Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 39: Khách không mời



Nghe y nói thế Văn Anh càng tỏ ra nghi ngờ:

– Chỗ của ngươi là ở đâu?  

– Ở đâu nhỉ, chỗ này lạ lẫm quá ta cũng chẳng nhớ nổi. Đành phải đi lòng vòng kiếm vậy!

Lời nói của y đương nhiên là không đáng tin  nhưng đôi co chỉ tổ mất thời gian, Văn Anh liền quay phắt bỏ đi, nào ngờ vừa về đến cổng thì Tiểu Nặc đã kéo cậu lại:

– Thiếu gia, bọn họ đi theo chúng ta đến tận đây rồi!

– Ngươi vẫn chưa tìm ra chỗ của mình sao? Đừng nói với ta nhà ngươi ở đây nhé! – Văn Anh quay ngoắt lại hỏi Lý Thức.

– Đúng rồi, chính là chỗ này nè! Đại Đầu mau vào thôi! – Y cùng với Đại Đầu thản nhiên lướt qua Văn Anh, đi thẳng một mạch vào phủ Tiết Gia.

– Nè nè! Đây là nhà của ta mà? – Cậu hốt hoảng đuổi theo y.

Đến sảnh chính, Văn Anh liền chạy đến nắm lấy tay áo y kéo lại:

– Ta bảo đứng lại rồi mà, ai cho ngươi tự ý xông vào nhà ta thế?

– Văn Anh, nhà đang có khách đừng có làm loạn!

Văn Anh giật mình vì giọng nói của cha thốt lên, cậu nhìn sang thì thấy có một vị trưởng lão cũng đang ngồi đó. Ông ấy ăn vận trông rất sang trọng bên cạnh còn có một vài gia nhân, tì nữ đứng phục vụ. 

– Còn không mau đến bái kiến Vương Tư Đồ! 

Văn Anh nghe cha nói liền đến trước mặt cung kính chào ông ấy.

– Đây có phải là Nhị công tử, bạn học của Lý hiền điệt không?

– Vâng đúng ạ! – Cậu đáp lại

– Nghe Lý Thức kể không ít về cậu đúng là tướng mạo trông rất sáng láng, thông minh – Ông ấy vuốt râu nhận xét.

– Còn vị này chắc là Lý công tử, hiền điệt của Tư Đồ đại nhân? – Tiết lão gia nhìn sang Lý Thức, y liền mỉm cười cúi mình chào.

– Đúng vậy! Cậu ấy vừa từ Trường An về, sẵn tiện đi cùng với tôi.

– Vương Tư Đồ, lần này được ông ghé thăm tệ xá thật sự là một niềm vinh hạnh cho tôi. Tất cả phòng ốc đều đã sớm chuẩn bị, hy vọng ông không chê bai! 

– Ông đừng khách khí như vậy, dù gì chúng ta cũng từng làm ăn với nhau. Tính cách của ta, ông ít nhiều cũng biết rồi mà!

– Ha ha, ông nói thế tôi cũng yên tâm phần nào, mời ông đi lối này.

Văn Anh ngơ ngác không hiểu tại sao Vương Tư đồ lại ghé nhà mình, đã thế Lý Thức y lại là cháu của ông ta, xâu chuỗi lại há chẳng phải y cũng cùng với Tư Đồ đại nhân nán lại nhà cậu một thời gian hay sao? ” Phiền to rồi!”

Bọn họ cùng đi theo Tư Đồ và lão gia, nhìn thấy Văn Anh có vẻ ưu tư Lý Thức liền huých cậu một cái:

– Sao thế? Không vui vì ta tá túc ở đây à?

– Không muốn cũng không có cách nào khác, ta làm sao trái ý cha được!

– Ngươi không thể giả bộ hoan nghênh ta được hay sao? Nhất định phải phũ như vậy à?

– Mặt dày như ngươi còn muốn người ta hoan nghênh. Không ngờ ngươi lại là cháu của Vương Tư Đồ, thảo nào cũng có số má như vậy!

– Còn nhiều chuyện ngươi không thể ngờ lắm, cứ từ từ mà chờ đi!

Thấy Văn Anh trố mắt nhìn mình y bèn nháy mắt với cậu, dường như mỗi lần k/ích thích sự tò mò của Văn Anh y đều rất mãn nguyện.

– ———————————

Đến chiều cha cậu đưa Tư Đồ đại nhân đi thăm xưởng vải, cũng đưa cả Văn Anh và Lý Thức theo cùng. Văn Anh không có lấy một chút hứng thú nhưng vì không muốn chọc giận cha nên cậu miễn cưỡng đi theo họ.

Tiết gia nhiều đời có truyền thống làm vải và buôn vải, xưởng vải lớn nhất được đặt ở Tiêu Thành, nơi đây ngày nào cũng hoạt động với cả tá nhân công. Văn Anh có cảm giác lúc nhỏ mình thường xuyên cùng cha đến đây, nhưng chắc cũng lâu lắm rồi cậu đã không lui tới.

Văn Anh bị thu hút bởi những ô màu nhuộm. Cậu xem xét chất liệu, nó có thành phần không giống lắm với màu vẽ nhưng nếu pha lại một chút thì cũng có thể dùng được. Cậu vội gói mỗi màu một ít vào giấy đưa cho Tiểu Nặc. Lý Thức đi bên cạnh thấy thế, y cũng ra hiệu cho Đại Đầu hốt một ít thuốc nhuộm về.

