Thế nhưng gần đây còn xuất hiện thêm một chướng ngại khác, đó chính là cô chị họ Tiểu Linh của cậu. Chẳng hiểu sao lần nào thấy Văn Anh đi cùng với Thường Phong, muội ấy cũng kiếm chuyện, còn tỏ ra khó chịu.
Một hôm nhìn thấy Tiểu Linh đang ngồi chăm chú làm cái gì đó, Văn Anh bèn chầm chậm tiến đến gần. Thì ra muội ấy đang tập thêu thùa, có điều nhìn mãi cũng chẳng hiểu muội ấy đang thêu ra hình thù gì.
– Tiểu Linh, tỷ đang làm gì thế?
– Làm ta giật cả mình! – Tiểu Linh liền bày tỏ thái độ khó chịu – Ta làm gì mặc kệ ta, liên quan gì đến ngươi!
– Đúng vậy chẳng liên quan gì đến ta cả, tỷ cứ tiếp tục thêu con nhím của tỷ đi! – Văn Anh điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót một tách trà đưa lên miệng nhâm nhi.
– Ai nói ngươi là đây là con nhím, nhìn cho kỹ đi ta đang thêu bông hoa cơ mà! – Tiểu Linh phản ứng
– Phụt! – Văn Anh xém chút phun ngụm trà trong miệng ra – Cậu cậu lấy vạt áo lau miệng, rồi lại phì cười – Trời ơi đây mà là hoa á, nhìn cứ như bài thủ công của con nít vậy!
– Ngươi dám… – Tiểu Linh ấm ức – Ngươi có giỏi thì thêu thử ta xem! – Tiểu Linh thách thức
– Chuyện nhỏ! – Văn Anh đón lấy bộ đồ thêu trên tay muội ấy
Tiểu Linh sao có thể ngờ rằng Văn Anh bình thường hay giết thời gian bằng cách thêu thùa, nói đúng hơn đây chính là sở trường của cậu. Văn Anh không mất nhiều thời gian để thêu ra một bông hoa, nhìn biểu huynh thoăn thoắt tạo những đường kim đẹp mắt Tiểu Linh chỉ có thể dõi theo đầy ngưỡng mộ.
– Xong, đây mới chính là Hoa đấy, của tỷ trông chẳng ra gì cả!
– Chờ đã sao sao ngươi biết thêu thế? Còn cách thêu ban nãy là gì, sao ta chưa từng thấy?
– Chưa từng thấy không có nghĩa là không có cách đó! Còn ta học ở đâu à, không nói cho tỷ biết!
Tiểu Linh có một chút không vừa lòng, nhưng vì muốn học được tay nghề của biểu đệ, muội ấy liền nũng nịu:
– Biểu đệ, hay đệ dạy ta cách thêu có được không?
– Được thôi, nhưng tỷ tính thêu nó để tặng ai vậy?
– Tặng ai còn lâu mới nói cho ngươi biết! – Muội ấy lém lỉnh đáp trả
– Thôi được, ta cũng không cần biết – Dù sao Văn Anh cũng đã bước đầu chinh phục được vị biểu tỷ ngang bướng nhỏ hơn mình 1 tuổi này rồi.
Văn Anh chậm rãi thêu từng mũi, Tiểu Linh chăm chú nhìn rồi làm theo với vẻ rất thích thú. Hai người họ tập trung đến mức Thường Phong đến lúc nào họ cũng không hề hay biết. Tiểu Linh vừa ngước lên liền phát hiện ra Thường Phong đứng đấy, “Thường Phong ca?” muội ấy hốt hoảng giấu tác phẩm còn đang thêu dỡ trên tay.
– ———————————
Văn Anh cũng giật mình khiến mũi kim đâm vào ngón tay. Cậu vội đưa tay lên miệng cầm máu rồi đứng dậy quay về phía Thường Phong.
– Huynh đến sao không nói gì cả? Làm bọn đệ giật mình!
– Ta thấy hai người đang tập trung quá nên không tiện làm phiền.
– Vậy huynh có chuyện gì tìm đệ?
– Sao đệ biết ta đến tìm đệ? Thật ra người tìm đệ là nghĩa phụ cơ!
– Trần Cửu cửu? Ông ấy gặp đệ để làm gì? – Văn Anh cảm thấy có chút lo lắng
– Ta cũng không biết, bây giờ ta đưa đệ đến phòng nghĩa phụ đây!
– Chờ một chút muội cũng đi nữa – Tiểu Linh nhanh nhảu dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi đi theo họ.
Trần Cửu Cửu đang ngồi đọc sách trong thư phòng thấy cậu đến ông liền hỏi thăm:
– Thế nào, con đã quen ở đây chưa?
– Dạ thưa cửu cửu, con cũng quen rồi ạ!
– Tốt, thấy con tự lo được như vậy cửu cửu rất vui! – Ông vuốt râu ra điệu bộ hài lòng rồi nói tiếp – Đây là thư của mẫu thân con nhờ người gửi đến, con đọc đi!
– Là mẹ con gửi đến thật ư! – Văn Anh vui vẻ nhận bức thư từ tay cửu cửu
Trong thư mẹ cậu viết những lời an ủi, khuyên răn cậu cố gắng ở Tam Diện học hành, còn nói thêm tình hình ở nhà, sức khỏe của mọi người đều tốt. Mẹ còn nói mỗi tuần sẽ đều đặn gửi thư đến cho cậu.
– Cám ơn cửu cửu, con có thể viết thư về nhà được chứ!
– Được, sẵn ngày mai ta có chuyện nhờ Thường Phong đi về Tiêu Thành, nó sẽ giúp con gửi thư cho Tiết gia.
