* GTNV:
Trần Trọng Nhân: 16 tuổi, là đàn em của Minh Huy (anh trai cô). Thân với Nguyệt Nhi, tính cách lóc chóc, nhoi nhưng ngầu rất đúng hoàn cảnh. Tên này cùng với Thành Đạt nghe lời tụi nó lăm a~. Đụng vào là xác định.
Bùi Thành Đạt:16 tuổi, bạn của Ái Thy và Trọng Nhân, 2 tên này tính cách khá giống nhau, cũng lanh chanh loca chóc.
Đỗ Ngọc Ái Thy:16 tuổi, tính cách khá là điềm tĩnh và lạnh lùng, luôn luôn bảo vệ Ngọc Linh và Nhật Anh âm thầm (Nguyệt Nhi sai ý).
———————-
Sau khi Nhật Nam cùng Nguyệt Nhi đi đâu đó, Thanh Thiên cũng đi luôn, thì tụi hắn cùng với 3 đứa kia làm quen.
“Anh Phong hay thật, quen được chị Ngọc Linh luôn. Bình thường mấy người kiểu như anh là bị chị ý tẩm rồi”
– Thành Đạt ra vẻ ngưỡng mộ.
“Tại sao?”
“Nhìn anh kiêu căng thế kia mà.”
“Uầy tên này bị chị tẩm quài mà, cùng với Windy ý.” – Ngọc Linh cười vô tư.
“Windy?” – Thành Đạt hỏi lại.
“Đồng bọn của chị đó, cả Jack nữa.”
“Lúc nãy em thấy anh Nhật Nam quen quen sao ý, như kiểu đã gặp ở đâu thì phải.” – Trọng Nhân cố gắng suy nghĩ gì đó.
“Em của chị Linh Lan (Sophia).” – Nhật Anh trả lời.
“Hử? Em trai của đại tỷ đó hả? Lâu rồi không nhìn thấy trông khác hẳn nhỉ.” – Ái Thy nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
“Thôi xuống dưới nào.” – Minh Trí nói, rồi cả đám đi xuống.
—————-
Lúc đó, ở chỗ Nhật Nam và Nguyệt Nhi ngoài vườn hoa của trường.
“Nhăm nhăm ngon quá à~” – Nguyệt Nhi ngồi cạnh anh, ăn bánh ngon lành.
“Đúng là ham ăn mà.” – Khoé môi Nhật Nam khẽ nhếch lên.
“Nè, anh là em trai của chị Linh Lan thật hả?”- Nguyệt Nhi quay qua hỏi
“Chứ không lẽ là giả.” – Anh trả lời, giọng có chút buồn.
“Mà hồi đó chúng ta có gặp nhau không nhỉ? Tôi chả nhớ nổi.” – Nguyệt Nhi trầm ngâm suy nghĩ.
“Có, khoảng 2 lần ấy.” – Nhật Nam trả lời rồi nhìn lên bầu trời trong xanh.
“Chị ấy đi lâu rồi nhỉ?”
“Ừ.” – Sắc mặt anh tối đi.
Cô im lặng, ko tiếp tục câu chuyện nữa. Cô liếc mắt nhìn anh thì thấy vẻ buồn buồn trên gương mặt đểu cáng ấy (có mỗi Nhi tỷ nghĩ vậy thôi à:v), trông anh rất cô đơn, càng khiến cô cảm thấy có chút thương thương.
“Vào lớp thôi.” – Nguyệt Nhi khẽ nói, anh nghe theo rồi cả hai đi vào lớp.
Vào lớp, lớp 11B4 này vẫn ồn ào như bình thường.
Bây giờ chỗ ngồi đã có tý thay đổi.
Nguyệt Nhi – Nhật Nam.
Ngọc Linh – Lâm Phong.
Nhật Anh – Minh Trí.
“Tại sao ta phải ngồi với mi mãi vậy hả???” – Ngọc Linh lớn tiếng.
“Bộ mi tưởng ta thích ngồi chung với mi chắc?” – Lâm Phong không vừa đáp lại.
– ÷£_¢_|_-₫-₫-%-3748291 – Lại cãi nhau như thường ngày rồi.
