Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 3



Địch Tinh Thần không hề biết chuyện gì, quay lại phòng ngủ của mình, lấy tờ giấy cùng bút ra ghi tên bảy khách mời.

Nam ba Nghiêm Chấp chưa đến, cậu cũng viết vào.

Ngược lại cũng là một cao phú soái, nhân khí tăng cao, thực lực cường hãn.

*Cao phú soái 高富帅: Từ dùng để chỉ đối tượng trong mơ của các cô gái, cao – thân hình đẹp, phú – giàu có, thành công (theo tiêu chuẩn của các cô gái Trung Quốc, có nhà, có xe, được tính là có điều kiện), soái – đẹp trai.

*Nhân khí 人气: Nổi tiếng, độ phổ biến.

Lam trái Hồng phải, viết thành hai hàng.

Sớm biết sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cậu nhất định sẽ đọc hết.

Bàn đến tầm quan trọng về việc xem hết một cuốn tiểu thuyết.

Cuối cùng ai với ai sẽ thành CP?

Nghiêm Chấp là nam chủ đến từ Hải Đường, sẽ không phải là đôi N đi?

Đôi N đặt ở Tấn Giang là sự tồn tại tối tăm, đặt ở Hải Đường chính là tuyệt thế.

Địch Tinh Thần nghiêm túc nhìn mấy vị khách mời một chút.

Ừm, mấy người này tùy tiện bắt chéo đều rất xứng đôi.

Thí dụ như phóng khoáng lễ độ Đoan Nghệ Hoa, xứng với cao lớn uy mãnh Hoắc Thành, rất hợp, phù hợp thẩm mỹ truyền thống.

Với cao lãnh tuấn mỹ Bùi Úc, anh trai ấm áp cùng hắc ám tiểu chó săn, cũng rất hợp.

Lại thí dụ như mỹ nhân Hồ Anh phối cùng Hoắc Thành, chính là mãnh công và hỏa mỹ nhân, đây còn không phải là củi khô lửa bốc hay sao?

*Củi khô lửa bốc 干柴烈火: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Phối với Bùi Úc càng ổn hơn, yêu nghiệt cùng băng sơn, một nóng một lạnh, tính dẻo dai trực tiếp kéo đến cực hạn.

Nhưng phần tóm tắt của《 Hồng Lam tín hiệu 》có nói, đây là một bản văn vạn nhân mê.

Bất kể là Tấn Giang, Điểm gia hay là Hoa gia, vạn nhân mê đều là đề tài trường thịnh không suy.

*Trường thịnh không suy 长盛不衰: Chỉ sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng trong thời gian dài không suy tàn là một phép ẩn dụ cho việc duy trì một động lực mạnh mẽ. Nói chung được sử dụng để mô tả văn hóa, lễ hội, truyền thống, v.v… Ví dụ: Sở dĩ nền văn hóa Việt Nam thịnh vượng là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ trẻ Việt Nam.

Một đấu một tứ bình bát ôn, Tu La tràng mấy người cùng tranh đoạt một mới là YYDS!

*Tứ bình bát ôn 四平八稳: Bốn bề yên tĩnh.

*Tu La tràng 修罗场: Là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.

*YYDS: Đó là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远的神 có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”.

Như vậy vấn đề tới rồi, đoan trang thành thục Đoan Nghệ Hoa, yêu mị nóng bỏng Hồ Anh, thanh thuần phần tử tri thức Lâm Thanh Ninh, thẹn thùng đáng yêu Ôn Nặc, ai là vạn nhân mê được ba vị nam chủ theo đuổi đây?

Trong phòng khách trên tầng hai, bốn vị khách quý Hồng phương vừa tiếp nhận phỏng vấn đơn độc, tụ tập một chỗ tán gẫu.

Đây là yêu cầu của tổ tiết mục, hi vọng bốn người bọn họ có thể tụ tập cùng một chỗ thảo luận về ba vị khách quý Lam phương một chút.

“Bùi Úc thật đẹp trai.” Ôn Nặc cười.

“Thế nhưng bản thân hắn phi thường khó ở chung.” Lâm Thanh Ninh trước đây có quen biết Bùi Úc, nhắc đến Bùi Úc, y như nhớ ra gì đó, đỡ kính mắt lắc lắc đầu.

