Tâm Nhãn

Chương 14: Xấc xược (7)



Hai người lâm vào thế giằng co, Trình Gia vẫn cười, chỉ vào miệng mình: “Nếu anh Hứa thích, có thể đẩy em ngã xuống giường.”

Hứa Nhận vô thức lùi về phía sau một bước.

Trình Gia ngẩng đầu lên, ngây thơ cô số tội hỏi anh: “Cho nên anh Hứa, anh có lựa chọn làm tên biến thái không?”

Hứa Nhận chưa kịp nói gì, đúng lúc này, đột nhiên, có người gõ cửa phòng.

Cửa chưa đóng, nên Trình Trì mặc bộ đồ đua xe sọc xanh xen trắng, nghiêng người dựa vào cửa, cầm điện thoại vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, cười trầm ngâm xem trò hay vừa diễn ra trong phòng.

Trình Gia vừa nhìn thấy cô, vội vàng từ trên giường đứng lên, ra một vẻ ngoan ngoãn, nũng nịu gọi một tiếng: “Chị, chị về rồi ạ.”

“Ừ.” Mặt Trình Trì vô cảm nhướng mày.

“Vừa rồi anh Hứa chuẩn bị hôn em đấy, chị về không đúng lúc gì cả.” Giọng nói của cô ta có chút giận dữ, lại có chút điệu bộ làm nũng.

“Vì sao anh ta lại muốn hôn em?” Trình Trì hỏi.

“Bởi vì anh Hứa cảm thấy em đáng yêu mà!”

“Ồ, cảm thấy em đáng yêu, nên muốn hôn em, cảm thấy em đáng yêu, nên muốn cởi quần trước mặt em, tự sướng…” Trình Trì gật đầu, nhìn về phía Hứa Nhận: “Biến thái tiên sinh, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Hứa Nhận hờ hững gật đầu với cô.

Nhưng nhìn ra, anh vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chị thật là đáng ghét! Hóa ra chị đã nghe thấy hết rồi.” Trình Gia vẫn cười, lộ ra hai cái răng nanh.

“Chị không những nghe thấy, mà điện thoại của chị cũng nghe thấy.” Trình Trì cầm điện thoại vỗ vỗ vào lòng bàn tay: “Chờ bố về, ông ấy cũng sẽ nghe thấy.”

Trình Gia nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay cô, nhịp nhàng vỗ lên vỗ xuống, lúc này, sắc mặt cô ta mới dần dần trở nên khó coi, vẻ mặt sợ hãi. Nhưng khóe miệng cô ta vẫn nở nụ cười gượng gạo: “Chị sẽ không nói cho bố, đúng không?”

“Vậy thì phải xem em có ngoan hay không.” Trình Trì nhún vai: “Quy tắc thứ ba, về sau căn phòng này, em không được bước vào dù chỉ một bước.”

Trình Gia nhìn cô, cả người run rẩy, cắn chặt môi dưới, nhìn dáng vẻ, tức giận đến chết.

“Em nghe chị nói.” Mấy chữ này, cô ta gần như thốt ra từ trong kẽ răng: “Chị, ngủ ngon.”

Cô ta vừa dứt lời thì đứng dậy, đi ra cửa.

Đến thế mà vẫn có thể giả vờ hả, Hứa Nhận nghĩ thầm.

Đúng là không phải người một nhà, không thể tiến vào một nhà.

Trình Trì ném điện thoại lên giường, là một cái iphone mới tinh.

“Cầm đi, sau này nếu con bé bắt nạt anh, lấy cái này đe dọa nó, người nó sợ nhất là ông già kia.”

“Em thật sự ghi âm lại à?” Hứa Nhận đi tới, mở màn hình điện thoại, thật sự tìm được một đoạn ghi âm, vừa mới thu.

“Đương nhiên, đầu óc em gái tôi không bình thường.” Trình Trì nói: “Anh chơi không lại nó, nhưng mà, không phải sợ nó.”

Hứa Nhận đang muốn nói “Tôi không sợ cô ta”, Trình Trì lại nói tiếp: “Bởi vì trong nhà này, người biến thái chân chính, anh vẫn chưa được diện kiến đâu.”

“……”

Hứa Nhận cảm thấy có lẽ sau những chuyện này mình nên viết một cuốn sách, tên là 《818 câu chuyện vi diệu tôi gặp được khi ăn nhờ ở đậu 》.

