Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 35: Đức ngài Wood



Lời này khiến cả phòng chấn động.

Vu Duy rùng mình, nắm tay An Gia Nguyệt, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh: “Hạ, Hạ đạo đáng sợ như vậy sao…”

Lúc trước hắn nhận được danh thiếp của Hạ Tâm Thần, còn tưởng rằng vị đạo diễn này rất thân thiết hiền hoà, nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình sai mười phần rồi.

An Gia Nguyệt chẳng bình tĩnh hơn Vu Duy chút nào, bất động thanh sắc rút tay mình ra, hướng ra phía sau Vu Duy trốn.

Năm năm không gặp, tính tình Hạ Tâm Thần thay đổi thật lớn, ỷ thế hiếp người. Thời điểm chia tay cậu nói ra mấy lời khó nghe như vậy, không lưu lại một chút mặt mũi, không biết Hạ Tâm Thần có ghi hận trong lòng hay không, lỡ như Hạ Tâm Thần nhìn cậu thấy khó chịu, bắt cậu trả ba mươi vạn kia thì nguy rồi.

Trên mặt Dương Bân Bân lúc xanh lúc trắng, dù gì hắn cũng là minh tinh có mấy triệu fan, nào đã chịu qua loại sỉ nhục này, hắn tức giận nghiến răng, quay phắt người bước ra ngoài.

Cửa chính rầm! Mở ra rồi đập vào, tiếng vang như đạn nổ khiến cả phòng chờ rung lên. Hạ Tâm Thần không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt chẳng thay đổi, nói ra một câu: “Hiện tại buổi thử vai bắt đầu, nhớ kỹ nhân vật của mình.”

Vừa dứt lời, đèn trong phòng tắt rụp.

Cả nhóm rơi vào không gian hắc ám, nhất thời kinh ngạc xôn xao bốn phía, nghị luận sôi nổi: “Chuyện gì vậy?” “Có phải do cửa vừa đập mạnh quá không?” “Nào! Đừng giẫm chân tôi!”

Có một nhân viên công tác lên tiếng: “Mọi người đừng hoảng hốt! Đứng im đừng cử động, tôi ra ngoài kiểm tra!”

Vu Duy hoảng hốt lùi về phía sau, đụng phải người sau lưng, cũng không biết đụng vào ai, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi…”

An Gia Nguyệt đỡ lấy hắn, nói nhỏ bên tai: “Đừng nhúc nhích, đang thử vai đó, nhanh giả mù đi, đèn sẽ sáng giờ.”

“Thật ạ?”

Nửa giây sau khi Vu Duy lĩnh hội được ý cậu, đèn phòng cũng sáng lên.

Hầu như mọi người trong phòng đều hoang mang, cũng có người an tâm cười nói: “May ghê bình thường rồi.”

Hạ Tâm Thần nâng cằm, Tôn Tường hiểu ý, bước lên vỗ vai bảy, tám người trong nhóm: “Các cậu lưu lại, những người khác hôm nay chỉ thử vai đến đây thôi, thật ngại quá.”

Những người bị loại hai mặt nhìn nhau, một hai người đầu óc linh hoạt hơn cuối cùng cũng phản ứng lại: “Hoá ra cố ý tắt đèn à!”

Tất cả cũng chỉ tự trách mình chưa đủ nhanh nhẹn, người phục vụ mở cửa chính, khoảng hai mươi diễn viên nhỏ ủ rũ đi ra, khi đi qua người Hạ Tâm Thần, có mấy người trên mặt kín đáo bất bình, hiển nhiên rất không thích vị đạo diễn tác phong lôi đình này, không được chọn cũng là chuyện may mắn.

Vu Duy thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Gia Nguyệt, may là anh nhắc em. Anh cũng phản ứng nhanh ghê, cảm ơn anh.”

“Đừng khách khí.” An Gia Nguyệt cười nói. Chính cậu cũng bị Tôn Tường vỗ vai, vốn cậu không định tham dự vào khung cảnh này nhưng cậu vô cùng khó chịu với dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Tâm Thần khi vào cửa.

Thất vọng với cậu à? Cậu sẽ cho Hạ Tâm Thần thấy rõ mình lợi hại hơn nhóm tân hoan này của anh rất nhiều.

Trong phòng lớn chỉ còn bảy, tám người, xếp thành một hàng ngang.

Hạ Tâm Thần đi tới trước mặt họ, ánh mắt chậm rãi nhìn từ trái qua phải, không dừng lại trên người ai quá một giây: “Nhập diễn là cơ bản nhất, tiếp theo, mời mọi người ‘Trở thành nhân vật’.”

