– Thì ví dụ như…thân phận của ngươi chẳng hạn?
– Thân phận ta? Văn Anh ngươi biết được gì rồi?
Thấy Lý Thức nhảy dựng lên khi nhắc đến “thân phận”, cậu liền nói:
– Ta chỉ biết bộ sách đó không phải ai cũng có được, hơn nữa sai khiến được tuần bộ thì càng không bình thường! Cha ngươi là quan binh à?
– Chuyện này để lúc khác nói. Nhưng ta khuyên ngươi bớt tinh ý lại sẽ sống thọ hơn đấy!
– Không nói thì thôi làm gì ghê thế, chẳng qua ta muốn gặp ngươi để cảm ơn thôi!
– Cảm ơn chuyện gì? – Y ngạc nhiên hỏi
– Thứ nhất, cảm ơn vì đã không nói với ai chuyện ta “mượn tiền”. Thứ 2, cảm ơn ngươi hai lần cứu ta. Thứ 3, là vì ngươi đã giúp Thường Phong chuyện trả sách. Ta cũng xin lỗi vì từng trách ngươi vô tâm bỏ rơi bằng hữu.
Lý Thức chau mày nhìn Văn Anh không nói gì cả, thái độ của y khiến cậu lúng túng. Thay vì cứ cợt nhả như mọi khi thì cuộc nói chuyện đã không ngượng ngạo đến như vậy, y có thực sự là Lý Thức mà cậu từng biết hay không thế? Văn Anh quyết định dừng câu chuyện, cậu dúi số ngân lượng đã mượn vào tay y rồi bỏ đi.
” Văn Anh!” Nghe y gọi, cậu liền khựng lại…
– Nếu ngươi là con gái thì hay biết mấy! – Lý Thức thốt ra những lời ấy quả thật khó hiểu, cậu chỉ nhìn y một cái rồi quay về phòng.
Y buồn bã đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu, Tào Hán từ phía sau dãy nhà bước ra.
– Tào Hán, hãy nói với ta lý lịch của Văn Anh là do Hộ Tịch Thư chép sai đi.
– Tôi nói thì mọi chuyện sẽ thay đổi được sao? Cho dù là thế ngài cũng không nhất thiết phải tránh mặt bọn họ.
– Đó lại là chuyện khác, trước khi xác định được mục đích kẻ phá hoại, ta không muốn bọn họ bị liên lụy…
– ———————————–
Cuối cùng thì hội thi lần thứ hai cũng đã diễn ra, đợt thi lần này cũng bao gồm 3 vòng nhưng nội dung là Đánh cờ, Biên thơ và thi Đá cầu.
Có lẽ vì đây là lần thứ hai thi nên mọi người không còn quá áp lực lo lắng. Ở vòng thi đánh cờ, luật quy định một người của Nam Quy Hội sẽ bắt cặp với một người ở Bắc Lân Hội đấu trực tiếp. Sau khi xong 1 ván sẽ có người đến chấm điểm.
Văn Anh và Tử Hoa ghép thành một cặp, đánh cờ cũng là thế mạnh của muội ấy. Sau nhiều nước nhường Văn Anh thì muội ấy vẫn thắng. Vòng thi này Bắc Lân Hội ghi được điểm vì có lượt người thắng cao hơn.
Tuy nhiên đến vòng thi thứ hai là Biên thơ thì Tử Kỳ đã lật ngược tình thế. Đúng như y từng nói lần này nếu không thắng được muội muội thì còn mặt mũi nào làm huynh trưởng nữa. Riêng Lý Thức thì không màng đến cuộc thi một chút nào, giờ ăn y cũng không ngồi cùng bọn họ, hai ngày nay đều như thế.
– Mọi người có để ý gần đây Lý huynh luôn tránh mặt chúng ta không? – Thường Phong hỏi.
– Dạo gần đây tôi cũng thấy huynh ấy kỳ lạ – Tử Kỳ ngậm đũa suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Văn Anh – Văn Anh, huynh có biết huynh ấy bị làm sao không?
