Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 19



Một số tình cảm vẫn luôn mơ hồ, vào đúng lúc này, tất cả đều bắt đầu nảy mầm trong tiếng trái tim đập.

Cùng lúc đó, mấy khách mời khác đều gặp gỡ bạn bè.

Hồ Anh hẹn chị em tốt của mình, một chị em tốt nổi tiếng trên mạng tên là Thố Thố.

Hai năm này Thố Thố bạo hồng, là một blogger trang điểm, gần đây đang mang hàng, nhân khí trong phòng trực tiếp có hơi giảm. Hồ Anh thân là bạn tâm giao,

mời nàng đến quay chương trình.

*Mang hàng 带货 (theo Baidu): Là từ thông dụng trên Internet, ý nghĩa của cụm từ chỉ tác dụng thúc đẩy của người nổi tiếng và các nhân vật công chúng khác đối với hàng hóa. Trong xã hội thực, việc người nổi tiếng sử dụng và ưa chuộng một loại hàng hóa nhất định thường khiến người tiêu dùng làm theo và tạo ra sự nổi tiếng của hàng hóa này. Theo báo cáo vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, vẫn còn một số điều cần được quy định trong phân phối phát sóng trực tiếp, đặc biệt là một số người nổi tiếng trên Internet vẫn tuyên truyền phóng đại, gian lận dữ liệu và khuyến cáo mà không có kinh nghiệm trong quá trình phát.

Đối với các cô tự làm về mảng truyền thông mà nói, được hấp thụ ánh sáng tất nhiên càng nhiều càng tốt.

“Thế nào? Các cậu cũng ghi hình được hai ngày rồi, khách mời như thế nào, có loại hình cậu thích không?”

Hồ Anh nhất thời không kìm nén được, cười một trận.

Bởi vì Thố Thố thực ra đã từng xem phát sóng trực tiếp, khách mời như thế nào, có loại hình y thích hay không, Thố Thố rõ ràng nhất. Bọn họ vừa gặp mặt, Thố Thố liền hỏi: “Bùi Úc và Nghiêm Chấp có phải khiến cậu biến thành chuột đùn đất không?”

Giữa chị em tốt nói chuyện chính là rất hào phóng, nếu không phải lúc này còn có máy ghi hình, bọn họ đã sớm nói sang chuyện lệnh cấm 18 rồi.

*Nguyên văn – 十八禁: ? Đây là một biểu tượng bị cấm màu đỏ với từ “18” trên đó, có nghĩa là thứ gì đó bị cấm xem hoặc sử dụng bởi những người dưới 18 tuổi. Biểu tượng này còn được gọi là “Lệnh cấm mười tám”.

Thố Thố hỏi những vấn đề này, đều là vừa nãy tổ tiết mục giao cho bọn họ, cái này khá giống diễn trò, nhưng đây đều là quy trình trong luyến tống, không thể chân thật tìm bạn tốt nói những suy nghĩ trong lòng, người bình nói đừng nói lên hình, coi như dám lên hình, cũng không dám nói thật.

Hồ Anh ổn định tâm tình, nói: “Kỳ thực khách quý lần này trong chương trình chúng tôi đều rất ưu tú, bốn người Lam phương, tôi đều thích.”

“Vậy có người thích nhất không?” Thố Thố hỏi.

Hồ Anh gật đầu, cười nói: “Có.”

Y muốn xây dựng hình tượng tương phản manh, cho nên biểu hiện rất thẹn thùng, vuốt tóc, cúi đầu nở nụ cười, tỏ rõ vẻ ngây thơ.

Thố Thố có chút không chịu được, nín cười nói: “Thích liền xông lên a… theo đuổi đi. Cậu tham gia luyến tống, không phải muốn bạn trai à?”

Sau đó cô bắt đầu triển khai bản nháp mà mình đã chuẩn bị từ trước: “Đã nhiều năm như vậy, người khác không hiểu cậu, tôi còn không hiểu rõ cậu sao. Trông cậu thì cuồng dã, nhưng nội tâm lại rất đơn thuần, mỗi ngày đều muốn yêu đương. Khách mời lần này nếu như không tệ, cậu có thể chủ động hơn một chút, đều là đàn ông mà.”

“Nhưng luyến tống cậu cũng biết đấy, một khi fan CP đã chọn được CP của bọn họ, người bọn họ chọn không phải cậu, cậu đến gần, hoặc là chỉ chủ động một chút, bọn họ sẽ mắng cậu.”

“Lên luyến tống không chủ động đưa nó vào nơi làm việc, đó là vấn đề thiếu đạo đức nghề nghiệp.” Thố Thố nói: “Chỉ cần chương trình chưa kết thúc, mọi người chưa xác định quan hệ, thì vẫn có quyền theo đuổi a. Không cần sợ, gặp được người mình thích cần phải chủ động, đây mới là thái độ yêu đương mà nam nữ hiện đại nên có.”

Hồ Anh gật đầu, đoạn trò chuyện này đủ trực tiếp rồi đi.

Y quay sang hỏi nhân viên công tác: “Tư liệu thực tế này đủ rồi chứ?”

Nhân viên công tác cũng có chút khó nhịn, được: “Không sai biệt lắm.”

Vốn dĩ đoạn này sẽ phát sóng được hai hoặc ba phút.

“Vậy các anh sang bên kia uống gì đó đi, tôi mời khách, để tôi tâm sự với chị em tốt một chút.”

Nhân viên công tác vừa đi, Thố Thố ngồi phịch xuống ghế: “Mẹ ơi, mệt chết đi được.”

Hồ Anh nói: “Tức chết tôi, quần áo của cậu ngày hôm nay quá đẹp rồi đó, hoàn toàn lấn át tôi 360 độ!”

Thố Thố cười nói: “Bà đây có thể nổi tiếng chính là dựa vào mặt, còn có thể đè chết cậu cho dù mặt ngửa lên trời.”

“Cậu trước tiên tháo hàng mi giả khoa trương này xuống cho tôi đi đã!”

Thố Thố cười hai tiếng: “Được rồi, nhanh nghiêm túc nói, hai ngày nay không liên lạc được với cậu, tôi sắp hiếu kỳ chết rồi. Tình huống bây giờ của cậu thế nào, sao không nhận được tin nhắn nào vậy? Bốn khách mời Lam phương đều là mắt mù sao?”

“Chắc vậy, tôi đẹp như vậy mà!” Hồ Anh ngồi ngay ngắn người lại: “Tôi không thể tin được, tôi vậy mà không có phiếu nào.”

Tức thì tức, vẫn muốn nghiêm túc phân tích cho chị em tốt một chút.

“Bùi Úc cậu biết không, tính tình anh ta như vậy, tôi thấy anh ta sẽ không thích ai, anh ta gửi tin nhắn cho ai không quan trọng, ngược lại đều bỏ qua. Tôi rất nhanh liền PASS anh ta triệt để. Tôi có chủ động, nhưng không nhận được đáp lại!

Nghiêm Chấp… Tôi đối với cậu ta rất chủ động, cậu cũng hiểu tôi đó, xưa nay đều là người khác theo đuổi tôi, tôi chưa bao giờ chủ động đi theo đuổi, lần trước hai chúng tôi cùng một đội chơi vận động, tôi cảm thấy thật quá lúng túng. Cậu ta quá thân sĩ, không thích cũng không có khả năng giống Bùi Úc không thèm để ý đến tình cảm, tôi còn phải quan sát, nếu như cậu ta thật sự không ý gì với tôi, hoặc là tôi phát hiện cậu ta có người thích rồi, tôi sẽ rút lui. Tuy rằng trong luyến tống thường xuất hiện đơn phương theo đuổi khách mời, nhưng tôi còn lâu mới chịu buông tha người kia.

