Tâm Nhãn

Chương 34: Tận tình (13)



Trình Trì không đăng ký bất cứ nguyện vọng nào.

Cô suy sụp suốt một tháng, mỗi ngày đều được Dương Tĩnh Bạch Du kéo ra ngoài, đua xe, đi dạo, hoặc xem phim, hy vọng cô tỉnh táo lại, nhưng Trình Trì giống như đã chết, chỉ còn cái xác không hồn, trừ việc uống rượu, cô không còn hứng thú với bất kỳ cái gì, mỗi đêm về nhà người đều đầy mùi rượu, làm Dương Tĩnh chỉ muốn lên máy bay bay đến Thượng Hải đánh Hứa Nhận một trận tơi bời.

Hứa Nhận không có điện thoại, anh vừa đi, đã cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người.

Muốn tìm, cũng tìm không thấy.

Bạch Du rất tức giận, nghĩ được cái gì cũng chửi ra hết.

“Trình Trì, cậu đừng nghĩ đến anh ta nữa, loại người như Hứa Nhận, mẹ nó chỉ là một con phượng hoàng nam, một lòng một dạ bò lên, vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm, trước đây anh ta tốt với cậu, có khi do nhìn trúng cậu có thể  giúp anh ta không bị ức hiếp trong trường, hiện tại thi đỗ đại học tốt, không cần cậu nữa, bèn một chân đá văng cậu đi!”

Bạch Du càng nói càng tức: “Loại người này căn bản không đáng để cậu đau lòng như vậy, chờ sau này anh ta thật sự thành công, anh ta sẽ không coi trọng cậu nữa đâu, cậu sẽ trở thành minh chứng rõ nhất về quá khứ chật vật của anh ta.”

Câu cuối cùng này, cùng với câu Hứa Nhận nói trước khi rời đi, hiệu quả như nhau.

Nhưng Trình Trì biết, anh không phải như vậy.

Anh nhất định có nỗi khổ tâm riêng.

“Bố cũng không bắt thằng bé chia tay với con.”

Trong thư phòng, Trình Chính Niên châm một điếu thuốc, hút một ngụm, chậm rãi nói: “Bố cho thằng bé hai lựa chọn, nó muốn dẫn con đi, được, nhưng nếu con bước ra khỏi cửa nhà họ Trình, sẽ không còn là con gái của Trình Chính Niên nữa, sau này ở bên ngoài, cho dù con sống tốt hay không tốt, cũng là người của Hứa Nhận, bố sẽ không cho các con một đồng tiền hay giúp đỡ gì cả.”

Ông nhìn Trình Trì, tiếp tục nói: “Còn có một lựa chọn khác, thằng bé đi một mình, để con ở lại, con vẫn là Trình Trì, con có thể sống cuộc sống mà con thích, đi Ferrari của con, đua xe, hút thuốc, tùy con, hoặc là học một trường cao đẳng nào đấy, sau khi tốt nghiệp vào công ty, bố cho con một chức vị nhẹ nhàng, yên ổn sống cả đời.”

Trình Chính Niên bình thản nói nội dung cuộc trò chuyện của mình với Hứa Nhận, Trình Trì càng nghe, lại càng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

“Hứa Nhận là đứa trẻ thông minh, thằng bé biết, cho dù nó có thể làm thêm kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình, xin trợ cấp học phí để hoàn thành việc học, nhưng hiện tại, nó không có năng lực dẫn theo một cô công chúa… Hai bàn tay trắng.”

Trình Chính Niên đứng lên, đi đến bên người Trình Trì, vỗ vỗ bả vai đang run rẩy của cô, dịu dàng vỗ về: “Con gái, con còn nhỏ, có lẽ cảm thấy, tình yêu quan trọng nhất, nhưng thật ra cũng không phải vậy, hiện thực rất tàn khốc, đặc biệt là sống với đàn ông như Hứa Nhận. Bố không muốn con đi lên con đường mà tương lai sẽ phải hối hận.”

Trình Trì dùng sức lau nước mắt, đối diện với Trình Chính Niên, ánh mắt cô, vô cùng gay gắt.

Thật lâu sau, cô cắn răng, quyết tuyệt nói: “Hối hận hay không, giao cho tương lai, hiện tại con muốn đi tìm anh ấy!”

Cô nói xong xoay người  đi, kiên định quyết tâm.

“Bố không ngăn cản con.” Trình Chính Niên nói: “Nhưng bố sẽ không giúp đỡ con, Trình Trì, nếu con muốn tốt, đừng nhất thời làm liều…”

“Bố, con cần bố cho con một số tiền.”

“Bố sẽ không cho con một đồng tiền nào cả.” Trình Chính Niên nghe vậy, có vẻ tức giận, nhấn giọng: “Con đã trưởng thành, giống như Hứa Nhận, muốn gì thì tự mình đi kiếm, không nên ỷ lại vào người khác, học được cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

“Bố, con cần đóng học phí.”