Xem xưởng vải xong, Tiết lão gia dẫn bọn họ ra một tiệm vải lớn nằm ở trung tâm chợ. Hóa ra tiệm vải này cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tiết. Vừa bước vào mọi người đã không ngớt trầm trồ vì sự xa hoa của nó. Tiệm vải khá rộng, xung quanh được lấp đầy những kệ vải trông cực kỳ bắt mắt, tầng lửng phía trên là nơi để trưng bày, thử y phục và uống trà.

Nơi đây không chỉ bán các loại vải vóc mà còn nhận may cả y phục, giá cả lại ở trên trời bảo sao những vị khách ghé đến toàn là kiểu người ăn bận đẹp đẽ túi rủng rỉnh tiền, dân thường chả ai có can đảm bước vào dù chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”. 

Thế nhưng ngay lúc này lại có một đứa bé ăn bận rách rưới ở dưới lầu, nó đang đến xin những người khách bố thí. Một vị phu nhân trông có vẻ khó chịu liền đẩy cô bé ra:

– Đồ bẩn thỉu, đừng có đụng vào ta. Ông chủ đâu sao lại để đứa ăn mày này vào quấy rầy khách chứ? Thật là…

Một người đàn ông trông có vẻ là chủ quản liền vội vàng chạy ra ríu rít xin lỗi vị phu nhân, sau đó ông liền kêu người lôi cô bé ra ngoài. Đứa bé có vẻ bị đau nên mếu máo khóc, Văn Anh thấy thế  liền nhanh chóng chạy xuống đỡ dậy, nhìn cơ thể yếu ớt gầy guộc và lấm lem của nócậu liền hỏi han:

– Em không sao chứ? Bộ đói lắm hả, anh có một ít ngân lượng em cầm lấy mua thức ăn đi nhé!

– Ca ca – Đứa bé nấc lên vài tiếng rồi đưa số tiền đó cho cậu, rụt rè nói – Em có thể dùng tiền này mua vải được không? 

– Tại sao em lại muốn mua vải chứ? 

– Hôm nay là sinh nhật mẹ em, mẹ em rất thích may quần áo nên em muốn mua vải về tặng mẹ.

Văn Anh xúc động nhìn đứa trẻ, trong đầu dự định sẽ tặng ít vải cho em ấy. Chưa kịp lấy thì Lý Thức đã đưa ngay một cuộn vải màu lam thêu hoa cho nó:

– Em thấy cái này thế nào? Đẹp chứ?

Đứa bé mỉm cười gật đầu lia lịa, nó xòe số ngân lượng trên tay đưa cho y. Văn Anh liền từ chối:

– Ca ấy không nhận đâu, em cứ cầm số ngân lượng đó về mua đồ ăn ngon.

– Nhưng…mẹ em dặn khi mua đồ thì phải trả tiền nếu không sẽ bị xem là kẻ cắp.

– Bé gái à, không phải ta lấy cắp đâu, người này là chủ tiệm vì thế khúc vải này tặng không cho em đấy! – Lý Thức tự tin nói. 

– Thật ư? – Đứa bé tròn xoe mắt

– Đúng vậy! Đây là quà anh tặng em nên không phải là đồ ăn cắp. 

– Vâng ạ, em cảm ơn các ca ca! 

Đứa bé mừng rỡ ôm cây vải chạy về, cả hai dõi theo cho đến khi nó mất hút. Vừa xong chuyện này thì lại có một tiểu thư bước vào tiệm, cô nương ấy đi thẳng đến quầy náo loạn:

– Ông chủ, tôi đã dặn dò rất kỹ hôm nay sẽ đi dự tiệc quan trọng, thế mà kiểu áo này các người lại cố tình may cho tôi lại giống hệt người khác, màu sắc cũng không khác mấy. Bây giờ giải quyết thế nào?

Vụ việc này nhanh chóng đến tai Tiết lão gia, ông cùng với Vương Tư Đồ vội xuống dưới sảnh để xem tình hình. Lời qua tiếng lại một hồi mới biết rõ cớ sự, hóa ra cô nương này đặt may y phục ở tiệm vải để hôm nay đi dự tiệc, nào ngờ gặp phải người khác cũng có y phục giống vậy nên nổi đóa, cô nương ấy liền đến đây trút bực tức.

– Xin lỗi cô có thể để bộ y phục này lại, chúng tôi sẽ cố gắng sửa sớm nhất có thể! – Chủ quản nói.

– Sớm nhất là khi nào?

– Có thể là một…hai hôm ạ!

– Ông… – Cô nương ta nghiến răng giận dữ – Không được tôi muốn có trong hôm nay! Các người làm sao đó thì làm…Nếu không thì tôi sẽ…tôi sẽ ở lì tại đây luôn xem các người làm ăn thế nào!

Ông ta khó xử nhìn lão gia, Tiết lão gia định ra trao đổi điều kiện với cô ấy nhưng chưa kịp lên tiếng thì Văn Anh đã bước ra trước cầm bộ y phục lên xem và nói:

– Tôi có thể sửa liền ngay bây giờ cho cô!

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn cậu, nhất là Tiết lão gia, ông không đời nào nghĩ rằng cậu quý tử của mình lại biết may y phục. Nhưng có một điều ông càng không biết: Tô Anh ở thời hiện đại từng tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang, nếu không phải vì quay về gánh vác sự nghiệp giúp ông nội có lẽ cô đã theo đuổi nghề này rồi.

– Văn Anh, có làm được không đó? – Tiết lão gia lo lắng hỏi

– ——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.