Tam Sinh Tam Thế Bỉ Ngạn Hoa Yêu

Chương 15: Tam sinh phù kiếp



Hắn đáp ngay lời nàng: “Sao ta có thể không hiểu chứ, ta không nói chứ không phải là ta không có, ta yêu nàng, ta bị nàng làm cho điên rồi nàng biết không?”

“Ngươi nói những lời này thì có ích gì, ta đã không còn như ngày trước, yêu ngươi nữa rồi.”

Từ hốc mắt Lãnh Thần Phong rơi xuống một giọt lệ, hắn vẫn là không chấp nhận được: “Không! Nàng vẫn còn yêu ta mà đúng không, ta thề với nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, ta lập tức lập nàng làm hậu, đời này kiếp này chỉ có một mình nàng.”

Lạc Nhi đờ đẫn, đôi mắt vô hồn không còn cảm xúc hay tâm tình gì, hướng Lãnh Thần Phong trần giọng nói: “Đối với ngươi ta là người cần vị trí đó lắm sao?”

Hắn vẫn kiên định lời thề: “Nàng từng hỏi ta rằng ta có yêu nàng không, giờ ta nói cho nàng biết, ta yêu nàng, vậy ta hỏi nàng, nàng có từng yêu ta không? “

Vẻn vẹn thốt ra duy nhất một từ: “Có.”

Rồi ngừng một chút, Lạc Nhi mới nói tiếp:

“Thật ra ta từng yêu chàng, đó là chuyện của trăm ngàn năm trước, khi Liệt chưa xuất hiện, bởi vì lúc Liệt xuất hiện là lúc trái tim ta chỉ duy nhất thuộc về chàng ấy. Chẳng qua là do ta quá ngu muội, không nhận ra điều này, khiến cho đời đời kiếp kiếp ân hận.”

Ánh mắt Lãnh Thần Phong chất chứa bao nỗi niềm, hắn trầm giọng:

“Lời nàng nói, là thật sao?”

“Giờ phút này, lời ta nói không bao giờ là giả dối.”

Lãnh Thần Phong buông lơi thanh kiếm trong tay, âm thanh ‘lẻng kẻng’ vang lên, hắn liên tục lắc đầu: “Ta không thể mất nàng Lạc Nhi!”

Lạc Nhi không đáp lại lời nói của Lãnh Thần Phong, thân thể nhẹ nhàng bay bổng lên không trung, rồi bắt ngờ tan rã thành những đóa bỉ ngạn nhỏ bay bổng khắp trời đất, Lạc Nhi biến mất không xấu vết trong không khí, chỉ để lại những đóa bỉ ngạn tượng trưng cho mối tình đau thương của nàng.

– Tam sinh tam thế, ta hối hận khi yêu ngươi Lãnh Thần Phong.

* * *

Năm đó nhân gian truyền lại rằng, thiên tộc và ma giới giao đấu với nhau tại nhân gian làm kinh thiên động địa, ma giới thất thủ mất đi đế quân bại trận thảm hại, Thiên tộc toàn thắng, đệ đệ của Âu Dương Liệt bị đày xuống làm phàm nhân, dân của ma giới được toàn quyền ở lại đó nhưng nằm trong sự thống trị của thiên tộc, từ đó đất nước thái bình không còn tà ma ngoại đạo.

Nhân gian cũng có nói hoàng thượng của Hỏa Long quốc từ sau trận đại chiến đó, được một năm sau thì băng hà, trước khi ngài chết, đã cho xây một tẩm cung của hoàng hậu, quanh năm quét dọn sạch sẽ để chờ một người quay lại, chờ mãi chờ mãi đến sinh bệnh nên mới mất đi.

* * *

Lạc Nhi một thân đỏ y bay lượn trên những đóa bỉ ngạn, nàng nhớ, nhớ lại năm đó.

Sau khi biến mất giữa trời cao, nàng tìm đến ma cung của Liệt, những kí ức đẹp đẽ đó vô tình quay về.

* * *

“Có ai không?”

“Mất nhiều máu như vậy! Vẫn còn la được, xem ra ngươi cũng cũng không ngại mất thêm một ít nữa!”

* * *

“Đồ vong ơn phụ nghĩa, ta giết ngươi.”

“Ngươi nghĩ, dựa vào ngươi, giết được ta sao?”

* * *

“Tục danh của ta, không phải ai cũng có thể gọi, ngươi biết không?”

“Ta cứ gọi đó, ngươi làm gì ta, Âu Dương Liệt, chỉ là cái tên thôi, ngươi la cái gì, con người ngươi cũng thích áp đặt người khác quá rồi, không phải sao, đừng nghĩ đây là ma giới nên ta sợ ngươi, hứ. Nằm mơ đi. Ma vương thối! Âu Dương Liệt thối!”

* * *

“Bộ chưa thấy mĩ nữ ăn cơm à! Ngươi nhìn gì mà dữ vậy! Nhìn ta thì no à!”

“Đúng vậy! Nhìn nàng ăn là no rồi, ăn nhiều một chút!”

* * *

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Đây là tẩm cung của ta, long sàn của ta, không ở đây thì ở đâu!”

* * *

“Ở bên cạnh ta, được không?”

“Ta… Ta thích nàng!”

“Ta chưa bao giờ nấu ăn cho nữ nhân, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng!”

* * *

“Ta không có phi tần là vì ta không thích, ta chỉ muốn có vương hậu, nhưng nàng ấy từ chối ta rồi.”

* * *

“Ta yêu nàng, thiên trường địa cửu ta vĩnh viễn chỉ có nàng.”

