“Trình Trì, lương tâm của cậu đâu rồi?”
“Lương tâm ở đây.” Trình Trì lấy một tấm thiếp mời đến triển lãm xe thế giới, đưa đến trước mặt Dương Tĩnh: “Không phải cậu định mua xe à? Có thể đi xem thử.”
Dương Tĩnh cầm tấm thiếp mời lên, đôi mắt trợn trừng: “Tại sao cậu có được nó! Này này này… Đây chính là thiếp mời chỉ gửi cho hội viên Vip mà…”
“Tớ trộm được trong thư phòng ông già.”
“Chị gái tốt!”
“Mua xe, nhớ mỗi ngày tới đón Hứa Nhận, anh ta dậy sớm, cậu đừng đến muộn.”
“……”
———-
Buổi sáng hôm nay Trình Trì lại không buồn ngủ như mọi khi, cô chống tay, buồn chán nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Nhận, lưng anh vẫn luôn thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn bảng đen, thỉnh thoảng cúi đầu ghi bài, sau đó hắt xì vài cái, tay xoa xoa mũi, sau đó chui đầu vào hộc bàn tìm kiếm gì đó, người ngồi cùng bàn thân thiện đưa cho anh một hộp khăn giấy.
Anh nghiêng đầu tỏ vẻ cảm ơn cô ấy, sau đó rút một tờ khăn giấy ra, lau nước mũi, sau đó cả người trở nên thoải mái tươi mát hơn hẳn.
Trình Trì không nhịn được bật cười, thật là thô bạo.
Quần áo trên người anh vẫn còn ẩm ướt, đến khi hết tiết, Trình Trì bảo một tiếng, mau mở điều hòa ra!
Bạn nam ngồi bên cạnh điều hòa ngẩn người: “Chị Trình, bật chế độ làm mát hay là sưởi ấm?”
“Cậu thấy sao?”
“Nhưng mà bây giờ… Vẫn chưa tới mùa đông mà.”
“Thế cậu chỉ không nhịn được buồn tiểu mới có thể đi WC hả?”
Bạn học xung quanh cười ầm lên, bạn nam kia mặt mày xám ngoét bật chế độ sưởi.
Trình Trì cười, hài lòng thu lại ánh mắt, kết quả đúng lúc gặp Hứa Nhận xoay người, hai người cách nửa phòng học, liếc nhìn nhau một cái từ xa, ánh mắt anh sâu thẳm, hàm chứa ẩn ý, tim Trình Trì đột nhiên run lên, vội vàng dời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay giáo viên người nước ngoài bị cảm, tiết tiếng Anh mời một giáo viên thực tập vừa mới tốt nghiệp đại học đến đây dạy thay, nhìn bộ dáng là một cô gái trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, chỉ cho mọi người đứng dậy đọc bài giết thời gian.
Cô ấy cầm danh sách, tìm kiếm ngẫu nhiên.
“Cô giáo, Hứa Nhận nói cậu ấy có thể đọc bài!” Vương Khôn nghênh ngang ngồi trên ghế, hô một tiếng với giáo viên thực tập.
Hai người một trước một sau, cách xa vạn dặm, giáo viên có kinh nghiệm đều hiểu rõ đây nhất định là trò đùa dai của Vương Khôn, nhưng thực tập sinh này rõ ràng chưa từng gặp tình huống này, nói theo: “Vậy mời bạn Hứa Nhận đứng lên đọc diễn cảm bài đọc Unit3.”
Trình Trì thay đổi tư thế, tay chống má trái, hứng thú nhìn về phía Hứa Nhận.
Têm này quả thật không làm cô thất vọng, vừa mở miệng, khẩu âm kì dị kia, khiến cả lớp cười vang.
Trình Trì đã sớm nghe được khẩu ngữ tiếng Anh của Hứa Nhận, thật sự rất… Khó nghe.
“Đọc cái quỷ gì vậy!”
“Ha ha ha, quá khó nghe! Đây là tiếng nước nào thế?”
“Đây là ngôn ngữ của Low quốc (Quốc gia rẻ tiền).”
“Trời! Đừng đọc nữa! Ông đây sắp ngủ đến nơi rồi!”
……
Mặc dù các bạn đều khen ngược, châm chọc cười nhạo anh, nhưng Hứa Nhận không bị ảnh hưởng, mỗi một câu, mỗi một từ đơn, thậm chí mỗi một âm tiết, anh đều cố gắng phát âm ra, đọc vô cùng nghiêm túc, vô cùng nỗ lực.
Dần dần, tươi cười trên mặt Trình Trì thu lại.
