Tái Hợp

Chương 4



Vẻ mặt của Mạc Trình Xuyên lạnh lùng và nghiêm túc, toàn thân bừng bừng khí thế thật sự không giống như đang nói dối. Hiện tại giới trẻ thừa dinh dưỡng nên phát triển sớm, huống hồ Quan Đường lại có gương mặt búp bê không đoán ra được tuổi thật, thỉnh thoảng nói chuyện kỳ quái khó hiểu, thời gian nghỉ và làm việc cũng không giống người đi làm bình thường…… Trong thoáng chốc nhớ lại nhiều chi tiết tưởng thật mà là giả như vậy thì đối phương cũng chần chừ.

Việc anh tình tôi nguyện giữa những người trưởng thành và dụ dỗ vị thành niên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong lúc anh ta do dự thì Mạc Trình Xuyên quay người lại, đưa mắt nhìn về phía Quan Đường: “Đi.”

Quan Đường bị hắn liếc nhìn thì có một cảm giác không biết phải nói thế nào, như thể uống một ngụm nước có ga lạnh buốt, bị kích thích đến độ đầu óc choáng váng.

Trước đây mỗi khi anh bị người khác theo đuổi thì sẽ lén nhắn cho Mạc Trình Xuyên, bảo Mạc Trình Xuyên đến đưa anh đi. Lúc ấy hai người họ vẫn chưa ở bên nhau, Quan Đường rất thích nhìn dáng vẻ Mạc Trình Xuyên dùng gương mặt thờ ơ dẫn anh từ chỗ người khác đi một cách đương nhiên, lần nào anh cũng có thể tự tưởng tượng đến lên đỉnh. Thậm chí có đôi khi Quan Đường còn nghi ngờ, bởi vì khả năng tưởng tượng của mình phong phú quá nên rất có thể khoảng thời gian bọn họ yêu nhau ấy hoàn toàn là do một mình anh tưởng tượng ra, còn Mạc Trình Xuyên chỉ đang phối hợp với anh mà thôi.

Sau khi đi ra ngoài được mấy bước thì Quan Đường mới xấu hổ hỏi: “Sao cậu phải nói tôi là vị thành niên, người ta tin được à?”

Mạc Trình Xuyên không trả lời mà hỏi lại anh: “Anh học được cách chơi mấy thứ này từ lúc nào?”

Hắn nói không rõ ràng nhưng Quan Đường nhanh chóng hiểu ra “mấy thứ này” là cái gì, bèn cố ý nói: “Là cái gì? Hẹn chịch á?”

Vừa dứt lời thì đúng lúc đó có một người đi tới, rõ ràng là đã nghe thấy lời của Quan Đường nên gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Chính là người đi cùng Mạc Trình Xuyên lần trước, thậm chí lời thoại cũng giống nhau như đúc, lên tiếng nhắc nhở một cách dè dặt: “Sếp Mạc.”

Mạc Trình Xuyên nói: “Cậu đi ăn với họ trước đi, cứ bảo là tôi nói chuyện với bạn một lát, sẽ tới ngay.”

Đợi khi người đi rồi thì Mạc Trình Xuyên xoay người lại nhìn chằm chằm Quan Đường, bắt đầu cởi áo.

Quan Đường trợn trừng mắt, lập tức giải thích: “Không phải tôi, là ba tôi, ông ấy không hiểu, cũng không biết tìm người ở đâu ra, tôi vốn không biết.” Vừa nói vừa điên cuồng quét mắt nhìn Mạc Trình Xuyên tháo nút tay áo.

Áo vest của Mạc Trình Xuyên cũng chỉ có mấy nút chẳng mấy chốc đã cởi xong, hắn cởi áo ra rồi ném tới trước ngực Quan Đường. Quan Đường theo phản xạ giơ tay ra nhận lấy, trông dáng vẻ ngơ ngác.

