Ba gã nam nhân tuy đeo mặt nạ nhưng nhìn dáng vẻ mọi người cũng có thể đoán được là William, Lý Thức, Tử Kỳ. Vậy ba nữ nhân là ai? Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, chắc chắn phải có Tiểu Linh và Minh Nguyệt, nhưng người còn lại thì nghĩ mãi cũng không ra. Cho đến khi bọn họ hạ quạt xuống mọi người mới được một phen ngã ngửa.
Hóa ra bọn họ chỉ đoán đúng có mỗi Trần tiểu thư, hai người còn lại trông vừa quen vừa lạ. Trần lão sư cũng rất ngạc nhiên vì ngoài con gái mình ông vẫn chưa thể nhận ra hai nữ nhân còn lại. Thường Phong vừa nhìn đã nhận ra Tử Dung vì y cũng từng thấy muội ấy trong hình dáng nữ nhi, nhưng còn Văn Anh đây là lần đầu tiên thấy đệ ấy giả gái, không ngờ cũng ra gì và này nọ lắm chứ.
– Hai đứa nó là ai thế? – Trần lão sư nghiêng mình sang hỏi nhỏ Thường Phong.
– Là Văn Anh và Tử Hoa đấy ạ! – Thường Phong ngần ngại đáp lại nghĩa phụ.
– Chúng nó… – Trần lão sư trố mắt ra vài giây, sau đó lại bật cười ha hả với các lão sư khác – Thiệt tình, đúng là bất ngờ, ta nhìn nãy giờ cũng không nhận ra.
Thường Phong nghe thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, y không ngờ là bọn họ manh động đến vậy. Văn Anh thì không nói, nhưng Tử Dung muội ấy làm thế khác nào khiến người ta thêm nghi ngờ? Không chỉ có biểu ca cậu, mà hai gã sứ giả Tây Vực kia cũng vừa nhìn là biết ngay Chu cô nương, nhất là cái gã họ Miêu có đôi mắt sáng hơn cả cú vọ đấy. Nghe mọi người đoán non đoán già hắn chỉ ỏng ẹo nhếch mép:
– Cái bộ dạng đó bình thường cũng đâu có giống nam nhân, có gì mà ngạc nhiên dữ vậy!
– Suỵt, cẩn thận lời nói đấy – Triệu Hoàng Thác nhắc nhở.
– Không ngờ sở thích cô ta cũng lạ thật đấy, thích một gã không ra nam cũng chẳng ra nữ.
– Ngươi nói ai? – Họ Triệu ngạc nhiên hỏi lại bạn hắn.
– Thì là cái gã họ Tiết hôn phu của cô ta đấy!
– Ngươi nói chính là hắn? – Gã họ Triệu phải dụi mắt lần nữa mới nhận ra.
– Xem ra cũng không đẹp gì mấy, để ta làm có phải xinh hơn không? – Miêu sứ giả tự tin nói.
Hoàng Thác còn lạ gì bạn hắn, nam nhân muốn được công nhận là đẹp thì phải mạnh mẽ góc cạnh, còn kiểu phi giới tính thì hắn luôn tự nhận mình là nhất, không bao giờ chịu thua ai. Nhưng họ Triệu chẳng quan tâm cái gã Văn Anh đó lắm vì bận lo để ý “Chu cô nương” rồi, không ngờ cô nàng đanh đá đó nhìn kỹ cũng khá là dễ thương.
Điệu nhạc sôi nổi kết hợp với điệu nhảy lạ mắt của sáu người họ đã khiến buổi chiêu sinh thành công hơn mong đợi. Lý Thức nhân lúc đang nhảy cặp với Văn Anh thì ghé sát tai cậu thì thầm:
– Thấy chưa, ta đã nói mà, không được cũng phải được!
– Chỉ nhìn bọn ta tập và làm một lần mà đã có thể nhảy được thế này. Xem ra ngươi cái gì cũng biết nhỉ – Văn Anh không biết đang khen ngợi hay nói móc y.
– Chứ sao, phu quân tương lai của nàng giỏi quá đúng không?
– Xàm ngôn!
