*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày có kết quả, Trình Chính Niên hưng phấn gọi điện thoại tới, vui mừng như một đứa trẻ, hỏi cô đoán xem mình thi được bao nhiêu điểm.
Trình Trì không hề suy nghĩ, cho ông một khoảng điểm.
Khoảng 620 đến 660.
Sau khi thi xong, cô dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình, làm lại đề thi một lần nữa, sau đó so đáp án, ngữ văn và tiếng Anh cứ cho chênh lệch khoảng bốn mươi điểm, những môn khác đều có thể đủ đến điểm chuẩn.
“658!” Trình Chính Niên vô cùng vui sướng: “Không hổ là con gái của Trình Chính Niên! Bố rất tự hào về con!”
Cúp điện thoại, Trình Trì mím môi cười nhạt.
Cả ngày điện thoại bàn vang lên không ngừng, tất cả đều là người thân quen gọi đến hỏi điểm.
Hơi muộn một chút, Trình Trì mới nhận được điện thoại của Dương Tĩnh, Dương Tĩnh rất khinh thường hỏi: “Thế nào, được trên 400 không?”
Trình Trì muốn một chân đá bay cậu đi.
Trình Trì nén cười: “Cậu nói với Hứa Nhận, nói Trình Trì sắp tới tìm anh tính sổ rồi.”
“Vậy rốt cuộc cậu có trên 400 không? Nếu không trên, chào mừng cậu báo danh vào trường đại học của tớ! Học trưởng, che chở cậu!”
Trình Trì cười đến mức không khép miệng được, mắng một câu: “Mẹ nhà cậu.”
Đến đêm, Trình Trì còn nhận được điện thoại của Trình Lệ Minh, đã hơn nửa năm gã không liên lạc với người trong nhà.
“Em gái, chúc mừng em, từ nhỏ anh đã biết, em thông minh, nhất định sẽ có triển vọng.”
“Cảm ơn anh.” Trình Trì vội vàng hỏi: “Rốt cuộc anh đang ở đâu thế?”
“Bây giờ anh đang ở bên ngoài làm ăn.”
“Anh làm gì ạ?”
“Em đừng quan tâm, có nói em cũng không hiểu đâu.” Trình Lệ Minh thoáng chần chừ: “Ờm… Em có thể cho anh mượn ít tiền không, chuyện làm ăn phải quay vòng vốn, nhưng mà em tuyệt đối đừng nói với bố nhé.”
“Anh cần bao nhiêu?”
“Em có bao nhiêu?”
“Anh thật đúng là công phu sư tử ngoạm, em có bao nhiêu thì anh lấy bấy nhiêu à?”
“Càng nhiều càng tốt mà.” Trình Lệ Minh lại giở giọng cà lơ phất phơ.
“Nhiều nhất là sáu vạn.” Trình Trì đã gửi một khoản định kỳ vào app Hứa Nhận, bây giờ không thể lấy ra.
“Được được, sáu vạn thì sáu vạn, anh nhắn tài khoản cho em, em gửi vào đấy, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói với bố!”
Hôm sau Trình Trì ra ngoài chuyển tiền cho Trình Lệ Minh, hơn nữa còn kiểm tra tài khoản kia, được mở tại Thượng Hải.
Trình Lệ Minh cũng ở Thượng Hải.
Tại sao lại ở cùng một nơi?
———-
Nếu không có gì thay đổi, Trình Trì sẽ trúng tuyển vào ngành văn học của đại học S.
Khi cô chọn chuyên ngành cũng không quá băn khoăn, Trình Chính Niên muốn cô tự mình làm chủ, dựa vào sự yêu thích của mình, cô chọn chuyên ngành văn học ngôn ngữ Hán, Trình Chính Niên hỏi vì sao cô lại chọn chuyên ngành này, cô nói, vì cô là người có tiền.
Nghe nói ở nước ngoài những người làm nghiên cứu văn học nghệ thuật đều là giai cấp tư sản có tiền, Trình Trì cảm thấy, chuyên ngành này vô cùng phù hợp với bản thân mình, cô không có lý tưởng to lớn gì, cũng không quá hứng thú với việc kiếm tiền, làm chút văn học nghệ thuật canh suông nước trắng, viết lách vài câu chuyện đau thương về tình cảm trai gái, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Trình Chính Niên hơi hối hận, cứ tưởng cuối cùng cô nhóc này đã có mục tiêu rõ ràng, nhưng nhìn trông, ngoại trừ việc thi vào đại học S để gặp Hứa Nhận, mọi quyết định cô đưa ra, đều có tính chất hên xui.
“Con có biết chuyên ngành này làm gì không mà con chọn! Con có biết bối cảnh và triển vọng của chuyên ngành này không? Con để tay lên ngực tự hỏi bản thân một chút, con có cảm thấy hứng thú với nó không?”
Từ khi Trình Trì gửi nguyện vọng đăng ký đi, Trình Chính Niên bắt đầu lải nhải dạy dỗ cô, ông là một người đàn ông sống khuôn phép, rất không thích thái độ thờ ơ này của cô, không có trách nhiệm với bản thân, còn trông cậy vào cô có thể tự lập tự cường, trở thành một người có ích cho xã hội ư?
