Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 10: NPC hay là "Người chơi"?



[Thủy Bồn Thảo] kể về nhiệm vụ thứ hai trong “Bài kiểm tra của Thẩm tiên nhân”.

Đúng như Nam Tinh suy đoán, “Đạo Cổ” không thể nào ép người chơi nào cũng phải biết tất cả các thực vật hay dược liệu Trung Quốc, điểm mấu chốt của nhiệm vụ chính là nằm ở lão thái thái canh vườn thuốc.

Nhưng…

[Bà lão canh vườn dược liệu là người nghèo khó nhất trong thôn nên bà ấy cũng là người dễ lấy lòng nhất.]

Tất cả các nhiệm vụ tiếp theo mà người chơi kia mô tả lại hoàn toàn khác với những gì Nam Tinh đã trải qua.

[…Hoá ra chỉ là một bộ y phục rách, sau khi tôi đưa cho Thẩm tiên nhân xong, ông ấy đưa cho tôi một toạ đô, tới nơi sẽ có người hướng dẫn mọi người.]

Điều này gây ra một chấn động lớn, khiến bài đăng đã hết nhiệt từ lâu [Thảo luận: Về chức nghiệp [Đại Phu] bỗng chốc trở thành một chủ đề nóng hổi ngay trong đêm. Chính là kỹ năng mà [Thủy Bồn Thảo] chia sẻ – Bí tịch “Chiêu thức của giáo phái Khiên Cơ: nhập môn” (xanh dương – hệ mộc) gồm 2 skill [Khô Mộc Phùng Xuân]* [Kim Châm Độ Thế]

*Khô mộc phùng xuân: cây khô gặp mùa xuân.

[Về bí tịch “Kim Châm bí truyền” (màu tím – hệ mộc): [Cửu Châm Chi Nghi]*; [Trà Hoa Hoè]; [Kim Công Khí]* [Trật Tự]*

*Cửu Châm Chi Nghi: Dụng cụ châm cứu. Thời cổ đại có chín loại kim, đó là kim tròn, kim cây, kim nhọn, kim hồng môn, kim tròn nhọn, kim hình sợi, kim dài và kim lớn.

* Kim Công Khí: đưa khí hoặc oxy đã khử trùng vào huyệt để điều chỉnh chức năng kinh lạc. Nó có chức năng thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu, giảm sưng và giảm đau, giảm co thắt.

*Trật tự: ở đây ý là các thứ tự đã được (bắt buộc) có sẵn để bắt đầu châm cứu.

Nam Tinh kinh ngạc vô cùng, lần lượt đem tất cả các kỹ năng ấn mở ra xem.

[Kim Châm Độ Thế] là một công kích cơ bản, sát thương trung bình.

Lợi hại nhất chính là [Khô mộc phùng xuân], trị liệu theo diện tích lớn. Khuyết điểm nhất là hồi chiêu phải chờ 75 giây.

Cái bí tịch “Kim châm bí truyền] cũng rất lợi hại:

[Cửu Châm Chi Nghi] một trị liệu cơ bản.

[Trà Hoa Hoè] cung cấp cho hai đồng đội ngẫu nhiên một lá chắn ứng với % máu hiện có của họ. (Máu còn 50% thì lá chắn sẽ là 50%).

[Kim Công Khí] tấn công quần thể tạo thành tổn thương diện rộng; hai nhân vật xung quanh sẽ bị phong bế kinh mạch (đông cứng) trong 3 giây.

[Trật Tự] nhân vật rơi vào trạng thái bạo động, tự động sát chiêu tới các nhân vật máu giấy xung quanh.

Đọc thông tin mà khiến cậu ghen tị bừng bừng. Chờ đến khi cậu vào được môn phái Khiên Cơ rồi nhất định sẽ phải học mấy cái kỹ năng này… Nhưng mà tại sao đều là thuộc tính “Mộc”?

Nếu không phải nhận được cái bí tịch màu cam kia, còn cái danh hiệu Khiên Cơ đệ tử. Cậu còn cho rằng lão Thẩm kia đã lừa mình.