Về phần Hoắc Thành, tôi cảm giác hình như hắn thích Địch Tinh Thần…”

“Địch Tinh Thần không phải khách mời Lam phương sao?”

“Đúng vậy, theo lý thuyết hai người bọn họ không có khả năng, nhưng đồng tính luyến ái cậu cũng không phải không biết, nội bộ thay đổi cũng không phải không có.”

“Vậy vậy Địch Tinh Thần có thái độ gì?”

Hồ Anh cười nói: “Cậu ta thích Đoan Nghệ Hoa, cái người lớn tuổi nhất trong số bọn tôi.”

Thố Thố liền “oa” một tiếng: “Chọt trúng manh điểm của tôi rồi, tôi rất thích niên hạ tiểu chó săn.”

“Cậu ta không phải tiểu chó săn, cậu ta là chó con.”

Thố Thố suy nghĩ một chút: “Lam phương có thể thay đổi nội bộ, vậy Hồng phương hẳn là có thể chứ? Theo như tôi biết, cậu thật giống như không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đi? Cậu cũng có thể cặp với khả ái nào đó mà?”

Hồ Anh ngả lưng trên ghế: “Tôi nói với cậu một chuyện rất quỷ dị… trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy Địch Tinh Thần tôi hình như có thể…”

Thố Thố nâng cằm, mở to hai mắt.

“Cậu muốn làm cậu ta hay là muốn bị cậu ta làm?”

Giữa chị em tốt nói chuyện chính là không ngừng hổ lang chi từ.

*Hổ lang chi từ 虎狼之词: Những câu bình thường, nhìn trên mặt chữ thì không có bất kỳ thông tin sắc tình nào, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ lập tức hiểu đây là những câu nói sắc tình, giống kiểu câu có hai ý nghĩa.

“Chỗ quỷ dị đến rồi.” Hồ Anh nói: “Tôi hình như… cũng có thể.”

A.

Thố Thố nói: “Cậu chính là dựa vào xinh đẹp hại chết người, nhan cẩu còn thêm hải vương, ngược lại tôi thật sự mong đợi cậu có thể thu phục được người ta, tránh cho cậu gieo vạ nhân gian.”

*Nhan cẩu 颜狗: Hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.

*Hải vương 海王: Dùng để chỉ một chàng trai hoặc cô gái duy trì những mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới cùng một lúc. Thuật ngữ này là một thuật ngữ trên internet và thường được sử dụng cho những trò đùa và trò đùa không nhân từ. Nó chủ yếu được sử dụng để diễn đạt bằng miệng, không phải bằng văn bản. Có câu: Dù ngươi là vua biển gì, nếu ta bắt được ngươi, ta sẽ cho nổ tung ao cá của ngươi.

Địch Tinh Thần hắn hơi một tiếng.

Nghiêm Chấp lập tức quay đầu nhìn cậu: “Lạnh sao? Trên xe có áo khoác đấy.”

“Vẫn ổn.” Địch Tinh Thần nói.

“Các cậu vừa múa bài gì vậy?” Nghiêm Chấp hỏi.

“Lan Lăng vương?” Bùi Úc mở miệng: “Đoán thôi.”

Địch Tinh Thần gật đầu nói: “Là Lan Lăng vương, bọn em diễn chính là 《 Lan Lăng vương nhập trận khúc 》.”

*Lan Lăng vương nhập trận khúc 兰陵王入阵曲: Là bài ca múa được người Bắc Tề sáng tác để ca tụng Trường Cung sau đại thắng Mang Sơn. Điệu múa mô phỏng tư thế chỉ huy tác chiến và dùng võ khí đâm chết kẻ địch của Trường Cung.

“Rất đẹp.” Nghiêm Chấp nói.

“Bọn em chính là một đoạn kinh điển trong bài múa cổ điển.”

“Chủ yếu cậu múa cũng tốt.” Nghiêm Chấp nói: “Cậu múa rất dễ nhìn, lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu đang ở trên sân khấu múa 《 Phi thiên 》, khiến tôi đặc biệt kinh ngạc.”

Nhưng thật ra là mê hoặc.

Địch Tinh Thần là ông trời thưởng cơm ăn, cơ thể quá đẹp.

*Ông trời thưởng cơm ăn 老天爷赏饭吃: Điều này có nghĩa là người đó có năng khiếu về một mặt nào đó và không cần phải làm việc chăm chỉ để làm tốt hơn những người làm việc chăm chỉ.

Vũ đạo thật sự là một thứ gì đó rất thần kỳ, tôn lên vẻ đẹp vô hạn của bộ phận nào đó. Lại như bình thường bọn họ thật ra sẽ không đi quan sát chân của Địch Tinh Thần đẹp cỡ nào, cũng sẽ không đi quan sát tay cậu có gì đặc biệt. Mà tay và chân đều là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với một vũ công, kỹ năng chuyên sâu của vũ công thể hiện ở độ cong của mu bàn chân và biểu hiện lực của ngón tay, lại như vừa nãy khi Địch Tinh Thần ở trên sân khấu duỗi hai tay ra, bọn họ mới phát hiện tay Địch Tinh Thần cư nhiên đẹp như vậy, ngay cả ngón tay cũng đẹp, vừa mảnh vừa trắng, kể cả chân cậu cũng đẹp mắt, thời điểm căng thẳng, hiện ra độ cong duyên dáng trơn bóng, khiến người không thể không nghiền ngẫm.

Ba người bọn họ đến nhà hàng đã đặt trước.

“Khách đến nhà mẹ” là phòng ăn đất nhất bọn họ đặt ở gần Trung Vũ, đừng nhìn cái tên bình dị gần gũi, nhưng món ăn vừa đắt tiền lại vừa tinh tế, mà việc kinh doanh của nhà hàng này cực kỳ tốt, sinh viên bình thường không thể mua nổi, nhưng người có tiền ở Trung Vũ không thiếu, người giàu có đến Trung Vũ kết bạn cũng rất nhiều, trên cơ bản mỗi ngày đều đạt tới giới hạn.

Bọn họ lên tầng bốn, vừa vặn có thể quan sát toàn bộ khuôn viên trường Trung Vũ.

Tổ tiết mục đã lắp đặt máy quay trong phòng ăn riêng, phòng ăn nho nhỏ, chuẩn bị tổng cộng bảy tám cái máy ghi hình, có thể ghi hình 360 độ không góc chết. Mà Địch Tinh Thần bọn họ đã sớm quen, toàn bộ đều không xem chúng không tồn tại.

“Ngồi thế nào?” Nghiêm Chấp nói: “Tùy tiện ngồi đi.”

Miệng nói tùy tiện ngồi, anh lại chậm nửa nhịp chờ Địch Tinh Thần.

“Chúng ta ngồi thế nào đều được, chủ yếu là anh đấy.” Địch Tinh Thần nói: “Đi chăm sóc cô gái nhỏ đi. Anh ngồi bên cạnh em họ anh nhé? Bọn em sẽ ngồi đối cô ấy, dễ nói chuyện, cũng tránh lúng túng.”

Nghiêm Chấp: “…”

Xem ra ngày hôm nay không phải ngày tốt của anh, mọi việc không thuận.

Bất quá anh có thể ngồi đối diện Địch Tinh Thần.

Vậy cũng tốt.

Bùi Úc liền ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Thần.

Trời đã tạnh mưa, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cây xanh tươi tốt trong sân trường tràn ngập hơi nước. Địch Tinh Thần nhờ tổ tiết mục gọi điện cho Hồ Anh.

Điện thoại của bọn họ đều được trả lại, thế nhưng không có phương thức liên hệ của nhau, chỉ có thể dựa vào tổ tiết mục để liên hệ.

Hồ Anh nói y sẽ đến ngay.

