Nghe Diệp lão sư nói xong thì trạng thái của 2 hội dường như luân chuyển cho nhau. Văn Anh biết Diệp lão sư chấm như thế cốt để nhắc nhở Văn Tài và gỡ gạc cho Bắc Lân Hội chứ đúng ra Nam Quy Hội đã có thể thắng thêm một lần nữa. Vì là cuộc thi đấu nội bộ nên các lão sư đều không muốn sĩ tử gay gắt nhau.
– Tốt quá rồi, chúng ta cũng không hẳn là thua – Tử Kỳ mừng rỡ nói
– Ban nãy ta rất lo cho đệ – Thường Phong nói
– May mà có Lý Thức, y…
Văn Anh định quay sang cảm ơn nhưng y đã đi khá xa, chỉ còn một bóng lưng cô độc. Mọi người bỗng dưng cảm thấy có lỗi vì đã không quan tâm đến Lý Thức.
– ——————————–
Văn Anh đến chỗ của Từ lão sư xin một chai dầu thuốc chuyên trị vết thương rồi mang qua bên phòng Tử Kỳ. Cảm thấy nếu đưa tận tay Lý Thức thì có hơi kỳ cục, lỡ đâu hắn lại hiểu lầm rồi suy diễn lung tung. Văn Anh liền nghĩ ra cách để chai thuốc trước cửa, cậu gõ cửa rồi chạy về phòng núp.
Tử Kỳ bước ra, nhìn thấy chai thuốc dưới chân y cầm lên ngửi ngửi, ngắm nghía một hồi rồi mang nó vào phòng. Nhưng cả ngày hôm đó Văn Anh chẳng thấy Lý Thức đi học, hỏi Tử Kỳ thì y cũng không biết Lý Thức đã đi đâu từ tối hôm qua.
– Còn nữa, hồi sáng tôi thấy có chai này trước cửa phòng không biết là ai mang tới, cũng không biết là loại thuốc gì? – Tử Kỳ đưa lọ thuốc cho Thường Phong.
Văn Anh cảm thấy hơi chột dạ, cậu mong rằng Thường Phong không phát hiện ra và đi hỏi Từ lão sư. Chỉ sợ huynh ấy nghĩ sai về mối quan hệ của cậu và Lý Thức.
– Đây là thuốc trị thương, có thể ai đó mang qua cho…Lý huynh chăng?
– Nếu thế thì chắc là Tào Hán rồi! – Văn Anh nhanh nhảu đổ vỏ
– Ừ! Nếu vậy để tôi giữ lại chờ Lý Thức về đưa cho huynh ấy – Tử Kỳ nhẹ dạ tin ngay tức khắc
Văn Anh quay về phòng không ngờ lại chạm mặt Lý Thức, không hiểu sao thấy y lòng cậu tự dưng nhẹ nhõm hẳn.
– Ta tưởng ngươi đi luôn không về nữa chứ?
– Ta còn có việc ở đây, nói đi là đi sao được! – Y đáp
– Chuyện hôm qua ta lại phải cám ơn ngươi rồi! Tay ngươi không sao chứ?
– Không sao! Từ lão sư băng bó cho ta rồi!
– Ơ hóa ra ngươi từ chỗ thầy ấy về à?
Cậu vừa nói xong thì Tử Kỳ từ đâu chạy tới, y nhìn thấy Lý Thức thì mừng rỡ:
– Lý huynh, huynh đây rồi may quá! Đây là… – Y lấy trong túi ra chai thuốc
– Tử Kỳ, thật đúng lúc ta đang cần thứ này! – Văn Anh vội vàng chộp lấy chai thuốc từ tay Tử Kỳ giấu đi
– Ơ nhưng mà…- Y ngơ ngác
– Cái gì thế? – Lý Thức khẩn trương hỏi
– Cái đó có ai gửi cho huynh mà! – Tử Kỳ nói
Cứ ngỡ cái mà Tử Kỳ nói là mật hàm của mình, Lý Thức sợ Văn Anh đọc được nên liền cố giật lại từ chỗ cậu.