Trình Chính Niên vô cùng bực mình.
Cuối cùng, gần cuối tháng 8, Trình Trì không thể ở trong cái nhà này nữa, cô quyết định đến trường sớm.
Từ lúc Hứa Nhận học đại học, cắt đứt liên lạc với nhà họ Trình, Trình Chính Niên không hề giúp đỡ anh nữa, Trình Trì cũng có ý định giống anh, không hề duỗi tay đòi tiền người nhà, mà dựa vào tiền học bổng với tiền làm thêm kiếm được tự nuôi sống chính mình, nhưng suy nghĩ này, kể từ khi cô kéo vali bước lên đoàn tàu mang số hiệu K, hoàn toàn tan thành mây khói.
Mẹ nó, đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì vậy!
Tại sao mọi người có thể trực tiếp ngồi trên lối đi nhỏ trong khoang tàu! Cái thứ vàng vàng trên chăn đơn là cái gì! Còn có rốt cuộc mùi lạ trong tàu là mùi gì, có người xào đậu tằm (1) trên xe hả!
Cô hối hận, tại sao máy bay tốt thế không ngồi, lại cố tình chạy đến đây ngồi giường nằm.
Cô vất vả chen vào khoang tàu, tìm được vị trí giường của mình, ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày, dùng mu bàn tay che miệng.
Đúng là một nơi che dấu tốt cái cao quý của hoa sen trắng.
Đối diện một người phụ nữ ôm con luôn dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát cô, Trình Trì ngước mắt, không hề khách khí mà trừng lại, người phụ nữ kia vội vàng dời ánh mắt.
Bên cạnh có một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu xanh ăn mì gói, rất nặng mùi.
Trình Trì đeo kính râm, nhắm hai mắt lại, cân nhắc có nên nhân lúc tàu hỏa còn chưa khởi hành mà xuống hay không. Nhưng nếu cứ như vậy mà trở về, nhất định sẽ bị lão già cười nhạo.
Đúng lúc Trình Trì chưa ra được quyết định, có người đá đá vali của cô: “Này, để vali lên trên, để ở đây chắn mất đường rồi?”
Trình Trì tháo kính râm, chỉ thấy trước mặt có một cậu thanh niên chạc tuổi cô, mặc một chiếc áo phông giản dị và cái quần jean mài rách, trên lưng cõng đàn ghi-ta, trong tay xách túi hành lý, anh ta có đường nét sắc sảo, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, mắt hai mí, trông vô cùng có thần, rất đẹp trai.
Anh ta vừa đến, hai cô gái giường bên cạnh duỗi dài cổ sang ngắm nhìn.
“Cái vali này của cô.” Anh ta lại đá đá: “Để lên trên đi.”
Trình Trì nhíu mày, không thích giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến của anh ta, lười nhác nói: “Con gái chân yếu tay mềm, không bê lên được.”
Chàng trai ngẫm nghĩ, gỡ đàn ghi-ta xuống dựng bên cạnh, sau đó nâng vali của Trình Trì lên, trực tiếp vác trên vai.
Trình Trì nhìn động tác của anh ta, trong lòng nói thật lợi hại.
Cái vali này bị cô nhét đầy đủ thứ linh tinh vụn vặt, đè mãi mới miễn cưỡng đóng được, mấy chục kg, cứ thế được anh ta khiêng lên bỏ vào giá để hành lý.
Anh ta thở hổn hển, trong miệng lẩm bẩm một tiếng: “Nặng thật.”
“Này, anh khiêng vali của tôi lên rồi, đến ga nhớ mang xuống dưới cho tôi đấy.” Trình Trì bất mãn nói.
“Không cần cảm ơn.” Chàng trai kéo dài giọng đáp lời cô.
Trong lòng Trình Trì khẽ hừ một tiếng, đeo kính râm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
“Này.”
“Gì nữa!”
“Cô đang ngồi trên giường của tôi.”
Trình Trì lại tháo kính râm xuống lần nữa, chàng trai giơ cuống vé trong tay mình lên.
Trình Trì đứng lên trả giường cho anh ta, một mình đứng buồn rầu trên lối đi nhỏ, lúc này tàu hỏa đã chậm rãi khởi hành.
Trình Trì mua vé giường nằm vị trí giữa trên internet, cô không có chỗ ngồi, ghế dài phía đối diện đã có hai người đàn ông ngồi mất, cô đành phải chịu đứng đứng trên lối đi nhỏ, người tới, cô đành dịch người nhường đường, đeo kính râm, bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng ngăn cách với thế giới.
Lục Hành Thương nhìn cô, trong lòng nói đây là công chúa nhỏ ở đâu tới, chỉ sợ từ trước đến nay chưa từng ngồi bao giờ ngoại trừ CDG đầu tàu hỏa.
Anh ta dọn dẹp lại chỗ nằm của mình, sau khi thu dọn ngay ngắn xong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói với Trình Trì: “Lại đây ngồi đi.”
