Tái Hợp

Chương 7



Phương Tắc Mộ vừa nhận được tin nhắn của Phương Tắc Tâm thì học xong lập tức lao tới công ty.

Cô hỏi lễ tân đứng ở quầy: “Sếp Mạc của mọi người có ở đây không?”

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì quay sang nhìn cô, cô không chú ý tới mà tiếp tục hỏi bằng giọng tò mò: “Em nghe nói tình hình gần đây của anh ấy khác thường, anh ấy có chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như có ai tới tìm anh ấy không? Hoặc là……”

Ánh mắt của lễ tân thoáng nhìn về phía Quan Đường đứng bên cạnh, bấy giờ Phương Tắc Mộ mới chú ý tới anh bèn liếc mắt nhìn sang. Quan Đường không lên tiếng chỉ hơi mỉm cười với cô, thật ra là hơi cảm thấy xấu hổ.

Chỉ trong khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi đó, hai người đều cùng quan sát đối phương.

Phương Tắc Mộ thấy Quan Đường ăn mặc đơn giản thoải mái, khí chất nhẹ nhàng, dường như còn có chút ngại ngùng khi đột nhiên bị người khác phái chú ý thì hai mắt của Phương Tắc Mộ phát sáng lên.

Còn trong mắt của Quan Đường thì Phương Tắc Mộ mặc một chiếc váy cắt may vừa vặn màu hồng nhạt tôn lên gương mặt xinh đẹp và làn da trắng trẻo, trông rất duyên dáng. Quan trọng là Quan Đường vừa tình cờ trông thấy bộ váy này ở trung tâm thương mại, mẫu mới ra đầu mùa của một thương hiệu lớn, giá cả gần tương đương với chiếc áo vest của Mạc Trình Xuyên.

Trong lòng Quan Đường bắt đầu do dự.

Năm đó anh và Mạc Trình Xuyên chia tay không phải vì vấn đề nguyên tắc gì, mà là trong nhiều chuyện vụn vặt đã cho thấy hai người có quan điểm sống hoàn toàn khác nhau. Mạc Trình Xuyên có rất nhiều quy tắc, vào nhà phải rửa tay, không được mang điện thoại lên giường, quần áo phải là đến khi không còn chút nếp nhăn, mỗi tuần phải duy trì 5 giờ tập thể dục… Hai người họ đều là con trong gia đình đơn thân nên lúc ban đầu còn có vài phần đồng cảm, nhưng Mạc Trình Xuyên trưởng thành trong sự giáo dục nghiêm khắc của người mẹ là giáo sư đại học, còn Quan Đường thì lại lớn lên dưới sự nuôi thả của người cha chưa từng học đại học; rồi thời gian trôi qua sự mâu thuẫn do môn không đăng hộ không đối ấy càng lúc càng lộ rõ.

Đối với những chuyện này Quan Đường nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình. Anh cảm thấy vô cớ gần gũi với Mạc Trình Xuyên một lần nữa không phải là việc làm lý trí, cho dù coi như bạn bè cũ thì cũng phải dựa trên xuất thân và tầng lớp. Vì vậy anh chọn cách rút lui, bèn nói với lễ tân: “Hay là…… Tôi gửi thứ này ở chỗ các cô, tôi sẽ nhắn cho cậu ấy rồi các cô đưa cho cậu ấy hoặc để tự cậu ấy xuống lấy được không?” Theo bản năng, từ đầu đến cuối anh luôn lảng tránh tên của Mạc Trình Xuyên.

Đáng tiếc lễ tân lại không hiểu được mong muốn giữ thái độ khiêm tốn của anh lúc này, cô nói một cách lễ phép: “Xin lỗi anh, đồ của anh có giá trị cao quá, mong anh thông cảm, nếu xảy ra sai sót gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi. Nhờ anh tự mình giao cho sếp Mạc ạ.”

Phương Tắc Mộ hỏi: “Anh đến tìm Mạc Trình Xuyên à? Quần áo này là của anh ấy?”

“Đúng vậy.” Quan Đường đành phải hơi mỉm cười một lần nữa.

Phương Tắc Mộ khẽ đảo mắt rồi nói: “Không sao, em đưa giúp cho.”

Quan Đường sửng sốt: “Em……”

Phương Tắc Mộ nói một cách thoải mái: “Em tên Phương Tắc Mộ, anh em là Phương Tắc Tâm.” Cô thấy Quan Đường vẫn tỏ vẻ không hiểu, “Chính là chủ của công ty này.”

Thoáng chốc Quan Đường đã nhớ ra Phương Tắc Mộ chính là chủ tài khoản Weibo nổi tiếng phàn nàn về kỹ thuật chụp ảnh của Mạc Trình Xuyên, là nhân tố quan trọng khiến Mạc Trình Xuyên nổi tiếng trên mạng và trở thành người chồng quốc dân.

