Huy Phong đẩy mẹ lên tầng thượng của bệnh viện, cho bà nhìn ngắm hoàng hôn. Trong ráng chiều vàng đỏ, con người quá bé nhỏ trước thiên nhiên. Ngọc Linh ngồi trên xe lăn, nhìn từng vạt nắng đang dần tắt, bà mỉm cười, từ đôi mắt trũng sâu chảy ra giọt lệ cuối cùng. Đôi tay gầy gò dồn chút sức cuối cùng đưa lên vỗ vỗ vào tay Huy Phong, tay kia bà ngoắc Nhật Hạ. Cả hai liền đi tới, ngồi xổm bên cạnh xe lăn, bà nắm hai bàn tay của hai trẻ chồng lên nhau, vỗ vỗ. Linh nhìn Nhật Hạ khẩn thiết, cô hiểu ý gật đầu, rồi bà xoay nhìn Huy Phong.
– Con trai! Ân oán của đời trước, hãy để mẹ mang theo đi đến thế giới bên kia. Con hãy trân trọng từng phút giây bên vợ và con của con. Đừng phí hoài thanh xuân vì những việc con không thể thay đổi. Không có gì quí giá hơn hạnh phúc hiện tại của con. Hứa với mẹ không?
– Con hứa.
– Ngoan! Huy Phong, tha lỗi cho mẹ. Mẹ….mẹ phải đi rồi.
Bà Linh thều thào, đứt quãng và từ từ khép mắt. Bàn tay gầy gò vẫn đang gắm kim truyền nước biển nhẹ nhàng buông xuôi. Bà Linh gục đầu sang một bên, ánh chiều tà vẫn le lói vài tia nắng cuối cùng nhưng bà đã không còn có thể nhìn ngắm nữa. Huy Phong nhìn mẹ, gương mặt anh vô hồn, đôi mắt đỏ hằn lên tơ máu, như đang cố kiềm chế. Anh đứng thẳng người, kéo tấm mền lên cao, đắp lại cho mẹ, rồi đẩy xe lăn đi ra thang máy xuống lầu. Nhật Hạ đi bên anh, quan sát anh cảm thấy lo lắng. Thà anh cứ bộc phát, khóc lóc như lúc nãy, có lẽ đỡ sợ hơn bây giờ. Nhật Hạ nhìn gương mặt đang mỉm cười như ngủ của mẹ chồng, nhớ tới lời hứa với bà, cô đi đến, choàng vào tay Huy Phong, vỗ vỗ. Huy Phong khựng lại, nhìn cô, anh cố nở nụ cười gượng “anh ổn mà”. Cả hai cùng đẩy bà Linh xuống thang máy.
Giấy tờ xong xuôi, Minh Duy đã mua vé du lịch cho Tố Như sang Thái chơi, để anh tiện việc đưa Huyền Sương sang Mỹ, tránh việc bị kì đà cản mũi. Tố Như cứ nghĩ sau lần đó, anh có được lần đầu của mình nên đã yêu thương cô hơn. Cô vui vẻ đi du lịch mà không mảy may nghi ngờ. Trước khi đi, cô ta hẹn gặp Dương Thành, cho ông ta một số tiền và địa chỉ công ty Huy Phong, đưa luôn cả xấp hình chụp Huyền Sương với Minh Duy ở bệnh viện tâm thần, cô ta muốn mượn Dương Thành hạ nhục Huyền Sương lẫn Huy Phong. Lần trước, khi Dương Thành tới nhà quậy bà Vy, do đi theo sau bà Vy, nên Tố Như biết được hai người họ có con trai đã giải phẫu. Từ đó suy ra người ấy là Huyền Sương, cô ta chưa biết về Nhật Hạ. Khi bà Vy bỏ chạy, Dương Thành dí theo, thì chính ả đã chặn lại, xin số điện thoại, sử dụng ông làm con cờ cho mưu tính của mình.
Bà Linh mất, là sui gia phải có mặt dự tang lễ, nên Minh Duy đưa Huyền Sương đi trước, còn bà Vy ở lại. Sau 3 ngày, bà Linh được an táng lại An Lạc Viên, Nhật Hạ liền kêu mẹ đi qua Mỹ chăm em, cô ở Việt Nam biết tự lo cho mình. Trước khi lên máy bay, bà Vy nhìn con gái thương cảm:
– Nhật Hạ, mẹ thấy Huy Phong nó không tệ như chúng ta nghĩ, nên nếu tha được, con hãy buông bỏ cho nhẹ lòng. Dù sao, nó cũng là ba của đứa bé. Đừng để con của con phải gánh hậu quả do người lớn gây ra.
– Mẹ an tâm, con hiểu mà. Bây giờ con sẽ không nghĩ gì nữa, chỉ ăn với ngủ thôi. Năm sau mẹ về, chắc chắc cháu của mẹ sẽ khỏe mạnh ra đời, mà còn rất bụ bẫm đáng yêu nữa.