“Hứa Nhận, có phải anh bị Trình Gia dọa rồi hay không?” Con ngươi sâu thẳm của Trình Trì nhìn anh chăm chú.

“Không.” Ánh mắt Hứa Nhận dừng bên song cửa sổ, nhìn bâng quơ.

“Anh còn cãi bướng à, tay run rẩy, mặt mũi trắng bệch thế kia.”

“Ồ, ánh trăng hôm nay thật đẹp.”

“Vịt chết mà mỏ vẫn còn cứng.” Trình Trì xoay người: “Tôi đi đây.”

“Trình Trì.” Anh gọi cô lại.

“Còn việc gì nữa, anh nói một lần cho xong đi.”

“Con bé có kế hoạch ba năm, muốn giết em, em cẩn thận đấy.” Hứa Nhận nghiêm trang.

Trình Trì lại cười khẽ một tiếng: “À, thật ra không phải kế hoạch ba năm, mà là kế hoạch năm năm, có hai năm bị hủy.”

“Ừ?”

Trình Trì liếc mắt: “Bởi vì… Con bé quá ngu ngốc, một lần đầu độc, không biết điều chỉnh lượng thuốc, tôi chỉ phải vào viện rửa sạch dạ dày là lại mẹ nó sống lại, có một lần khác, càng ngu ngốc hơn…” Cô nhìn vào mắt Hứa Nhận, nhún nhún vai: “Thôi, không làm ảnh hưởng đến việc học của anh nữa.”

Hứa Nhận lại giật mình.

Anh cho rằng những lời Trình Gia vừa mới nói..

Đều mẹ nó là nói đùa!

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Trình Trì, Hứa Nhận cảm thấy, có thể trong cái nhà này, người bình thường nhất, chỉ có mình anh.

Phải quý trọng cuộc sống.

“Đúng rồi.” Đúng lúc Trình Trì sắp ra khỏi phòng, anh lại gọi cô lại.

“Có thể nói hết luôn trong một lần không!” Trình Trì mất kiên nhẫn.

“Vừa rồi em gái em nói “chị thích, em cũng thích” lời này, có ý gì?”

Bước chân Trình Trì khựng lại, mặt đỏ lên: “Lời người điên nói, có thể tin à?”

Hứa Nhận cười cười, làm sao bây giờ, anh lại thật sự tin rồi.

“Em nói với Dương Tĩnh, không phải dậy sớm mỗi ngày để tới đón tôi đâu, tôi dậy sớm, chạy bộ đến trường, tập thể dục buổi sáng.” Anh nói xong thì quay lại bàn học, tay trái cầm bút lên: “Cảm ơn em.”

“Tùy anh!” Trình Trì đóng sầm cửa, chạy cái gì, hai mươi km, anh chạy đến chết đi!

Tiếng bước chân giận dữ của Trình Trì dần dần đi xa, Hứa Nhận vùi đầu, viết mấy công thức hàm số, sau đó gác bút, ánh mắt thoáng nâng lên, nhìn về phía chú rùa nhỏ dưới ánh trăng.

“Sex, có chút phiền phức rồi.”

Sex yên tĩnh ngủ say.

“Dường như anh đã làm tiểu thiên kim… Say đắm mất rồi.”

Sex từ trong mai rùa thò đầu ra, lắc lư trái phải.

“Cái này không phải tự kỷ đâu, em không hiểu.”

Sai khiến Dương Tĩnh làm những việc đó, cho rằng anh không nhìn ra sao?

Ánh mắt anh mơ màng, cầm cái iphone7 màu đen trên bàn lên, móng tay được cắt tỉa gọn gàng nhẹ nhàng lướt qua điện thoại, khóe miệng thoáng cong lên.

———-

Một xấp nhân dân tệ dày cộp rơi xuống bàn học Trình Trì.

Trình Trì đặt cuốn truyện tranh trong tay xuống, nụ cười bên miệng vẫn chưa thu lại, khó hiểu ngẩng đầu, nhìn Hứa Nhận một cái, lại nhìn xấp tiền trên bàn, không rõ lí do.

“Tôi bán điện thoại, dựa vào giá trên thị trường mà bán đi, số tiền này trả lại cho em.” Hứa Nhận dùng đầu ngón tay đẩy xấp tiền đến tay Trình Trì, sau đó xoay người rời đi.

Trình Trì vươn tay cầm lấy xấp tiền, ném văng ra, thoáng mỉm cười, đẩy bàn một cái, ghế xoay chuyển động, di chuyển tới trước mặt Hứa Nhận: “Này, anh có nhất thiết phải làm thế không?”

