Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 64: Tiệc khiêu vũ



Quả không hổ danh là “gia môn quyền lực”, chỉ trong một ngày Lễ bộ thượng thư đã theo lệnh của Lý Thức đưa về Tam Diện hai vị tả hữu nhị lang. Nghe nói bọn họ đã từng đến Tây Phương nghiên cứu về nhạc cụ. Thế nhưng Văn Anh nhà y có việc gì mà phải cần đến “nhạc công cao cấp” như vậy, Lý Thức phải đích thân đến để điều tra…à không giám sát mới được.

William và Văn Anh đã biên soạn một điệu khiêu vũ tập thể gồm ba cặp.  

– Này, các người định ghép cặp thế nào? – Lý Thức hỏi.

– Tôi và Tử Hoa là một cặp, Văn Anh và Tiểu Linh một cặp, vẫn còn thiếu một người nữ nhảy với Tử Kỳ – William thất vọng nói.

– Gì mà thiếu một nữ? Là thiếu hai nữ chứ?

– Tử Hoa chịu thiệt rồi, huynh ấy phải cải trang làm nữ nhi – William nói tiếp. 

– Cải nữ à? Ha ha ha – Lý Thức phì cười – Thế thì thà cho Văn Anh cải trang còn hay hơn!

– Ý huynh là gì hả? – Tử Hoa phát tiết toan chạy đến đánh y liền bị ca ca giữ lại.

– Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Các người có thể năn nỉ ta mà – Lý Thức ngạo nghễ nói.

– Năn nỉ ngươi á, còn lâu! Chúng ta thiếu một nữ, cho ngươi vào làm gì? – Văn Anh mắng y.

Lý Thức đứng dậy, gương mặt ẩn chứa đầy “âm mưu đen tối” tiến nhanh đến chỗ Văn Anh, cậu giật mình nép sát vào cột tường, y liền nhanh chóng đưa hai tay chặn cậu ở giữa. Mặc kệ mấy cặp mắt hoang mang đang chĩa thẳng vào cả hai, Lý Thức kề sát mặt cậu tán tỉnh:

– Ta làm nam còn ngươi làm nữ.

“Hắn điên rồi à? Trước mặt mọi người mà dám kabedon mình, đã vậy còn nói năng xằng bậy” – Văn Anh nghĩ đến đó thì đã nóng máu lên muốn cho tên họ Lý một bài học ngay tức thì. Y nhìn vào ánh mắt cậu, dường như cũng kịp nhận ra “nguy hiểm” liền che “chỗ đó” trước khi cậu tung cước như lần trước. Văn Anh bị chặn bài, Lý Thức bật cười trước mặt cậu ra vẻ đắc ý lắm.

– Đồ nham nhở! 

Văn Anh nhảy lên và đáp một cú đau điếng xuống đầu y. Cái nón lún che cả mắt, Lý Thức ôm đầu loạng choạng khiến mọi người xung quanh cũng không nhịn được cười. 

– Nếu mọi người không chê, tôi có thể tham gia cùng chứ? – Minh Nguyệt nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống bàn và gợi ý.

– Minh Nguyệt sao cô lại ở đây? – Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi.

– Là Trần lão sư dặn nhà bếp chuẩn bị ít đồ cho mọi người tẩm bổ.

– Phiền cô rồi! Cảm ơn Minh Nguyệt – Văn Anh nói với cô ấy.

– Này, Minh Nguyệt cô nương đã nói như vậy thì chúng ta để cô ấy tham gia được chứ? – William mừng rỡ nói.

– Đúng đấy! Dù sao tôi cũng đang bị thiếu bạn nhảy! – Tử Kỳ hớn hở.

– Ta không muốn! – Tiểu Linh lên tiếng.

– Tôi cũng không thích… – Tử Hoa lầm bầm.

– Hai người này bị làm sao thế? Cô nương nhà người ta đã có ý tốt như vậy, Văn Anh ngươi mau quyết định đi! – Lý Thức lên tiếng.

– Ta? – Văn Anh trố mắt nhìn y.

– Chứ gì nữa, không phải ban nãy ngươi nói cần nữ à.

Văn Anh khó xử liền đến gần Tử Hoa và Tiểu Linh khoát vai họ nói khẽ.