“Em họ tôi cũng sắp tới rồi.” Nghiêm Chấp nói.

Ba người bọn họ ngồi một lúc, Địch Tinh Thần lấy điện thoại ra, dự tính lên mạng một chút.

Cậu đã lâu không lên mạng rồi, buổi trưa hôm nay cậu không có thời gian mở điện thoại, thừa dịp lúc này điện thoại còn ở trong tay, lướt mạng một chút, cậu lập tức đi tìm những tin liên quan đến chương trình bọn họ.

“Mọi người đã xem bình luận trên mạng chưa?” Địch Tinh Thần vừa lướt vừa cười: “Cười chết rồi, em nghe bạn học nói, cư nhiên có rất nhiều người gặm em với Hoắc Thành.”

Cậu vừa nói, Nghiêm Chấp và Bùi Úc lập tức nhìn cậu.

Nghiêm Chấp cầm chén trà lên uống một ngụm, dưới mắt kính hiện lên ánh sáng lạnh lùng, hỏi: “Vậy sao… tôi không biết.”

Đề tài này rất mẫn cảm, bởi vì vạn nhất Địch Tinh Thần nói cậu cũng thích Hoắc Thành, vậy anh khỏi ăn cơm luôn.

Nhưng anh rất muốn biết suy nghĩ của Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần cười nhìn về phía bọn họ: “Cho nên các anh không thấy buồn cười à, sao bọn họ có thể gặm loạn như vậy a, em và Hoắc ca, bọn em là anh em tốt mà. Hoắc ca tương đối thẳng tính, anh ấy bây giờ chưa có người để thích, nên kéo em ra làm bia đỡ đạn, chốt đơn công cụ hình người.”

*Nguyên văn — Thạch chùy 石锤: Ngôn ngữ mạng, có nghĩa là tiếng búa khi thẩm phán đập xuống, dùng để chốt bằng chứng. Ở đây edit thành chốt đơn.

Cậu nói rồi lắc đầu.

Nghiêm Chấp thầm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nói: “Luyến tống đều như vậy, đều tùy tiện gặm CP, nói không chắc còn có người gặm chúng ta.”

Ý hữu sở chỉ, điểm đáo vi chỉ.

*Ý hữu sở chỉ 意有所指: Có nghĩ là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

*Điểm đáo vi chỉ 点到为止: Đây là một thành ngữ của Trung Quốc. Có nghĩa là: Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.

Địch Tinh Thần nói: “Đúng vậy, em đã xem ba mùa trước của 《 Tín hiệu Hồng Lam 》, ngay từ đầu bọn họ xác thực cũng ship loạn, về sau tuyến CP đi đúng là được rồi.”

“Vậy cậu có quan điểm thế nào về Hoắc ca?” Bùi Úc đột nhiên hỏi.

Nghiêm Chấp đưa mắt nhìn Bùi Úc, rồi cùng nhìn về phía Địch Tinh Thần, hơi mím môi, hơi ngả lưng ra phía sau dựa trên lưng ghế.

“Hoắc ca là người rất tốt, em cảm thấy mị lực của anh ấy vẫn chưa được thể hiện hết, lần trước em cùng đội với anh ấy, bọn em cùng chơi ván bay trên không. Em không biết các anh có xem video phát sóng trực tiếp trên mạng không, biểu hiện của anh ấy quả thực siêu cấp ngầu… Chờ Hồ Anh đến, em phải cho ảnh xem.”

Hồ Anh nhìn tham vọng như vậy, hẳn là cũng thích kiểu hormone tăng cao thế này đi?

“Còn có, tối qua Hoắc ca uống nhiều qua phòng em, hai bọn em còn trò chuyện rất lâu.” Địch Tinh Thần vừa xem video vừa nói tiếp: “Hoắc ca là người tốt, rất ưu tú. Nếu như em là khách mời Hồng phương, em nhất định sẽ cho anh ấy một cơ hội.”

“Cho nên cậu không thích hắn, chủ yếu là vì cậu cũng là khách mời Lam phương?” Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần đặt điện thoại xuống: “Cũng không phải… Nguyên nhân chính là…”

Cậu nói rồi đưa mắt nhìn máy quay đối diện, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng: “Em là…”

Cậu giơ một ngón tay lên, sắc mặt nghiêm túc, thần bí.

“Các anh không phải sao?” Cậu giật mình hỏi.

Nghiêm Chấp ho khẽ một tiếng.

Địch Tinh Thần thấy đề tài này quá quỷ dị, dứt khoát mở video Hoắc Thành và cậu chơi vận động lần trước cho Nghiêm Chấp và Bùi Úc xem.

Cậu đặt điện thoại lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước: “Hai anh xem.”

Nghiêm Chấp ngồi đối diện, hơi nghiêng về trước, Địch Tinh Thần quay đầu nhìn Bùi Úc: “Anh không xem sao?”

“Để Nghiêm Chấp xem đi.” Bùi Úc nói: “Tôi xem rồi.”

“Đúng nhỉ, quên mất anh vẫn cầm điện thoại.” Địch Tinh Thần nói xong trực tiếp chuyển điện thoại sang cho Nghiêm Chấp, để anh xem dễ hơn.

Ngón tay trắng nõn thon dài của Nghiêm Chấp nắm lấy điện thoại, mắt tuy nhìn chăm chú vào điện thoại, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt trên điện thoại.

Địch Tinh Thần nhìn đi nơi khác không thể giải thích được tình hình lúc đó, hoàn toàn không biết hoạt động tâm lý của hai người bên cạnh.

Tâm lý của Nghiêm Chấp càng nhiều hơn chính là cảm giác môi hở răng lạnh.

Tình địch bị PASS như vậy, vốn là phải cảm thấy cao hứng, nhưng nguyên nhân bị PASS dĩ nhiên là vì thuộc tính không hợp, quả thực khiến anh không vui chút nào.

Bởi vì anh cũng có thể bởi vì nguyên nhân này mà bị PASS.

Trong lòng Nghiêm Chấp vang lên chuông cảnh báo mãnh liệt.

Bùi Úc thì nhẹ hơn: Ồ, nguyên lai giữa Hoắc Thành và Địch Tinh Thần, là Hoắc Thành đơn phương thích, không phải hai bên tình nguyện.

Căn cứ vào suy luận, tình huống của Nghiêm Chấp cũng như vậy.

Tâm lý bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn, cũng thư thái rất nhiều.

Hồ Anh đến rất nhanh, Địch Tinh Thần xuống lầu đón y, Nghiêm Chấp cũng đi cùng cậu.

Hồ Anh và Liễu Tự đến cùng một lúc, bốn người ở dưới tầng chào hỏi lẫn nhau một lần rồi cùng lên lầu.

Liễu Tư trước đây từng gặp Địch Tinh Thần rồi, đối với khuôn mặt của Địch Tinh Thần cô đã sớm thích ứng rồi.

Cô chủ yếu bị vẻ đẹp của Hồ Anh làm cho kinh sợ.

Bởi vì Hồ Anh còn diễm lễ hơn Địch Tinh Thần, y búi tóc cao, trắng nõn cao gầy, không biệt rõ là nam hay nữ nhưng không có chút nữ khí nào, cả người đều mang hương vị đàn ông mát lạnh, đi qua phòng ăn mọi người đều liếc mắt nhìn anh chàng xinh đẹp kia.

Y tựa như cái giá quần áo Channel biết đi, từ trong ra ngoài tỏa ra làn gió thơm sang trọng ngạo kiều.

《 Tín hiệu Hồng Lam 》mùa này thật sự là đỉnh cấp luyến tống phân phối. Phim thần tượng cũng không thể tìm được nhóm người tài năng xuất chúng như thế.

Sau khi bọn họ đến phòng riêng, Liễu Tự liền gặp được Bùi Úc.