Văn Anh cố ý dẫm chân y một cái, Lý Thức tuy đau điếng người nhưng vẫn phải gượng cười nhảy cho hết bài. Vào trong cánh gà y mới bộc phát cho hết.
– Văn Anh, tỷ và William ra nhận học viên đây! – Tiểu Linh thay đồ trước rồi chạy ra ngoài.
Sau đó tới lượt Tử Hoa và Tử Kỳ vào thay, thấy chỉ còn mỗi mình mình với Văn Anh, Lý Thức bèn lân la đến chỗ cậu tìm sự thương hại.
– Ngươi nói xem, ta nhiều lần giúp ngươi giải quyết rắc rối như vậy! Không phải ngươi cũng nên gom một lần để trả rồi hay sao?
– Đương nhiên, ta là người sòng phẳng. Nhà ngươi giàu có vậy chắc không cần ngân lượng, vậy thì thích quà gì cứ nói, trong khả năng ta sẽ làm cho ngươi – Văn Anh vừa tẩy trang vừa nói chuyện với y.
– Gả vào nhà họ Lý ta!
– Gả cái đầu ngươi! – Văn Anh đáp lại không cần nghĩ ngợi.
– Không gả thì thôi!
Lý Thức làm bộ huýt sáo quay đi, rồi lén xoay lại bàn trang điểm đẩy cây cọ lăn xuống đất. Văn Anh không biết là y làm nên cúi xuống nhặt lấy. “Một!”, Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn vì nghe tiếng y đếm, Lý Thức vội làm lơ như chưa có gì xảy ra.
– Văn Anh, chúng tôi thay xong đồ rồi, ra ngoài trước đây! – Tử Hoa đi ngang qua nói với cậu.
– Ừ hai người ra trước đi!
Nhân lúc Văn Anh không để ý Lý Thức lại nhanh tay đẩy cây cọ xuống rồi lại giả vờ như không biết gì. Văn Anh nhìn cây cọ dưới đất thấy kỳ lạ nhưng vẫn cúi xuống lần nữa để nhặt, “Hai!” lần này Văn Anh lại nghe tiếng đếm từ y nên bật dậy hỏi cho ra lẽ:
– Ngươi bị gì vậy? Sao mỗi lần ta cúi xuống thì lại đếm?
– Đến cả đếm cũng không được à, ngươi lấy thân phận gì để quản ta?
– Ai thèm quản ngươi – Văn Anh nói xong thì đứng dậy đi vào buồng thay đồ.
– Chờ chút đã Văn Anh, sao ngươi lại làm rớt thứ quan trọng như vậy?
Văn Anh nghe y nói thì giật mình loay hoay nhìn xuống đất, chưa biết mình làm rơi thứ gì thì Lý Thức đã chạy đến chỗ cậu chỉ xuống dưới. Văn Anh liền cúi xuống để nhìn cho rõ, không ngờ y cũng thế nên cả hai cụng đầu vào nhau đau điếng. Lý Thức ôm đầu bật cười:
– Ba! Coi như chúng ta đã “tam bái” rồi đấy nhé!
Văn Anh chợt hiểu ra trò chơi khăm của Lý Thức, cậu phát tiết vật y xuống đất mà quánh. Lúc này có tiếng ho khan của Thường Phong, không biết huynh ấy vào từ lúc nào. Văn Anh vội vàng chỉnh trang đứng dậy.
– Trần huynh, huynh làm chứng chúng tôi đã “tam bái” rồi nhé! – Lý Thức cợt nhả.
– Huynh đừng nghe hắn nói bậy bạ.
– Văn Anh đến đây ta hỏi một chút! – Thường Phong có vẻ thận trọng kéo cậu đến bàn ngồi xuống. Lý Thức thấy thế cũng lập tức đi theo.
– Chuyện gì thế biểu huynh?
– Ta… – Thường Phong nhìn sang Lý Thức thấy y đang chăm chú nghe chuyện của họ nên ậm ừ không nói. Văn Anh lập tức hiểu ý huynh ấy nên đuổi Lý Thức đi thay đồ trước.
