– Cha cứ để cho con thử!
Nói rồi Văn Anh dùng thước dây đến lấy số đo của vị cô nương ấy, cậu lẩm nhẩm tính rồi trải bộ y phục lên bàn, gạch vẽ vài nét gì đó và dùng kéo cắt. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn cậu làm việc, nét lo lắng càng lúc càng hiện rõ lên khuôn mặt của lão gia và người chủ quản.
Văn Anh chẳng những thao tác rất nhanh mà còn thành thục trong việc dùng kim chỉ, chỉ trong vòng 30 phút sau bộ y phục dường như đã thay hình đổi dạng.
Cô nương ấy mang bộ y phục lên lầu mặc thử, khi bước xuống mọi người đều trầm trồ chỉ trỏ, quả thật là kiểu này trước đây chưa ai từng có. Bộ y phục mới trông có vẻ ít kín đáo hơn nhưng lại giúp cô nương ta khoe được nét đẹp tổng thể, không cần phải nói cô nương ấy đương nhiên là ưng đến mức phải xin lỗi vì đã gây náo loạn.
Mọi người dành cho cậu một tràng vỗ tay tán thưởng, Tiết lão gia cũng tự hào ra mặt.
– Nhị công tử đúng là tài không đợi tuổi, xem ra ông không cần phải lo lắng việc kế thừa nghề gia truyền nữa.
Lời nhận xét của Vương Tư đồ khiến cho Tiết lão gia vô cùng mát dạ.
– ———————
Bọn họ đang chuẩn bị quay về Tiết gia phủ, vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì một giọng nói nữ nhi vang lên:
– Tiết Văn Anh! Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi!
Văn Anh ngơ ngác quay lại, phía sau cậu là một tiểu cô nương thoạt nhìn cách ăn mặc trông cứ như một nữ hán tử, trên tay còn cầm một con dao chặt thịt to đùng. Não của Văn Anh vẫn còn đang load xem cô nương ấy là ai thì bất ngờ cô ta hầm hố đi đến trước mặt cậu, đưa tay choàng một phát qua cổ ghì cậu xuống.
– Ơ ơ! – Văn Anh hoảng hốt nhìn con dao to tướng sắc cạnh ở trước mặt mình, sợ đến mức muốn á khẩu.
– Gọi ta là thái thái (*vợ) đi rồi ta tha cho! – Cô nương ấy yêu cầu
– Tiểu Nặc cứu ta! – Văn Anh quay sang Tiểu Nặc, thấy em ấy nhăn nhó lắc đầu, cậu liền quay sang lão gia cầu cứu – Cha…cha ơi cứu con!
Kỳ lạ thay, Tiết lão gia cứ trơ ra như tượng đồng, bỏ mặc lời kêu cứu của cậu quý tử. Lý Thức thấy thế toan chạy đến giúp thì ngay lập tức bị lão gia đưa tay ngăn lại. Văn Anh cảm thấy tuyệt vọng tới nơi rồi bèn tự tìm cách cứu mình.
– Thái thái, làm ơn tha cho ta!
Cô nương ta phì cười buông cậu ra, rồi lia lưỡi dao qua lại trước mặt cậu trêu:
– Ngươi vẫn nhát như ngày nào nhỉ!
– Phiêu Phiêu, cha cháu dạo này thế nào rồi? – Lão gia lên tiếng
– Chào Tiết lão gia, cha cháu dạo này vẫn khỏe, còn dặn cháu ghé qua hỏi thăm sức khỏe của thúc.
– Ừm – Lão gia vuốt râu gật gù
– Cô nương ấy là…? – Vương Tư Đồ thắc mắc
– Là con gái của 1 vị bằng hữu, bạn thanh mai trúc mã của Văn Anh – Tiết lão gia cười đáp
– Thanh mai trúc mã…? – Lý Thức đứng cạnh đấy nghe được, y liền chau mày nhìn về phía họ.