Nếu như nói Hồ Anh chỉ làm cho cô rất tán thưởng, vậy Bùi Úc là người đàn ông vừa liếc mắt nhìn liền bị làm cho kinh ngạc.

Hắn cao lãnh, trắng nõn, khí chất cao quý, đường nét trên gương mặt rõ ràng lại anh khí, có thể không tuyệt sắc bằng Hồ Anh và Địch Tinh Thần, nhưng hoàn toàn đánh trúng quan điểm thẩm mỹ của cô.

Đây là khí chất và khuôn mặt mà chỉ có nam chủ trong tiểu thuyết ngôn tình mới có.

Quả thực là sát thủ thiếu nữ!

“Xin chào, Bùi Úc.” Đối phương nói.

A a a a, giọng trầm thấp, thật mê người.

Địch Tinh Thần ngoảnh mặt làm thinh.

Nam chủ Tấn Giang, quả nhiên là tay đánh lén phụ nữ.

Nam chủ trong nữ tần tiểu thuyết, đương nhiên được tạo ra từ thẩm mỹ của các cô gái.

*Nữ tần tiểu thuyết 女频小说: Nội dung văn lấy nữ sinh làm nhân vật chính.

Ai, các cô gái không biết sống qua ngày ở nhà, hay là kiểu đàn ông dí dỏm như Hoắc Thành, hoặc là kiểu đàn ông ôn nhu nóng hừng hực như Nghiêm Chấp mới tốt.

Băn sơn công cũng không thể ấm hóa.

Liễu Tự lập tức trở nên ngượng ngùng đi rất nhiều, vén tóc ra sau tai: “Xin chào, em là em họ của Nghiêm Chấp, em tên Liễu Tư.”

Cả quá trình Liễu Tư đều bị Bùi Úc thu hút, ánh mắt như có như không dính trên người hắn, tâm tình của anh họ cô không tốt cô cũng không phát hiện ra.

Hồ Anh và Địch Tinh Thần vẫn như trước phụ trách khuấy động bầu không khí, hai người và Liễu Tư trên cơ bản nhận hết các cuộc trò chuyện trên bàn cơm lần này.

Liễu Tự phát hiện Bùi Úc đặc biệt kiệm lời, người phi thường cao lãnh, thậm chí có chút cô quạnh.

Nhưng kiểu đàn ông này, càng cao lãnh càng thu hút người khác a.

A a a. Cô thật sự rất thích cao lãnh công.

Bốn năm một nữ mở một bình rượu mà chủ quán tự nấu, chỉ có Bùi Úc không dính một giọt rượu nào.

“Hôm qua anh ấy mới uống say, hôm nay không cho anh ấy uống nữa.”

Địch Tinh Thần cảm thấy mình càng ngày càng giống cha già sủng con trong lòng của Bùi Úc.

Bởi vì cậu phát hiện Bùi Úc thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thực chất ở phương diện khác giống như đứa nhỏ chưa vỡ lòng.

Hồ Anh cũng nói: “Anh uống trà thay rượu đi.”

“Ngày hôm qua các anh uống rượu sao?” Liễu Tư nói.

“Tám người bọn tôi, uống bao nhiêu rượu, chắc khoảng hai chai nhỉ?” Địch Tinh Thần hỏi.

“Hơn ấy chứ, cậu quên chúng ta còn mở thêm một chai rượu đỏ sao.”

“Các anh trộn lẫn vào uống à.” Liễu Tư nói: “Em nghe nói uống như vậy rất dễ say.”

“Em đoán trong tám người bọn anh, tửu lượng của ai tốt nhất?” Hồ Anh cười hỏi.

Liễu Tư chỉ: “Anh.”

Hồ Anh nói: “Anh thoạt nhìn giống người có thể uống được sao? Bất quá người uống giỏi nhất không phải anh, là người mà khẳng định em không nghĩ tới.”

“Khẳng định không phải anh của em, tửu lượng của anh em ở mức bình bình, không khác biệt lắm.” Liễu Tư nói.

Nghiêm Chấp nở nụ cười.

“Là Tinh Thần.” Bùi Úc lẳng lặng mà nói.

Hắn rất ít mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng, âm thanh cũng không lớn, giọng trầm thấp, rất tô (ngứa), cũng rất điềm đạm, khiến Liễu Tư không nhịn được liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn.

“Tôi còn tưởng ngày hôm qua anh uống say cái gì cũng không biết chứ.” Hồ Anh nói.

“Tôi thấy cậu ấy uống không ít.” Bùi Úc nói.

Đêm qua thời điểm mọi người tán gẫu, lúc đầu Địch Tinh Thần phụ trách rót rượu cho mọi người, thấy một bình không đủ để mọi người uống, lúc mở chai thứ hai, phần còn lại của bình thứ nhất đều bị Địch Tinh Thần rót vào trong ly của mình.

Ban đầu hắn cho là Địch Tinh Thần sẽ không uống rượu, bởi vì cậu trông ngoan như vậy, theo ý nghĩa nào đó mà nói, còn chưa nẩy nở hoàn toàn.

“Thật sao?” Liễu Tư che miệng cười nhìn Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần cười: “Có thể do liên quan đến gen, tửu lượng của em cũng không tệ.”

“Chai rượu này đều cho cậu, uống hết không?” Hồ Anh hỏi.

Y chỉ đùa giỡn thôi, không nghĩ tới Địch Tinh Thần còn thật sự nhấc chai rượu kia ước lượng thử: “Bằng này hơn một cân (0,5kg), không uống hết được, hơn nửa bình chắc có thể.”

“Thực sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.” Hồ Anh cảm thán.

Nhìn Địch Tinh Thần lúc này thoạt nhìn có điểm công khí, mang theo rượu, bộ dáng thanh thản, rất có hương vị đàn ông.

Y thích người đàn ông có thể uống rượu, cũng thích người đàn ông hút được thuốc, phần lớn không tiếp nhận được hai thói quen này, nhưng y đều tiếp nhận được hết, y cảm thấy người như vậy mới có mùi vị, y không thích người quá ngoan ngoãn, có chút khuyết điểm y càng thích.

“Tinh Thần hút thuốc không?” Y hỏi.

Địch Tinh Thần lắc đầu: “Không hút, nhà em không cho hút.”

“Bùi Úc thì sao?” Liễu Tư hỏi.

Bùi Úc nói: “Thỉnh thoảng.”

Mọi người nhìn về phía Nghiêm Chấp, Nghiêm Chấp nói: “Thời điểm tâm tình không tốt mới hút.”

“Hiện nay có rất ít đàn ông không hút thuốc lá, kỳ thực hút thuốc chẳng tốt chút nào, có thể bỏ thì nên bỏ.” Liễu Tư nói.

Hồ Anh định nói y muốn hút thuốc, kết quả nghe câu này liền nuốt lời vào trong.

Có cô gái nhỏ ở đây, y vẫn thu liễm chút.

Y thích ngồi trên người đối phương hút một điếu thuốc, chậm rãi ngẩng đầu nhả khói, trong ngoài đều thoải mái. Hoặc sau khi làm xong, dựa trên đầu giường hút một điếu rồi ngẩn người.

Nói ra chắc không được phát sóng đâu ha.

Y đoán trong số đám người bọn họ chỉ có y là người hư hỏng nhất.

Một nữ vương, ba thuần khiết cấm dục công.

Đây là sân nhà của y.

Bóng đèn Liễu Tư thì không tính.

Bữa cơm ngày hôm nay y rất hài lòng.

Lúc bọn họ sắp đi, mưa lại bắt đầu rơi xuống, hoàng hôn trồi lên, đèn trong sân trường cơ hồ đều bị lá cây cùng hơi nước che lấp, hiện ra không khí cực kỳ lạnh lẽo thê lương.

