Tái Thế Làm Phi

Chương 41



Hiền Vương phủ, Triệu Ân ngồi đối diện với Cửu công chúa, Chu Tinh ở bên cạnh công chúa nhẹ nhàng an ủi, Mạnh Nhu đứng sau lưng Triệu Ân, hờ hững nhìn tình huống trước mặt.

“Chuyện hôm nay mặc dù chưa thành công nhưng thực sự cũng không có quá nhiều trở ngại, Tĩnh An không cần đau lòng như vậy.” Triệu Ân dịu dàng nói, “Có nhị ca ở đây rồi, đương nhiên sẽ không để người khác bắt nạt muội.”

Tĩnh An lau nước mắt, nhìn về phía trước, có chút chần chừ.

Hắn tiếp tục nói: “Tĩnh An, nhị ca còn có kế hoạch khác, lần này nhị ca sẽ tự thân vận động, nhất định không để muội thất vọng.”

Cửu công chúa do dự nói: “Thế nhưng mà nhị ca, hiện tại Thái tử ca ca đã tức giận như vậy, nếu chúng ta lại tiếp tục, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa, muội cũng không sẵn lòng dính dáng đến nhị ca để rồi bị Thái tử ca ca chán ghét.”

Triệu Ân hơi bĩu môi, dường như có chút không vui, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt dịu dàng của một huynh trưởng tốt bụng.

“Làm sao có thể chứ, ca ca đương nhiên muốn lấy lại công đạo cho muội rồi, Tĩnh An, muội không cần phải lo lắng, nhị ca sẽ thu xếp ổn thỏa, muội chỉ cần dụ Thái tử phi ra ngoài, chỗ nào cũng được.”

Nghe lời này, Cửu công chúa chậm rãi lắc đầu, đứng lên nói: “Không cần, hôm nay muội hơi mệt, về trước vậy, nhị ca và nhị tẩu cũng nên nghỉ ngơi đi.” Nói xong, nàng đã đi ra ngoài, vừa ra đến cửa, nàng lại nhìn về phía Mạnh Nhu, thản nhiên nói: “Nhắc tới lại thấy lạ, Mạnh trắc phi và Thái tử phi là tỷ muội, đã không giúp đỡ lại còn nghĩ cách hại nàng ấy, trong lòng ngươi chưa từng có cảm giác bất an sao?”

Mạnh Nhu kinh ngạc nhìn công chúa, công chúa nói xong thì cũng rời đi luôn, cả một đám người nhanh chóng rời khỏi Hiền Vương phủ.

Đông Cung, Tinh Trầm bẩm báo tin tức này, Triệu Sâm nghe xong sắc mặt hơi dịu đi, bảo hắn lui ra rồi quay về tẩm cung.

Thế nhưng mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc.

Chuyện này đã không thể tấn công từ phía công chúa, Triệu Ân liền báo cho Tô Ký Trần toàn bộ chuyện công chúa có ý muốn hãm hại Thái tử phi ở chùa Bạch Mã.

“Phò mã, việc này do ngươi mà ra, thế nên cũng do ngươi chấm dứt. Lúc về ngươi nên khuyên nhủ công chúa, lần sau đừng làm như thế nữa, biết không?”

Tô Ký Trần cực kỳ tức giận, hắn cố nén sự bực bội rời khỏi Hiền Vương phủ, quất roi thúc ngựa trở về phủ Công chúa.

Lúc này đêm đã khuya, Cửu công chúa khó khăn lắm mới ngủ được, đột nhiên lại bị Phò mã xông vào đánh thức.

“Phò mã, công chúa đã ngủ rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói sau.”

Tỳ nữ cố gắng ngăn cản, nhưng dù sao người ta cũng là Phò mã gia, lỡ như bị trách tội, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

“Thế mà nàng lại có thể ngủ được sao, làm chuyện độc ác như vậy mà trong lòng không cảm thấy bất an à?”

