Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 20



Hôm nay là thứ hai, cũng là những ngày cuối cùng bọn họ ghi hình toàn bộ quá trình đi làm và đi học, thời điểm đến trạm tiếp theo Bắc Thành, bọn họ phải ghi hình dưới mọi thời tiết.

Như buổi sáng bình thường, Địch Tinh Thần chuẩn bị bữa sáng.

Bảy rưỡi mọi người lục tục rời giường, bên ngoài trời mưa đã tạnh, sau cơn mưa ánh nắng sáng rọi, chỉ là nhiệt độ vẫn thấp như trước.

Hồ Anh lần đầu tiên mặc chính trang, Địch Tinh Thần đầu tiên nhìn liền không nhận ra y.

*Chính trang 正装: Quần áo chỉnh tề,

“Quá đẹp trai rồi.” Cậu từ trong thâm tâm khen ngợi.

Hồ Anh nói: “Hôm nay phải tham gia hội nghị chính thức, tôi còn phải lên đài phát biểu.”

Ngày hôm nay cũng là thời khắc nổi bật của y.

Cậu sẽ cho khán giả biết, Hồ Anh không chỉ có gương mặt xinh đẹp, thời điểm làm việc cũng rất mê người.

Ôn Nặc sáng sớm đã đi, Đoan Nghệ Hoa không ăn sáng cũng rời nhà từ sớm. Hoắc Thành chờ mọi người lần lượt bước ra từ phòng ngủ, mọi người cùng ngồi xuống ăn sáng.

Chỉ có Bùi Úc không ở.

“Anh ấy đi chạy bộ rồi.” Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc gần như dậy cùng lúc với cậu, hai người bọn họ đụng phải nhau khi ở trong phòng vệ sinh.

Cậu cảm thấy mỗi ngày Bùi Úc đều kiên trì rèn luyện là một lợi thế.

Đàn ông rèn luyện thân thể đích xác rất trọng yếu.

Thể lực tăng, cái gì cũng sẽ tăng được.

Được làm vợ hắn sẽ rất có phúc nha.

“Hôm nay cậu có tiết không?” Hồ Anh nói.

“Sáng hôm nay em có một bài thi.” Địch Tinh Thần nói.

Hồ Anh lau miệng: “Vậy đi thôi, tôi đưa cậu đi một đoạn.”

Nghiêm Chấp bỗng nhiên nói: “Cậu tiện đường sao?”

Hồ Anh quay đầu nhìn về phía anh, Nghiêm Chấp nói: “Tôi nói nếu cậu muốn đưa cậu ấy đi phải đi vòng một lần, quá phiền toái.”

Địch Tinh Thần cũng gật gật đầu: “Đúng.”

Cậu có thể ngồi xe bus, cũng khá thuận tiện, khoảng cách không xa bao nhiêu.

Ai biết lại nghe Nghiêm Chấp nói: “Tôi không có chuyện gì làm, tôi làm tài xế cho cậu.”

Mượn cớ này cực kỳ tốt, Hoắc Thành nghe xong liếc mắt nhìn Nghiêm Chấp.

Trong số sáu người bọn họ, quả thật Nghiêm Chấp là người rảnh rỗi nhất.

Anh hoàn toàn không có chuyện gì để làm.

“Hâm mộ a.” Hoắc Thành sâu kín than thở.

Nghiêm Chấp không nghe thấy.

Hồ Anh đã sớm rời đi, chỉ có Hoắc Thành kì kèo mè nheo cuối cùng mới đi.

Địch Tinh Thần dọn bữa sáng cho Bùi Úc xong, còn để lại lời nhắn cho hắn.

Hai người cùng nhau ra cửa, xe vừa chạy khỏi ngôi nhà nhỏ Hồng Lam chưa bao xa, liền thấy một bóng người màu đen chạy về hướng bọn họ.

Là Bùi Úc.

Bùi Úc đầu đầy mồ hôi, ngày hôm nay nhiệt độ tăng lên, hắn chỉ mặc áo phông màu đen, áo phông kia ướt đẫm dán lên tấm lưng tính tráng, khiến da dẻ của hắn vừa trắng vừa hồng.

Nghiêm Chấp dừng xe lại, Địch Tinh Thần hạ cửa kính xe xuống nói: “Em đặt bữa sáng vào trong lò vi sóng cho anh rồi đấy.”

Bùi Úc gật đầu.