– Đưa ta xem!
Thấy y khẩn trương Văn Anh càng muốn bỏ chạy – ” Roẹtttt!!!” Cả 3 người họ đều sững sờ một lúc. Khi nhìn thấy một cái lỗ toang hoang trên áo Văn Anh Tử Kỳ e ngại nói:
– Văn Anh! Áo áo huynh rách rồi!
– Ngươi thật quá đáng! – Văn Anh lấy cớ giận dỗi chạy về phòng
Sau cất chai thuốc vào tủ cậu lục trong hành lý của mình để tìm kim chỉ, vì không có nên Văn Anh dự định ghé qua chỗ Tiểu Linh để mượn về khâu áo lại. Vừa mới bước đến cửa thì Tử Hoa đã xuất hiện trước mặt cậu trên tay muội ấy cầm một đĩa bánh.
– Bánh này muội tự tay làm cho huynh, mau ăn thử đi!
– Làm bánh cho ta? Nhân dịp gì thế? – Cậu ngạc nhiên hỏi
– Không dịp gì cả, chỉ là có hứng nên làm thôi!
– À ừ… – Thấy muội ấy nhiệt tình như vậy, Văn Anh liền nếm thử
– Thế nào có hợp khẩu vị huynh không?
– Uhm, bánh rất mềm, vị ngọt nhẹ, chín vừa tới. Muội giỏi thật cái gì cũng biết.
– Thế thì huynh nhớ ăn hết nhé! Muội về đây! – Tử Hoa cười ngại ngùng vì được Văn Anh khen, muội ấy vừa quay đi đã bị cậu gọi lại.
Văn Anh cầm chiếc áo khoác trên tay chạy đến, cậu vô tư buộc nó thật chặt ngang lưng muội ấy. Tử Hoa có chút bất ngờ, mặt muội ấy liền đỏ ửng lên.
– Áo muội bị bẩn rồi, đến ngày này phải cẩn thận một chút chứ!
– A! Thôi chết rồi! – Muội ấy chợt nhớ ra, xấu hổ quá nên chạy đi mất
Văn Anh chợt nhớ lại trước kia, hễ đến ngày “bà dì” ghé thăm thì lưng cậu bị đau không thể chịu nổi. Làm con gái cũng chẳng sung sướng gì, cũng may bây giờ “bà dì” không còn nhận ra cậu nữa. Văn Anh liền đến soi gương, chẳng phải cậu cũng đang trong độ tuổi dậy thì hay sao? Con trai khi dậy thì thì sẽ thế nào nhỉ?
– ————————————-
Tử Hoa cầm chiếc áo khoác của Văn Anh ngắm nghía, mùi hương trên áo thật dễ chịu. Nhớ đến hành động của Văn Anh lúc nãy muội ấy cứ ngồi cười tủm tỉm.
– Văn Anh thật chu đáo! Huynh ấy là chuyên gia tâm lý nữ nhi sao?
Mơ mộng đã đời, Tử Hoa quyết định mặc áo của Văn Anh vào nhà tắm sẵn tiện sẽ may lại giúp cậu luôn. Vì không muốn mọi người phát hiện mình là nữ nhi nên muội ấy thường chọn lúc mọi người đi ngủ hết mới dám tắm. Để chắc ăn hơn muội ấy đến một căn phòng nhỏ ở nhà kho, nơi này mọi người thường ngại đi xa và sợ ma nên không lui tới.
Tối nay Lý Thức không ngủ được, y cứ đi dạo lòng vòng sau trường. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc liền đứng lại rình xem, Tử Hoa vẫn không biết sự có mặt của y mà tung tăng đến nhà tắm. Từ phía sau, Lý Thức nhận ra chiếc áo khoác xanh nhạt của Nam Quy Hội còn có vết rách to đùng đó, đích thị là Văn Anh chứ còn ai nữa.