– Được rồi huynh cứ nói đi!
– Đệ không sợ Tử Dung bị phát hiện à? Sao lại để muội ấy bận đồ nữ nhi?
– Là muội ấy muốn thế! Mặc dù đệ không biết tại sao nhưng huynh đừng quá lo lắng, không phải đệ cũng cải nữ hay sao, bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu mà.
– Ta cũng mong là thế!
– À mà chuyến đi của huynh vừa rồi thế nào? Đưa quận chúa Cao Ly về an toàn rồi chứ?
– Thật ra, trên đường bọn ta có gặp ít trở ngại nhưng vẫn đưa được nàng ta về nhà an toàn.
– Vậy thì may quá, đệ cũng có chuyện này muốn kể với huynh, nhưng đợi về phòng đã bây giờ đệ phải đi thay áo trước.
– Được đệ đi đi! Văn Anh à…
– Còn chuyện gì sao biểu huynh?
– Không, đệ hóa trang thật sự rất đẹp! – Thường Phong dành cho cậu một lời khen từ tận đáy lòng. Văn Anh mỉm cười gật đầu đáp lại rồi vào bên trong.
– ————-
Thường Phong ngồi nói chuyện riêng với Từ lão sư.
– Lão sư, hôm qua Văn Anh đã kể cho con nghe chuyện của sứ giả. Chuyện này không hề bình thường chút nào, người có tìm ra được nguyên nhân không?
– Thực ra ta cũng đang nghi ngờ anh ta bị trúng độc.
– Trúng độc?
Từ lão sư gật gù giải thích:
– Lúc khám cho Triệu công tử ta phát hiện ra sau gáy cậu ấy có vết kim châm như côn trùng đốt. Nhưng rốt cục là loại côn trùng gì mà độc tố mạnh đến nỗi khiến một người trở nên điên loạn như vậy? Trừ phi…
– Trừ phi thế nào?
– Ta không thể kết luận bây giờ, trước mắt đã chỉ cho các sĩ tử phương thức để phòng tránh rồi. Trò đừng lo lắng quá.
– Từ lão sư con còn chuyện này muốn hỏi… – Thường Phong đắn đo một lúc rồi nói tiếp – Thầy có bao giờ nghe nói đến thế giới song song chưa ạ?
Từ lão sư suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, Thường Phong lại tiếp tục nói:
– Nếu như thật sự có một thế giới khác với chúng ta, và người của họ bị kẹt lại nơi này thì phải làm sao?
– Ta không hiểu sao trò lại có thắc mắc như vậy. Nhưng ở đây chúng ta sống được thì họ cũng có thể sống được, cũng như nếu đổi ngược lại chúng ta cũng có thể thích nghi ở một nơi chưa từng đến, chỉ là có muốn hay không thôi.
– Con hiểu rồi cám ơn lão sư… – Thường Phong đang nói thì bất chợt nhìn thấy một bóng người lấp ló bên cửa sổ vội vàng phóng ra ngoài xem – Minh Nguyệt, sao cô nương đến mà không lên tiếng?
– Tôi… Tôi chỉ vừa mang cơm đến. Nghĩ rằng hai người đang bận chế thuốc nên không dám làm phiền.
– Không sao cứ để đó, đa tạ!
Thường Phong cảm giác gần đây Tam Diện xảy ra quá nhiều chuyện bất thường, nhất là những lúc y rời đi. Lại còn chuyến đến Cao Ly Quốc vừa rồi, trên đường đã xuất hiện một đám sát thủ, sau đó lại xuất hiện một tốp sát thủ khác nhảy ra ngăn chặn. Đoàn người hộ tống cũng không bị thiệt hại gì mấy, nhất là quận chúa vẫn an toàn dù hơi kinh sợ.
Một điều đáng nói là lẽ ra đưa quận chúa về đến nơi y đã có thể rời đi thì Cao Ly Quốc lại cố tình giữ y lại làm khách thêm ba ngày nữa. Mặc dù được đón tiếp hết sức chu đáo nhưng vì nôn nóng quay về mà y đành từ chối lòng tốt của họ.