“Nó… nó đâu rồi?” – Sau 1 cái chớp mắt, con ma liền biến mất. Nguyệt Nhi súyt nữa là té ngửa,may là có Nhật Nam đỡ lên.
“Biến mất rồi, chúng ta nên ra khỏi đây thôi.” – Nhật Nam bình tĩnh nói. Lần đầu tiên anh mới thấy một thứ kinh dị đến vậy, thứ mà chỉ có trong phim ảnh.
“Đúng vậy, nếu như còn ở đây lâu, e rằng chúng ta sẽ nguy hiểm.” – Nguyệt Nhi nói, giọng có chút run rẩy.
Cả hai nhanh chóng quay về phía ngược lại.
“Hah, đừng tưởng ta sẽ cho bọn ngươi ra khỏi đây” – Một giọng nói từ đâu vang lên.
Nguyệt Nhi và Nhật Nam nghe thấy liền quay lại. Bỗng nhiên từ đâu 1 cây đèn chùm rơi xuống, và cả một đống cây gỗ trên trần nhà rơi. Nhật Nam nhanh chóng đẩy Nguyệt Nhi qua, còn mình thì lùi lại hướng kia.
Tất cả những thứ rơi xuống trở thành một “bức tường” vững chãi, chia cách cả hai người.
Nhật Nam xoa xoa tay, sau đó liền đứng dậy, cố tìm kiếm một cái lỗ để xem tình hình bên kia.
“Nguyệt Nhi!!! Cậu có nghe thấy tôi không?”
Nguyệt Nhi do bị đẩy bất ngờ nên đầu đập vào sàn nhưng không ảnh hưởng lắm, cô nhăn mặt xoa đầu mình. Bên cạnh cô là một cái con gấu bông nhỏ, cô nhặt lên xem xét. Nghe thấy tiếng của Nhật Nam cô nhanh chóng đứng dậy và đi đến cái “bức tường” đó.
“Tôi đây, anh có sao không?”
“Không sao, cậu ổn là được rồi… TRỊNH NGUYỆT NHI!!! NGOÀI SAU!!!” – Nhật Nam thở phào nhẹ vì cô vẫn không sao, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi thái độ, anh sợ hãi hét lên.
Nguyệt Nhi liền nhìn ra ngoài sau, con ma đang nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ cô mới nhìn rõ nó, con ma này có hình dáng của 1 đứa trẻ con, tóc dài, mặc chiếc váy trắng, mặt bê bếch máu, hốc mắt đen, từ đó còn chảy ra vàu giọt máu đỏ tươi, còn miệng thì cười ngoác tận mang tai. Trông rất kinh dị.
Cô sợ hãi lùi lại, nó vẫn đứng đó, đến khi mà lưng đụng tường thì nó bay đến, bóp cổ cô.
“Ngươi dám cướp đi gia đình của ta, ta hận ngươi!” – Càng nói nó càng siết tay chặt hơn. Nguyệt Nhi cố tháo gỡ tay trên cổ ra nhưng không thể đụng vào được, đến khi mà cô sắp không còn không khí nữa….
“Chết tiệt, cái con ma khốn nạn kia, mau thả cậu ta ra nhanh” – Nhật Nam đập liên tục vào bức tường.
Bỗng nhiên con ma thả Nguyệt Nhi xuống, cô ôm cổ ho sặc sụa.
“Hửm… vậy cùng chơi với ta 1 trò nhé? Trong vòng 10 phút ngươi hãy phá bức tường này, rồi tìm được ta thì ta sẽ thả người. Còn qua 10 phút mà không tìm được cách thì chị gái này sẽ bị ta giết. Áhihihihi” – Con ma nói xong liền cười, nó nhanh chóng lôi Nguyệt Nhi đi. Cô hiện giờ rất yếu nên không thể chống lại nó, chỉ biết để nó lôi đi.
“Thời gian bắt đầu”
—————————————
Chiếc xe ô tô chạy đến biệt thự HMG. Ông Trịnh, Nguyệt Như cùng Minh Huy đi ra ngoài xe.
“Nguyệt Nhi đã vào trong đây ư?” – Nguyệt Như hỏi, không khí ở đây thật lạnh lẽo.
“Có thể là nó đã vào đây đấy, cái túi xách vẫn còn ở đây này!” – Minh Huy cúi xuống lấy túi xách của Nguyệt Nhi.
“Mau vào bên trong thôi” – Ông Trịnh nói, sau đó cả 3 đi vào.
Trên tầng hai, con ma nhìn ra ngoài cửa.
“Lại thêm 3 kẻ ngu ngốc vào đây à? Cuộc chơi sẽ thú vị đây, áhihihi”
————————————-
Nhật Nam đã tìm mọi cách nhưng không thể nào lật được cái bức tường này, chỉ còn có 4 phút nữa. Bức tường ở bên dưới là cây đèn chùm lớn đã bị vỡ, còn phía trên là những thanh gỗ to lớn. Anh tức giận đá cái đèn chùm, bỗng nhiên nó văng ra xa, các cây gỗ cũng ngã xuống. Nhật Nam khá ngạc nhiên nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện này, anh phải cứu cô ra khỏi đây. Nghĩ đến đó khiến chân anh chạy nhanh hơn.