Hứa Nhận quay đầu lại nhìn cô: “Đoạn ghi âm tối hôm đó tôi giữ lại rồi, điện thoại tạm thời không dùng được, cho tôi rất lãng phí.”

“Tôi nói là dùng được.” Trình Trì đứng lên đi tới trước mặt anh: “Không có điện thoại, tôi biết liên hệ với anh như thế nào.”

“Ban ngày ở trường học, buổi tối về nhà, giữa chúng ta… Cần dùng điện thoại liên lạc hả?” Hứa Nhận rũ mắt nhìn cô, anh cao hơn cô một đoạn, giây phút nhìn xuống từ trên cao, hoàn toàn chiếm quyền chủ động.

Ánh mắt Trình Trì dời sang chỗ khác, mất kiên nhẫn vẫy tay: “Thôi, không cần thì không cần, nhưng điện thoại không phải tôi tiêu tiền mua, cho nên số tiền này anh lấy đi.”

“Em ấy từ đâu ra?” Hứa Nhận hỏi.

“Đánh cược với người ta, thi đua xe.” Vẻ mặt Trình Trì vô cùng kiêu căng: “Lợi hại không.”

Trò chơi giữa các phú nhị đại, ngày đầu tiên Hứa Nhận gặp cô đã được trải nghiệm.

“Lợi hại.”

“Sao nào, anh không tin?”

“Tin.” Hứa Nhận vẫn cười.

“Vậy tiền…”

Hứa Nhận đi tới, rút ba tờ từ xấp tiền kia ra, lắc lắc, nói: “Điện thoại em thắng được, tiền đương nhiên cũng là của em, nhưng tôi giúp em bán ra thị trường, tiêu tốn thời gian, tiêu tốn miệng lưỡi, cho nên, đây là phí vất vả.”

Cô nhìn anh bỏ ba trăm tệ vào trong túi áo.

Dường như Hứa Nhận trên núi Nga Mi đã trở lại.

“Phân chia rạch ròi đấy.” Cô cười nói: “Vậy thì thế này, số tiền kia anh giúp tôi gửi vào ngân hàng, tôi giữ, tôi lại cho anh hai trăm phí chạy chân, có được không, hướng dẫn viên Hướng?” Cô dứt lời, vươn tay xé một trang truyện tranh ra, lấy bút nhanh chóng viết một dãy số thẻ, đưa cho Hứa Nhận.

Hứa Nhận cất tiền vào balo của mình, cầm tờ giấy kia đi.

“Đợi đã.” Dường như Trình Trì nhớ ra gì đó, lại xé thêm một trang truyện tranh, viết một dãy số, đập lên ngực Hứa Nhận: “Đây là số điện thoại của tôi, sau này anh ở bên ngoài, nếu gặp phiền phức, tìm buồng điện thoại công cộng, gọi cho tôi, còn nữa… Ở trường nếu có người…”

“Tôi biết, nói tên của em.” Anh cầm tờ giấy nhét vào cổ áo Trình Trì, dịu dàng nói: “Không cần đâu, số của em, tôi nhớ.”

Trình Trì xoay người, mặt nóng bừng: “Anh đi ra ngoài đi.”

Hứa Nhận xách balo vải, đi ra khỏi phòng Trình Trì, ra ngoài gửi tiền cho cô.

Đến khi đi ra hoa viên, anh quay đầu lại nhìn lên cửa sổ tầng hai phòng cô, bên cửa sổ có bóng người chợt lướt qua.

Trong lòng anh, bỗng thấy ấm áp.

———-

Gần đây Trình Trì phát hiện, cuối cùng Hứa Nhận không còn mặc chiếc áo cao bồi được giặt đến trắng bệch kia nữa!

Đúng vậy, anh đã đổi quần áo mới.

Có một lần Trình Trì vào phòng Hứa Nhận, mở tủ quần áo trống rỗng của anh ra, ở bên trong, phát hiện có ba bộ quần áo mới tinh, tất cả đều là đồ hiệu, một chiếc áo khoác màu, bên trong là một cái áo phông kẻ sọc, bên dưới là một cái quần legging, nhìn qua đều rất thời trang. Phía dưới còn có một đôi giày Luke màu nâu.

“Cũng được đấy!” Trình Trì cảm thấy ba bộ quần áo này phối hợp với nhau thì đẹp vô cùng.