“Học phí gì? Ngay cả nguyện vọng con cũng không đăng ký…”

Trình Trì nhìn vào mắt ông, cắn môi dưới đến trắng bệch, gằn từng chữ một: “Con muốn học lại.”

Trình Chính Niên ngẩn ra, cho rằng chính mình nghe nhầm, cái gì, học lại!

Cô muốn học lại!

Ông khó tin: “Con lặp lại lần nữa…”

Trình Trì quyết tuyệt nói: “Con muốn học lại, thi vào đại học S.”

Ngày này năm sau, cô muốn đường đường chính chính thi đến Thượng Hải, thi vào đại học S của Hứa Nhận!

Cô sẽ không trở thành gánh nặng của anh, cũng sẽ không trở thành tiểu thiên kim cần anh chăm sóc cần anh nuôi, càng sẽ không trở thành minh chứng cho quá khứ chật vật của anh.

Cô muốn dùng chính cố gắng và thực lực của mình, đường đường chính chính đứng bên cạnh anh!

———-

Đêm đã khuya, Trình Chính Niên đứng một mình trước cửa sổ, nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, tâm tình không thể bình tĩnh.

Ông cho rằng bản thân đủ hiểu đứa con gái này, đứa con gái phản nghịch, nhưng lại khiến ông đau lòng.

Hiển nhiên, ông sai rồi, ông không hiểu cô, thậm chí ông còn không bằng Hứa Nhận, chàng trai mới ở chung với cô nửa năm, còn hiểu cô hơn.

Ngày hôm đó cũng trong thư phòng này, Hứa Nhận đưa ra lời thề son sắt với ông, anh muốn giao sự lựa chọn cho Trình Trì, hơn nữa anh tin chắc, cô sẽ đưa ra quyết định vô cùng chín chắn.

Hứa Nhận cùng ông đánh cược một ván.

Hiện tại, Hứa Nhận thắng.

———-

Trình Chính Niên bất đắc dĩ lắc đầu.

Nếu Trình Trì thật sự có thể thi đỗ đại học S, về tình về lý, ông không có bất kỳ lí do gì ngăn cấm cô thích tên nhóc thối kia.

Chiêu này của Hứa Nhận, phá tan quân của ông, hơn nữa còn thắng rất đẹp.

———-

Cuối tháng bảy, lớp học lại của trường Mười Ba đã bắt đầu nhập học, Trình Chính Niên vừa phấn chấn vừa thấp thỏm cùng Trình Trì đi báo danh, dọc đường cũng không dám nhiều lời, sợ cô lại đổi ý, mà Trình Trì nhìn khung cảnh phố xá lướt qua cửa sổ, luôn trầm lặng.

Khai giảng, nỗi thấp thỏm mấy tháng nay của Trình Chính Niên, mới xem như kết thúc.

Trình Trì thật sự hạ quyết tâm, bắt đầu chăm chỉ học tập.

Mỗi ngày 6 giờ sáng thức giấc, đến lúc ăn bữa sáng theo thường lệ cô sẽ cầm một quyển sách học, lúc này cô không còn tự lái xe đến trường, mà để tài xế đưa đón hàng ngày, để cô có thể ôn bài trên đường, đôi khi đêm khuya Trình Chính Niên tan làm về nhà, vẫn có thể nhìn thấy phòng cô còn sáng đèn.

Quan trọng nhất chính là, cô không hề ra ngoài lêu lổng với đám bạn xấu, có lẽ là bởi sau khi thi đại học xong ai đi đường nấy, cũng có thể là cô thật sự muốn thay đổi, Trình Trì bây giờ, cùng với cô thiếu nữ xấu xa trong quá khứ gần như là hai người khác nhau.

Mà một năm này, trong nhà đã xảy ra biến cố rất lớn, Trình Chính Niên nhận được một lá thư ẩn danh, bên trong có ảnh Giang Y Lạc và Trình Lệ Minh đi khách sạn, hai người quấn quýt bên nhau, vô cùng thân mật.

Sau đó Trình Chính Niên ly hôn với Giang Y Lạc, đồng thời cùng đuổi Trình Lệ Minh ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ bố con.

Không có bố che chở, công ty của Trình Lệ Minh nhanh chóng tụt dốc, phải đóng cửa, mà có vẻ Trình Chính Niên đã quyết tâm, không thèm gặp lại gã, Trình Lệ Minh hoàn toàn mất nơi nương tựa, thật sự nghèo túng, sau đó đành rời khỏi Lộc Châu, về phần đi đâu, không ai biết, gã cũng không hề liên lạc với người trong nhà.