Trầm mặc suy nghĩ một chút, cậu lại phát hiện ra tuy mấy cái kỹ năng này khá bá nhưng thời gian hồi chiêu lại quá dài, kỹ năng bảo vệ bản thân không có mấy. Cái [Phong Hoa Quyết] kia mặc dù theo hướng phụ trợ, tốt xấu gì cũng có ẩn chứa ít điểm tấn công, cộng thêm trạng thái “Phẫn” đại chiêu, thì xem ra cũng sát thương cũng khá cao.

Kỹ năng của [Thủy Bồn Thảo] gần như là thuần túy trị liệu. Nhưng nếu hắn ta học được một công pháp hệ mộc lấy công kích làm chủ thì năng lực sinh tồn của hắn ta rất là trâu bò rồi.

Cậu có chút trầm tư.

Cái [Kim Châm bí truyền] là thuộc tính Mộc, vẫn là gân cốt của cậu với nó không hợp. Mà Khiên Cơ môn đã có người chơi trị liệu rồi, biết đâu bản thân lại có thể tạo ra được một công pháp hệ “Thuỷ”.

– – Không thể nào, cho tới nay bản thân luôn là một con sói đơn độc, có kỹ năng trị liệu mới là con đường tự bảo vệ mình đúng đắn nhất.

Vậy ngày mai khi cậu vào game, sẽ thử thăm dò Thẩm tiên nhân vậy. Mọi người đều truyền tai nhau rằng:” Những môn phái chân chính yếu hay mạnh, đều sẽ vài công pháp lợi hợi” hay sao?

Nhìn phẩm bậc của [Phong hoa Quyết] là màu cam kia, hẳn là có nội tình ẩn sâu đi?

Một bên trong lòng thầm tính toán tới lui nhưng mắt lại không rời bài viết. Thật đáng tiếc là [Thủy Bồn Thảo] sau khi show bí tịch xong thì không nói gì nữa. Đây là trị liệu duy nhất hiện tại lên tiếng, hắn ta làm hấp dẫn đến toàn bộ người chơi trên Thế Giới (Đạo Cổ). Dưới bài post sau đó đều biểu lộ “ôm đùi lớn”, “xin hãy gia nhập bang hội”…

Còn có mấy cái ID – tuy không biết cậu là ai, nhưng sau khi đọc bình luận của cậu xong, thấy mọi người đã tranh nhau xếp hàng liền muốn bày tỏ “Cậu quả nhiên là một người chơi mạnh mẽ- giọng điệu rất thành khẩn, thái độ thân thiện. Trực tiếp mời [Thủy Bồn Thảo] tham gia bang hội ngay dưới bài post. Còn một số ID khác cũng tranh nhau mời gây ra hiện tượng cãi nhau, mọi người qua đường thấy náo nhiệt, vẫy cờ quạt lửa bừng bừng.

Sau cùng nhờ nhóm CTV diễn đàn tới mới coi là dập tắt được.

Một hồi tinh phong huyết vũ* khiến cậu có cảm giác như bản thân đã trở lại thời kỳ Teiba (mạng xã hội trực tuyến)

(*): Tinh phong huyết vũ: nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad @tranthicam98

[Chủ topic] [Ngũ Gia Bì]: Chà chà, đây là nhà lầu của tôi đây hả?.

Liếc đến câu này, Nam Tinh cười phá lên. Đáng tiếc mọi người đã bay hết đi rồi cũng chẳng còn ai quan tâm chủ post là ai nữa. Cậu tạm thời cũng chưa thấy buồn ngủ, không nhịn được bắt đầu trả lời:

[Lâu chủ khoẻ chứ? Cậu có muốn tham gia môn phái kia không?]

30 giây sau đã thấy [Ngũ Gia Bì] soát độ tồn tại: [Tham gia… được mới là lạ. Cùng một tân thủ thôn mà sao chênh lệch lớn như vậy, do tên kia quá may mắn đó… Ngữ khí huênh hoang nhìn phát ghét!]

Nam Tinh nghĩ nghĩ: Giọng điệu của [Thủy Bồn Thảo] có chút… Khoe mẽ nhỉ?