Lạnh lùng.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Khôn, cậu ta ôm bụng, cười đến mức nằm bò ra bàn, không ngồi dậy nổi.
Mặt mũi đỏ bừng.
Giáo viên tiếng Anh che miệng, có vẻ cũng đang cười trộm, cuối cùng cô ấy cắt ngang lời Hứa Nhận: “Bạn học, được rồi, khẩu ngữ của bạn không ổn lắm, không cần đọc…”
Cả lớp lại cười to hơn nữa.
Trình Trì chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh, không nhìn được sắc mặt của anh, nhưng cô đoán, lúc này, chắc chắn… Không có biểu cảm gì.
Hứa Nhận vẫn đọc, không dừng lại.
“Cô giáo bảo cậu dừng lại kìa!” Có bạn học ngồi bên cạnh nhắc anh: “Đừng tàn phá chúng tôi!”
“Cậu là thằng điếc hả? Bảo cậu dừng lại kìa!”
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, sách giáo khoa trong tay Trình Trì đập mạnh xuống bàn, cô dựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, nhìn bạn bạn học nam kia, lạnh lùng nói: “Mày mẹ nó lặp lại lần nữa, ai là người điếc!”
Bạn học nam kia vừa thấy người nổi bão là Trình Trì, nháy mắt ỉu xìu, thì thầm: “Có bảo cậu đâu.”
Hứa Nhận không bị quấy rầy, tiếp tục đọc bài, Trình Trì nổi nóng, các bạn trong lớp thoáng sợ hãi, không dám cười anh, lớp học chợt yên tĩnh lạ thường.
Rốt cuộc, từ đơn cuối cùng, cũng được Hứa Nhận cố chấp đọc ra.
Kết thúc hoàn hảo.
Anh hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trình Trì quay đầu lại liếc Dương Tĩnh một cái, Dương Tĩnh lập tức ngầm hiểu, vỗ tay khen một tiếng: “Tốt! Đọc rất tốt!”
Cậu vừa đập bàn, nhóm bạn nam bè cánh của Dương Tĩnh không rõ lí do, nhưng thấy Dương Tĩnh như vậy, cũng chỉ có thể vỗ tay theo: “Tốt!”
“Đọc rất tốt!”
Rào rào rầm rầm, một nửa lớp đều vỗ tay.
Trình Trì cười cười, ngồi im bất động.
Vương Khôn nhíu mày nhìn Dương Tĩnh, không rõ tại sao, sau đó cậu ta nhìn về phía Trình Trì, chợt hiểu ra.
———-
Tiết tiếng Anh ầm ĩ như vậy, trong lòng các bạn học cũng hiểu rõ được phần nào, hoá ra Hứa Nhận đã tìm chỗ dựa, Dương Tĩnh là chỗ dựa của anh.
Mà phía sau Dương Tĩnh, là Trình Trì.
Cuộc sống của Hứa Nhận ở trong trường tốt lên rất nhiều.
Trình Chính Niên đi công tác, vừa đi đã hơn nửa tháng, không có ông, không khí trong nhà bớt xa cách hơn rất nhiều, ngay cả dì Đào lúc làm việc nhà cũng khẽ ngâm nga, Giang Y Lạc lại trở thành người bình thường, không hề điên cuồng, mỗi ngày đều lẳng lặng như cô hồn, bay qua bay lại căn biệt thự âm u. Trình Trì vẫn về muộn, hoặc đi club, hoặc đua xe, cuộc sống gia đình thật sự tự do thoải mái.
Trong nhà quanh quẩn tiếng đàn cello.
Hứa Nhận ngồi vào bàn, làm bài tập.
Then cửa bị người vặn ra, nhưng anh đã khoá cửa, thế nên, cửa không mở ra.
Anh nghe thấy tiếng động, đứng dậy, mở cửa.
Người bước vào, là em gái nhỏ mặc váy bong bóng Trình Gia.
Trang điểm tựa như cô công chúa nhỏ, cô công chúa nhỏ tà ác.
“Anh Hứa Nhận, em có thể vào ngồi không?” Trình Gia ngoan ngoãn hỏi.
Hứa Nhận chú ý tới, khóe miệng cô ta tô son đỏ thẫm, giống như uống máu, hoá trang thành Lolita đen tối.
“Em có bài không làm được, muốn nhờ anh Hứa Nhận hướng dẫn.” Trình Gia ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Hứa Nhận để cô ta vào phòng, ngồi xuống bàn học, Trình Gia cũng ôm sách giáo khoa ngồi xuống.