“Minh Trí nà, hôm nay tụi mình đu chơi ở đâu đây?” – Nhật Anh ôm lấy cánh tay của Minh Trí mà hỏi.
“Nhà sách hay là quán ăn?” – Hắn dịu dàng hỏi lại.
“Nhà sách đi nhoa”
Trong khi cặp kia đang cãi lộn thì cặp này ngọt ngào khỏi nói, khiến cho nguyên cái lớp nhìn tụi nó mà xì xào.
“Thiên Vy ơi ới ời, tao mới mua được album Love Yourself:Her nè, full ver luôn á.” – Nguyệt Nhi nhanh nhảu nói.
“Woa! Tao còn chưa dành dụm đủ nữa huhu. Mày sướng quá à.” – Thiên Vy khóc ròng.
À quên nói với mọi người thật ra lớp trưởng là ARMY, do cô đào tạo đấy nhé >:3
“Mày còn thiếu bao nhiêu, để tao cho mày vay.”
“Huhu Nguyệt Nhi ơi mày là thần sáng thế của đời tao~”
————-_———
Ra về, cặp Minh Trí và Nhật Anh nhanh chóng đánh lẻ mà đi.
“Cái con mê trai bỏ bạn này.” – Ngọc Linh và Nguyệt Nhi thầm chửi nó.
“Chào anh chị!!” – Bọn Trọng Nhân nhanh chóng đến chỗ tụi nó.
“Nè, tụi mày đem cái thằng cô hồn này làm gì vậy?” – Nguyệt Nhi khó chịu chỉ vào Thiên.
“Cậu nói cái gì đó?” – Hắn lên tiếng.
“Chị mày lớn hơn mày 1 tuổi đấy nhé, đừng có mà xưng hô ngang hàng.” – Nguyệt Nhi khoanh tay, lại gần hắn vênh mặt mà nói.
“Thì sao hả? Lớn tuổi thì kệ chứ! Đã lùn mà còn bạo lực, bà chị có phải là con gái không vậy?” – Hắn đáp lại.
“Tại chú mày dám kiếm chuyện với chị mày đây mà. Xem này, nhìn to con như thế này mà lại bị một đứa con gái đánh muốn vô viện, có thấy nhục không hả?”
“…” – Hắn không còn lời gì để nói lại nữa, đành ngậm cục tức mà đi.
Từ trước tới giờ chả ai dám cãi lời hắn hết. Gái theo ầm ầm còn không để ý, thế mà giờ đây lại bị 1 đứa con gái xúc phạm đến lòng tự trọng mà ko thể nào trả thù được.
Bài “Shape of you” vang lên, Ngọc Linh liền lấy điện thoại ra.
“Ai điện vậy?” – Nguyệt Nhi hỏi.
“Papa điện.” – Nhỏ trả lời rồi nghe điện thoại.
_Alo?
_………
_Vâng ạ. – Nhỏ liền tắt máy rồi quay sang nói với tụi nó.
“Papa kêu tao về, thôi tao về trước nha.”
Sau đó nhỏ cất bước đi.
“Vậy thôi tụi mình về luôn đi.” – Nguyệt Nhi nói với Nhật Nam và Lâm Phong rồi quay qua bọn Trọng Nhân.” 3 đứa đi theo chị đến chỗ anh hai đi.”
“Vâng ah.”
——————————
Trong lúc đó Ngọc Linh vẫn còn trên đường đi. Nhỏ đi qua 1 con đường khá vắng vì đường đó sẽ về nhà nhanh hơn.
“Mình vẫn chưa có đi đường này bao giờ, để đi thử cho biết” – Nhỏ tự độc thoại 1 mình rồi bước đi tiếp.
Nhưng có điều là nhỏ không hể biết từ lúc vào con đường đó thì đã có 1 bóng đen đang theo dõi. Cái bóng đen ấy bước đến từ từ đến chỗ Ngọc Linh. Đến khi nhỏ nghe thấy tiếng động lạ liền quay lại thì bị chụp thuốc mê, đầu óc dần mê muội, trước khi bất tỉnh nhỏ cảm thấy mình bị vác đi đâu đó.
————————-