An Gia Nguyệt tự hỏi ý nghĩa của bốn chữ cuối, lúc này, Tiết Chấn Vũ tiến lên, cười híp mắt nói: “Mời các vị nằm sấp xuống diễn chó.”

Vu Duy xuất đạo chưa bao lâu đã hồng, trước giờ đều được công ty và fan nâng như nâng trứng cho nên cũng ngây thơ hơn nhiều, vừa nghe yêu cầu này, nhất thời trợn tròn mắt: “Tại…”

An Gia Nguyệt nắm lấy tay cậu kéo mạnh một cái! Vu Duy lảo đảo theo cậu, hai đầu gối chạm đất, “Đùng” một tiếng trầm thấp vang lên, hắn quỳ gối trên thảm trải sàn, hai tay chống đất, không thể hỏi ra câu không đúng lúc kia “Tại sao”.

Ngô Việt phản ứng cũng nhanh, khi bọn họ nằm sấp xuống cũng nhanh chóng quỳ xuống theo.

Hạ Tâm Thần đi đến trước mặt bọn họ, giày da bóng loáng trơn nhẵn, thậm chí có thể phản chiếu hình ảnh người đối diện khúm na khúm núm. Ngôn Tình Hài

“Diễn một chú chó đòi chủ.” Hạ Tâm Thần tiếp tục đưa ra hiệu lệnh.

Vu Duy vô cùng nghi ngờ, khó khăn kêu một tiếng “Uông”, không có động tác khác.

Ngô Việt thì có vẻ sinh động hơn, nhưng hắn diễn cứng ngắc, dáng vẻ không giống chó, mà giống như con người lăn lộn khóc lóc không ngừng.

Giày da xuất hiện trước mặt An Gia Nguyệt trước mắt, cậu không chút do dự nằm rạp xuống, năm ngón tay cuộn mình đảm nhiệm móng vuốt, cào cào ống quần Hạ Tâm Thần, “Uông uông” không ngừng, tiện đà lè lưỡi thở dốc, cả người lăn lộn trên mặt đất, ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Khi cậu ngẩng mặt nhìn lên có thể thấy gương mặt Hạ Tâm Thần khuất dưới ánh đèn, một bóng người ngược sáng, đôi mắt đen trầm sau mắt kính từ trên cao nhìn xuống cậu.

Từng có lúc, cậu cũng giống như chú chó con nằm nhoài trên người Hạ Tâm Thần, hôn loạn khắp nơi, cảm thấy đây là người đàn ông tốt nhất trên đời.

Ngốc đến ngây thơ.

Tiết Chấn Vũ che miệng không cười nữa, Vu Duy khó tin nhìn cậu, những nhân viên công tác khác cũng không nói tiếng nào.

Trong cả căn phòng chỉ còn lại tiếng chó cậu kêu.

Hạ Tâm Thần chăm chú nhìn cậu một lúc, ánh mắt chuyển sang những người bên cạnh: “Sao các cậu lại bất động?”

Những người khác á khẩu không trả lời được, do dự không nói.

Cũng không thể trách bọn họ, đây đều là những thần tượng trẻ chưa qua trường lớp đào tạo chính quy, đương nhiên họ không biết diễn động vật như thế nào, càng không bỏ được da mặt xuống.

An Gia Nguyệt còn nhớ, năm đó khi đi học cô Cao đã bắt bọn họ diễn qua rất nhiều sự vật, như động vật, thực vật, công cụ,…. Mục đích là muốn nói cho họ biết: “Muốn trở thành một diễn viên tốt, điều đầu tiên là phải thoát khỏi ràng buộc của chính mình, trở thành bản thân nhân vật.”

Có một thiếu niên tay nắm chặt, rồi thả lòng, vẫn không có cách nào thuyết phục mình diễn một chú chó, uyển chuyển hỏi lại: “…. Đạo diễn, tôi có thể hỏi vì sao muốn chúng tôi diễn chó được không? Không phải chúng tôi đến phỏng vấn vai nam chính sao?”

Ánh mắt Hạ Tâm Thần nhìn thẳng vào gương mặt hắn, đó là một ánh mắt lạnh nhạt vô tình: “Có thể đặt xuống lòng tự trọng và nhập diễn là một tiêu chuẩn để đánh giá diễn viên ưu tú, cũng là một nhân tố lớn quyết định có thể đảm nhiệm được vai chính trong phim điện ảnh hay không. Nếu như cậu chỉ muốn dựa vào nhân khí bộ phim này để thêm cho mình một nhãn mác thì bộ phim này không hợp với cậu.”

