Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 34: 8½



An Gia Nguyệt chờ khoảng nửa tiếng thì cửa phòng chính mở ra, trợ lý nói với cậu thời gian thử vai đã xong, còn cần chút thời gian chờ kết quả, cậu có thể vào trong ngồi chờ.

Cậu nói một tiếng cảm ơn, đi vào nhìn quanh bốn phía, tìm được Vu Duy đang ngồi trò chuyện vui vẻ với người khác, dường như hắn thể hiện tốt nên tâm tình không tệ, cậu vẫy tay đi qua: “Tiểu Duy, cảm giác thế nào?”

Dáng vẻ tự tin của Vu Duy bộc lộ từ trong ánh mắt, nhưng hắn ngại xung quanh đều là đối thủ cạnh tranh, nếu đắc ý quá sẽ đắc tội với người ta, khiêm tốn đáp lại: “Cũng được ạ, em làm hết sức rồi, còn lại nghe theo mệnh trời thôi.”

“Đề bài là gì vậy?”

Vu Duy là người nhà mình, không phòng bị chút nào trả lời: “Tôn đạo bảo bọn em diễn vai người mù đi tìm đồ.”

An Gia Nguyệt ôm tâm lý xem trò vui: “Ồ? Em diễn thế nào, làm mẫu một chút cho anh học tập đi?”

Vu Duy mới vừa được Tôn Tường khen kỹ năng diễn xuất xuất chúng, vô cùng tự tin, sảng khoái nói: “Đương nhiên được rồi!”

Cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái: Mắt nhìn về phía trước, hai mắt vô thần, vẻ mặt lo lắng bất an, hơi cúi người xuống, hai tay duỗi thẳng mò mẫm đi về phía trước, mười ngón tay run run giống như đang sờ soạng cái gì. Cậu ta dường như muốn nói chuyện, nhưng chẳng biết vì sao chỉ mấp máy môi, trong cổ họng phát ra vài tiếng lẩm bẩm kỳ quái.

Khoé miệng An Gia Nguyệt khẽ giật.

Vu Duy diễn vai cương thi thì chắc chắn chẳng ai sánh bằng.

Chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Quá mức kinh khủng.

“Gia Nguyệt, anh thấy thế nào?” Bản thân quá mức kinh khủng cười tủm tỉm hỏi ý kiến của cậu.

An Gia Nguyệt dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời nở một nụ cười tương đối tự nhiên: “Không tệ lắm.”

Nhân từ bác ái vậy là đủ, nếu để cậu khen thêm một lời có lẽ cả đời này sẽ thấy bất an.

Một bên khác, Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ đang có ý kiến trái ngược, sau khi vào phòng trong thương nghị mười phút, khi đi ra, Tiết Chấn Vũ cau mày, Tôn Tường thì hiền lành hữu hảo nói: “Cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi thử vai hôm này. Tất cả mọi người đều rất ưu tú, nhưng tiến vào vòng thử vai tiêu chuẩn chỉ có ba người thôi, tôi chỉ có thể nhịn đau từ bỏ mọi người.”

Vu Duy a một tiếng, càu nhàu: “Sao lại thêm một lượt nữa vậy, đâu có thông báo trước.”

An Gia Nguyệt đụng mu bàn tay hắn một cái, ra hiệu hắn đừng oán giận, sẽ gây ấn tượng xấu cho giám đốc.

Tôn Tường đọc tên những người trong danh sách trúng cử: “Ba vị này theo thứ tự là Dương Bân Bân của Long Hàng, Ngô Việt Thước Tinh, và Vu Duy Thiên Nghệ, chúc mừng các vị!”

Vu Duy lập tức nắm tay vui sướng kêu “Yes!”, vô cùng tự mãn, cũng không đoái hoài tới sẽ đắc tội người khác, mặt mày hớn hở nói: “Em biết em có thể lọt vào vào trong mà! Vừa nãy đạo diễn khen em diễn cực kỳ tốt!”

Kết thúc vui vẻ. An Gia Nguyệt đỡ trán.

“Mời những người tôi vừa gọi tên ở lại một chút. Tôi đã gửi danh sách này cho Hạ đạo, một lúc nữa anh ấy sẽ gửi lại thời gian và địa điểm cho buổi thử vai tiếp theo. Những người khác vất vả rồi! Tư liệu của mọi người tôi đã có ở đây, nếu lần sau có vai diễn thích hợp sẽ liên hệ lại!”

Tôn Tường là một vị đại tiền bối, nói chuyện ôn hoà khách khí, nhã nhặn trấn ăn động viên những người đã đến đây hôm nay, xem ra có thể làm đạo diễn phân vai tại Vạn Nạp cũng có mấy phần bản lĩnh.

An Gia Nguyệt không muốn chờ đợi trong này, muốn cùng đám người bị loại ra ngoài hít thở không khí, cậu nói với Vu Duy: “Anh chờ em trong xe nhé?”

Vu Duy vẫn đang chìm trong hưng phấn được lựa chọn, hoàn toàn không cần cậu ở đây nữa: “Anh cứ đi đi.”

