Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 47



20h00, biệt thự Trịnh gia. 

“Haha, em kể chuyện ma cũng hay lắm đó nha” – Nguyệt Như cười ha hả nhéo má Nguyệt Nhi. 

“Là thật đó, tin em đi… ah chị bỏ em ra nhanh” – Nguyệt Nhi vừa nói vừa gỡ 2 cái bàn tay đang xoa nắn rồi nhéo 2 cái má bánh bao của cô. 

“Giờ này mà còn ai tin mấy chuyện này, em nói có 1 con ma ở căn biệt thự HM à? Uầy chắc là nhìn nhầm đó, thôi giờ đi ngủ đi” – Nguyệt Như nói chuyện 1 cách đơn giản. 

“Xíu em đi kiểm tra, em sẽ cho chị thấy điều đó là thật đó!” 

“Nè, không được ra ngoài đêm khuya nghe chưa? Chị sẽ nói với pama đó” – Nguyệt Như thay đổi thái độ. 

“Vâng ạ~” – Ngoài mặt ngoan như con mèo nhỏ nhưng bên trong lại không như thế. 

“Chả ai có thể cản được em cả” – Nguyệt Nhi nở 1 nụ cười ranh ma. 

Hai chị em đi ra ngoài sofa xem TV màn hình rộng, Nguyệt Nhi liếc liếc nhìn vào Nguyệt Như, nếu như Nguyệt Như cứ ở đây thì sao mà cô đi ra ngoài đây? Sắp tới giờ hẹn với Nhật Nam rồi.

*Fall (Everything) Fall (Everything) Fall (Everything)…* – Nguyệt Nhi nhÌn vào cái điện thoại, là Nhật Nam.

Cái đầu hoạt động trong vòng 30s thì lại ra thêm sáng kiến, cô liền bắt máy. Còn cố tình nói to nữa. 

_Alo Ngọc Linh phải không? 

_Cậu nói cái gì vậy? Là tôi nè. 

_Ừ ừ, mày có bài tập khó hả? Ok tao qua bển giảng cho, ừ ừ – Nguyệt Nhi nói nhanh rồi tắt máy khiến cho Nhật Nam chưa kịp nói câu gì hết. Anh kì lạ nhìn vào máy điện thoại. 

Còn Nguyệt Nhi thì sau khi tắt máy cô quăng đi cái điện thoại qua một bên, liền bay qua xin phép Nguyệt Như. 

“Chị ba à~ cho em qua nhà Ngọc Linh chỉ bài nó nhé?”

“Ừ, nếu thấy khuya quá thì đừng về, ở bển luôn cũng được” – Nguyệt Như liền đồng ý, thật là dễ dụ mà, bởi vì nhỏ là bạn thân của cô nên Nguyệt Như rất tin tưởng. 

“Vậy em đi nhé” – Nguyệt Nhi liền lên phòng lấy đại vài quyển sách rồi đi ra ngoài. 

“Có cần tài xế không?” – Nguyệt Như hỏi vọng ra. 

“Cần ạ, để em kêu chú Lý”

Sau khi chú Lý (là tài xế riêng của nhà cô) đem xe ra, cô nhanh chóng lên xe. 

“Chú ơi, chú dẫn cháu đến căn biệt thự này ạ” – Nguyệt Nhi nhanh chóng chỉ đường. 

“Hửm? Ở đây có người quen của tiểu thư à?” – Chú Lý thấy lạ liền hỏi, theo như chú thấy thì ở cái khu này Nguyệt Nhi không quen biết ai cả. 

“Vâng ạ, có bạn nên chú nhanh chóng chạy đi nhé”

Xe bắt đầu khởi động và chạy đi. Nguyệt Nhi nhìn cảnh vật bên ngoài và suy nghĩ. 

Chạy một hồi cũng đến, Nguyệt Nhi xuống xe và kêu chú Lý về trước. Và rồi cô đi vào nhà của Nhật Nam, thấy anh đứng ngoài cửa chờ cô. 

“Hồi nãy chuyện gì xảy ra với cậu vậy?” – Nhật Nam hỏi. 

“Nãy tôi tạo cái vở kịch để qua mắt chị Như á, giờ ổn rồi” – Nguyệt Nhi trả lời. 