Đó là một đề vật lý đầu tháng ba, Hứa Nhận dùng cách giải của cấp 2, giải thích cho Trình Gia, Trình Gia chống cằm, không biết có nghe lọt hay không, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hứa Nhận.
Hứa Nhận nhận ra, đặt bút xuống, ngồi đối mặt với cô ta: “Em gái nhỏ, xin hỏi em đang suy nghĩ gì vậy?”
Anh gọi Trình Trì là em gái, khi gọi cô ta, lại cố tình thêm chữ nhỏ.
Trình Gia ra vẻ thần bí nói với anh: “Em nói cho anh, anh đừng nói cho người khác nhé.”
“Ừ?”
“Em đang chuẩn bị một kế hoạch ba năm.” Trình Gia nói: “Vào trước năm mười tám tuổi, phải giết chết chị của em.”
Khoé mắt Hứa Nhận giật giật: “Ồ.”
“Ồ?” Trình Gia nhìn anh: “Chỉ … Ồ?”
Hứa Nhận nghĩ ngợi, giơ ngón tay cái với cô ta: “Vì dân trừ hại, được đấy.”
Anh nói xong thì thuận tay mở quyển sách tuyển tập đề thi thử đại học ra, bắt đầu làm bài.
“Anh không có gì muốn hỏi à?” Trình Gia nhíu mày: “Ví dụ như sau khi giết chị, em sẽ thoát thân như thế nào.”
Hứa Nhận bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía cô ta: “Xin hỏi, sau khi giết chị em, em thoát thân như thế nào?”
Trình Gia nâng cằm nhìn anh, nghiêm túc nói: “Nếu là trẻ vị thành niên, chắc chắn sẽ không bị phán nặng, nhất định được miễn tử hình, đến lúc đó em lại giả ngây giả dại mắc bệnh tâm thần, thế là trách nhiệm hình sự cũng được miễn, tương lai tài sản của bố, em có thể chiếm ít nhất một nửa.” Cô ta chớp chớp đôi mắt to, nhìn Hứa Nhận, vẻ mặt ngây thơ trong sáng: “Anh Hứa, anh nói xem, kế hoạch này có được không?”
Cứ tưởng rằng, trong nhà này còn có một người bình thường…
Bây giờ mới biết đấy là người không bình thường nhất.
Thấy Hứa Nhận không tiếp tục hỏi, Trình Gia tự mình nói: “Em chuẩn bị tìm một ngày đẹp trời, rủ chị em đi dạo bên bờ sông ngoại thành, đến chỗ không có ai sẽ đẩy chị ấy xuống nước, chị ấy không biết bơi, bị đẩy xuống nước nhất định sẽ chết, sau đó em sẽ nói với người ta, chị ấy trượt chân rơi xuống nước, không có ai nghi ngờ em, anh Hứa, kế hoạch này được không.”
“Kế hoạch tốt đấy.” Hứa Nhận mỉm cười: “Nhưng vẫn có sơ hở.”
“Dạ?”
“Chị em, không giống người sẽ cùng em gái ra ngoại thành đi dạo dưới ánh nắng tươi đẹp.”
Khi nói những lời này anh đã dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân, sau đó thu lại nét cười trên mặt, đặt sự chú ý lên sách vở lần nữa.
“Anh Hứa thật thông minh.” Mặt Trình Gia hồng như đào xuân, lúm đồng tiền tươi như hoa: “Thế nên em quyết định phóng hỏa, nhân lúc chị ấy ngủ, thiêu chết chị ấy ở trên giường, anh biết không? Trẻ con nhà chúng ta, không được phép khóa cửa khi ngủ, anh vừa mới… Phạm quy rồi.”
Cô ta cười rất đẹp, nhưng từng câu từng chữ, lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Hứa Nhận không muốn tiếp tục đề tài này với cô ta: “Em đã hiểu bài này chưa?”
“Anh Hứa, nếu em được chia một nửa gia sản, anh Hứa có thích em không?” Cô ta nhìn anh với ánh mắt chứa đầy chờ mong.
Cái bút trong tay Hứa Nhận bị đập xuống mặt bàn “Bộp” một tiếng.
“Một nửa gia sản, hay một phần ba gia sản, anh thích em, hay không thích em, không liên quan gì cả.”
Trình Gia thất vọng ngồi xuống giường Hứa Nhận: “Anh Hứa anh có biết, một nửa với một phần ba ở nhà chúng ta, khác nhau bao nhiêu không?”
Đương nhiên Hứa Nhận biết, tài sản của Trình Chính Niên, không thể đánh giá.
“Nếu có rất nhiều tiền, sẽ có rất nhiều người thích em.” Hứa Nhận quyết định theo cô ta nói: “Anh, bé nhỏ không đáng nhắc đến.”
