Tam Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tam Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 32



Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi thức dậy, cô vươn vai vài cái rồi nhảy ra giường, ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cô rất dễ chịu.

Cô đi vào nhà với tâm trạng thoải mái, và nhìn vào đồng hồ…

6h54…

Và sau đó…

À không có sau đó nữa…

———————-

Ngoài trường học.

“Ê tụi mình bỏ con Nhi lại có sao không vậy?” – Nhật Anh khá lo lắng cho cô.

“Tại nó khoá cửa mà.” – Ngọc Linh đáp lại.

“Hế lu tụi mi~” – Tụi hắn cuối cùng đã đến.

“Ủa tụi mi học ở đây luôn á hả?” – Ngọc Linh hỏi lại.

“Chứ gì nữa hehe, Nhật Anh à bla bla…” – Minh Trí (Max) trả lời Ngọc Linh rồi qua tình củm với Nhật Anh.

“Nguyệt Nhi đâu?” – Nhật Nam (Kevin) nhìn lui nhìn dọc không thấy cô đâu, liền hỏi lại.

“À nó chưa lại… Cô vào rồi kìa, vào lẹ lên.”

Tụi nó cùng tụi hắn vào lớp giới thiệu về mình rồi sắp xếp chỗ ngồi.

“Nhi tỷ tỷ đâu?” – Thiên Vy – lớp trưởng của lớp ngó qua hỏi tụi nó.

“Chưa tới.”

——————-

Trong lúc đó, Nguyệt Nhi đang chạy bộ cực nhọc đến trường, may là mặc váy nên khá dễ cử động. Sáng thức trễ chả ai kêu hết, còn cái cửa thì không mở ra được nên cô phải lấy dây thừng trèo xuống dưới. Rồi cái xe bị 2 con bạn chạy mất luôn. Chả kịp bắt taxi nên chạy bộ luôn.

“Mới ngày đầu mà xui xẻo vãi!!!!”

Cuối cùng cô cũng đã tới trường, lúc này là 7h30 rồi, trường khá là xa luôn.

Nhưng mà cổng trường đã bị đóng lại.

‘Hình như ngoài sau trường còn 1 cái lỗ thì phải’ – Nghĩ là làm, cô liền chạy ra ngoài sau trường.

“Ê cái cậu kia!! Đi học trễ đúng không? Tên gì nói lẹ!” – Vừa mới chui qua xong thì bị 1 tên nào đó thấy, cô định chạy đi thì cánh tay bị tên đó kéo lại, Nguyệt Nhi nhìn sang thì thấy trên tay của cậu ta là khẩu hiệu của sao đỏ.

“Bỏ ra nhanh!!!”

“Cậu phải đọc tên rồi tôi mới cho cậu đi.” – Cậu sao đỏ quyết tâm không bỏ ra.

‘Tên sao đỏ này thèm đòn thì phải’ – Đây là suy nghĩ của cô lúc này, sáng sớm đã gặp toàn chuyện gì rồi mà còn gặp cái thứ này nữa, đến khi tức nước vỡ bờ… Cô nắm lại cái tay tên đó và…

Lúc này đã hết tiết 1,cô nhanh chóng chạy lên lớp.

“Này cậu kia! Cậu ở lớp nào vậy hả?” – Thiên Vy ngăn cản không cho cô vào.

Hiện tại là cô đang đeo kính ngố với cắt tóc ngắn nên lũ đồng bọn này không nhận ra là phải rồi.

“Ối Nhi ơi~ mày tới rồi đó hả?” – Ngọc Linh chạy ra cười toe toét nhìn cô.

“Nhi? Nhi á hả?” – Thiên Vy hỏi lại. Nguyên cái lớp nhìn qua tụi nó.

“Á Nhi! Lâu rồi không gặp mày.” – Nguyên cái đám loi nhoi quay quanh cô.

“Ê bây có mua quà cho tao không?” – Tuấn Anh vừa hỏi vừa chìa tay đòi quà.

“Bển có vui không?”

….

Sau khi họp báo này nọ xong thì trống đánh vào lớp, Nguyệt Nhi lon ton đi vào chỗ

“Ủa tụi mi cũng học ở đây hả?

“Ừ đó” – Lâm Phong (Kaito) đáp lại.

“Ồ vậy vui rồi hehe.” – Nguyệt Nhi cười toe toét.

———————-

Giờ ra chơi, 6 tụi nó đi ra ngoài, tụi nó đi đến sân thượng, nơi mà hay tập trung.