“Không cần.” Trình Trì trợn mắt, trực tiếp bò lên trên chỗ nằm ở giữa của mình, chuẩn bị ngủ một giấc.
Cô kéo chăn đơn lên, đặt bên chóp mũi ngửi ngửi, nồng nặc mùi… Chân thối.
Cô ghê tởm đến phát buồn nôn, dứt khoát lấy một lọ nước hoa nhỏ trong balo của mình ra, phun phun vào chăn đơn.
Mùi hương nhanh chóng lan tỏa, Lục Hành Thương nằm ở giường dưới khẽ lẩm bẩm một tiếng: “Chanel Coco.”
Trình Trì ló đầu xuống, liếc mắt quan sát anh ta lần nữa, nhìn thế nào, cũng chỉ thấy là một tên nghèo, không ngờ lại biết thương hiệu này.
Trình Trì lại nằm xuống giường, tháo máy trợ thính, chuẩn bị thoải mái ngủ một giấc.
Trong lúc mơ mơ màng màng, một giai điệu vô cùng êm tai, như có như không vang lên trong giấc mơ của Trình Trì, sau một lát, cô chậm rãi mở mắt, trên đỉnh đầu là khăn trải giường màu trắng, cô bị kéo về hiện thực, vẫn còn ở trong đoàn tàu đáng sợ này.
Trình Trì đứng dậy, duỗi người ngáp một cái.
Đợi chút!
Hình như có chỗ gì đó không đúng!
Cô nghe thấy âm thanh gì đó, là giai điệu trong giấc mơ.
Cô lại ngó đầu xuống dưới, nhìn thấy Lục Hành Thương ôm cây đàn ghi-ta đỏ thẫm của mình, anh ta nhắm mắt lại, lông mi cong vút, khẽ rung rung, tay anh ta thon dài mà trắng nõn, trông có vẻ được chăm sóc vô cùng cẩn thận, từng cái từng cái, đầu ngón tay gảy dây đàn.
Theo động tác đầu ngón tay anh ta, đàn ghi-ta phát ra giai điệu nhẹ nhàng du dương.
Trình Trì giống như chú thỏ nhỏ hoảng sợ, cô ngóc đầu lên, cầm gối của mình ném đi, gối từ trên giường rơi xuống, đập vào người Lục Hành Thương.
Tiếng đàn đột nhiên im bặt.
Trình Trì tìm thấy máy trợ thính của cô dưới gối.
Vừa rồi cô không đeo máy trợ thính! Nhưng cô lại nghe thấy tiếng đàn ghi-ta của anh ta!
Gặp quỷ!
Lục Hành Thương có vẻ bất mãn, đứng lên, ném trả gối cho Trình Trì, cố gắng kìm nén tức giận: “Tiểu thư, có gì bất mãn, cô nói với tôi, hành trình còn dài, giải quyết vấn đề cho tốt, ra ngoài dĩ hòa vi quý (2).”
———-
Hai phút sau, cả đầu Trình Trì gần như dán trên đàn ghi-ta của Lục Hành Thương, Lục Hành Thương cạn lời nhìn cô, dừng gảy đàn trên tay.
“Tiểu thư, nghe đàn, không phải nghe như kiểu của cô.”
Kỳ lạ.
Trình Trì đeo máy trợ thính lên lỗ tai lần nữa.
Tại sao lại không nghe thấy?
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác?
Trình Trì nản lòng ngồi thẳng dậy, Lục Hành Thương thấy cô bình thường trở lại, bèn bắt đầu gảy nhẹ, Trình Trì hết hứng thú, nhưng mấy cô gái bên cạnh, lại sôi nổi đứng trên lối đi nhỏ, nhìn Lục Hành Thương gảy đàn ghi-ta.
Anh ta có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh thưởng thức, một mình đàn đến say mê, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên sườn mặt anh ta, phản chiếu làn da trắng nõn, cả người có cảm giác lành lạnh, nhưng kiểu lạnh này, giống như cơn gió mát lạnh thổi tới giữa hè. Mà kiểu lạnh của Hứa Nhận, lại giống như sương đêm, ẩn giấu bên trong là khí lạnh, có thể khiến người ta đóng băng, cho dù anh có cười với bạn, bạn cũng có thể cảm giác được trong nụ cười của anh mang theo sự nghiêm nghị lạnh lẽo.
Người đến xem càng ngày càng nhiều, Lục Hành Thương dứt khoát cất đàn ghi-ta, trò chuyện với Trình Trì một lát.
“Trên lỗ tai cô, đang đeo máy trợ thính à?”
“Ánh mắt thiếu hiệp thật tốt.” Trình Trì uể oải cười nhạo anh ta.
“Cô là người khuyết tật hả!”
“Anh mẹ nó mới là người khuyết tật.” Trình Trì hung dữ.
“Này! Tôi không có ý khác, hơn nữa người khuyết tật cũng không phải…”
Thôi, Lục Hành Thương cũng lười giải thích.
Trình Trì trợn mắt, đeo tai nghe.
Không lâu sau, tai nghe bị Lục Hành Thương tháo ra: “Đừng dùng cái này nghe nhạc, tổn thương lỗ tai đấy.”