Bạch Du ở lại học một trường hạng hai, Dương Tĩnh chỉ ước nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của bố cậu, một mình chạy tới Thượng Hải xa xôi, tự do tự tại, thường xuyên gọi điện thoại cho Trình Trì, kể về cuộc sống đại học của mình; kể về mấy em gái trong trường trang điểm đậm như quỷ, vô cùng lòe loẹt; kể về thành phố lớn ngợp trong vàng son xa hoa truỵ lạc, không ra cũng không biết, cảm thấy trước đây bản thân thật sự là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ sau khi chân chính tiếp xúc với người có tiền, mới cảm thấy mình mẹ nó chính là nhà giàu mới nổi.

Trình Trì không nhịn được mà bật cười.

Cuối cùng, Dương Tĩnh còn kể về Hứa Nhận.

Cậu nói việc đầu tiên đến Thượng Hải là chạy tới đại học S, muốn tẩn cho anh một trận, trút giận cho Trình Trì, kết quả Hứa Nhận mời cậu uống rượu, chuốc say cậu rồi ném xuống bên đường, khiến cậu còn bị cảm lạnh vài tuần.

Cậu còn nói, Hứa Nhận bây giơ vô cùng trâu bò, không ai không biết, sinh viên năm nhất có một đàn em vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

Mỗi lần Dương Tĩnh đến đại học S tìm Hứa Nhận, đều có thể chạm mặt bạn nữ đang tỏ tình, Dương Tĩnh trực tiếp giúp Trình Trì đuổi những bạn nữ đó đi, còn nói Hứa Nhận đã có bạn gái, làm mấy em gái này bỏ cuộc, vì cậu thường xuyên đến đại học S, kết quả bị mọi người hiểu lầm, cho rằng bạn gái của Hứa Nhận thật ra chính là Dương Tĩnh.

Chuyện này từng trở thành giai thoại được lan truyền trong đại học S.

Trình Trì chỉ lo cười, Dương Tĩnh lại rất không phục: “Sao nào, ông đây phải là người mạnh mẽ hơn chứ! Dựa vào đâu nói ông đây là bạn gái anh ta!”

Trình Trì nói, Dương Tĩnh, cậu giúp tớ quan tâm anh ấy, đừng để anh ấy bị ức hiếp.

Thành phố lớn, ánh mắt mọi người thường mọc trên đỉnh đầu, khó tránh khỏi dẫm thấp tâng bốc cao, Hứa Nhận có xuất thân như vậy, không ít người xem thường.

Dương Tĩnh cậu phải giúp tớ chăm sóc anh ấy.

“Anh ta đâu bị ức hiếp, có mà anh ta ức hiếp tớ ấy chứ?” Dương Tĩnh rất khó chịu: “Nếu không phải vì Trình Trì cậu, ông đây mặc xác anh ta.”

Một ngày nghỉ đông nào đó, Dương Tĩnh gọi điện thoại tranh công với Trình Trì, nói Hứa Nhận bắt đầu làm ăn rồi, nhờ cậu giật dây bắc cầu giới thiệu vài khách hàng có tiền, nghe nói kiếm được không ít lợi nhuận.

Trình Trì tò mò: “Làm gì vậy?”

“Tớ cũng không hiểu được, giống kiểu kinh doanh tài chính, tiền lãi, khoản tiền cho vay, anh ta là người trung gian trong đó, kiếm lợi nhuận.”

Trình Trì cũng nghe không rõ: “Hợp pháp không?”

“Chắc là hợp pháp, còn tạo app mà.” Dù sao Dương Tĩnh cũng không hiểu: “Anh ta theo chân người trong đại học cùng nhau làm, sau lưng còn có boss lớn đầu tư, rất nhiều lần bọn họ mở họp tớ đến nghe, số lượng qua tay dường như rất lớn, lợi nhuận cũng cao.”

Trình Trì rất tò mò, cúp điện thoại, dựa vào tin tức Dương Tĩnh cung cấp, download cái app kia, tự mày mò một hồi, hình như là phần mềm quản lý tài sản, gửi tiền vào, một khoảng thời gian sau thì sinh lãi, nhưng muốn rút ra, lúc nào cũng có thể rút. Toàn bộ giao diện vô cùng đơn giản, Trình Trì lại tìm thêm nhiều phần mềm cùng loại khác, thoáng yên tâm, hẳn là không có vấn đề gì, dù sao người khác cũng làm, chứng tỏ việc này làm được.

Cô dứt khoát đăng ký tài khoản, sau đó rút năm vạn tệ từ ngân hàng của mình gửi vào, xem như là một chút ủng hộ nho nhỏ cho sự nghiệp của anh.

Một buổi tối nào đó vào cuối tháng ba, Trình Trì vừa ôn bài xong, tắt đèn chuẩn bị ngủ, chợt nhận được điện thoại của Dương Tĩnh, giọng Dương Tĩnh có vẻ hơi đứt quãng, nói tên chết tiệt Hứa Nhận kia lúc xã giao uống nhiều quá, bây giờ mượn rượu làm càn trên đường, một mình cậu, căn bản không đưa anh về được.