“Ừm.” An Gia Nguyệt ngáp một cái, quay người cùng nhóm người đi ra, tay đút túi quần đi về phía cửa.

—— đột nhiên có người gọi lại.

Nói chính xác, là tất cả mọi người đều bị gọi lại.

“Chờ đã!” Tôn Tường kêu lên một tiếng, “Các vị đừng đi vội! Về lại chỗ ngồi đi! Kế hoạch có thay đổi!”. Truyện mới cập nhật

An Gia Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy biểu hiện của Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ trong nháy mắt bị đảo ngược.

Tiết Chấn Vũ cười khẩy ôm vai Tôn Tường: “Tôi xem nào? Vỗ mông ngựa bị ngựa đá à??”

Tôn Tường không có tâm tình để ý tới sự chế giễu của hắn, vẻ mặt bối rối, chăm chú nhìn tin nhắn vừa nhận được, trên trán toát mồ hôi: “Này, chuyện này là sao nhỉ?! “Đây không phải kết quả tôi mong muốn” là ý gì”? Cậu ta muốn kết quả gì? Thánh ý khó đoán quá…”

Tiết Chấn Vũ thong dong bình tĩnh: “Anh phỏng đoán cũng vô dụng thôi. Tốt nhất cứ bình tĩnh chờ cậu ta đến mắng mỏ một trận. Có lẽ cậu ấy sẽ xem anh là nhân viên cũ mà xử lý nhẹ nhàng thôi.”

“Sao, xử lý nhẹ nhàng thế nào chứ?”

“Đưa anh đến phòng lưu trữ dưới tầng hầm chứ sao, ngày ngày không thấy ánh mặt trời, cậu ta sẽ làm mấy chuyện như vậy đấy, tin tôi đi.” Vẻ mặt Tiết Chấn Vũ rất doạ người, khiến Tôn Tương sợ tái mặt.

Tất cả ứng viên đến tham gia thử vai cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Tôn Tường, tạm thời lưu lại trong phòng chờ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tiếng sau, vẫn không có ai thông báo cho bọn họ biết ở đây làm gì.

An Gia Nguyệt quan sát vẻ mặt của Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ.

Bình thường trong một bộ phim, địa vị của nhà sản xuất có thể ngang hàng với đạo diễn, thậm chí cao hơn một bậc. Nhưng có thể để Tiết Chấn Vũ bình ở đây bình thản chờ đợi như vậy, phải là người có địa vị cao hơn hắn… ví dụ như ông chủ…

Hoặc là, con trai ông chủ.

An Gia Nguyệt vội đứng lên, Vu Duy cả kinh: “Sao vậy?”

“Anh vào trong xe chờ em nhé.”

“Đừng mà.” Tự tin vừa rồi của Vu Duy đã bị đánh ta, chỉ lo sắp tới có biến, “Chờ kết quả cùng em đi.”

An Gia Nguyệt: “Vậy anh ra ngoài rửa tay.”

Không nói lúc nào trở vào là được.

Vu Duy gật đầu: “Nhanh nhé, không khí ở đây ngột ngạt quá..”

An Gia Nguyệt đáp ứng, hơi hổ thẹn, nhưng cậu nhất định phải trốn đi, cho nên dù có phải lừa dối Vu Duy trăm lần cũng được.

Mọi người trong phòng đều thấp thỏm nên không ai chú ý đến một người đứng dậy ra ngoài, chỉ hai, ba bước nữa sẽ ra tới cửa.

Nhưng trước khi cậu chạm vào tay nắm cửa, nó đã chuyển động xuống.

Bên ngoài có người mở cửa.

Một luồng nhiệt nóng không biết từ đâu kéo đến phun trào từ đáy lòng.

“Két kẹt ——” cửa phòng chờ mở ra, đây là âm thanh chói tai nhất trước giờ An Gia Nguyệt từng nghe.

Cậu đứng cứng ngắc tại chỗ, đầu óc nhất thời trống rỗng, âm thanh xung quanh trở nên yên tĩnh. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng vang của giày da bước trên mặt sàn.

Âm thanh đó vang vọng như vô số con kiến lít nha lít nhít bò trong tim cậu, ngứa ngáy vô cùng khiến cậu hận không thể đâm xuống một dao, cắt bỏ toàn bộ trái tim.

Người đến bình tĩnh ung dung bước vào phòng chờ, đồng thời cũng xuất hiện trong tầm mắt cậu: Trên người mặc âu phục màu be xám, khuy măng sét màu bạc phản chiếu ánh sáng sang trọng, vạt áo mở rộng lên xuống theo từng nhịp bước chân, ngay cả thắt lưng và áo sơ mi cũng phối màu đồng nhất.

Phối đồ tốt như vậy, căn bản đâu cần cậu dạy.

Trong lòng An Gia Nguyệt nhẹ cười, mải thất thần như vậy không kịp tránh né, suýt nữa va vào nam nhân kia.

