“Khụ…mình sẽ chỉ lấy nốt lần này!!”
Nguyên bản kim công vốn xinh đẹp lộng lẫy như phượng hoàng, dưới sự dẫn dắt xấu xa của người nào đó lấy cẩu kỷ ra dụ dỗ, vì tranh đoạt “Mỹ thực” đánh tới ta rụng một cọng ngươi rụng một lông. Từ Kim Khổng Tước đã biến thành hai con gà rừng trụi đuôi.
Nam Tinh vẻ mặt vô tội, vẫy tay chào tạm biệt về phía hai con gà bất đắc dĩ trụi đuôi…À không, là Kim Khổng Tước…
Đi được mấy chục mét, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa bật cười. Tổng cộng cậu nhặt được 15 chiếc lông vũ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà.
Tất cả đều là màu xanh lá còn có một ít là màu xanh dương. Với số lông vũ của Kim Khổng Tước này, nếu không lấy được kén tằm chuyến đi này cũng không gọi là vô ích.
Kim Khổng Tước đã là tới level 20 rồi, cậu không nghĩ cái “Thần vật” băng tằm sẽ dễ lấy như vậy đâu. Nhưng đã mất công đi tới đây rồi, lặng lẽ liếc một cái chắc cũng được nhỉ?…
Hả, cái tằm băng kia vậy mà cũng là tên màu vàng?
Nam Tinh thoáng sửng sốt: Ngoại trừ một số NPC mặc định là đi quanh lừa gạt người chơi ra. Còn lại những NPC như Lưu gà nướng thuần túy tuyên bố nhiệm vụ, có khả năng tất cả nhiệm vụ đều sẽ không làm quá khó người chơi.
Vậy…
Có thể “Hack” như cách lúc nãy làm với hai con Kim Khổng Tước kia hay không? Không phải chiến đấu một mất một còn lấy tằm băng.
Con tằm băng này có thân thể to lớn, tròn vo mập mạp, nhiều thịt như một cái thùng nước di động. Nhưng lại có nhược điểm là lại mù và điếc.
Tuy vậy vẫn phải cẩn tắc vô áy náy cậu còn đi nhón chân, trốn trốn tránh tránh sợ sẽ kinh động tới con quái vật khổng lồ này. Sau khi thành công “Lấy” được một cái kén tằm cao bằng nửa người, còn nghĩ sẽ không vừa túi may sao túi trữ vật chỉ giới hạn số lượng không kể to hay nhỏ. Quay lại nhìn con quái Băng tằm vẫn chưa có chút động tĩnh nào Nam Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái kén tằm có màu trắng tinh long lanh như viên pha lê, nhìn có chút giống bạch ngọc vậy nhìn rất vô giá, xúc cảm chạm vào lại khiến người khác thấy rất ấm áp.
Cậu quyết định lấy 20 cái kén tằm mang về. Vì túi đựng không được nhiều vật phẩm lắm, nên Nam Tinh đành một hơi ăn hết tất cả số thức ăn còn lại, cẩu kỷ tử thì ném lại mới gọi là còn trống đi 3 ô.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong ủy thác của Lưu gà nướng.
Nam Tinh cũng nhớ tới những lần đối phương giúp đỡ mình lên khi giao nhiệm vụ, cho lão Lưu nhiều hơn so với yêu cầu của lão. Lưu gà nướng vui mừng ra mặt, đem toàn bộ gà nướng bán còn thừa hôm nay đưa cho cậu, coi như đáp lễ. Trước khi về còn nhét một lồng bánh bao vào lòng cậu.
“Ta biết đệ đi chuyến này rất khó khăn, ta cũng không có nhiều nhặn gì cho đệ cả. Mấy đồng này đệ cầm lấy đi!”
Số tiền này tương đương với 1 đồng bạc đó nha.
Nam Tinh sau khi vui mừng, lương tâm đã bay biến không một xí hổ nào nhận lấy toàn bộ nhưng vẫn phải giả bộ một chút
Lưu gà nướng cưỡng ép đem một xâu tiền kín đáo nhét vào tay cậu. “Đệ là mới giúp ta một đại ân, chút tiền nho nhỏ này tuyệt đối đừng từ chối. Bằng không là đang không cho lão Lưu ta mặt mũi!”
Nam Tinh nhìn một màn này lại có chút cảm động, móc ra 5 cái lông vũ: “Cảm ơn đại ca, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Ta nghe mọi người nói lông vũ của Kim Khổng Tước có thể dệt thành vải vóc, coi như đây là quà tân hôn của đệ tặng hai người.”