Cô tò mò lấy chiếc áo khoác màu ra nhìn, tay lần mò đến tấm card ghi nhãn hiệu, tùy ý lật lật, là một nhãn hiệu không quen.

Nhãn hiệu không quen, chắc chắn là nhãn hiệu cô ngứa mắt không muốn dùng.

Mặc dù vậy, không thể không nói, trình độ phối quần áo của Hứa Nhận thật sự rất tốt, ba bộ quần áo này, ngẫu nhiêu đổi cho nhau, tuyệt đối không thể dạt được hiệu quả như bây giờ.

“Em định làm gì Emily vậy?” Cửa mở, giọng Hứa Nhận truyền đến.

Trình Trì hoảng sợ, quần áo rơi xuống đất, Hứa Nhận đi tới, nhặt mắc áo lên, duỗi tay phủi phủi bộ quần áo kia, ánh mắt rất dịu dàng, có thể nhìn ra, anh vô cùng yêu quý nó.

“Emily, ai thế?” Trình Trì nhạy bén cảm thấy đây là tên của nữ giới.

“Cô ấy.” Hứa Nhận giơ chiếc áo khoác màu ra trước mặt Trình Trì.

Trình Trì ngẩn người, sau đó bật cười, khó tin chỉ vào “Emily” nói: “Anh đặt tên cho quần áo à?”

Hứa Nhận cầm mắc treo lại vào trong tủ, nghiêm túc nói: “Quần áo đã được phối hợp phải có tên của mình.”

“Vậy anh có thể giới thiệu cho tôi…” Trình Trì liếc mắt về phía tủ quần áo của anh: “Các cô ấy không?”

Một bộ áo len cổ chữ V màu đen và quần đen, Hứa Nhận gọi cô ấy là: “Charlotte” còn bộ đánh bóng chày kia, tên là: “Annie”.

Quả nhiên, mỗi một bộ đều có tên riêng của mình.

Trình Trì cảm thấy… Người đàn ông này càng ngày càng thần kỳ.

“Toàn là tên con gái à…” Trình Trì bĩu môi: “Có con trai không?”

“Có.” Hứa Nhận chỉ chỉ vào góc tủ quần áo, đó là chiếc áo khoác giặt vô cùng sạch sẽ mà anh hay mặc.

“Tên của nó là gì?” Trình Trì tò mò hỏi.

Khóe mắt Hứa Nhận thoáng run lên, con ngươi cuồn cuộn gợn sóng.

“Nó tên, Heathcliff.”

Hết chương 14

Lời editor: Hic, rõ ràng còn chưa ở bên nhau mà 2 người đã tình cảm thế này rồi:”< Ngược FA quá đi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tâm Nhãn

Chương 14: Tôi chỉ xem như anh dùng miệng giác hơi cho tôi thôi



Kiều Uyển Lâm đứng sững trên bậc thềm, hỏi: “Anh đi được rồi à?”

Lương Thừa nói: “Đi được rồi.”

Đồng lõa phạm tội chưa thả, hình như hai ông chú bị trói kia cũng chưa thả, Kiều Uyển Lâm quay đầu nhìn đồn cảnh sát, lại nhìn Lương Thừa dưới bóng cây, nghi ngờ tên khốn này được chạy tội.

Cậu cũng không muốn đi cùng Lương Thừa, trước tiên không nói chuyện khác, cảnh tượng Lương Thừa đánh người còn hiển hiện trước mắt, cậu cảm thấy không an toàn lắm.

Lương Thừa đọc được suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm nên không miễn cưỡng nữa, anh vuốt cằm con cảnh khuyển, sau khi tạm biệt thì một mình rời khỏi sân nhỏ đồn cảnh sát.

Kiều Uyển Lâm vừa hoài nghi vừa không chịu phục, nhưng cũng chỉ có thể rời đi thôi.

Giữa trưa người đi đường rất ít, một hồi lâu cũng không có chiếc taxi nào đi ngang qua.
Bước chân Lương Thừa chậm chạp hơn bình thường, để cho tốc độ rùa bò của Kiều Uyển Lâm có thể theo kịp. Cậu giữ khoảng cách một mét, lò dò phía sau đạp lên cái bóng của Lương Thừa.

Đạp đạp một hồi, cậu phát hiện cứ cách mấy bước là lại có một giọt đỏ tươi nhỏ xuống mặt đường.