– Được vậy thì tốt. Mẹ cũng an tâm
Hai mẹ con ôm nhau, bà Vy vuốt tóc con gái thở dài, mong là nó làm được như nó nói. Giờ bà chỉ cầu mong cho Huyền Sương khỏe lại, “dù đánh đổi gì, mẹ cũng bằng lòng.”
Khi bà Vy qua Mỹ, nhà cửa cũng khóa trái. Dương Thành thỉnh thoảng tới tìm nhưng lần nào căn nhà cũng khóa cửa im ỉm. Lão quyết định tới công ty của Huy Phong. Lão đi rửa rất nhiều ảnh mà Tố Như đã đưa, quyết định tới quậy cho cháo thành vữa hôi, đứa con mất dạy như nó phải được dạy cho bài học, để hiểu chữ Hiếu viết như thế nào. Sáng đó, lão tới nhét vào tay bảo vệ 2 tờ 500k, rồi đi vô dán đầy hình ảnh Minh Duy ôm Huyền Sương trong bệnh viện tâm thần. Còn có cả giấy tờ khai sinh, hình ảnh của Duy Tuấn thời bé, công khai cô là đàn ông chuyển giới. Sau khi dán đầy trên tường ngoài sân, trong bảng tin trong sảnh, lão ra ngồi quán cà phê bên đường rung đùi chờ xem kịch. Lão không hề biết rằng chính hành động này đã đẩy nổi hận của Huy Phong đến cực điểm, và lão sẽ phải gánh hậu quả nặng nề.
Như thường ngày, Nhật Hạ lên tầng trước, Huy Phong gửi xe dưới tầng hầm. Vừa lên tới nơi, tiếp tân đã liếc háy Nhật Hạ mỉa mai.
– Tưởng tốt đẹp lắm, ai ngờ là bóng….hahaha, bóng mà còn dâm mới ghê. Khoai sùng tưởng khoai tây.
– Em nói gì vậy? Cái miệng xinh đẹp thì nên nhả ngọc phun châu, không phải nhả phân phun nước amoniac em nhé.
– “Chị tốt đẹp hơn ai?” Linh thư kí vừa đến, vội đốp chát với Nhật Hạ.
Nhật Hạ xoay người, trừng mắt nhìn ra thang máy, Linh đi vô sảnh, nện từng tiếng cộp cộp của giày cao gót trên nền đá hoa cương rất chói tai. Cô ta đi đến, quăng một xấp giấy A4 vào mặt Nhật Hạ. Giấy tờ bay đầy sàn, Linh nhìn Nhật Hạ, nhìn xuống đống giấy, khinh khỉnh.
– Cũng chỉ là đống giấy vứt đi, đồ giả thôi mà sao chảnh chó vậy. Chị….à mà anh….chứ lị…anh bóng….hay là anh bê đê? Hahaha.
– “chat”. Mặt Linh in hằn 5 dấu tay sau cái tát của Nhật Hạ. Mặt cô ta đỏ ửng, nóng rát, mắt long lên, mím môi nhào tới tính đánh trả. Nhật Hạ thụt lùi né kịp, nữ tiếp tân cũng hùa theo vịn Nhật Hạ lại, cho Linh trả thù. Cô ta nghĩ mình nịnh thư kí cưng của sếp có lợi hơn cô trợ lý này, sếp mà biết cô ta lẳng lơ như vậy, sớm muộn cũng sút khỏi công ty. Nghĩ vậy, nữ tiếp tân càng ra sức giữ Nhật Hạ chặt hơn. Nhật Hạ đang mang thai, trong thời gian nghén nên khá mệt mỏi, không có sức nhiều, lại từng có tiền sử xảy thai, nên Nhật Hạ cũng không dám hoạt động mạnh. Thấy Nhật Hạ bị tiếp tân giữ chặt, mặt Linh giãn ra, môi ả cong lên. Ả tháo giày cao gót, cầm vỗ vỗ trên tay đi về phía Nhật Hạ với gương mặt đanh ác.
– Hôm nay tao sẽ lột gương mặt giả tạo này, xem mày còn hóng hách đi quyến rũ đàn ông không? Mày tưởng tao không biết mày muốn nuốt trọn công ty Huy Phong? Tao đã báo cho anh ấy rồi, sớm muộn gì ảnh cũng đá mày thôi, chắc ảnh đang xem mày sẽ đóng phim gì đó. Hahaha!
– Anh ấy đã biết gì?
– Giám đốc, anh ấy để mày gọi à? Vừa nói, Linh vừa sấn tới, cầm giày cao gót đưa lên cao, hướng gót nhọn vế phía gương mặt Nhật Hạ chuẩn bị giáng xuống.