“Các người tới muộn còn tốt, tôi đến thư hai, lúc đó Bùi Úc đã tới rồi, chào hỏi xong sau đó hai người chúng tôi không nói chuyện nữa, lúc trước tôi đã xem qua tin tức, tất cả mọi người đều nói tính khí hắn không tốt, rất khó ở chung, thêm vào hắn cũng không chủ động tán gẫu, luôn ngồi chỗ đó xem thông tin cổ phiếu, tôi cũng dám mở miệng, sợ hắn không để ý tới tôi, cho nên để Hồ Anh ngồi vào giữa hai chúng tôi.” Đoan Nghệ Hoa nói.

“Mặt đẹp trai thế nào, tính khí vẫn thối như vậy!” Hồ Anh đánh gía.

Làn đạn: 【 Xem ra ánh mắt mọi người vẫn còn tinh tường lắm. 】

*Làn đạn 弹幕: Ở đây như kiểu bình luận chạy trên màn hình, nên thỉnh thoảng mình có để bình luận thì mọi người đừng thấy lạ nhé.

【 Dù sao đều là cao phú soái, cũng không thiếu nam nhân, xác thực không cần chạy đi theo đuổi. 】

【 Mặc dù tôi rất vui vẻ vì mắt của các anh trai đẹp trai Hồng phương đều rất rõ ràng tinh tường, nhưng thật sự không có ai dũng cảm xung phong nhận việc thu phục yêu nghiệt Bùi Úc kia sao? Lão nương thực không ưa bộ dáng cuồng ngạo kia của hắn. 】

Mắt thấy sắp biến thành đại hội phun tào Bùi Úc, dù sao Lâm Thanh Ninh cũng có chút quen biết với Chu Lan dì của Bùi Úc, vì vậy lập tức thay đổi đề tài nói: “Bất quá tính cách Hoắc Thành rất tốt.”

“Đúng vậy, hơn nữa bề ngoài hắn thật đẹp, rất MAN.”

“Tính cách Địch Tinh Thần hình như cũng rất tốt, hơn nữa nếu bàn về dễ nhìn, cậu ấy đẹp nhất đi? Vóc dáng cũng không rồi, phỏng chừng cao 1m83.”

“Cậu ấy cười rộ lên thật đẹp, trong đôi mắt giống như có sao vậy. Chính là quá đẹp, cảm giác này tương đối giống chị em.” Hồ Anh vuốt mái tóc ra sau, lông mày mảnh mai nhướng lên: “Dù sao tôi không thể chấp nhận được đối tượng đẹp hơn tôi đâu.”

“Cậu cũng đẹp nhất mà.” Ôn Nặc khen tặng.

Bàn luận dung mạo, Hồ Anh và Địch Tinh Thần là hai cái tên đứng đầu trong đám bọn họ. Hồ Anh diễm lệ bức người, như được tỏa ra từ vệt hồng trên tuyến thượng thận, Địch Tinh Thần thì lại như đá quý trên sao trời, tận lực điệu thấp cũng không thể che giấu được ánh sáng trên người cậu.

Cuối cùng bọn họ cho ra kết luận cuối cùng, trước ba vị khách quý Lam phương, danh tiếng kém nhất chính là Bùi Úc, người quá lạnh, mặt quá thối.

Danh tiếng tốt nhất là Địch Tinh Thần, dung mạo cùng tính cách của cậu xếp số một.

Hoắc Thành cũng rất tốt, vừa thô vừa thẳng nam, có thể nói là món ăn cực phẩm trong vòng.

Nhưng nếu bây giờ muốn chọn một khách quý gây động lòng…

Mọi người đều chọn Bùi Úc.

Hoắc Thành cũng đang tiếp nhận phỏng vấn đơn độc.

Nhân viên công tác giúp anh điều chỉnh lại bảng ánh sáng, anh ngồi trên cái ghế chân cao nhìn về phía ống kính: “Như vậy sao?”

“Hơi hơi chuyển sang trái mổ chút… Đúng.”

Tất cả đã chuẩn bị xong, phỏng vấn đơn bắt đầu.

So với Bùi Úc, tính cách Hoắc Thành tốt hơn, cũng đặc biệt phối hợp.

“Ngày hôm nay đã gặp được phần lớn khách quý, anh có ấn tượng tương đối sâu sắc với người nào không?”

“Ấn tượng sâu sắc…” Hoắc Thành suy nghĩ một chút: “Mọi người đều rất đẹp, không sai biệt lắm…”

“Nhất định phải nói ra một người.”

“Địch Tinh Thần đi.”

