Sau buổi học, mọi người đều đến Viện Trù ăn trưa. Dường như không chịu được nữa, trên đường đi Lý Thức bèn nắm lấy tay Văn Anh kéo lại.
– Ngươi bị gì thế? – Cậu hỏi y
– Lý huynh có chuyện gì sao? – Tử Kỳ cũng thắc mắc trước hành động kỳ lạ của Lý Thức
– Tử Kỳ, phiền huynh đến phòng ăn trước nhé! Ta có chuyện muốn nói riêng với Văn Anh.
– Ơ…Ừ thôi được! – Tử Kỳ có chút hoang mang, nhưng trước ánh mắt rất quyết tâm của Lý Thức, y đành để 2 người họ lại.
Lý Thức xoay vai Văn Anh giữ cậu đối diện với mình, y nhìn chằm chằm vào cậu. Hành động của Lý Thức khiến Văn Anh cảm thấy có một chút nổi gai ốc, cậu bèn lên tiếng trước:
– Ngươi…ngươi muốn nói chuyện gì?
– Văn Anh! Ta hỏi ngươi 1 câu, ngươi trả lời thật lòng cho ta biết…- Y thở dài đắn đo, rồi tiếp tục hỏi – Ngươi thích Thường Phong rồi đúng không?
– Thì sao? Đâu phải chỉ có ta thích huynh ấy, ở đây mọi người đều quý biểu ca, ngươi hỏi để làm gì? – Cậu gạt tay hắn ra khỏi vai mình
– Ý ta không phải là như vậy! Mà là…là… – Lý Thức đắn đo, có lẽ hỏi như thế này thì đường đột quá, mà không hỏi thì cứ thấy bứt rứt khó chịu làm sao. Cuối cùng y cũng dứt khoát – Ý ta là ngươi có tình cảm nam nữ đó với hắn?
Bây giờ thì tới lượt Văn Anh hít một hơi rồi thở dài, xem ra nếu không thông não cho y thì khéo có ngày cậu chết vì tức mất.
– Lý Thức, có phải ngươi vẫn không chịu hiểu và muốn chính ta nói thẳng? Ta thực sự là nam nhân, ta và huynh ấy đều là nam nhân, vốn dĩ là không thể nào như ngươi nói. Cả ta và ngươi cũng thế, tại sao lúc nào ngươi cũng đối xử với ta như một cô nương vậy, đầu ngươi có vấn đề gì à?
– Gì cơ? – Lý Thức nhíu mày, y không thể tin những lời này lại do chính Văn Anh nói ra – Ngươi…ngươi nói thật ư?
– Ta thề nếu ta mà có nửa lời nói dối sẽ bị tổn thọ, được chưa? – Nói rồi cậu tức giận quay đi bỏ mặc hắn đứng chết trân ở đó.
Tào Hán đứng gần đó cố tình nghe hết câu chuyện, nhìn thấy Lý Thức tẩn ngẩn tần ngần y chỉ có thể lắc đầu thương cảm. Trong bụng lại nghĩ đây có lẽ là một chuyện tốt, từ giờ không còn phải lo lắng công tử của mình vì đam mê mỹ sắc mà làm hỏng việc nữa.
– ————————————-
– Văn Anh, Lý Thức đâu rồi?
– Ta không biết, đừng quan tâm tới hắn nữa!
Văn Anh nói với Tử Kỳ trong bữa ăn, cậu ta tuy không có được câu trả lời thỏa đáng nhưng cũng không muốn làm Văn Anh giận. Thôi có chuyện gì để một chút hỏi bạn học Lý vậy.
Thế nhưng không chỉ trong bữa ăn trưa mà tiết học chiều hôm đó của Từ lão sư, Lý Thức cũng vắng mặt. Văn Anh được một hôm yên ổn vì không bị ai quấy rầy suốt buổi học, chỉ có điều cậu cũng có chút không thoải mái. ” Thôi kệ, thà nói thẳng ra còn hơn để hắn cứ ngộ nhận, như vậy mình cũng đỡ phiền phức! ” Văn Anh nghĩ thầm.
– Văn Anh! Con đang nghĩ ngợi gì vậy? Có chỗ nào không hiểu ư?
– Dạ xin lỗi Từ lão sư, do con lơ đãng quá không nghe thầy giảng chỗ này!
Từ lão sư nghe thế chẳng những không mắng cậu mà còn tận tình giảng bài lại.
Bên ngoài, Lý Thức nằm dài trên bãi cỏ cạnh Lai Hồi Chi Lưu nhìn trời nhìn mây suy tư không ngớt. Tào Hán ngồi ở gốc cây gần đấy luôn theo dõi chủ nhân của mình.
– Tiết Văn Anh là nam nhi! Hừ ta đúng là tên ngu ngốc nhất thế gian này – Y cứ hết lẩm bẩm lại phì cười chẳng khác gì một tên dở hơi.
– Cái tên Văn Anh đó có gì hơn ta chứ, tại sao Tiểu Linh lại thân với hắn như vậy? – Cách đó không xa có tiếng của Văn Tài thốt lên.
Lý Thức ngước lên nhìn, quả đúng là Văn Tài thật. Chẳng hiểu có chuyện gì mà trông hắn có vẻ tức tối lắm.
– Huynh tức mà làm gì, ta nghĩ Trần tiểu thư muốn chọc huynh nên mới cố tình thân với Văn Anh – Đại Hải an ủi hắn
– Văn Anh sao có thể hơn huynh, hắn nhìn ẻo lả như con gái ấy. Chắc chắn không phải mẫu người của Trần Tiểu thư – Cao Sơn thêm vào
Văn Tài nhếch mép quay lại nhìn bọn họ, ra vẻ rất hài lòng:
– Ngươi nói đúng ý ta đấy, Tiểu Linh phải hợp với người đàn ông đẹp trai, phong lưu như ta mới đúng! – Hắn đắc ý
Nghe thế Lý Thức bèn chống tay chồm dậy, đi đến trước mặt bọn Văn Tài mắng:
– Các ngươi nói xấu sau lưng người khác mà không thấy xấu hổ ư?
