“Ting!”
Cửa thang máy vừa mở, Tam Chủ sắc mặt đầy sát khí bước ra. Tay hắn siết chặt điện thoại, đồng tử chuyển động liên tục tìm kiếm bóng dáng Viên Ý. Big Push là một khu ăn chơi nguy hiểm, nơi tụ tập đủ loại người. Một mình cô gái nhỏ ngây thơ đến đây lỡ may gặp phải chuyện gì không hay thì sao? Cái suy nghĩ không thừa này luôn xuất hiện trong đầu Tam Chủ khiến hắn càng lúc càng trở nên khẩn trương tìm kiếm Viên Ý. Hoắc Dạ theo sau lưng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta chỉ cảm thấy vừa rồi ở trong thang máy phổi của mình hít toàn khí lạnh từ hắn.
– Tìm Viên Ý ngay.
Tam Chủ gầm lớn. Sắc mặt hắn cực kỳ âm u như có màn sương bao phủ, ánh mắt vì sự xuất hiện của Viên Ý ở Big Push càng trở nên âm trầm, tựa như ánh mắt loài thú ăn thịt.
Hoắc Dạ giật mình, vài giây sau mới phản ứng lại ngay lập tức nhận lệnh chia người ra đi tìm Viên Ý. Con bé đến Big Push sao? Mẹ kiếp, một mình Viên Ý tự tìm tới tận đây? Rốt cuộc Hoắc Dạ cũng hiểu, nguyên nhân Tam Chủ đột nhiên biến hóa nặng nề như vậy.
Tam Chủ tay cầm điện thoại gọi lại cho cô gái nhỏ, nhưng Viên Ý không nghe máy. Chiếc điện thoại vô dụng như muốn vỡ nát trong tay hắn. Hơi thở nguy hiểm trên người hắn tỏa ra ngưng tụ thành đám mây đen u ám, cuồn cuộn vọt tới, trấn áp lòng người.
Phòng vệ sinh nam, tiếng xả nước vừa tắt thì truyền tới tai Tan là một giọng nói vô cùng trong trẻo. Anh ta chắc chắn đây là phòng vệ sinh nam, không thể vào nhầm được nhưng cũng dám chắc âm thanh mình nghe thấy là giọng con gái, thậm chí tuổi tác còn khá nhỏ.
Big Push là thiên đường ăn chơi khét tiếng không thể bỏ qua? Ừ thì không những đúng mà còn rất đúng. Nhưng với Tan thì không, anh ta cứ nghĩ đến cái tên đó lại thấy đau đầu. Nhất là khu tầng bar, những ánh đèn mờ càng chuyển động khiến người ta chóng mặt. Mùi son phấn nồng nặc của những người phụ nữ trộn lẫn mùi cơ thể đàn ông, ngửi mà buồn nôn. Đáng sợ nhất, là khi Tan xuất hiện ở khu tầng bar để nắm đầu tên Vang Lệ, những ả đàn bà ăn mặc lẳng lơ kia như lên cơn bổ nhào đến anh ta, sờ mó khắp người.
Tan thầm nghĩ, có lẽ cuộc sống ở địa ngục còn thoải mái hơn ở đây.
– Tam, trốn trong đó sao?
Viên Ý đứng trước ngay cửa phòng lên tiếng. Giọng nói chẳng khác gì vợ đang bắt gian chồng ăn vụng vậy. Cô gái nhỏ nét mặt tức giận mặc một chiếc áo khoác lông trắng dài, đôi chân mang ủng màu hồng. Trên đầu đội mũ len, mái tóc dài được thắt bím hai bên.
Tan đang ở bên trong đang kéo khóa quần:…
Tam?
Anh ta tên là Tan cơ mà.
“Khiếp! Không lẽ, một trong số đám đàn bà đói khát thịt đàn ông kia đã tra ra được tên tuổi của mình? Tam và Tan dễ đọc nhầm lắm sao hả? Đàn bà ở đây, được thông qua tuyển chọn đặc biệt đúng không? Phải chăng là…”
Tan bị tiếng động mạnh bên ngoài làm cho khiếp sợ, lui về phía sau vài bước. Có trời mới biết, đời anh ta sợ nhất là mùi cơ thể đàn bà.
– Tam đáng chết! Còn không chịu trả lời!
Viên Ý kiếm đâu ra cây lau sàn liên tục dùng lực đập lên thành cửa.
– Đồ đàn ông không chung thủy. Chết đi!
Tan trán đã lấm tấm mồ hôi:???
“Chắc luôn rồi, là giọng non nớt của một thiếu nữ mới lớn chứ không phải đàn bà.”
– Người ta chỉ mới mười hai tuổi, còn sáu năm nữa thôi mà cũng không chờ được liền đi tìm người phụ nữ bên ngoài yêu đương.
– Thích ngực to mông tròn lắm à? Viên Ý tương lai cũng sẽ có. Tam phải chờ chứ.