“Nhưng mà thứ chị thích, nhất định là tốt nhất! Từ nhỏ đến lớn, đều như thế này!”
Hứa Nhận đột nhiên cảm thấy phiền chán, càng thêm mất kiên nhẫn, lãng phí thời gian vào mấy chuyện này, anh rất khó chịu.
“Chị thích, em cũng thích, thích chị, cũng nhất định phải thích em!”
Hoá ra người trước mặt, mới thật sự là bệnh công chúa, bệnh nguy kịch…
So sánh với nhau, Trình Trì vẫn còn quá bình thường.
“Được thôi, anh thích em.” Hứa Nhận nói.
“Thật không?”
“Ừ, nhưng bây giờ em nên đi ngủ.” Anh chỉ chỉ ra cửa.
“Vậy anh hôn em đi.” Trình Gia chỉ vào miệng mình: “Giữa nam nữ, nếu thích nhau, đều phải hôn môi.”
Nhìn đôi môi đỏ thẫm như chảy máu của cô ta, Hứa Nhận chỉ muốn ói.
Làm ơn, biến thái chết đi được!
Anh không có loại đam mê này.
“Em nên đi ngủ.” Anh cứng ngắc trả lời lần thứ hai, hơn nữa đứng dậy, đuổi khách.
“Anh Hứa, nếu anh không hôn em, em sẽ nói với bố, anh hôn em, còn cởi quần trước mặt em, tự sướng…”
Bước chân Hứa Nhận khựng lại, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Trình Gia nhếch miệng cười, thật giống ác ma nhỏ!
“Nếu anh hôn em, em sẽ không nói gì cả, chúng ta yêu đương lén lút, anh thấy thế nào?”
Còn yêu đương lén lút, có thể buông tha cho anh không? Anh đối với cô ta, thật sự… Hoàn toàn không có hứng thú.
Nhưng nếu cô ta thật sự chạy đến trước mặt Trình Chính Niên, nói chuyện này…
Hậu quả… Không dám tưởng tượng.
Hứa Nhận giơ tay xoa khóe mắt, vô cùng đau đầu.
Hết chương 13
Lời editor: Bạn Nhận sắp bị sói nhỏ làm thịt rồi, Trì ca mau về làm mỹ nữ cứu nam nhân đi >~<
Chuông báo thức lặp lại đúng ba lần.
Mọi người trong kho hàng đều giật mình. Lương Thừa thấy rất quen tai, phản ứng cũng nhanh, đoán được chính xác nguồn âm thanh phát ra từ đâu: “Cửa sổ thứ hai.”
Kiều Uyển Lâm suýt nữa tắt thở tại chỗ, tuy là cậu đã rất cẩn thận nhưng vẫn quên tắt báo thức nhắc nhở lớp học trên mạng. Lúc này một tay cầm gậy chống rung, một tay lướt loạn trên màn hình, kết quả táy ma táy máy bật phải đèn pin.
Tiêu tùng rồi.
Chuyện đến nước này, chạy là thượng sách.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một bóng đen phi qua cửa sổ vỡ, đáp ngay xuống đất. Kiều Uyển Lâm bị tóm tại trận, đèn pin còn rọi sáng cho đối phương.
Lão Tứ quan sát cậu, hô vào bên trong: “Thảo nào lại là chuông báo vào học, ở đây có một nhóc học sinh cấp ba!”
Kiều Uyển Lâm xem xét tình thế, quyết định giả bộ thân thiết: “Anh trai, em cúp cua tới đây chơi ấy mà.”
Lão Tứ hỏi: “Chơi vui không?”
Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ ngoan hiền: “Em không biết, em không thấy gì hết á.”
Ngoại hình Lão Tứ cũng bình thường, da hơi ngăm đen, khi cười lên để lộ ra một hàm răng trắng: “Tới cũng tới rồi, vậy vào xem thử đi.”
Kiều Uyển Lâm vội vàng bảo: “Không cần đâu anh…”
Lão Tứ không nhiều lời, túm cái túi trước ngực cậu lôi đi, còn nhẹ nhàng hơn cả kéo một chiếc vali có bánh xe vậy.
Đến cửa lớn tiến vào kho hàng, vào tới gian trong, lão Tứ xô cậu thật bạo.
Kiều Uyển Lâm lảo đảo, sau khi đứng vững thì cúi gằm đầu, mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt chỉ để lộ cái cằm nhòn nhọn. Tầm nhìn có hạn, cậu không thể phán đoán Lương Thừa đang đứng ở đâu.
