Trong lớp, vì là tiết của “chủ nhiệm ca ca” nên tụi này im lặng không dám nói câu gì hết. Bình thường gặp thầy cô khác thì lớp cá biệt này sẽ ồn ào hơn phần lớp khác, điểm thi đua luôn là hạng nhất từ dưới đếm lên. Quậy trùm trường này luôn. Bù được là lớp này toàn dân học giỏi vì do Nguyệt Nhi luôn hướng dẫn từng đứa ý mà (bởi vậy mới được làm Nhi tỷ:v)
Hiện giờ nguyên cái lớp im lặng, đúng là chuyện khó đoán. Trong toàn trường đến cả hiệu trưởng còn không thể trị được lũ này, bởi vì đây toàn là cậu ấm cô chiêu, gia thế khủng, lỡ động vào thì chắc cái trường này sập luôn ah… Nhưng chỉ có 1 giáo viên có thể trị được lũ này, nữa năm nay giáo viên này biến mất nên tụi nó được tự do quậy phá, nhưng bây giờ đã về đây, cơ hội quậy phá rất ít. Vì người này quyền lực hơn cả tụi này, khiến tụi này khiếp sợ.
“Anh hai” – Nhật Anh nói khẽ.
Người đó là Trương Hoàng Minh – anh trai của Nhật Anh (còn ai nhớ không?:))). Hoàng Minh vừa kế thừa công ty và vừa làm giáo viên, đó chính là ước mơ của anh. Là giáo viên vừa trẻ lại vừa tài giỏi. Bình thường thì vui vẻ, nhưng khu vào việc rất nghiêm túc, xử phạt công bằng dù có là ai đi nữa.
“E hèm, có lẽ là tôi đi hơi lâu nên mấy em được đà làm tới phải không?” – Hoàng Minh lướt từng trang sổ đầu bài, mỗi trang điều khiến anh đen mặt dần dần đi. Vì toàn là điểm 5 6 7, một con 8 còn không có huống chi là 9 với 10.
Cả lớp im lặng. Tất cả sợ hãi nhìn chằm chằm cái cuốn death note (sổ đầu bài á:)))), lòng cầu mong lớp sẽ được 1 hậu quả nhẹ nhàng.
“Lúc nào cũng hạng nhất từ dưới đếm lên, lúc nào cũng đi ra ngoài kia trực sân, mấy em muốn sao đây?” – Hoàng Minh bình tĩnh nói, mắt liếc từng đứa khiến tụi nó giật bắn mình
“Vậy thì tôi sẽ cho lớp này trực toàn bộ trường”
Lời vừa nói ra thì tụi nó liền xanh mặt, ở cái trường rộng lớn thế này mà trực toàn bộ thì cáo phó cả lũ mất.
“Thôi thầy ơi, đổi đi mà” – Thiên Vy nhanh chóng đứng lên kiến nghị, lớp như được mùa mà hùa theo.
“Thế thì dọn nhà vệ sinh 1 tháng” – Hoàng Minh cười khẩy.
“Thôi vậy mình trực nhật trường đi, thà mệt 1 ngày còn hơn là 1 tháng” – Tuấn Anh lên tiếng.
“Vậy nhé, hôm nay mà đứa nào bị ghi sổ đầu bài thì xong với tôi” – Hoàng Minh để lại câu đe doạ rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp.
Lớp liền thở phì phào
“Anh trai mày ác quá đi” – Thu Hà mếu máo nói với Nhật Anh.
“Tao đồng ý với câu nói của mày luôn”
Đến khi ông thầy hói dạy Sử vào lớp cũng rất ngạc nhiên vì lớp cá biệt ngày nào lại rất là nghiêm chỉnh và im lặng, hôm nay bão lớn rồi…
Nguyệt Nhi buồn chán đem điện thoại ra chơi thì liền thấy 1 tin nhắn.
Từ: 0969XXXXXX
_Bà chị nhà ở đâu thế? Để tối tôi qua chở chị đi luôn.
_Mày là thằng nào vậy?
_Võ Thanh Thiên đây.