Thiếu niên ngạc nhiên, đôi mắt đẹp đẽ mở to, trước giờ hắn chưa từng bị ai nói qua như vậy, viền mắt lập tức đỏ lên, giống như muốn khóc, nhưng lại sợ đắc tội với người ta, cắn môi không dám phản bác.

An Gia Nguyệt dường như nhìn thấy dáng vẻ của mình lần đầu tiên gặp Hạ Tâm Thần, bất đồng là, khi đó cậu giả bộ muốn khóc, còn thiếu niên này là khóc thật.

Hạ Tâm Thần có còn là thân sĩ ôn hoà năm đó hay không, cậu muốn nhìn anh an ủi thiếu niên này như thế nào.

Nhưng mà, Hạ Tâm Thần căn bản không nhìn người kia nữa, ánh mắt chuyển qua nhìn Tôn Tường: “Tôi giao công việc cho anh, anh chọn tới những người như thế nào vậy? Coi đây là trò đùa à?”

Tôn Tường cả kinh: “Không, không phải… Ngài nghe tôi nói…”

“Tôi không muốn nghe lý do, lần sau nếu còn như vậy nữa, tự anh viết đơn nghỉ việc đi.”

Cả phòng im lặng, Tôn Tường không dám nói xin lỗi. Tiết Chấn Vũ đã quen với tính cách Tu la tràng này của anh, vỗ vai đại thiếu gia: “Thôi, đừng nóng giận, tiếp tục chọn người đi.”

Hạ Tâm Thần đẩy tay hắn ra, ngồi xuống, đưa tay ra xoa đầu “chú chó nhỏ” vẫn nằm trên mặt đất, ra dáng chủ nhân.

An Gia Nguyệt nghẹn họng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ngẩng mặt lên, vui sướng cọ lên bàn tay rộng lớn kia.

Hạ Tâm Thần mỉm cười nuông chiều, sau đó nâng tay dìu cậu đứng lên. Trên cánh tay An Gia Nguyệt vẫn còn vết bầm hơi đau, không nhịn được kêu nhẹ một tiếng, Hạ Tâm Thần nghe thấy, ngón tay nhẹ ấn: “Sao vậy?”

“Không sao, bị ngã thôi.”

“Đau lắm à?”

“Không…”

“Cẩn thận một chút.”

“… Vâng.”

Đối thoại này quỷ dị vô cùng, dường như bọn họ chưa bao giờ chia xa, ngày hôm qua vẫn còn bên nhau vậy.

Vu Duy và Ngô Việt thấy thế, cũng đứng dậy theo.

Thời điểm An Gia Nguyệt đứng thẳng, Hạ Tâm Thần đã lùi về phía sau đứng cạnh Tiết Chấn Vũ, mặt không thay đổi nói: “Những người vừa rồi không diễn có thể ra về.”

Một số diễn viên nhỏ bất bình đi ra, Tôn Tường đi tới, hỏi: “Hạ đạo, vậy còn ba vị này? Ngày nào có kết quả?”

Hạ Tâm Thần liếc hắn: “Không cần ngày khác, hôm nay quyết định.”

Anh trả lời bất ngờ như vậy, Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ liếc mắt nhìn nhau, Tiết Chấn Vũ bất đắc dĩ nhún vai, Tôn Tường đành phải nghe lệnh.

Trong phòng chỉ còn Vu Duy, Ngô Việt và An Gia Nguyệt, trong đó hai người xuất thân thần tượng, Vu Duy chỉ diễn qua một bộ phim, Ngô Việt tốt hơn một chút đã diễn vai nam hai trong hai bộ phim truyền hình. Còn An Gia Nguyệt, tuy rằng đã diễn ba bộ phim, nhưng đất diễn gộp lại còn không bằng một bộ của Ngô Việt, huống hồ tên tuổi cũng không có.

Ba người này người nửa cân kẻ tám lạng, chẳng giỏi hơn nhau chút nào.

Nhưng có một ý nghĩ đang nhảy cao trong lòng hắn, lúc nãy đoạn ngắn An Gia Nguyệt diễn chó con đặc sắc hơn hai vị kia rất nhiều, nhưng thời gian ngắn quá, chưa nhìn ra năng lực chân chính.