“Cần anh đưa em về không?” Nghiêm Chấp hỏi Liễu Tư.

Liễu Tư lắc đầu nói: “Em phải quay về trường một chuyến, không cần đưa đâu.”

Liễu Tư rốt cuộc nhớ đến nhiệm vụ của cô, cười nhìn về phía Địch Tinh Thần.

“Rất hân hạnh được quen biết cậu, bạn học Địch.”

“Tôi cũng vậy. Sau này hẹn gặp nhau trong trường nhé.” Địch Tinh Thần nói.

“Nếu như tình cờ gặp được cậu ở trường, cậu đừng giả vờ không quen biết tôi là được.” Liễu Tư cười nói: “Sau này rảnh rồi thì cùng nhau ăn bữa cơm, gọi luôn anh họ tôi ra nữa. Đúng rồi, tôi hiện tại đang ở làng Xương Bình.”

Lúc bọn họ ăn cơm, Liễu Tư có nói qua trước đây từng ngẫu nhiên gặp được cậu trên đường tan học về.

Địch Tinh Thần cười gật đầu: “Có cơ hội mời cậu đến nhà tôi làm khách.”

Liễu Tư che dù xuyên qua đường cái, trực tiếp từ cửa nam tiến vào Trung Vũ, bóng lưng trong mưa lả lướt đung đưa.

Sau khi tiễn Liễu Tư, bốn người đứng trước cửa nhà hàng.

“Chúng ta tìm người đảm nhận tài xế đi.” Hồ Anh nói.

“Hôm nay Bùi Úc không uống rượu.” Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc gật đầu, nói: “Vậy tôi lái xe.”

Nghiêm Chấp đưa chìa khóa xe cho Bùi Úc, Bùi Úc đi lấy xe, ba người bọn họ đứng ở cửa chờ, chờ Bùi Úc lái xe tới, Địch Tinh Thần bước lớn mở cửa xe bên phó lái ngồi vào.

Nghiêm Chấp: “…”

Bùi Úc quay đầu nhìn Địch Tinh Thần.

Đại khái không nghĩ tới Địch Tinh Thần sẽ chủ đồng ngồi vào ghế phó lái.

“Dây an toàn.” Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Địch Tinh Thần vừa thắt dây an toàn, vừa gọi Hồ Anh và Nghiêm Chấp: “Lên xe đi.”

Hồ Anh mím môi, có chút không nhịn được cười.

“Đi thôi. Lên xe.” Y nói với Nghiêm Chấp.

Ngày hôm nay Nghiêm Chấp uống nhiều rượu nhất, mặt đều đỏ, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, có thể do uống rượu, luôn cấm dục cư nhiên cởi nút áo trên cùng, Hồ Anh nhìn cổ anh, thấy cổ anh ửng hồng toàn bộ.

Còn mang theo mùi rượu, rất gợi cảm.

Bởi vì là thời gian cao điểm buổi tối, trên đường xe qua lại rất nhiều, bên Trung Vũ tình trạng kẹt xe rất nghiêm trọng, mưa càng lúc càng lớn, cửa sổ cũng trở nên mơ hồ, không thấy rõ bên ngoài, Địch Tinh Thần và Hồ Anh đều yên tĩnh, không khí trong xe có chút quá an tĩnh, Địch Tinh Thần liền hỏi: “Mở nhạc thế nào vậy?”

Bùi Úc liền giúp cậu mở nhạc lên.

Kết quả tiếng hát vang lên chính là ca khúc đang hot gần đây xuất hiện trong một số video ngắn, tên 《 Monica 》.

“A, là bài hát của Liễu Sảng, gần đây em rất thích hắn.” Địch Tinh Thần nói.

Địch Tinh Thần đung đưa thân thể theo khúc nhạc dạo, hát theo: 【 Màu đen cho em ánh mắt, màu đen cho em ánh sáng, màu đen cho em tóc dài, cũng cho em viên trái tim màu đen. 】

Kỹ năng hát của cậu không tốt lắm, toán bộ quá trình đều lạc nhịp, Bùi Úc nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Địch Tinh Thần cũng vừa hay nghiêng đầu cười nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhiên tránh né, nhấp môi dưới, nhìn chằm chằm dòng xe chạy phía trước.

Như thể mọi thứ đều thay đổi, hắn cũng không có cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt của Địch Tinh Thần.

Đôi mắt đẹp đẽ kia chứa đựng của bầu trời sao.

Hồ Anh là người nổi tiếng trên mạng, đương nhiên quen thuộc những bài hot trên mạng, năm nhoài trên lưng ghế phía sau Địch Tinh Thần, hát cùng Địch Tinh Thần: 【 Em xé nát áo lông của tôi, cũng cướp đi trái tim của tôi, em à ngu dại vừa thông minh, em ngốc nghếch lại nhanh nhẹn, em quên đi họ của tôi, quên tên của tôi! 】

Không khí trong xe lập tức trở nên náo nhiệt, chỉ có Nghiêm Chấp ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần rất hoạt bát, cùng Hồ Anh anh một câu em một câu, tươi sống lại sinh động, tựa như có sức sống vô tận.

Sáng đến rực rỡ.

Anh vươn tay vuốt cổ của mình, tháo một cúc áo trên sơ mi, dùng sức vuốt hầu kết đến đỏ ửng.

Mưa lạnh bao phủ toàn bộ Nam Thành, một chiếc xe Audi R8 màu đen dừng lại trước tiệm hoa cách không xa nhà nhỏ Hồng Lam.

Hoắc Thành bước vào trong tiệm, anh quá cao mà cửa vào tiệm hoa có chút thấp, anh hơi cong eo trước mặt chỉ thấy một phòng đầy hoa tươi.

“Chào ngài, tiên sinh muốn mua hoa sao?” Nữ nhân viên tiệm hoa mỉm cười chào đón.

Hoắc Thành gật đầu.

Anh không lãng mạn như Nghiêm Chấp, trong xương cũng không có tế bài lãng mạn.

Nhưng không quan trọng lắm, anh có một ưu điểm đặc biệt to lớn, chính là hiếu học.

Nghiêm Chấp tặng hoa, anh cũng có thể tặng hoa mà.

“Tôi muốn mua bó hoa.” Hoắc Thành nói: “Ba bó đi.”

Muốn hơn Nghiêm Chấp một bó.

“Ngài muốn tặng hoa cho ai vậy?”

Hoắc Thành nói: “Người mình thích, là nam sinh.”

Nữ nhân viên tiệm hoa hơi sửng sốt, lập tức cười nói: “Vậy hoa hồng xanh thì thế nào?”

“Không phải hoa hồng.” Hoắc Thành nói: “Ý không cần quá lộ liễu, phải đẹp mắt, cao hơn tình bạn chút, phải tràn đầy vị tình nhân.”

Anh suy nghĩ một chút: “Hoa màu hồng, hoa màu đỏ cũng được, mang ý vui vẻ.”

Đầu tiên là phải dễ phân biệt với hoa của Nghiêm Chấp, thứ hai anh cảm thấy tặng hoa thì phải tặng hoa màu đỏ hồng, bình thường thì bình thường, nhưng đó mới là bổ dáng mới yêu nên có.

“Vậy ngài xem loại bách hợp màu hồng này đi, ý nghĩa rất được, còn có hoa tulip màu hồng này nữa…”

“Hoa này là hoa gì?” Hoắc Thành chỉ vào loài hoa gần anh nhất.

“Ý nghĩa của hoa này cũng rất được, là hoa lưu ly.”

Hoa lưu ly.

Hoa này được, vừa nghe tên liền thấy thâm tình.

*Hoa lưu ly 勿忘我: Phiên âm của hoa này là Wù wàng wǒ, có nghĩa đừng quên tôi.