Lời nói này tuy khác hoàn cảnh nhưng nói chung vẫn giống với câu Cửu công chúa nói với Mạnh Nhu trước khi rời Hiền Vương phủ đến kì lạ, Cửu công chúa từ trên giường bước xuống, khoác thêm một lớp áo ngoài rồi chậm rãi đi ra, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Tô Ký Trần, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Hóa ra đêm khuya chàng xông vào phòng của ta là để hỏi tội sao?”

Tô Ký Trần có chút do dự, nhưng vẫn nói: “Nàng làm những chuyện như thế, chẳng lẽ ta không nên hỏi tội nàng sao?”

Cửu công chúa cười lạnh: “Tô Ký Trần, ai hỏi tội ta cũng đều được, chỉ có chàng là không. Ta trở thành một người như vậy, còn không phải do chàng sao?”

Tô Ký Trần ngây người, nhíu mày không nói gì.

Cửu công chúa tiếp tục nói: “Những suy nghĩ trong lòng chàng, chàng nghĩ không ai biết, không ai nhận ra được hay sao? Nếu chàng không thích ta thì nên sớm nói cho ta biết, hiện tại chúng ta đã kết hôn, chàng lại đối xử với ta như thế… Tô Ký Trần, chàng tốt thật đấy!”

Tô Ký Trần bất đắc dĩ nói: “Nàng oán hận ta cũng được, cứ đổ hết lên đầu ta, đừng hãm hại người vô tội.”

“Ta cứ thích thế đấy.”

Thấy Tô Ký Trần bảo vệ Mạnh Uyển như thế, lửa giận trong lòng Cửu công chúa lại trào lên, cả đêm nàng không ngủ được, hôm sau chạy đến Hiền Vương phủ tìm Triệu Ân.

Chỉ có điều, rõ ràng lần này nàng thông minh hơn nhiều, không quấy rầy bất cứ ai, đổi cách ăn mặc cho giống dân chúng bình thường, yên lặng đi vào từ cửa sau.

Gần đây, trong kinh thành bỗng nhiên xuất hiện một đám người tha hương, bọn họ ăn mặc theo kiểu ngoại tộc, mang theo rất nhiều châu báu, đập tan khẩu hiệu buôn bán, trong vòng vài ngày đã tiêu thụ hết sạch đống châu báu.

Nhưng mà, kỳ lạ nhất là những chuyện xảy ra sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành.

Vốn là châu báu quý giá lại tráng lệ bỗng nhiên biến thành đá, tất cả gia đình và thương nhân mua châu báu đều tụ hợp lại báo cáo chuyện này lên triều đình, phú thương trong kinh thành không có ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị tổn thất rất lớn.

Sáng sớm lên triều, Phủ Duẫn báo cáo truyện này cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe xong giận tím mặt.

“Có chuyện này sao? Hàng loạt người tha hương vào kinh buôn bán, thế mà các ngươi lại không bắt bọn họ báo cáo? Đến tận hôm nay rõ ràng cũng không bắt được bọn chúng.”

Phủ Duẫn nói: “Khởi bẩm Bệ hạ, những người tha hương kia lúc vào kinh có làm văn bản đăng ký, những thương hộ mua châu báu đều nói châu báu hoàn toàn là thật, cũng không biết tại sao, những người kia vừa rời đi thì châu báu lại biến thành đá. Hiện khắp kinh thành đều lan truyền nhau, nói rằng có yêu quái đến quấy phá.”

Hoàng thượng híp mắt nói: “Đúng là nói bậy nói bạ, đi bắt kẻ tung lời đồn đó rồi thị chúng (1) ở trên đường, trẫm cho ngươi ba ngày để làm việc này, nếu không, mũ quan của ngươi của vứt luôn đi.”

(1) Thị chúng: Trị tội trước công chúng

Mồ hôi rơi đầy mặt Phủ Duẫn: “Bệ hạ, bên cạnh việc bắt kẻ tung lời đồn nhảm thì châu báu phải làm sao bây giờ? Vi thần vô năng, xin bệ hạ thứ tội.”