Cậu vừa nói, vừa mắng, trong điện thoại còn truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp và tiếng đập chân đập tay.

Trình Trì đột nhiên đứng lên, cái ghế phía sau vì hành động dữ dội của cô mà đổ xuống mặt đất, cô có phần hoảng loạn, nói: “Dương Tĩnh, cậu thuê một phòng khách sạn gần đấy đi, uống say đừng để anh ấy ngủ một mình, nhỡ đâu ngủ say buồn nôn, mắc nghẹn trong khí quản là toi đấy.”

“Ông đây… Ông đây…” Dương Tĩnh đứt quãng, thở hổn hển: “Không kéo được anh ta! Anh ta không nghe lời, cũng không đi theo tớ, mà chui đầu vào thùng rác, gào khóc, muốn tìm vàng gì đấy, đồ thần kinh! Thùng rác thì đào đâu ra vàng?”

Trình Trì che miệng lại, khóe mắt đỏ ửng.

Không phải anh đang tìm vàng, mà anh đang tìm… tiểu thiên kim.

Thật lâu sau, cô ổn định lại cảm xúc, nói: “Dương Tĩnh, cậu đưa điện thoại cho anh ấy, tớ nói chuyện với anh ấy.”

Đã gần một năm, hai người, không trực tiếp nói chuyện.

Tất cả đều có Dương Tĩnh đảm đương người trung gian, nói Hứa Nhận gần đây như thế nào làm sao với Trình Trì, nói Trình Trì thi thử lại lên hàng học sinh giỏi như thế nào với Hứa Nhận…

Hai người phản ứng giống nhau như đúc, lạnh nhạt đáp lời, mặt nở nụ cười nhạt nửa thật nửa giả, không dấu vết, lẳng lặng không tiếng động.

Trong điện thoại, vang lên tiếng lôi kéo sột soạt sột soạt, loáng thoáng nghe thấy Dương Tĩnh nói, Hứa Nhận, Trình Trì muốn nói chuyện với anh.

Sau đó, tiếng lôi kéo dừng lại, bên kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, Trình Trì loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ô tô chạy trên đường, còn có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây xào xạc, còn có tiếng anh… Thở dốc nặng nề.

“Hứa Nhận?” Cô thử gọi anh một tiếng.

Tiếng thở dốc nặng thêm.

“Hứa Nhận, anh đừng khóc, em ở đây.”

…….

Buổi tối hôm đó, Dương Tĩnh cõng Hứa Nhận đến khách sạn, Hứa Nhận dựa vào lưng cậu, không hề ầm ĩ, Dương Tĩnh lại có thể cảm nhận được cả người anh đang run rẩy.

Anh nắm chặt điện thoại Dương Tĩnh, đặt bên tai mình, điện thoại không bị tắt, nhưng anh cũng không nói gì, Dương Tĩnh không biết Trình Trì nói gì với anh, mà Hứa Nhận lại ngoan ngoãn giống như một đứa bé nhận được kẹo, trừ việc nắm chặt điện thoại không chịu buông tay, cho dù Dương Tĩnh cởi quần áo và giày giúp anh, anh cũng hoàn toàn không phản kháng, so với vừa rồi cứ như hai người khác nhau.

Dương Tĩnh mệt mỏi đổ ập xuống sô pha trong khách sạn, nhìn Hứa Nhận ôm điện thoại của cậu, cong người, vùi mình trong trong ổ chăn, nghe âm thanh trong điện thoại.

Dương Tĩnh thoáng xót xa tiền điện thoại đường dài của mình.

Cậu từng cho rằng, Trình Trì gặp Hứa Nhận như gặp ma.

Nhưng bây giờ xem ra, dường như Hứa Nhận là người trúng độc sâu hơn.

Hết chương 34

Lời editor: Huhu T.T Đấy, rõ ràng chương trước tác giả bảo không còn ngược nữa, đúng là không ngược thật, mà là ngược chết tớ luôn rồi T.T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tâm Nhãn

Chương 34: Lương Thừa giật mình: “Ai bảo cậu cởi đồ?”



Đêm khuya vẫn oi bức như thế, Kiều Uyển Lâm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, mấy con muỗi cứ vo ve trong phòng. Chịu không nổi nữa, cậu xỏ dép lê đi tìm nước hoa.

Cửa phòng đối diện hắt ra ánh sáng, Lương Thừa đang chơi điện thoại. Kiều Uyển Lâm tìm được nước hoa ngồi ở cuối giường bôi bôi trét trét, có điều hòa đúng là sướng, cậu dùng dằng xoa nắn cổ chân nửa buổi trời, mãi cho đến khi Lương Thừa buồn ngủ tắt máy.

