Văn Anh không giấu được vui mừng, cậu là người đầu tiên chạy đến chỗ Thường Phong. Y chỉ đi mấy hôm sao lại cảm thấy như lâu rồi mới gặp. Biểu huynh quả nhiên đang đứng trước mặt cậu, vẫn là nụ cười ấm áp chết người đó.
– Trần huynh! Tốt quá huynh quay về rồi! – Lúc này Tử Kỳ cũng vui mừng bước đến, chỉ có Lý Thức là không vội. Y thậm chí còn mong Thường Phong đi luôn không về.
– Hôm nay chắc mọi người mệt lắm! Ta đã nghe Tiểu Linh nói rồi, Văn Anh đệ giỏi thật!
Văn Anh ngại ngùng mỉm cười vì được khen, chỉ có Lý Thức đứng nhìn cảnh tượng ấy mà nóng hết cả bụng “Rõ ràng các người muốn chọc cho ta tức chết mà!”
Lúc này Tào Hán bỗng dưng xuất hiện với gương mặt căng thẳng, y đến gần ghé sát tai Lý Thức thì thầm.
– Gì cơ? Chết rồi??? – Lý Thức mặt có chút biến sắc, nhưng y cố tỏ ra bình tĩnh vì không muốn mọi người sợ hãi. Y tiếp tục hỏi Tào Hán – Là ai làm?
Tào Hán tường thuật lại cho Lý Thức chuyện gã trộm đột nhập đã bị giết như thế nào. Lúc y đang ở trong nhà kho cùng với hắn thì tên đó bất ngờ bị một mũi tên từ bên ngoài bắn chí mạng. Ngay lập tức Tào Hán đuổi theo gã sát thủ nhưng lại để hắn chạy thoát. Manh mối duy nhất là kẻ này có khả năng bắn cung rất chính xác từ cự ly khá xa.
– Có lẽ tên đó đã theo dõi từ lúc ngươi mang cơm trưa đi. Trong thời gian đó rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay, là người ở học đường này chăng?
– Lúc tôi quay về thì thấy mọi người không ai là có dấu hiệu đã ra khỏi học đường cả!
– Ngươi còn quên mất 1 người đấy! – Nói rồi Lý Thức di chuyển ánh mắt về phía Thường Phong
– —————————————-
Vì Tử Kỳ cứ đứng ngồi không yên về kết quả nên Văn Anh cùng y đến Đại sảnh sớm hơn giờ công bố để chờ đợi. Lý Thức và Tào Hán thì đến gặp Hạo Phi, Tào Hán hỏi y:
– Lưu huynh có phải ban nãy huynh vào kiểm tra phòng dụng cụ của trường không? Có phát hiện ra điều gì lạ hay mất mát gì không?
– Không có, lúc trưa tôi kiểm tra rất kỹ không có gì thất thường. Nhưng có chuyện gì thế Tào huynh?
– Tôi chỉ hỏi giúp Diệp lão sư để đảm bảo cho cuộc thi ngày mai thôi!
– À vậy sẵn đây tôi có sổ sách, huynh có thể vào kiểm tra lại!
– Cám ơn huynh! – Tào Hán nói
– Chờ đã Lưu huynh! Ta nghe nói ngày mai thi bắn cung nên muốn hỏi ở Tam Diện này ai là người giỏi môn đó nhất?
– À, đương nhiên là Diệp sư phụ rồi! – Y đáp không cần suy nghĩ
– Ta biết chứ, nhưng bữa học môn này của Diệp lão sư ta sơ ý ngủ gật quên mất các kỹ thuật đương nhiên không tiện hỏi… – Lý Thức nói
– À nếu thế huynh có thể hỏi Thường Phong, huynh ấy bắn cung rất giỏi không thua gì Diệp sư phụ đâu – Hạo Phi nói
– Đa tạ huynh! – Lý Thức khẽ chau mày nhìn sang Tào Hán, có lẽ y cũng đã đoán được chút gì.