Phủ Duẫn quỳ xuống đất, quan văn quan võ trên triều nhìn nhau, đều suy đoán xem Hoàng thượng sẽ phái ai đi xử lý vụ việc này.

Triệu Ân nhìn xung quang một chút, đang muốn bước lên nhận xử lý vụ này thì Hoàng thượng lại nói: “Chuyện này cứ giao cho Thái tử đi, thời quan qua Thái tử làm việc, trẫm đều rất yên tâm.”

Triệu Ân nhíu mày nhìn Triệu Sâm, Triệu Sâm đứng ở nơi cao nhất bên tay trái của Hoàng đế, mặc cẩm bào thêu hoa văn rồng màu vàng sáng, đầu đội mũ có chín con rồng, khuôn mặt như được điêu khắc, sâu trong đáy mắt là sự lạnh lùng, đối mặt với sự ủy nhiệm như vậy, vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi, quả nhiên là người nhanh nhẹn, thận trọng.

“Nhi thần tuân chỉ.” Triệu Sâm hành lễ tiếp chỉ, vẻ mặt vẫn thản nhiên như vậy khiến người khác nhìn mà tức giận.

So với Triệu Sâm, Triệu Ân lại không có chiến công để tô điểm cho bản thân, lần này vất vả lắm mới có cơ hội lập công, có thể biểu hiện một chút ở trước mặt phụ hoàng, thế nhưng lại bị phụ hoàng ném cho Triệu Sâm! Triệu Sâm còn mang vẻ mặt như trong dự đoán, ung dung bình tĩnh! Không cần nói cũng biết, trong lòng Triệu Ân phẫn nộ vô cùng.

Sau khi bãi triều, Triệu Ân đến Chung Túy cung, đây là nơi ở của mẫu thân ruột hắn – Đức phi. Đến chỗ này, cũng không cần phải kìm nén lửa giận như ở bên ngoài, vừa tiến vào đại điện hắn đã ném vỡ chén trà mà cung nữ dâng lên.

Nghe thấy tiếng động, Đức phi vội vàng đi ra, bất đắc dĩ nói: “Làm gì vậy, mới sáng sớm đã nóng tính như vậy, trong triều có chuyện gì khiến con không hài lòng sao?”

Triệu Ân cười lạnh: “Phụ hoàng ném chuyện tốt cho Triệu Sâm đi làm, con thấy trong mắt ông ấy cũng không còn ai ngoài Triệu Sâm nữa rồi.”

Đức phi thản nhiên nói: “Con của Xương Văn hoàng hậu đương nhiên là không giống với lúc trước, có điều con cũng đừng quá sốt ruột, chuyện tốt không phải cũng có thể làm rối thành chuyện xấu sao?”

Triệu Ân nhíu mày, nói: “Con đã nghĩ rồi, chuyện này có thể dùng để ngáng chân hắn, cũng có khi trở thành sai lầm của hắn, đến lúc đó con sẽ xin phụ hoàng được xử lý vụ việc này, có điều…”

“Có điều làm sao?”

“Chỉ sợ đến lúc đó, phụ hoàng vẫn sẽ không thèm nhìn con một cái.” Triệu Ân hung hãn vỗ mạnh vào tay vịn của cái ghế, ngay lập tức cái ghế nứt ra thành một khe hở.

“Được rồi được rồi, con bớt giận đi, những đồ vật ở đây của ta đều bị con làm hỏng rồi, thôi con đi đi, về phần Hoàng thượng, mẫu phi sẽ cố gắng giúp đỡ con.” Đức phi thở dài.

Triệu Ân lạnh lùng nói: “Lần nào mẫu phi cũng nói vậy, nhưng đã lần nào thật sự làm được? Nhi thần thấy mẫu phi còn không bằng vị nào đó có thủ đoạn ở Quan Sư cung, mẫu phi chỉ biết hứa hẹn với nhi thần, mà chẳng bao giờ thực hiện được.”