_À à thì ra là cậu, khỏi cần chở đâu, tôi tự đi được, chỉ cần lúc về cậu chở tôi về là được rồi (=´∀`)
_Mà tối nay tôi có chút chuyện muốn nhờ chị.
_Chuyện gì?
_Tối tôi sẽ cho chị biết.
_Ok
_Ok, nhớ nhé, 7h đấy. ⊙︿⊙
_Biết mà, nói mãi, chỉ là đi chơi thôi mà. ‾︿‾
_Ừm, vậy thôi bye.
Kết thúc tin nhắn
Võ Thanh Thiên cười nhếch môi, cuộc đi chơi này rất quan trọng với hắn cơ mà.
Nguyệt Nhi đem dẹp cái điện thoại qua một bên, liền quay lại làm bài thì cảm thấy có cái gì đó ớn lạnh, nhìn qua liền thấy Nhật Nam đang nhìn cô chầm chầm.
“Trời đựu, giật mình”
Nhật Nam lúc nãy có đọc lén tin nhắn, anh cảm thấy hơi khó chịu cũng chẳng biết tại sao.
“Làm gì mà nhìn tôi ghê ghớm quá vậy?”
“Không có gì” – Nhật Nam quay qua chỗ khác
Nguyệt Nhi khó hiểu nhìn anh, đúng là kì lạ mà.
—————————————–
7h tối, Thanh Thiên đang đợi ở nhà hàng ARMY. Hôm nay hắn diện full đen nên nhìn rất đẹp trai và ngầu, làm không biết bao nhiêu cô gái đổ rầm rộ. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn đang đợi 1 người.
Ngồi 1 hồi mới thấy người hắn cần tìm. Nguyệt Nhi khi nhìn xung quanh thấy hắn liền nhanh chóng đi đến.
Cô diện 1 cái áo sọc ngang đen, cùng với quần bò đen, đeo đôi giày Nike, vì cô nghĩ đây chỉ là buổi đi chơi bình thường nên lười ăn diện. Nhưng cũng khiến cô rất cá tính.
“Tôi đi đến có trễ không?”
“Không đâu, menu đây, chị gọi món đi” – Thanh Thiên lập tức đưa menu cho cô.
Cô nhìn qua 1 lượt, toàn đồ ăn ngon nhưng mà là đàn chị mình phải biết giữ mặt mũi với đàn em nên Nguyệt Nhi chỉ gọi có 2 món thôi.
Sau đó món ăn được đem ra, cô ăn cũng có chừng mực dù hơi khó chịu.
Cả hai kết thúc món ăn trong im lặng.
“Này chị có thể giúp tôi không?” – Hắn lên tiếng.
“Vụ gì nói đi”
“Thật ra là 8h tôi sẽ dự tiệc, nhưng mà ba mẹ tôi bận nên kêu tôi kiếm 1 cô bạn gái mà đi chung, tôi không biết nên làm thế nào nữa, nên chị có thể giúp tôi giả vờ và cùng tôi đi dự không?” – Hắn nói giọng trầm trầm
“1 bữa tiệc á?” – Nguyệt Nhi hỏi lại, cô rất ghét mấy cái chỗ ồn ào ấy. Vì thế nên lúc có tiệc tùng là pama cô đều không nói với cô, vì cũng hiểu kết quả rồi.
“Giúp tôi đi, sẽ có thù lao mà”
“Hmm vậy lần này thôi nhé” – Nguyệt Nhi đồng ý, cô là người biết ơn. Hắn bao cô đồ ăn nên cũng phải trả ơn chứ. (Nhi tỷ ngây thơ quá =))))
Hắn khá ngạc nhiên, cứ tưởng cô sẽ từ chối, không ngờ lại đồng ý nhanh vậy, trong lòng vui mừng cả lên.
“Vậy chúng ta đi” – Thanh Thiên hối thúc.
Cô cũng đi theo, lên xe của hắn. Hắn chở cô đến 1 tiệm makeup.
“Bữa tiệc này khá quan trọng nên tôi sẽ chăm chút cho chị, mau vào bên trong đi” – Hắn đẩy cô vào bên trong, và nói với các chị makeup. Họ gật đầu và bắt đầu công cuộc makeup.