Cũng không biết Lương Thừa sẽ có phản ứng như thế nào.
Trên thực tế, Lương Thừa đứng cách cậu chưa tới một mét, nhìn một cái là nhận ra ngay. Sau một giây ngạc nhiên thì anh lập tức hiểu ra vì sao Kiều Uyển Lâm lại xuất hiện trên đảo.
Lão Tứ nói: “Anh Ứng, nhóc này thập thập thò thò bên ngoài.”
Ứng Tiểu Quỳnh giống như hoàng đế đang chọn tú nữ trong phim cổ đại, nói với Kiều Uyển Lâm: “Khỏi phải ngại, ngẩng đầu lên xem nào.”
Giờ có trốn cũng không được, chi bằng cứ khí phách lên. Kiều Uyển Lâm nghiêm nghị ngẩng đầu lên.
Đồng thời cậu cũng nhìn rõ được Ứng Tiểu Quỳnh – Anh Ứng có cái tên trên mạng quê mùa, sở hữu một khuôn mặt đẹp hơn lão Tứ tám trăm lần.
Nhờ khuôn mặt này mà dù Ứng Tiểu Quỳnh khoác lên mình một bộ quần áo hoa hòe lòe loẹt diêm dúa quê mùa, có thể nói là khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ thì cũng có thể trở nên trắng bóc, tuấn tú, tuyệt mỹ lạ thường.
Ứng Tiểu Quỳnh cũng rất hài lòng với thái độ của “tú nữ” này, dòm Kiều Uyển Lâm từ đầu đến chân, khi dòm về phía Liễu Nghị thì “chậc chậc” mấy cái tỏ ra ghét bỏ: “Heo mập chết bằm, đây là con trai mày à?”
Liễu Nghị phủ nhận: “Không phải.”
Ứng Tiểu Quỳnh nói: “Mà sức mấy mày sinh được một đứa con trai có nhan sắc cỡ này, trừ phi bị cắm sừng.”
Liễu Nghị: “…”
Ánh mắt Ứng Tiểu Quỳnh quay về trên người Kiều Uyển Lâm, hỏi: “Nhóc con, nhóc là ai?”
Kiều Uyển Lâm đã lén liếc Lương Thừa mấy lần rồi, cậu không dám trả lời bừa, lại đắn đo nhìn sang lần nữa. Nhưng Lương Thừa vẫn đứng ung dung khoanh tay, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Ứng Tiểu Quỳnh hỏi: “Quen à?”
Lương Thừa đáp rất dứt khoát: “Không quen.”
Kiều Uyển Lâm sửng sốt, sáng sớm còn giúp mình thông bồn cầu, đây gọi là không quen á?
Cũng tốt thôi, cậu cũng không muốn quen phần tử phạm tội.
Ứng Tiểu Quỳnh nhìn thấy hàng chữ thêu trên túi của Kiều Uyển Lâm, đọc lên: “Ban biên tập tin tức. Nhóc là phóng viên à?”
Kiều Uyển Lâm ậm ờ “Ừm” một tiếng.
Ứng Tiểu Quỳnh: “Đài truyền hình nào thế?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Là… đài truyền hình thành phố Bình Hải.”
“Dữ ta, cơ quan lớn đó.” Ứng Tiểu Quỳnh cười lớn, “Cùng lắm chỉ mười sáu tuổi phải không, thế mà làm phóng viên rồi à?”
Kiều Uyển Lâm bổ sung: “Con trai của phóng viên.”
Ứng Tiểu Quỳnh đá cái thùng gỗ bên chân ra, miệng vẫn cười: “Hôm nay cho nhóc biết ‘dành dành nở hoa’ (*) là thế nào.”
Kiều Uyển Lâm: “Hả?”
“Mặt nhỏ vừa đẹp vừa mềm thế này, anh không nỡ ra tay.” Ứng Tiểu Quỳnh nói, “Lương Thừa, đập nát điện thoại nó trước đi!”
(*) Dành dành nở hoa chỉ là tên một bài hát thôi, ý nghĩa về tình yêu thanh xuân vườn trường. Còn ở đây chắc là ví Kiều Uyển Lâm như hoa dành dành, muốn chém muốn tẩn muốn làm gì gì đó nên gọi là nở hoa
Hình như Lương Thừa không muốn động đậy cho lắm, anh lề mề mấy giây mới đi về phía Kiều Uyển Lâm, đến trước mặt cậu, anh vươn tay ra nhấc mũ lưỡi trai của cậu cao lên một chút.
Kiều Uyển Lâm rất phòng bị, siết chặt điện thoại và gậy chống rung.