– Lại là ngươi, lần trước dám chen vào chuyện của ta, lần này cũng vậy. Cao Sơn! Đại Hải! Còn chờ gì nữa cho hắn một bài học đi! – Văn Tài ra lệnh cho 2 tên đàn em.
– ————————————
Lần trước chứng kiến công phu của Lý Thức bọn chúng có chút ngần ngại, nhưng nghĩ rằng 2 người có thể áp đảo 1 người chúng bèn cùng nhau xông lên. Thế nhưng lần này Lý Thức chẳng cần phải ra tay Tào Hán đã nhanh chóng cho cả 2 nằm đo đất.
– Tào Hán, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ cho Học Đường chứ không phải đánh bọn ta! – Đại Hải vừa vùng vẫy vừa to tiếng.
– Ta phải bảo vệ cho Học Đường này yên ổn, bao gồm luôn việc xử lý những kẻ hay ức hiếp người khác như các người! – Tào Hán vừa khống chế hắn vừa lạnh lùng đáp trả.
Văn Tài thấy đàn em của mình bị hạ gục bèn toan bỏ chạy nhưng Lý Thức nhanh hơn, y túm áo hắn kéo lại. Sẵn tâm trạng đang không mấy vui vẻ y liền muốn biến cái tên khó ưa ấy thành bao cát để trút giận.
– Bây giờ thì xem ai cho ai một bài học đây! – Lý Thức giơ nắm đấm lên.
– Khoan đã! Ngươi dám động đến 1 sợi tóc của ta, cha ta sẽ cho người san bằng cả họ nhà ngươi đấy! – Hắn nhắm tịt mắt run rẩy nói
– Tào Hán ngươi nghe chưa, lần đầu tiên có kẻ muốn san bằng cả họ ta nữa ấy! Nói ta xem cha ngươi là ai mà đáng sợ vậy? – Lý Thức giễu cợt hắn
– Cha ta là Tiết Văn Khâm, là doanh nhân lớn nhất Tiêu Thành, ông ấy còn quen biết với rất nhiều quan binh và cao thủ, ngươi chạy lên trời cũng không thoát đâu.
– Tiết Văn Khâm? Ra là ngươi họ Tiết – Lý Thức lẩm bẩm – Tiết Văn Tài…TIẾT VĂN ANH??? – Y chợt nhận ra mối liên quan giữa họ.
– Thế nào nghe sợ rồi đúng không?
Nghe đến đây Lý Thức càng thấy khó hiểu, y quẳng hắn xuống đất gần chỗ 2 tên kia đang bị Tào Hán khống chế rồi tiếp tục hỏi:
– Nói vậy Văn Anh là đệ đệ ruột của ngươi ư? Vậy sao ngươi lúc nào cũng đối đầu với cậu ấy?
– Ai nói hắn là đệ đệ của ta?
– Không phải đệ đệ thì là gì? Người đừng nói với ta chỉ là trùng họ thôi nhé?
– Mặc dù cha ta và cha hắn là cùng 1 người…nhưng nói tóm lại hắn không phải là đệ đệ ta đấy, được chưa? – Hắn cãi bướng
– Không phải đệ đệ chứ chẳng lẽ là… – Lý Thức chau mày nghi ngờ, dường như có một ý nghĩ lóe lên trong đầu y. Lý Thức liền ra hiệu cho Tào Hán thả bọn chúng ra, còn không quên cảnh cáo – Từ nay đừng có đụng đến Văn Anh nữa rõ chưa, cút!
– Ngươi hãy đợi đấy! – Văn Tài đe dọa xong thì cùng với 2 tên đàn em cuống cuồng bỏ chạy
– Bọn trẻ này xem ra vẫn chưa biết sợ đâu, công tử nhớ cẩn trọng!
– Ngươi có việc gì cần làm thì làm đi, ta phải tìm Văn Anh!
– Công tử…???
– ————————————
Lý Thức tìm thấy Văn Anh đang ở cùng với Tiểu Linh, y không vội ra gặp cậu mà nấp ở gần đó để theo dõi. Nhìn thấy Văn Anh đang chỉ cho Tiểu Linh thêu khăn tay, trong lòng y lại càng dấy lên hy vọng.
– Biểu đệ, ta muốn thêu 1 bức phong cảnh Lai Hồi Chi Lưu, đệ thêu mẫu giúp ta được không?
– Sao lại thêu tranh phong cảnh chứ mất thời gian lắm!
– Mất thời gian là bao lâu?
– Trừ thời gian đệ phải ôn bài ra thì mất tầm 1 ngày rưỡi!
– Như thế vẫn kịp! Đệ hứa giúp ta nhé, nhất định ngày mai phải xong đó!
– Tỷ làm gì mà gấp dữ vậy?
– Đệ đừng hỏi, cứ giúp ta là được rồi!
Lý thức không nghe được nội dung cuộc trò chuyện chỉ thấy một lúc sau Văn Anh đã đứng dậy đi về phòng. Y vội nấp để cậu không nhìn thấy, một lát sau Tiểu Linh cũng rời đi. Lần này Lý Thức liền chặn đường muội ấy:
– Trần cô nương ta có chuyện muốn thỉnh giáo! Không mất nhiều thời gian của cô đâu!
Tiểu Linh có chút dè chừng nhưng muội ấy liền nhanh nhảu đáp trả y:
– Trả lời ngươi thì ta được gì?