“Vậy lấy cho tôi mỗi loại một bó, lớn một chút.”

Nhân viên tiệm cười híp mắt nói: “Được không thành vấn đề.”

Sau khi bó hoa xong, nhân viên tiệm còn đích thân ôm hoa đặt lên xe cho anh: “Tiên sinh, chúc ngài sớm tặng được hoa hồng cho người mình thích, mong ngài lần sau lại đến.”

Hoắc Thành vừa nghe liền vui vẻ, cảm thấy nhân viên này thật biết nói chuyện, liền cao hứng cho đối phương một số tiền bo lớn, mang theo ba bó hoa lớn, hào hứng chạy về nhà.

Trùng hợp, xe anh vừa dừng ngoài nhà nhỏ Hồng Lam, lập tức thấy Địch Tinh Thần, bọn họ hẳn là vừa về đến nhà, Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc che dù tới đón bọn họ, mọi người toàn bộ nhìn về phía xe Hoắc Thành.

Hoắc Thành từ trên xe bước xuống, cũng không mở ô, đội mưa mở cốp xe ra: “Địch Tinh Thần, giúp anh cầm hoa!”

Địch Tinh Thần đáp một tiếng, lập tức chạy tới, Hoắc Thành đem bó hoa lưu ly đưa cho cậu, tự mình ôm hai bó hoa khác, hai người đội mưa chạy dọc lối đi.

Mấy người Lâm Thanh Ninh thả ô trước cửa, nói: “Hoắc ca mua hoa à.”

“Mua vài bó, mọi người xem thích hoa gì tự mình chọn đi.”

Hồ Anh tiếp nhận một bó từ trong ngực anh, vừa tiến vào bên trong vừa nói: “Thật hồng a Hoắc ca.”

Mọi người liền cười thành tiếng.

Nghiêm Chấp mua hoa sao baby và dương cam cúc, rất hợp con người của anh, khô khan như Hoắc Thành, mua hoa màu hồng ngược lại rất hợp con người anh.

Vừa nhìn là biết anh mua.

Mọi người vây quanh bàn ăn dọn dẹp ba bó hoa, Nghiêm Chấp trực tiếp quay về phòng ngủ, Bùi Úc thì đứng bên cạnh xem.

Chỉ chốc lát Đoan Nghệ Hoa cũng về đến nhà.

Thời gian còn sớm, bọn họ không muốn ngủ sớm như vậy, Hồ Anh liền đề nghị mọi người cùng chơi trò chơi.

“Chơi trò gì?”

“Chơi Truth or Dare thì sao?” Hồ Anh nói.

*Truth or Dare: Đây là trò chơi mạo hiểm hay nói thật. Chủ trò sẽ hỏi T or D? Người chơi sẽ chọn thử thách nói thật hay là mạo hiểm, nếu chọn nói thật thì phải trả lời thật lòng câu hỏi mà chủ trò đưa ra, còn mạo hiểm là thực hiện yêu cầu mà chủ trò đặt ra, ví dụ như yêu cầu hôn ai đó thì bạn phải hôn người đó…

“A, vừa bắt đầu liền chơi trò kích thích như vậy?” Địch Tinh Thần nhớ tới thời điểm trước cậu xem luyến tống, trò nói thật đều là Tu La tràng, thích hợp chơi ở phần cuối, khi đó khói thuốc súng nổi lên không ngừng, chơi khi đó mới kích thích, cậu có thể nói, lúc cậu xem phim kinh dị cũng không hưng phấn như vậy!

Lâm Thanh Ninh nói: “Chơi đoán từ thì thế nào, trò này tất cả mọi người bắt buộc phải chơi đúng không?”

“Có thể có thể. Trò này đơn giản, chơi rất vui.” Địch Tinh Thần nói.

Mọi người đều ra phòng khách, Địch Tinh Thần pha hai bình trà, hỏi: “Nghiêm Chấp đâu?”

“Khả năng ngày hôm nay uống hơi nhiều, về phòng rồi.” Hồ Anh nói.

“Hôm nay các người uống rượu?” Hoắc Thành hỏi.

“Uống một chút.” Địch Tinh Thần nói: “Vậy mọi người đợi chút, em đi hỏi anh ấy có chơi hay không.”

Khoảnh khắc này, để ai đi đều không thích hợp.

Cậu đến phòng của Nghiêm Chấp, gõ một tiếng, liền nghe tiếng Nghiêm Chấp từ bên trong truyền ra: “Vào đi.”

Cậu đẩy cửa vào nhìn, Nghiêm Chấp đang ngồi trên ghế.

“Không thoải mái sao?” Địch Tinh Thần hỏi.

Nghiêm Chấp ngồi thẳng người lại, nói: “Có chút.”

“Mọi người muốn chơi đoán từ, anh muốn chơi cùng không?” Địch Tinh Thần nói: “Nếu anh không thoải mái, có thể không cần chơi đâu, em nói với mọi người một tiếng.”

Nghiêm Chấp đứng dậy, nói: “Đi thôi.”

Anh thấy Địch Tinh Thần vẫn đang nhìn anh, khẽ cười một tiếng, hơi chạm gáy Địch Tinh Thần.

Trò đoán từ đều là hai người một đội, muốn chơi trò này, đầu tiên phải phân đội.

Để công bằng, bọn họ lựa chọn viết tay, rút được con số giống nhau thì thành một tổ.

Hồ Anh viết tám tờ, viết xong còn xáo trộn một lần.

Bọn Hoắc Thành lần lượt rút một tờ.

Bùi Úc và Nghiêm Chấp rút cuối cùng.

“Em là 1.” Địch Tinh Thần cười ẩn ý.

Hồ Anh giơ tay: “Tôi cũng là 1.”

Đoan Nghệ Hoa và Hoắc Thành rút cùng một đội, Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh thành một đội, Bùi Úc cư nhiên cùng đội với Nghiêm Chấp.

“Hai người bọn họ toang rồi!” Hồ Anh lập tức kêu lên.

Địch Tinh Thần ha ha cười: “Xem ra đội đứng nhất từ dưới lên là hai người họ.”

Bầu không khí quá tốt, Nghiêm Chấp và Bùi Úc hiếm hoi nở nụ cười nhạt.

“Không nên xem thường người khác.” Bùi Úc nói.

Nghiêm Chấp sắn ống tay áo lên, chắp tay với Bùi Úc.

“Hai người các cậu đã như thế, vậy hai người bắt đầu trước đi.” Hoắc Thành nói với Địch Tinh Thần và Hồ Anh.

Địch Tinh Thần và Hồ Anh trao cho nhau cái ôm, hai người hoạt bát nhất trong ngôi nhà nhỏ Hồng Lam tạo thành một đội, bầu không khí sôi động, phát súng đầu tiên, chiến tích của hai người bọn họ cũng thập phần xuất sắc, mười từ đoán đúng tám từ.

Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh phối hợp không tốt lắm, Ôn Nặc tương đối thẹn thùng, Lâm Thanh Ninh lại không buông tha, mười từ bọn họ chỉ đoán được năm từ.

“Để đội của Nghiêm Chấp và Bùi Úc cuối cùng đi, tôi cảm thấy đội của bọn họ sẽ rất đẹp.” Hồ Anh chỉ huy: “Đoan ca Hoắc ca hai anh lên đi.”

Biểu hiện của đội này cũng không tồi, quan trọng là Hoắc Thành rất lạc quan, lúc thì học tiếng bò kêu lúc thì làm động tác chim én bay, chọc mọi người cười thành một đoàn, cuối cùng kết túc, mười từ đoán đúng tám từ.

Cuối cùng đến phiên Bùi Úc và Nghiêm Chấp.

