“Ngươi bị thương rồi.” – Cơ Phát nhìn về phía nam nhân nọ, một thân bạch y trắng như tuyết bị máu nhuốm màu đỏ ghê rợn.
“Không sao!… ta….”
Lời còn chưa nói hết, cả thân hình cao lớn đổ ập lên vai Cơ Phát, bất tỉnh.
*
Thủy Hành mở mắt lần nữa thì phát hiện bản thân đã ở trong một hang động ấm áp, Một đốm lửa được thổi cháy bập bùng, có một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi đang ngồi bên cạnh đống lửa, tay đang cầm một con cá tuyết nướng qua nướng lại, mùi thơm của thức ăn lãng đãng trong không gian khiến Tiểu Phong không nhịn được mà nước dãi chảy tèm lem bên miệng.
Hắn nhổm người dậy thì bị cơn đau từ vết thương ập tới khiến cho cơ mặt khẽ nhăn lại, nhìn xuống mới biết vết thương của mình đã được xử lí, băng bó gọn ghẽ.
“Cám ơn ngươi!” – Thủy Hành ôn nhu nói. Vừa nói vừa ho khù khụ thêm mấy đợt.
Cơ Phát nhìn qua hắn, chìa đến con cá đã nấu chín hỏi: “Ăn không?”
“Không!” – Thủy Hành lắc đầu, nhưng vừa từ chối xong thì cái bụng đói rồn rột biểu tình sôi lên.
“Thật là không ăn sao?” – Cơ Phát hồ nghi hỏi lại một lần nữa, nhưng chưa đợi người kia đổi ý thì đã vô tư ngoạm luôn con cá vào miệng.
Thủy Hành nhìn y, cười nhạt. Nụ cười như có như không càng làm tăng thêm vẻ tuấn mĩ mị hoặc của hắn, quyến rũ đến mê người. Dù cho trên cổ hắn ẩn hiện đầy những ấn kí kì lạ, hoặc mái tóc bạch kim khác người cũng không khiến trái tim Cơ Phát ngừng thổn thức.
“Ngươi… thật đẹp!” – Cơ Phát trong cơn mơ màng mộng mị, có lẽ đã phát ngôn như thế.
Bão tuyết lần này lâu hơn Cơ Phát nghĩ, bọn họ cứ thế bị chôn chân trong hang động mấy ngày liền, thức ăn và củi lửa đều nhờ mấy con sói hoang đem đến. Y không khỏi cảm thán, hỏi:
“Ngươi có thể sai bọn chúng sao? Ta nghe nói Vương Tử của Lục Ngạn cũng có thể điều khiển thú hoang.”
“Không phải! Thật ra bọn họ luyện Tà thuật, nếu là Lang Vương sẽ điều khiển được sói, là Hồ Vương sẽ điều khiển được Hồ li, Xà Vương sẽ điều khiển được rắn… bọn chúng… không phải thú hoang.”
“Tà Thuật?” – Cơ Phát nghi hoặc. “Nói vậy, ai cũng luyện được hả?”
“Không! Chỉ vương tộc mới luyện được!”
“Nhưng… ngươi… ngươi điều khiển được bọn chúng.” – Cơ Phát lúc này mới hiểu ra, sợ hãi thối lui mấy bước. “Ngươi… ngươi… là Vương tử?”
“Bảo bối, trông ta đang sợ lắm sao?” – Thủy Hành chồm tới, níu lấy cằm Cơ Phát, đột nhiên hôn tới.
Cơ Phát nhìn đôi mắt màu xám bạc ấy tiến đến càng lúc càng gần. Đáy mắt tựa hồ như chỉ chứa đầy băng tuyết vạn năm ấy bỗng chốc tan ra, phủ đầy dục vọng. Y cảm nhận đôi môi mềm ấy chạm đến môi mình, khiến cho da đầu trở nên tê dại đi. Lưỡi bị tham lam cuốn lấy.
Điên đảo!
Triền miên!
Y còn nghe được tiếng thở dốc của chính mình, hai tay níu lấy áo hắn chống đỡ thân thể đã nhũn đi không còn sức lực. Mu bàn tay truyền đến cơn đau nhức như kim chích.
Cơ Phát dùng sức đẩy hắn ra khỏi mình, nhìn mu bàn tay ẩn hiện một ấn kí hình chữ “Lang” màu đỏ rực như máu. Y sợ hãi dùng tay còn lại chà sát lên nó.
“Không biến mất đâu.” – Thủy Hành tà tà mị mị cười. – “Trừ khi ta chết đi, nó sẽ mất. Nhưng mà… ngươi có biết… rất nhiều người giành nhau để có được dấu ấn đó không?”
“Ta mới không cần!” – Cơ Phát rút kiếm bên hông chỉ đến. “Ngươi đi chết đi!”
“Được ! mỹ nhân, ta đang rất muốn chết dưới thân ngươi đây!” – Thủy Hành dùng hai ngón tay đã có thể kẹp lấy trường kiếm, bẻ nát vụn. Lại nắm lấy cổ tay Cơ Phát, kéo y ôm trọn vào lòng.
“Càng bướng bỉnh, ta càng thích.”
Cơ Phát nghe xong, không vùng vẫy nữa, mặc cho hắn ôm lấy mình. Thủy Hành cười lớn:
“Nghe lời như vậy, ta càng yêu.”
“Ngươi…! Buông ra!”
“Ta không ức hiếp trẻ con đâu, ngoan ngoãn một chút, bổn vương chỉ muốn ôm ôm ngươi.”