Ánh mắt Kiều Uyển Lâm lướt qua chân Lương Thừa, dời đến eo, thấy áo thun màu đen của anh dán sát vào xương sườn, lớp vải ẩm ướt bất thường.

Lẽ nào… Cậu vươn tay ra, dùng sức lực vừa phải chạm lên.

“Shh…” Lương Thừa cắn chặt răng hít một hơi, hơi gập lưng lại quay đầu sang.

Ngón tay Kiều Uyển Lâm dính máu tươi, dính dớp ẩm ướt, cậu kinh ngạc nói: “Anh bị thương rồi hả?”

Lương Thừa nói: “Bị trầy chút thôi.”

Kiều Uyển Lâm lập tức nhớ tới con dao găm kia. Thảo nào, ngay khi Lương Thừa phát hiện ra cậu lại không nhảy qua cửa sổ tóm cậu, khi trói mấy tên kia cũng đứng yên không nhúc nhích gì.
Vết dao có thể lớn có thể nhỏ, Kiều Uyển Lâm không nhìn thấy cũng không làm được, hỏi: “Anh… chịu đựng được chứ?”

Giọng Lương Thừa rất hờ hững: “Không sao.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Nhưng anh cứ chảy máu kia kìa.”

“Vốn đã sắp ngừng rồi.” Lương Thừa cảm nhận được rất rõ, “Cậu chạm vào tôi nên máu lại chảy ra.”

Kiều Uyển Lâm vội vàng rụt tay lại: “Tôi đâu biết anh bị thương, tôi chỉ tò mò thôi mà.”

Sắc mặt Lương Thừa tái nhợt không có mấy cảm xúc. Anh đứng thẳng lưng, chuẩn bị đi tiếp: “Nếu cậu không tò mò thì cũng đã không xuất hiện trên đảo.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Vậy anh chịu được tới lúc quay về không?”

Lương Thừa nói: “Không chết được đâu, xem như thanh toán xong rồi.”

Kiều Uyển Lâm cho rằng chuyện nào ra chuyện đó, nếu như bị thương có thể xóa nhòa được tội lỗi thì cần pháp luật để làm gì. Cậu lạnh lùng nói: “Chẳng ai tính sổ kiểu đó, sao có thể thanh toán xong được? Anh thanh toán chuyện tụ tập đánh nhau hay là chuyện bắt cóc tống tiền?”
Lương Thừa nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, cái tôi nói là chuyện tôi hôn cậu.”

Kiều Uyển Lâm nổi đóa, người này còn có mặt mũi chủ động nhắc tới cơ đấy. Cậu đè thấp mũ, tức giận cảnh cáo Lương Thừa: “Anh bớt nói lăng nhăng đi.”

Lương Thừa: “Cậu hỏi trước mà.”

Kiều Uyển Lâm thà làm người câm: “Quyền giải thích thuộc về tôi, đó vốn chẳng tính là hôn, anh có hiểu không? Tôi chỉ xem như anh dùng miệng giác hơi cho tôi thôi.”

Lương Thừa bật cười, bụng co rút động đến vết thương, đau đến nỗi anh chập choạng. Kiều Uyển Lâm theo bản năng tới dìu anh.

Trọng tâm của anh lệch đi: “Là lần đầu tiên giác hơi à?”

Kiều Uyển Lâm không ưng: “Liên quan gì đến anh.”

Lương Thừa hỏi tiếp: “Bao nhiêu nhân chứng thế kia phải làm sao?”

“Dù gì cũng vào đồn hết rồi.” Kiều Uyển Lâm nói, “Anh thành cá lọt lưới là cậy quan hệ của ai đấy, tôi thấy người cần bắt nhất chính là anh.”
Thật sự là cậu vẫn chưa hết tức, nhân từ với thế lực ác chính là tàn nhẫn với chân thiện mỹ. Cậu buông tay ra, vứt Lương Thừa lại cho anh tự sinh tự diệt.

Kiều Uyển Lâm sải bước đi nhanh, dần dần bỏ xa Lương Thừa.

Cậu vừa đi vừa nghĩ, hung khí do mình tự mang lại cắt mình một nhát, chắc đây gọi là gieo gió gặt bão. Nhưng chảy máu đến tận bây giờ, xem ra chức năng đông máu không tốt lắm, hoặc là vết thương rất sâu.

Cậu giơ tay lên lau mồ hôi, ngửi thấy mùi máu tanh vương lại trên đầu ngón tay. Cái chạm đó thật sự mạnh lắm sao, lỡ như vết thương của Lương Thừa chuyển biến xấu thì cậu có cần chịu trách nhiệm không?