Hạ Tâm Thần đẩy nhẹ kính mắt, chậm rãi mở miệng: “Vừa là vòng hai, khảo sát khả năng ứng biến và kỹ năng cơ bản của mọi người. Vòng cuối cùng này, mời các vị diễn lại một đoạn trong nội dung bộ phim.”

Hạ Tâm Thần miêu tả đơn giản một chút, vai chính mù chịu đả kích, tới công viên giải sầu, nhưng trên đường đi bị một đứa nhỏ nghịch ngợm cố ý ngáng chân, đầu gối bị cọ xước da, vừa đau vừa khổ, hơn nữa trước đó nhà cậu bốc cháy không còn chỗ ở, lý tưởng bị chặn lại, cậu ngồi dưới đất òa khóc thất thanh.

Vu Duy nghe xong choáng váng.

An Gia Nguyệt từ đáy lòng mặc niệm thay hắn. Thực sự không giúp được cậu rồi Vu Duy, cậu bạo phát kỹ năng diễn xuất mười đời sợ rằng cũng không thể xoay chuyển đất trời.

“Ai đầu tiên?” Hạ Tâm Thần hỏi.

Kỹ năng diễn xuất của Ngô Việt không tốt lắm nhưng khá can đảm, hắn xung phong: “Tôi diễn trước!”

Hạ Tâm Thần gật đầu: “Cậu lui về sau một chút, đi tới đây, tôi ngáng chân.”

Ngô Việt đáp “Vâng”, lùi lại hơn mười mét, giả vờ như không nhìn thấy gì, đi thẳng tới.

An Gia Nguyệt đỡ trán. So với Vu Duy tốt hơn một chút xíu.

Khi Ngô Việt sắp đi tới trước mặt, Hạ Tâm Thần đưa chân ra, Ngô Việt hô to một tiếng “Ai da!”, ngã gục về phía trước, Đùng! Chân đập xuống sàn, xem ra là ngã tự nhiên.

Nhưng tiếp theo lại không được tự nhiên lắm, Ngô Việt không khóc nổi, không thể làm gì khác hơn là ngồi che mặt, giả bộ nức nở, âm thanh tan nát cõi lòng, đau đến không muốn sống, giống như trong nhà có người chết.

“Ui chao hắn thông minh ghê.” Vu Duy nhỏ giọng khen, “Học được rồi học được rồi, lát em cũng diễn như vậy.”

An Gia Nguyệt: “…”

Vu Duy nói được làm được, đến lượt mình diễn cũng che mặt giả khóc, nhưng hắn khóc thật hơn Ngô Việt một ít, bởi vì hắn ngã đau thật, xước cả đầu gối, lúc này vì đau mà khóc.

An Gia Nguyệt yên lặng nhìn hai người bọn họ biểu diễn, nghẹn lời không biết nói gì.

Tôn Tường cũng không nỡ nhìn thẳng, nhanh chóng kéo Vu Duy lên, lỗ tai lúc này mới bình an một chút. Thầm nghĩ người còn lại chắc cũng không ra sao, chỉ mong buổi thử vai này nhanh chóng kết thúc, sau đó sẽ chọn lựa lại một lần những diễn viên trẻ có tài năng, thử vai khắt khe một chút. Nếu không bát cơm của mình khó giữ, vì vậy thúc giục: “Đến lượt cậu, lên đi!”

An Gia Nguyệt gật đầu, giống như đám Vu Duy đi về sau hơn mười mét: “Vậy tôi bắt đầu diễn, Hạ đạo.”

Hạ Tâm Thần lẳng lặng đứng, im lặng không nói, tầm mắt tập trung trên người cậu, vô cùng chăm chú.

Nhìn dáng vẻ này cũng có mấy phần tư thái đạo diễn, nhưng ai biết có phải là một Đức ngài Wood hay không?

An Gia Nguyệt quên mất chuyện yêu thù lúc trước, đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, cánh tay vung một cái, giống như bỏ ra cái gì, sau đó khẽ nâng lên, đưa về phía trước, tay nắm lại, dường như đang cầm thứ gì đó.

Đôi mắt Tôn Tường bỗng nhiên sáng ngời: “Ui, không tệ nhé.”

Tiết Chấn Vũ chưa từng tới hiện trường thử vai, không hiểu được, hỏi: “Chỗ nào không tệ? Cậu ta đang làm gì?”

Tôn Tường giải đáp: “Cậu ta vừa lấy gậy dẫn đường, dùng để dò đường, rất giống với dáng vẻ người mù đi dạo, tỉ mỉ đó. Hơn nữa còn biểu diễn với đồ vật không thật, có chút độ khó.”