– Hai người nhịn chút đi, vì đại cuộc!

– Thôi được rồi tùy huynh vậy! – Tử Hoa nói.

– Đàn ông mấy người thật khó hiểu – Tiểu Linh cằn nhằn nhưng có vẻ tỷ ấy cũng không muốn phản đối đến cùng nữa.

– Minh Nguyệt cô nương, trông cậy vào cô rồi! – Văn Anh nói với nàng ta.

– Không có gì, mong mọi người chỉ giáo!

Tử Kỳ mừng rỡ vỗ tay, thế là bọn họ bắt tay vào tập vũ đạo. 

– ————————–

Ngày hôm sau, Văn Anh vừa thay đồng phục xong liền đưa tay áo lên mũi ngửi. Lạ thật hình như trên y phục có mùi thảo dược, Viện Trù vừa mới thay đổi nước giặt hay sao? Mọi người cũng thắc mắc y chang cậu, trong giờ học của Từ lão sư thầy ấy mới giải thích rằng đợt mưa năm nay có rất nhiều loại côn trùng kéo tới. Trong số đó có những loài khi cắn sẽ gây ra vết sưng tấy khó lành.

Để tránh các sĩ tử bị tấn công, thầy ấy đã tự tay chế ra loại thảo dược thấm lên quần áo chăn mền, yêu cầu mọi người phải chú ý giữ gìn nơi ở của mình sạch sẽ. Chưa kể mỗi người còn được phát một chai dầu thuốc, đề phòng khi có con gì cắn phải lập tức thoa lên.

Văn Anh chỉ nhớ ngày xưa đi học, thầy cô đặc biệt lưu ý về bọn muỗi vằn, nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết. Cái thứ côn trùng đáng ghét đó ở quốc gia nào cũng có, các nước phát triển đã tìm đủ mọi cách tiêu diệt nó kể cả tạo ra một giống muỗi vô hại để giao phối làm giảm số lượng trong tự nhiên, thế nhưng vẫn chưa thành công. Không biết có phải Từ lão sư đang nói đến nó không, nhưng cách phòng tránh của ông ấy đến hiện giờ vẫn là hữu hiệu nhất.

Cuối cùng thì ngày quan trọng cũng đã tới, sau khi phát thông báo mời mọi người đến dự tiệc khiêu vũ họ đã nhận lại được rất nhiều phản hồi tích cực. Phải rồi, đây là dịp để các sĩ tử được ăn diện, chơi đùa ai lại không thích cơ chứ. 

Cả nhóm Văn Anh tập hợp ở đại sảnh, vừa bước vào đã cảm nhận được sự lộng lẫy trang hoàng mang hơi hướng phương tây, đúng là không bõ công mất nửa buổi trời trang trí. Bọn họ quyết định tập dợt lại bài múa thêm lần nữa trước khi chuông điểm đến giờ G. Mọi người đang phối hợp với nhau khá là ăn ý thì bỗng dưng cặp đôi của Tử Kỳ – Minh Nguyệt bị vướng vào nhau vấp ngã.  

– Hai người không sao chứ? – Mọi người lo lắng hỏi.

– Không sao, không sao! – Tử Kỳ vội vàng trấn an mọi người, y lồm cồm đứng dậy đỡ Minh Nguyệt lên.

– A! Chân của tôi… – Minh Nguyệt thảng thốt.

– Làm sao thế? – Văn Anh sốt ruột hỏi.

Tử Kỳ đỡ nàng ta ngồi xuống ghế, khi vén váy lên thì thấy chân Minh Nguyệt đã sưng đỏ, chắc tạm thời không thể đi chứ đừng nói là nhảy.  

– Xin lỗi, tôi muốn giúp nhưng thành ra lại làm phí công mọi người rồi! – Minh Nguyệt áy náy.

– Cô đừng nói như vậy, bị sưng như thế chắc là đau lắm! – Tử Kỳ xót ruột. 

– Nếu thế chúng ta không thể tiếp tục được rồi! – Văn Anh buồn rầu nói.

– Mọi người cứ tiếp tục đi, cùng lắm bỏ cặp chúng tôi ra là được – Tử Kỳ thuyết phục cậu.