Trong ánh mắt luôn bình tĩnh như nước của Hạ Tâm Thần thoáng qua một chút kinh ngạc, chớp mắt đã mất, nhẹ giọng nói với cậu: “Nhường đường một chút.”

Ngữ khí ôn hoà nhưng xa cách.

Nháy mắt đó đã kéo An Gia Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Bọn họ đã chia tay năm năm rồi.

Tình yêu và những tranh chấp trong quá khứ đã trôi qua như áng mây, Hạ Tâm Thần là vương tử trong chốn hào hoa danh vọng, bên người nào thiếu mỹ nhân, từ lâu đã không còn hiếm lạ câu chuyện tình mong manh ngắn ngủi kia, cậu cần gì phải trốn tránh như vậy.

An Gia Nguyệt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lùi về phía sau một bước, lễ phép giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh: “Ngại quá, mời ngài vào.”

Hạ Tâm Thần tiện tay đóng cửa, đi vào trong đồng thời nói nhỏ một câu: “Gia Nguyệt, không ngờ em còn không vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên.”

“…?”

Trong giọng nói chứa đầy thất vọng vừa nghe đã hiểu.

Tại sao năm năm không gặp mà người đàn ông này càng ngày càng kém như vậy?

An Gia Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Không biết ngài đang nói chuyện gì. Ngài không mời tôi, tôi không có tư cách tham gia phỏng vấn, chỉ đi cùng tới đây thôi.”

Trên mặt Hạ Tâm Thần lộ ra chút nghi hoặc, anh chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ đã từ sau bàn tới đây nghênh đón, An Gia Nguyệt tự giác lui về bên người Vu Duy.

Vu Duy rất hồi hộp, nhìn chằm chằm Hạ Tâm Thần: “Sao Hạ đạo lại tự mình đến đây vậy anh? Có phải không hài lòng với kết quả không?”

An Gia Nguyệt vừa định nói cậu là người anh ta chọn thì không cần lo lắng, lại nghe Hạ Tâm Thần nghiêm túc nói: ” Bắt đầu thử vai lại.”

Tiếng anh không lớn, nhưng bởi vì mọi người trong này đều đang im lặng chờ anh mở miệng nên một câu này vô cùng rõ ràng, trực tiếp truyền vào tai những người đang ngồi đây, gây ra một làn sóng nhỏ.

Vu Duy tuyệt vọng nói: “Xong rồi, lần này em không qua được chắc rồi. Kỹ năng của em đã bùng nổ rồi, đời này chắc khó có thể đạt được phong độ kia nữa.”

Vậy xác định đời này cậu xong rồi. An Gia Nguyệt thầm nghĩ.

Hạ Tâm Thần dặn dò Tôn Tường vài câu, Tôn Tường lớn tiếng thuật lại với mọi người: “Mọi người xếp hàng như vừa rồi đi, xếp thành ba hàng!”

Trong nhóm này đã có vài thần tượng nhỏ ra vẻ oán thoán, đặc biệt là ba người vừa được chọn, khó lắm mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ lại không dám thở mạnh một hơi. Nếu như diễn lại bị đạo diễn loại mất, tin tức này truyền ra sẽ vô cùng mất mặt.

Dương Bân Bân không phục lắm, hỏi: “Hạ đạo, không phải chọn xong rồi sao? Sao lại phải thử lại?

Những người khác không dám hỏi, kể cả Vu Duy, đều đang chờ nghe một lời giải thích.

Hạ Tâm Thần: “Bởi vì tôi không hài lòng.”

Lời này đồng nghĩa với việc không hài lòng với ba người được chọn.

Sắc mặt Dương Bân Bân tái xanh, lại là bê con không sợ cọp dĩ nhiên, trực tiếp mở miệng bất bình: “Vậy Hạ đạo cứ chỉ đích danh người ngài muốn chọn là được, cần gì phải để chúng tôi ở đây chờ đợi nửa ngày.”

Những người còn lại bày vẻ ngạc nhiên, nhưng có lẽ trong lòng cũng đang đồng ý với câu nói của hắn.

An Gia Nguyệt lẫn trong đám người, yên lặng đứng xem kịch vui. Hạ Tâm Thần luôn bình tĩnh và nhã nhặn, thật vui khi nhìn thấy vẻ âm dương quái khí này của anh! Anh khẳng định sẽ bảo trì phong độ mà không nổi giận, chỉ như giáo viên nói mấy lời dạy dỗ, giống như năm đó anh nói với cậu vậy ——

“Không muốn chờ đợi thì có thể rời đi.” Đôi mắt Hạ Tâm Thần lạnh lùng liếc nhìn sau viền kính bạc, “Bớt cậu, không ai quan tâm.”

*******************

Tác giả có lời:

Nguyệt Nguyệt, cậu biết lão Hạ tiêu chuẩn kép với cậu thế nào chưa hả?

(( 8½) là câu chuyện kể về tình cảnh và sự khó khăn của một vị đạo diễn trong quá trình quy phim.

Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Anh là vương tử sống trong xa hoa.)

******************

San: Dạo này bỏ bê em nó quá, huhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.