Văn Anh khẽ nhìn sang Tử Kỳ, có vẻ hôm qua y đã mất ngủ, y lại không ngừng lo lắng hướng mắt về phía Bắc Lân Hội. Lý Thức đứng bên cạnh, nhưng lại cố tình không để tâm đến Văn Anh.
Diệp lão sư cầm một bộ cung tên bước ra, ông ấy nhắm thẳng về phía bia rồi giương cung bắn. Mũi tên xé toạc gió trúng ngay hồng tâm, mọi người đều trầm trồ vỗ tay. Ngay sau đó, Diệp lão sư đọc số thứ tự lần lượt mỗi lần 2 người của 2 đội lên thi đấu.
Văn Anh ghi được 70 điểm, tuy nhiên đó cũng không phải là con số quá tệ. Lúc Tử Kỳ và Tử Hoa cùng lên thi họ nhìn nhau khá là ngại ngùng, Văn Anh lại lo sợ Tử Kỳ vì kết quả lần này mà tự ti chồng chất. Cũng may là cả 2 người họ đều không giỏi môn này, cả 2 đều không ghi nổi 1 điểm.
Hơn nửa số sĩ tử đã thi, người có số điểm cao nhất hiện tại là Đại Hải. Tổng số điểm hắn ghi được cả 3 lần bắn là 130 điểm, 1 lần bắn trúng hồng tâm. Phần thắng đang nghiêng về phía Bắc Lân Hội, những người thi sau cũng bị áp lực điểm số làm xuống tinh thần.
Đến lượt Lý Thức, y hời hợt cầm cung bắn, 2 mũi tên đầu tiên đều trúng vào vòng 40 điểm. Nam Quy Hội bỗng dưng vực lại được tinh thần, họ hô hoán cổ vũ cho Lý Thức. Y lại rút mũi tên thứ 3, lần này cả 2 đội bắt đầu sôi sục, nhất là Đại Hải bởi chỉ cần Lý Thức ghi 50 điểm, Nam Quy hội hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế.
Nỗi lo của hắn liền trở thành sự thật ngay khi mũi tên của Lý Thức ghim trúng vào hồng tâm trong sự reo hò của mọi người. Sau khi các sĩ tử hoàn thành phần thi của mình, Diệp lão sư cho 2 người có điểm số cao nhất ngang bằng nhau là Đại Hải và Lý Thức ra phân thắng bại. Đại Hải bắt đầu biểu hiện sự lo lắng, trái ngược với hắn Lý Thức có vẻ rất bình thản.
Khi có hiệu lệnh của Từ lão sư, cả 2 giương cung nhắm về phía đích bắn, cả hội trường như muốn vỡ tung. Đại Hải bị phân tâm nên thả tay ra trước mũi tên bay về hướng hồng tâm nhưng rất tiếc chỉ là thiếu chút nữa.
– Lý Thức, ngươi nhất định phải bắn trúng đấy! – Văn Anh hét lớn
– Lý huynh cố lên! – Thường Phong cổ vũ
Y nhìn về phía Văn Anh, thật tình cờ Thường Phong lại đứng bên cạnh cậu. Lý Thức cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, y hướng về đích bắn tưởng tượng ra gương mặt Thường Phong mà dứt khoát nhả tên. Quả nhiên mũi tên đó ghim chính xác vào ngay giữa bia và ghi được 50 điểm. Nam Quy Hội hoàn toàn chiến thắng, Lý Thức một bước trở thành anh hùng.
– ————————————
Sau cuộc thi, Văn Anh đến gặp Tiểu Linh hỏi về chiếc khăn thêu của mình vì sao lại ở chỗ của Thường Phong. Tiểu Linh có chút ngại ngùng, cuối cùng tỷ ấy cũng chịu tự thú:
– Hôm nay là sinh nhật của Thường Phong ca, tỷ vì thêu không kịp nên mới dùng khăn của đệ sửa lại. Dù sao đệ cũng đâu cần nó – Tiểu Linh nũng nịu
– Gì chứ? Hôm nay là sinh nhật của Thường Phong? Sao tỷ không nói ta biết sớm?