“Ý ngươi là Lông Vũ Kim Khổng Tước!”
Niềm vui của lão Lưu hiện ra mặt, chà chà tay: “Kia…”
Rõ ràng cũng là rất hưng phấn nhưng lại không có mặt không có dày như mình.
Nam Tinh cười cười, bắt chước thái độ “cưỡng ép” của lão huynh đệ: ” Đại ca, ngươi đừng cự tuyệt, hãy nghĩ tới Triệu đại tẩu.”
Lưu gà nướng cười hì hì, cũng không ngại ngùng nữa: “Ta liền nhận ân tình này của đệ.”
Mọi người ai cũng vui vẻ.
Trở lại Thẩm gia, cậu vẫn còn xúc động.
Từ sau khi được làm đồ đệ của Thẩm tiên nhân, mọi người trong thôn đều hướng cậu rất thân thiện, Thẩm sư phụ nhìn cậu ngây ngốc cầm xâu tiền cười cười, bĩu môi: “Một xâu tiền thôi, nhìn cái bộ dáng nghèo túng của ngươi kìa.”
Nam Tinh trên miệng tiếp tục cười hì hì, nhưng nội tâm lại trào phúng hồi tưởng: Không phải vì sự hào phóng của Lão Lưu thì cậu đã chết đói từ lâu vì cái sự keo kiệt sư phụ rồi.
Thẩm tiên nhân nào biết ái đồ của mình đang thầm phun tào mình trong lòng, “Lão Lưu không thiếu tiền. Khi ông ta còn ở Dương Châu là một đại phú hộ một ngàn mẫu điền sản, ở Cô Tô thành thì có hai gian cửa hàng nổi tiếng.”
Nam Tinh ngạc nhiên vô cùng: “Vậy tại sao ông ta lại chạy tới đây bán gà nướng vậy ạ?”
Thẩm tiên nhân hiếm khi kiên nhẫn giải đáp thắc mắc: “Lúc đấy ông ta là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng lần ấy lại cứu phải một bạch nhãn lang, đắc tội tới anh rể của thái thú* Dương Châu. Bị vu hại bắt giam, đánh gãy chân. Sau đó bị trục xuất.”
*Thái Thú: (chữ Hán: 太守) là một chức quan trong thời kỳ cổ đại của lịch sử Trung Quốc, đứng đầu đơn vị hành chính quận. Là người đại diện của triều đình trung ương tiếp xúc với dân địa phương. Nhiệm vụ chính là thu nạp các cống phẩm của địa phương (thường là sản vật quý) để dâng nộp về triều đình trung ương theo các hạn định đã được giao.
Truyện được đăng tải duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d. @tranthicam98
Theo như lời giải thích là lúc Thẩm tiên nhân trong lúc nguy nan đã cứu giúp Lão Lưu. Sau đó không biết xuất phát từ duyên cớ gì, hai người trước sau đi tới thôn Vạn Gia lập cư. Nam Tinh bỗng tỉnh ngộ.
Cậu không hoài nghi là lão sư phụ này nói dối… Nhưng ít nhiều là vẫn còn ẩn tình đằng sau.
Vì sao? Vì thôn Vạn gia không giống mấy cái tân thủ thôn khác?
Xuất hiện một bí tịch gia truyền [Tịch tà kiếm phổ] của lão Vạn Lai, quá khứ phức tạp của lão Lưu bán gà, còn chưa đề cập tới lai lịch bất phàm của một [Độc sư], cả một lão đầu suốt ngày bí tỉ mơ mơ màng màng lão Vạn Tứ… — Ngọa hổ tàng long!!
Nam Tinh sắp xếp một loạt nghi vấn, trong lòng rục rịch rất muốn nhanh chóng tiếp tục hỏi thăm.
Nhưng Thẩm tiên nhân phải gọi là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cho rằng cậu quá ồn ào, không khách khí xua đuổi: “Ta còn rất nhiều việc, thay ta đi đón Ny Ny về nhà! Còn có…”
“Nghe nói ngươi mang về được lông vũ Kim Khổng Tước? Không nhanh mang sang nhờ Triệu quả phụ dệt thành mặt quạt? Suốt ngày cần tiểu phá đao đi quanh quanh, mất mặt!”
Được rồi…
Thay vì điều tra bí mật, thứ cấp thiết nhất bây giờ là cậu chế được ra một vũ khí cấp mười tiện dụng. Vì vậy, bé ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Thẩm tiên nhân đi về hướng nhà Triệu quả phụ.