Một giây sau, [Ngũ Gia Bì] liền đánh tới một câu: [Nếu thật sự có môn phái nào đó cho người cấp 30 như tui vào thì tốt. Hằng ngày tui đều phải lăn lộn ở trấn bảo hộ… Ghen tị vc, này người anh em tính tham gia môn phái kia hả?]

Nam Tinh vốn không có thói quen cùng người lạ nói chuyện phiếm, nhưng thấy câu cuối cùng, suy nghĩ một chút bắt đầu gõ: [Cậu có xem qua bài viết này #Tv345t6l32?]

Là bài post bàn luận về chức nghiệp trong (Đạo Cổ) của [Sát thủ máu lạnh].

[Ngũ Gia Bì] cũng rất rảnh rỗi, lập tức đáp: [Tui có xem qua, nhưng không thấy khả dụng cho lắm!]

Nam Tinh trả lời, [Vậy nếu không thể vào Khiên Cơ môn, cậu hãy thử tìm An Tế phường xem sao?]

Chức vụ của vú em là không thể thiếu trong tất cả các trò, cậu cảm thấy chỉ là (Đạo Cổ) hơi khắt khe với game thủ mà thôi…Hoặc giả dụ là muốn hướng mọi người đi sai hướng.

Có vẻ như [Ngũ Gia Bì] đã đi tìm hiểm rồi. Nam Tinh cũng không quan tâm, cậu chuẩn bị thoát khỏi diễn đàn, lại thấy khung tin mật luôn im lìm bỗng nhiên nhấp nháy.

[Tin mật] [Ngũ Gia Bì]: Chào ~ bạn.

Nam Tinh nhướng nhướng mày trả lời “.”

Ngũ Gia Bì cũng không quan tâm đến sự lạnh nhạt của cậu, đi thẳng vào vấn đề: “Người anh em biết An Tế phường để làm gì không?”

[Tam Phân Tam]: An Tế phường ban đầu gọi là bệnh xá – viện dưỡng lão hiện nay ( là cơ sở cho thường dân nghèo và bệnh tật) do một triều đại chính thức thành thành lập vào thời cổ đại. Dùng để thu nhận cứu tế những những mắc những chứng bệnh khó chữa.

[Ngũ Gia Bì]: Ầy, cậu là người chuyên đi Nghiên cứu văn hoá cổ đại sao?”

[Tam Phân Ba]: Mỗi thứ biết một ít mà thôi.

[Ngũ Gia Bì]; Vây là cậu “Sát thủ” kia không phải là nói nhảm hả.

[Tam Phân Tam]: Chính xác là vậy!

[Ngũ Gia Bì]: Cảm tạ người anh em. Ta lập tức đi tìm An Tế phường… Cậu có muốn cùng đi với tôi không? Khoan, cậu đã gia nhập môn phái chưa vậy?

[Tam Phân Tam]: Tui vẫn còn có việc ở tân thủ thôn.

Ngũ Gia Bì liền gửi qua emo “vuốt vuốt”: “Ây da, vậy chờ cậu vào được thành rồi, tui sẽ cho cậu bay… Khụ, dù sao tui cũng đã cấp 33 rồi, yên tâm.”

Nam Tinh bày tỏ cám ơn.

[Ngũ Gia Bì]: Haha, vậy là tui lại thêm được một người bạn tốt, cậu có chơi trò chơi không. Cho tui xin ID nè?”

[Tam Phân Tam]: Nay tui không có lên.

Ngũ Gia Bì lại tiếp tục gửi biểu cảm “tiếc nuối”: Trong game tui cũng tên là Ngũ Gia Bì, nào cậu lên level 10 rồi, đừng quên kết bạn nha. Trò chơi cần mọi người chơi cùng mới trở nên sinh động mà! Nếu có thể xin được vô An Tế phường tui sẽ mời cậu ăn một bữa thịnh soạn tại Dương Châu nha!

Nam Tinh mỉm cười, gõ gõ: “Cậu tốt nhất lên đến An Tế phường càng sớm càng tốt.”

“Vậy mong sớm được gặp lại cậu

(・ω・)つ⊂(・ω・). Nhất định nhớ thêm tui vào hảo hữu nhé!”