– Tỷ sợ đệ lo ra không thi được thôi!
– Haiz tỷ thật là…Ta nên chuẩn bị quà gì cho huynh ấy đây nhỉ? – Văn Anh chống cằm suy nghĩ, một lúc sau liền à lên – Đúng rồi, Gateau à la crème!!!
– Đệ nói gì vậy?
– Tiểu Linh, tỷ cùng ta đến chỗ Trình Thẩm, chúng ta sẽ gây bất ngờ cho Thường Phong.
Thường Phong, Hạo Phi và Tào Hán vẫn còn ở ngoài sân để dọn dẹp trường thi. Lý Thức đi đến chỗ Thường Phong, y yêu cầu:
– Nghe nói huynh bắn cung rất giỏi, sẵn tiện đây có thể cho ta thỉnh giáo được không?
Sau một lúc chần chừ Thường Phong cũng đồng ý:
– Cũng được, nhưng tôi chỉ bắn một lần thôi nhé!
– Khoan đã! – Lý Thức ngay lập tức đẩy Thường Phong xa khỏi vạch xuất phát thêm 10 mét.
– Lý huynh, xa như thế làm sao mà bắn được chứ? – Hạo Phi nóng ruột
– Không sao ta có thể! – Thường Phong giương cung nhắm về phía hồng tâm.
Tào Hán đứng đấy quan sát thật kỹ từng động tác của y. Thường Phong nhả tên, mũi tên bay thẳng vào đúng trọng tâm, quả nhiên độ xa đó không làm khó được y.
– Thường Phong! Trúng tâm rồi huynh giỏi thật! – Hạo Phi nói
– Ta nghĩ là…- Tào Hán quay sang Lý Thức nói khẽ
Y chưa kịp nói dứt câu thì Lý Thức bỗng dưng hùng hục tiến đến tung nắm đấm về phía Thường Phong, huynh ấy có một chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng né được. Tiếp theo đó Lý Thức tới tấp tấn công buộc Thường Phong phải đánh trả. Hạo Phi chẳng hiểu chuyện gì định bay vào can thiệp nhưng ngay lập tức bị Tào Hán ngăn lại.
Lúc này Văn Anh và Tiểu Linh đã làm xong thành phẩm, họ vui vẻ mang chiếc bánh sinh nhật ra sân tìm mọi người. Bất giác nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt Văn Anh lên tiếng:
– Thường Phong! Lý Thức! Các người làm gì vậy?
– Mau dừng tay lại đi! – Tiểu Linh cũng khuyên họ
Tào Hán nhìn thấy Văn Anh và Tiểu Linh đến nhưng không kịp cảnh báo cho họ. Đúng lúc, Thường Phong và Lý Thức đánh về phía đó. Tiểu Linh hốt hoảng la lên rồi núp phía sau Văn Anh, hai tay Văn Anh cầm bánh nên tiến thoái lưỡng nan, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.
“Phẹp!” Cú đá của Lý Thức bay thẳng vào chiếc bánh. Cả cái bánh sau đó đều đổ xuống đất.
Thường Phong và Lý Thức dừng cuộc đấu, họ chạy đến chỗ Văn Anh. Cậu sững sờ nhìn cái bánh dưới chân mình rồi ngước lên nhìn Lý Thức, đôi mắt bắt đầu rưng rưng đỏ hoe. Sau đó Văn Anh liền tặng cho y một cái tát rõ đau và chạy đi, Thường Phong ngay lập tức đuổi theo cậu.
– ——————————
Lý Thức mất vài giây hụt hẫng, khi định thần rồi y định đuổi theo Văn Anh nhưng đã bị Tiểu Linh ngăn lại:
– Nè, ngươi vừa phá hư tâm huyết của người ta còn tính đổ dầu thêm lửa à? Để ca ca đi thì khuyên Văn Anh thì tốt hơn.