Vừa nãy cười quá lợi hại, Địch Tinh Thần toát mồ hôi, cậu cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Hồ Anh: “Trò hay bắt đầu rồi.”

Hồ Anh: “Đánh cược đánh cược đi, mọi người thấy bọn họ có thể đoán đúng mấy từ?”

“Năm, không thể nhiều hơn.” Hoắc Thành nói.

“Em đoán bốn từ.” Địch Tinh Thần phụ họa.

“Vậy tôi đoán ba từ.”

“Vậy em đoán hai từ đi.” Ôn Nặc nói.

Hồ Anh gập người cười, cả người sắp dựa hắn trên vai Địch Tinh Thần.

“Bùi ca, chúng ta không tranh màn thầu mà tranh khẩu khí a.” Nghiêm Chấp nói với Bùi Úc.

*Không tranh màn thầu mà tranh khẩu khí 不争馒头争口气: Hiểu nôm na là nếu ai coi thường mình thì bạn phải cố gắng để người khắc nhìn thẳng vào bạn.

Nhưng bọn họ sắp xếp vai trò sai rồi, Bùi Úc minh họa Nghiêm Chấp đoán.

Bùi Úc là người ra hiệu, hai người bọn họ nửa điểm hiểu ngầm cũng không có, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đoán được 4 từ.

“Chúng ta vỗ tay chúc mừng Bùi tiên sinh, Nghiêm tiên sinh nào, không phụ sự mong đợi, vinh danh lấy được vị trí cuối cùng!”

Hồ Anh liền đứng dậy ba ba ba vỗ tay.

Không ngờ Bùi Úc bị gợi nên hiếu thắng, nói: “Chơi cái này không thú vị, nếu không chúng ta chơi liên quan đến IQ chút đi.”

“Anh muốn chơi trò điền số, chúng tôi không ai chơi lại anh.” Hồ Anh nói.

“Đoán thành ngữ đi thì thế nào?” Lâm Thanh Ninh nói.

“Chơi thì chơi, nhưng chơi không không thú vị, chúng ta thêm chút hình phạt với thưởng đi.” Hồ Anh nói.

“Người nào thua nhận trách nhiệm rửa bát vứt rác và mua thức ăn vào ngày mai được không?” Địch Tinh Thần nói.

“Hỏi bọn anh cũng vô dụng, phải hỏi Bùi Úc và Nghiêm Chấp kìa.” Hoắc Thành cười nói.

“Có thể.” Nghiêm Chấp nói.

“Nói trước tránh người khác nói tôi gian lận, tôi từng chơi trò này rồi, hơn nữa thành tích cũng không tệ lắm đâu.” Bùi Úc lạnh nhạt nói.

“Ai, nhìn anh ta bay kìa.” Hồ Anh nói.

Địch Tinh Thần đụng cánh tay y, Hồ Anh quay đầu nhìn cậu, mới ý thức được mình cần phải im lặng liền mỉm cười, hỏi: “Chơi không?”

“Em đều được.” Địch Tinh Thần nói.

“Tôi muốn khiến hai người Nghiêm Chấp và Bùi Úc ngoan ngoãn đi rửa ngồi rửa bát!” Hồ Anh oán hận nói.

Xác thực nên ngược hai tên đàn ông này một trận!

Nửa giờ sau.

Mọi người ngồi trên ghế sofa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bùi Úc.

Hồ Anh cầm máy tính bảng, sống không còn gì luyến tiếc vuốt sang.

“1256789.”

Bùi Úc nửa giây cũng không dừng, trực tiếp trả lời: “Quên trước quên sau.”

“Ngôi sao tiếp theo là… 1=365.”

Địch Tinh Thần giống như sương đả đích gia tử, cắn môi: “Một bằng ba sáu năm…”

*Sương đả đích gia tử 霜打的茄子: Câu ngạn ngữ xuất phát từ phương Bắc, quả cà thấm sương. Quả cà trải qua sương giá sẽ bị nhũn da, chỉ một trạng thái chán nản, ủ rũ.

Đây là thành ngữ gì.

“Sao một lại bằng ba sáu năm, một, ba sáu năm, thiếu 2 thiếu 4, ừm… một, một…”

Địch Tinh Thần “một” nửa ngày, cũng không trả lời được, quay đầu nhìn về phía Bùi Úc.

Bùi Úc nhếch miệng cười, thật giống như bị bộ dáng đáng yêu đoán không được của Địch Tinh Thần làm cho mềm hóa, âm thanh mang theo chút ảo giác sủng nịch: “Vậy tôi trả lời đây?”

Địch Tinh Thần thở dài.

Bên cạnh mấy người Lâm Thanh Ninh cũng một mặt mơ hồ.

“Đây là thành ngữ gì…”

“Đoán không ra…”

Bùi Úc lạnh nhạt nói: “Độ nhật như niên.”

*Độ nhật như niên 度日如年: Một ngày qua lâu như một năm.

“Ồ ồ ồ ồ ồ!” Địch Tinh Thần đột nhiên tỉnh ngộ.

Sao cậu không nghĩ ra chứ, 1 ngày như 365 ngày!

“Tiếp, 1111.”

Địch Tinh Thần: “Bốn số 1, trong bốn chọn 1, nhất vãng vô tiền… song thập nhất… đều là 1…”

*Nhất vãng vô tiền 一往无前: Quyết chí tiến lên, thẳng tiến không lùi.

*Song thập nhất 双十一: Thuật ngữ, có nghĩa là hai số 11, đã được đăng ký bởi thương hiệu tại Trung Quốc bởi tập đoàn Alibaba Group từ ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Hồ Anh thấy cậu càng đoán càng không đúng, trực tiếp quay đầu: “Bùi Úc.”

Bùi Úc đáp: “Độc nhất vô nhị.”

*Độc nhất vô nhị 独一无二: Chỉ có một mà không có hai.

Hồ Anh nhìn về phía Địch Tinh Thần: “Còn bốn số 1, tôi còn bốn số 0 đây.”

Địch Tinh Thần mặt đỏ rần.

Không có cách nào, bàn về trí thông minh Bùi Úc lập tức có thể nghiền ép bọn họ, người ta từ nhỏ đã là thiên tài toán học!

Bùi Úc biểu hiện quá xuất sắc, hạ gục toàn bộ đấu trường, thành công xoay chuyển.

Người đàn ông có đầu óc thông minh thật sự là thêm điểm, cậu cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn Bùi Úc đều nóng bỏng hơn rất nhiều.

“Chúng ta bị lừa rồi.” Hồ Anh vừa lau vừa nói: “Hai chúng ta là mỹ nhân ngu ngốc tại sao lại chơi trí lực với Bùi Úc chứ.”

Địch Tinh Thần thở dài: “Lần sau chơi trò trí lực, em nhất đinh phải cùng đội với Bùi Úc.”

“Tinh Thần.”

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy Nghiêm Chấp mặc đồ ngủ, cầm sạc điện trong tay.

“Mai tôi đi mua thức ăn với cậu.” Nghiêm Chấp nói: “Cậu nấu cơm vất vả rồi, cậu không cần làm hết mọi việc.”

“Làm người tốt thì làm đến cùng đi.” Hoắc Thành nói: “Cậu trực tiếp thay em ấy đi cũng được, cậu đi cùng, Tinh Thần cũng phải làm.”

Nghiêm Chấp nhìn Hoắc Thành, nói: “Tôi không biết mua thức ăn.”

“Hay để em đi đi.” Địch Tinh Thần nói: “Em phải tự chọn, em thích đi dạo siêu thị.”

“Hồ Anh có thể không cần đi.” Nghiêm Chấp còn nói: “Ngày mai có thể ngủ nướng.”

“Thu thì phải chịu phạt, nói người thua phải làm việc nhà, tôi mới không chơi xấu.” Hồ Anh nói.

