Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 13: Rèn sắt khi còn nóng. ?



13. Rèn sắt khi còn nóng. ?

Khi Bạch Mãn Xuyên cởi quần Bạch Bình Châu ra, thì thấy nước dâm đã thấm ướt quần lót của hắn, dán sát vào bướm nhỏ, chặt chẽ dính sát, giống như một con bướm đang nghỉ ngơi nơi đó. Anh phủ tay mình lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Bạch Bình Châu khẽ ậm ừ, khép đùi lại như bị điện giật. Bạch Mãn Xuyên đẩy hai chân ấy ra, nhẹ nhàng nghiền ép cả bướm và mép bướm của Bạch Bình Châu cách một tầng vải vóc dính nhớp. Anh như thể đang chơi piano, ngón tay anh rung động làm cho Bạch Bình Châu nấc lên những âm rên rỉ khác biệt, hoặc vội vã, hoặc kìm nén, hoặc quyến rũ. Cánh tay Bạch Bình Châu che trên mắt, không dám nhìn Bạch Mãn Xuyên đang tràn đầy dục vọng lúc này. Hắn vừa cảm thụ cấm kỵ đạo đực, vừa sướng đến chảy nước đầy tay papa hắn. Lương tâm hắn xấu hổ, nhưng thân thể lại điên cuồng gào thét: Mặc kệ nó, mau mau đút con chim bự vào chịch đi!

Tuy rằng đã lâu không ăn mặn, nhưng Bạch Mãn Xuyên cũng biết, người bình thường không thể ướt thành thế này được, nên hẳn là vì đã bị cải biến chức năng cơ thể. Anh chèn ngón tay vào mép bướm khép chặt cách lớp đồ lót, trong lòng còn nghĩ, kế hoạch này phải chăng có chút phản nhân loại. Nhưng đến khi Bạch Bình Châu vừa rên vừa cào xước bên ngoài cánh tay mình, anh mới chợt cảm thấy, vẫn không nên cảm thấy có lỗi gì với cục nhỏ này.

“Bà mẹ ông có thể sảng khoái mà… chịch, cởi rồi chơi người ta không!”

Ngón tay Bạch Mãn Xuyên cũng không dừng lại, anh hất tay Bạch Bình Châu ý đồ muốn ngăn tay anh lại, trừng phạt mà đâm vào trong một cái. Bạch Bình Châu bị đau đến nhấc chân đạp thì bị người đàn ông níu cổ chân lại, để chân lên trên hạ thân mình. Anh rên lên một tiếng rồi bắt đầu nâng eo dùng dương v*t trong lớp quần tây cọ xát vào gan bàn chân của Bạch Bình Châu, tay trái giam cầm cổ chân dần dần bất lực nhũn ra của hắn, cho đến khi Bạch Bình Châu tự dùng đầu ngón chân chà xát quy đầu căng cứng đến đủ hằng hình dáng trong lớp quần, Bạch Mãn Xuyên mới vừa lòng dùng chân hắn thô bạo chà ép dương v*t mình vài lần, khi buông lỏng tay, Bạch Bình Châu ngã cả người xuống giữa giường, còn chưa mở miệng chửi người, đồ lót đã bị lột sạch. Hắn là một chiếc chiếu mới trải, sau khi chảy nước thì không còn dám cương nữa, mềm người nằm đó, Bạch Mãn Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ảo giác như thể sắp ép hắn ra thành nước đường.

“Bình Châu.” Bạch Mãn Xuyên hỏi, “Vừa nãy, cậu nói gì?”

Bạch Bình Châu được anh nửa ôm, tuy vừa xấu hổ vừa giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở lời: “Daddy…”

Bạch Mãn Xuyên dừng động tác, một giây sau đã trực tiếp giơ tay vỗ bốp một cái lên mông hắn. Vốn là để cảnh cáo, nhưng đánh rồi, người nhũn nhẹo trong lòng lại bật hơi thở gấp, cảm xúc đàn hồi trên tay cũng có chút ngoài ý muốn, vì thế anh lại đưa tay ôm trọn bờ mông Bạch Bình Châu, vuốt ve như thể xoa dịu, xoa đến mức người ta rầm rì, xong lại đánh thêm một cái càng mạnh sức hơn hồi nãy.

“Còn kêu như thế nữa, sẽ cho người khâu miệng cậu lại.” Bạch Mãn Xuyên nói: “Cậu còn nói gì nữa?”

Bạch Bình Châu mềm người dựa vào cánh tay người đàn ông, còn nhéo nhéo nặn nặn, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã nói cái gì. Trong căn phòng tràn đầy tiếng hôn hít, hắn hoàn toàn không dám dời lực chú ý lên những chuyện khác.

“Không nhớ cũng không sao, tôi có thể chứng minh lần nữa cho cậu xem.”

