Tái Thế Làm Phi

Chương 40



“Chàng đừng có cười thần bí như vậy, làm ta tò mò chết mất, rốt cuộc có nên đi không đây?”

Mạnh Uyển vòng tay ôm chặt cổ Triệu Sâm, hắn đang ngồi trên ghế, còn nàng như chú chim nhỏ nép sát người hắn, tuy không ra dáng thiếu nữ khuê tú chút nào, nhưng bù lại, càng tăng thêm nét phong tình, quyến rũ. Vì không có ai ở đây, nên chỉ một mình hắn được thấy con người khác của nàng thôi. Hắn tạm quên đi mọi thứ khác, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn người tình trước mặt.

“Dạo này nàng ngày càng to gan, không sợ ta phát hỏa sao?”

Triệu Sâm đưa mắt nhìn gò má nàng, đột nhiên nổi sắc tâm hôn một cái, cử chỉ sắc lang hoàn toàn trái ngược lời nói nghiêm chỉnh vừa nãy.

“Chàng là phu quân của ta, ngay cả phu quân cũng không thể tin tưởng, vậy ta còn có thể tin ai?” Mạnh Uyển vừa nói, vừa cười tủm tỉm, “Chàng mau trả lời ta, ngày mai ta có nên đi không? Trong thiệp, Công chúa nói mời thêm cả phu nhân nhà khác nữa. Ta cũng nhìn qua rồi, đều không phải là nhân vật tầm thường, nếu đi thì nên ứng phó với bọn họ thế nào đây?”

Triệu Sâm ném tấm thiệp xuống, nhàn nhạt đáp: “Nàng đi đi.”

“Ta được đi?” Mạnh Uyển ngồi thẳng dậy, “Chàng không lo à?”

“Lo chuyện gì?”

“Lo…”

Triệu Sâm rất yêu thương Cửu công chúa, nếu nàng nói thẳng rằng mình nghi ngờ nàng ta, liệu hắn có đau lòng không? Mạnh Uyển đắn đo, mím chặt môi lại.

Triệu Sâm như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn bật cười nói: “Nha đầu Tĩnh An đó, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu chút thiệt thòi nào, nhất thời phạm sai lầm, làm ra những chuyện hồ đồ là điều khó tránh khỏi, còn về chuyến đi này, nàng cứ yên tâm, vì ta sẽ đi cùng nàng.”

Mạnh Uyển kinh ngạc thốt: “Các phu nhân quyền quý đều có mặt, Thái Tử điện hạ đi theo có phải hơi không ổn không?”

“Ai nói ta muốn đi cùng bọn họ?”

“Vậy điện hạ dự định như thế nào?”

“Ta tự có chừng mực.”

Sáng sớm, một chiếc xe ngựa chạy từ Đông Cung và hướng đến phủ công chúa.

Khi Mạnh Uyển tới nơi, thì những người khác đã sớm tụ tập ngoài cửa, chuẩn bị lên đường.

Tĩnh An trông thấy Mạnh Uyển, kinh ngạc, vui mừng tiến lên nghênh đón: “Tẩu tẩu đến rồi, bọn ta đứng đợi đã lâu, còn tưởng tẩu không tới nữa chứ.”

Mạnh Uyển xuống xe ngựa cười đáp: “Sao ta không đến được chứ, ở trong cung cũng chẳng có việc gì làm, ra ngoài cùng mọi người cho khuây khỏa, giải sầu một chút cũng tốt.”

Các phu nhân đồng loạt hành lễ trước mặt Mạnh Uyển, nàng lặng lẽ quét mắt một vòng, trong số đó chẳng những có Hiền vương phi Chu Tinh, còn có Hiền Vương trắc phi Mạnh Nhu.

Không ngờ Mạnh Nhu lại ngoan ngoãn hành lễ, Chu Tinh đứng bên cạnh im lặng đánh giá Mạnh Uyển, khi tầm mắt hai người chạm nhau, nàng ta lập tức cúi đầu xuống, giả bộ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mạnh Uyển nhẹ nhàng cười, ôn nhu lên tiếng: “Mọi người mau mau đứng lên đi, không cần đa lễ. Nếu đã đông đủ rồi, vậy thì khởi hành thôi.”