“À à… “

“Đi ngay bây giờ nhé” – Nguyệt Nhi cười toe toét, từ trong túi xách ra 2 cây đèn pin. 

“Ừ” 

Cả hai cùng nhau đi qua căn biệt thự nhà bên. Căn biệt thự cách nhà Nhật Nam 1 cái hẻm. Nhìn ở bên ngoài thì nó trông ghê rợn. Căn biệt thự không ai chăm sóc nên bám rong rêu, cây cỏ mọc đầy sân. 

“Ê hay tụi mình về đi nhỉ? Lỡ nó có thật rồi sao?” – Linh tính mách anh không nên vào đây nên anh nhắc nhở cô. 

“Đã lỡ đến đây thì đi chứ sao, thôi đi vào bên trong nào” – Nguyệt Nhi đẩy anh vào trong. 

Cửa không khoá nên cả hai dễ dàng đi vào bên trong. Nguyệt Nhi rọi đèn, bên trong đồ vật cũng không được sắp xếp gọn gẽ, dính bụi đầy nhà. So với căn biệt thự hoang ở bên Anh Quốc thì thấy ở bển còn sạch chán (căn bên kia có người ở mà chị) 

“Uầy, sao không ai dọn nhà hết vậy? Thật bừa bộn mà” – Nguyệt Nhi than vãn (trời má nhà hoang thì ai mà vào dọn chị? =))))

“Có mấy người điên mới vào đây dọn dẹp cái CĂN NHÀ HOANG” – Nhật Nam xém xíu nữa là cười, anh cố tình nhấn mạnh chữ cuối. 

“À he ta quên hihi” – Nguyệt Nhi gãi đầu cười toe toét. 

“Thôi, mình đi tiếp đi”

Cả hai lại đi vào sâu trong nhà, vào càng sâu bên trong thì không khí càng hạ độ, càng khiến cho cảm giác lo sợ tăng cao. Có rất nhiều thứ kì lạ trong căn nhà này.

Cho đến khi vào phòng khách thì khá giật mình, đồ đạc lộn xộn, đổ ngổn ngang dưới đất, như trước đó đã có vụ ẩu đả ở đây. 

“Thật kinh dị mà”

“À nè, tôi hỏi xíu nha, tại sao cậu lại kêu tôi đi chung thế?” – Nhật Nam lên tiếng hỏi. 

“Anh nhớ lần mà con rắn trắng không? Chúng ta có 1 phần năng lực nhìn của nó đấy” – Nguyệt Nhu vừa nhìn xung quanh vừa giải thích.

Cô dừng lại ở 1 bức ảnh, 1 bức ảnh đóng khung, trong đó là một gia đình, người đàn ông, người phụ nữ và một bé gái. Có lẽ đây là chủ nhà, nhưng nhìn người đàn ông quen quen nhỉ? Trông giống như ai đó… 

“Ở đây chả có gì hết, đi tiếp đi” – Nhật Nam lên tiếng, Nguyệt Nhi liền nhanh chóng cùng Nhật Nam ra khỏi phòng. Nhưng sau khi cả hai đi ra ngoài thì có một cái bóng ở cạnh cái tấm ảnh, nó cười kinh dị rồi sau đó biến mất, bức ảnh bị dính máu một mảng lớn. 

———————————————-

Trong lúc đó tại biệt thự Trịnh gia. Ông Trịnh từ công ty về, được Nguyệt Như ra đón. 

“Papa đã về”

“Ừ, vào bên trong thôi”

~

“Nguyệt Nhi đâu rồi con?” – Ông Trịnh vừa đọc báo vừa hỏi, lúc này bà Trịnh ngủ mất rồi. 

“Nó đi qua nhà Ngọc Linh rồi papa”

“À” – Ông Trịnh đứng lên, định lấy nước thì túi ông rớt 1 tấm ảnh, ông nhanh chóng nhặt lên thì Nguyệt Như đã nhanh tay nhặt trước, cô nhìn vào, là một bé gái. 

“Ai vậy papa?” – Cô hỏi, ông Trịnh là con một nên không có anh chị em, thế thì đâu ra 1 bé gái này, không lẽ ông lén lút ăn vụng bên ngoài…? 