Người đàn ông dứt lời, ngón tay cũng thô bạo banh rộng hai mép bướm, vội vã bực bội đâm vào rút ra mấy lần, dù có nước dâm thấm đầy cũng thấy hơi đau xót, anh đâm vào, lại rút ra, kéo nước dâm đến trước mặt Bạch Bình Châu. Giọng người đàn ông đanh lại: “Liếm sạch, rồi tôi chịch vào.” Bạch Bình Châu vừa mở miệng muốn mắng anh, thì đã bị ngón tay của Bạch Mãn Xuyên đút vào, ngón tay còn kẹp lấy đầu lưỡi đang kháng cự loạn xạ của hắn, cho đến khi Bạch Bình Châu bị làm đến muốn nôn khan, Bạch Mãn Xuyên mới chịu bỏ qua, đẩy hắn đè lại xuống giường.

Chờ đến khi bị dương v*t của Bạch Mãn Xuyên lấp đầy, lúc này Bạch Bình Châu mới cảm nhận được cảm giác khó tả trong phòng đàm tình. Hắn thuận theo, thả lỏng, bị dương v*t cứng nóng của papa đâm vào âm đ*o, tiến quân thần tốc như thể muốn tấn tới cửa cung, hai túi bi phầm phập bên ngoài cũng đập vào cửa khẩu, càng làm cho hắn càng ra thêm nhiều nước, gọi giường cũng càng thêm dâm đãng. Bị papa chịch, là kinh hãi thế tục. Nhưng khi làm tình, thì nói gì đến thuần phong mỹ tục. Thân thể dính nhau, sóng tình cuồn cuộn, chợt đầy chợt rỗng, cho đi nhận lại. Hắn nhìn Bạch Mãn Xuyên nhíu chặt mày, tưởng tượng bản thân mình trong mắt anh là dáng vẻ thế nào. Có lẽ chỉ là một con vịt ti tiện, hoặc là một quỷ hồn đáng thương đang cần tinh dịch đàn ông để cứu vớt, hay hoặc là một đứa thấp hèn chỉ sờ một cái đã mềm người.

Nhưng tuyệt đối không phải là con con ruột của anh.

Nghĩ đến đay, trái tim hắn chua xót, rồi lại bị dương v*t của người đàn ông chịch rộng.

Hắn bị đâm chọc đến gần như tan rã thành từng mảnh, cảm giác vừa rồi lại lan tràn ra, đầu tiên là tim, sau đó là cuống họng, cuối cùng là hai mắt đỏ hoe, hắn tủi thân nghẹn ngào: “Anh… Anh ôm tôi đi.”

Người đàn ông dừng động tác, thấy những giọt nước mắt của hắn thì khom người ôm vai.

Mọi người cho rằng tiếp xúc gần gũi là có thể hiểu được tâm tư của nhau, nhưng đó chỉ là tự cho mình là đúng.

Bạch Mãn Xuyên ôm hắn một hồi, hôn lên xương quai xanh của hắn, nhưng hắn vẫn khóc. Bạch Mãn Xuyên cũng không nhẫn nại nữa, anh tiếp tục đưa đẩy, dương v*t được màn thịt mềm mại cắn nuốt từng lớp, nhưng dù cho anh có đâm chọc càng nhanh càng sâu thế nào cũng khó xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng. Anh đành dành hết tâm sức cho cuộc ân ái này, và Bạch Bình Châu là một chiếc bình tuyệt đẹp chứa tinh dịch và mồ hôi của anh.

Bạch Bình Châu bị bắn đầy cong người nghẹn ngào trong lòng người đàn ông, anh nhìn thấy dáng dấp này của hắn lại chợt cảm thấy chơi được phết, liếc mắt nhìn máy tính giờ: “Thời gian vừa khéo, còn năm phút.”

“Anh… Tiền diễn lần này… Anh lãng phí quá nhiều thời gian rồi!” Bạch Bình Châu nhẹ giọng trách cứ, “Vốn có thể làm ba lần… Chúng ta, lại làm lần nữa?”

Nhìn đồng hồ sắp nhảy xuống số bốn, sắc mặt Bạch Mãn Xuyên lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Cậu cảm thấy đủ thời gian?”

“Anh đừng nóng… Tôi không có ý nói anh nhanh. So với những người cùng tuổi khác, anh thật sự… rất khá.”

Vốn tưởng rằng sự an ủi của mình sẽ giúp người đàn ông lấy lại tự tin, nhưng sắc mặt Bạch Mãn Xuyên lại càng thêm thúi: “Những người cùng tuổi là ai?”

Bạch Bình Châu vừa định mở miệng giải thích, hệ thống đã bắt đầu thông báo toàn sảnh: “Hoạt động giao lưu của nhân viên giao lưu số 1213 và ngài Bạch Mãn Xuyên được điểm tích lũy đột phá, sau hai lần trao đổi, tỷ lệ đột phá là 0.3% và 5%, tổng điểm giao lưu lần này là tăng 16,424 điểm.” .

||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||

Bạch Bình Châu: “…”

Thang trời lại lần nữa sửa thứ hạng, mặc dù rơi khỏi top 100 vì dùng điểm lung tung trong phòng đàm tình, nhưng Bạch Bình Châu vẫn dựa vào lần may mắn này để đột phá, trở nhân viên giao lưu duy nhất trong tinh vực Afi Locke có điểm số thập phân.

Và cũng là, nhân viên có điểm số dài nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.