“Anh sắp ngủ chưa?” Kiều Uyển Lâm hỏi, “Hôm nay em ngủ ở phòng anh được không?”

Lương Thừa nói: “Không được, về phòng cậu đi.”

“Phòng kia nóng quá.” Giọng Kiều Uyển Lâm không lớn, nhưng rất rành mạch, “Điều hòa ở phòng kia là anh gỡ ra đúng không, nếu như em bị cảm thì anh phải chịu trách nhiệm đấy, không thì anh để em ngủ ở đây đi.”
Lương Thừa không có sức so đo với cậu, phiền hà nói: “Không được kéo chăn của tôi.”

Kiều Uyển Lâm lập tức ôm gối và chăn tới, trèo vào bên trong giường, Lương Thừa nằm nghiêng bên ngoài.

Đèn vừa tắt là năm giác quan đều trở nên nhạy cảm, tiếng vận hành của điều hòa và tiếng ve kêu cũng không át được tiếng hô hấp bên cạnh.

Kiều Uyển Lâm nhìn đường nét của Lương Thừa, đáng tiếc không thấy rõ gì cả, hôm nay lúc ngồi trên vai anh ném rổ, cậu nhìn thấy sau tai Lương Thừa có một vết sẹo nho nhỏ.

Sao lại bị thương tới tận đấy nhỉ?

Vì sao cả người lại nhiều sẹo đến thế?

Càng ngủ không được, cậu khẽ hỏi: “Anh ơi, anh ngủ chưa?”

Lương Thừa không thưa thốt gì. Cậu nói tiếp: “Anh ngủ thật rồi hả? Lương Thừa? Tiểu Lương?”

Bỗng nhiên, ván giường kêu cọt kẹt, Lương Thừa nhịn không được quay người lại. Kiều Uyển Lâm đứng hình, bên gối phả tới một cơn gió, là Lương Thừa cất lời: “Sao, muốn tôi kể chuyện trước khi ngủ cho cậu nữa à?”
Kiều Uyển Lâm không có trẻ con như vậy, nhưng mà rất muốn nghe Lương Thừa kể một vài chuyện, ví dụ như ba năm trước đã cứu cậu ra sao.

Lương Thừa đã quen gạt cậu: “Quên rồi.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Vậy sao anh cứu em rồi lại chạy mất?”

Lương Thừa trả lời: “Sợ cậu lừa bịp tôi.”

Nhìn tư thế nằm thẳng như xác chết của Kiều Uyển Lâm, anh đoán là để tránh ép tim. Từ trước đến nay anh chưa từng hỏi tới, anh nói: “Bệnh tim của cậu là có vấn đề gì?”

Nhưng Kiều Uyển Lâm cũng không rõ. Lúc nhỏ không hiểu, sau khi hiểu thì ba mẹ đều có ý giấu diếm, sợ nói cho cậu thông tin chính xác thì cậu sẽ lén đi kiểm tra, nội dung kiểm tra lỡ có sai lệch gì thì cậu sẽ nghĩ lung tung.

Ngày qua ngày, Kiều Uyển Lâm cũng không còn tò mò nữa, về chuyện này hoàn toàn nghe theo số trời.
Bây giờ Lương Thừa hỏi cậu thì cậu không trả lời được, nghĩ một hồi rồi nói: “Hay là anh nghe thử xem?”

Lương Thừa bật cười, tưởng anh là thần tiên hay gì.

Nhưng Kiều Uyển Lâm đã sột soạt chui ra khỏi chăn, mò mẫm ngồi dậy, quỳ lên tới gần.

Vành tai chạm đến da thịt láng bóng, Lương Thừa giật mình: “Ai bảo cậu cởi đồ hả?”

Kiều Uyển Lâm vén áo ba lỗ lên tì cằm xuống, ngây thơ ưỡn ưỡn ra, nói: “Em sợ anh nghe không thấy, em mắc bệnh mà nên âm thanh chắc sẽ khá yếu đó.”

Lương Thừa nghiêng đầu, Kiều Uyển Lâm ghé sát tới, cậu sốt ruột giữ vai anh. Anh trốn không được, lồng ngực cậu nhóc gầy gò nóng ấm, nhẹ nhàng phập phồng, mùi nước hoa tản ra xung quanh.

Kiều Uyển Lâm nói như đang bán dưa hấu: “Nghe cũng được chứ hả?”

Lương Thừa đã khó tập trung tinh thần để bắt giữ nhịp tim rồi, bèn nói: “Ừm, đủ rồi.”
“Có phải tiếng đục hơn người bình thường không anh, có tính là hoàn thiện chưa anh?”

Lương Thừa nói: “Ruột xốp rồi.” (*)

(*) ruột xốp ở đây là chỉ dưa hấu ruột xốp, do ở trên Kiều Uyển Lâm hỏi như đang bán dưa hấu nên Lương Thừa trả lời như vậy, dưa hấu ruột xốp là dưa hấu không ngon.