“Bẩn rồi.” Mạc Trình Xuyên nhắc nhở anh, bấy giờ Quan Đường mới chú ý thấy ở góc chiếc áo mình đang ôm bị dính chút nước tương, chắc hẳn là do vừa rồi lúc đẩy người chẳng may quệt phải.

Mạc Trình Xuyên có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, nghe nói cung Xử Nữ ai cũng vậy. Vốn dĩ Quan Đường không hiểu về Cung hoàng đạo nhưng sau này vô tình đọc được bài người ta phân tích về Mạc Trình Xuyên ở trên mạng, nói rằng hắn có tính cách điển hình của cung Xử Nữ thì lúc đó mới bỗng hiểu ra, hóa ra còn có loại nghiên cứu kỳ diệu như vậy. Trong quá trình đi sâu tìm hiểu, anh nhớ lại những khổ sở mà mình từng chịu đựng từng chút từng chút, cuối cùng xúc động cho cung Xử Nữ vào danh sách đen.

Quan Đường nói với vẻ thấp thỏm: “Tôi sẽ giặt cho cậu.” Sau đó anh trông thấy Mạc Trình Xuyên gật đầu rồi đưa tay về phía anh: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Quan Đường lấy điện thoại ra đưa cho hắn, Mạc Trình Xuyên nhận lấy rồi mở khóa một cách dễ dàng.

Quan Đường: “……”

Mạc Trình Xuyên cũng hơi khựng lại: “Xin lỗi, tay nhanh quá.”

“…… Không sao.” Quan Đường nói bằng giọng khô khan. Đối phương đã nói như vậy rồi thì anh có thể trách ai đây? Rốt cuộc nên tự trách mình trí nhớ không tốt, từ trước đến nay chỉ dùng một mật khẩu hay là trách người ta có trí nhớ quá tốt, đã qua bao nhiêu năm mà còn nhớ rõ mật khẩu điện thoại của người yêu cũ?

“Số điện lưu ở trong rồi.” Mạc Trình Xuyên đưa điện thoại cho anh rồi hỏi, “Anh về thế nào?”

Quan Đường nói: “Tôi lái xe.”

Mạc Trình Xuyên gật đầu rồi nói: “Đi đường cẩn thận, giặt xong thì gọi điện thoại cho tôi.”

Sau đó thì đi mất.

Đi rồi?

Quan Đường ôm áo vest, cầm điện thoại sững sờ tại chỗ một lúc lâu, mãi sau mới thốt ra được một từ: “Đệch.” Lâu rồi không giao tiếp với người này, đối mặt với phong cách quen đến không thể quen hơn ấy vậy mà anh lại không theo kịp. Nhớ lại biểu hiện của mình trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, chỉ một từ “hèn” không thể miêu tả hết được.

Giống như bao người bình thường không phát huy được hết khả năng vào thời điểm quan trọng, đợi đến khi Mạc Trình Xuyên đi rồi thì Quan Đường mới bắt đầu hối hận.

Lẽ ra lúc đó không nên đưa điện thoại cho hắn.

Khi hắn ném áo tới cũng không nên nhận lấy một cách dễ dàng như vậy.

Không nên ngoan ngoãn đi theo hắn.

……

Quan Đường ôm áo của Mạc Trình Xuyên hối hận suốt cả quãng đường, đợi đến khi anh về tới nhà thì đã hối hận đến tận “Trước đây lúc yêu nhau lẽ ra không nên cho cậu ta biết mật khẩu điện thoại”.

Quan Đường không giỏi nhớ số, cũng không nhớ được quá nhiều ký tự khác nhau nên luôn lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu. Nếu bắt buộc phải có ký tự tiếng Anh thì sẽ thêm tên viết tắt của mình vào.

Thói quen này của anh Mạc Trình Xuyên biết rất rõ, vì vậy khi vừa cầm được điện thoại thì đã nhập luôn ngày sinh của anh không chút do dự, làm xong rồi mới cảm thấy không ổn.