“Lo chuyện bao đồng nhiều thế.” Trình Trì không muốn để ý đến anh ta.
“Này, sau khi tháo cái này ra, cô có thể nghe được không? Là bẩm sinh hay sau này mới bị? Có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường không?”
Có vẻ Lục Hành Thương vô cùng hứng thú với lỗ tai của cô.
Như thế không hề giống với những người khác, những người đó chỉ biết cô có tật ở tai, đại đa số xuất phát từ ý tốt, đều tránh chạm đến vấn đề này, rất cẩn thận giữ gìn lòng tự trọng cho cô, mà hành động thiện chí tự nhiên này, lại làm Trình Trì cảm thấy không thoải mái, cô cũng không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, cô vẫn giống với người bình thường, cô có thể nghe thấy âm thanh, chỉ là người khác dùng lỗ tai, cô dùng máy trợ thính, phương thức bất đồng thôi, có gì đâu?
Lục Hành Thương tò mò, điều này khiến trong lòng Trình Trì thoải mái hơn rất nhiều, tuy rằng mở miệng ngậm miệng là người khuyết tật, nhưng cũng không làm cô cảm thấy ghét.
Trình Trì kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh ta.
Cuối cùng đến hãng máy trợ thính, bao nhiêu tiền, anh ta cũng hỏi.
Đúng là một tên nhóc tò mò.
Trình Trì nói cho anh, hãng của Đức, là loại quý nhất tốt nhất.
Lục Hành Thương nói: “Nhìn không ra, hóa ra cô lại có tiền như vậy.”
Trình Trì nói: “Đúng rồi, tôi là phú nhị đại (3), trong nhà có rất nhiều tiền, tôi còn có một chiếc Ferrari.”
Lục Hành Thương cười rộ lên, bên khóe miệng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, nhìn trông vô cùng ngọt ngào, giống như ánh mặt trời.
“Vậy vị tiểu thư có tiền này, tại sao cô lại đến khoang giường cứng? Tại hạ cho rằng, khoang giường mềm bên cạnh mới phù hợp với thân phận của cô hơn chứ.”
Trình Trì tò mò hỏi: “Giường mềm là gì?”
Lục Hành Thương lại cười, anh ta cảm thấy, nói chuyện với cô gái này rất có ý tứ.
“Cô đến Thượng Hải học hả?” Lục Hành Thương hỏi cô.
“Không phải.” Trình Trì lắc đầu: “Tôi đi tìm chồng.”
“Tìm.. Chồng?”
“Ừ, năm ngoái bạn trai tôi bỏ tôi lại rồi chạy trốn, tôi tìm anh ấy tính sổ.”
“Ồ.” Hình như Lục Hành Thương đang suy nghĩ gì đó, gật đầu: “Nhỡ đâu anh ta đi tìm niềm vui mới thì sao?”
“Không đâu.”
“Chắc chắn thế à?” Lục Hành Thương lại cười: “Thượng Hải chính là thành phố phồn hoa có nhiều người nước ngoài tới ở nhất đấy.”
Trình Trì chắc chắn: “Anh ấy không nỡ bỏ tôi.”
Lục Hành Thương liếc cô một cái, đang định nói anh ta không nghĩ vậy, Trình Trì lại nói: “Bởi vì tôi có tiền.”
“……”
Hết chương 35
(1): Đậu tằm xào
(2): “Dĩ hòa vi quý” là một tinh thần sống lạc quan, xem trọng sự yên ổn, đối xử hài hòa trong giao tiếp. Đây là câu thành ngữ để khuyên con người chúng ta sống chan hòa, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Người biết sống “dĩ hòa vi quý” sẽ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, biết an phận, nhã nhặn trong lời nói, việc làm.
(3): Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ.
Bữa sáng là cháo gạo kê nhạt nhẽo, nhưng Kiều Uyển Lâm lại không kén chọn, ngoan ngoãn vùi đầu vào ăn, thỉnh thoảng gắp một miếng dưa muối.
Thật ra cậu rất mông lung, cũng rất thẹn thùng, không dám liếc mắt về phía góc bàn, khóe mắt chỉ nhìn thấy ngón tay Lương Thừa lướt trên màn hình điện thoại.
Lúc giặt quần cậu đã nghĩ, tại sao lại mơ giấc mộng này?
Chẳng lẽ trong vô thức cậu đang nghĩ bậy chuyện gì ư?
Kiều Uyển Lâm cũng không dám nhìn đến ngón tay đó nữa, cúi gằm xuống, vuốt mấy sợi tóc sau ra phía trước, vuốt từ từ đến khi che đi toàn bộ tầm nhìn.
Lương Thừa kiểm tra xong hết email, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Uyển Lâm biến hình thành HKT, kiểu tóc giống như bò liếm. Anh gập ngón tay gõ lên mặt bàn, nói: “Kiều Uyển Lâm?”
Mặt Kiều Uyển Lâm bị cháo nóng xông đỏ ửng, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra vén phần tóc trước tóc cậu, cậu trốn ra sau, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”
“Đang gọi cậu đó.” Lương Thừa nói, “Tôi muốn dùng laptop của cậu xem báo cáo thí nghiệm.”
Kiều Uyển Lâm lại vén tóc thành hai mái, nói: “Đang sạc pin ở trên bàn đó, anh dùng đi.”
Lương Thừa thấy cậu quái quái, hỏi: “Hôm nay cậu có làm bài tập không?”
Kiều Uyển Lâm ngậm cháo lầm rầm một tiếng, tuy rằng cậu lười, nhưng trước giờ gặp chuyện thì không bao giờ trốn tránh, còn tình huống bây giờ thì hơi đặc biệt. Cậu đang do dự thì Kiều Văn Uyên gửi tin nhắn tới bảo cậu về nhà một chuyến.
Ăn sáng xong, Kiều Uyển Lâm dọn gối và chăn về phòng ngủ của mình rồi thu dọn đồ đạc về nhà ở mấy ngày. Lương Thừa đã quen điềm nhiên, chỉ bảo cậu nhớ làm đề môn Sinh.
Bởi vì Kiều Uyển Lâm thi cuối kỳ toàn điểm cao, hơn nữa vừa gọi đã ngoan ngoãn quay về, tâm trạng Kiều Văn Uyên rất tốt, lần đầu tiên bảo cậu cùng xem tivi.
Hai ba con chia ra chiếm hai đầu sô pha, Kiều Uyển Lâm ôm gối tựa lưng, nói: “Ba, con sẽ ở nhà vài ngày.”
“Đây là nhà con, không ai quản con ở bao lâu đâu.” Kiều Văn Uyên càng hài lòng, “Nếu không muốn về nhà bà ngoại thì để ba gọi báo một tiếng.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Cũng không đến mức đó.”
Tivi trong nhà chỉ có vài kênh tin tức, Kiều Văn Uyên đổi sang kênh thể thao, đang phát sóng một trận thi đấu bóng rổ.
Kiều Uyển Lâm khều hoa văn trên bao gối, nhưng thứ cậu hồi tưởng lại là xúc cảm khi chơi bóng rổ, đội viên trên sân, khán giả trên khán đài, những lời thuyết minh dạt dào cảm xúc, cậu đều không quan tâm, trong đầu toàn là hình ảnh cậu và Lương Thừa ở trên sân bóng rộng thênh thang.
Xương cốt Lương Thừa rất cứng, khi cậu ngồi lên vai anh cộm rất đau. Sức tay Lương Thừa rất mạnh, buổi tối đi tắm cậu thấy bắp đùi cậu bị bóp đỏ lừ.
Lương Thừa che giấu cái trán đầy mồ hôi, lòng bàn tay đầy vết chai, và cả vết sẹo từng chịu đau từng ngứa ngáy sau tai.
Kiều Uyển Lâm sắp bị những suy nghĩ sóng cuộn biển gào nuốt chửng rồi, dùng gối tựa đập lên đầu hai cái, cậu tỉnh táo lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Văn Uyên mà lặng lẽ đi vào phòng ngủ.
Kiều Uyển Lâm nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm đèn bàn màu trắng, lại không kiềm được mà nghĩ về tối qua, cơ thể áp sau lưng cậu, ôm cánh tay cậu, cả câu nói “Đừng bắt mất em” không rõ nghĩa kia.
“Chết tiệt.” Có phải cậu sắp bị ma ám rồi không.
Cái cảm giác khi vừa tỉnh giấc, nóng ấm rả rích, giống như mất đi trọng lượng, Kiều Uyển Lâm cúi đầu nhìn khu vực nhạy cảm kia, kéo chăn điều hòa đắp lên người.
Kiều Văn Uyên vặn mở cửa, hỏi: “Con thấy khó chịu à?”
Kiều Uyển Lâm như bị bắt thóp: “Sao ba không gõ cửa?”
“Gõ hai lần rồi.” Tâm trạng tốt của Kiều Văn Uyên đã tổn hao hết tám mươi phần trăm, “Ba đã định để con nghỉ ngơi hai ngày, nhưng ba thấy không cần nữa, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra luôn.”
Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm cậu đều làm kiểm tra sức khỏe một lần. Sáng hôm sau, Kiều Văn Uyên điều chỉnh ca làm dẫn cậu đến bệnh viện số Một, các bác sĩ trong các khoa cậu đều quen hết, thân thuộc như là đang đi thăm họ hàng.
Kiểm tra xong xuôi, Kiều Uyển Lâm cầm một tờ điện não đồ nghiên cứu, muốn xem thử sóng điện não hai ngày nay có gì bất thường không.
Kiều Văn Uyên xách một tập X quang tới, nói: “Đừng có ra vẻ nữa, xem cũng có hiểu đâu.”
“Con mà hiểu thì bác sĩ thất nghiệp hết rồi.” Kiều Uyển Lâm nói, “Ba, con muốn xem kết quả kiểm tra huyết quản tim mạch.”
Kiều Văn Uyên nói: “Đâu mà nhanh thế, ngày mai mới có, về nhà trước đi.”