Kiều Uyển Lâm bật cười, lúc nhỏ Diêu Phất nghe xong thì nói là tiếng đục, khó nghe, ông ngoại trừng mắt dỗ dành, bảo là tiếng vang hơn cả pháo nổ. Lần đầu tiên có người hình dung vừa chuẩn xác vừa an ủi như vậy.

Kiều Uyển Lâm trượt xuống: “Để em nghe thử của anh.” Lương Thừa chưa kịp tránh ra thì mái tóc bù xù đã vùi vào ngực anh, cách một lớp áo cọ tới cọ lui, “Anh ơi, em tìm không thấy.”

Lương Thừa giữ đầu Kiều Uyển Lâm, đặt ở đầu trái tim, khi bỏ ra thấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bỏ xuống chạm tới xương bả vai hơi lồi lên của Kiều Uyển Lâm. Mấy vết chai thô ráp trong lòng bàn tay khiến Kiều Uyển Lâm rùng mình, nhẹ nhàng dán vào cơ thể anh.
Kiều Uyển Lâm dường như là nằm rúc trong lồng ngực hơi khom của Lương Thừa, nói: “Hình như nó đập nhanh hơn rồi.”

Lương Thừa chỉ thấy hoang đường: “Nghe đủ chưa?”

Kiều Uyển Lâm hỏi: “Tại sao nó lại đập nhanh hơn?”

Lương Thừa gỡ Kiều Uyển Lâm đẩy sang một bên, bốn phía tối thui, nhưng dường như anh có thể nhìn rõ được biểu cảm ngây thơ của Kiều Uyển Lâm, làm thinh hồi lâu, anh chỉ biết hù dọa: “Không ngủ thì ra ngoài đi.”

Mấy ngày liền trời đều nóng nực, Kiều Uyển Lâm cứ ở mãi trong phòng anh không chịu đi, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, mỗi ngày ôn tập đến khuya lơ khuya lắc không có sức đâu mà chọc ghẹo Lương Thừa nữa.

Thi xong là được nghỉ hè, Đức Tâm sẽ sắp xếp một vài tiết ngoại khóa cho học sinh, lần trước Kiều Uyển Lâm không tham gia hoạt động ở nhà trẻ, nên muốn bổ sung mục hoạt động công ích.
Thời tiết ẩm ướt không đội được mũ bảo hiểm, Lương Thừa ở trường trực ban xong thì bắt xe buýt về nhà, nhìn thấy Trình Lập Nghiệp và một anh cảnh sát nữa đứng ở bên đường.

“Con lên xe trước đi.” Trình Lập Nghiệp đi cùng nói, sau đi tới phía trước Lương Thừa, “Chú bề bộn công vụ, không phải tới quấy rầy con đâu.”

Lương Thừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trình Lập Nghiệp nói: “Khu chung cư gần đây vừa xảy ra vụ trộm đột nhập vào nhà trộm của, nhưng mà không có ai bị thương, chú qua đây tìm hiểu tình hình một chút.”

“Hình như ông đâu có chịu trách nhiệm khu này.” Lương Thừa nói.

“Nhân lực không đủ, tạm thời thôi.” Trình Lập Nghiệp thở dài, “Sắp nghỉ hưu rồi, lãnh đạo bắt đi đâu thì đi đó, không trả lương cũng phải đi.”

Lương Thừa không có gì để nói, đang định đi thì bỗng nhiên Trình Lập Nghiệp nói: “Tuần trước có một vụ án phải đi điều tra ở khu bảo trợ bà mẹ và trẻ em, chú tình cờ gặp được Hạ Tiệp, bà ấy vẫn sống tốt.”
Lương Thừa “Ừm” một tiếng rồi băng qua đường cái.

Tiệm sườn xám không mở Đặng Lệ Quân, bà chủ tới nhà đo kích cỡ cho khách hàng rồi. Kiều Uyển Lâm ôm Tiểu Nhạc ngồi phía sau bàn may, vừa trông tiệm vừa hướng dẫn bài tập, làm sai một câu là bị búng trán một cái.

Trán Tiểu Nhạc đỏ bừng: “Anh Tiểu Kiều, đồ ăn ngoài lúc trước anh cho em ăn là của tiệm nào thế.”

“Cơm rang tôm nõn ấy hả?” Kiều Uyển Lâm nói, “Xa lắm, bình thường không gọi được đâu, em làm đúng năm câu thì anh sẽ gọi cho em.”

Tiểu Nhạc hỏi: “Thế sao anh gọi được?”

“Thấy anh lợi hại không.” Hôm sinh nhật Ứng Tiểu Quỳnh tặng cho Kiều Uyển Lâm một tấm thẻ ship hàng, cậu còn nói, “Nếu anh ghi chú là anh em của Lương Thừa thì còn được giảm hai mươi phần trăm nữa đó.”