Chuyện này là quá giới hạn, đối với bọn họ của hiện tại.

Mạc Trình Xuyên đi lên sân thượng hút một điếu thuốc.

Chiều nay hắn phải đại diện cho Khoa học kỹ thuật Linh Tâm nhận phỏng vấn của đài truyền hình để tạo đà cho sự chuyển đổi tiếp theo của công ty, hàng loạt hoạt động tuyên truyền sau này sẽ đều phải hợp tác với đài truyền hình. Vì vậy trước khi bắt đầu chương trình, Mạc Trình Xuyên làm chủ thay Khoa học kỹ thuật Linh Tâm mời mấy người phụ trách của tổ chương trình đi ăn một bữa.

Không ngờ lại gặp được Quan Đường ở nơi này. Lúc ấy Mạc Trình Xuyên đang định đi lên tầng hai, ban đầu trông thấy anh cũng chỉ biết vậy thôi vì còn có một đoàn người đang đi cùng, nào biết ngay sau đó lại chứng kiến trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt không hề suy giảm so với trước đây của Quan Đường. Quan Đường là một người hiền lành, mặt mềm lòng cũng mềm, chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng với bất cứ ai, huống hồ là người theo đuổi mình.

Hắn nói với những người khác là mình gặp được bạn muốn đi qua chào một câu, mời họ vào phòng riêng trước còn mình sẽ tới ngay.

Hắn còn chưa lại gần thì Quan Đường đã hất vỡ chai rượu, so với tính tình do dự, nhìn trước ngó sau của trước đây thì giờ quyết đoán hơn nhiều.

Mấy ngày trước lần đầu tiên hắn gặp lại Quan Đường từ sau khi chia tay, Quan Đường vẫn mặc một chiếc áo phông trắng yêu thích như ngày xưa, sạch sẽ gọn gàng, như thể bỏ qua những năm tháng xen giữa, khi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thì vẫn giống hệt như trong ký ức.

Hôm nay xem ra thì đã khác, ít nhất khi từ chối người khác cũng không cần ăn nói nhỏ nhẹ rồi phải dựa vào hắn đóng vai phản diện.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người đi tìm phòng ăn.

Trong phòng riêng vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là người làm công tác về văn nghệ, bước nửa chân vào giới giải trí nên bản tính đã hoàn toàn được giải phóng. Thấy Mạc Trình Xuyên giờ mới đến, lại không thấy áo vest đâu mà chỉ mặc áo sơ mi thì lập tức có người kêu lên: “Chờ cậu mãi đấy —— Ơ, sao đi gặp bạn xong lại mất luôn quần áo?” Người này là giám chế của chương trình, có thể xem là người quen cũ của Mạc Trình Xuyên biết tính tình của Mạc Trình Xuyên không dễ bắt thân nên cố ý đùa một câu như vậy.

Mọi người lập tức bật cười.

Mạc Trình Xuyên nói: “Sơ ý làm bẩn.”

Giả Sâm Lâm vừa nghe thấy thế thì chợt căng thẳng: “Làm sao bây giờ, buổi chiều còn có buổi phỏng vấn nữa.” Cậu ta mới đi theo Mạc Trình Xuyên không lâu nên rất cẩn thận, sợ xảy ra sai sót —— Hai lần Quan Đường gặp được Mạc Trình Xuyên, người theo bên cạnh Mạc Trình Xuyên gọi “sếp Mạc” chính là cậu ta.