Trên đường hơi kẹt xe, Kiều Uyển Lâm được đai an toàn cố định trên ghế phụ lái, khuỷu tay chống lên cửa xe. Cậu biết rõ Kiều Văn Uyên có điều giấu cậu, nhưng lần này lại rất muốn biết.
Trên loa đang bật bản hòa tấu vĩ cầm, cậu cũng nhẹ giọng nói: “Ba, bệnh tim của con có phải nặng lắm không? Trước giờ ba chưa từng nói với con những chuyện này, chẳng lẽ không thể trị được sao?”
“Nói vớ vẩn gì thế.” Kiều Văn Uyên trả lời, “Nói với con thì con cũng không hiểu.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Vậy chí ít con cũng có quyền được biết mà.” Cậu làm thinh một lúc, “Hay là ba cứ nói với con, con còn có thể sống bao nhiêu năm nữa?”
Kiều Văn Uyên hơi tức giận: “Đang yên đang lành, đừng có kiếm chuyện.”
Kiều Uyển Lâm bắt đầu bướng bỉnh, nhưng lại hơi lo sợ, đè thấp giọng nói: “Trong lòng con biết rõ thì con mới dự tính được chứ, lỡ như con phải lòng ai, muốn hẹn hò với người ta mà chỉ có thể sống đến hơn hai mươi tuổi thì con sẽ tự biết từ bỏ, nếu như có thể sống đến năm mươi sáu mươi…”
Đèn đỏ rồi, Kiều Văn Uyên phanh gấp ở ngã tư, Kiều Uyển Lâm bổ nhào về phía trước, nửa câu sau dừng trong cổ họng.
Kiều Văn Uyên tắt nhạc, không vui nói: “Càng nói càng xa, mới mười sáu tuổi mà hẹn hò cái gì? Kỷ luật trường con lơi lỏng không có nghĩa là con được yêu sớm.”
Bình thường Kiều Uyển Lâm nhất định sẽ cãi nhem nhẻm, hôm nay lại á khẩu, chỉ biết nói: “Con có bệnh này, ai mà thèm thích con chứ.”
Kiều Văn Uyên vẫn đau xót con trai, buông vô lăng xoa đầu cậu: “Con không hề kém hơn người khác, con trai của ba chỉ có thể mạnh hơn người khác. Con vẫn còn nhỏ, phải chuyên tâm học tập.”
Kiều Uyển Lâm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sau khi đèn xanh, Kiều Văn Uyên mở đài lên, lái đi một đoạn, bắt đầu nói bóng gió: “Bây giờ con đang ở tuổi dậy thì, có vài băn khoăn cũng là bình thường, bị người khác giới thu hút cũng không thể tránh được, nhưng chưa chắc đã là thích.”
Kiều Uyển Lâm kiềm chế biểu cảm, thậm chí còn hơi buồn cười.
Người thu hút cậu là đồng tính, là đàn ông, thích hay không thì chưa chắc chắn, dù sao thì cậu cũng vì đối phương mà trải qua lần mộng tinh đầu tiên trong đời. Nếu như nói cho Kiều Văn Uyên biết, ông cha già của cậu sẽ có phản ứng thế nào đây?
Linh hồn cả người lẫn xe đều bay theo gió?
Cũng chưa chắc, Kiều Uyển Lâm suy tư, dù sao thì sức khỏe cậu không tốt, làm những chuyện mà phụ huynh thấy trái với thông lệ chắc cũng sẽ được bao dung phải không? Huống hồ Lương Thừa còn từng cứu cậu nữa.
Bà ngoại nói thêm mấy câu xoa dịu nữa thì sẽ không có vấn đề gì đâu.
Shit, cậu đang nghĩ lung tung cái gì thế này!
Kiều Uyển Lâm để bản thân mình bận rộn một chút, rúc vào trong nhà làm bài tập, học trực tuyến, cuộc sống giống như về lại rất lâu trước đây.
Những bài tập đem về nhà cậu đã làm gần hết rồi, chỉ còn lại tờ bài tập Sinh học, cậu làm ổ trong thư phòng làm được một nửa cảm thấy mệt mỏi quá. Mấy ngày nay đã quen xin Lương Thừa chỉ bảo rồi, cậu mở điện thoại ra.
Bốn, năm ngày rồi bọn họ không liên lạc gì với nhau, Lương Thừa cũng không đăng trên vòng bạn bè, cứ mãi ẩn thân trong danh sách trò chuyện.
Kiều Uyển Lâm lôi ra mấy bài không biết làm, có nhiều bài lắm, nên cậu gọi điện thoại luôn, vang lên hai tiếng thì bị Lương Thừa ngắt máy.
Lương Thừa gửi tin nhắn: Đang trực ban.
Kiều Uyển Lâm trả lời: Vậy tối nay được không?
Lương Thừa: Có chuyện gì?
Kiều Uyển Lâm dây dưa viết một bài văn: Tiểu khu của nhà em có một ông cụ nuôi một con husky, ngày nào cũng ra vẻ, gần đây husky quen được một con labrador, cứ được thả ra là chạy theo nó.
Lương Thừa: Cho nên?