Như đọc được suy nghĩ của cô con gái, ông nhanh chóng nói:

“Không phải như con nghĩ đâu”

“Thế chuyện này là sao?” – Nguyệt Như nhìn ông bằng ánh mắt dò xét. 

“Haizzz, để papa kể cho con 1 chuyện,nhưng đừng nói cho ai hết, đặc biệt là mama con ấy” – Ông Trịnh ngồi xuống sofa. 

“Chuyện là vầy… Lúc trước khoảng lâu rồi, lúc ta còn học đại học thì ta có yêu một cô gái, gia thế không tồi, nhanh chóng được ông nội con chấp nhận. Không lâu sao đó ta đỗ đại học, ta với cô gái ấy cưới nhau và sinh sống cùng với nhau, và rồi cô ấy sinh ra đứa con, tên là Trịnh Minh Nguyệt, chính là cô bé trong tấm ảnh. Cuộc sống có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như cái ngày kia không xuất hiện, cái ngày cướp đi hạnh phúc bé bỏng của ta. Công ty BIGHIT bỗng nhiên tụt dốc do lỗ hổng nên dữ liệu mật bị đưa ra ngoài, ông nội vì quá shock nên lên cơn đau tim và mất, sau ngày đó ta đã cố gắng làm việc suốt ngày đêm. Suốt ngày ở lì trong công ty, nhưng không hề thấy cô ấy đến hỏi thăm ta. Ông nội thì nghi ngờ cô ấy nhưng ta lại cố gắng bênh vực, sau đó ông nói là hãy cẩn thận. Một lần ta về nhà đột xuất thì thấy cô ấy đang làm gì đó, ta đến nghe lén thì nghe được 1 câu chuyện chả hay ho tí nào, thì ra chính cô ta là người đã đưa cái dữ liệu mật đó ra ngoài, nếu như lúc đầu ta nghe lời ông thì chả có chuyện này xảy ra. Khi bị bắt quả tang thì cô ta chối lên chối xuống, và sau đó liền giải thích là do pama cô ấy yêu cầu vậy, có luôn bằng chứng, vì Minh Nguyệt bị pama cô ấy lấy ra làm con tin nên cô ấy mới phải làm vậy, vừa thấy thương nhưng cũng thấy giận. Chả hiểu tại sao mà việc này lại lọt vào tay bà nội, bà ấy liền nhanh chóng kêu vệ sĩ ám sát cô ấy và cả Minh Nguyệt nên ta đã chạy xe chở cả hai đi trốn, nhưng giữa đường lại bị tai nạn, chiếc xe lao xuống vực, chỉ có ta là sống sót. Sau cái ngày đó ta như bị mất hồn, suốt ngày cứ vùi vào làm việc để vực lại công ty BIGHIT và đã thành công. Và trong lúc 1 lần ta đi qua Anh Quốc đã gặp Jessica (bà Trịnh), mẹ con chính là người đã cứu ta ra khỏi vũng lầy này… Chuyện này chỉ có ta thư kí Phạm và Minh Huy biết, bây giờ lại có con biết rồi đấy” – Ông Trịnh kể lại tất cả mọi chuyện. 

“Thì ra là thế, vậy papa từng có 1 gia đình rồi sao?” 

“Ừm, ta không kể cho mẹ con vì sợ bà ấy sẽ buồn” – Ông Trịnh cười nhẹ. 

“Dù đây không phải là gia đình đầu tiên nhưng đây sẽ là gia đình cuối cùng của ta” 

“Papa à… ” – Nguyệt Như ôm chầm lấy ông Trịnh. Cô không ngờ ông lại có một cái quá khứ tồi tệ như vậy, càng nghe cô càng cảm thấy thương papa hơn và yêu thương cả mama, anh hai và Nguyệt Nhi nữa

*Fall (everything) Fall (everything) Fall (everything)…* – Tiếng nhạc chuông điện thoại của Nguyệt Nhi vang lên.

“Nó quên đem theo điện thoại à? Ủa Ngọc Linh? Điện làm gì vậy nhỉ?” – Nguyệt Như lạ lùng rồi bắt máy. 

_Nguyệt Nhi à!!! Mày qua đây giúp tao làm bài tập coiii!! – Bên kia nói một tràng. 