Mạc Trình Xuyên mới trở về không bao lâu, vẫn luôn bận rộn với công việc của Khoa học kỹ thuật Linh Tâm nên chưa kịp đặt mua mấy bộ đồ để tham dự các sự kiện quan trọng. Giờ bảo hắn nghĩ thì hắn cũng không biết có thể kiếm được bộ vest nào nữa từ tủ quần áo của mình hay không, mà hiện tại cũng không thể tới trung tâm thương mại để thử. Thấy Giả Sâm Lâm nhìn mình chằm chằm với vẻ vừa áy náy vừa căng thẳng, như thể chỉ cần mình ra lệnh thì cậu ta sẽ lập tức đi tìm mua một bồ đồ mới thì Mạc Trình Xuyên đành nói: “Không sao.”

Giả Sâm Lâm nuốt nước bọt, cậu ta cứ nghĩ ít nhất Mạc Trình Xuyên sẽ nói một câu “Lần sau nhớ chuẩn bị thêm một bộ”.

“Anh Mạc này, quần áo bẩn thì anh vứt đi luôn sao?” Nữ MC tò mò hỏi.

Lúc trước Mạc Trình Xuyên cũng kín tiếng giống như những doanh nhân khác, nhưng từ khi hắn chuyển nhượng Công nghệ môi trường Tân Sinh và gia nhập Khoa học kỹ thuật Linh Tâm thì tin tức về hắn chưa từng ngừng nghỉ, không thua kém gì các ngôi sao. Bản thân Mạc Trình Xuyên không mấy để ý đến những điều này nhưng hắn càng tỏ ra tập trung vào sự nghiệp thì càng khiến người khác tò mò.

Có một lần Phương Tắc Mộ – em gái của người sáng lập Khoa học kỹ thuật Linh Tâm đăng một bộ ảnh lên Weibo, rồi gắn thẻ nhiếp ảnh gia là Mạc Trình Xuyên và hỏi hắn có dám công bố album ảnh trong điện thoại hay không.

Bộ ảnh đó được chụp trong một buổi hoạt động, Phương Tắc Mộ đã nhờ Mạc Trình Xuyên chụp ảnh giúp. Duy nhất một kiểu cấu trúc đối xứng, bất kể là phông nền gì thì cũng luôn đóng khung chủ thể của bức ảnh ở chính giữa, còn khoảng trống ở trên dưới trái phải thì giống nhau như đúc, không hề có tính thẩm mỹ, chỉ có sự sảng khoái khi thỏa mãn chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Phương Tắc Mộ là một tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp nổi tiếng; mỗi một bức ảnh hoặc video đăng lên đều rất tinh tế, chưa từng gặp phải sự thất bại nào như vậy nên trong thoáng chốc cư dân mạng trở nên hào hứng, chia sẻ tới tấp kèm với các từ khóa “Cung Xử Nữ”, “Thẩm mỹ của trai thẳng”. Đối với những yếu tố hot trên mạng kiểu như “Cung Xử Nữ”, “Trai thẳng” này thì từ trước tới nay cư dân mạng luôn có yêu cầu rất cao, phải dựa vào giá trị nhan sắc để quyết định nó là tốt hay xấu. Một nhân vật truyền kỳ như Mạc Trình Xuyên, chàng trai trẻ đầy triển vọng ở độ tuổi đôi mươi, ngồi trên bục thời sự với gương mặt của một thần tượng thì những khuyết điểm đó lại trở nên càng đáng yêu hơn.

Về sau trên mạng lại lan truyền mấy câu chuyện cười, cũng không biết là thật hay giả nhưng tóm lại là thỏa mãn được sự tò mò của cư dân mạng, dần dần đưa hình tượng của Mạc Trình Xuyên gắn chặt với cung Xử Nữ.

Nữ MC đưa ra câu hỏi kia cũng là vì bị ảnh hưởng từ những câu chuyện cười trên mạng, cảm thấy đó là việc mà Mạc Trình Xuyên có thể sẽ làm.

Mạc Trình Xuyên đưa mắt nhìn cô thì nữ MC lập tức hơi đỏ mặt, Mạc Trình Xuyên nói: “Không phải, tôi bảo người ta mang đi giặt.”

“À, à.” Cũng chