“Ta rất nhớ người”
“Tiểu Cơ!”
Lời muốn nói còn nhiều, nhưng người thì đã trực tiếp bất tỉnh. Hàn Diệp sợ đến mức mặt mũi đều trắng bệch, ôm lấy Cơ Phát trong vòng tay, hét lớn:
“Người đâu! Truyền Thái Y! Mau Truyền Thái Y!”
Khi mà thái y của Lục Ngạn đều lắc đầu không tìm được lí do thì Vân Hi bắt mạch xong nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi:
“Hoàng thượng không bị gì đáng lo cả, chẳng qua là do người không ngủ ngon giấc nhiều tháng trời nên tinh thần suy kiệt, rồi có lẽ lúc gặp lại ngươi kích động quá nên hôn mê, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không làm sao nữa.”
“Không ngủ ngon giấc nhiều tháng trời sao?” – Hàn Diệp nghe xong, tâm trạng chùn xuống. Khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú đang nhắm nghiền mắt kia, đặt lên trán y một nụ hôn.
“Rốt cuộc là điều gì đã khiến bảo bối của ta không an giấc?”
*
*Qúa Khứ của Cơ Vương*
Năm Cơ Phát vừa tròn bảy tuổi, phụ vương của y băng hà. Theo phong tục của Nam Vệ Quốc, ngôi vương sẽ truyền cho trưởng tử, con trai của hoàng hậu. Chính là Cơ Phát.
Cho nên lúc Tiên Đế ngã bệnh. Đại hoàng tử Đăng Phong – con trai của thứ phi khi ấy đã là một nam tử trưởng thành hai mươi tuổi. Hắn không cam tâm tình nguyện, cấu kết mua chuộc thái giám thân cận của Tiên đế sửa di chúc thành truyền ngôi cho hắn. Sau đó chặt hết vây cánh của trưởng hoàng tử Cơ Phát. Hoàng hậu bị đưa đến canh giữ lăng của hoàng đế, những kẻ ủng hộ hoàng hậu và Trưởng Hoàng Tử Cơ Phát đều bị thanh trừng trong một đêm.
Cơ Phát bị nhốt trong lao ngục. y lúc ấy vốn không hiểu bản thân bỗng nhiên bị đem nhốt lại, thức ăn cũng khó ăn vô cùng không tài nào nuốt nổi. Ngoài những lúc gào la đến khản cổ để được gặp mẫu thân thì chôn mình vào đống rơm hỗn độn của góc lao tù.
Không biết trải qua bao lâu, bỗng một ngày hoàng huynh của y rốt cuộc cũng xuất hiện. Người nọ mặc hoàng bào, đầu đeo mão ngọc, một thân tuấn tú cao thẳng. Hoàn toàn tương phản với khung cảnh ảm đạm u tối của chốn lao ngục này.
Cơ Phát chạy đến ôm chân hắn, khóc lớn: “Ca ca… ta rất nhớ ngươi! Ca ca mau đưa ta ra khỏi đây!”
Đăng Phong quỳ một chân trên đất, cúi thấp người ngang hàng với đứa nhỏ, vươn ngón tay trỏ quẹt đi nước mắt trên gương mặt bẩn nhem nhuốc của y.
“Phát Phát, ta đưa đệ ra ngoài. Đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Nô, ăn cơm đợi ca ca đến được không?”
“Được!” – Tiểu Phát gật đầu.
*
Tiểu Phát được đưa trở về Thái Tử Cung, tắm rửa sạch sẽ. Bàn ăn thịnh soạn dọn sẵn. Y ôm cái bụng đói nhiều ngày chưa được ăn ngon, cho nên cứ thế ngấu nghiến hết món này đến món khác. Đều là những món khoái khẩu thường ngày mẫu thân hay dặn dò trù phòng làm riêng cho y.
Ăn đến món thứ ba thì cái bụng nhỏ bắt đầu lên cơn. Tiểu Phát ôm bụng đau quằn quại ngã xuống sàn, máu theo khóe miệng ộc ra một ngụm lớn, hai mắt trợn trừng.
