Tâm Duyệt

Chương 6: Hoàng Thúc giúp ta băng bó vết thương.



*TÂM DUYỆT
*Au: PhanNa
*6

Còn đang loay hoay với bữa cơm trước mặt thì bỗng có một nam nhân bước vào.

Người nọ tóc cột cao, mặc võ phục gọn gàng, hông dắt trường kiếm. Gương mặt thanh tú lãnh diễm.

Y cầm theo một chiếc lò sưởi nhỏ, bên trong là than mới đốt còn bốc khói nghi ngút đặt lên sàn.

“Đường Mộc?” – Hàn Diệp nhận ra y chính là một trong tứ đại cao thủ thị vệ bên cạnh hoàng đế.

“Sao ngươi lại ở đây!”

Đường Mộc dùng ngón tay chỉ chính mình rồi chỉ Hàn Diệp.

“Ngươi là vì ta mà đến?” – Hàn Diệp hiểu ra – “Phụ Hoàng cử ngươi đến”

Đường Mộc mặt không biểu tình chỉ gật một cái.

Hàn Diệp biết y từ nhỏ, tuy lưỡi bị tật không thể nói nhưng công phu thì tuyệt thế khỏi bàn.

Đường Mộc tiến đến nắm lấy tay Hàn Diệp, rồi lấy từ trong áo lọ thuốc có vẻ là muốn bôi cho hắn.

“Không cần”- Hàn Diệp rụt tay lại – “Ngươi trở về nghỉ ngơi đi”.

Nói xong thì bỏ đi một mạch.

Hắn là đi tìm người trong lòng của hắn.

Đến được phòng của Cơ Phát, gõ muốn đỏ tay người nọ vẫn kiên trì làm như không nghe không thấy.

Rốt cuộc chỉ có thể bỏ qua lễ nghĩa mà đạp bay cửa tiến vào.

Bên trong hơi nước nghi ngút bốc lên.

Bởi vì phòng rất nhỏ, không to như chỗ hắn nên bồn tắm gỗ khiêng đến chỉ có thể để ngay giữa phòng.

Xoạt một tiếng- Hàn Diệp bị nước tung toé hất đến, hắn theo bản năng lấy tay che mặt.

Trong lúc hắn còn đang vuốt nước ướt đẫm khỏi mặt thì Cơ Phát đã kịp nhảy ra khỏi bồn, túm lấy áo khoác lên người.

“Ngươi… đến đây làm gì?” – Cơ Phát giận dữ gằn giọng.

Tuy nhìn qua là dáng vẻ vô cùng chật vật, tay nắm lấy vạt áo xộc xệch trên vai, tóc ướt đẫm đen dài như suối đổ trên bờ vai gầy trắng tuyết nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn mĩ khác thường, thanh cao mà hoa lệ.

Bờ ngực săn chắc ướt đẫm còn nhiễm tầng tầng hơi nước. Y phục mỏng bị nước thấm ướt khiến cho hai điểm phía trước mơ hồ hiện rõ.

Hàn Diệp bất động thanh sắc. Hơi thở ngưng trọng.
Đôi mắt vẫn mở to không chớp.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn cố gắng giữ tâm bất loạn…

Nhưng trong lòng đã rối bời. Mặt đỏ bừng.

“Ta…ta…” – Hàn Diệp lắp bắp nửa ngày cũng nói không nên lời,

Không thể nói vì nhìn Vương Thúc ngài quá quyến rũ, tà mị mê hoặc khiến lòng hắn không khỏi xốn xang được.

Đợi hắn ngây ngốc đến nửa ngày thì Cơ Phát cũng mặc xong y phục chỉnh tề ngồi xuống ghế, giọng lạnh băng.

“Thái Tử… đến làm gì?”

Hàn Diệp mím môi, bày ra vẻ uỷ khuất ngồi xuống bến cạnh Cơ Phát, xoè lòng bàn tay đỏ ửng ra

“Ta đến hỏi người thuốc trị thương”

Cơ Phát nhìn bàn tay nọ một hồi, giọng nói cơ hồ có chút ôn nhu thoáng qua: “Ngươi gọi Quân Y là được rồi, đến đây làm gì”

“ừm, vậy phiền vương thúc rồi”

Hàn Diệp miễn cưỡng đứng lên rời đi thì cái bụng đói lại lên cơn ùng ục kêu réo.

“Chưa ăn sao? Ta có dặn người đem thức ăn đến phòng ngươi mà”

Hàn Diệp: “Tay đau, không cầm đũa được. Không thể cứ như cún vục mặt vào chén cơm nha”

“Ngồi xuống đi”

Lời vừa nói xong, Hàn Diệp ngay tắp lự ngoan ngoãn ngồi xuống như sợ đối phương đổi ý.

Không khí yên ắng gượng gạo bao trùm tận đến lúc cơm và dược được đem đến phòng.

Cơ Phát nắm lấy tay hắn. Ngón tay y xinh đẹp, thon dài như được mài từ ngọc, vô cùng hữu lực đổ dược lên. Rồi lại cẩn thận băng bó lại.

“Vương thúc, ta đã từng làm gì sai với người sao?”

“Không có” – Cơ Phát chăm sóc bàn tay còn lại, mặt cũng không ngẩng lên, hờ hững trả lời.

“Vậy sao người lại ghét ta…Ah… ai za… đau”

Lời vừa nói ra khiến Cơ Phát trượt tay nên siết băng quấn có hơi chặt.

“Ngươi từ đâu mà nhìn ra ta ghét ngươi”

“Nhìn đâu cũng thấy”

“…”

Hàn Diệp nhìn hai bàn tay bị quấn hai cục to tướng, hỏi: “Hoàng thúc, người là tướng quân, chinh chiến sa trường. Xử lí vết thương… có thể tệ như này cũng là… không dễ dàng gì”

Còn không phải tại ngươi cứ lải nhải hoài bên tai sao?

Hàn Diệp chuyển sang nhìn cơm trước mặt, mà tay thì bị bó thành hai cục cứng ngắc, dày cộm. Cũng không mong cục đá lạnh kia sẽ giúp hắn ăn.

Bụng đã trống rỗng đến không thể nào rỗng hơn, cho nên nhất quyết vục mặt vào chén cơm, há miệng mà ăn.

Lúc ngẩng lên, hạt cơm dính đầy quanh vành môi. Vừa vụng về, vừa ngốc lại đáng yêu.

Nhưng có lẽ trong mắt Cơ Phát chính là ngứa mắt vô cùng, y đành miễn cưỡng dùng muỗng đút cơm cho hắn.

Ngón tay mát lạnh vươn đến gỡ đi mấy hạt cơm vương vãi. Chạm đến đâu đều khiến Hàn Diệp tê dại đến đó. giọng nói hắn khàn khàn bên tai.

“Hoàng thúc, người có biết trước đây để bảo vệ huyết thống. Những người trong hoàng tộc sẽ lấy nhau không?”

Cơ Phát không trả lời, múc cơm liên tiếp đút đến khiến Hàn Diệp nghẹn đến sặc.

Hoàng thúc.

Người có biết người như tiên nhân lạc giữa phàm trần này không?

Vừa Thanh cao thoát tục, lại tuấn tú mĩ lệ.

Người có biết. Người là lí do duy nhất khiến ta thức giấc mỗi ngày?

Hoàng thúc.

Ta phải làm gì mới đổi lại được một nụ cười khuynh thành của người đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.