Trong mơ màng, Lạc Nhi bất giác cảm thấy thật ấm áp, như có một vòng tay đang ôm nàng, nàng cứ ngỡ đó là ảo tưởng, là mơ mộng, nghiêng đầu tựa vào lòng người đó.
Nàng thích thú nói:
“Ấm quá, thật ấm áp!”
Ngừng một chút, Lạc Nhi tiếp tục nói:
“Là ai?”
Lạc Nhi từ từ mở mắt ra, nàng thật sự rất muốn biết, sự ấm áp này đến tột cùng là ai đã cho nàng? Là ai? Mấy trăm nghìn năm nay, đây mới là thứ nàng cần, một bờ vai ấm áp và đủ rộng để nàng tựa vào.
Đập vào mắt Lạc Nhi là gương mặt thống khổ của Liệt, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, nàng thật không ngờ, Liệt…
Vẫn là nàng nợ hắn, nàng không rõ tâm nàng đang nghĩ cái gì, cũng không biết cảm giác đối với Liệt là gì, nó khác hẳn khi nàng ở cùng Lãnh Thần Phong, đây là gì?
Lạc Nhi oán trách nhìn Liệt:
“Sao ngươi phải làm như vậy? Đáng không?”
Liệt cắn chặt môi, gượng cười với nàng: “Vì ta yêu nàng.”
Liệt vừa nói xong, lệ từ khóe mi Lạc Nhi vô thức rơi xuống, nàng nghẹn ngào không nói nên lời, bất ngờ Liệt đáp xuống môi mềm mại của nàng một nụ hôn, như chấm dứt tình kiếp này tại đây. Cái hôn này không còn là bình thường khi toàn bộ chân khí của Liệt từ từ truyền qua người Lạc Nhi, đi vào lục phũ ngũ tạng đang bị héo mòn của nàng.
Lạc Nhi giật bắn mình muốn đẩy Liệt ra nhưng đôi bờ vai của nàng bị hắn giữ chặt không cho nàng từ chối cái sinh mạng này, nước mắt cứ như vậy mà rơi, rơi mãi. Nàng cắn hắn thế nào hắn cũng không buông, mùi tanh của máu xông vào mũi làm nàng càng sợ hơn. Hai người điên cuồng cắn mút đôi môi của nhau.
Cho đến khi cả người Liệt vẻn vẹn chỉ còn lại một cái ý thức cuối cùng này, nàng gào to trong không khí:
“Ta hiểu rồi, ta thật sự hiểu rồi, ta biết rồi!”
Liệt đờ đẫn hỏi: “Nàng… Nàng hiểu cái gì?”
“Ta… Ta…” Lạc Nhi nghẹn ngào không nói nên lời thì bị Âu Dương Liệt cướp lời: “Không cần cảm ơn ta! Ta nghe đủ rồi.”
Lạc Nhi nước mắt đầm đìa, liên tục lắc đầu: “Không! Không phải là cảm ơn chàng ta…”
Một lần nữa Liệt cắt ngang lời nói của nàng: “Được rồi! Bây giờ nàng hứa với ta, phải sống tốt cho dù không có ta ở bên cạnh, nàng cũng không được nghĩ quẩn, nên nhớ là cái mạng này của nàng là ta cho nàng.”
“Ta hứa, ta hứa!”
Hắn nghẹn ngào nói tiếp: “Ta muốn nàng được sống, có như vậy! Chết ta cũng cam lòng.”
“Ngươi không được chết, Liệt…”
Âu Dương Liệt mỉm cười thỏa mãn, rồi bàn tay dùng sức một chút, đánh mạnh vào người Lạc Nhi khiến nàng bay ngược lên bên trên núi, còn hắn thì bị lực đẩy xuống mạnh hơn.
Nàng la to: “Không!”
Đôi bàn tay của họ từ từ tách ra khỏi nhau, nàng không muốn, không muốn mất Liệt, nhưng dường như ông trời không cho nàng như ý, ông ấy bắt nàng phải rời xa Liệt, rời xa chàng vĩnh viễn.
Cho đến khi bóng dáng của chàng khuất dần trong làm sương mờ mịt kia, một khắc đó, Lạc Nhi đã nhận ra rằng: ‘Ra là, cái tình yêu khờ dại mà ta tìm kiếm, chờ đợi bấy lâu nay là như thế này, ta bị chữ tình của Lãnh Thần Phong làm cho mù quáng, để rồi chân tình thật sự ở ngay trước mắt ta, ta ngu muội mà không nhận ra, cho đến cuối cùng cũng không nói được với chàng ba chữ `ta yêu chàng´’
Mỗi khi ta được ở bên chàng là lúc trái tim ta đập một hồi rung động, Liệt nói đúng, là ta cố chấp, cố chấp không chịu thừa nhận, không chịu hiểu là người mà ta cần, ta yêu không phải Lãnh thần Phong mà là Âu Dương Liệt. Ta cứ nghĩ, Lãnh Thần Phong là tất cả, là cuộc sống là sinh mạng của ta nhưng mỗi lúc ta cần vẫn là Liệt luôn ở bên ta.
Chàng chiều chuộng ta, nấu ăn cho ta, rõ ràng là yêu ta nhưng lại không dám đấu tranh cho tình yêu của chàng, đứng nhìn ta ở bên một người khác, tâm chàng chắc là đau lắm.
Ta và Liệt khá giống nhau, ta yêu Lãnh Thần Phong nhường nào thì bằng chàng yêu ta nhường ấy, chúng ta giống như chơi một trò chơi cứ rượt đuổi xoay vòng xoay vòng sau đó lại mơ màng mà không biết lối ra ở đâu.
Lạc Nhi sau khi được Âu Dương Liệt đánh bay lên phía trên núi thì mau mắn được Lãnh Thần Phong đỡ lấy, ôm trọn vào lòng.
Ngay khi lấy lại ý thức của mình, Lạc Nhi điên cuồng gào thét:
“Liệt.. Liệt, Liệt!”
Lãnh Thần Phong nhìn nàng mà đau lòng, ban tay bất giác muốn ôm lấy nàng nhưng bị nàng đẩy sang một bên, nàng bị thương hướng Lãnh Thần Phong gằn ra từng chữ:
“Ngươi tránh xa ta ra, đừng động vào ta.”
“Người cũng đi rồi, nàng hà tất gì phải làm như vây!”
Lạc Nhi bướng bỉnh nói: “Không! Ngươi thì sao có thể hiểu chứ? Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được cái gì gọi là tình yêu.”