Nghiêm Chấp đối với Bùi Úc và Hoắc Thành hoàn toàn mang theo hai loại cảm giác khác nhau, cười ha hả hỏi: “Hôm nay anh ra ngoài không?”

Bùi Úc nói: “Lát nữa sẽ đi.”

Nghiêm Chấp khoát tay với hắn rồi lái xe đi.

Địch Tinh Thần nói: “Không biết ngày hôm nay anh ấy chạy bao xa nữa.”

Cơ bụng tám múi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Bùi Úc mở cửa đi vào.

Ngôi nhà nhỏ Hồng Lam vắng vẻ, trong phòng khách rộng lớn, vô số máy quay hướng về hắn.

Bùi Úc trước tiên uống một chai nước khoáng, sau đó tiến vào phòng bếp lấy bữa sáng Địch Tinh Thần để lại cho hắn, mở nắp ra là một phần sandwich.

Còn có một cốc sữa bò còn ấm.

“Bùi ca vẫn tốt, nghe nói trước kia cậu ta không ăn sáng, đến chương trình này của chúng ta, mỗi ngày đều ăn.” Nhân viên công tác nói.

“Dù sao cũng là Tinh Thần của chúng ta làm mà.” Có người trêu ghẹo.

Bùi Úc sau khi tiêu diệt bữa sáng xong, cầm đĩa đi rửa.

Rửa xong liền quay về phòng tắm rửa, tám giờ bốn mươi phút, Bùi Úc ra cửa, tiện đường cầm mấy bông hoa trong phòng ra, nhìn tư thế tựa như muốn ném đi, nhưng trầm ngâm một hồi, toàn bộ đều cắm vào bình hoa trong phòng khách.

“Là hoa Hoắc Thành và Nghiêm Chấp mua!”

“Cậu ta cư nhiên lấy toàn bộ hoa mà Hoắc Thành và Nghiêm Chấp mua trong phòng ngủ của mình ra, WHY?”

“Không muốn nhìn thấy chúng nó?”

“Tôi thao tôi thao, phỏng vấn cậu ta!” Quách Băng gọi.

Buổi trưa, tất cả nhân viên Hoa Húc tinh thần phấn chấn đứng ở một bên, nhìn một nhóm nhân viên công tác của 《 Tín hiệu Hồng Lam 》ra ra vào vào.

“Mọi người không cần sốt sắng, như thường ngày nên làm gì cứ làm cái đó, chúng tôi quay một ít tư liệu văn phòng.”

Thật ra không phải mọi người căng thẳng.

Mọi người là đang tò mò.

Ông chủ Bùi nhà bọn họ cư nhiên tham gia luyến tống, dưới đáy lòng của bọn họ vô số lần biểu đạt nỗi khiếp sợ của mình.

Dựa theo lương tâm mà nói, Bùi Úc là một ông chủ tốt, đãi ngộ hậu hĩnh, phúc lợi cũng tốt, từ trước tới nay cũng chưa từng nổi nóng, nhưng bầu không khí trong công ty bọn họ quả thật không tính là tốt.

Bùi Úc đi du học về, thích bình đẳng, phòng làm việc của công ty bọn họ không giống với những công ty bình thường khác, bọn họ hoàn toàn là không gian mở, tất cả mọi người đều ở trong một phòng làm việc, đều là mỗi người một ghế một bàn làm việc, bao quát lãnh đạo cấp cao cũng không ngoại lệ, cũng không có phòng làm việc của riêng mình, chỉ có một vị trí trong góc.

Bản thân Bùi Úc không có việc gì, nhưng bọn họ áp lực rất lớn a.

Nhất cử nhất động ông chủ đều có thể nhìn thế, còn là một ông chủ mặt thối không cười một cái!

Bùi Úc muốn yêu đương?

Không dám nghĩ, nghĩ không ra!

Bọn họ không biết nội tình, não bổ ra rất nhiều nội tình.

“Ông chủ Bùi khẳng định không chủ động đồng ý đi tham gia luyến tống, điểm này tôi dám khẳng định.”

“Cũng không ai có thể ép được anh ta, cho nên anh ta nhất định không phải bị ép buộc.”

Giống như bị lời của bản thân làm cho mẫu thuẫn.

“Hắn tham gia chương trình này hẳn là vì muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của công ta chúng ta đi? 《 Tín hiệu Hồng Lam 》dù sao cũng là tống nghệ quốc dân mà.”

“Cho nên ông chủ vì mọi người vì công ty của chúng ta mới tham gia luyến tống?”

Tất cả mọi người đều cảm động.