Đăng Phong nhìn thân thể bất động trên vũng máu, cơn ân hận tràn đến, lạnh thấu xương. Nếu không phải vì hắn bị các cận thần ngày ngày khuyên răn chuyện nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, sẽ không có chuyện hắn xuống tay với chính đệ đệ của mình. Lại còn là đứa nhỏ đáng yêu suốt ngày lẽo đẽo theo hắn. Chỉ tận đến lúc nhìn đứa nhỏ này tắt thở, hắn mới biết mình sai rồi.
*
Hai tên lính nhận lệnh đem xác Cơ Phát đi hỏa thiêu.
Nửa đêm canh ba, cái xác nhỏ được đẩy ra ngoài thành, sâu trong rừng rậm. Lúc đặt Cơ Phát lên đống củi cao đã được dọn sẵn, một tên phát hiện ra đứa bé ấy vậy mà vẫn còn thoi thóp thở. Hai tên lính nọ ăn bổng lộc của tiên đế, vốn không thù hận đứa nhỏ đáng yêu này, cho nên quyết định không thiêu nữa, để nó lại trong rừng rời đi.
Cơ Phát thoát được cái chết trong gang tấc nhờ từ lúc chào đời, mẫu thân của y đã thường xuyên cho y uống độc dược để tạo đề kháng. Không ngờ cũng có ngày nhờ nó mà giành giật lại được mạng sống mỏng manh.
Nhưng hoàng đế Đăng Phong thì phát điên rồi!
Hắn bị ám ảnh đến mức nhìn đâu cũng thấy hình ảnh đệ đệ toàn thân đầy máu đến đòi mạng mình. Nửa đêm giật mình la hét, không tài nào ngon giấc. Bỏ bê triều chính khiến mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn. Quan triều công khai tham nhũng, mua bán chức quyền. Nhân dân bị hạn hán lầm than không được triều đình cứu trợ quay sang trách mắng tân vương không có tài đức.
Tể Tướng đương triều lúc ấy không cách nào khuyên can được Đăng Phong, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn tự hủy hoại bản thân. Cho đến một ngày, có người nói trông thấy một tên ăn mày trông rất giống Thái Tử Cơ Phát.
Đăng Phong cho quân lính tràn ra hoàng thành lẫn các khu rừng lân cận tìm người. Lúc hắn tìm được Cơ Phát, tiểu Thái Tử nọ đang giành thức ăn với một con chó nhỏ trong cái hẻm hôi thối bốc mùi, tóc tai bết dính, trên người ghẻ lở đến mức ruồi nhặng vo ve bâu quanh.
“Ca… ca…!” – Cơ Phát lúc ấy tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm thấy được phụ mẫu. Đôi mắt hoa đào mở to, ướt đẫm nước mắt lao đến ôm lấy chân Đăng Phong.
Đăng Phong nghe sóng mũi mình cay xè, thì ra… vạn dặm giang sơn gì gì đó… cũng không bằng một tiếng gọi ca ca của đứa nhỏ này.
“Đệ đệ… xin lỗi… ca ca sai rồi!… ca đưa đệ về.”
*
Cơ Phát không phải giang sơn, nhưng đệ đệ đáng yêu này là động lực để Đăng Phong chăm chút cái giang sơn này, cứu Nam Vệ khỏi sự suy thoái. Nhưng quan văn võ vẫn ngày đêm đem áp lực đè nặng lên Đăng Phong, luôn tìm cớ bắt hắn phải phế truất Cơ Phát, biếm thành dân thường.
Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức Đăng Phong phát điên, chém đầu một quan đại thần khi hắn vừa mở miệng đề cập đến chuyện của Cơ Phát. Từ đó về sau, không còn ai hó hé nửa lời.
Năm Cơ Phát mười hai tuổi, Lục Ngạn kéo quân xâm chiếm phương Bắc của Nam Vệ.