Đức phi cười nói: “Mẫu phi chỉ coi như con nói linh tinh, không để vào trong lòng. Chẳng lẽ con không cảm thấy Hoàng thượng dùng Lâm Thu Nguyệt làm lá chắn sao? Yên tâm, chỉ cần lần này có thể hạn chế được Thái tử, mẫu phi đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

***

Uống thuốc lâu như vậy, Mạnh Uyển cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn tốt lên rất nhiều so với hồi trước.

Trước kia, mặc dù vào mùa hè nắng nóng, nàng cũng không cảm thấy nóng lắm, thân thể lại luôn rất lạnh.

Hiện tại đã là tháng mười, như thường lệ thời tiết đã mát hơn rất nhiều, nhưng mỗi ngày Mạnh Uyển đều cảm thấy ấm áp, có khi còn chảy cả mồ hôi, cũng không biết có tác dụng với tâm lý không.

Bởi vì vụ án châu báu mà Triệu Sâm rất bận rộn, Đông Cung cũng náo nhiệt hẳn lên, lúc trước ngoại trừ mấy vị phụ tá thường đến, thì giờ lại xuất hiện thêm Phủ Duẫn và các vị đại nhân khác.

Ngày hôm đó, Mạnh Uyển vừa uống thuốc xong, bên ngoài có người báo. Vân Thủy đại sư đã đến.

Nàng bỏ chén thuốc xuống, nói: “Mau mời vào.”

Phù Phong đỡ Vân Thủy đại sư bước vào, lão hòa thường khẽ cười tủm tỉm, nhìn mặt mũi hiền lành, có vẻ rất dễ thân cận.

Mạnh Uyển rất kính trọng Vân Thủy, bởi vì quan hệ của ông và Triệu Sâm vô cùng thân thiết, lần trước chỉ vì muốn nàng yên tâm ông còn nói dối, nói thân thể của nàng không sao, trong lòng nàng lại cực kỳ băn khoăn.

“Mạo muội cầu kiến, quấy rầy Thái tử phi.” Vân Thủy chắp tay trước ngực, lẩm nhẩm A di đà phật.

Mạnh Uyển nói: “Không đâu, mời đại sư ngồi.”

Vân Thủy cũng không từ chối, ngồi vào một chỗ gần đấy, hai người cách nhau một khoảng nhất định.

“Không biết hôm nay đại sư đến đây là có chuyện gì cần làm?” Mạnh Uyển vừa nói, vừa bảo người dâng trà cho ông.

Vân Thủy tạ ơn, nói: “Thái tử phi không cần phiền phức như vậy, chỉ là bần tăng tới đưa hương an thần cho Thái tử phi thôi, hương lần trước có lẽ đã dùng hết rồi.”

Mạnh Uyển gật đầu, lại để Phù Phong nhận lấy hương an thần mà Vân Thủy đưa cho, dịu dàng nói: “Đa tạ đại sư, bổn cung thật sự không biết nên làm thế nào để cảm tạ đại sư thật tốt, từ khi có hương này, bổn cung cũng không gặp ác mộng nữa.”

Vân Thủy cười nói: “Nếu Thái tử phi muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Thái tử.”

Nói cũng đúng, nếu không nhờ có Triệu Sâm, làm sao có nàng của hiện tại?

Mạnh Uyển và Vân Thủy lại nói với nhau vài câu, sau đó ông đứng dậy cáo từ, trước đi lại nói một câu khiến cho lòng Mạnh Uyển không yên tâm.

“Nếu có cơ hội, Thái tử phi chuyển lời đến Thái tử giúp bần tăng, mấy ngày sắp tới bần tăng sẽ đi xa, một khoảng thời gian dài không ở kinh thành, nếu thái tử có chuyện, sẽ biết cách tìm bần tăng.”

Vân Thủy đại sư phải đi rồi sao? Cũng không biết vì sao, nàng cũng không nên hỏi nhiều.

Đêm đến, Triệu Sâm trở về, Mạnh Uyển nói chuyện này cho hắn.

Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Ta biết rồi, nàng đi ngủ sớm một chút, ta còn phải xử lý chút việc.”

