Vừa lúc chiếc giày giáng xuống, Nhật Hạ dồn lực dùng gót giày của mình dẫm mạnh lên bàn chân không của Linh, lấy nữ tiếp làm điểm tựa sẵn đà đạp thêm vô bụng cô ta khiến Linh văng ra sau, còn Nhật Hạ theo phản lực ngã hướng ngược lại, đè lên nữ tiếp tân. Cô đanh mặt, thoi vào bụng ả chó hùa một cú đau điếng. Cả hai cô gái ôm bụng ngã lăn quay. Nhật Hạ đứng lên, phủi phủi tay, nhếch môi nhìn hai người nọ. Cô đi tới ngồi xổm trước mặt thư kí, nắm cằm ả ta ngẩng lên, giáng thêm 2 cái tát.
– Cái này chừa cái tội phỉ báng người khác, còn cái này cho bỏ cái tật “buôn chồng người”.
Xong Nhật Hạ xoay lại nhìn em tiếp tân, em ôm bụng đau, nhìn Nhật Hạ run sợ. Nhật Hạ phì cười:
– Con người muốn tiến thân nên tự lực cánh sinh, nịnh bợ thì mãi mãi chỉ làm ghế cho thiên hạ ngồi. Chó sủa ngàn năm không thành người, còn em mới sủa 1 câu đã thành chó. Công ty này không nuôi chó. Hôm nay, em chính thức bị sa thải, ghi vào hồ sơ đen.
– Chị lấy quyền gì sa thải? Chị cũng chỉ là trợ lý giám đốc thôi.
– Hahaha! Chị nói em nghỉ là nghỉ. Giám đốc dám giữ???
– Hứ! Chị nghĩ chị là ai hả?
– Cô ấy là vợ tôi.
– “Giám đốc/ anh Phong” cả hai ả kia đồng loạt kêu lên.
Huy Phong từ thang máy bước ra, cúi nhìn Nhật Hạ trìu mến, tay anh đặt nhẹ lên bụng cô, ân cần hỏi han:
– Em không sao chứ?
– Anh lên trễ chút là em bị thư kí yêu quí của anh hùa với bé tiếp tân xé xác rồi. Hứ..
– Xin lỗi vợ. Bây giờ anh thi hành mệnh lệnh của em đây.
Anh dùng mu bàn tay sờ sờ lên gò má non mịn, nhoẻn miệng cười. Anh nắm tay Nhật Hạ, cho cô đứng sau lưng mình, tiến tới điện thoại bàn chỗ tiếp tân.
– Alo! Trưởng phòng nhân sự, hôm nay sa thải thư kí và tiếp tân cho tôi, ghi vào hồ sơ đen “tiết lộ bí mật kinh doanh”.
– Huy Phong! Anh đừng nhìn vẻ nhu mì của vợ anh mà bị gạt. Cô ta giả nai lừa anh đó. Chính cô ta đạp em, đánh Liên, cô ấy không hiền đâu. Anh quên em có bằng chứng cô ấy bán đứng công ty à?
– Có sao???? Tôi chỉ thấy em nhục mạ phu nhân của giám đốc thôi. Huyền Sương là vợ tôi, của tôi là của cô ấy, nếu muốn tôi sẽ dâng cả hai tay, lý do gì cô ấy làm gián điệp. Ngược lại, tôi nghi ngờ em vì tiền tài làm mờ mắt bán đứng công ty.
– Em không có. Em theo anh bao năm, anh còn không hiểu tấm lòng của em sao, Huy Phong? Hic…hic….
Nhật Hạ nhìn Linh khóc mà trề môi, cô liếc ả ta, chán ghét bỏ xuống lầu. Nhưng Huy Phong đã nắm tay lại, mỉm cười nhìn cô.
– Ghen à?
– Người ai ghen với chó hử?
– Hahaha! Vợ anh giỏi.
– Em muốn đi đâu đó, ở đây ngộ độc mắt quá, mắc ói rồi.
– Ừ. Xuống tầng chờ anh, anh chở đi chơi.
Nhật Hạ bấm thang máy xuống tầng trệt. Huy Phong ở lại, đanh mặt nhìn Linh và tiếp tân. Anh ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, móc thuốc ra hút.
– Linh! Tôi ưu ái em hơn những nhân viên khác vì cái tên em mang, không đồng nghĩa với việc em được phép lộng hành. Có 2 cách cho em chọn:
1/ Em tính làm gì vợ tôi, giờ Liên sẽ làm như vậy với em. Em phải ở vị trí của người khác để hiểu được cái đau của họ.
2/ Em sẽ phải lết ra khỏi công ty, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
– Anh Phong! Em theo anh bao năm, không có tình cũng có nghĩa, anh cạn tàu ráo máng vậy sao?
– Nếu bao năm qua em làm công không thì dùng câu ấy được. Ngược lại…..
Huy Phong tiến tới trước mặt Linh, khí tức u ám tỏa ra âm u lạnh lẽo.
– Câu đó hợp với em hơn. Em ăn lương của công ty Huy Phong, lại dám lộng hành muốn “cắn” chủ. Tình nghĩa gì với thứ phản hả em?
Còn Liên! Em nhỏ tuổi, nên dẹp cái tính xu nịnh,a dua đi. Với cái tính đó thì dù em làm ở công ty nào, cũng chỉ là bàn đạp cho người khác lợi dụng và khinh thường. Mau, khi nãy Linh làm gì vợ tôi, em làm y như vậy, tôi cho em 2 phút.
Liên run lập cập, cầm chiếc giày của Linh đứng trước mặt cô ta. Linh quắc mắt nhìn Huy Phong, trừng mắt nhìn Liên.
– Mày dám????