Nam Tinh cười cười lắc đầu, đóng lại diễn đàn.

Cậu chàng “Ngũ Gia Bì” này chắc là lấy biệt danh thân thiết này đi. Vậy mà cậu cư nhiên cùng người ta nói chuyện tầm phào mấy phút. Còn về việc nhắc cậu ấy sớm tìm An Tế phường, cũng không có ý tưởng nào khác, thuần túy là là tâm huyết tự dưng dâng trào. Dù sao số phận cậu ta cũng thật đáng thương, cấp trên 30 rồi mà vẫn thảm ở tân thủ thôn, loanh quanh đâu đấy…Nhắc nhở người khác cũng không thiếu đi một miếng thịt.

Mơ mơ màng màng vậy là cứ thế ngủ mất.

Vì cũng không quá quen nhịp điệu sống lắm lên tới hơn 5 giờ cậu đã thức dậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn túi thức ăn dinh dưỡng cậu đặt đủ thức ăn cho 15 ngày tới trong hộp não. Tiếp tục đăng nhập (Đạo Cổ).

Vẫn là gian phòng đó.

Dự theo lịch trình nghỉ ngơi và làm việc, Thẩm tiên nhân lẽ thường tầm này đã thức dậy rời giường rồi.

Nam Tinh nghĩ đến Khiên Cơ môn, không chậm trễ chạy tới dược phòng tìm sự phụ khó chiều: “Sư phụ… “

“Dậy rồi? Vừa hay có việc cho ngươi làm.”

Thẩm tiên nhân căn bản không cho cậu có cơ hội xen mồm: “Nếu ngươi đã bắt đầu học ‘Phong Hoa Quyết’, thì nhất định phải theo kịp độc thuật. Thân là sư phụ ngươi, nhiều ít ta cũng có phần trách nghiệm. Đây là bản đồ của Thủy Nguyệt, ở đó có rất nhiều độc vật liệu. Đi theo con đường ta đánh dấu, thu thập mười loại độc sau.”

[Ting–]

[Tam Phân Tam có “Nhiệm vụ xuất sư”. Bạn có tiếp nhận thử thách này? ]

[Thu thập 10 loại độc: Nhện túi vàng (0/20); Bọ cạp gai: (0/20); Rết đầu đỏ (0/20); Thằn lằn (0/20); Rắn lục cườm (0/20); Cá nóc hổ (0/20); Ong vò vẽ(0/20); Ốc vòi voi (0/20); Bọ cánh cứng (0/20); Cóc (0/20)]

Hả? Mới vừa trở thành đồ đệ, đã bắt làm nhiệm vụ xuất sư?

Lẩm bẩm trong lòng, Nam Tinh không chút do dự nhận nhiệm vụ này.

“Nhện túi vàng, bọ cạp gai…Sư phụ đại nhân, chúng đều là quái màu xanh dương á!”

Là tương đương với cấp từ 15-20. Đệt!

Thẩm tiên nhân không giỏi dỗ trẻ con, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi sợ sao?”

Nam Tinh ho nhẹ một tiếng: ” Vậy con sẽ đi chuẩn bị, ít nhiều cũng nhất định phải có vũ khí cao cấp một chút chứ?”

Thẩm tiên nhân ném một cái quạt gỗ đàn hương: ” Lão Vạn Tứ làm việc sẽ hơi lâu, trước cầm cái này đi.”

Nhận được [Quạt gỗ đàn hương] (màu xanh lá).

[Quạt gỗ đàn hương] (xanh lá): Thể +4; Trí tuệ +5; Khí +7; Nhanh nhẹn +2.

Chà, kiếm được một vũ khí cấp xanh mà không cần mất gì cũng có lợi ha, nhìn xem thuộc tính cũng có vẻ tốt…

Nam Tinh đột nhiên nhớ đến một điều rất quan trọng gần như cậu bị bỏ qua: “Sư phụ, cái kia…”

Thẩm tiên sinh không kiên nhẫn nói: “Nói đi! “

Nam Tinh nghiêm nghị nói, “Phong Hoa Quyết ” sư phụ cho con… là một bí kíp chỉ truyền trong nội môn phải không ạ?”