Cửu công chúa cứ dính lấy Mạnh Uyển muốn cùng nhau ngồi chung xe ngựa, tất nhiên là Mạnh Uyển sẽ không từ chối, ai nấy đều có xe ngựa riêng, đoàn người sôi nổi thống nhất đi về phía chùa Bạch Mã ở ngoại ô.

Chùa Bạch Mã là ngôi chùa mà vương tôn quý tộc thường lui tới nhất, hương khói rất thịnh, bồ tát linh nghiệm. Hôm nay Mạnh Uyển mang theo sự chân thành đến thắp hương cầu phúc cùng các vị phu nhân, ngay cả chuyện hồi sinh cũng có trên đời, vậy chắc chắn là thần tiên, bồ tát cũng có tồn tại, nàng phải tạ ơn trời cao thật nhiều vì đã tặng cho nàng một cơ hội.

Trên đường đi đến Chùa Bạch Mã, Cửu công chúa kéo Mạnh Uyển nói chuyện phiếm, các nàng trò chuyện vô cùng vui vẻ, tùy ý, dường như, chuyện hôm đó xảy ra ở phủ công chúa chưa từng tồn tại. Chỉ trong lòng hai người đều biết rằng, những chuyện đã xảy ra thì không thể coi như chưa từng tồn tại được, không thể…

Ước chừng nửa canh giờ sau, bọn họ tới chùa Bạch Mã, trụ trì và cao tăng trong chùa đã chờ bên ngoài, họ mặc áo cà sa hơi cũ nhưng lại được giặt rất sạch sẽ đứng xếp thành hàng, đợi các nàng xuống xe ngựa, đồng loạt tiến lên nghênh đón.

“A di đà phật, bần tăng cung nghênh Thái tử phi, công chúa điện hạ, vương phi cùng các vị phu nhân.”

Mạnh Uyển đại diện các phu nhân nói miễn lễ, chắp tay hai tay nói: “A di đà phật, hôm nay đã quấy rầy, mong trụ trì thứ lỗi.”

Trụ trì cười nói: “Nào có, chư vị có tâm hướng phật, đây là phúc lớn, bần tăng hoan nghênh còn không kịp, sao lại ngại bị quấy rầy được.” Ông nghiêng người sang, gió thổi nhẹ bờ râu trắng tuyết của ông, dáng vẻ tôn trọng trang nghiêm, “Bên trong chùa đã sắp xếp nơi ở, mời Thái tử phi vào.”

Mạnh Uyển đa tạ, quay sang gọi Tĩnh An: “Vậy chúng ta vào thôi.”

Tĩnh An gật đầu, vững vàng đứng sau Mạnh Uyển một chút, cùng nhau bước lên nấc thang. Những người khác từ từ theo sau bọn họ.

Quả thật bên trong chùa đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, trên đại điện bày sẵn bồ đoàn, cũng không có người ngoài, an bài vô cùng thoả đáng.

Mạnh Uyển hơi liếc qua mọi người sau lưng, đi một bước quỳ xuống chính giữa bồ đoàn, chắp hai tay, yên tĩnh nhắm mắt, thầm kín nói ra lời cầu nguyện trong lòng.

Những người khác thấy vậy, tuy trong đầu mang mục đích riêng, nhưng cũng bắt chước quỳ xuống, giả bộ cầu nguyện.

Cửu công chúa quỳ bên cạnh Mạnh Uyển, hai tay chắp lại, trong lòng nói thầm rất nhiều ý nguyện, sau đó nàng ta mở mắt ra nhìn về phía bên mình, thấy Mạnh Uyển vẫn chưa kết thúc, hôm nay nàng khoác cung trang màu đỏ, da trắng nõn nà, tay như búp măng, mặt tựa mỹ ngọc, không có từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của nàng, đành dùng tạm một từ, đó là quá đẹp.

Mạnh Uyển vô cùng xinh đẹp, kiều diễm lại mang vẻ nết na, quyến rũ nhưng không hề dung tục, đoan trang mà không nhàm chán, mọi người thường hay nói đẹp tựa tiên nữ hạ phàm và nàng chính là ví dụ tốt nhất.

Nhớ tới chuyện Phò mã có tình cảm với Mạnh Uyển, trong lòng Cửu công chúa có chút sợ hãi. Lại nghĩ đến Tam ca mà mình luôn kính trọng, nàng ta do dự không biết làm vậy là đúng hay sai, thật ra Mạnh Uyển… đâu có lỗi gì, hơn nữa trước khi cưới, nàng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì mờ ám với Tô Ký Trần, vậy tại sao hắn lại thích nàng, rốt cuộc hắn có quan hệ thế nào với Mạnh Uyển?