Tổ tiết mục: “… Tại sao?”

“Tôi cảm giác người này thật nhỏ, cậu ấy bao tuổi rồi? Tròn mười tám?”

“Có thể tham gia chương trình của chúng tôi, vậy thì nhất định là người trưởng thành rồi.” Tổ tiết mục nói.

“Ồ.” Hoắc Thành nói: “Khi tôi đứng cạnh ấy ấy, trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình là một lão nam nhân, cậu ấy thoạt nhìn thật nhỏ, trên người còn có mùi thơm của sữa.”

“… Thật không?”

“Có a, lúc tôi đến gần giúp cậu ấy xách hành lý liền ngửi thấy.”

“…”

Hoắc Thành: “Tôi nói thật.”

“Thật sự có mùi sữa thơm trên người nam nhân sao?” Đối diện nhân viên công tác hỏi.

“Có chứ, bạn trai cũng của tôi cũng có, hắn hai mươi lăm tuổi rồi, trên người còn có mùi sữa thơm.” Một cô gái nói.

“Cái này hình như không liên quan gì đến tuổi tác, tôi nghe nói có người trời sinh đã mang loại mùi hương này.” Thợ chụp ảnh ở bên cạnh nói chen vào: “Một số nam nhân lớn tuổi cũng có, thời điểm tôi lên đại học cùng ký túc xá với tôi có một nam sinh cũng có, bọn tôi đều thích ôm cậu ấy ngửi, thơm ngát sạch sẽ.”

“Địch Tinh Thần vừa nhìn liền thấy trắng trắng ngon miệng, như chó con.”

“Khụ, tôi nói mấy người có phải lạc đề rồi không?” Đạo diễn xuyên qua tai nghe giận dữ nói.

Địch Tinh Thần hắt hơi một tiếng.

Cậu thay quần áo từ trong phòng đi ra.

Tất cả mọi người còn đang ở phòng của mình, cậu không có nơi nào khác để đi, một mình chạy quanh phòng khách, cuối cùng là đi phòng bếp.

Đây chính là chiến trường quan trọng nhất của cậu. Tám vị khách quý, chỉ có mình cậu biết làm cơm, trong toàn bộ quá trình quay chương trình, cũng là nơi cậu “đổ mồ hôi nhiều nhất” ở đây.

Rất tốt, cậu đổ ở đây, mấy khách quý khác đổ trong phòng ngủ.

Luyến tống ở thế giới thực, không thể chấp nhận nụ hôn cho đến khi nhận được lời tỏ tình cuối cùng, nhưng đây là tiểu thuyết, lén lũi phía sau camera ở trong phòng củi khô lửa bốc cũng không phải không thể đúng không?

Nếu loại cốt truyện tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết hư cấu này lại xảy ra trong thực tế, suy nghĩ chút vẫn thấy thật kịch động.

Ít nhất cưỡng hôn khẳng định sẽ có, lúc trước cậu có xem phần spoiler dưới phần bình luận.

*Spoiler: Tiết lộ.

Nghĩ đến spoiler dưới khu bình luận, cậu nhớ đến hậu kỳ của trận tu la tràng, khi đến phần ướt át nhất, một đống người ở khu bình luận đang đánh “những câu thoại kinh điển”.

Nói thế nào nhỉ.

Há, “Tôi con mẹ nó thật muốn thao chết em, em có tin hay không.”

Mặt nhỏ nghĩ bậy.

Địch Tinh Thần mở tủ lạnh ra nhìn thử, phát hiện trong tủ lạnh ngoài từ mấy chai nước khoáng cùng sữa bò nhà tài trợ cung cấp, không còn thứ gì khác.

“Cậu biết làm cơm?”

Cậu nghe vậy quay đầu nhìn, là Hoắc Thành.

Hoắc Thành cũng thay đổi sang bộ quần áo bình thường, áo phông trắng không giấu được bắp thịt rắn chắc của anh, thoạt nhìn có một loại cảm giác cao thô hùng tráng.

“Biết một chút.” Địch Tinh Thần khiêm tốn nói: “Bất quá trong tủ lạnh không có gì, chúng ta cần đến siêu thị mua sao?”

Đi siêu thị mua đồ, từ trước đến nay chính là cầu đoạn lãng mạn kinh điển trong văn luyến tống.

Giống phân công làm cơm, ai cùng ai đi siêu thị, trong học thức cũng rất lớn.