Sao phía sau không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa vậy, đau đến mức đi không nổi rồi ư?

Kiều Uyển Lâm nghĩ lung tung mà dừng chân, quay đầu lại.
Lương Thừa đứng cách cậu bảy, tám mét, khuôn mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh, chảy dọc từ thái dương xuống.

Bức tường xám bên đường có giàn cây tử đằng, Kiều Uyển Lâm không phân vân nữa. Cậu đi đến góc tường, cành hoa rũ xuống trên đỉnh đầu tạo ra một cái dù hoa màu tím hình bán nguyệt.

Cậu gọi: “Này.”

Lương Thừa nói: “Tôi không phải tên ‘Này’.”

“Vậy gọi anh là gì?” Giọng điệu Kiều Uyển Lâm rất kiêu ngạo, “Được, vậy tôi gọi anh là Tay Đấm Cừ Khôi.”

Lương Thừa mà cười nữa thì sẽ mất nhiều máu hơn, anh hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Anh lại đây, che cho tôi.”

Lương Thừa thầm nhủ đúng là nhóc rắc rối, vứt đồ ăn lung tung, khăn mặt không biết gấp, giày thể thao không có ngày nào cất cho ngay ngắn, ở nhà pha trò còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tè bậy ngoài đường.
Nhưng thôi, đời người có ba việc gấp, Lương Thừa đi tới che cho Kiều Uyển Lâm, vóc dáng anh quá cao, một ngọn tử đằng rũ xuống vai anh.

Kiều Uyển Lâm sợ trúng gió biển, khi đến đã mặc thêm một cái áo khoác jeans. Cậu cởi nút áo tháo ra, sau đó vén vạt áo thun lên.

Một phần bụng nhỏ trắng ngần lộ ra, da mỏng đến độ có thể nhìn xuyên thấu những đường tĩnh mạch huyết quản chằng chịt, cậu cởi cả áo thun ra, nửa thân trên hoàn toàn ở trần.

Lương Thừa không kịp nghĩ nhiều, tiến gần thêm một bước vây kín Kiều Uyển Lâm, ngoảnh mặt hướng ra ngoài đường.

Nhưng khóe mắt không trốn được, anh nói: “Cậu cởi đồ có thể thông báo trước một tiếng được không?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Cho nên mới bảo anh che cho tôi đó.”

Che mới quái lạ đó, Lương Thừa nói: “Người qua đường tưởng là tôi đang bắt nạt cậu đấy.”
“Anh vốn cũng có tốt lành gì đâu.” Kiều Uyển Lâm nhét chiếc áo thun vẫn còn hơi ấm cho Lương Thừa, “Băng bó lại vết thương của anh đi, đường xa bao nhiêu anh chảy máu bấy nhiêu.”

Lương Thừa móc một góc vải quay đầu lại.

Cánh hoa tím nhạt lung lay rơi xuống hõm xương quai xanh của Kiều Uyển Lâm, cậu dùng tay phủi đi, rồi mặc áo khoác vào, mặt mày vừa rũ xuống là bắt đầu thả hồn đi đâu.

Lương Thừa cầm áo, hỏi: “Tôi không phải người tốt mà còn cho tôi à?”

“Bởi vì…” Kiều Uyển Lâm lẩm bẩm được một nửa thì hoàn hồn, “Không nói nổi anh nữa.”

Lương Thừa vén áo lên, vết thương dưới xương sườn dài cỡ nửa bàn tay. Anh dùng áo Kiều Uyển Lâm bịt lại, cột chặt ở giữa eo, áo thun màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Trong nhà có đủ các loại hình ảnh tư liệu về phẫu thuật, từ nhỏ Kiều Uyển Lâm đã quen nhìn cảnh máu me rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thực tế.
Cậu hiếu kỳ Lương Thừa đang có cảm giác như thế nào, vừa ngẩng đầu lên thì Lương Thừa cũng đang cúi xuống nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không rõ ẩn ý nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không dời đi, mãi đến khi anh cột xong nút thắt ở eo.

Sau lưng Kiều Uyển Lâm dựa vào tường, hơi căng thẳng: “Anh nhìn gì mà nhìn.”

Phản ứng này quá rõ, Lương Thừa hỏi: “Sợ tôi à?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Phía sau là đồn cảnh sát, ai thèm sợ anh.”