Cách cái ao không xa, thấy lão Lưu và một thẩm thẩm nào đó từ gia phụ Triệu quả phụ đi ra. Nam Tinh ánh mắt sáng lên, vội vã bước tới.
“Ca ca!!”
Một tiểu cô nương nhỏ nhỏ giữa đường nhảy ra. Ở bên kia lão Lưu gà nướng đang vội vã không để ý tới bên này.
Nam Tinh không thể làm gì khác là kìm nén lại bát quái, cùng Vạn Ny Ny cười chào hỏi: ” Là Ny Ny sao, đây là đã học xong hả? Phụ thân nguơi nhượng ta tới đưa ngươi về. Chờ một lát ca có chuyện muốn nhờ Triệu di một việc…chỉ một phút mà thôi!”
Vạn Ny Ny ngoan ngoãn ồ một tiếng, đồng ý đứng chờ. Thay vào đó giơ bàn tay nhỏ nhỏ của mình lên: “Xem, túi thơm ta làm xong rồi.”
Nam Tinh rất ủng hộ: “Thật tuyệt, Ny Ny…”
Nam Tinh còn chưa nói xong, đã có một tiếng “Ting” vang lên.
Nhận được [Túi thơm chế tác của Ny Ny] (xanh dương)
[Mị lực] +10
[Túi thơm chế tác của Ny Ny] (xanh dương) +10 ô chứa vật phẩm.
Nam Tinh ngẩn người.
“Có phải không được đẹp mắt? Ca ca không thích sao?” Cô bé gái tuy còn nhỏ nhưng lại vừa khiêm tôn lại vừa thông minh dò hỏi.
Nam Tinh nhìn thông báo xong, nhìn Ny Ny lắc đầu: “Tại sao ta lại không thích? NY ny thật khéo tay, đúng là một tiểu tiên nữ.”
Tiểu tiên nữ Ny Ny bị người nào đó “Lời ngon tiếng ngọt” thổi phòng tới mức đỏ mặt hí hứng.
Cậu có chút kích động, nếu không phải đây là tiểu cô nương thời cổ đại, cậu sẽ ôm chầm lại hung hăng hôn một cái.
“Đây là lông vũ của Kim Khổng Tước, nó có đẹp không? Đây, cho muội.”
Mặc dù chỉ là NPC, nhưng cậu luôn tin rằng “Muốn được người khác tôn trọng. Hãy học cách tôn trọng người khác.” Tuy chưa làm được gì nhiều cho cô gái bé nhỏ, nhưng cũng lên đáp lễ lại một chút.
Lông vũ sặc sỡ, lấp lánh quả nhiên khiến cô bé yêu thích không buông tay. Nam Tinh khẽ mỉm cười, quay người hướng Triệu gia đi tới.
Người phụ nữ kia vẫn đứng ở cửa từ lúc đó, nhìn sự tương tác giữa hai người họ không nói lời nào.
“Triệu sư phó, ta…”
“Tiểu tử ngươi là muốn tới đây nhờ ta làm mặt quạt?” Hiển nhiên tin tức tới rata nhanh.
“Vâng ạ.” Nam Tinh không nhiều lời nữa, lấy tất cả lông vũ và kén tằm ra, “Người này có rảnh không, ta tới là muốn nhờ làm giúp mặt quạt! Chừng này đã đủ phụ liệu chưa ạ?”
Triệu quả phụ tính tình lanh lẹ: “Nhiều quá.”
Nam Tinh tâm lý buông lỏng, mỉm cười: “Vậy nếu dư thừa, còn lại người cứ cầm lấy mà dùng ạ!”
Triệu quả phụ mày liễu khẽ gương lên: “Vẫn còn thừa rất nhiều.”
“Vậy…vậy có thể đủ làm thêm y phục dạ hành không ạ?”
Triệu quả phụ nghe xong hừ một tiếng: “Ta không làm loại quần áo ấy!”
Được rồi, nên chấp nhận rằng mỗi một NPC đều có cá tính và sở thích riêng. Nam Tinh cũng không bắt buộc
Triệu quả phụ nhìn lướt qua túi thơm bên hông cậu: “Đưa túi thơm cho ta nhìn một chút.”
Vâng?
Nam Tinh không lập tức đưa qua, cậu ngoái lại nhìn Ny Ny đang ngoan ngoãn ngồi một bên.
Quả phụ Triệu bĩu môi: “Tất cả các nữ công đều là ta dạy nó, xem một chút còn không được?”