Anh đưa túi đồ cho Phương Tắc Mộ rồi nói: “Vậy làm phiền em.”

Phương Tắc Mộ cười nói: “Không phiền ạ.”

Cô gái đứng trong quầy lễ tân trơ mắt nhìn Phương Tắc Mộ nhận lấy túi đồ, trong lòng có chút nôn nóng nhưng lại không dám thể hiện ra mặt.

“Anh là gì của Mạc Trình Xuyên vậy?” Phương Tắc Mộ hỏi.

Quan Đường trả lời một cách đơn giản: “Anh là…… đàn anh cùng trường đại học của cậu ấy.”

Phương Tắc Mộ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: “Thật sự không nhận ra…… Em còn tưởng anh cũng là sinh viên giống em chứ.”

Đã gần ba mươi nhưng gương mặt của Quan Đường dường như vẫn còn chút bụ bẫm của trẻ con, hiện lên vẻ non nớt không bao giờ xóa bỏ được. Thật ra kiểu phản ứng này anh đã quen từ lâu nhưng giờ phút này đứng tại đây giữa đại sảnh rộng lớn sáng choang, người đến người đi đều mặc vest đi giày da, bước chân vội vã thì bỗng nhiên anh nghĩ đến một câu: Người ta nói cậu giống sinh viên có lẽ cũng không phải vì cậu trẻ trung ra sao mà là trông cậu vừa quê vừa ngu xuẩn, không đủ chín chắn.

Ngay cả với một sinh viên thật sự như Phương Tắc Mộ, nếu cô không nói thì anh cũng không dám xác định cô là sinh viên, nhưng ngược lại thì dường như đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu sự tự tin của anh.

Chợt chẳng hiểu vì sao Quan Đường lại để ý, bèn nói: “Cảm ơn em, anh còn có việc, xin phép đi trước.”

Đợi đến khi anh đi rồi Phương Tắc Mộ vẫn không kiềm chế được nhìn theo bóng dáng anh rồi nói với lễ tân: “Haiz, anh ấy là đàn anh của Mạc Trình Xuyên? Mạc Trình Xuyên còn có đàn anh trẻ như thế á? Trời ơi.”

Lễ tân đứng trong quầy nhìn vẻ mặt của cô thì có phần bối rối, bèn nhẹ giọng nói: “Đó là khách của sếp Mạc.”

“Em biết mà.” Phương Tắc Mộ không hiểu lắm.

Lễ tân không khỏi cảm thấy hơi đồng cảm, cuối cùng suy nghĩ một lúc thấy chắc không phải chuyện to tát gì thì nói: “Chắc hiện tại sếp Mạc không bận việc gì, em lên đi.”

Phương Tắc Mộ xách chiếc áo vest Quan Đường mua đền cho Mạc Trình Xuyên đi lên tầng, rồi gõ cửa văn phòng của Mạc Trình Xuyên.

Giả Sâm Lâm vội đi tới nói: “Cô Tắc Mộ, sếp Mạc không ở văn phòng.”

Phương Tắc Mộ vừa định hỏi “Thế anh ấy đâu” thì chợt nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt: “Em làm gì đấy?”

Phương Tắc Mộ quay đầu lại, thấy Mạc Trình Xuyên đang nhìn mình thì nghĩ thầm may mà mình tìm sẵn lý do rồi, vì thế cô giơ chiếc túi trong tay lên rồi nói: “Đưa quần áo cho anh đây này.”

Mạc Trình Xuyên đã trông thấy từ nãy, đoạn hỏi: “Ai đưa cho em?”

“Một đàn anh của anh, gặp được ở dưới tầng. Hình như anh ấy có việc bận mà lễ tân lại không dám nhận nên em giúp một tay. Haiz, có bộ quần áo thôi mà có gì không nhận được.” Phương Tắc Mộ thấy Mạc Trình Xuyên định đi vào văn phòng thì bèn đứng sang bên cạnh.

Khi Mạc Trình Xuyên đi ngang qua cô thì tiện tay cầm lấy chiếc túi trong tay cô, rồi đẩy cửa đi vào văn phòng.

Phương Tắc Mộ đi theo sau định vào cùng thì Mạc Trình Xuyên hỏi: “Anh nhận được quần áo rồi, còn việc gì à?”

Phương Tắc Mộ chớp chớp mắt nhìn hắn, nói bằng giọng hơi lấy lòng: “…… Cái anh đàn anh kia, có thể giới thiệu cho em không?” Cô chẳng có sở thích gì đặc biệt, ngoại trừ hơi hơi mê các anh chàng đẹp trai.

Mạc Trình Xuyên gật đầu, nói: “Không được.”

Sau đó đóng cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.