Khoảng thời gian sau, Nguyệt Nhi cũng đã makeup xong, vào phòng thay đồ và ra ngoài, hắn nhìn cô thì đứng hình.
Nguyệt Nhi mặc 1 bộ đầm voan đen xoè bẹt vai, dài qua gối, mang một đôi guốc cao,tóc uốn xoã, mái cong vào bên trong. Chỉ cần một tý makeup vào là đẹp lộng lẫy, không cần phải chuẩn bị nhiều.
“Này chúng ta đi được chưa?” – Thấy hắn cứ nhìn mình làm cô hơi bối rối nên lên tiếng.
Võ Thanh Thiên đang ngẩn ngơ ngắm thiên thần trong lòng hắn vì lời nói của cô nên sực tỉnh. Thế là cả hai cùng nhau đi ra ngoài.
Cả hai đi đến nơi tổ chức bữa tiệc, nơi đây toàn tập trung các ông chủ đại gia có gia thế lớn, chắc chắn bữa tiệc này rất quan trọng và lớn, đúng như cô nghĩ, bên trong rất ồn ào. Cô nhíu mày rồi chủ động khoác tay hắn.
Hành động vừa rồi của cô khiến hắn ngạc nhiên, trong lòng lại vui vẻ, hắn cùng cô tiến vào bên trong.
“Chào Võ thiếu gia” – 1 người đàn ông to béo đi đến cầm ly rượu bắt chuyện với hắn.
“Chào” – Hắn để lại câu cụt ngủn.
“Cậu vẫn thế nhỉ, không hề biết trên dưới” – Người đàn ông cười nhếch môi rồi nhìn sang Nguyệt Nhi.
“Hửm? Ai đây?” – Nhìn cô sơ qua 1 lượt thầm đánh giá, cô gái này hợp khẩu vị này.
Nguyệt Nhi nhìn sang người đàn ông to béo mà chửi rủa thầm, thật là khiến cô ớn lạnh mà.
“À đây là bạn gái tôi” – Thanh Thiên nhanh chóng nói.
“Ồ thì ra là vậy haha.” – Người đàn ông cười to rồi quay sang cô -“Tôi là Lăng Trọng Nghĩa, chủ tịch công ty bất động sản Lăng thị” – Nói rồi đưa tay lên với ý định bắt tay với cô.
Cô im lặng mà bắt tay với hắn, cô không nói ra gia thế của mình. Người đàn ông cũng không bắt buộc.
“Thế thì cô có thể uống 1 ly rượu làm quen không?” – Lăng Trọng Nghĩa đem ly rượu đỏ qua cho cô
Thấy cô chần chừ Thanh Thiên liền nói nhanh:
“Bạn gái tôi không biết uống rượu”
“Thế à, tiếc nhỉ? Thôi bây giờ ta cùng bàn về chuyện công việc đi” – Lăng Trọng Nghĩa tỏ vẻ tiếc nuối thu lại ly rượu trong tay mình.
Sau đó cả hai bàn về công việc, cô chả buồn nghe bởi vì nó không liên quan đến cô. Nhưng bữa tiệc lớn này thì ai là người chủ trì nhỉ? Điều này khiến cô khá tò mò. Mà khoan, bữa tiệc lớn này có khi nào có pama cô không nhỉ?
Vừa nhắc đến là thấy, ông bà Trịnh từ ngoài cửa tiến vào. Cô nhanh chóng quay mặt đi để tránh né. Nhưng may mắn là 2 người không hề để ý mà đi qua luôn.
Nguyệt Nhi thở phì phào, ngay lập tức nhìn vào 1 phía, đằng đó… có đồ ăn ngon kìa.