Sau khi kiểm tra phòng dụng cụ họ phát hiện ra cây tên đã giết kẻ trộm và tên ở đây là cùng một loại. Hai người họ liền đến dãy phòng của Nam Quy Hội gặp riêng Thường Phong.
– Trần huynh, chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi huynh!
– Lý huynh cứ hỏi, đừng khách sáo!
Lý Thức quay sang Tào Hán, ra hiệu cho y thăm dò giúp mình.
– Chẳng là lúc huynh rời khỏi đây Tam Diện có xảy ra một số chuyện, tôi nghi ngờ có kẻ nào đó đang cố tình phá hoại cuộc thi sắp tới. Không biết huynh có manh mối gì không?
– Đúng là trước giờ Tam Diện chưa hề xảy ra chuyện như vậy, nhưng kết luận là có người phá rối có phải là sớm quá không?
– Lúc huynh về có thấy ai khả nghi quanh đây không? – Tào Hán hỏi
– Không có, tôi không nghĩ đến khả năng ấy! Nhưng từ giờ tôi sẽ giúp huynh để ý!
– Cám ơn huynh!
– ————————————
Thường Phong cảm thấy không khí trong phòng có chút nóng liền rút khăn tay ra lau mồ hôi.
– Chờ đã! – Lý Thức đang định quay đi thì bất chợt khựng lại
– Chuyện gì thế Lý huynh? – Thường Phong ngạc nhiên hỏi
– Chiếc khăn này ngươi lấy ở đâu ra?
Thường Phong nhìn chiếc khăn thêu phong cảnh vô cùng sắc sảo trên tay rồi mỉm cười nói với Lý Thức:
– À huynh hỏi cái này hả? Ban nãy vào phòng ta nhìn thấy nó ở trên giường mình…
– Ngươi không biết của ai mà cũng dùng ư? Đừng tưởng qua mắt nổi ta!
Lý Thức tức giận bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Thường Phong và Tào Hán. Vừa nhìn y liền nhận ra chiếc khăn mà Văn Anh thêu, chính Tiểu Linh đã đưa y xem hôm trước. “Thì ra đây là lý do cô ta từ chối mình! Tình chàng ý thiếp đã đến mức trao cả tín vật rồi cơ à? Ta mà phải chịu thua hắn ư?”
Sảnh chính Tam Diện đã bắt đầu một đông, mọi người gần như đã tập trung đông đủ để nghe kết quả. Văn Anh nhìn thấy Tử Kỳ bây giờ cũng hồi hộp không kém cậu ở phần thi đầu tiên. Sau khi ổn định lại mọi người, Trần lão sư đại diện nói:
– Thưa mọi người, sau khi trao đổi các lão sư đã chọn ra mỗi đội 1 bài đạt yêu cầu nhất. Điểm số khá sát sao, tuy nhiên vì đội thắng chỉ có 1 nên chúng ta đã quyết định chọn người nhỉnh hơn một chút. Đó là…
Mọi người bên dưới dường như nín thở nghe Cửu cửu công bố, nhất là Tử Kỳ huynh ta có vẻ rất kỳ vọng chiến thắng thuộc về mình.
– Số 9…
– Là huynh, là huynh đấy Tử Kỳ! – Văn Anh và một số sĩ tử chúc mừng Tử Kỳ
– Là số 9 của đội đỏ – Trần cửu cửu nói tiếp – Chiến thắng lần này thuộc về Bắc Lân Hội!
– Gì cơ??? – Văn Anh ngạc nhiên
Nụ cười trên môi Tử Kỳ chợt tắt ngấm, y ngớ người ra sau khi nghe kết quả. Lúc này Bắc Lân Hội mừng như bầy ong vỡ tổ với điểm thưởng đầu tiên, mọi người cùng hô to tên người thắng cuộc:
– Tử Hoa! Tử Hoa! Tử Hoa!