Phải biết Bùi Úc là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, thiên tài tài chính mà đích thân ông trời đuổi theo tặng bát cơm ăn, từ trước đến nay đều làm theo ý mình, chưa từng trải qua thời gian khiến mình phải chịu ủy khuất.

《 Tín hiệu Hồng Lam 》từng phát sóng trực tiếp hai lần, bọn họ cũng đều xem, sau khi xem xong, lòng cảm kích của bọn họ toàn bộ biến thành lo lắng.

Ông chủ nhà bọn họ cũng quá không hòa đồng rồi!

Đoạn hắn du lịch với Lâm Thanh Ninh kia bệnh lúng túng của bọn họ đều mắc phải luôn rồi.

May mắn có phần tử trí thức là Lâm Thanh Ninh, vừa có văn hóa vừa có tu dưỡng!

Biểu hiện trong luyến tống lãnh đạm như vậy, rất dễ dàng bị mắng đấy?

Đối với Bùi Úc, đối với công ty, đều là cái được không bù đắp được cái mất a!

Hơn nữa thái độ Bùi Úc đối với tổ tiết mục, giống như thái độ đối với đám cấp dưới bọn họ vậy.

Hắn khá là nghiêm túc nói với tổ tiết mục: “Tôi, các người có thể tùy tiện quay, nhưng trước khi quay những người khác, mấy người tốt nên hỏi ý bọn họ đồng ý hay không.”

Tổ tiết mục cư nhiên đối với hắn bảo sao nghe vậy.

Ông chủ, anh tốt xấu cũng nên biểu hiện thân thiết một chút a, anh như vậy sau khi phát sóng rất dễ bị mắng đó.

“Vậy chúng ta đến phòng hội nghị quay một đoạn phỏng vấn trước đi.” Tổ tiết mục nói.

Tổ tiết mục trong phòng họp của Hoa Húc tiến hành phỏng vấn đơn với Bùi Úc.

“Sáng nay thời điểm cậu ra cửa, chúng tôi thấy cậu cầm đồ gì đó từ phòng ngủ đi ra. Là hoa sao?”

Bùi Úc nhìn về phía nhân viên công tác: “Có vấn đề gì sao?”

“Tại sao lại lấy ra?”

“Không thích.”

“Không thích hoa?”

“Tôi không thích hoa không có rễ, nhìn vào trong lòng không thoải mái.” Bùi Úc nói: “Nếu như mọi người không tin, có thể phỏng vấn chị Chu của các người một chút.”

Tổ tiết mục dứt khoát không đi đường vòng: “Cho nên không liên quan đến người mua hoa?”

“Không có.”

Bùi Úc thích mặt thối, hơn nữa không có biểu tình gì, căn bản không nhìn ra lời hắn nói là thật hay giả.

“Còn vấn đề khác muốn hỏi không?” Bùi Úc thần sắc nghiêm túc.

Bên cạnh nhà nhỏ Hồng Lam, xem xong toàn bộ nội dung phỏng vấn đơn nhóm chủ sáng lâm vào trầm mặc tức giận bất bình.

*Nhóm chủ sáng 主创们: Người chịu trách nhiệm chính tại thời điểm sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Biên kịch Lưu nói: “Hai ngày nữa nói Địch Tinh Thần mua hoa đi, nhìn hắn sẽ xử lý thế nào.”

Mấy người Quách Băng lập tức quay đầu nhìn biên kịch Lưu.

Biên kịch Lưu: “Sao vậy?”

Mấy người Quách Băng dồn dập giơ ngón tay cái lên: “Lưu lão sư, cao tay a!”

Biên kịch Lưu đắc ý nói: “Luyến tống cần phải nắm được những chi tiết nhỏ, nếu như hắn đối xử khác biệt, chúng ta liền cắt nối biên tập, cường điệu trọng điểm một chút, tình tiết bị vả mặt thú vị này có thể khiến toàn bộ khán giả kêu meo meo.”

Động lòng không bằng hành động, tổ tiết mục lập tức liên lạc với Địch Tinh Thần.

“Nghiêm Chấp và Hoắc Thành đều mua hoa, hôm nay lúc tan học cậu tốt nhất cũng mua một bó về đi?” Nhân viên công tác hỏi.

Địch Tinh Thần “a” một tiếng, nói: “Hai người bọn họ chẳng phải mới mua sao, hai ngày nữa đi.”