Tiểu Nhạc hỏi: “Vậy thì anh Lương Thừa lợi hại hơn.”
Kiều Uyển Lâm lại búng trán nhóc, cảm thấy trẻ con chắc chắn không hiểu, nói: “Nếu như anh ghi chú là người yêu của Lương Thừa là được giảm nửa giá luôn.”

Tiểu Nhạc mừng rỡ: “Thật hả anh?”

“Ừ.” Kiều Uyển Lâm lợi dụng học sinh tiểu học, “Anh gọi cho em, em nói xem anh phải ghi chú là gì đây?”

Tiểu Nhạc nói: “Vậy anh ghi là con trai của anh Lương Thừa có khi nào miễn phí luôn không?”

Lương Thừa nhịn không cười bật cười, nghe đủ rồi thì tiến vào cửa, khi đi ngang qua bàn may thì vứt lại một câu: “Có thể thử đấy.”

Kiều Uyển Lâm lúng túng giấu tấm thẻ ship hàng kia đi, lên mạng tìm video dạy thủ ngữ nhập môn, xem trong yên lặng.

Hoạt động công ích lần này rất đặc biệt, cậu xin đến làʍ t̠ìиɦ nguyện viên cho tổ chức người tàn tật, giúp đỡ mười cặp đôi người câm điếc cử hành hôn lễ tập thể.
Học được một vài thủ ngữ cơ bản, ngày nào ở nhà cũng khua tay múa chân, mấy ngày sau đúng lúc Lương Thừa không cần trực ban, cậu năn nỉ anh cùng đi chung.

Nơi cử hành hôn lễ là ở giáo đường Lan Minh, tọa lạc ở phía nam thành phố, một nơi yên tĩnh trong vườn hoa thành phố nhộn nhịp.

Bởi vì chi phí có hạn nên không thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, Kiều Uyển Lâm mang theo máy ảnh của mình xung phong nhận việc chụp ảnh.

Cậu làm thủ ngữ để chỉ cho cô dâu chú rể, đồng thời chỉ huy Lương Thừa phụ trách ánh sáng: “Cao chút nữa, cao thêm chút nữa.”

Cũng ra dáng phết nhỉ, Lương Thừa nghĩ thầm.

Kiều Uyển Lâm lại cất lời: “Lương Thừa, anh cười cái gì, thu chân vào, lọt vào ống kính rồi này.”

Thật ra giáo đường Lan Minh không lớn lắm, nhưng mang nét đẹp cổ kính, mỗi một ô cửa màu đều vẽ đầy hoa lan. Đến giờ cử hành nghi thức, tình nguyện viên hướng dẫn các cô dâu chú rể tiến vào giáo đường.
Cha xứ là người chứng hôn, đứng ở trước mặt. Mười cặp cô dâu chú rể đứng dưới bục, bọn họ nghe không hiểu, nói không được, chỉ dùng bàn tay đan chặt để giao lưu.

Kiều Uyển Lâm ngước lên nhìn mái vòm trên cao, lúc nhỏ khi đọc được từ “giáo đường” ở trong truyện cổ tích, cậu không hiểu đó là gì, lần đầu tiên tới tham quan đã ghi nhớ mái vòm đặc thù này.

Nghi thức sắp bắt đầu rồi, Kiều Uyển Lâm chụp được mấy tấm ảnh, sau đó theo nhóm tình nguyện viên ra ngoài.

Mọi người tản ra trong hoa viên nghỉ ngơi, không còn ghế trống nữa, Kiều Uyển Lâm và Lương Thừa men theo lối mòn đi xa hơn một chút, mãi đến khi ra tới sau lưng giáo đường.

Xung quanh trồng um tùm cây ngô đồng, trên bệ cửa sổ phủ đầy lá rụng, Kiều Uyển Lâm tới gần quan sát cảnh tượng bên trong giáo đường —— Cô dâu chú rể đan xen mười ngón tay, nhắm mắt cầu nguyện, khoảnh khắc này không liên quan gì đến tôn giáo và tín ngưỡng, chỉ hứa sẽ trân trọng người bạn đời của mình.
Hóa ra hôn lễ là như thế này, Kiều Uyển Lâm rất tò mò, ban đầu ba mẹ kết hôn cũng như vậy sao?

Rồi ngày qua ngày họ làm sao để mài mòn tình yêu ấy, làm sao để mỗi người một ngả?

Có lẽ ngày kết hôn là thời khắc rất nhiều người ôm ấp nhiều tình yêu nhất, may mắn thì có thể sở hữu cả đời, còn không may thì sẽ từ từ tan biến.

Cô dâu chú rể cầu nguyện xong thì thả tay ra.

Kiều Uyển Lâm nhỏ giọng gọi: “Anh ơi, qua đây xem nè.”