Rồi lại nhớ đến lời Nhị ca cảnh báo, Cửu công chúa buồn bực mâu thuẫn. Lúc này mọi người đều kết thúc quỳ lạy, chờ Mạnh Uyển đứng lên trước, những người khác mới lục đục đứng lên, Mạnh Nhu đứng cuối nhìn thấy địa vị và quyền thế của Mạnh Uyển, lại nghĩ đến dáng vẻ lúc mẫu thân mất và sự lạnh lẽo của phụ thân, trong tim nàng ta lại run lên từng hồi.

“Nghe nói nơi này có một vị đại sư tên là Vô Trần giảng kinh rất hay, nếu Thái tử phi rảnh rỗi, vậy mọi người cùng nhau nghe đại sư Vô Trần giảng kinh phật được không?” Bỗng nhiên Chu Tinh mở miệng, nói ra suy nghĩ của mình.

Mạnh Uyển hỏi Cửu công chúa: “Công chúa cảm thấy thế nào? Hôm nay công chúa làm chủ, chúng ta đều nghe theo sự sắp xếp của công chúa.”

Thấy nàng quan tâm, Cửu công chúa lại bắt đầu quấn quít, mím môi nhìn Mạnh Uyển một hồi, tựa như quyết định: “Đi thôi, dù sao thì giờ vẫn còn sớm, không cần về vội.”

Mạnh Uyển cười tủm tỉm gật đầu: “Công chúa đã đồng ý, vậy chúng ta hãy đi ngay thôi, nhưng ở đây nhiều người, sợ thiền phòng không thể chứa hết.”

Chu Tinh cười trả lời: “Thái tử phi không cần lo lắng, thân phận ngài tôn quý, tất nhiên phải ngồi bên trong, chúng ta ngồi bên ngoài cùng nhau là được.”

Mạnh Uyển đáp: “Sao thế được, Hiền vương phi chớ coi nhẹ mình, nếu Hiền Vương biết được sẽ rất đau lòng, đến lúc đó nói bổn cung khi dễ ngươi thì sao.” Đùa giỡn xong, nàng nghiêm chỉnh nói: “Nếu như không đủ chỗ ngồi, thì bổn cung không nghe nữa, Hiền vương phi cùng nghe với mọi người đi.”

Cửu công chúa trầm mặc, hình như cũng không phản đối. Ngược lại, khi Mạnh Nhu thấy ánh mắt ám hiệu của Chu Tinh, tức khắc lên tiếng.

“Thiếp ra mắt Thái tử phi, hôm nay chẳng qua thiếp đi theo cầu Phật, bây giờ tâm nguyện đã thành, không nhất thiết phải nán lại, còn về việc nghe đại sư Vô Trần giảng kinh, thiếp không dám vào.”

Có người tiên phong đi trước, những người khác cũng rối rít nói mình không muốn vào.

Đến cuối cùng, chỉ còn Chu Tinh, Mạnh Uyển và Cửu công chúa muốn đi.

Mạnh Uyển nhìn mọi người, gật đầu nói: “Vậy các vị phu nhân ở lại đây chờ, bổn cung cùng công chúa và Hiền vương phi đi một lát sẽ trở lại.”

Những người khác gật đầu dạ vâng, Mạnh Uyển, Chu Tinh và Cửu công chúa cùng nhau đi vào trong chùa, hòa thượng dẫn đường nhìn rất quen mặt, không giống người xấu, Mạnh Uyển hơi an tâm.

Lúc đến cửa phòng đại sư Vô Trần, đột nhiên Chu Tinh dừng bước lại cau mày kêu: “Ôi, thần thiếp đột nhiên thấy đau bụng, sợ rằng không thể tiếp tục đi nữa, mong Thái tử phi cho phép cáo lui.”

Loại chuyện này làm sao có thể không cho phép? Chẳng lẽ lệnh nàng ta nhịn? Kể cả biết là nàng ta đang diễn kịch, Mạnh Uyển cũng không thể cự tuyệt.