Nam Tinh không do dự nữa tháo túi thơm đưa qua. Lúc này Triệu quả phụ mặt mày mới nhu hoà: “Có lông vũ Kim Khổng Tước rồi, có thể sửa cái này càng tốt hơn.”
Truyện được đăng duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98
Nam Tinh trong lòng cảm động, cảm tạ: “Vậy làm phiền người rồi!”
NPC phụ nhân bây giờ mới chậm rãi nói: “Y phục dạ hành ta làm được, nhưng dùng hai thứ bày làm rất…. Nhưng lông vũ Kim Khổng Tước có tác dụng chống lửa chống nước, băng tằm ti mặc lên không sợ nóng không sợ lạnh. Các ngươi ngày đêm đi đường. Vậy không bằng làm nó thành lều bạt đi!”
Nhìn lại những bài viết tổng hợp trên diễn đàn game, đều thấy tìm kiếm một nơi qua đêm nơi hoang dã đều là vấn đề nan giải cùa tất cả người chơi. Hầu hết ngoại trừ điểm truyền tống, từ trong thành tới dã ngoại. Nếu may mắn đi nhờ được được xe ngựa, xe bò thì mọi người chỉ có thể dựa vào “Xe bus số 11″* (một từ lóng hài hước chỉ việc đi bộ)
Nhưng sơn dã thì luôn ẩn hiện những mối nguy hiểm, một số chúng không thân thiện lắm với người chơi như “sói”. Chỉ có thể đi theo nhóm trông chừng, giúp đỡ nhau; lựa chọn chấp nhận offline hoặc là quay lại tới thôn/thị trấn và thành để tìm thuê quán xá tá túc.
Nam Tinh kích động, đem chiếc lông vũ màu xanh dương mà cậu không lỡ cho ai ra cho Triệu phụ nhân xem.
“Cái này nhìn qua chất lượng càng tốt hơn. Triệu sư phó, xem giúp ta nên dùng vào gì?”
Triệu quả phụ nhíu nhíu mày, không nói gì cầm lông vũ lên.
Nam Tinh nhìn biểu tình liền biết phải làm gì, chần chừ nói: “Phí thủ công, ta..”
Mặt quạt, túi thơm, giờ lại thêm cả lều bạt. Cậu sợ rằng những vật liệu này nghĩ sẽ không đủ.
Triệu phụ nhân ngoắc ngẩu môi: “Nghe đâu ngươi lão Lưu là ca?”
Nam Tinh “Dạ” một tiếng, lập tức hiểu ra “Chúc mừng đại tẩu…”
NPC phụ nhân giờ mới nở nụ cười, quay người thu dọn một đống vật liệu trên bàn lại: “Sáng mai ngươi có thể tới lấy đồ.”
Nam Tinh cũng lẩm bẩm nhắc nhở, vậy là không cần trả phí thủ công nữa. Sau đó cậu đem Ny Ny về tới Thẩm gia, lúc này hệ thống gợi nên nhắc nhở bản thân cậu đã chơi quá mười hai ngày.
Đề xuống tia buồn bực, cậu trở lại gian phòng kế bên nằm xuống, nghĩ nghĩ một chút lại lựa chọn đăng xuất.
Bò ra khỏi giường.
Tuy Nam Tinh nằm lâu như vậy nhưng cũng không có cảm giác quá khó chịu. Theo thói quen cảm khái khoa học kỹ thuật tương lai thật lợi hại, lại bắt đầu ngồi ngốc.
Cũng chẳng biết bản thân lên làm gì tiếp theo.
Tuy rằng đã dung hợp ký ức với nguyên chủ thân thể này, nhưng cũng không phải là bản thân thật sự sinh sống tại thời điểm này lên cậu vẫn có chút thích ứng được.
Nguyên chủ năm nay 25, với bình quân tuổi tác hiện tại lên tới 200 tuổi thì vẫn chỉ là thành niên. Bởi vì học tập không giỏi nên thi không được tốt lắm, lại không cha không mẹ được được nhà nước cấp cho một gian phòng ở khu “Tái định cư” rộng 30 mét vuông. Mỗi tháng được phát 500 điểm tín dụng “cứu tế”, nếu không tiêu quá nhiều đủ ăn cơm.
Nguyên chủ cũng mắc chứng ngại giao tiếp xã hội, cứ vậy ở trong nhà một năm. Dựa vào điểm “Cứu tế” tích lũy được 1 vạn tệ (10.000 CNY) = 33.750.000 VND.