Lương Thừa nói: “Đưa tôi.”
Kiều Uyển Lâm lí nhí: “Nằm mơ đi.”
Lương Thừa túm lấy cậu, khớp ngón tay khẳng khiu giống như một cái khóa sắt còng tay cậu, cậu càng giãy ra thì càng bị khống chế chặt hơn, hai người ngày càng dí sát vào nhau.
Đợi đến khi dí gần trong gang tấc, Lương Thừa khẽ nói: “Theo dõi tôi à?”
Kiều Uyển Lâm phản bác: “Chúng ta cũng có quen biết gì đâu, tại sao tôi phải theo dõi anh?”
Lương Thừa nói: “Đế giày bôi xi đánh giày, cậu không thấy bẩn sao?”
Kiều Uyển Lâm tiếp tục mạnh miệng: “Anh đang nói gì thế, tôi không hiểu gì cả.”
Lương Thừa hỏi cậu: “Có sợ bị gϊếŧ người diệt khẩu không?”
Con ngươi Kiều Uyển Lâm lấp lánh, tất cả lời phản kích đều kẹt trong cổ họng. Làm thinh vài giây, cậu dũng cảm nói: “Tới đây đi, có giỏi thì đánh tôi như đánh bọn họ ấy.”
Ứng Tiểu Quỳnh không kiên nhẫn nữa: “Lương Thừa, quật nó luôn đi!”
Kiều Uyển Lâm cố sức vùng vằng, chắc cảnh sát sắp tới rồi, đồng thời cao giọng hô cứu. Giằng co hồi lâu, cậu tự làm bản thân mình thở hồng hộc luôn.
Lão Tứ quát: “Lương Thừa, mày làm được không đấy!”
Lương Thừa nói: “Không quật được.”
Liễu Cương nghe thế, nằm dưới đất cựa quậy hai cái.
Trong lúc giằng co một góc gậy chống rụng đụng vào lồng ngực Kiều Uyển Lâm, đâm vào da thịt cậu, cậu ôm ngực, mặt rất đau đớn: “A…”
Lương Thừa giật phắt lại.
Kiều Uyển Lâm nhắm chặt hai mắt, từ bỏ việc chống cự.
Lát sau, bàn tay kia đặt lên đỉnh đầu cậu, đè mũ lưỡi trai xuống. Tim cậu đập loạn nhịp, mở hai mắt ra, nghe thấy Lương Thừa nói: “Em quen cậu ta.”
Giới hạn quen biết rất rộng, Ứng Tiểu Quỳnh hỏi: “Quan hệ gì?”
Lương Thừa đáp: “Chủ thuê nhà.”
“Ồ.” Ứng Tiểu Quỳnh không nghi ngờ gì, nhìn về phía Kiều Uyển Lâm, “Vậy nhóc tới tìm Lương Thừa à?”
Chuyện đã tới nước này, Kiều Uyển Lâm gật đầu thừa nhận.
Ứng Tiểu Quỳnh ra vẻ nghiền ngẫm: “Đuổi theo xa thế, nó nợ tiền thuê phòng của nhóc à?”
Kiều Uyển Lâm chần chừ chưa đưa ra đáp án, đang lúc không biết làm sao thì một nhóm người xông vào cửa lớn kho hàng, tiếng bước chân vừa nhanh vừa đồng loạt, cảnh sát tới rồi.
Nhóm tới là cảnh sát nhân dân do đồn cảnh sát Lĩnh Hải phái đến, tổng cộng có tám người. Bảy người đi đầu mặc cảnh phục màu xanh lam đậm, cuối hàng có một người đàn ông mặc thường phục, trông nổi bần bật.
Cảnh sát bao vây toàn bộ hiện trường, cảnh sát Vương đi đầu: “Chúng tôi nhận được báo án, nghi ngờ ở đây đang diễn ra hành vi trái pháp luật.”
Ứng Tiểu Quỳnh thong thả đứng dậy, nghiêng đầu qua nhìn về phía sau đội cảnh sát: “Đã có cảnh sát nhân dân còn có thêm cảnh sát hình sự, coi trọng chúng ta quá ấy chứ.”
Cảnh sát Vương hơi bất ngờ, quay đầu nhìn người đàn ông ở cuối hàng, gọi: “Đội trưởng Trình?”
Người đàn ông mặc thường phục tên Trình Hoài Minh, vóc dáng cao to, tướng mạo đoan chính, gã đút tay vào túi quần từ từ đi tới, giày da giẫm trên sàn xi măng phát ra tiếng vang lộc cộc.