_Này, mày nghe tao nói gì không? – Đầu dây bên kia im lặng nên Ngọc Linh lên tiếng thêm 1 lần nữa. 

_Nhi không phải là ở bên đó sao? 

_Ủa chị Như, nó không có ở đây chị ơi. 

_Nó cũng không có ở nhà chị. 

_Kì lạ vậy? 

_Để chị tìm nó, chị cúp máy đây. 

Nguyệt Như tắt máy, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ông Trịnh cũng hỏi thăm. 

“Chuyện gì vậy con?”

“Nguyệt Nhi nó không có nhà Ngọc Linh… ” – Nguyệt Như nói xong thì suy nghĩ lại khoảng thời gian 2 chị em nói chuyện. Nguyệt Nhi nói rằng là nó sẽ đi kiểm tra ở căn biệt thự HMG, không lẽ nó sẽ đi kiểm tra thật à? 

“Để con đi hỏi chú Lý” – Nguyệt Như vừa đi ra cửa là chú Lý vừa chạy xe về nhà. 

“Chú Lý! Sao chú về trễ vậy? Nguyệt Nhi lúc nãy nó đi đâu vậy ạ?”

“Lúc nãy xe chú bị hư nên về trễ, còn tiểu thư thì đi cùng với 1 người nào đó vào biệt thự HMG” – Chú Lý trả lời. 

“Cái gì?? Biệt thự HMG?? Tại sao lại là cái biệt thự đó?? ” – Ông Trịnh hốt hoảng hỏi lại. 

“Sao vậy papa?” – Thấy biểu hiện lạ của ông nên cô hỏi lại. 

“Căn biệt thự đó… là căn biệt thự mà ta ở chung với gia đình đầu tiên của ta. Sau khi vụ đó xảy ra thì không ai ở đó nữa. Nhưng mà ta nghe nói là Minh Nguyệt vẫn còn ở đó… “

“Nãy Nguyệt Nhi có nói là nó thấy một con ma ở biệt thự đó, chẳng lẽ… đó là Minh Nguyệt sao?? “

Ông Trịnh lại shock, ông không tin vào chuyện ma quỷ. Nghe người ta đồn rằng là trong biệt thự có ma nhưng ông cũng chả tin. Không lẽ chuyện đó có thật sao?? 

“Papa, papa, papa… ” – Một giọng nói vang lên trong đầu ông. Giọng nói trẻ con này rất quen thuộc. 

“Minh Nguyệt?”

“Chúng ta mau đi đến biệt thự HMG đi, mau chóng đem Nguyệt Nhi về nhanh” – Nguyệt Như hối thúc chú Lý. 

“Nhưng mà xe hư rồi tiểu thư” – Chú Lý ái ngại nói. 

“Aiss, à đúng rồi. Anh hai!” – Nguyệt Như nghĩ ra cái gì đấy liền nhanh chóng gọi điện cho Minh Huy. 

Khoảng 1 lúc sau, chiếc xe màu đen chạy đến, Nguyệt Như cùng ông Trịnh đi lên xe. 

Trong nhà, bà Trịnh nhìn ra cửa, lúc nãy mọi chuyện bà đều nghe thấy hết, không sót 1 chữ. Bà Trịnh nghĩ ngợi gì đấy rồi đi vào phòng. 

—————————————–

Trong căn biệt thự hoang HMG. 

“Anh có cảm giác như là không khí càng lạnh không?” – Nguyệt Nhi ôm tay nói. 

“Tôi cũng cảm thấy vậy đấy” – Nhật Nam cũng ôm tay trả lời. 

“Áhihihihi” – Một giọng cười trẻ con vang vẳn đâu đây khiến cho cô và anh giật mình. 

“Tôi nghe thấy tiếng cười.” – Nguyệt Nhi sợ sệch nói. 

“Nguyệt Nhi à… có lẽ như là cậu đúng rồi đấy, trong căn biệt thự này… có ma đấy” – Nhật Nam bỗng nhiên nói mấy câu kì lạ, mắt cứ nhìn vào nơi nào đấy. Nguyệt Nhi cũng hướng theo ánh nhìn của anh, cô đứng hình. 

Ở cái cầu thang…. 

Có một linh hồn của một bé gái… 

Đang nhìn cả hai và nở một nụ cười kinh dị…. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.