Kiều Uyển Lâm: Mọi người đùa nói nếu như husky hẹn hò với labrador, sinh ra một con chó con thì sẽ gọi là Sahara rồi, ha ha ha buồn cười không anh?
Lương Thừa: Cậu rất buồn cười.
Kiều Uyển Lâm bị ma ám thật rồi, mặt dày gõ chữ: Anh đoán mọi người nói thế nào không, husky và labrador vậy mà đều là đực đó!
Lương Thừa: Ờ, vậy bài tập sinh thái động vật của cậu đã làm được bao nhiêu rồi?
Kiều Uyển Lâm không thể không rẽ vào chủ đề chính: Có mấy bài không biết làm.
Mấy phút sau, Lương Thừa nói: Cậu về nhà rồi giảng.
Ý anh là bảo cậu quay về đúng không? Kiều Uyển Lâm lý giải như thế, lập tức thu dọn cặp sách.
Gần đến trưa rồi, người giúp việc theo giờ đã mua đồ ăn về làm cơm trưa. Căn tin trường học nghỉ hè thường không mở, Kiều Uyển Lâm vào phòng bếp nói: “Dì ơi, hôm nay nấu nhiều chút nha.”
Đồ ăn nấu xong, Kiều Uyển Lâm dùng hộp cơm gói lại thành phần cơm hai người, bắt xe đến trường. giữa trưa nắng nóng, cậu bảo tài xế dừng ở trước cửa quán giải khát đối diện trường học.
Kiều Uyển Lâm xuống xe đi mua hai cốc trà sữa lạnh. Cậu đeo cặp sách sau lưng, hai tay xách đồ, trước khi băng qua đường đột nhiên dừng bước.
Lần trước bị giáo huấn, vừa vui vừa phiêu lưu, cậu phải báo trước với Lương Thừa một tiếng mới được.
Vừa móc điện thoại, Kiều Uyển Lâm nhìn thấy cổng trường mở ra, Lương Thừa từ bên trong bước ra. Đúng lúc có một chiếc xe hơi lái tới trước cổng, Lexus màu đen, biển số bản địa, cậu nhận ra đó là xe của Trịnh Yến Đông.
Lương Thừa ngồi vào ghế phụ lái, lát sau chiếc xe lái khỏi con đường.
Kiều Uyển Lâm đứng lặng một lúc lâu, một tay hộp cơm nguội ngắt, một tay nước lạnh ấm lên, tất cả đều mất hết hương vị ngon lành.
Tiệm sườn xám hạ cửa cuốn nhưng không khóa, Vương Nhuế Chi đi chơi xì tố rồi, trên bàn có một hộp ghim cài ngực áo phong cách phục cổ, dùng để phối với sườn xám cho khách.
Kiều Uyển Lâm về nhưng không lên lầu, cũng không thay giày, nhấc cửa cuốn lên, cậu ngồi ở phía sau cửa kính thứ hai, trên đùi đặt một khay kim gài ngực.
Những cái này đều là những món lẻ nhặt ra được, phải khử trùng, cậu học theo Vương Nhuế Chi dùng cồn lau từng cái, hạt châu óng ánh lên trần nhà.
Mỗi khi có chiếc xe hơi nào lái vào ngõ, cậu liền ngước mắt lên nhìn.
Không biết qua bao lâu, miếng cồn tẩy trắng hếu đầu ngón tay, Kiều Uyển Lâm nhìn ra đầu ngõ, chiếc Lexus dừng lại dưới ánh hoàng hôn, sau đó Lương Thừa từ trên xe bước xuống.
Đi được một nửa, Lương Thừa liền nhìn thấy Kiều Uyển Lâm đang lẻ loi ngồi xếp bằng với một đống bửu bối đầy màu sắc, tựa như một bức tranh sơn dầu phương tây.
Anh bước lên bậc thềm kéo cửa ra, không cầm lòng được mà xoa đầu Kiều Uyển Lâm cái cái.
Kiều Uyển Lâm lại không ngẩng đầu, nói: “Em mới vừa nhìn thấy xe của Trịnh Yến Đông.”
“Cậu ta đưa tôi về.” Lương Thừa đi đến trước điều hòa hóng gió, nói tiếp, “Hôm nay trực ban nửa ngày, đến trưa cùng cậu ta đến đại học y.”
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Thú vị không?”
“Bình thường.” Nhưng Lương Thừa đã hiếu kỳ rất nhiều năm nay rồi.
Lương Thừa đi vào nhà rửa tay, trên bàn ăn đặt một hộp cơm và hai cốc trà sữa, anh mở hộp ra, cơm để từ trưa đã ôi mất rồi.
Chẳng lẽ mang đến cho mình ư? Anh quay ra tiệm, Kiều Uyển Lâm vẫn ngồi ở tư thế đó.
Trước khi về thì quái lạ, về rồi cũng vẫn lạ, Lương Thừa tựa vào cạnh tủ trầm ngâm một lát, hỏi: “Phải rồi, Vương Vân Khiết lớp số Hai và Giả Ninh lớp các cậu có quan hệ gì thế?”