– Xin lỗi chị….
Ngay khi chiếc giày giơ lên cao, Huy Phong đã chụp lại cánh tay của Liên hất xuống. Linh vừa nghiêng đầu chờ đợi, ngước lên thấy Huy Phong tha cho mình, nhoẻn miệng cười. Lực nắm của Huy Phong rất mạnh. Cánh tay Liên đỏ một mảng to. Đôi mắt anh híp lại, tối đen hiểm ác nhìn Liên, cô ta càng run bắn người. Anh xoay nhìn Linh:
– Nể tình em có công đóng góp cho công ty bao năm qua, tôi sẽ không truy cứu tội em tính hành hung Huyền Sương, nhưng từ nay, đừng để tôi thấy em nữa….
Tôi thù dai lắm…hậu quả em gánh không nổi đâu.
Nói xong, Huy Phong dụi thuốc, đi ra thang máy. Phía sau là 2 người phụ nữ mặt cắt không hột máu khụy xuống đất. Vừa xuống sảnh trệt, đã nghe mọi người xôn xao. Anh ngó dáo dác tìm Nhật Hạ, bảo vệ tòa nhà chạy vô báo Nhật Hạ bị bắt cóc làm con tin. Huy Phong hoảng hồn, chạy ra bên ngoài. Dương Thành đang lăm le dao ngay cổ Nhật Hạ, mặt lão dài dại như ngáo đá. Lão quắc mắt nhìn Huy Phong cười sằng sặc.
– Con rể, món nợ siết cổ ba lần trước tính sao hả? Bây giờ ba cứa cổ nó bù nhá. Hahaha
– Ông muốn bao nhiêu?
– Được! Thẳng tính là tốt. Tao cần 10 tỉ. Mẹ con nó cuỗm của tao 5 cây vàng, nếu tính đến bây giờ, gốc lẫn lãi 10 tỷ là quá nhẹ.
– Được! Thả cô ấy ra, tôi giao cho ông.
– Hahaha! Huy Phong! Mày nghĩ tao tin mày à. Mày chuyển khoản cho tao, tao mới thả người.
– Được.
Huy Phong móc điện thoại, gọi cho kế toán trưởng, yêu cầu chuyển 10 tỷ vào tài khoản của Dương Thành. Hắn thấy kế hoạch thành công thuận lợi, ngửa cổ cười khoái chí. Bỗng đâu từ phía sau, Dạ Long sấn tới, chặt một đòn karate vào tay lão, Dương Thành đau quá buông dao, Huy Phong nhanh chóng chụp tay, kéo Nhật Hạ về phía mình. Dương Thành bị xổng con tin, xoay nhìn Dạ Long, gằn từng tiếng.
– Mày là thằng nào? Hả?
– Tự giới thiệu, tôi là Dạ Long, quản lý cao cấp của tập đoàn AK.
– “Dạ Long, lão ta chính là X.” Huy Phong lên tiếng
– Vậy à, để tôi xử, đỡ mắc công tìm kiếm.
Dạ Long móc trong túi áo khoác một lọ dung dịch đỏ và một kim tiêm. Anh nhìn Dương Thành, nhếch mép cười khinh khỉnh, nhàn nhã bơm thuốc vào ống tiêm. Dương Thành hoảng sợ, đổ mồ hôi ròng ròng thụt lùi ra sau, nhìn Dạ Long, rồi nhìn tới Huy Phong, lão ta lắp bắp.
– Tụi bây, tụi bây muốn làm gì? Ban ngày ban mặt mà lộng hành vậy à?
– “Ban ngày mới thấy đường chích chớ. Ban đêm chỉ chịch thôi.” Dạ Long kẹp ống tiêm vào giữ hai ngón tay, nghiêng nghiêng đầu đi tới chỗ Dương Thành.
Huy Phong không muốn vợ chứng kiến, nên đỡ Nhật Hạ xuống tầng hầm. Nhật Hạ cảm thấy bất an, cô lo lắng cho ba của mình. Dù sao, ông cũng là ba cô, công ơn sinh thành làm sao cô quên. Cô đứng khựng lại, ngước nhìn Huy Phong.
– Phong! Ông ấy là ba của em. Vả lại anh đã hứa với mẹ….
– Yên tâm! Do ông ta thiếu nợ đánh bạc của mấy người kia nên họ đòi, không liên quan đến anh và em.
– Thật không? Nhưng họ sẽ làm gì? Em thấy mấy người ấy máu lạnh lắm.
– Vợ à! Nhiệm vụ của em là dưỡng thai. Còn chuyện ngoài kia thì kệ đi. Có chơi, có chịu, hiểu không? Em cũng thấy đó, chắc họ tiêm thuốc bổ hù ba em thôi, nếu muốn trừ khử, ba em toi lâu rồi.
– Ừ. Thồi em mệt rồi, mình về nhà đi
– Được!
Ngoài đây, Dương Thành bị hai tên áo đen kiềm giữ, Dạ Long nhanh chóng chích ngay vào vai lão mũi tiêm đỏ màu máu. Chỉ 5 giây, Dương Thành đã ngất xỉu. Lão được nhét vô chiếc 4 chỗ, chạy đi mất dạng. Bên kia đường, Tố Như nắm tay thành đấm tức giận ” Minh Duy à Minh Duy, trong lúc anh không ở đây, ả nhân tình của anh liền chạy về bên chồng cũ. Thật nực cười cho hai gã đàn ông cùng xài chung một con đàn bà. Huyền Sương, mày sẽ phải trả giá.”
Tự nói thầm, Tố Như sờ sờ lên bụng của mình, nơi đã tượng hình đứa con của Minh Duy, công cụ cho công cuộc trả thù của ả.