Cậu hiện đang ở cấp 10, điểm thuộc tính của anh ấy chỉ được phân bổ cho thể và trí tuệ. Nói thẳng ra là, đánh quái cùng cấp sẽ khó hơn trong khi sát thương lại cũng không lớn

Thẩm tiên nhân nói không nên lời: “Tại sao ta lại thu nhận một đồ đệ có cái đầu gỗ như ngươi nhỉ?”

Nam Tinh nhanh chóng hiểu ra: “Con biết rồi, ý sư phụ là nội lực!.”

Trên thực tế, nó có thể được suy ra từ các thuộc tính của [Quạt gỗ đàn hương].

Do đó, các điểm thuộc tính còn lại được phân bố cho–

Đối với người chơi đơn độc, thể (khí và máu) ở giai đoạn đầu phải cộng thêm 50 điểm.

“Phong Hoa Quyết” là kỹ năng tiêu hao khá nhiều nội lực, mà điểm trí tuệ (nội lực) hơn duy trì trong 45 điểm một lần!

Mấu chốt là Khí (nội lực và phòng ngự), trực tiếp cộng đến 55 điểm

Nhanh nhẹn (bạo kích) trước tiên cộng thêm 10 điểm;

Hiện tại gân cốt cậu đã xác định được thuộc tính, Hồn (thuộc tính sát thương) cũng phải tăng thêm 20 điểm.

Một hồi cộng điểm cuối cùng tu vi của cậu tăng lên vài trăm điểm. Nam Tinh cảm thấy đã ổn, xách sọt thuốc cầm “Quạt đàn hương” trong tay chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia.

“Đằng sau có đường nhỏ dễ đi hơn.” Thẩm tiên nhân nhìn độc tác của cậu, lên tiếng nhắc nhở.

Nam Tinh khó hiểu hỏi lại: “Tại sao vậy ạ?”

“Trong thôn xuất hiện một số người kỳ lạ ở trên đường,” Thẩm tiên nhân nói với vẻ mặt thờ ơ, “Tốt nhất không nên đụng mặt.”

Người kỳ lạ?

Hỏi tiếp cũng không tìm thêm được manh mối, Nam Tinh mờ mịt quyết thử đi một vòng xem tình hình. Khi cậu đi một vòng đến nhà của Triệu quả phụ, cậu rất đỗi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều đến đến đi đi xung quanh.

Đã rất lâu rồi thôn Vạn Gia mới thấy nhiều gương mặt mới đến vậy, nếu không phải cậu chăm chỉ lên diễn đàn xem, thực sự nghĩ “Đạo Cổ” chỉ là một trò chơi offline!

“Không biết những người ngoài thôn này muốn tìm cái gì,” Triệu quả phụ cau mày nói. “Hơn nửa đêm, từng người một lén lút ra vào thôn tìm kiếm gì đó. Đặc biệt nhà của Thẩm gia… “

Nam Tinh nghĩ nghĩ rồi như nghĩ tới điều gì đó, cậu bật kênh thế giới.

Câu trả lời đã nhanh chóng được tìm thấy.

Sau lời kể của “Thuỷ Bồn Thảo” gặp kỳ ngộ ở thôn Vạn Gia, đã khiến rất nhiều người chơi đỏ mắt. Tuy rằng thôn Vạn Gia không có tọa độ trên bản đồ thế giới, nhưng vẫn có rất nhiều người chơi thần thông quảng đại đã phát hiện ra núi Thập Đại Vạn Sơn mà tìm tới bí ẩn sơn thôn này.

Nam Tinh suy nghĩ một lúc, sau khi rời khỏi nhà của Triệu quả phụ, dựa theo bản đồ Thủy Nguyệt mà sự phụ đưa quyết định trước hoàn thành nhiệm vụ xuất sư đã. So với cơ may của ” Thủy Bồn Thảo” không phải cậu còn bắt mắt hơn sao. Lỡ có người phát hiện ra thì…

Mỗi người đều có cơ duyên khác nhau, cậu cũng chẳng làm gì sai trái, cũng không việc gì phải chột dạ. Nhưng dù sao bản thân cũng chỉ mới cấp 10, tu vi còn chưa có cao.