“Tổ đạo diễn cảm thấy nên thêm sắc hoa trong nhà, bầu không khí yêu đương mới tăng lên, hơn nữa hiệu quả hình ảnh ghi được cũng tốt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng trước mặt số lượng hoa đối với căn nhà lớn như vậy, vẫn quá ít.”

Tổ tiết mục đã nói như vậy, cậu còn có thể nói gì nữa đây.

Bọn họ đang ám chỉ cậu phải hành động đi.

Cậu hiểu.

Cậu là công cụ hình người, tự cậu biết nhưng tổ tiết mục không biết a. Thân là một trong bốn khách mời Lam phương, cậu không có bao nhiêu chủ động với Hồng phương, phỏng chừng tổ tiết mục cũng nhìn ra, cho nên có chút ý kiến.

“Mọi người có phải hi vọng em nên chủ động chút không?”

Nhân viên công tác vừa nghe, lập tức kinh hỉ vạn phần: “Nếu như cậu có thể chủ động một chút, chúng tôi đương nhiên cầu không được a!”

Địch Tinh Thần thật cảm thấy hổ thẹn.

10 vạn tệ tiền thù lao sắp đến tay, cầm nhiều tiền nhưng cần chút chuyện gì đó.

Ngược lại cậu hiện tại đã bị mấy người Hồ Anh PASS triệt để, chủ động một chút cũng không có gì, cậu nghĩ một chút, thân là nam phối công cụ hình người trong văn đam mỹ, làm chút cơm hiển nhiên là không đủ, làm tình địch của ba đại nam chủ, cậu phải thỉnh thoảng thò chân vào mới có thể khiến nhóm nam chủ ăn dấm a.

“Được, em hiểu rồi.” Địch Tinh Thần nói.

“Cậu thật sự đã hiểu?” Nhân viên công tác hơi hơi nghi ngờ.

“Nhìn em đi.” Địch Tinh Thần tràn đầy tự tin.

Nhân viên công tác cười cười, bỗng nhiên có người chạy tới ghé vào tai hắn rủ rỉ hai câu, nhân viên kia nhíu mày, lộ ra mấy phần kinh dị.

“Sao vậy?” Địch Tinh Thần hỏi.

“Bùi Úc đến trường tìm cậu.” Đối phương có chút kích động: “Cái kia, tôi rút lui trước.”

Bùi Úc đột nhiên đến Trung Vũ, đánh tổ tiết mục trở tay không kịp.

Theo lý thuyết trong thời gian khách mời đi học đi làm, bọn họ sẽ không đi theo để ghi hình. Mấy ngày nay bọn họ chủ yếu ghi hình vào buổi sáng trước khi đi làm, còn có buổi tối sau khi tan làm.

Mà Quách Băng không hề nghĩ ngợi, phái một đội nhỏ làm phim đến đó: “Không cần cách quá gần, đứng ở xa quay là được.”

Tất cả mọi người cực kỳ kích động.

Phải biết Bùi Úc vẫn luôn là khách mời mà bọn họ coi trọng nhất, bởi vì trong toàn bộ khách mời, điều kiện của hắn là tốt nhất, huống hồ mẹ hắn là đại hoa đán đại danh đỉnh đỉnh Bùi Hoa Nùng, giá trị thương mại có thể khai quật không cần quá lớn.

Đội làm phim vừa ghi hình ở Hoa Húc đang trên đường trở về, sau khi nhận được tin lập tức quay đầu xe, đi thẳng đến Trung Vũ.

Mọi người kìm nén một luồng khí.

Ai bảo Bùi Úc kiêu ngạo như vậy!

Bùi Úc cũng không có dự định làm phiền Địch Tinh Thần, hắn muốn đến trường bọn họ đi dạo một chút, xem hoàn cảnh nơi này.

Đây là lần thứ hai hắn đến Trung Vũ, đối với hắn mà nói, vườn trường này rất xa lạ.

Ai biết hắn vừa vào cổng lớn Trung Vũ, liền bất ngờ thấy một bóng người.

Hắn nhìn thấy Địch Tinh Thần.

Loại kinh hỉ này giống như mùa xuân lũ mang đến.

Địch Tinh Thần đứng trước đài phun nước, cười hướng hắn phất phất tay. Dưới ánh mặt trời tóc đen da trắng, tựa như biển mây yên hà thần linh ban cho nhân gian, húc nhật tinh thần.

*Húc nhật tinh thần 旭日星辰: Về sau tui sẽ giải thích cho he he, ai hiểu được câu này thì suỵt suỵt đừng nói vội nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.