Địch Tinh Thần thế nào không hiểu tâm ý của Hồ Anh đây, trợ công nói: “Mọi người cùng đi đi, náo nhiệt.”

Nghiêm Chấp rút ra bài học kinh nghiệm, cũng không dám lộ liễu, gật đầu.

Nghiêng đầu nhìn Hoắc Thành, nghĩ thầm Hoắc Thành kiêu như vậy, vừa rồi còn âm thầm khiêu khích anh, không biết chính mình đã sớm bị Địch Tinh Thần PASS rớt.

Ai, tình địch đáng thương.

Hoắc Thành vẫn ở lại phòng khách không đi ngủ, chỉ muốn ở cùng Địch Tinh Thần lâu hơn chút nữa.

Địch Tinh Thần và Hồ Anh đang lau nhà, anh liền nằm nhoài trên lưng ghế hỏi: “Hoa anh mua, hai người đều lấy chưa?”

Hồ Anh nói: “Em lấy rồi.”

“Đợi lát nữa em lấy.” Địch Tinh Thần nói.

“Anh lấy giúp em, mấy loại hoa anh mua em thích hoa nào nhất?” Hoắc Thành đứng dậy.

“Em đều thích. Mỗi loại hoa đều đẹp.”

Giống như những người đàn ông trong ngôi nhà Hồng Lam này.

“Mỗi loại lấy một cành đi.” Hoắc Thành nói.

Anh nói xong lấy ba cành hoa vào phòng Địch Tinh Thần.

Trên bàn học của Địch Tinh Thần đặt một bình hoa miệng hẹp, bên trong cắm một bó hoa sao baby mà Nghiêm Chấp mua.

Hoắc Thành cắm ba cành hoa vào, sờ môi đứng một lúc, bỗng nhiên đưa tay chọc hoa sao baby của Nghiêm Chấp.

Giống như đang đâm tình địch của mình.

Đàn ông mới yêu vào cũng trở thành thiếu niên, ai cũng không tránh khỏi bị ấu trĩ.

Quét dọn vệ sinh xong trở về phòng, Địch Tinh Thần đi tắm sạch sẽ trước.

Tắm xong liền có người tới tìm cậu.

Là Hồ Anh.

Qua ngày hôm nay, quan hệ của cậu và Hồ Anh tăng nhanh như gió.

Là chị em tốt.

Làm anh em tốt với khách mời Lam phương, làm chị em tốt với khách mời Hồng phương, công cụ hình người chuyển bất cứ hướng nào khi cần thiết.

Địch Tinh Thần phát hiện Hồ Anh cũng là bảo tàng, tính khí y thoạt nhìn là đại mỹ nhân hung hăng, diễm lệ cuồng ngạo, không dễ chọc, nhưng tiếp xúc qua phát hiện người này rất nhiệt tình lại đơn giản.

Hai người rất ăn ý, tán gẫu cho tới đêm khuya, nói chuyện đều là vô nghĩa.

Nhưng càng làm bạn càng thích nói chuyện không đâu.

Sau khí nói chuyện xong Hồ Anh có chút chưa đã.

Y thấy bây giờ y và Địch Tinh Thần đã đạt tới 80% trạng thái thân thiết.

Dù cho có lúc động tâm, nhưng nếu muốn yêu đương, y sao có thể năng đi tìm Địch Tinh Thần.

Phân loại tình cảm nhân thời khi y động lòng với Địch Tinh Thần là “dị loại thu hút nhau”.

Thuộc tính bất đồng, hoặc là giới tính hai người khác nhau, ban đầu quen biết, khi quan hệ còn chưa minh xác, bầu không khí giữa hai người vẫn có điểm vi diệu.

Không ai trong số các khách mời trong 《 Tín hiệu Hồng Lam 》có thể hợp với y như Địch Tinh Thần. Bọn họ quá không bình thường, quá nghiêm túc, quá mức đoan trang, còn lại tất cả đều là “tính thú” rất lớn, tự nhiên không làm bạn bè được.

Đã là đêm khuya, nhưng trong nhóm fan Nghiêm lại là một mảnh lửa nóng.

Bởi vì Nghiêm Chấp đang phát sóng trực tiếp chơi vương giả.

*Vương giả: chính là game Vương giả vinh diệu.

Phong cách của anh luôn tàn nhẫn, đêm nay càng đại sát tứ phương. Hung mãnh cuồng bạo, toàn bộ quá trình đè người ta ra đánh.

“Đ*t mẹ, Nghiêm ca đêm nay thật bạo!”

“Hu hu hu, bộ dáng Nghiêm ca hung ác thật gợi cảm, Nghiêm ca mau thượng em.”

“Lầu trên đại bàng manh muội, cậu có thể mặc cái quần đó ra đây không.”

Fan Nghiêm có rất nhiều thẳng nam và nam cong, mọi người nói chuyện đều rất hoàng bạo, mỗi lần Nghiêm Chấp có thao tác vô cùng đặc sắc, đều có rất nhiều người cầu thượng.

*Hoàng bạo 黄暴: Hoàng ở đây có nghĩa là hoàng đế nhưng ở nghĩa đen nó là dâm, dâm + cuồng bạo.

Nghiêm Chấp ném điện thoại sang một bên trong tiếng la hét ầm ĩ của fan, trực tiếp rời khỏi phòng.

Anh không gõ cửa, trực tiếp tiến vào phòng bên cạnh, kết quả vừa tới cửa phòng ngủ của Địch Tinh Thần, liền nghe tiếng nói chuyện của Địch Tinh Thần và Hồ Anh truyền ra từ bên trong.

Cũng không biết bọn họ đang nói gì, Hồ Anh bắt đầu cười ha hả.

Nghiêm Chấp hơi sửng sốt, đứng ngoài cửa một lúc rồi quay về.

Sau khi về phòng Nghiêm Chấp lại thấy hơi vui mừng, may mắn có Hồ Anh ở đây, nếu không chiếu theo lượng máu sục sôi trong người, khó nói anh sẽ nói gì trước mặt Địch Tinh Thần.

Người ta đều nói anh là người có tự chủ rất mạnh, chỉ có anh mới biết, anh ăn mặc cấm dục như vậy, ngày thường đều là giả bộ hiền lương, chỉ muốn nhốt lại mãnh thú khát máu trong người.

Luồng điên cuồng hắc ám này, anh chỉ phát tiết trong game là đủ rồi.

Sẽ dù dọa Địch Tinh Thần.

Có thể do hôm nay quá buồn bực, lửa khô ngược lại vô cùng mạnh, Nghiêm Chấp nằm trên giường nhớ đến Địch Tinh Thần, nghĩ đến cơ thể đều đau, như có như không mà xoa cổ, hầu kết bị vuốt hơi ửng hồng, anh tháo mắt kính xuống, tóc mai rũ trước trán, đôi mắt tàn bạo.

Ban đêm thâm trầm, Bùi Úc không mở đèn ngủ, lẳng lặng ở trong bóng tối nằm trên giường.

Điện thoại vang lên tiếng hát trong bóng tối, hát:

【 Em nhất định chưa từng sục sôi, nên mới bị hấp dẫn trong tình yêu tầm thường. 】

Tổ tiết mục có người kinh ngạc thốt lên: “A, là 《 Sự tự do của Trần Dật Luân 》.”

“Bài hát này làm sao?”

“Bài hát của Liễu Sảng, mọi người quên lúc mấy người ăn cơm xong trở về, Địch Tinh Thần và Hồ Anh cùng hát 《 Monica 》 sao!”

“Cho nên?”

“Đều là bài của Liễu Sảng a, Địch Tinh Thần lúc đó còn nói cậu ấy rất thích nghe hắn hát!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.