– Nhưng huynh đã tập chăm chỉ biết bao nhiêu – Tử Hoa thấy tiếc giùm ca ca mình, Tử Kỳ nghe xong cũng buồn buồn cúi gầm mặt xuống.

– Đấy ta đã bảo ngay từ đầu mà! – Tiểu Linh ngồi ở hàng ghế đối diện vừa cắn hạt dưa vừa mỉa mai.

– Biểu tỷ!!!! – Văn Anh nhíu mày nhắc nhở tỷ ấy.

Ngay lúc đó Lý Thức lăng xăng chạy vào hối thúc:

– Mọi người xong chưa? Sắp đến giờ rồi đấy, đã có người xếp hàng chờ bên ngoài rồi kìa.

Nói xong y mới nhận ra bầu không khí hiện tại có vẻ nghiêm trọng, mặt ai nấy đều buồn bã không có chút tinh thần. Lý Thức ngơ ngác tìm lời giải thích:

– Làm gì thế? Không muốn tiếp tục nữa à hay có chuyện gì xảy ra?

– Xin lỗi, tất cả đều tại tôi. Tôi không cẩn thận bị vấp té nên không thể nhảy được nữa – Minh Nguyệt cắn rứt.  

– Cô ấy không nhảy được, Tử Kỳ cũng không thể nhảy một mình. Còn có bốn chúng tôi, tự dưng chí khí cũng giảm xuống hẳn.

William dứt câu mọi người đều im lặng, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Suy nghĩ một lúc Lý Thức liền kéo Văn Anh ra một góc thì thầm to nhỏ. 

– KHÔNG ĐƯỢC! – Văn Anh bỗng dưng la toáng lên khiến mọi người ở đấy giật cả mình.

– Chậc, không thử sao biết là không được! – Y cự lại.

– Nhưng ta không muốn!

– Không muốn thì dẹp, ta ra bảo bọn họ giải tán đây!

Nghe xong đoạn hội thoại của họ, cả bọn đều nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu gì. Lý Thức thì lạnh lùng bỏ đi một mạch ra cửa, Văn Anh thì đứng đó nóng nảy giậm chân. Y vừa mở cửa ra thì Trần lão sư cùng với Thường Phong bước vào, mọi người đều ngạc nhiên xúm đến chỗ họ. 

– Văn Anh, mọi thứ ổn chứ? Ta nghe nói các con đã chuẩn bị tiết mục đặc biệt nên đích thân đến xem.

– Con… – Văn Anh căng thẳng.

– Cũng may con tức tốc về kịp nếu không là bỏ lỡ chuyện hay rồi – Thường Phong cũng có vẻ rất mong chờ.

– Đương nhiên là vẫn ổn! Chắc chắn sẽ không làm Trần lão sư thất vọng – Lý Thức hớn hở nói, xong lại quay về phía cậu thúc giục – Văn Anh, còn đứng đấy làm gì mau vào chuẩn bị!  

Văn Anh chẳng còn cách nào từ chối, đành theo ý y mà triển kế hoạch B. Chốc sau các sĩ tử đã kéo đến gần như đông đủ, Trình Thẩm, Từ lão sư, Diệp lão sư cũng không bỏ lỡ dịp vui này. Cả Miêu sứ giả và Triệu Hoàng Thác cũng được mời tới.

Hai vị nhạc công đã ngồi vào vị trí, nhạc dạo bắt đầu nổi lên. Ba nam nhân đeo mặt nạ và ba mỹ nữ trong bộ trang phục quý tộc Pháp cầm quạt che mặt bước ra. Mọi người đều trầm trồ chỉ trỏ, một phần vì lần đầu tiên trong đời mới thấy cách ăn mặc kỳ lạ và hoành tráng như vậy, một phần tò mò những người che mặt trông như thế nào, họ sắp sửa làm gì?

Ba người nam tiến tới chỗ bạn nhảy, quỳ một chân xuống, một tay để lên đùi một tay giơ về phía trước, ba người nữ chậm rãi nắm lấy tay họ chấp nhận ghép đôi. Sau vài bước khởi động theo điệu nhạc du dương chậm rãi. Ba nhân vật nữ đồng bộ hạ quạt xuống để lộ nhan sắc thật khiến cho dưới khán đài được một phen bất ngờ.   

– ————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.