Nam Tinh thì không phải người mắc hội chứng ngại giao tiếp xã hội, nhưng lại nhớ tới nguyên thân cũng chả có nơi nào để đi, có khi anh ta còn không có biết lái xe nữa. Đồng bạn trang lứa có khi vẫn đang đi học, giờ bảo “Cổ nhân” như cậu đi đọc những dòng chữ tương lai….có thể sẽ hiểu một nửa nhưng khác gì bắt cậu đâu thiên thư.
Nam Tinh chỉ có thể tiếp tục kế hoạch của nguyên thân, cố gắng đi theo con đường trở thành một người chuyên nghiệp.
Không thể phủ nhận này là ôm tâm lý chạy trốn. Ngay cả lúc cậu ở thế kỷ 21 nghề nghiệp người chơi thể thao điện tử vẫn rất hot hay sao?
Là một trong những dự án văn hoá trọng điểm được liên minh Chính phủ hỗ trợ, “Đạo Cổ” được dự đoán sẽ là trò chơi có lượng tuổi thọ ít nhất tới một trăm năm. Là một hệ sinh thái có tiềm năng thương mại lớn và đáng được phát triển…Nếu có thể bén rễ thành công trò chơi này, ít nhất mười mấy hai mươi năm không thành vấn đề.
Giả sử cậu ở thời đại này lâu hơn sẽ coa thể từ từ dung nhập thế giới ấy!
Tốt nhất nếu được quay về thế kỷ 21 giống như đợt cậu xuyên tới đây thì… Dù ông nội đã mất, mẹ thì bỏ rơi hai cha con rồi cha cũng chẳng còn gì…
Thì mãi sẽ là Thế giới nơi anh sinh ra và lớn lên.
Edit: Thanh Tú
Nam Tinh lắc lắc đầu, rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực đang dần trỗi dậy. Cậu cứ sống tốt với hiện đại đi đã, nếu quả thực mãi mãi phải ở thế giới này cũng mong nguyên thân sẽ trọng sinh đến cơ thể của cậu. Ít nhiều cũng làm cậu đỡ áy náy khi cướp đi sinh mệnh của người khác; Rõ ràng cách xa vô tận thời không, cả hai lại cùng tên, cùng tuổi, bộ dáng khuôn mặt lại giống nhau như đúc… Có lẽ, cũng là một sự duyên phận được sắp đặt?
Bụng kêu “Ọt…ọt”
Được rồi, trước đi ăn cơm đã ngồi đây tư tưởng nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được gì. Cậu lấy ra những túi thức ăn dinh dưỡng được cất trong tủ: có loại dạng lỏng, có loại dạng sệt hương vị thì phong phú đa dạng…Nguyên chủ cũng là người tiết kiệm giống như con sóc nhỏ tích trữ một tủ đồ ăn. Ít cũng đủ để cậu một ngày ba bữa trong ba tháng tới.
Mùi vị cũng không quá tệ, chỉ là giống như là đang ăn đồ ăn vặt; thiếu đi cảm giác thỏa mãn khi ăn cơm. Có thể là mười mấy ngày trong game khiến cậu bị lạ miệng đi.
Dù là tương lai thì một số nếp sinh hoạt cũ của cậu vẫn không có gì thay đổi, Nam Tinh ngồi đơn độc trên giường, dựa vào gối uống thuốc bổ sung chất dinh dưỡng, tay lướt lướt diễn đàn “Đạo Cổ”, vô cùng thân thuộc.
Cậu chỉ là muốn nhìn xem có một ít tin tức mới hay không, lại liếc thấy một bài mới vô cùng nổi bật Top 1.
Vẫn là vị “Ngũ Gia Bì” với những bài đăng trợ giúp game thủ mới chơi, nhưng lại có một bình luận gợi dậy rất nhiều những thắc mắc của người chơi khác, ID— Thủy Bồn Thảo* viết cảm nhận:
*Thủy bồn thảo: dùng thủy bồn thảo làm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu nhọt, viêm gan siêu vi trùng[2], chữa sốt, sót nhau, rắn cắn.
[Tôi cũng xuất phát điểm từ thôn Vạn gia, nơi đây cũng khá tốt đấy chứ! Tuy gia cảnh NPC ở đây đúng là nghèo, nhưng rất thích hợp cho các bác chơi giáo phái ẩn sĩ. Thẩm tiên nhân mặc dù có chút khó tiếp cận, nhưng nhiệm vụ NPC này giao cho cũng không quá khó.]
Nam Tinh nhìn tới dòng chữ này, lập tức hưng phấn lên.