* * *

Đời này của ta nợ chàng, ta còn chưa trả tại sao chàng lại bỏ ta mà đi.

Lạc Nhi nhắm nghiền đôi mắt lại, để giọt lệ này không tuông, rồi nàng từ từ ngắm nhìn từng khía cạnh của ma cung, ghi nhớ từng chi tiết từng chút từng chút một, nàng không thể quên nơi này, càng không thể quên đi chủ nhân của nơi này, bất giác Lạc Nhi mỉm cười, sau đó bay đi đến U Minh cốc, rồi vào Hoa Ảnh trấn, cuối cùng là quay về hoàng tuyền.

Khi bước chân mang đậm tà khí của nàng đặt chân tới hoàng tuyền này thì không nhanh không chậm chạm ngay ánh mắt ngạc nhiên vô vờ của mạnh bà, bà bà lão ngay về phía nàng mà cho nàng một cái bạt tai nặng nề sưng đỏ cả mặt lên.

Bà bà quát: “Yêu nghiệt! Ngươi còn dám quay về.”

“Xem ra nơi này không chào đón con.”

“Đúng! Nơi này của ta không chào đón ngươi, vì một phàm nhân mà chống lại mệnh trời lẻn vào nhân gian, ngươi nghĩ mình có tư cách quay lại đây.”

“Xin lỗi người! Con tới đây là muốn hỏi người một câu, rồi con sẽ đi ngay.”

Bà bà vẫn nghiêm mặt: “Nơi này của ta không phải muốn đến là đến, đi là đi, yêu hoa ngươi nghe rõ đây, dám cấu kết với ma giới tiêu diệt thiên tộc là đại tội, ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để chịu tội đi.”

Lạc Nhi vẫn kiên định: “Con muốn hỏi người một câu, chỉ một câu, còn lại tùy người.”

Bà bà hơi khó hiểu trước thái độ của Lạc Nhi, Bà bà quay mặt đi nơi khác, lạnh nhạt nói: “Nể tình ngươi là đóa hoa yêu duy nhất của hoàng tuyền cũng là người mà ta từng yêu thương nhất, ta đáp ứng cho câu hỏi của ngươi.”

Lạc Nhi không ngần ngại hỏi ngay: “Ma Vương Âu Dương Liệt của ma giới đang ở đâu?”

Bà bà nhướng mày nhìn Lạc Nhi, tỏ vẻ không hài lòng khi nghe nàng nhắc tới ma Vương đó, nhưng đã đáp ứng trả lời nàng bên bà bà thành thật trả lời:

“Đi theo ta.”

Nói rồi bà bà dắt Lạc Nhi đi một hồi dừng chân trước viên đá tam sinh cũ này.

Bà bà từ tốn nói:

“Âm hồn sau khi tới hoàng tuyền, chỉ còn lại là một đốm sáng màu đen, vốn chẳng thể đầu thai nữa rồi, tình ái kiếp này chưa buông, hắn nguyện là đá tam sinh, ‘tam sinh phù kiếp chờ một đóa bỉ ngạn hoa yêu’ ta chấp thuận nên đã để hắn ở đây.”

Lạc Nhi lao ngay tới chỗ viên đá tam sinh kia, bàn tay lơ đãng chạm vào từng khía cạnh của viên đá như nàng đang chạm vào Âu Dương Liệt, ôm lấy viên đá tam sinh như đang ôm lấy Âu Dương Liệt trong tay khiến nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

Nàng quay người lại, nhìn thẳng vào bà bà rồi quỳ xuống:

“Mạnh bà! Con nhận tội với người, xin người cho con ở lại đây, tu vi ngàn năm bị xóa sạch lại là một đóa bỉ ngạn như ngàn năm trước bầu bạn cùng tam sinh, vĩnh viễn không màng tới trần thế!”

Bà bà ngạc nhiên không thôi, “Ngươi thật sự muốn như vậy?”

“Vâng!”

“Không hối hận?”

“Không hối hận!”

Lạc Nhi nói mà không hề do dự, đời này nàng đã định, chỉ có Âu Dương Liệt trong trái tim này, trong kí ức này.

Từng ngày từng ngày là một đóa bỉ ngạn bầu bạn cầu đá tam sinh, rồi trăm ngàn năm sau chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.

* * *

Hiện tại đã là một trăm ngàn năm rồi, nàng đã có thể lại làm người, còn Liệt! Chàng ấy tại sao vẫn chưa xuất hiện, Lạc Nhi bay bổng giữa ngàn đóa bỉ ngạn, đôi mắt nàng từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo, nhạt nhòa, một đôi mắt chứa chất bao nỗi niềm khiến người ta nhìn mãi mà không chán.

Mãi một hồi, Lạc Nhi dừng chân trước mặt một viên đá tam sinh, nàng bất giác ôm chầm lấy nó rồi thì thầm:

“Lại một ngàn năm nữa trôi qua, chàng rốt cuộc là khi nào mới xuất hiện.”

Nói rồi Lạc Nhi ngu ngơ ôm nó rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.

Mạnh bà đứng nhìn từ xa vẫn là lắc đầu không nói nên lời, thôi thì nàng muốn làm gì mặc nàng.

Lạc Nhi bất giác mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm lại, miệng vô thức lẩm bẩm:

“Tam sinh tam thế bỉ ngạn hoa yêu ta vĩnh viễn đợi chàng.”

Bất ngờ từ trong đá tam sinh không hiểu sao lại phát ra âm thanh ngọt ngào của một nam nhân:

“Tam sinh phù kiếp ta vĩnh viễn yêu nàng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.