Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 44



———Skip time——————

Những ngày sau, Tết cũng đã qua, tụi nó phải lật đật đi học. 

“Sao Tết em iu trôi qua nhanh quá vậy? Tao còn muốn ở nhà chơi” – Ngọc Linh nằm dài xuống bàn than thở. 

“Đúng đúng” – Nguyệt Nhi ủ rũ theo luôn. 

“Thôi mà, dù sao đi học cũng có cái vui” – Nhật Anh nháy mắt. 

“Mày đi học để tò te tú tí với thằng Minh Trí của mày chứ gì!” – Nguyệt Nhi trừng mắt. 

“Có đâu trời,con Linh nó cũng thế mà, Lâm Phong của mày đâu rồi?” 

“Mấy ông nội đi tập hợp với nhau ngoài kia hết rồi,haizzz bỏ tao luôn” – Ngọc Linh chán nản. 

“Lũ chúng mày có người yêu xong toàn bơ tao không” – Nguyệt Nhi tặt lưỡi. 

“Có đâu em iu, anh đây vẫn chung thủy với 2 em” – Ngọc Linh khoác vai 2 con bạn cười lớn. 

“Ghớm quá, biến khỏi tao 10m” – Nhật Anh rùng mình đẩy Ngọc Linh ra. 

“Hahaha” – Trong lớp lại vang lên tiếng cười của 3 đứa. 

Và sau đó, cũng đến giờ vào lớp. Nguyệt Nhi cùng Lâm Phong và Minh Trí đi so tiền mừng tuổi của ai nhiều hơn (==). Ngọc Linh cùng với đám loi nhoi ngồi gần tám chuyện. Nhật Nam chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, anh không hoà nhập cùng với lớp, vì anh nghĩ là có Lâm Phong, Minh Trí, Nguyệt Nhi, Ngọc Linh cùng Nhật Anh là bạn cũng đủ cho mình rồi. 

Nhật Anh buồn chán nằm dài xuống bàn, dạo gần đây chả có cái sự kiện nào vui cả. Từ lúc mà còn ở Anh Quốc thì nó nổi hứng muốn ghép đôi, sau khi ghép đôi Phong-Linh thành công thì nó càng tin tưởng vào tài nối sợi tơ duyên của mình. Nhưng mà gần đây không có cặp nào để nó ghép nên nó khá là buồn chán. 

Nhật Anh liếc một lượt lớp, lớp cá biệt này ngoài nó và Ngọc Linh có người yêu ra thì toàn là bọn FA. Lũ này theo chủ nghĩa “người yêu là pù du,đồng bọn là vĩnh cữu” nên mới vậy. Nhật Anh không khỏi lắc đầu mà nằm dài tiếp. 

——————————————–

Ra chơi, tụi nó vẫn lên sân thượng như thường ngày. 

Bước lên thì thấy bọn Trọng Nhân và Thanh Thiên. 

“Hello mấy đứa” – Nguyệt Nhi tươi cười giơ tay hình chữ V. 

“Chào anh chị” – Trọng Nhân và Thành Đạt vui vẻ chào lại. 

Võ Thanh Thiên khi nhìn thấy Nguyệt Nhi thì ngay lập tức tim đập mạnh, mặt hơi hồng hào. Ái Thy lắc đầu, cái tên này lộ liễu quá, chả biết giấu giếm gì cả. 

“Haizzz, chị nhớ pama quá đi” – Ngọc Linh than thở. 

À sau cái vụ đó Ngọc Linh vẫn chưa có về nhà, nên không thể ăn Tết với gia đình. Ở chung với Lâm Phong có nghĩa là sẽ ở chung với pama cậu. Họ rất thích Ngọc Linh, sau khi biết chuyện thì họ cũng cùng nhau giấu chuyện. Dù sao được ăn tết với ba mẹ chồng cũng thích mà. 

“Hay là tụi mình về thuyết phục đi?!” – Lâm Phong đưa ra ý kiến, dù muốn nhỏ ở lại nhà cậu nhưng mà nhỏ còn gia đình, khi nào cưới về thì thời gian cậu ở cùng nhỏ dư thừa.

“Papa em giận dai lắm, chắc thuyết phục không được đâu” – Ngọc Linh buồn buồn nói. 

” The club… ” – Tiếng nhạc bài Shape of you vang lên, Ngọc Linh nhanh chóng lấy điện thoại ra và bắt máy. 

_Mama có chuyện gì vậy ạ? 

_….

_Thật á? Vâng vâng! Con về liền

Ngọc Linh vui vẻ cất điện thoại đi và quay qua tụi nó. 

“Nãy 2 bác Hà có qua nhà tao á, nói về chuyện tao với Lâm Phong và thuyết phục nữa. Nên papa chấp nhận rồi, còn kêu tao với Lâm Phong về nhà á” – Nói xong Ngọc Linh cười tươi như hoa mới nở. 

“Thật á? Chúc mừng anh chị nhá” – Bọn Trọng Nhân vui vẻ chúc mừng. 

“Vãi nồi, thôi chúc mừng mày luôn nhá” – Nguyệt Nhi và Nhật Anh vỗ vai Ngọc Linh. 

“Uầy, đi về nhà vợ lẹ đi thằng cờ hó” – Nhật Nam và Minh Trí khoác vai Lâm Phong châm chọc, anh cũng vui lây thằng bạn luôn. 

“Ok, vậy mình cùng về nhà đi” – Lâm Phong sốt sắn nắm tay Ngọc Linh chạy đi. 

“Tụi mày nhớ xin cô dùm tao” – Ngọc Linh nói vọng lại rồi bóng cả hai khuất đi dưới cầu thang. 

Cả đám nhìn theo rồi sau đó đi xuống dưới. Lúc tụi hắn xuống hết rồi thì Nguyệt Nhi cũng định xuống. 

“Này” – Thanh Thiên nắm lấy tay Nguyệt Nhi, lúc này trên sân thượng chỉ còn có 2 người. 

“Chuyện gì?” – Nguyệt Nhi giựt tay cô ra khỏi tay hắn, cô ghét người khác động chạm vào mình mà. 

“Tối nay đi ăn và đi xem phim với tôi nhé?” – Hắn nói nhanh, mắt nhìn vào cô như đang đợi câu trả lời. 

“Tối nay hả? Hmm tôi cũng rảnh đấy, ok” – Nguyệt Nhi suy nghĩ rồi đồng ý. 

Hắn vui đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng mà phải kiềm chế. Sau khi giữ được bình tĩnh liền nói tiếp:

“Vậy tối nay lúc 7h ở nhà hàng ARMY nhé”

“Được thôi” – Nguyệt Nhi đáp lại rồi nhanh chóng đi xuống dưới lớp, sắp vào tiết rồi. 

Võ Thanh Thiên cười nhếch môi, cái cách này được này, hắn sẽ cố gây ấn tượng tốt với cô, rồi cứ thế mà từ từ tiến tới, có thể lượt bỏ được tình địch nữa. Hắn đút tay vào túi quần rồi đi xuống dưới. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.