– Nghe nói ngươi đi học mới về hả? Ở đó vui không? – Cô nương ta hỏi thăm cậu
– Cũng tạm được! – Cậu vừa trả lời vừa nhìn cô ta cảnh giác
– Sao thái độ ngươi lại thế? Hay ngươi vừa đi một thời gian đã quên cả ta rồi? – Cô nương ta giận dữ nói
Văn Anh lấy lại bình tĩnh, cậu đã nhớ ra tiểu cô nương tên là Phiêu Phiêu này, từ lúc đến Tiêu Thành 2 người họ đã chơi thân với nhau rồi cùng lớn lên, có thể xem là thanh mai trúc mã. Người mà lão gia nói muốn gả cho cậu cũng là cô ấy, nhưng nhìn xem cô nương ta một chút nữ tính cũng không có. Chả nhẽ cô nương ấy thật lòng muốn lòng dâu nhà họ Tiết hay sao?
– Vừa rồi cô làm cho ta muốn rớt tim ra ngoài!
– Nam nhi chỉ mới có một chút chuyện đã ỉu xìu như thế, vậy thì làm được gì!
– Thể trạng Văn Anh không được tốt, lần sau cô đừng đùa như vậy! – Lý Thức nghiêm nghị nói
Phiêu Phiêu vừa nhìn thấy Lý Thức thì giống như bị một phát sét đánh trúng, y chính là mẫu người đàn ông trong mộng của cô. Phong trần này, tuấn tú này, hơn nữa y bên ngoài trông giản dị bên trong lại có tài (nhất là tài sản:v)
– Y là ai thế? – Cô nương ấy ghé sát Văn Anh dò hỏi
– Là bạn học của ta! Tên y là Lý Thức.
– Xin chào, ta họ Trương tên gọi là Phiêu Phiêu – Cô nương ấy bỗng dưng mất đi cái vẻ hùng hổ ban nãy, tủm tỉm cười chào y, Lý Thức cũng lịch sự chào đáp lại.
– Lần sau gặp nhé, giờ bọn ta phải theo cha về rồi! – Văn Anh nói lời từ biệt với cô ấy
– Ê ê, chờ đã – Cô nương ấy vội vàng nắm cổ áo Văn Anh kéo lại, sau đó bắt tay làm loa nói với Tiết lão gia – Tiết thúc thúc, chúng cháu lâu ngày mới gặp lại, có thể để cậu ấy đi cùng cháu không?
– Đi đi, nhớ là đừng về trễ quá! – Tiết lão gia nhanh chóng cho phép sau đó liền cùng với Tư Đồ đại nhân quay về mà chẳng màng đến vẻ mặt thống khổ của cậu.
– Này, cô định đem cậu ấy đi đâu? – Lý Thức khẩn trương hỏi
– Bọn ta dự định ăn uống chút gì đó sẵn ôn lại chuyện cũ!
– Vậy ta cũng đi nữa! – Lý Thức đòi hỏi
– Nhưng ta không muốn! – Văn Anh càu nhàu
– Vậy thì ngươi ở lại chơi với nó nhé! – Cô nương ta đanh đá giơ lưỡi dao ra trước mặt cậu.
– Ta nghĩ lại rồi, đi một chút cũng không mất gì! – Cậu gượng cười chậm rãi đẩy lưỡi dao ra xa khỏi mình.
– ———————————
Bọn họ cùng nhau ngồi lại ở một quán ăn có tiếng nhất Tiêu Thành, Phiêu Phiêu được dịp lại gọi ra đầy ắp món phải cỡ 5 – 6 người ăn mới hết.
– Đồ ăn nhiều như thế cho cả Nam Quy hội ta ăn cũng không hết!
– Ta lo ngươi ở đó thiếu thốn nên gọi nhiều món cho ngươi ăn bù thôi. Cơ mà Nam Quy Hội là cái quái gì thế?
– Nam Quy hội là tên đội của bọn ta ở trường – Lý Thức thay cậu trả lời cô ấy.