Tiết Chấn Vũ huýt sáo: “Lợi hại.”

Vu Duy trợn mắt há miệng: “Vậy cũng có thể nghĩ ra…”

An Gia Nguyệt không để ý bọn họ nghị luận, đã đi gần lại đây, Hạ Tâm Thần đồng dạng đưa chân ngáng chân cậu, cậu không hề phòng bị kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, nhe răng trợn mắt hít không khí, cố gắng chống đất bò lên, hai tay sờ soạng xung quanh, giống như đang tìm gậy dẫn đường của mình, nhưng nửa ngày sau vẫn không tìm thấy.

Vẻ mặt cậu dần dần từ lo lắng chuyển thành bi thương, khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt vô thần đen láy càng lúc càng hồng, nước mắt dâng lên. Cậu cắn môi nhẫn nại một lát, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhưng dường như viền mắt cũng không chống lại được bi thương nồng đậm, hai giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Diễn khóc chia làm nhiều loại, không phải cứ chảy nước mắt mới là diễn xuất cao siêu. Có lúc cần khóc ẩn nhẫn, rưng rưng nước mắt không rơi, có lúc lại cần cao giọng khóc lớn, nước mắt giàn giụa.

An Gia Nguyệt không rõ nội dung cụ thể của bộ phim này, nhưng căn cứ vào những thông tin đã xem, một người mù có khát vọng làm ca sĩ cuối cùng cũng thành công, đương nhiên sẽ thiết lập nội tâm mạnh mẽ, tính tự tôn cao, người như vậy chắc chắn sẽ ít khi khóc ở chỗ đông người, trừ khi quá mức ngột ngạt, thực sự không thể kìm nén tâm tình mới đau khổ bật khóc thôi.

Cho nên diễn viên nhất định phải từ từ diễn, đầu tiên đè xuống tâm tình sau đó mới bộc phát.

An Gia Nguyệt kêu lên nghẹn ngào, vừa yếu ớt vừa ngột ngạt, nhưng sau đó nước mắt càng lúc chảy càng nhiều, tiếng nghẹn ngào cũng càng lớn hơn, cho đến khi lệ rơi đầy mặt, bên trong cuống họng đột nhiên phát ra tiếng gào thét sắc bén, vang vọng khắp cả căn phòng, tâm tình bạo phát, chấn động lòng người.

Vu Duy và Ngô Việt xem tới sững sờ, đôi mắt không hề chớp, nửa ngày nói không ra lời, tâm phục khẩu phục.

Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ cũng vô cùng mãn nhãn, chỉ muốn nhìn màn biểu diễn này nhiều hơn một chút.

Hạ Tâm Thần không để cho bọn họ toại nguyện, ngồi xổm xuống, giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt ướt nhẹp của An Gia Nguyệt: “Được rồi, không khóc nữa.”

Âm cuối mềm nhẹ như đang dỗ trẻ con, trong lòng An Gia Nguyệt hơi động, thiếu chút nữa cọ lên tay anh, nhưng cậu nhanh chóng ngửa ra sau, né tránh bàn tay Hạ Tâm Thần, mang theo nước mắt kéo khóe miệng: “Được.”

Ngón tay Hạ Tâm Thần dừng lại, đứng lên, không kiên trì đỡ cậu nữa. An Gia Nguyệt tự mình loạng choạng đứng dậy, chân ngã có hơi đau, đầu cũng choáng, trước mắt hoa lên, cậu lảo đảo ngã ngửa về phía trước.

Xong rồi, lúc này chắc chắn sẽ bị ngã thật.

Nhưng không hề đau như dự đoán, Hạ Tâm Thần nửa đường đỡ cậu, thuận thế ôm cậu vào trong ngực.

Nước mắt An Gia Nguyệt cọ lên âu phục của anh, kinh hãi muốn lui về phía sau, nhưng cánh tay Hạ Tâm Thần dùng sức ôm chặt, khiến cậu không có cách nào chạy trốn.

“Chọn cậu ấy.” Cậu nghe thấy Hạ Tâm Thần tuyên bố với tất cả mọi người, “Cậu ấy diễn rất tốt, tôi rất thích.”

****************

Tác giả có lời:

Lão Hạ muốn Nguyệt Nguyệt thắng quang minh chính đại đó, cố ý ra đề xảo quyệt để đánh rơi người khác. Tạm thời anh vẫn không thể trắng trợn không kiêng dè, hơn nữa ai cho anh dễ dàng theo đuổi lão bà như thế!

Chương 36


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.