Lương Thừa đang phỏng đoán năm tuổi của một cây ngô đồng, nghe tiếng đi đến bên cạnh, nói: “Xem cái gì.”

“Bên trong.” Kiều Uyển Lâm nói, “Có phải họ sắp trao nhẫn không?”

Lương Thừa móc ra tờ lịch trình từ trong túi, nói: “Sắp tới là đọc lời thề.”

Vừa dứt lời, chuông trong giáo đường vang lên, cha đặt tay phải lên tim, đọc cho từng cặp đôi một ——
Yêu thương, chung thủy, vĩnh hằng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, những tán lá trên đỉnh đầu đong đưa xào xạc, tôn lên cái bóng sóng vai của hai người trên cửa sổ. Kiều Uyển Lâm giữ yên hơi thở, không cẩn thận chạm đến tay Lương Thừa, cậu rụt lại, sau đó lại đưa ra nắm lấy.

Lương Thừa thấp giọng hỏi: “Làm gì đấy?”

Kiều Uyển Lâm ngập ngừng đáp: “Tay… em lạnh.”

Lương Thừa nắm lại tay cậu, trái tim bé bỏng trong lồng ngực như cũng được nắm lấy theo. Chỉ một lát thôi, Lương Thừa thử thân nhiệt của cậu xong thì buông ra, nhưng không hề vạch trần lời nói dối của cậu.

Đọc xong lời thề, tất cả cô dâu chú rể đối mặt nhìn nhau, dùng thủ ngữ nói “Anh (Em) yêu em (anh)”.

Kiều Uyển Lâm cầm máy ảnh lên chụp lại cảnh này.

Bôn ba hết một ngày, buổi tối về nhà Kiều Uyển Lâm hơi héo rũ rồi, tắm rửa xong là lên giường ngủ. Lương Thừa tưởng là cậu ngủ rồi nên tắt đèn rồi nằm nghiêng bên ngoài.
Tiếng hô hấp sau lưng bắt đầu đều đều, Kiều Uyển Lâm rúc trong chăn vẫn chưa vào giấc được, cậu lướt xem từng tấm hình, chọn ra mấy tấm đẹp bỏ vào nhật ký hoạt động.

Hôm nay chứng kiến được rất trọn vẹn, ghi chép được rất hoàn chỉnh, chụp được cảnh khóc, cảnh cười, từ một tổ hợp bình thường trở thành một khung cảnh thần thánh.

Lướt đến tấm cuối cùng, đập vào mắt là ô cửa màu hình hoa lan, nhìn kĩ thì là mười đôi cô dâu chú rễ trong giáo đường, bóng hình cậu và Lương Thừa thì mờ ảo bí ẩn.

Nhưng Kiều Uyển Lâm bỗng nhiên ý thức được một chuyện.

Dưới cây ngô đồng, qua những ô cửa sổ đầy màu sắc, cùng tiếng chuông nghiêm trang dài đằng đẵng, trong buổi hôn lễ ấy, chỉ có hai người họ là nghe thấy lời thề nguyện cả đời thủy chung.

Lương Thừa ngủ say trở mình, kề sát lưng Kiều Uyển Lâm, hiếm khi lại nói mơ: “… Anh cũng rất tốt.”
Kiều Uyển Lâm nằm im thin thít: “Anh nói gì cơ?”

Lương Thừa nhấc tay choàng qua người cậu, ôm chặt lấy cậu, lí nhí nói: “Ăn trộm vào nhà… xin đừng bắt mất em.”

Sáng sớm hôm sau, Lương Thừa mơ màng thêm một lúc, cảm giác được Kiều Uyển Lâm rời đi từ cuối giường, khi tỉnh lại thì quả nhiên bên cạnh không có ai.

Vào phòng tắm rửa ráy, Kiều Uyển Lâm vừa tắm xong đang sấy khô tóc, từ trong gương nhìn ra, nói: “Tối qua anh ngủ ngon không?”

“Cũng tạm được.” Lương Thừa ngủ rất say, không có ấn tượng gì cả.

Trong chậu giặt ngâm quần ngắn Kiều Uyển Lâm mặc đi ngủ tối qua, đổ nước giặt nhiều quá, bọt xà phòng tràn ra ngoài, Lương Thừa đi ngang liếc mắt một cái.

Kiều Uyển Lâm nói: “Buổi sáng uống sữa chua không cẩn thận làm ướt quần.”

Lương Thừa không hỏi, cũng không tiếp lời, đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài.
Kiều Uyển Lâm thở phào một hơi, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm chậu giặt, sau khi ngâm nước thì không còn nhìn rõ vết bẩn nữa, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ sự trống rỗng không thể nói thành lời khi tỉnh mộng.

Cũng may Lương Thừa không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lúc nãy của cậu.

Đó là chột dạ, thẹn thùng, và rung động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.