Nhật Nam đi lên cầu thang và tiến lên lầu. Trên tầng 2 có rất nhiều phòng. Anh cũng không biết là chủ nhà này cho xây nhiều phòng để làm gì nữa? Một ngày ngủ 1 phòng à?
Anh đi vào căn phòng đầu tiên, là phòng ăn (!?), đi vào kiểm tra thì chả có gì.
Nhật Nam đi ra ngoài và đi qua phòng thứ hai thì phòng đó khoá cửa, những căn phòng tiếp theo cũng vậy, cho đến 1 phòng cuối gốc thì lại mở được, anh đi vào bên trong. Là một phòng dành cho con nít, đồ chơi ở khắp xung quanh.
Nhật Nam kiểm tra xung quanh thì thấy 1 quyển nhật kí trên bàn, mở ra, nét chữ đẹp, nắn nót và ngay ngắn. Là của con ma đấy à? Quyển nhật kí có ghi cái tên trên đó.
“Trịnh Minh Nguyệt?”
———————————————-
Nguyệt Nhi tỉnh dậy, vỗ đầu vài cái rồi nhìn xung quanh, cô đang ở ngoài đường, bầu trời chói nắng, đối diện cô là một căn biệt thự, trông khá quen mắt, hình như đây là căn biệt thự HMG.
“Tại sao mình lại ở đây?”
Nguyệt Nhi đứng dậy, cảnh vật xung quanh khá lạ, nếu như đây là biệt thự HMG thì bên cạnh sẽ nhà Nhật Nam, cô nhìn sang, bên cạnh chỉ là 1 cái sân trống (!?). Cô lạ lẫm, nhìn lại mình, thân thể cô mờ nhạt….?
Còn chưa bàng hoàng hết thì nghe tiếng của một đứa trẻ con vang lên:
“Papa à, mama à, khu vui chơi vui ghê” – Cô bé khoảng 8 tuổi cười tít mắt.
“Haha, con gái vui là ta cũng vui luôn rồi, phải không mẹ nó?” – Người đàn ông trìu mến xoa đầu cô bé.
“Anh nói đúng rồi” – Người phụ nữ cười nhẹ.
“Con thật hạnh phúc khi có được gia đình này!” – Cô bé vô tư nói, vẻ mặt hiện lên vẻ hạnh phúc.
Sau đó cả ba đi vào căn biệt thự. Nguyệt Nhi vẫn còn chôn chân ở đó, cô dần hiểu được mọi chuyện, đây chính là cái quá khứ của con ma đó, và gia đình này chính là những người trong ảnh. Mà điều quan trọng là người đàn ông đó… rất quen thuộc…
Nguyệt Nhi đi vào nhà, chắc do cô là thực thể hư vô nên có thể đi xuyên được. Hiện tại họ đang cùng nhau ngồi ở nhà chính, cô nhìn xung quanh, căn biệt thự này đơn giản mà lại đẹp đẽ, chả như cái hiện tại của nó. Cô bé đang chơi với bà mẹ. Cô bé này chắc hẳn là con ma. Còn người ba thì đang đọc báo, mà nhìn tướng ngồi đọc báo rất quen, đến khi người ba bỏ tờ báo xuống cô mới bỡ ngỡ.
“Papa?”
Đây là ba cô mà. Ông hồi đó rất trẻ, dù hơi khác với hiện tại nhưng cô vẫn nhận ra, tại sao ba lại ở đây?
“Papa ơi! Thấy tiểu Nguyệt vẽ đẹp không ạ?” – Cô bé đưa 1 bức tranh cho người đàn ông.
“Đẹp lắm, chữ viết lại đẹp nữa, không hổ danh là con ta” – Người đàn ông xoa xoa đầu cô bé.
“Con gái chúng ta sau này có thể làm hoạ sĩ đấy nha” – Người phụ nữ đem trà ra và ngồi cạnh. Trông họ rất hạnh phúc.
Đầu óc cô rối mù, thật sự là cô không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, người phụ nữ với cô bé này là sao? Tại sao ba cô lại xuất hiện ở đây?
“Ngươi cướp đi gia đình của ta, ta hận ngươi!”
Bỗng nhiên cô lại nhớ đến câu nói của con ma, không lẽ lúc trước khi cưới mẹ, ba cô đã có một gia đình ư? Không thể nào! Cô chưa bao giờ nghe ba nói về việc này. Nhưng mà… chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nguyệt Nhi nhìn sang bên cạnh, có 1 tờ lịch, nó ghi ngày 6/7/XXXX. Theo cô nhớ là khoảng thời gian này ba cô mới 20 tuổi, mà ba cưới mẹ lúc 31 tuổi. Vậy thì ngay lúc này có thể là nghi ngờ của cô là đúng. Nguyệt Nhi shock toàn tập. Cô chạy nhanh ra ngoài vì vẫn chưa có thế chấp nhận được sự thật này.