– Người phụ nữ ở trường đua ngựa đẹp hơn Viên Ý sao? Rõ ràng mắt của Tam mù rồi mới thấy cô ta đẹp đấy. Thứ mê gái! Nên thiến!
Cánh cửa đáng thương không ngừng hứng chịu sát thương về thể xác. Tan đứng bên trong đầu óc đang cố tiêu hóa những lời kia. Cái quái gì vậy? Tan ngoáy ngoáy lỗ tai. Thì ra không phải đang mắng anh ta, mà là đang chửi người yêu. Trẻ con thời đại này bạo thật, chưa qua tuổi dậy thì đã biết yêu đương rồi.
– Tam Đường Chủ! Đi chết đi!
Tan bị tiếng thét vô cùng oán hận làm cho trượt chân, mông đập mạnh vào vòi nước, ngay lập tức cơn đau thốn tận xương tủy ập đến như sóng thần. Tan nghiến răng nén đau, sắc mặt tái nhợt, tay cố gắng xoa xoa phần ở giữa chân. Mãi một lúc mới thấy đỡ hẳn, Tan khó khăn đi đến phía trước vặn tay nắm cửa.
Tam Đường Chủ?
Mẹ kiếp!
Anh ta đâu có bị điếc. Thật sự là Tam Đường Chủ trong Tam Hoàng hay là trùng tên thôi? Sao có thể được. Tam Đường Chủ gần như độc nhất vô nhị rồi. Không trùng với ai hết.
“Cạch!”, cửa nhà vệ sinh mở.
– Tam Đường Chủ!
Tan tá hỏa đưa hai tay bắt lấy cây lau sàn giống như giáo mác đang đâm về hướng mình. Viên Ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trông rất sạch sẽ và chiếc quần bò xám. Sắc mặt u ám của Viên Ý hóa đá. Tan giật lấy cây lau sàn ném sang một bên, sau đó thân hình cao 1m85 đi tới.
– Anh là ai?
Viên Ý vô thức lui về sau hỏi.
Tan nhìn thiếu nữ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cô gái nhỏ sở hữu vẻ đẹp tinh tế, môi mềm phiếm hồng, hàng mi như mực vẽ, đôi mắt màu tím trong như làn nước mùa thu. Vẻ đẹp ấy khó miêu tả thành lời, mềm mại mà đáng yêu, diễm lệ mà không dễ gần. Tan nhất thời bị kinh hoảng trước tiểu Tây Thi.
Màu mắt tím…
Mắt màu tím…
Tan:…
“Khiếp! Cô bé này đừng nói chính là con cháu Vương tộc De la Croix đấy! Là Sophronia!”
– Quen biết Tam Đường Chủ?
Anh ta nghi hoặc hỏi ngược lại.
– Bạn trai.
Tan trợn to mắt:???
Tam Chủ có bạn gái vị thành niên? Chuyện hài thế gian gì vậy!
– Ăn nói hàm hồ!
“Rầm!”
Hoắc Dạ phá cửa xông vào. Anh ta tới phòng giám sát xem lại camera thì phát hiện Viên Ý chạy vào phòng vệ sinh nam. Ngay lập tức Hoắc Dạ liền thông báo cho Tam Chủ.
Tan và Viên Ý đưa mắt nhìn người đàn ông giống như một pho tượng từ trên trời giáng xuống mang khí thế của thần linh. Khuôn mặt hắn toát ra hơi lạnh lẽo khiến người ta bất an. Cặp mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thấu toàn bộ thân thể cô gái nhỏ cùng với đôi mắt sững sờ của Viên Ý chạm vào nhau.
– Tam!
Viên Ý chạy đến ôm người đàn ông, Tam Chủ thuận tay bế cô gái nhỏ lên. Viên Ý còn cố tình ngửi ngửi thử xem trên người Tam Chủ có lưu hương mùi phụ nữ không. Không ngửi ra bất kỳ mùi lạ, nét mặt Viên Ý mới thả lỏng. Tam Chủ đưa môi gần sát khuôn mặt Viên Ý. Đó là gương mặt của người đàn ông từng trải, ánh mắt bộc lộ sự am hiểu cô gái nhỏ. Hắn nâng nhẹ gương mặt Viên Ý lên, ánh mắt cương chiều hoàn toàn thuộc về thiếu nữ ấy.
– Có biết ra đường một mình rất nguy hiểm không, hửm?
Tam Chủ hôn má Viên Ý, câu hỏi như thể chất vấn như là rất lo lắng nhắc nhở cô gái nhỏ.
– Ở bên cạnh Tam không đủ nguy hiểm sao? Ra đường cần gì phải sợ gặp nguy hiểm chứ.
Viên Ý nghiêng đầu chớp đôi mắt ánh ý cười.
Hoắc Dạ:…
Tan:…
“Quan hệ kiểu chó má gì đây?”