Ứng Tiểu Quỳnh cười hờ hững: “Đội trưởng Trình, được điều đến Lĩnh Hải khi nào đấy?”
Trình Hoài Minh nói: “Tới xử lý chút chuyện, không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự kiến.”
“Trùng hợp thế.” Ứng Tiểu Quỳnh nói, “Đã lâu không gặp, tôi khá nhớ anh đấy.”
Trình Hoài Minh cười cười: “Tôi là lính, cậu là cướp, gặp nhau thì chẳng có chuyện gì tốt.”
Ứng Tiểu Quỳnh giơ hai tay lên, tư thế đầu hàng: “Ai nói tôi là cướp, dưới sự che chở và dạy dỗ của anh, tôi sớm đã cải tà quy chánh làm một công dân tốt rồi.”
Trình Hoài Minh: “Vậy sao.”
“Đương nhiên.” Ứng Tiểu Quỳnh hỏi, “Hôm nay có bận không, tối nay mời anh nhậu một bữa.”
Trình Hoài Minh nói: “Tôi thấy cậu mới bận. Có người báo án, bây giờ cảnh sát nghi ngờ các cậu có liên quan đến hành vi tụ tập đánh nhau, làm loạn an ninh xã hội.”
Ứng Tiểu Quỳnh nói: “Nơi khỉ ho cò gáy thì làm gì có ai báo án, có phải anh cố tình theo dõi chúng tôi không đấy?”
Cảnh sát vừa tới, Kiều Uyển Lâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lấy hết các vị thần tiên từ cổ chí kim từ trong nước ra ngoài nước cảm ơn hết một lượt, đang cảm ơn tới đảng thì nhìn thấy hai anh em nằm trên sàn có hơi… kỳ lạ?
Liễu Nghị và Liễu Cương vốn bị trói đối mặt với nhau, không biết khi nào đã quay lưng với nhau, quỳ trên mặt đất như đà điểu.
Kiều Uyển Lâm không rảnh để tâm, việc cấp bách bây giờ là phải phân rõ giới hạn với phần tử phạm tội, phủ nhận mình là đồng lõa là xong.
Nhân lúc yên lặng, cậu giơ tay lên nói: “Anh cảnh sát, là em báo án.”
Trình Hoài Minh chưa kịp phản ứng thì Ứng Tiểu Quỳnh nói: “Ồ, cậu ta báo thì không tính.”
Kiều Uyển Lâm: “Mắc mớ gì?!”
Ứng Tiểu Quỳnh nói với Trình Hoài Minh: “Cậu ta là bồ của đàn em tôi, người yêu cãi nhau thôi ấy mà.”
Kiều Uyển Lâm sửng sốt, đây là xã hội đen hay là tiểu thuyết gia đấy, sao mà bịa kinh thế?
Với lại, cậu là bồ của ai cơ?
Trình Hoài Minh nhìn quanh một lượt, nói: “Đàn em của cậu đều là đàn ông.”
“Đội trưởng Trình, đừng hạn hẹp như thế.” Ứng Tiểu Quỳnh cười nói, “Đàn ông với đàn ông cũng cặp bồ được mà, anh có muốn thử không?”
Trình Hoài Minh hỏi: “Cậu cho rằng tôi dễ qua mặt lắm phải không?”
“Tôi nào dám.” Ứng Tiểu Quỳnh nháy mắt một cái, “Uây, chúng mày quấy nhau lãng phí công sức của cảnh sát rồi kìa, còn không mau dỗ ngọt bạn trai mày đi?”
Không đợi Kiều Uyển Lâm sừng sộ thì vai cậu chợt trùng xuống, Lương Thừa đã ôm lấy cậu rồi.
Mọi người trố mắt nhìn, Lương Thừa dùng một tay kéo Kiều Uyển Lâm vào trong lòng, bả vai kia gầy gò cảm giác rất cấn tay, lòng bàn tay anh dời lên ấn bên đầu Kiều Uyển Lâm.
Ngón tay anh chạm vào vành tai cậu, cả hai đều nổi da gà.
Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Kiều Uyển Lâm nghiến răng nói: “Anh bỏ tôi ra.”
Lương Thừa vuốt ngọn tóc cậu, suy nghĩ mấy câu dỗ dành người ta, không lâu sau anh xoay đầu sang, mở miệng nhưng lại không thể nói được.
Trong hơi thở ấm nóng ấy, Kiều Uyển Lâm bình tĩnh lại, la lớn: “Tôi với anh ta…”
Chỉ nói được một nửa thì bỗng nhiên cậu bị siết chặt lại.
Cách chiếc mũ lưỡi trai, Lương Thừa cúi đầu hôn lên trán cậu.