Vừa mới bước ra ngoài thì cảnh vật bỗng thay đổi, trời mưa tầm tã. Cô thấy ba cô chạy xe về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, phía sau lưng cô là Minh Nguyệt, ông đi xuyên qua cô mà đi vào nhà.
Nguyệt Nhi cũng vào nhà, ngay lập tức nghe thấy tiếng cãi lộn.
“Mọi chuyện là do cô đúng không hả??”
“Không! Anh nghe em giải thích đi! “
“Cô còn giải thích? Hah giải thích sao? Tôi yêu thương cô đến mù quáng vậy mà cô dám đâm dao vào sau lưng tôi vậy à? Nếu lúc trước tôi mà nghe mẹ tôi nói là được rồi!…. “
“Chuyện không phải là thế đâu…. mau nghe em nói đi… “
Nguyệt Nhi đứng đấy mà xem, bên cạnh mà Minh Nguyệt, nó vô cảm nhìn vào cảnh tượng phía trước.
“Đây chính là cái ngày thay đổi số phận của ta… ” – Nó lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Nguyệt Nhi giật mình nhìn Minh Nguyệt, nó nhìn thấy cô sao?
Bỗng nhiên ba cô nắm tay người phụ nữ và Minh Nguyệt đi ra ngoài xe. Nguyệt Nhi đi theo, cô có thể theo dõi họ từ trên cao.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước trong cơn mưa tầm tã, đằng sau là 3 chiếc xe đang rượt theo họ. Mưa càng ngày càng lớn, đến một khúc cua bỗng nhiên chiếc xe mất tay lái rồi lao xuống vực. Sau đó nó nổ lớn, cô bay xuống gần hơn, chỉ thấy ba cô còn sống, còn người phụ nữ cùng Minh Nguyệt đã bị thiêu cháy trong chiếc xe. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Bỗng nhiên cô thấy Minh Nguyệt tỉnh dậy, nó lục đục cầm 1 quyển sách, có lẽ là nhật kí rồi nhìn lên cô, ánh mắt vô cảm. Ngay lúc ấy một ánh sáng lao vào mắt làm cô ngất đi.
Nguyệt Nhi lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thân thể bỗng nhiên đau điếng, nhìn xuống thì thấy có rất nhiều vết thương ở bản thân. Cô gượng dậy nhìn xung quanh, một căn phòng trống không, đối diện cô là con ma, nó vẫn đứng đó, ánh mắt vô cảm nhìn cô. Bỗng nhiên một giọt nước mắt từ hốc mắt đầy máu chảy xuống, rồi nhiều giọt chảy xuống nữa. Nguyệt Nhi ngạc nhiên, nó đang khóc sao?
“Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ta đang sống rất hạnh phúc mà!”
Nguyệt Nhi im lặng nhìn vào nó, tự nhiên bây giờ cô không còn thấy nó đáng sợ nữa, nó chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Nguyệt Nhi bỗng thấy thương thương nó. Con ma đi đến gần cô.
“Ngươi đã lấy đi gia đình của ta! Tại sao ngươi có thể hạnh phúc đến vậy?” – Nó cúi mặt, nói như hét.
“…”
“Ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác của ta!”
“Chị hiểu được cảm giác của em mà, bởi vì chị cũng đã từng mất đi một người quan trọng với chị rồi.” – Nguyệt Nhi mỉm cười xoa đầu nó, để tay cố định rồi xoa y như xoa không khí, có lẽ là nó cảm nhận được. Nó ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.
“Dù nó không đáng sợ bằng em mất gia đình, nhưng chị cũng có thể hiểu được nỗi đau em đang phải hứng chịu.” – Nguyệt Nhi đưa nó cái con gấu bông nhỏ, nó ngạc nhiên và nhận lấy. Đây chính là con gấu bông mà ba mẹ tặng nó lúc ngày sinh nhật. Nó lỡ làm mất được khoảng thời gian khá lâu rồi.
“Nếu em cứ ôm nỗi đau đó thì em sẽ không thể siêu thoát được” – Nguyệt Nhi nói xong rồi ngất đi, những vết thương không rõ nguồn gốc nó hành hạ cô đến mức ngất.
Con ma im lặng nhìn vào cô, nó suy nghĩ cái gì đó. Rồi dần dần đến gần Nguyệt Nhi…
———————————–
Trong lúc đó, Nhật Nam cũng đã đọc xong quyển nhật kí, anh cũng khá ngạc nhiên đến bàng hoàng. Cái chuyện này thật là rắc rối, anh bỏ phăng cái quyển nhật kí rồi nhanh chóng chạy đi tìm Nguyệt Nhi.
Còn ông Trịnh, Nguyệt Như và Minh Huy cũng đã lên tầng 2. Cái căn phòng thứ 3 bên trái là căn phòng ngủ của Minh Nguyệt. Ông thở mạnh, hồi hộp mở cửa ra.
Bên trong, Nguyệt Nhi đang đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào. Khi nghe tiếng cửa, cô quay lại, nhìn cả ba và nở 1 nụ cười lạnh.
“Papa còn nhớ tiểu Nguyệt chứ?”