– Tôi…tôi làm sao biết được chứ – Cậu lúng túng
– Bình thường những biểu hiện kỳ lạ của Lý Thức đều bắt nguồn từ Văn Anh cả, bởi vì huynh ấy thích…
– Thích gì??? – Tiểu Linh và Tử Hoa chăm chú hỏi y
– À, à không có gì. Ý tôi là huynh ấy thích trêu mọi người vậy thôi! – Tử Kỳ “chữa cháy”, mặc dù chuyện Lý Thức thích Văn Anh thì ai cũng biết.
Hôm đó hai huynh muội Tử Kỳ đi dạo quanh trường, muội ấy liền hỏi y:
– Ca ca, theo huynh Văn Anh đã thích ai chưa?
– Hả? – Đang mãi nghĩ đến chuyện của Lý Thức thì muội muội hỏi khiến y giật mình – À Văn Anh vẫn chưa có ý trung nhân.
– Sao muội nghe Tiểu Linh nói huynh ấy đang thích cô nương nào rồi.
– Thật sự có chuyện này sao? Nhưng muội thắc mắc làm gì thế?
– Không có, muội chỉ hỏi vậy thôi…
– Chẳng nhẽ, Lý Thức vì chuyện đó mà…
Tử Kỳ cảm thấy tội nghiệp cho bạn cùng phòng của y nhưng một phần cũng nơm nớp lo lắng. “Nhỡ Văn Anh thích người khác khiến Lý Thức tuyệt vọng chuyển sang thích mình thì phải làm thế nào?” Chỉ nghĩ đến đó thôi đã rùng mình, nổi hết gai ốc.
– —————————————
Cuộc thi đá cầu được tổ chức vào sáng hôm sau, mọi người đều tập trung ra sân tập nghe thể lệ thi đấu. Sĩ tử lần lượt tung cầu, Diệp lão sư dựa theo thành tích cao nhất chọn ra mỗi đội 6 người. Sau đó 2 đội thi đấu với nhau, đội nào đá được vào khung của đối phương nhiều hơn sẽ chiến thắng.
Lần này cả Lý Thức và Văn Anh đều đủ điểm vào vòng đấu, trước khi thi cả nhóm họp lại cùng nhau một lần nữa.
– Văn Anh, đệ cẩn thận đừng để bị thương nhé, thắng thua không quan trọng – Thường Phong căn dặn.
– Hai người cố gắng lên nhé, chỉ tiếc là thể chất tôi tệ quá không được làm đồng đội của các người. Còn nữa đội kia toàn kẻ xấu, Văn Anh huynh phải bảo vệ bản thân nhé! – Tử Kỳ nói
– Ngươi nói gì thế, còn có Lý Thức mà, chẳng phải y sẽ bảo vệ cho Văn Anh hay sao – Tiểu Linh chen vào.
Nghe muội ấy nói, Văn Anh khẽ nhìn sang Lý Thức, y có vẻ không mấy quan tâm đến cuộc thi. Hơn nữa thái độ của y đối với mọi người mấy ngày nay đều lạnh nhạt không ngoại trừ cậu, chỉ lo y làm hỏng việc.
– Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! – Văn Anh xòe tay ra mọi người cùng đặt lên thể hiện sự đoàn kết, cậu quay sang Lý Thức – Sao thế? Ngươi không tham gia à!
– Được rồi, cùng cố gắng! – Đợi bị nhắc y mới chịu đặt tay lên.
Đội bên kia có cả Văn Tài, Cao Sơn và Đại Hải đủ mặt bộ ba xấu xa của Tam Diện. Bọn người đó nhìn Nam Quy hội thách thức, giơ ngón tay trỏ xuống đất ngụ ý “Kẻ Thất Bại”. Văn Anh ghim cũng lâu rồi, giờ chỉ hy vọng dựa vào cuộc đấu này mà đánh bại họ. Có đều nhìn lại đội của mình thì chỉ có Lý Thức là có khả năng thắng nhất!
