Tin hot!
Tin rất hot!
Tam Đường Chủ có bạn gái vị thành niên!
Tối đêm hôm đó, Tan liều chết bám đuôi theo Hoắc Dạ để moi móc thông tin. Tuy nhiệm vụ đã kết thúc và phải chở về tổ chức nhưng Tan quyết định ở lại Vanladesh làm chó săn. Hoắc Dạ nhiều lần cảnh cáo anh ta không nên chán sống mà điều tra chuyện riêng tư của Tam Chủ, Tan nào nghe lọt tai chữ nào.
Một người đàn ông năm nay đã hơn ba mươi lại đang hẹn hò với một đứa bé vị thành viên? Thật sự quá hoang đường! Tin tức hot này nhanh chóng lan truyền như con lốc trong tổ chức Đường Ảnh. Ban đầu, tất cả thành viên đều không tin còn quay sang công kích Tan đưa tin nhảm, bôi xấu Đường Chủ, đáng bị đem ra xử trảm. Nhưng khi thấy Tan liên tục đăng tải những tấm hình thân mật của Đường Chủ và Viên Ý lên wechat. Đám người đó mới trợn mắt há hốc mồm kinh hãi. Chưa đến một tuần, cả tổ chức Đường Ảnh đều biết tới cái tên Viên Ý.
Tại sân tập bắn súng chuyên nghiệp của căn cứ Dead, một đám thanh niên thân hình vạm vỡ đang tụ tập bàn tán xôn xao. Một hồi sau, bọn họ còn tổ chức cá cược vụ gì đó. Mà người thu tiền không ai khác chính là Tan.
Hoắc Dạ đưa tay day trán nhìn đám thanh niên kia, còn đang trong giờ huấn luyện mà cái bọn này dám tổ chức cá cược. Nếu để Đường Chủ biết được, kết cục của bọn thanh niên này chắc chắn sẽ thảm hơn chữ thảm. Đột nhiên Hoắc Dạ ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng thời tiết hiện tại rất nóng nhưng sao anh ta cứ cảm thấy lạnh lạnh. Không lẽ là do bị bệnh? Hoắc Dạ sờ thử trán. Ồ! không nóng.
– Bắn súng sao? Viên Ý cũng muốn bắn súng.
Hoắc Dạ giật thót tim:…
Đúng ba giây, anh ta bình tĩnh quay lại.
Đường Chủ!
Tam Chủ hai tay bỏ vào túi quần đem ánh nhìn hung ác quan sát đám thanh niên sống chết không rõ kia. Trong đám người con trai, năng nổ nhất là Tan, lúc thì nhảy cẫng lên, lúc thì tay cầm tiền quạt quạt chẳng hề hay biết tai kiếp sắp tới. Cả người hắn toát ra sát khí đằng đằng, khiến Hoắc Dạ và vài thành viên tổ chức đứng sau hắn không khỏi sợ hãi.
Viên Ý lần đầu tiên được đặt chân đến căn cứ Dead đương nhiên mọi thứ ở đây đều khiến cô gái nhỏ vô cùng thích thú. Ống quần tây đen bị một bàn tay mềm mại kéo kéo. Tam Chủ cau mày nhìn xuống người tí hon bên dưới. Viên Ý gương mặt diễm lệ cười.
– Muốn thử?
Tam Chủ chăm chú nhìn thiếu nữ.
– Đúng vậy nha!
Viên Ý gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt long lanh đầy mong đợi nhìn Tam Chủ.
Hoắc Dạ cố nuốt nước bọt. Một cô bé mới mười hai tuổi đòi bắn súng? Chuyện đùa gì vậy? Anh ta thầm đoán Đường Chủ không đồng ý chuyện này, dù sao súng đạn rất nguy hiểm. Nếu để Viên Ý đụng vào không khéo lại bị thương. Mà người đàn ông nồng nặc mùi hắc ám kia chắc không nhẫn tâm muốn nhìn thấy người quan trọng của đời mình bị đem đi sát trùng đâu.
– Để họ làm bia đỡ đạn để Mạn Mạn tập làm quen với súng.
Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên trong không trung.
Hoắc Dạ và những thành viên khác nghe xong mệnh lệnh của hắn quên luôn cả việc phải thở:…
Hoắc Dạ tính mở miệng nói gì đó nhưng đành nuốt xuống bụng bởi cặp mắt đầy chết chóc của Đường Chủ vừa quét qua anh ta.
