Một lúc lâu sau Phương Tắc Mộ hỏi Giả Sâm Lâm: “Hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt à?”
Giả Sâm Lâm nhỏ giọng nói: “Vừa rồi anh ấy phát hiện trong báo cáo có một dấu ngoặc kép khác các dấu ngoặc kép còn lại cũng không đanh mặt, thái độ lúc kêu người sửa lại còn khá nhẹ nhàng.”
Phương Tắc Mộ không hiểu: “Có một dấu ngoặc kép khác các dấu ngoặc kép còn lại là sao? Không phải dấu ngoặc kép nào cũng giống nhau à?”
Giả Sâm Lâm giải thích: “Không giống nhau, dấu ngoặc kép trong tiếng Trung khác dấu ngoặc kép trong tiếng Anh. Có lẽ lúc nhập dữ liệu chưa điều chỉnh định dạng, khổ nỗi anh ấy lại tinh mắt —— Nên tôi mới cảm thấy chắc tâm trạng hôm nay của anh ấy khá tốt.”
Phương Tắc Mộ cạn lời trợn trừng mắt, không quan tâm vấn đề dấu ngoặc kép nữa mà đưa tay chỉ chỉ cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, rồi nhướng mày nhìn Giả Sâm Lâm: Thế này là tâm trạng tốt ấy hả?
Giả Sâm Lâm nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết sao lại thế.
Đồng Lâm nghe nói Phương Tắc Mộ tới, còn đang ở chỗ Mạc Trình Xuyên thì lập tức đến điều tra tình hình, muốn kiểm chứng xem Phương Tắc Tâm nói có thật không thì kết quả là bắt gặp cảnh Phương Tắc Mộ và Giả Sâm Lâm đang thì thà thì thào trước cửa văn phòng của Mạc Trình Xuyên.
Anh ta cũng biết bản tính mê trai đẹp của Phương Tắc Mộ nên vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng lúc này lại cau mày nói: “Mộ Mộ, em lại đây.”
Phương Tắc Mộ nhanh nhẹn đi qua: “Anh Đồng Lâm!”
Đồng Lâm dẫn Phương Tắc Mộ vào văn phòng của mình, do dự trong chốc lát thì hỏi thẳng: “Em thích Mạc Trình Xuyên?”
Phương Tắc Mộ hốt hoảng: “Sao thế được!”
Vẻ mặt của cô thật sự rất chân thực còn rất ngạc nhiên, Đồng Lâm do dự nghĩ thầm chẳng lẽ Phương Tắc Tâm lại ăn nói linh tinh?
Nhưng gương mặt của anh ta vẫn bình tĩnh như thường, đoạn nói: “Anh của em nói.”
“Anh em?” Vẻ ngạc nhiên trên mặt Phương Tắc Mộ chuyển thành không thể hiểu nổi, sau đó biến thành kỳ thị, “Lời ông ấy nói mà anh cũng tin? Ông ấy biết chữ ‘thích’ viết như thế nào hả? Trong đầu ông ấy chỉ có mỗi người máy, nhìn ra được ai thích ai chắc?”
Đồng Lâm: “……” Anh ta bắt đầu nghi ngờ, có phải trong lĩnh vực chuyên môn Phương Tắc Tâm tạo cho anh ta cảm giác quyền lực quá mạnh nên ảnh hưởng đến các phương diện khác hay không. Cũng may đầu óc Đồng Lâm vẫn còn tỉnh táo, không tự suy xét quá nhiều mà bắt đầu đưa ra dẫn chứng: “Hồi Mạc Trình Xuyên mới vào công ty em hay thích bám theo cậu ấy, còn nhất quyết nhờ người ta chụp ảnh cho em làm người ta bị đồn thành thế kia…”
Phương Tắc Mộ ngắt lời anh ta: “Bị đồn thành thế kia là thế nào? Anh ấy cũng gần như thế mà.”
Đồng Lâm không tranh luận với cô về vấn đề này, hỏi tiếp: “Thế sao anh của em vừa mới nhắn tin cho em nói Mạc Trình Xuyên đang yêu là em chạy đến công ty tìm cậu ấy luôn?”