– Thường Phong, huynh phải đi mất bao lâu?
– Có thể là 3-4 ngày – Y đáp
Từ lúc ở phòng Trần cửu cửu về cậu chỉ dúi mặt vào tờ giấy, cắm cúi viết thư. Đến nỗi trong buổi cơm chiều cũng chẳng thèm động đũa, Tử Kỳ bèn nôn nóng nhắc nhở:
– Văn Anh, huynh mau ăn đi cơm nguội cả rồi kìa!
– Ta biết rồi! – Văn Anh ừ hử cho qua chuyện
– Ngươi xem! Món ăn hôm nay Trình thẩm nấu rất hấp dẫn! – Lý Thức gắp một miếng thịt huơ huơ trước mặt Văn Anh. Cậu xua tay y rồi hý hoáy viết tiếp.
– Thường Phong, ngày mai huynh nhất định phải lên đường sớm à? Tôi thấy thế này gấp gáp cho Văn Anh quá – Tử Kỳ hỏi
– Chịu thôi, ta không thể làm lỡ việc nghĩa phụ giao được! – Thường Phong áy náy trả lời
– Vậy sáng mai ta không phải dậy sớm đi câu cá rồi! – Lý Thức tỏ ra khoan khoái, y chống cằm lén nhìn bức thư Văn Anh viết – Ta nói này ngươi vừa ghi tên ta vào đó à? Để làm gì thế?
Nghe y hỏi Văn Anh vội vàng gom cả thư, bút lẫn phần ăn mang về phòng, mặc cho y gọi theo. Tối đó căn phòng của Thường Phong và Văn Anh vẫn còn sáng đèn, vì biết sáng mai Thường Phong phải đi sớm nên cậu cố gắng viết cho xong bức thư.
– Đệ có nhiều điều muốn nói như vậy sao? Có cần ta giúp gì không?
– Không cần đâu đệ xong rồi, Thường Phong, nhờ huynh giao thư này cho mẫu thân đệ, lá thư này thì giao cho Tiểu Nặc.
– Đệ yên tâm ta sẽ giao tận tay cho họ. Nhưng tay đệ không sao chứ?
Nghe Thường Phong hỏi Văn Anh mới để ý đến vết thương bị kim đâm lúc nãy đã sưng phù lên vì cầm bút quá lâu.
– À, đệ không sao!
– Để ta xem nào!
Thường Phong cầm ngón tay cậu kê lên sát môi rồi nhẹ nhàng thổi, giây phút đó Văn Anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, mặt đỏ bừng lên. Thế nhưng lý trí cậu đã kịp thời ngăn lại: “Không được, 2 người đàn ông nắm tay nắm chân thế này thật sự không bình thường chút nào”
– Biểu ca, huynh nghỉ ngơi đi để mai đi sớm! – Cậu ngại ngùng rút tay lại
– Được rồi, đệ cũng ngủ ngon nhé! – Thường Phong nói
Đợi Văn Anh yên vị trên giường rồi huynh ta mới thổi tắt nến. Văn Anh vẫn nằm trằn trọc chưa ngủ ngay được. “Văn Anh ơi là Văn Anh tại sao ngươi kiếp này ngươi lại là một nam nhi mà không phải là nữ nhi chứ?” – Cậu thầm nhủ.
– ————————————
Sáng hôm sau Thường Phong thức dậy chuẩn bị hành lý trong lúc Văn Anh vẫn còn say giấc chẳng hay biết gì. Có lẽ do đêm qua cậu thức khuya viết thư, vốn không muốn làm biểu đệ thức giấc, y đi đứng nhẹ nhàng hết cỡ. Trước khi ra ngoài còn đến chỗ biểu đệ của mình, ân cần kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho Văn Anh.
Một chốc sau Văn Anh thức giấc, cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhìn sang giường đối diện. Không thấy Thường Phong đâu cả – “Không phải đã đi rồi sao? Mình phải tiễn huynh ấy chứ!”, Văn Anh liền vội vàng đi tìm y, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã có 1 cái đuôi đứng chờ sẵn.
– Chà dậy trễ nhỉ, ta còn tưởng ngươi muốn đi câu cá nữa chứ – Lý Thức trêu cậu
– Ta đi hay không cũng không liên quan đến ngươi! – Vừa sáng ra đã gặp tên họ Lý này thế nào cả ngày cũng đen đủi, cậu thầm nghĩ.
– Dậy rồi thì mau rửa mặt thay đồ đi, ta chờ ngươi đi ăn sáng! – Y ra lệnh
Sáng hôm ấy trên lớp học, Lưu lão sư đứng lớp đồng thời ông cũng thông báo một tin tức quan trọng:
– Các trò ở đây gần được 2 tuần rồi, nói cách khác chỉ còn 2 ngày nữa cuộc thi đầu tiên giữa Nam Quy Hội với Bắc Lân Hội sẽ bắt đầu. Bài thi của chúng ta sẽ có 3 phần: làm thơ, phác họa và bắn cung. Người có điểm số cao nhất có thể mang lại phần thắng cho đội mình. Các trò hãy chuẩn bị tinh thần trước đi!
Lớp học bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ riêng mỗi Văn Anh cứ thẫn thờ. Lý Thức theo dõi cậu từ nãy đến giờ cũng ngán ngẫm lây, y liền vò một cục giấy ném sang bàn cậu.
Văn Anh giật mình định mắng cho y một trận nhưng lại chợt nhớ đến hình phạt của Trương lão sư hôm trước, cậu đành thôi. Thế nhưng cậu cũng không quên ném trả mảnh giấy sang cho y kèm với một lời cảnh báo: “Ngồi im đi!”