Quả túc cầu được đặt ở giữa sân, lớp ngoài của nó được đan bằng vạt tre, bên trong có túi cát nên đá khá chắc chân, xung quanh quả cầu được trang trí bằng những dải lụa đủ màu. Môn này chỉ được dùng chân chuyền, mỗi người không được giữ cầu quá lâu. Khi có hiệu lệnh “Bắt Đầu” cả hai đội liền xông lên giành quyền đá.
Những người ngồi ở ngoài theo dõi trận đấu không ngớt reo hò la hét. Đến cả Tử Hoa cũng quên mất cả đội mình mà cổ vũ cho Văn Anh. Lý Thức dễ dàng giành được bóng, y chuyển thế tấn công về phía khung thành đội bạn.
Y cũng liên tục giành cầu cho các đồng đội của mình, Nam Quy Hội đang có lợi thế. Gần tới khung thành đội đỏ, sau khi thu hút người của đội kia vây lấy mình y bất ngờ chuyền cầu cho Văn Anh rồi hét lớn: “Đá đi!”
Văn Anh nghe lời y ngừng lại nhắm hướng khung thành mà tung cước. Thần may mắn phù hộ cậu, quả cầu bay thẳng vào khung khiến đội kia không kịp trở tay. Nam Quy Hội đã ghi được 1 điểm.
Đội Văn Tài thấy thế bèn đổi chiến thuật, họ bắt đầu giở thói chơi xấu vừa kèm cặp vừa ngáng chân đội bạn. Lý Thức không tấn công nữa, y chạy theo sát Văn Anh bảo vệ cậu là chính. Nhờ ăn gian Bắc Lân Hội cũng ghi vào 1 điểm.
Thi đấu hơn nửa canh giờ mà điểm số hai đội vẫn hòa nhau. Chỉ còn gần 5 phút cuối, Văn Anh liền bảo Lý Thức tách mình ra để tấn công đơn lẻ, như thế cơ hội chiến thắng mới cao được. Lý Thức có chút đắn đo nhưng cuối cùng y vẫn làm theo ý cậu.
Giành được quả cầu Văn Anh liền chạy về phía khung thành, Đại Hải cực lực đuổi theo sau. Lý Thức thì chạy song song, y bảo cậu chuyền nó cho mình khi gần tới. Thời điểm quyết định, Văn Tài liền ra một đòn tâm lý nhắm vào Lý Thức, hắn la lớn:
– Văn Anh! Ta tính sổ với ngươi! – Nói rồi hắn tiến về phía Văn Anh với tốc độ chóng mặt.
Văn Anh và mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lý Thức đã bỏ quả cầu trước mặt lao đến ôm lấy Văn Anh khỏi sự tấn công của Văn Tài. Đại Hải chớp cơ hội đó giành cầu về cho đội mình.
Cao Sơn chờ sẵn ở khung thành, Đại Hải phá vòng vây đội xanh chuyền cầu cho hắn. Lý Thức và Văn Anh vừa ngã xuống, Bắc Lân Hội cũng vừa ghi điểm. Trận đấu KẾT THÚC!
Mọi người ùa vào sân xúm lại Văn Anh đầu tiên vì họ biết Lý Thức có võ công sẽ không hề hấn gì. Mình mẩy cậu chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng nhìn sang Lý Thức cậu phát hiện tay y chảy máu khá nhiều.
– Kết quả đã có rồi! Cuộc thi này tỉ số 4-3 nghiêng về đội Đỏ – Diệp lão sư bước ra giữa sân dõng dạc tuyên bố.
Bắc Lân Hội bắt đầu hò reo ăn mừng, ngược lại Nam Quy Hội mặt ai cũng ủ rũ.
– Tuy nhiên, ta ghi nhận đội Đỏ: 2 lần dùng tay, 3 lần ngáng chân cản trở đội bạn, Văn Tài mang tư thù vào cuộc thi. Nên kết quả chung cuộc của 2 đội: HÒA
– ———————————–