– Kỳ lạ sao Văn Anh lại đi về phía nhà kho nhỉ? – Y tò mò đi theo
Tử Hoa bước vào nhà tắm, muội ấy để chiếc đèn lên bếp, châm củi nấu nước rồi bắt đầu cởi y phục. Lý Thức đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy bóng người bên trong với tiếng nước róc rách y liền nghĩ ngay đến việc người này đang chuẩn bị đi tắm.
– Ta đang làm gì thế này? Nhìn trộm người khác tắm sao? – Lý Thức khẽ tát mình một cái, y toan quay đi nhưng chợt nghĩ lại – Nếu đó thật sự là Văn Anh thì đã sao, cũng là đàn ông với nhau còn gì.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, y quyết định quay lại đục một cái lỗ nhỏ rồi nhìn vào. Sau tấm bình phong Tử Hoa đã cởi xong lớp áo ngoài để lộ thân hình mảnh mai, muội ấy tiếp tục cởi một dải băng dài quấn quanh ngực. Lý Thức che miệng ngồi thụp xuống, y không thể tin những gì vừa nhìn thấy, việc dùng dải lụa quấn ngực như thế chỉ có thể là nữ nhi.
Y quay lại, dường như đã bỏ lỡ màn quan trọng nhất. Người kia đã bước vào bồn tắm quay lưng về phía y. Đó rõ ràng là một cô gái với mái tóc đen dài mượt mà xõa xuống, lúc cô ấy vén sang một bên y có thể nhìn thấy bờ vai trắng trẻo nõn nà không tì vết. Lý Thức càng nhìn càng không thể dứt ra được.
“Rộp” – Mải mê nhìn chân Lý Thức dẫm phải một nhánh cây khô tạo thành tiếng.
Người bên trong phát hiện ra liền vội vàng với lấy đèn và y phục, Lý Thức nhanh chân bỏ chạy về Nam Quy Hội. Tử Hoa chỉ kịp mặc một lớp áo, muội ấy chạy ra ngoài xem thử thì thấy từ xa Diệp lão sư đang đi tuần tra. Sợ thầy phát hiện muội ấy liền bỏ chạy về phòng quên cả việc tắt bếp.
– ————————–
Sáng hôm sau, Văn Anh thức dậy cậu vươn vai nhìn sang giường Thường Phong, huynh ấy lại cùng Từ Lão sư đi hái thuốc rồi, lần này dễ gì cho cậu theo. Cậu ngáp một cái đưa tay lên che miệng thì bỗng dưng phát hiện ra có thứ gì đó lởm chởm trên mặt.
Văn Anh lo lắng sờ khắp mặt mình, xung quanh nhân trung và cằm cậu giống như bị gai đâm vậy. Cậu vội vàng chạy đến soi gương, gương mặt vốn trắng trẻo mịn màng của cậu bây giờ trông như ông cụ non bởi những chiếc râu cỏn con đáng ghét.
” Làm sao đây?” – Văn Anh hoang mang lục tung cả phòng lên xem có thứ gì trông giống đồ cạo râu không, nhưng vô vọng. Cậu chỉ tìm thấy một thanh đoản đao của biểu huynh, Văn Anh ngồi trước gương cậu hít một hơi thật sâu chần chừ rút đao ra.
” Cốc cốc cốc” – Văn Anh bị tiếng gõ cửa làm giật mình, cậu lấy khăn che mặt rồi bước ra mở cửa.
– Văn Anh, ngươi thức nãy giờ rồi sao không đi ăn sáng chứ?
Thấy Lý Thức cậu vội vàng đóng cửa lại, không cho y vô. Lý Thức liền chặn cửa lại rồi hỏi:
– Có chuyện gì hay sao?
– Hôm nay ta không muốn ăn sáng! – Cậu trả lời
– Ngươi đang ăn kiêng à? Sao phải che mặt? – Lý Thức bị kẹp giữa cửa, y vẫn lì lợm hỏi
– Không việc gì đến ngươi cả!
– Mặt ngươi bị gì thế? Cho ta xem nào! – Lý Thức với tay cố giằng lấy chiếc khăn ra khỏi mặt Văn Anh…
– ——————————