“Không thoải mái thì mau đi đi, nếu thấy lạnh thì kêu người hầu đi theo, cẩn thận một chút.” Mạnh Uyển vô cùng lo âu bảo.

Chu Tinh đáp ứng cáo từ, trước khi đi, nàng ta liếc mắt nhìn Cửu công chúa một cái, nhưng cũng chỉ cúi đầu xuống, không nói gì.

Mạnh Uyển nghiêng đầu nhìn về phía Cửu công chúa, ôn nhu hỏi: “Nếu công chúa có việc khác thì cũng có thể đi, ta vào một mình được rồi.”

Cửu công chúa lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng cửa thiền phòng bỗng mở ra, người mở cửa không phải đại sư Vô Trần gì đó, mà là đương kim Thái Tử điện hạ, Triệu Sâm.

Cửu công chúa khiếp sợ trừng mắt nhìn Triệu Sâm, hôm nay hắn mặc thường phục, hiển nhiên là bí mật ra ngoài, không hề kinh động bất kỳ ai, nhưng đáng lẽ ở bên trong phải là người của phe kia mới đúng?

Thấy ánh mắt Cửu công chúa không ngừng tìm kiếm trong phòng, Triệu Sâm nhàn nhạt hỏi: “Tĩnh An tìm ai đó? Nói cho cô gia, cô gia sẽ tìm giúp muội.”

Triệu Sâm chưa bao giờ tự xưng “cô gia” với người thân, vậy mà lại xưng hô như thế trước mặt Cửu công chúa, có thể thấy rằng, hắn đã hoàn toàn lạnh lòng với nàng ta rồi.

Nàng ta không khỏi đưa mắt về phía Mạnh Uyển, đôi mắt ngập nước đầy tủi thân, vừa rồi, nàng không nhân cơ hội trốn đi, quyết định đi vào phòng với Mạnh Uyển, có nghĩa là, nàng ta đã không còn ý định hại nàng ấy nữa, vậy tại sao Tam hoàng huynh lại đối xử với mình như thế chứ?

“Thái Tử ca ca, muội không tìm ai hết, huynh nghe muội giải thích, muội…” Cửu công chúa muốn giải thích, nhưng căn bản Triệu Sâm không thèm nghe.

Ánh mắt hắn nhìn Cửu công chúa lạnh băng như đang nhìn người dưng, cả người khoác cẩm bào bạch mãng cao quý, trong trẻo lạnh lùng mà xa cách như vầng trăng sáng trên cao kia.

“Muội không cần giải thích.” Triệu Sâm vô tình nói: “Điều nên thấy, cô gia đã thấy, cũng đã xử lí xong, sau này Tĩnh An không nên nên để người khác lợi dụng, nếu không…” Hắn cười một tiếng làm lòng Cửu công chúa lạnh giá khôn cùng: “Sợ là cô gia cũng không bảo vệ muội được.”

Khuôn mặt Cửu công chúa tái nhợt hẳn đi, ngây người đứng yên không nhúc nhích, Mạnh Uyển không đành lòng: “Điện hạ, chàng…”

Nàng còn chưa nói hết, Cửu công chúa liền cắt ngang lời nàng, giống như Triệu Sâm lúc nãy.

“Không cần ngươi thương hại.” Cửu công chúa đỏ mắt hét lên: “Nếu như ngươi thành tâm đối xử tốt với ta thì làm sao Thái Tử ca ca lại đứng đây được?” Nàng ta cười giễu, “Không phải ngươi muốn ta bị bêu xấu sao? Mạnh Uyển, ta không ngờ, ngươi lại là loại người như thế!” Dứt lời, Cửu công chúa khóc lóc bỏ chạy, Mạnh Uyển nhìn xa xa, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Nàng không cần để ở trong lòng, đứa nhỏ này bị nuông chiều đến hư rồi, không biết việc gì nên làm, việc gì không.” Triệu Sâm cau mày nói: “Vừa rồi, trong phòng này, làm gì có đại sư Vô Trần gì đó, chỉ có…” Dường như hắn không muốn nói đến những thứ bẩn thỉu kia, nói thẳng: “Nếu một mình nàng bước vào, thì mọi người sẽ thống nhất nói rằng, nàng và người khác tằng tịu với nhau, căn bản không có đại sư nào hết. Đến lúc đó, dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được.”

Mạnh Uyển mở to mắt, trong lòng phiền muộn, chỉ biết thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.