Mặc dù không có ý định giấu giếm, nhưng Nam Tinh cũng không muốn nhanh như vậy đã thu hút sự chú ý. Là trò chơi lên có nhiều người không nói đạo lý. Tránh được rắc rối nào thì lên tận lực tránh.

Mỗi người đều có chức năng riêng để kết hợp hỗ trợ phát triển, cũng đừng vì lợi ích nhỏ mà phá vỡ tồn tại bền chặt, Ai mà chả muốn giàu và mạnh mẽ? Nhưng mỗi người lên có một hướng phát triển riêng.

Hơn nữa hiện giờ cậu vẫn là tên có màu đỏ, ra khỏi vùng an toàn của tân thủ thôn, sống chết mặc bây. Còn chưa kể, cậu không dễ dàng gì mới gom góp được ít đồ, giờ mất là không thể nào chịu nổi. Độ cảm nhận của trò chơi rất cao nữa, nếu bị chết không phải đau muốn chết sao!

Nghĩ như vậy, Nam Tinh nhanh chóng đem mặt quạt mà Triệu quả phụ đã làm xong mang luôn tới nhà lão Vạn Tứ chế tác. Xong xuôi vòng qua con đường nhỏ đã chỉ chạy ra khỏi thôn Vạn Gia.

Để đến được Thủy Nguyệt, phải leo qua rất nhiều ngọn núi

Nam Tinh nhìn vào bản đồ, phụ cận sườn núi xung quanh không có thôn trang nào gần đây. Sau khi xem bài viết trên diễn đàn chia sẻ, núi Thập Vạn Đại Sơn tạm thời chưa cập nhật phó bản mới nên chắc chắn tạm thời sẽ không nhiều người tơi đây.

Quả nhiên…

Đi bộ được nửa giờ rồi mà Nam Tinh chưa nhìn thấy được bất cứ một người nào.

Tuy nhiên, Thủy Nguyệt cũng quá xa rồi đó! May mắn là có nhờ được Triệu quả phụ làm một cái lều.

[Lều Kim Lông Vũ ] (Xanh lá): Có thể chứa 2 người, dùng tại nơi hoang dã, tránh được sự tấn công của quái dưới cấp 30, có hiệu ứng “nhiệt độ ổn định”. Hồi chiêu: 12 giờ. Số lần sử dụng: 20/20.

Mà chất lượng của túi thơm Lông vũ Kim Khổng Tước cũng không kém cạnh trực tiếp lên thêm một cấp.

[Túi thơm của Ny Ny] (xanh dương): Dung lượng lưu trữ +20 ô. Mỗi ô có thể cho vào 20 vật phẩm cùng loại.

Cậu một lần nữa khẳng định: thôn Vạn Gia đúng là “Ngọa hổ tàng long”

Triệu quả phụ quả nhiên tài nghệ, khéo khi thơ may trong thành tay nghề còn kém xa.

Lần này cậu có thể chắc chắn rằng thôn Vạn Gia còn cất giấu rất nhiều bí ẩn.

Nam Tinh thầm nghĩ, đợi cậu đến cấp bậc cao hơn, có lẽ có thể thử kích hoạt nhiệm vụ liên quan đi. Sau khi vào thành được rồi, cậu sẽ thường xuyên quay lại xoát độ hảo cảm của các NPC thôn Vạn Gia.

“…Hả?”

Nam Tinh đột nhiên dừng lại, trước Thủy Nguyệt Trấn, cậu híp mắt nhìn bãi cây lau sậy cách đó mấy chục mét.

Ở đó có một người đàn ông đội chiếc mũ rơm che kín đi nửa khuôn mặt. Quần áo vô cùng giản dị đúng bộ dáng một lão nông dân.

Nhưng lão nông dân này vẫn cứ đứng bất động như núi

Hình như đang câu cá?

Những cây lau sậy to lớn một phần che khuất tầm mắt, đung đưa trong gió,

Không thể nhìn rõ lắm, vậy – Ở đó là NPC hay là “Người chơi”?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.