“Rất bận sao? Cũng phải chú ý nghỉ ngơi chứ.” Mạnh Uyển có chút lo lắng.

Triệu Sâm nhìn nàng, một lúc sau mới nói: “Chỉ cần nàng khỏe mạnh, luôn ở bên cạnh ta, không rời đi thì ta thế nào cũng được.”

Mạnh Uyển khẽ giật mình, nói: “Điện hạ, ta cũng chưa từng rời đi.”

Đôi mắt của Triệu Sâm hơi cứng lại, lúc lâu sau mới nói: “À, cứ coi như ta nói sai đi.”

Sự lo lắng trong lòng Mạnh Uyển càng nặng thêm, nghĩ đến những chuyện hết sức kì lạ, hồi tưởng lại Triệu Sâm của kiếp trước vừa xa cách lại lạnh lùng, bỗng nhiên Mạnh Uyển lại mạnh dạn suy đoán. Nhưng những suy đoán này thật sự quá kinh hãi rồi, nàng im lặng, không có dũng khí để nói ra.

Vài ngày đã trôi qua, Cửu công chúa lại đến thăm.

Từ sau lần xích mích ở chùa Bạch Mã đến giờ, đã nửa tháng Mạnh Uyển và Cửu công chúa không gặp nhau, không biết lần này tới, nàng ta muốn làm gì đây.

Sắp xếp ổn thỏa để chiêu đãi Cửu công chúa, Mạnh Uyển phát hiện dường như nàng ta lạnh lùng hơn hồi trước rất nhiều, trước kia mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng ta đều vui vẻ, vô cùng hoạt bát, nhưng hiện tại lại trầm tĩnh ít nói, lạnh tình lạnh tính.

Tuy nói như vậy, nhưng nhìn nàng ta vẫn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại khiến cho người khác phải nhớ nhung dáng vẻ trước kia của nàng ta.

“Công chúa vất vả rồi, Phù Phong, đi pha trà.” Mạnh Uyển máy móc nói.

Cửu công chúa nhìn nàng, nói: “Không cần, ta ngồi một lát rồi sẽ đi.”

Mạnh Uyển cũng không phản đối, bảo Phù Phong lui ra, nói: “Công chúa tìm bổn cung là có chuyện gì sao?”

Cửu công chúa nhìn nàng một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy, bảo nô tài ở bên ngoài dâng cuộn tranh lên, sau đó mỉm cười tự mình đưa cho Mạnh Uyển.

“Tam tẩu xem thử đi, là Phò mã tự mình vẽ đấy, tam tẩu nhất định sẽ rất thích.”

Mạnh Uyển nhận lấy cuộn tranh, đang muốn mở ra, Cửu công chúa lại nói: “Hay là đợi ta đi rồi tam tẩu hẵng mở ra xem, ta cũng không muốn ở lại đây, cáo từ.”

Mạnh Uyển đứng dậy tiễn, Cửu công chúa rời đi cũng không quay đầu lại, nàng nắm chặt cuộn tranh trong tay, cuối cùng vẫn không mở ra.

Trở lại tẩm cung, giao cuộn tranh cho người khác mang đi, vốn muốn nghỉ ngơi một lúc, Võ An Hầu phủ lại truyền tin đến.

Lần này không ngờ là tin vui, Mạnh Trạch – con trai trưởng của thế tử Võ An Hầu muốn kết hôn, người được chọn chính là cháu gái ruột của Trần quốc công, hai người này, cho dù là địa vị hay thân phận đều cực kỳ xứng, nhìn qua có vẻ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Chỉ là, hình như Trần quốc công… là người nhà của Đức phi – mẫu phi của Triệu Ân.

Hiện nay Thái tử và Hiền Vương đã đứng ở thế đối lập nhau, phụ thân từng nói nàng gả cho Triệu Sâm thì về sau Mạnh gia sẽ đứng sau lưng Triệu Sâm, vậy mà tại sao Võ An Hầu lại còn có thể đồng ý mối hôn sự như thế?

Chẳng lẽ trong chuyện này có cái gì đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.