thận đặt bảo bối xuống giường. Hàn Vĩ nương theo cử động của hắn mà giật mình mở mắt. Tề Lăng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt mái tóc trắng dài của cậu.
“Bảo bối, em ngủ thêm một chút, anh nấu cháo cho em ăn. Rồi chiều bác sĩ đến khám cho em nhé”.
Hàn Vĩ chớp chớp đối mắt trỗng rỗng của mình không lên tiếng.
Tề Lăng thoáng thở dài, đứng lên, từ tủ lấy ra bộ đồ ngủ bông con thỏ rồi tự tay mặc vào cho cậu.
Cởi đến hàng cúc áo sơ mi ra, tay Tề Lăng lặng lẽ chạm vào lồng ngực yếu ớt gầy gò của cậu. Hơn 2 năm qua, cậu mặc dù thoát chết, nhưng sức khoẻ yếu rõ rệt. Từ điện thoại được báo cáo, anh nhận thấy cậu ngoài vấn đề sức khoẻ ra còn có vấn đề về tinh thần. Cụ thể là cậu không kiểm soát được não bộ, có khoảng thời gian cậu chỉ cần nghe TV phát ra giọng anh nói liền kích động sợ hãi muốn chạy thoát. Hắn biết Vãn Thâm đã tạo bóng ma quá lớn cho cậu. Những ngày qua sống cùng anh, hẳn là cậu khắc chế nỗi sợ bản thân. Vuốt ve vết thương nơi cổ tay, Tề Lăng phiền muộn, hắn biết rằng cậu đã nghĩ đến cái chết… Vì quá sợ hãi nhưng không thể làm được gì để thoát khỏi anh nên dùng cái chết để giải thoát. Đứa ngốc, cậu là quên bên cạnh cậu còn hắn hay sao? Nếu cậu một lần nữa chết đi…hắn sẽ sống như thế nào đây?
Nói thêm… lúc nghe động tĩnh từ lòng đất, hắn đã kích động vội vã đào lên. Nhận thấy người vẫn còn thoi thóp, hắn không biết cảm tạ trời đất bao nhiêu lần. Trong quá trình trị liệu, hắn đã chân chính quỳ gối trước cửa phòng bệnh cầu nguyện cậu an lành. Và cậu thật sự đã được cứu. Thế nhưng di chứng….e rằng hắn phải bồi cậu cả đời.
Hắn trong lúc ngây ngẩn liền quên mất cơ thể cậu yếu ớt. Lồng ngực bị mở phanh cúc áo làm gió luồn vào tránh không khỏi ho vài tiếng. Nhưng chỉ vài tiếng ho đã làm hắn giật mình vội vã thay đồ cho cậu.
“Xin lỗi bảo bối, anh phân tâm” Tề Lăng hối lỗi đóng cúc áo ngủ cho cậu xong liền đỡ cậu nằm xuống “Mấy hôm nay tay chân em chắc là đau lắm. Đợi anh làm tí đồ ăn lên cho em ăn rồi anh xoa xoa cho nhé”.
Nói rồi đứng lên, Tề Lăng vẫn thành kính dâng nụ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cậu.
——————————-
Chẹp… Havi bắt đầu lười ??