Đằng kia, Tan đang hào hứng với số tiền cá cược càng lúc càng lớn. Đang trong đà sung sướng tận hưởng mùi tiền thì bỗng nhiên anh ta cảm thấy lạnh gáy. Tan quay đầu, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Đường Chủ xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí dõi thẳng về phía mình. Cặp mắt đó không phải hun hút như đáy biển mà xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Tan sắc mặt trắng bệch.
“Oh shit! Chết cháy rồi!”
– Dẹp, dẹp hết ngay!
Tan như gặp ma giữa ban ngày vội vàng giải tán đám đông. Cá cược gì tầm này nữa, thần chết tìm đến tận hang kia kìa. Chạy đâu cho thoát. Đám người không hiểu chuyện gì, thấy nét mặt Tan không tốt cho lắm, đành lên hỏi.
– Sao vậy? Đang chơi vui mà.
– Vui cái con khỉ. Giải tán lẹ cho ông!
– Mẹ kiếp! Đường Chủ!
Một người trong số bọn họ hét lớn. Cả đám đồng loạt quay người, trợn to mắt sợ hãi nhìn lão đại căn cứ Dead đang đi đến. Bên cạnh người đàn ông sắc mặt cực kỳ u ám là một cô bé nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Thật không khó để nhận ra đó chính là Viên Ý.
Trông phút chốc, toàn thân bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi. Bọn người chân này đạp chân kia, người thì đẩy qua đẩy lại, náo loạn cả lên chẳng khác gì ổ kiến lửa bị chọc. Tan nhất thời không thốt thành lời. Anh ta thừa biết Đường Chủ không bao giờ đụng đến mạng xã hội, chắc chắn không biết đến mấy tin tức mình đăng bán trên wechat, nhưng dáng vẻ như Diêm Vương đòi mạng này của Đường Chủ khiến anh ta dấy lên nổi bất an. Tan đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu Hoắc Dạ.
Hoắc Dạ mắt như mù, không giúp.
Tan:…
– Đường Chủ!
Đám thanh niên trai tráng nghiêm túc đứng xếp thành ba hàng ngang. Tan đang thầm mắng Hoắc Dạ thì bị một người kéo mạnh vào hàng. Anh ta đứng cuối, ánh mắt oán hận không rời khỏi Hoắc Dạ mặt lạnh. Cùng là anh em vào sinh ra tử nếu Hoắc Dạ dám mặc kệ anh ta trong hoàn cảnh ngay lúc này. Tan hứa sẽ trả đũa Hoắc Dạ bằng mọi cách.
Tam Chủ dùng cặp mắt lạnh lẽo đánh giá từng người. Mặc dù ánh mắt xám xanh kia không rộ rõ sát khí nhưng đám thanh niên trước mặt hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng chèn ép mùi nắng giữa ngày trời nóng rực.
Ngược lại, Viên Ý với nụ cười rạng rỡ tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời nhìn đám thanh niên. Một số người bị mê hoặc bởi lúm đồng tiền xinh xắn lộ hai bên má của cô gái nhỏ, nhất thời sững người. Tiểu mỹ nhân! Đẹp quá đáng! Lão đại căn cứ Dead kiếm đâu ra một nàng công chúa Disney xinh đẹp động lòng thế! Đáng chết! Là người của Đường Chủ! Dám mơ tưởng tới? Chắc họ chán sống rồi.
– Mười sáu, mười bảy, mười tám tấm bia đỡ đạn luôn.
Viên Ý ngẩng đầu nhìn Tam Chủ. Đối diện trước hàng mi cong dài như viễn sơn. Đôi mắt trong suốt như biển thạch anh sâu thẳm. Hắn xoa đầu cô gái nhỏ. “Ừm!” một tiếng.
Bia đỡ đạn?
Tan:???
Đám thanh niên:???
– Từng người các cậu đứng thành một hàng, mỗi lượt sáu người.
Hoắc Dạ nghiêm túc ra lệnh.
Tan và đám thanh niên đưa mắt khó hiểu nhìn nhau. Bọn họ không ai dám lên tiếng hỏi. Dường như biết Tan là người mạnh miệng nhất ở đây, một người đẩy ngã Tan. Anh ta nhăn mặt nhỏ tiếng mắng, chịu hỏi.
– Anh Dạ, kiểm tra thể dục theo thời cấp ba sao?
Hoắc Dạ:…
– Mạn Mạn, thích ai thì cứ nhắm bắn. Chết thì thiêu!
Nghe giọng nói băng giá của Đường Chủ, Tan lạnh toát sống lưng. Ánh mắt anh ta biến sắc rõ rệt. Đường Chủ đang nói tiếng người đấy hả? Thật sự đem bọn họ ra làm bia nhắm bắn cho con bé kia sao? Chết thì thiêu? Shit!