– Tên gì kỳ vậy, nghe giống như Thiên Địa hội hay Cái Bang hội ấy nhỉ – Cô nương ta chau mày nói
– Trương tiểu thư vui tính thật đấy! Hiếm thấy có nữ nhi nào vừa hào sảng lại đáng yêu như cô! – Lý Thức bắt đầu khua môi múa mép, đáng nói thay mấy cô nương lại thích như vậy.
– Bởi vậy mới nói, Văn Anh may mắn lắm mới được làm tri kỷ của ta! Có đúng không? – Phiêu Phiêu thích thú húc cậu một cái.
Văn Anh vừa đưa cốc nước lên miệng định uống thì bị cú huých của nàng ta làm cho đổ cả ra ngoài, cậu mất hứng ậm ừ đáp lại. Đợi tiểu nhị mang ra gần hết các món Văn Anh liền quay sang phía Tiểu Nặc và Đại Đầu mà nói:
– Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau ngồi vào bàn ăn đi!
Vốn đã quen từ trước, vừa được thiếu gia cho phép Tiểu Nặc đã đi một mạch ngồi vào bàn ngay, Đại Đầu vẫn còn đứng đấy lóng ngóng e dè. Lý Thức bèn nhìn sang y ra lệnh:
– Tiết công tử đã cho phép rồi thì ngươi cứ việc ngồi xuống!
Nghe chủ nhân của mình nói thế thì cậu ta cũng miễn cưỡng bước tới, trông mặt không hề thoải mái chút nào.
– Nào nào ăn thôi, các người cứ ăn thật nhiều vào hôm nay ta mời! – Lý Thức nói
– Lý công tử hào phóng thật đấy, vậy thì ta mời huynh chung rượu này!
– Trương cô nương khách khích quá rồi! – Y đón lấy ly rượu từ Phiêu Phiêu
– Nhưng Phiêu Phiêu này, ta hỏi cô một chuyện nhé, sao lúc nào cô cũng cầm lăm lăm con dao đó theo vậy? – Văn Anh hỏi nàng ấy.
– Để phòng cọp!
– Phòng cọp á? – Cả 4 người còn lại đều há hốc mồm ngạc nhiên
– Ngươi không biết thật sao? Dạo gần đây nghe nói trong khu rừng ở ngoài thành mình xuất hiện một con cọp tinh. Nó chuyên bắt cóc những cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp để ăn thịt. Chuyện này một đồn mười, mười đồn 20 bây giờ các cô gái trong thành đều lo sợ. Phòng thân như thế vẫn tốt hơn!
– Chuyện như thế mà cô cũng tin ư? Hơn nữa, con cọp ấy khẩu vị có mặn mấy chắc cũng không bắt cô đâu!
Nghe Văn Anh nói Lý Thức và Tiểu Nặc liền che miệng phì cười, cô nương ta đứng hình một lúc mới phát hiện ra Văn Anh đang trêu mình. Phiêu Phiêu liền phát tiết mắng cậu:
– Văn Anh, ngươi hôm nay gan cùng trời rồi đấy! Dám trêu chọc ta à?
– Cậu ấy chỉ đùa thôi mà, mau ngồi xuống ăn đi! – Lý Thức đứng dậy hòa giải.
Sau đó Phiên Phiên bắt bọn họ thuật lại những chuyện xảy ra ở Tam Diện, còn tỏ ra rất hào hứng qua lời kể của Lý Thức. Phiêu Phiêu Lý Thức có vẻ rất hợp nhau, nói không ngớt từ chuyện này sang chuyện khác, Văn Anh thỉnh thoảng chỉ thêm vào vài câu.
+
Ăn xong bọn họ đưa Phiêu Phiêu về nhà của cô ấy rồi mới quay về Tiết Gia phủ. Trước khi chia tay, Phiêu Phiêu còn bảo sớm mai sẽ qua tìm họ rủ đi chơi. Chẳng cần phải nói Lý Thức đương nhiên là tán đồng cả 2 tay, không đợi Văn Anh đồng ý.
– ———————————–