Nụ hôn này nhanh như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ như không có chuyện gì, nhưng đủ khiến toàn thân Kiều Uyển Lâm cứng đờ, ôm đầu ngã quỵ như sụp đổ.
Từ đầu đến cuối Trình Hoài Minh đều nhìn chằm chằm Lương Thừa.
Lương Thừa không hề chột dạ hay nhăn nhó gì, quang minh chính đại nhìn lại.
Trình Hoài Minh nói: “Dẫn tất cả về đồn.”
Ánh nắng bên ngoài kho hàng sáng đến chói mắt, mặt đất toàn mái ngói vỡ vụn vừa cứng vừa nóng rát.
Ngoại trừ người báo án thì đám người phạm tội ai cũng vô cùng điềm tĩnh.
Suốt dọc đường Kiều Uyển Lâm ấm ức lắm, cậu sống mười sáu năm vậy mà bây giờ lăn lộn thế nào phải ngồi xe cảnh sát.
Chuyện hôm nay nhà trường có biết không, phụ huynh có biết không? Cậu bị kẻ xấu liên minh vu khống, liệu cảnh sát có cho rằng cậu có liên can đồng lõa phạm tội chứ?
Mà chuyện quá đáng nhất là cậu bị phần tử phạm tội hôn một cái nữa chứ.
Đột nhiên cậu thấy rất nhớ Điền Vũ, nếu thời gian quay ngược lại cậu nhất định sẽ chọn đến nhà trẻ đánh đàn cho các bạn nhỏ.
Suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm ngày càng bay xa, Lương Thừa ngồi đối diện cậu, nửa thân trên ẩn mình ở nơi không đón được ánh nắng chói lóa, lông mi chuyển thành màu nhạt, rũ xuống chợp mắt.
Đồn cảnh sát nằm ở vị trí trung tâm đảo Lĩnh Hải, sau khi đến nơi tất cả mọi người được chia ra để lấy lời khai.
Kiều Uyển Lâm là người báo án, tính chất khác những người còn lại, tuổi lại còn nhỏ, trước tiên anh cảnh sát xoa dịu cảm xúc của cậu.
Quá trình lấy lời khai rất thuận lợi, Kiều Uyển Lâm miêu tả toàn bộ những gì mình được chứng kiến, và giao cả đoạn phim mình quay được. Trong lúc đó cậu đã nhấn mạnh tám trăm lần Lương Thừa chỉ là khách thuê phòng của nhà cậu.
Lấy lời khai xong, anh cảnh sát nói: “Anh bạn nhỏ, sau này làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới an toàn của mình.”
Kiều Uyển Lâm vâng lời: “Em nhớ rồi ạ, em cảm ơn.”
Anh cảnh sát: “Anh cũng cảm ơn sự phối hợp của em, em có thể về nhà rồi.”
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Những người kia sẽ bị xử lý như thế nào ạ?”
Anh cảnh sát trả lời: “Mức độ khác nhau, kết quả cũng sẽ khác.”
Kiều Uyển Lâm chọn ra trọng tâm: “Cái người tên Lương Thừa kia… có thuộc mức độ nghiêm trọng không anh?”
Anh cảnh sát nói: “Chuyện này bọn anh không thể tiết lộ được.”
Kiều Uyển Lâm cất lại tính tò mò của mình, đeo túi lên rồi đi, đi được một đoạn thì dừng lại, nhấn mạnh lần thứ tám trăm lẻ một với người ta: “Em với tên Lương Thừa kia không có một chút liên can nào hết, em chỉ tiện thể hỏi thăm vậy thôi.”
Cậu được dẫn xuống lầu, đi ngang một văn phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Trình Hoài Minh và một người khác.
Nói cái gì mà như thế này không hợp quy củ, sau đó Trình Hoài Minh bày tỏ sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm.
Kiều Uyển Lâm nghe không hiểu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, sau khi tạm biệt anh cảnh sát thì ra khỏi cổng đồn cảnh sát.
Trước cửa là một khoảng sân nhỏ, giữa sân có một gốc cây cổ thụ trăm tuổi, Lương Thừa đang ngồi dưới tán cây chơi đùa với một con cảnh khuyển đã nghỉ hưu.
Kiều Uyển Lâm tưởng là mình hoa mắt, nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt khó tin.
Lương Thừa đứng dậy, nhàn nhã cứ như tới ăn bánh uống trà vậy, anh nói: “Ra rồi à, cùng về thôi.”
Bình luận trên Tấn Giang:
Anh Ứng với Trình Hoài Minh có phải là CP không?
->Tác giả: Không phải