*
Những ngày sau đó, Lúc bão tuyết vừa tan thì đại quân của Nam Vệ cũng tìm ra được chỗ trú ẩn của bọn họ. Hang động bị bao vây, xác những con sói hoang la liệt trên nền tuyết.
Thủy Hành giận run người, đôi mắt biến thành màu trắng đục ngầu, khắp người đều là hàn khí bủa vây. Hắn bước một bước, khí lạnh đều có thể đông cứng mọi thứ xung quanh.
Đế Vương Lục Ngạn đã quá hiểu hắn, cho người châm hắc hỏa đốt lửa. Lửa lớn phừng phực trước cửa hang xua tan hàn khí bủa vây.
Đông Phong vốn dĩ không hề biết Cơ Phát đang bên trong, nên ra lệnh cho hỏa tiễn tầng tầng lớp lớp phóng đến.
Thủy Hành đẩy ngã Cơ Phát trên nền đất, hứng trọn hàng chục mũi tên lao tới, đâm xuyên người. Che chở y bên dưới, một mình hứng trọn.
“Ngươi… tại sao?” – Cơ Phát sững sờ, y và hắn quen biết không lâu đến mức người này lại có thể dùng bản thân che chắn cho y.
Hắn vẫn như cũ, gương mặt chẳng có chút gì nao núng, tựa như cái chết chẳng có gì khiến hắn bận tâm. Vô cùng phóng túng, vô cùng kiêu ngạo, khóe môi toàn máu là máu, giọng điệu đứt quãng nhưng ôn nhu:
“Mỹ nhân như hoa như ngọc… chết rồi có phải… đáng tiếc lắm không… ?”
Thủy Hành ngã xuống, cả người đè lên Cơ Phát, điều cuối cùng hắn nghe được chính là câu chửi thầm của y bên tai.
“Ngu ngốc!”
Đúng là ngu thật, nhưng mà sống ở đời này, không ngu, không ngốc thì còn gì vui.
*
Lúc Hồ Hoa tìm được Thủy Hành, thì gã đàn ông bạc tình trong mắt nàng đã cháy thành một thi thể đen ngòm.
Hồ Hoa đem cái xác ấy trở về, đặt chính giữa phòng, xung quanh vẽ bùa chú chằng chịt.
ở góc phòng còn có một con phượng hoàng lớn, màu sắc sặc sỡ bị trói lại bằng một cái xích lớn. Nó chính là thần thú của Phượng Hoàng Vương, nhưng đáng tiếc dòng máu hoàng tộc đời tiếp lại là Thủy Hành – Lang Vương, nên nó vẫn chưa nhận chủ nhân.
Truyền thuyết kể rằng, phượng hoàng có thể hồi sinh từ đống tro tàn, cho nên dùng máu Phượng Hoàng kết hợp với Vu Thuật có thể hồi sinh một người từ cõi chết trở lại dương gian.
Cho nên Hồ Hoa đã thiêu chết phượng hoàng, dùng máu hiến tế. Thủy Hành hồi sinh thành một đứa bé sơ sinh bụ bẫm.
Vu Linh biết chuyện, liền giành lấy đứa bé: “Hồ Hoa, ngươi điên rồi! Ngươi có biết Vu Thuật là điều cấm kị ở Lục Ngạn? Ngươi còn chưa nghe qua lời sấm truyền rằng nếu sử dụng Vu Thuật thì Lục Ngạn sẽ diệt vong sao? Ngươi còn giết thần thú của quốc gia? Ngươi có biết đó là con phượng hoàng ngàn năm có một không?”
Hồ Hoa đương nhiên từng nghe, cũng đương nhiên biết sử dụng Vu Thuật là phép cấm ở Lục Ngạn, nhưng nàng không thể để Thủy Hành rời đi được, nàng yêu hắn, nàng cần hắn. Cần hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
“Nó không thể sống được?” – Vu Linh giơ tay muốn bóp cổ đứa bé thì bỗng có một con sói lớn vồ tới, quắp lấy lao đi.
Vu Linh muốn rượt theo thì liền bị Hồ Hoa chắn lại ngăn cản.
*
Buổi sớm, lúc Nam Vệ hoàng hậu ngồi bên bờ sông thì bị một con sói lớn tiến lại gần khiến nàng giật bắn mình. Nhìn kĩ lại, trong miệng nó còn ngậm một đứa bé đang oa oa khóc.
Nàng tiến lại gần, bàn tay run rẩy đưa ra.
“Sói ngoan, đưa nó cho ta. Ta không hại nó đâu.”
Tiểu Phong nheo nheo mắt, nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng nó nhả đứa bé ra, quay đầu bỏ đi.
Hoàng Hậu nhìn đứa bé, cười đến híp mắt. Sau đó, hớn hở khoe với Đế Vương.
“Chàng nhìn xem, có phải vì biết thần thiếp muốn một đứa con nên thần Sói đã đem đến? Chúng ta nuôi nó được không?”
Đăng Phong cưng chiều xoa xoa đầu nàng: “Hoàng Hậu của ta, nàng thấy vui là được.”
*
Cơ Phát thẫn thờ nhìn màn tuyết trắng xóa từ doanh trại phương Bắc, y nhìn mu bàn tay trắng không tì vết của mình, lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Thật ra, có một ấn kí trên đó, cũng tốt!
Không có, lại càng phiền muộn!
Vô cùng phiền muộn!
Phiền muộn đến mức lúc hoàng huynh của y rút quân trở về phương Nam. Y vẫn kiên quyết muốn ở lại nơi này!
Chờ hắn trở lại!
Chờ điều mà y biết vô cùng hoang đường!