Bỗng nhiên đèn tắt làm cô giật mình. Trên sân khấu 1 người đàn ông dõng dạc nói:
“Xin chào tất cả những vị khách quý đang ở đây. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc này để chúc mừng kỉ niệm 20 năm công ty NNN thành lập. Bla bla bla….” – Sau đó là 1 loạt về lịch sử của NNN
“Sau đây tôi xin mời đại diện cho bữa tiệc, là người kế thừa NNN tương lai, Nguyễn Nhật Nam”
Nghe xong câu đó cô đang ngồi nhìn vào đồ ăn cũng ngoái lên sân khấu, hình như cô nghe nhầm thì phải, Nguyễn Nhật Nam!?
Trên sân khấu, Nhật Nam bước lên phía trên, khuôn mặt lạnh lùng cùng khí chất của một chủ tịch tương lai tỏa ra làm mọi người rất ngưỡng mộ, cô cũng không ngoại lệ.
“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Nhật Nam, là chủ tịch tương lai của công ty NNN. Với tư cách là đại diện bữa tiệc ngày hôm nay, tôi xin chúc tất cả mọi người ngon miệng và vui vẻ trong bữa tiệc này” – Nhật Nam lên tiếng.
“Bộp bộp bộp” – Bên dưới vỗ tay.
Và rồi sau đó anh phát biểu gì đấy, cô ngồi ở dưới ngắm nhìn anh, trông anh thật là swag mà. Cô lại nhớ nhớ là công ti NNN là đối tác lâu năm của công ti papa cô. Vì thế nên đâu thể vắng mặt pama cô được.
Anh nhìn xuống 1 lượt thì nhìn thấy cô đang nhìn mình, hai ánh mắt giao nhau. Đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng trở lại vẻ lạnh lùng mà đi xuống sân khấu.
Nguyệt Nhi liền nhanh chóng đi qua chỗ có đồ ăn, vì mọi người đang ồn ào, chỗ đó liền không ai để ý. Cô đi chậm chậm, đôi guốc này khiến cô rất đau ah, chắc là bị sưng rồi. Cô nhanh chóng đi đến và ăn vụng, thật là tuyệt vời ah.
Ăn xong liền qươ đại 1 ly đầy nước bên cạnh, uống ực 1 hơi hết ly. Ngay lập tức liền choáng váng, cô nhìn lại ly, là rượu!
Khỉ thật, trong đây làm gì mà có nước uống. Cô loạng choạng đi ra ngoài sau vườn, khó khăn ngồi trên ghế, cởi bỏ đôi guốc vướng víu ra.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” – 1 tiếng nói vang lên, cô liền quay qua, thì thấy anh.
Nhật Nam cũng khá ghét tiếng ồn nên anh cũng ra ngoài hóng mát thì thấy cô ngồi đấy, anh nhanh chóng tiến đến.
“Chân tôi đau quá à” – Nguyệt Nhi nhíu mày chỉ vào chân, mắt cá chân đã bị sưng đỏ.
Anh thấy vậy liền ngồi xuống đối diện cô, nâng lên mà xem xét, sau đó liền lấy thuốc xoa vào.
Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt vì hành động này, nhờ rượu mà mặt cô ửng hồng lên.
“Được rồi, từ giờ trở đi đừng có mang guốc nữa ” – Nhật Nam ngồi cạnh cô.
“Ừm”
“Tại sao cậu lại ở đây vậy?”
“Tôi đi cùng Võ Thanh Thiên, giả vờ làm bạn gái cậu ta mà vào đây” – Vì có cồn trong người nên cô nói không suy nghĩ.
Nghe đến đây anh liền đen mặt đi, cái tện họ Võ này thật nham hiểm. Lúc đi lên sân thượng thấy ánh mắt của hắn nhìn cô là anh biết rằng hắn thích cô rồi, không ngờ lại nhân lúc này mà lợi dụng. Mà cô cũng thật ngây thơ, không hề biết vụ gì đang xảy ra cả.
Nguyệt Nhi cảm thấy khát nước lại quơ đại 1 ly nước bên cạnh, lúc nãy anh có đem 1 ly rượu ra rồi bỏ cạnh đó. Nhanh chóng ực 1 hơi. Anh hoảng hốt dựt lại nhưng đã trễ rồi, cô uống hết rồi, mà ly này lại là rượu mạnh nữa.