Kiều Uyển Lâm trả lời: “Bọn họ đang hẹn hò.”
Lương Thừa phát hiện ra báo cáo thí nghiệm của hai đứa kia có hơi giống như, không chỉ một lần, bây giờ đã hiểu nguyên nhân rồi. Không còn chuyện khác, anh nói: “Có đem bài tập về không?”
Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, không đáp mà hỏi: “Trường số Bảy nghiêm ngặt như thế, có ai từng hẹn hò chưa?”
Lương Thừa nói: “Không biết.”
“Vậy anh có từng hẹn hò chưa?”
Lương Thừa thẳng thắn nói: “Chưa.”
Tại sao lại chưa, Kiều Uyển Lâm cảm thấy Lương Thừa chắc chắn không thiếu người thích, nhưng cậu không tưởng tượng ra được với tính cách của Lương Thừa khi yêu đương sẽ ra sao.
Lạnh lùng, hay là dịu dàng?
“Hôm ăn cà ri, trước khi đi anh Ứng nói với em mấy câu.” Kiều Uyển Lâm vẫn luôn giữ trong lòng, “Anh ấy nói chủ nhà không được quan tâm quá nhiều, nhưng người yêu thì được. Ghi chú là người yêu giảm nửa giá cũng là thật. Anh ấy nói với em những chuyện này, có phải đang ám chỉ anh thích con trai không?”
Lương Thừa dừng một lát rồi nói: “Anh ta giỡn cậu thôi.”
“Vậy có tính là phủ nhận không?” Kiều Uyển Lâm lưu loát tiếp lời, “Nếu không tính, vậy có phải anh thích kiểu người như Trịnh Yến Đông không?”
Lương Thừa nhíu mày: “Cậu nói cái gì thế hả?”
“Anh có từng chơi bóng rổ với anh ta chưa, có từng xếp hàng ở căn tin mua đồ ăn cho anh ta chưa, anh có từng chỉ cho anh ta những bài anh ta không biết làm chưa? Anh ta dẫn anh đến đại học y, muốn cùng anh đi học nữa phải không?” Kiều Uyển Lâm nói hết một hơi, “Ngoại trừ anh ta, còn có người khác không?”
Lương Thừa ngăn lại: “Cậu trúng gió đấy hả?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Không có bạn học khác tới tìm anh, chỉ có anh ta, hai người đã từng hẹn hò chưa?”
“Cậu cắn nhầm thuốc à?”
“Anh ta có phải bạn trai cũ của anh không?”
Lương Thừa đi về phía cậu: “Kiều Uyển Lâm, cậu có biết mình đang nói cái gì không?”
Kiều Uyển Lâm đứng dậy khỏi ghế, khay đồng rơi loảng xoảng xuống sàn, mấy chục ghim cài áo rơi xuống chân. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lương Thừa: “Vậy anh có biết em đang ghen tị với anh ta không?!”
Lương Thừa nhất thời không cách nào lên tiếng.
Kiều Uyển Lâm giẫm qua một đống ghim cài ngọc lấp lánh, đến bàn may cầm lấy một cây kéo, sau đó xông ra ngoài cửa.
Lương Thừa trố mắt, ngây ra tại chỗ nhìn cậu trai gầy gò bước từng bước xuyên qua ngõ, đi tới trước cây cột điện, kiễng chân lên, cầm kéo liều mạng rạch lên cột.
Chân trời là những rặng mây đỏ, sắc đỏ phủ kín lưng Kiều Uyển Lâm, cậu giống như một tên nhóc điên, mất trí ngay trước ánh mắt và nghị luận của mọi người trong giờ cao điểm.
Lương Thừa phi ra ngoài, túm lấy tay Kiều Uyển Lâm giật lại cây kéo.
Hổ khẩu cậu đỏ bừng, Kiều Uyển Lâm xòe năm ngón tay ra, giữa những kẽ tay còn dính những mảnh vụn xi măng.
Cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm chân thành đến mức đáng thương.
Cậu rất thích Lương Thừa mời cậu uống nước ngọt, thích Lương Thừa làm chân sai vặt mua bánh nướng thịt bò cho cậu. Cậu thích Lương Thừa đối xử tốt với cậu, cũng thích Lương Thừa chặn họng cậu không nói nên lời. Ngồi xe mô tô hay bắt xe buýt với Lương Thừa, dùng chung một cái bàn hay chen chúc chung một chiếc giường, cậu đều thích.
Những chuyện vụn vặt trải qua cùng Lương Thừa, là năn nỉ hay nói dối để có, là thật hay là trong mơ, cậu đều thích đến nỗi cả đời này đều không thể nào quên.
Nhưng cậu không thể nói được chữ “thích”, cậu giảo hoạt, hèn hạ, nhát gan muốn chừa cho mình một con đường lui.
Hồi sau, Kiều Uyển Lâm nói: “Em rạch mất mã QR của anh rồi.”
Anh cố gắng kiềm chế: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì.”
Kiều Uyển Lâm van nài anh: “Lương Thừa, anh có thể nào chỉ làm Siêu Nhân của một mình em được không?”