– Thứ đó là gì thế? – Y nhìn chiếc bánh dưới đất rồi hỏi lại
– Là bánh Văn Anh và ta làm để chúc mừng sinh nhật cho Thường Phong ca. Giờ đã bị ngươi làm cho ra thế này rồi đấy! – Nàng ấy vừa bực dọc nói vừa cúi xuống thu dọn
– Tốt quá nhỉ, làm cho Thường Phong cơ đấy! Đã tặng khăn tay cho người ta rồi còn làm bánh. Ta biết ngay các người không phải là biểu huynh đệ bình thường mà! – Lý Thức nổi cáu
– Sao ngươi lại mắng ta? – Tiểu Linh cự lại
– Ta mắng cô hồi nào? – Y ngạc nhiên
– Ngươi vừa bảo “tặng khăn tay cho huynh ấy”! Không phải đang mắng ta thì còn ai?
– Cái Gì? Khăn tay là cô tặng? Rõ ràng cái khăn đó do Văn Anh thêu mà?
– Thì sao? Ai thêu mà không được, quan trọng nó là của ta tặng cho huynh ấy! Đáng ghét – Nàng ấy đẩy y qua một bên rồi bỏ đi.
Lý Thức đứng như trời trồng, cũng vì hiểu lầm Văn Anh mà y mới gây ra cớ sự này. Tào Hán nhìn y ngao ngán lắc đầu, chẳng hiểu sao cuộc điều tra ai lại biến thành trận đánh ghen cơ chứ.
Tối hôm đó, Lý Thức đã cầu cạnh Tử Kỳ và Tiểu Linh giúp y trang trí bàn tiệc. Mặc dù đang suy sụp vì kết quả thi nhưng Tử Kỳ vẫn vui lòng giúp đỡ bằng hữu, nhất là khi biết hôm nay sinh nhật Thường Phong nữa. Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì Thường Phong và Văn Anh đến.
– Trần huynh, ta ban nãy hơi cao hứng nên mới bất chấp tỉ thí với huynh, mong huynh đừng để bụng!
– Chuyện có gì to tát đâu, Lý huynh đừng bận tâm! – Thường Phong vội đáp lại
– Văn Anh, ta thành thật xin lỗi… – Thấy Văn Anh chẳng thèm nhìn mình cũng không nói lời nào, Lý Thức bèn thúc vào tay Tử Kỳ.
– Văn Anh, hôm nay vốn dĩ là sinh thần của Thường Phong hơn nữa Nam Quy Hội chúng ta đã giành được chiến thắng đáng lý ra nên ăn mừng mới phải. Huynh có thể nào bỏ qua cho Lý huynh lần này không? – Tử Kỳ nói đỡ
– Đúng đấy! Ta còn chưa kịp chúc mừng mọi người! Tấm lòng của đệ biểu huynh rất cảm kích, chúng ta đừng vì chút chuyện nhỏ mà xích mích với nhau nữa – Thường Phong nói xong không quên nháy mắt với Tiểu Linh.
– Phải rồi đấy biểu đệ, mặc dù trong đó cũng có phần của ta, nhưng ta nghĩ không cần vì tên ngốc đó mà làm mọi người mất vui! – Tiểu Linh nói thêm vào
– Ê cô đang giúp hay hại ta vậy? – Lý Thức trừng mắt hỏi
Đến lúc này Văn Anh chịu không nổi nữa nên phì cười, thấy mọi người nhìn mình cậu liền nói:
– Được rồi, thật ra ta cũng không nỡ làm hỏng bữa tiệc mọi người đã mất công chuẩn bị – Cậu thản nhiên ngồi vào bàn.
Mọi người cũng thở phào ngồi vào cùng, nhất là Lý Thức y như bắt được vàng vậy. Mặc dù Văn Anh vẫn lạnh lùng với y như mọi khi, nhưng chỉ cần cậu chịu hòa nhập lại thế cũng tốt lắm rồi.
– Lần thi này mặc dù không có mặt để động viên mọi người, nhưng ai cũng hết mình vì Nam Quy Hội, ta thật sự cảm thấy rất vui! – Thường Phong nói
– —————————————