Rất nhiều tình cảnh nảy sinh đều xảy ra trong lúc đi dạo siêu thị, có thể nói là động cơ chế tạo bong bóng màu hồng.

Địch Tinh Thần lập tức đi gọi bọn Đoạn Nghệ Hoa cùng đi.

Hoắc Thành hỏi bọn họ ai muốn cùng anh đi siêu thị không.

Không hổ là nam chủ Điểm gia coi trọng nhất, chủ động xuất kích.

Địch Tinh Thần cõi lòng đầy mong đợi mà nhìn về phía bốn vị khách quý.

Nhưng vào lúc này, Bùi Úc từ trong phòng đi ra.

Tầm mắt bốn khách quý lập tức bị hắn hút qua.

Ngay cả tính cách phóng khoáng như Hồ Anh cũng câu nệ vén mái tóc lên chút.

A, một số cảnh yêu thích là đây!

Lúc này tổ tiết mục nhất định sẽ quay đặc tả bộ mặt của mỗi khách quý, quay nhanh biểu tình của bọn họ!

Địch Tinh Thần cùng cư dân mạng cơ hồ đồng bộ.

【 Quả nhiên, mọi người vừa ghét bỏ Bùi Úc, kết quả hắn vừa bước ra, từng người từng người đều trộm nhìn hắn. 】

【 A, nam nhân, khẩu hiềm thể trực, nói một đằng làm một nẻo. 】

*Khẩu hiềm thể trực 口嫌体直: Miệng nói không cần nhưng thực tế là rất muốn.

【 Lục ca tôi còn chưa đến, trong số Lam phương khách quý Bùi Úc là người có ngoại hình đẹp nhất, thích hắn cũng không phải lạ, chính là đáng thương Hoắc Thành, hắn chủ động như vậy mà. 】

【 Nếu không có ai thì thật lúng túng. 】

Địch Tinh Thần cũng cảm thấy nếu như không có ai sẽ rất lúng túng.

Nhưng mấy người bọn Hồ Anh tựa hồ không muốn đi.

Có thể lý giải, bọn họ muốn cùng Bùi Úc.

Đây chính là họa thủy.

*Họa thủy 祸水: Mầm tai họa.

“Có ai muốn đi siêu thị không?” Hoắc Thành vừa cười vừa hỏi một lần nữa.

Xem ra đang theo hướng cốt truyện thông thường.

Đến thời khắc công ngụ hình người là cậu ra trận.

Trong nguyên tác người cùng đi siêu thị với Hoắc Thành là cậu và Đoan Nghệ Hoa.

“Vậy tôi đi cho.” Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc đột nhiên mở miệng: “Tôi muốn mua ít đồ, cùng đi đi.”

Lần này không riêng gì Địch Tinh Thần, ngay cả mấy khách quý khác cũng đều ngây ngẩn cả người.

Không giống trong nguyên tác đã viết a.

Thấy Bùi Úc muốn đi, thần sắc mấy người kia lập tức thay đổi, nhưng đi siêu thị mua thức ăn, một đám người đi vậy thật lúng túng.

Vẫn là lão đại ca Đoan Nghệ Hoa chủ động hỏi: “Muốn mua bao nhiêu, ba người các anh đi là đủ rồi đi?”

“Tôi có thể không đi.” Địch Tinh Thần lập tức nói: “Các anh có người nào muốn đi không?”

“Chúng ta không phải đi mua đồ ăn sao?” Hoắc Thành nói: “Chọn người biết làm cơm đi?”

Địch Tinh Thần: “…”

Hoắc Thành nhân khí không cao là có nguyên do.

“Tôi không biết làm cơm đâu.” Hồ Anh nói.

Đâu chỉ mình y không biết.

Đám người phú nhị đại này, một người cũng chưa từng xuống bếp. Anh nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa, Đoan Nghệ Hoa lắc đầu một cái.

Lâm Thanh Ninh nói: “Tôi biết nấu mì.”

“Tôi biết làm chút cơm nhà, cà chua xào trứng gì gì đó.” Ôn Nặc nói.

Bùi Úc khẳng định không cần phải nói, hắn phỏng chừng còn chưa vào phòng bếp bao giờ.

Tất cả mọi người nhìn về phía Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần nói: “Tôi biết…”

Cậu không có cách nào che giấu, sau này cậu phải phụ trách làm cơm.

Hoắc Thành: “Vậy sau này thật sự phải nhờ cậu.”