“……” Phương Tắc Mộ do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói cho Đồng Lâm, “Bạn thân của em thích anh ấy.” Dù sao Đồng Lâm và bạn cô cũng không quen nhau, cô nói ra còn lôi kéo thêm được một đồng minh, “Em được người ta nhờ, tiếc là không thể theo dõi anh ấy hàng ngày được. Ngày nào anh cũng làm việc với anh ấy, anh theo dõi giúp em chút đi —— Mạc Trình Xuyên đang yêu đương thật ạ?”
“Không.” Đồng Lâm thở phào một hơi, “Ít nhất ngoài mặt thì không. Nhưng cậu ấy có thích ai không thì anh cũng không biết.” Anh ta không nói có, mà là có thể có. Anh ta chưa từng thấy Mạc Trình Xuyên khi đang nói chuyện với người khác mà cứ cầm điện thoại lên xem liên tục, như thể trong lòng đang suy nghĩ việc gì hoặc là đang trò chuyện với ai đó mà không ngừng lại được.
Với mấy chi tiết này thì Đồng Lâm vẫn nhạy cảm hơn Phương Tắc Tâm nhiều. Chỉ là đụng phải Phương Tắc Mộ thì đầu óc anh ta sẽ chậm lại trong chốc lát.
Không ngờ anh ta mới vừa thở phào một hơi thì Phương Tắc Mộ lại khiến anh ta phải ngừng thở, cô nói với vẻ hào hứng: “Mạc Trình Xuyên có một đàn anh cùng trường đại học, em vừa mới gặp ở dưới tầng, đúng là trúng tiếng sét ái tình luôn! Em ngại xin WeChat của người ta, vốn nghĩ là kiểu gì Mạc Trình Xuyên cũng có, đến lúc đấy Mạc Trình Xuyên giới thiệu một chút rồi người ta lại nghĩ đến chuyện em từng giúp anh ấy thì chắc chắn ấn tượng ban đầu sẽ tốt. Hoàn hảo lắm đúng không? Thế mà kết quả là Mạc Trình Xuyên lại từ chối em!”
Đồng Lâm nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, phun không được, nuốt không xong, chỉ có thể im lặng nhìn Phương Tắc Mộ trừng trị Mạc Trình Xuyên ở trước mặt mình.
“Mà nói chứ, với cái tính tình này của anh ấy thì em cũng muốn khuyên bạn em đừng đâm đầu vào ngõ cụt. Có một số người ngoài mặt là quý tộc độc thân nhưng thật ra đều có lý do độc thân của họ cả, không biết chừng lý do còn nhiều vô số!” Cô thở dài, “Haiz, đáng tiếc, tình cảm của thiếu nữ giống như mỡ lợn che mờ trái tim, khuyên không nổi, chỉ có thể chiều theo.”
Đồng Lâm lặng lẽ nuốt ngụm máu trong cổ họng xuống.
Phương Tắc Mộ làm nũng nói: “Anh Đồng Lâm, anh hỏi giúp em đi, nói bóng nói gió một chút.”
Đồng Lâm nhắc nhở: “Anh của em khá thân với Mạc Trình Xuyên, có lẽ cậu ấy hỏi sẽ tốt hơn.”
“Ông ấy thì hỏi được cái gì? Em không tin ông ấy, chả đáng tin tí nào.”
Đồng Lâm tiếp tục đấu tranh: “Em mới gặp người ta một lần đã thích? Em không hiểu gì về cậu ta, có khi cậu ta hoàn toàn không giống như em tưởng tượng.”
“Em không tưởng tượng anh ấy như thế nào cả, em nhìn trúng mặt của anh ấy, nhan sắc của anh ấy làm em rung động, khí chất của anh ấy làm em mê muội.” Lúc Phương Tắc Mộ nói thì hai mắt đều sáng rực, như thể ngồi trước mặt cô không phải Đồng Lâm mà là đàn anh trong mộng kia, “Còn về những thứ khác, chính vì thích mới muốn đi tìm hiểu chứ, không thích thì ai muốn biết nữa.”
Đồng Lâm không còn gì để nói.
Phương Tắc Mộ vỗ bàn cái bộp: “Rốt cuộc anh có giúp em không?”
Đồng Lâm nhức cả đầu, Phương Tắc Mộ đập bàn, trừng mắt thì anh ta lập tức giơ tay đầu hàng nói: “Giúp, giúp, giúp.”
Tình cảm của thiếu nữ giống như mỡ lợn che mờ trái tim, khuyên không nổi, chỉ có thể chiều theo.