Lương Thừa không nói gì, lùi ra đến bên đường, cuối cùng cũng có một chiếc taxi xuất hiện, anh vẫy tay ngồi vào ghế phụ lái phía trước.

Kiều Uyển Lâm thở phào một hơi, suốt dọc đường không hề lên tiếng.

Đến bến tàu, dân thành phố chỉ cần quẹt thẻ là được vượt biển, còn khách du lịch bên ngoài thì phải mua vé ở quầy bán vé hoặc là ở máy bán vé.
Kiều Uyển Lâm mặc định khách thuê phòng đều là dân tỉnh khác, nhưng không ngờ Lương Thừa móc ra một tấm thẻ dân thành phố, quẹt xong là qua cửa.

Chặng về cũng vẫn thưa thớt khách như cũ, trên phà trống rất nhiều, Kiều Uyển Lâm và Lương Thừa vịn lan can người ngồi trước người ngồi sau, vươn tay ra là có thể chạm được gió biển.

Mặt biển nhấp nhô, mòng biển tụm lại thành một đám, Kiều Uyển Lâm nằm sấp trên lan can thẫn thờ.

Lương Thừa móc điện thoại ra, mở máy lên, WeChat có một tin chưa đọc, là tin nhắn thoại Vương Nhuế Chi gửi từ một tiếng trước.

Anh mở ra nghe:

“Tiểu Lương, hôm nay bà đi đến hội người mẫu, đã hầm canh sườn với mướp để ở trong nồi, con về thì hâm lại ăn cùng với Uyển Lâm. Nó chỉ giỏi mua đồ ăn ngoài thôi chứ chẳng biết làm gì đâu, con giúp nó nhé, sườn con cứ ăn nhiều vào, cho nó hai miếng là nó gặm tới nửa đêm rồi.”
Kiều Uyển Lâm nghe thấy rồi, trong lòng dấy lên một chút cảm xúc không tên, cứ như nuốt phải một đống ruột mướp.

Lần đầu tiên cậu gọi tên đối phương, vừa bình tĩnh vừa ôn hòa.

“Lương Thừa.”

“Hửm.”

“Rốt cuộc anh là người thế nào vậy?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Kiều Uyển Lâm nói rất nhẹ nhàng, gió thổi một hơi là bay đi mất rồi: “Tôi không biết, cũng không lo được.”

Lương Thừa cúi đầu gõ chữ, trả lời Vương Nhuế Chi là “Con biết rồi”, đồng thời nói: “Vậy cần gì phải theo dõi tôi.”

Kiều Uyển Lâm trả lời: “Tôi không quan tâm anh bỏ học hay là đang học, anh đánh ai gϊếŧ ai có hậu quả thế nào cũng đều không liên quan đến tôi. Nhưng con người anh như vậy, không thích hợp để thuê nhà của bà ngoại tôi.”

Lương Thừa trả lời xong, thoát ra khỏi giao diện trò chuyện.
Kiều Uyển Lâm nói: “Giả sử bà ngoại anh hơn sáu mươi tuổi, sống cùng một kẻ nguy hiểm, anh có yên tâm được không?”

Lương Thừa đáp: “Tôi không có bà ngoại.”

Kiều Uyển Lâm hỏi: “Vậy ba mẹ anh thì sao?”

Lương Thừa làm thinh không nói, biểu cảm cũng ảm đạm đi như chiếc màn hình.

Kiều Uyển Lâm nhớ tới câu Lương Thừa nói trong kho hàng, không có mẹ. Cậu không hỏi được gì nữa, quay lại ngồi đàng hoàng, cũng không truy cứu đáp án câu hỏi đó nữa.

Hai người đều rơi vào bầu không khí gượng gạo.

Phiêu dạt trên biển một hồi, một thuyền viên ôm thùng đặc sản Lĩnh Hải lên đẩy mạnh tiêu thụ. Cá khô phơi sương, hương vị tươi mới, tăng thêm mùi vị thuần khiết của thiên nhiên, vừa có thể ăn vặt vừa có thể ăn với cơm.

Kiều Uyển Lâm bị thu hút, thấy hơi đói rồi.
Thuyền viên thấy thế nói: “Đến Lĩnh Hải một chuyến mà không mua đồ ăn ngon à?”

Kiều Uyển Lâm cảm thấy lời này rất có lý, không dễ gì mới tới một chuyến, không thể chịu khổ được. Hôm nay xui xẻo như thế, không tự an ủi mình thì sao mà sống nổi.