Đám thanh niên mặt mũi trắng bệch, kinh sợ nhìn Đường Chủ. Ngay lập tức tất cả đều quỳ gối xuống đất. Không biết bọn họ đã phạm chuyện tày trời gì nhưng sắc mặt người đàn ông kia quá khủng khiếp. Duy nhất mình Tan vẫn còn đứng. Cẳng chân anh ta bị một lực mạnh đạp xuống, Tan nghiến răng quỳ gối. Anh ta ném ánh mắt cảnh cáo cho người kế bên. Xung quanh, tỏa ra bầu không khí đáng sợ. Tam Chủ gương mặt lạnh lẽo nhìn Tan.
– Cậu cược gì?
Tan:…
Hoắc Dạ xoay mặt đi chỗ khác.
Đám thanh niên cúi đầu, ngậm chặt miệng. Chết rồi! Lần này chết chắc! Tan, tại anh ta hết. Lão đại sao lại biết chuyện cá cược vậy. Hèn gì bọn họ bị đem ra làm bia nhắm bắn.
Tan, cái tên xăm trổ đáng chết!
– Đường Chủ, tôi…tôi cược lão đại…
– Nói!
– Tôi cược lão đại sẽ nằm dưới.
Tan dứt lời, hít thật sâu một hơi rồi nín thở.
“Mẹ kiếp! Tim mình bị lệch thì phải.”
Hoắc Dạ:…
Đám thanh niên không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Nội dung cá cược rất đơn giản, Đường Chủ sẽ nằm trên hay cô bé kia sẽ nằm dưới. Đương nhiên đa số cược Đường Chủ nằm trên rồi. Một bé gái yếu ớt sao có thể nằm trên vận động cơ thể được. Nghĩ đến đây, đám thanh niên nhất thời cảm thấy lão đại căn cứ Dead biến thái quá mất. Mặc dù bọn họ biết Đường Chủ sẽ không bao giờ tha chết cho bất cứ kẻ nào dám đụng vào hắn, nhưng đứa trẻ xinh đẹp kia lỡ đụng vào người đàn ông này thì quá thảm thương.
– Còn các cậu?
Giọng nói đanh thép ấy tiếp tục hỏi.
– Đường Chủ, tôi cược lão đại nằm trên.
– Tôi cược lão đại nằm trên.
– Tôi giống Tan…lão đại nằm dưới…
-…
-…
-…
Hoắc Dạ cạn lời nhìn mấy tên hết thuốc chữa. Dám đem chuyện giường chiếu của Đường Chủ ra cá cược? Cái bọn thiểu năng, hôm nay anh ta nhất định không cứu ai hết.
Sắc mặt Tam Chủ không hề thay đổi. Hơi thở mang nặng sát khí, như muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh hắn. Viên Ý ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông không hiểu gì.
Cái gì nằm trên, nằm dưới?
– Mạn Mạn, muốn nằm trên hay dưới?
Hắn khàn giọng hỏi, thái độ mỗi lần nói chuyện với Viên Ý đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
– Nằm trên hay nằm dưới quan trọng lắm à? Viên Ý có thể chọn cái khác không Tam?
Viên Ý ngơ ngác hỏi ngược lại.
– Không trả lời được, mấy tên này sẽ chết.
Tam Chủ cong môi cười nhạt. Nụ cười mang đến sự chết chóc nhưng lại rất quyến rũ.
Tan:…
Đám thanh niên:…
– Ồ! Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng Viên Ý chọn không nằm. Mà đứng!
Viên Ý tay sờ sờ chiếc cằm tinh tế của mình, gật đầu như bà cụ non trả lời.
– Nghe thấy đáp án rồi đúng không. Kẻ thắng người thua đã rõ. Tất cả các cậu, trong năm giờ sáng ngày mai phải có mặt tại Loser.
Tam Chủ dứt khoát hạ lệnh.
– Đường Chủ! Thuộc hạ biết sai rồi!
Loser.
Mẹ kiếp!
– Loser là gì vậy ạ?
Viên Ý ngây ngô hỏi.
– Là lãnh địa người chết.
Tan, người còn lại cái xác giải thích. Anh ta ánh mắt thất thần nhìn Hoắc Dạ cầu cứu lần cuối. Tan thà bị đem ra làm bia nhắm bắn còn đỡ hơn là đến cái nơi ma quỷ đó. Hoắc Dạ lần này đã hạ quyết tâm không cứu. Anh ta tâm vững như núi, không bị dao động bởi cặp mắt vô cùng đáng thương kia của Tan.