Y từ nhỏ ham mê võ thuật cho nên không thể nào bỏ qua cơ hội được tòng quân ra trận, làm mình làm mẩy ỉ ôi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng được Đăng Phong dẫn theo đến Phương Bắc.
Trận chiến này, vậy mà kéo dài đến gần một năm vẫn dây dưa chưa dứt, Tân hoàng hậu của Đăng Phong không chịu được cảnh phòng đơn gối chiếc, âm thầm đến tận biên giới hầu hạ hoàng thượng.
*
Một buổi chiều cuối đông, Phương Bắc tuyết rơi dày đặc. Đăng Phong trở về doanh trại, trên người đầy máu, tức giận gào la:
“Mẹ kiếp! Vậy mà để tên khốn đó thoát được!”
Cơ Phát nghe qua liền biết tên khốn trong miệng ca ca chính là Vương Tử của Lục Ngạn, nghe đâu kẻ mang trong mình dòng máu của Vương Tử thì có sức mạnh vô cùng ghê gớm, lại có thể điều khiển bạo thú. Y chưa từng nhìn thấy Vương Tử nọ, cũng chưa từng nhìn qua bạo thú, nên trong lòng ngổn ngang những cơn tò mò không sao thoát được. Dù vậy, Đăng Phong vẫn chưa một lần chấp thuận chuyện cho phép y ra tiền tuyến.
Nhưng mà, những lần quanh quẩn chán chường trong doanh trại bên này tường thành, Cơ Phát đã tìm ra được một cái lỗ rất nhỏ có thể chui ra ngoài. Hôm nay, có bão tuyết lớn nên tất cả mọi người đều tất bật hơn mọi ngày, chẳng ai quản một thanh niên mới lớn nghịch ngợm như y.
Cơ Phát biết thời cơ trốn đi chơi đến rồi đây, thế là lẻn theo cái lỗ nhỏ kia chui ra ngoài. Đầu tiên là bị tuyết táp vào mặt đau rát, cái gì cũng không nhìn rõ được. Toàn thân bị cái lạnh ve vuốt, nổi tầng tầng lớp lớp da gà da vịt.
Đi sâu vào rừng tối đen thì có hàng ngàn con đom đóm phía trước, lấp la lấp lánh. Nhưng mà đến gần thì hỡi ôi, mấy cái đèn phát sáng đó không phải là đom đóm mà là mắt sói. Hàng trăm con sói nhìn về phía Cơ Phát, gầm gừ giận dữ. Y sợ đến mức cả người thối lui mấy bước, quay lưng cắm đầu chạy, cả người bị vấp phải đá ngã nhào trên nền tuyết dày.
Lúc ngước lên, đập vào mắt là đôi ủng màu đen của nam nhân. Người nọ quỳ thấp xuống, một bên đầu gối chống trên tuyết, tay gác trên đầu gối còn lại.
Cơ Phát nhìn cao hơn, đập vào mắt là khuôn cằm thon nhọn của hắn. Đôi môi mỏng đỏ mọng, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt màu bạc như hàm chứa băng tuyết vạn năm, ngay cả đôi chân mày cũng như nhiễm phải hơi sương giá. Đẹp đến không thực.
Cơ Phát đờ đẫn nhìn gương mặt của mình dại ra, phản chiếu qua đôi mắt ấy, chết lặng cả người.
“Sao nào? nhìn đủ chưa?” – Ngón tay lạnh lẽo của hắn nâng cằm Cơ Phát lên, phủi phủi đi đám tuyết còn dính trên mặt y – “Tiểu Mỹ nhân, ra ngoài ban đêm nguy hiểm lắm có biết không?”
Lúc Cơ Phát trấn định lại, mới phát hiện sau lưng hắn, một con sói tuyết khổng lồ màu trắng còn đương nhe răng gầm gừ với y.
Thủy Hành cong khóe môi lên, cười cười: “Tiểu Phong, không được dọa mỹ nhân.”