Trên đó đang có 4 người, 1 người con gái và 3 người con trai đang nói chuyện với nhau, nghe tiếng mở cửa nên quay lại.

“Chào mấy đứa~”

“Ah! Chị Linh và chị Anh kìa bây.” – Trọng Nhân và Thành Đạt vui mừng bay đến chỗ tụi nó.

“Nhi tỷ tỷ đâu rồi 2 chị? Đám người này là ai đây?” – Ái Thy đi đến và chỉ vào tụi hắn cùng với Nguyệt Nhi.

“Nhi tỷ tỷ của chúng bây kìa.” – Nhật Anh chỉ chỉ vào cô.

“Cái giề???” – Bọn kia ngạc nhiên đồng thanh hỏi

“Chị mày đây. – Nguyệt Nhi bỏ kính ra, lúc khi bỏ ra mới thấy giống a.

“Ủa mà sao tóc chị ngắn rồi? Bình thường chị ghét tóc ngắn lắm mà!” – Trọng Nhân tò mò hỏi

“Chị mày thích được không.” – Cô trả lời, thật ra cô chả muốn nhắc tới chuyện đó 1 tý nào cả.

“À còn đây là đám bạn chị mới quen ở Anh, là người Việt á nha, tên này là Hà Lâm Phong nè, còn tên này là Vương Minh Trí bạn trai của Nhật Anh, còn đây là Nguyễn Nhật Nam.” – Ngọc Linh giới thiệu.

“Còn đây là Trần Trọng Nhân, Bùi Thành Đạt và Đỗ Ngọc Ái Thy.”

“Hửm? Chị Nhật Anh đây có bạn trai rồi đó hả? Ai mà ăn ở tốt dữ vậy? Em còn định rước chị về mà~” – Thành Đạt mếu máo.

“Nhưng có người rước chị trước rồi, phải hơm anh” – Nhật Anh ôm lấy cánh tay của Minh Trí.

“Vậy còn cái tên gì đó đang đứng xoay mặt là ai vậy?” – Nguyệt Nhi chỉ chỉ người phía sau Ái Thy

“À em đang băng bó thôi, tên là Võ Thanh Thiên ah.”

Nghe nhắc đến tên mình, hắn liền quay lại,khuôn mặt của hắn hiện giờ rất khó coi, mắt bị bầm tím, mũi thì chảy máu…

“Cậu chính là…”- Thiên chỉ vào Nguyệt Nhi

“Gì vậy?”

“Nè Ái Thy, cậu ta, là cậu ta đa đánh tôi ra nông nổi này đó.” – Hắn tức giận nói.

“Thì ra cậu là cái tên sao đỏ hồi sáng á hả? Cho chừa cái tội sáng chặn đường tôi.” – Nguyệt Nhi chật lưỡi.

“Đã không xin lỗi mà còn nói vậy hả????” – Hắn tiến tới, mặt hầm hầm định đánh

“Cậu thử đánh xem, hồi con mắt còn lại tím đấy.” – Cô khoanh tay cảnh báo.

“Vào nào!!”

“Thôi thôi được rồi.” – Nhật Nam kéo cô quay lại, lúc đó cô định đánh tên đó cho nhừ tử vậy mà…

“Nè, bỏ ra coi.” – Nguyệt Nhi vùng vẫy, nhưng làm sao có thể thoát ra khỏi được, anh mạnh hơn cô nhiều hơn mà.

“Im lặng đi.” – Anh nắm tay cô lại.

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nắm, im lặng,mặt bỗng nhiên thoáng đỏ.

“Mình bị sao thế này?”

“Được rồi… Ta không đánh nữa… Mau bỏ ra đi…” – Nguyệt Nhi nói nhỏ nhẹ, mặt vẫn còn đỏ, quay sang chỗ khác.

“Xuống dưới đi.” – Anh vẫn còn nắm tay cô và kéo cô đi, cô vẫn cúi đầu đi theo anh.

Và cái đám kia thì ngạc nhiên đủ kiểu (Ái Thy, Trọng Nhân, Thành Đạt, Lâm Phong, Minh Trí cùng Ngọc Linh).

“Có phải là nó không vậy?”

“Ăn nói nhỏ nhẹ? Nghe lời người khác? WTF? Anh ta là ai mà có thể thuần phục được chị ấy vậy?”

“Đại ca tương lai của chúng bây đó.” – Nhật Anh nói nhỏ, chẳng ai nghe hết, rồi nó nở nụ cười.

Còn Thiên thì vẫn chôn chân đứng đó.

“Hừ, cậu đợi đấy con nhóc kia!! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.