Nguyệt Nhi lơ ngơ nhìn anh, gò má hồng hào, đôi môi đỏ mấp máy, đôi mắt xanh dương đầy nước nhìn anh.
“Cậu có sao không vậy?”
“Không không” – Cô vẫn còn chút ý thức, vì đây chỉ là ly rượu thứ 2, khi nào mà cô uống tiếp mới mất đi lí trí của mình.
Nhật Nam liền kéo cô lại gần mình, lại giở thói quen xoa đầu cô, cô ngồi đấy mà tận hưởng.
“Hôm nay cậu đẹp thật đấy”
“Mới thấy ah, lần đầu tiên anh mở miệng khen tôi đấy” – Nguyệt Nhi hướng mắt nhìn anh.
“Hừm, chỉ nói sự thật thôi”
“… Tôi đi đây tí” – Nguyệt Nhi đứng lên thì không vững mà ngã xuống, may mắn là anh đỡ cô nên không sao. Mà cái tư thế lúc này nhìn rất ám muội, cô đỏ mặt mà đẩy anh ra.
Võ Thanh Thiên nãy giờ lo bàn chuyện với Lăng Trọng Nghĩa mà quên mất cô, ông ta đi rồi hắn mới sực nhớ, anh nhanh chóng nhìn xung quanh, không thấy cô đâu, hắn sợ hãi tìm kiếm xung quanh, vì sợ cô có chuyện gì. Mà vừa đi ra ngoài sau vườn liền thấy cái cảnh tượng lúc nãy. Hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài đó mà giựt cô lại làm cô theo quán tính mà lao vào lòng hắn.
“Xin lỗi Nguyễn thiếu gia, bạn gái tôi khá vụng về” – Hắn lên tiếng.
Nguyệt Nhi đen mặt, bạn gái cái gì ở đây chứ? Tên này bị não à? Vì rượu trong người nên cô quên bén luôn cái kế hoạch. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra làm hắn hụt hẫng.
“Tôi là bạn gái của cậu hồi nào vậy hả?”
“Chị quên mất à?” – Võ Thanh Thiên khẽ nhắc nhở.
“Đi theo tôi nào” – Nhật Nam nhếch môi, kéo Nguyệt Nhi về phía mình, ánh mắt đắc ý nhìn hắn. Rồi sau đó cùng cô đi ra cổng. Khiến hắn tức tối nhìn theo.
Bên trong.
“Đó không phải là Nhi sao?” – Bà Trịnh chỉ ra ngoài.
“Hửm? Chắc bà nhìn nhầm rồi đấy” – Ông Trịnh phủ nhận, vì cô có bao giờ thích tham dự tiệc tùng gì đâu.
“Này, tôi nói cái cô gái đang đi với Nhật Nam kìa” – Bà Trịnh nhíu mày nói lại.
“Tôi nói bà nhìn lộn rồi”
“#-2-₫-2+₫+39” – Giữa 1 chốn đông người cả hai cãi nhau như con nít (==)
———————————————-
“Mau uống đi” – Nhật Nam đưa cô nước chanh giải rượu.
Nguyệt Nhi im lặng mà uống, đầu óc cũng tỉnh ra.
“Này, hôm nay cho tôi ở nhà anh đi nha~ tôi không thể về nhà được” – Nguyệt Nhi nhìn anh bằng đôi mắt mèo con mà xin xỏ, bởi vì quần áo của cô Võ Thanh Thiên đang giữ. Nhưng mà lúc nãy cô thấy hắn chạy xe về mất rồi. Cô càng không thể về nhà với cái hình dạng này được, đã hứa với chị ba là không uống chất cồn nữa mà hôm nay lại uống mặc dù cô không cố tình. Mà từ trước cô không thích đi tiệc tùng, có cho tiền còn không đi, nếu mọi người thấy thể nào cũng sẽ làm loạn.
“…”
“Please”
“Tại sao chứ?”
“Tôi có lí do riêng mà” – Nguyệt Nhi sử dụng hết chiêu aegyo của mình.
“Được rồi”
“Mơn nha”
Cả hai liền đi ra khỏi bữa tiệc.