– Tử Hoa trò còn không mau lên nhận điểm thưởng – Diệp lão sư nhắc nhở
Không ngờ Tử Hoa đó lại giỏi như vậy, Văn Anh tuy không bài xích kết quả này nhưng cậu vẫn cảm thấy tội cho Tử Kỳ. Cậu lén nhìn sang y, Tử Kỳ có vẻ như vẫn chưa chấp nhận nổi điểm số chung cuộc. Văn Anh chỉ sợ y sốc quá mà chết đứng như Từ Hải.
– Tử Kỳ! Kết quả đã thế rồi huynh đừng buồn nữa! Lần sau cố gắng là được mà!
– Các trò bây giờ về nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta sẽ thi vòng cuối cùng thể chất! Chủ đề là bắn cung! – Trần cửu cửu căn dặn
Cuối cùng Văn Anh phải tiễn Tử Kỳ về tận phòng mới yên tâm, trên đường đi y chẳng nói chẳng rằng, cậu lo sợ y làm chuyện dại dột nên căn dặn Lý Thức:
– Huynh ấy đang buồn huynh chịu khó để tâm một chút!
– Ta cũng đang buồn nhưng ngươi có bao giờ để tâm đâu! – Y đáp lại cậu
– ———————————-
Khác với tính cách day dưa thường ngày, Lý Thức nói xong liền đóng cửa cái rầm không cho cậu có cơ hội phản bác. Văn Anh bực dọc bỏ về phòng, cậu bước đến cạnh bàn phát hiện ra chiếc khăn của mình ở đó liền hỏi:
– Ủa tại sao khăn đệ thêu lại ở đây thế?
– Nó là của đệ à? – Thường Phong hỏi lại
– Đúng vậy, nhưng đệ cho Tiểu Linh rồi mà! – Bây giờ Văn Anh mới hiểu ra sự việc khi thấy tên “Tiểu Linh” được thêu loằng ngoằng ở mặt sau chiếc khăn. “Thì ra người tỷ ấy muốn tặng là Thường Phong, nhưng sao lại lấy tranh của mình…”
– Vậy ta nên trả lại cho đệ hay Tiểu Linh đây? – Thường Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của Văn Anh bằng một câu hỏi.
– Đệ nghĩ là huynh cứ giữ mà dùng, tỷ ấy đã cất công thêu tên mình lên khăn để tặng huynh mà!
Văn Anh tìm trong đồ của Tiểu Nặc và mẹ cậu gửi, tìm mãi cũng không có thư của Tiểu Nặc liền thở dài:
– Đệ quên mất Tiểu Nặc làm gì biết chữ, viết thư cho em ấy cũng như không!
– Tiểu Nặc có nhờ ta đọc dùm cậu ấy.
– Gì cơ? Nói vậy huynh cũng đọc nó rồi sao?
– Đệ giận ta à?
– Không có, nhưng huynh phải hứa là quên những gì viết trong đó, cũng đừng nói với ai được không?
– Văn Anh đệ có thể tin ta, chuyện đệ không muốn ta sẽ không làm.
– Nhưng Tiểu Nặc có chuyển lời gì cho đệ không?
– Có, cậu ấy bảo đệ trả tiền cho người ta là được rồi!
– Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra cơ chứ? – Văn Anh tự cốc đầu mình một cái
Riêng Thường Phong đã gần như đoán ra được lý do vì sao Lý Thức nổi nóng với mình qua việc liên kết chiếc khăn do Văn Anh thêu với bức thư cậu gửi cho Tiểu Nặc.
Sáng hôm sau cả 2 đội tập trung tại bãi đất trống phía sau trường học để thi thể chất. Vòng thi này không tính giờ, mỗi người sẽ được bắn 3 mũi tên, người có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Cách vạch xuất phát khoảng 15 mét là 2 chiếc bia bắn, mỗi chiếc bia được chia thành 5 vòng tròn có số điểm từ ngoài vào hồng tâm như sau: 10,20,30,40,50.
– ——————————–