Địch Tinh Thần: “Được.”

Mọi người nói một chút về thứ mà mình thích ăn, chỉ có Bùi Úc không lên tiếng, hai tay chỉ đút trong túi như người đứng xem.

Ôn Nặc nhỏ giọng nói: “Bùi Úc, anh muốn ăn gì không?”

“Tùy tiện, tôi đều được.” Bùi Úc nói.

Người này rất tẻ nhạt, tử khí trầm trầm thích qua loa.

Bùi Úc đi ra ngoài, Hoắc Thành nói với Địch Tinh Thần: “Đi thôi.”

Hai người bọn họ ở huyền quan thay giày, Địch Tinh Thần kề cạnh hai anh đẹp trai Bùi Úc cùng Hoắc Thành, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lan ra từ người bọn họ.

Mùi hương trên người bọn họ quấn quýt cùng một chỗ, tất cả những thứ này giống như trong mộng ảo.

Chỉ tồn tại nhóm anh trai siêu cấp đẹp trai ở không gian hai chiều, bây giờ đưa tay ra là có thể chạm tới, cảm giác này, thật thần kỳ.

Cậu thắt dây giày xong quay đầu lại nhìn, thấy Ôn Nặc ngọt ngào nhìn cậu.

Ánh mắt tựa hồ còn có chút hưng phấn khó hiểu.

Cái người cuồng gặm CP này đang suy nghĩ gì vậy, còn không mau tỉnh táo lại!

Hoắc Thành nói: “Ai lái xe?”

“Tôi không có xe.” Địch Tinh Thần quay đầu lại nói.

“Tôi lái đi.” Bùi Úc cầm chìa khóa xe.

Sau khi đi ra, hai người bọn họ đứng ở cổng chờ Bùi Úc, Hoắc Thành liếc mắt nhìn người quay phim, đại khái cảm nhận được mình muốn hỏi cái gì, không muốn để quay phim quay được, vì vậy liền nói: “Nghe nói qua hai ngày nữa sẽ có mưa.”

Địch Tinh Thần nhìn trời, cậu mặc áo phông đen, mũi cao môi mỏng, ánh mắt giống như hắc điện thạch phản chiếu ánh mặt trời.

*Hắc điện thạch 黑曜石: Một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ.

“Thoạt nhìn cậu còn nhỏ tuổi.” Hoắc Thành nói: “Là học sinh?”

Địch Tinh Thần gật đầu một cái.

“Tám người chúng ta, cậu và Ôn Nặc là thần bí nhất, thông tin cũng ít, tôi nghĩ cậu ấy cũng là học sinh.” Hoắc Thành nói.

Anh vừa dứt lời, chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen chậm rãi lái tới.

Bùi Úc lái xe, hai người bọn họ nếu như đều ngồi phía sau, hiển nhiên có chút không lịch sự.

Địch Tinh Thần dự tính ngồi ghế sau.

Ngồi trước dễ dàng giao lưu hơn, hai vị nam chủ giao lưu với nhau, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn cậu.

Ai biết cậu vừa kéo cửa xe sau, Hoắc Thành liền rất chăm sóc cậu mà nói: “Cậu ngồi phía trước đi.”

Địch Tinh Thần nhìn Hoắc Thành lên xe, lúc này mới quay lại kéo cửa trước, mở cửa xe ngồi xuống ghế phó lái.

“Dây an toàn.” Bùi Úc nói.

“Ồ.” Địch Tinh Thần nhanh chóng thắt dây an toàn.

Trong xe nhàn nhạt mùi hương lạnh của bạc hà, rất dễ chịu. Địch Tinh Thần đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy chính mình hơi nhíu mắt phượng.

Làn đạn: 【 Mắt trợn tròn, thân là luyến tống, lần đầu ra ngoài mua đồ ăn, lại là ba nam khách quý Lam phương cùng đi, đây là lần đầu tiên khai thiên tịch địa đi? 】

*Khai thiên tịch địa 开天辟地: Từ xưa đến nay; từ lúc khai thiên lập địa (thần thoại cổ kể lại rằng, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa thì mới có thế giới.)

【 Chính là, ba nam 1 có thể làm gì? 】

【 Ăn ngay nói thẳng, ba nam 1, có thể làm nhiều chuyện hơn. 】

【 A, tại sao tôi lại nghĩ tới bánh mỳ kẹp, tôi không chịu được! 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.