Cậu nói: “Cho em một gói ăn thử.”

Thuyền viên hỏi: “Muốn vị nào?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Hải sản phải tươi, đương nhiên là vị truyền thống rồi.”

Mua xong xé bao ra, cậu bốc một thanh cá khô lên ăn, đánh giá: “Thơm thế, nhưng mà xương cá chưa giòn lắm.”

Lương Thừa ngồi phía sau, nhìn chằm chằm cái ót của Kiều Uyển Lâm. Anh nghi ngờ mèo tham ăn biến thành tinh rồi, đang lúc ghét bỏ anh như thù mà cũng không quên đồ ăn vặt.

Phà quay về nội thành Bình Hải, khi bắt xe đến ngõ Vãn Bình thì cũng đã gần hoàng hôn rồi.

Kiều Uyển Lâm mệt mỏi lạ thường, vừa về đến nhà là đã lên giường ngủ ngay.
Lương Thừa xử lý vết thương xong, đi ngâm quần áo bẩn rồi cũng ngã phịch lên giường ngủ. ngủ một giấc tới trời tối, khi trở mình chợt đụng đến vết thương, đau quá nên tỉnh dậy.

Điện thoại vang lên, Vương Nhuế Chi gửi tin nhắn thoại: “Tiểu Lương, con về nhà chưa?”

Lương Thừa trả lời: Về rồi.

Vương Nhuế Chi: “Uyển Lâm về chưa, bà gọi cho nó mà không ai nghe máy.”

Lương Thừa không nghe thấy có người ra khỏi cửa. Anh cầm điện thoại đi ra hành lang, gõ thử cửa phòng Kiều Uyển Lâm.

Không ai thưa, anh lại gõ thêm mấy cái, trong phòng hoàn toàn không có tiếng động.

Lương Thừa vặn tay nắm cửa, bật đèn lên. Trong phòng nhìn sơ qua thì không có người, nhưng nhìn kỹ trên giường thì mới thấy Kiều Uyển Lâm đang nằm phẳng lì trên giường, giữ nguyên nét đặc sắc cá nhân.
Lương Thừa trả lời Vương Nhuế Chi: Cậu ấy đang ngủ.

Ấn gửi tin xong, Lương Thừa đi đến đầu giường. Trong phòng ngủ không trang bị điều hòa, cửa sổ đóng kín, người nằm ổ trong chăn ngủ thì rất dễ bị ngạt thở chết.

Nếu ngạt thở không chết thì thiếu oxi cũng có thể dẫn tới thiểu năng.

Giống như đêm đầu tiên, Lương Thừa vươn tay ra kéo chăn Kiều Uyển Lâm xuống.

Khuôn mặt đỏ bừng hiển lộ, mái tóc vốn bù xù bây giờ thấm đẫm mồ hôi nên hơi bết lại. Lương Thừa nhìn mấy giây, sau đó đặt tay lên trán Kiều Uyển Lâm.

Đạo lý gì đây, mình bị cứa một nhát dao thì chẳng sao, còn con ma ốm này mới bị dọa tí xíu, hứng gió biển tí xíu đã phát sốt rồi.

Lương Thừa không nói cho Vương Nhuế Chi biết, anh vắt khăn ướt lau mặt cho Kiều Uyển Lâm. Nước lạnh vừa chạm vào, Kiều Uyển Lâm sực tỉnh, nhìn rõ là Lương Thừa, cậu theo phản ứng có điều kiện mà rụt cổ lại.
Xem ra là sợ anh thật rồi.

Giọng Kiều Uyển Lâm khàn đặc: “Anh làm gì đấy?”

Lương Thừa hỏi: “Sao, bị dọa đến nỗi mắc bệnh tim luôn à?”

Kiều Uyển Lâm mơ mơ màng màng nói: “Hả… Sao anh biết tôi mắc bệnh tim?”

Bình luận trên Tấn Giang:

“Kiều Kiều bị bệnh tim, thầy Cù mắc chứng sợ xã hội, Tâm Tâm bị trầm cảm, Dương Dương bị tăng động, Lộ Lộ mắc bệnh công chúa.” :)))))))))))

À mà, do làm theo tốc độ tác giả nên là nhiều khi chương trước Ếch dịch kiểu này, sang chương sau cũng là chữ đó nhưng dịch kiểu khác thì các bạn cứ theo chương sau nha, do là nhiều lúc từ ngữ nó mập mờ, Ếch phân vân mấy bận xong sửa đi sửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.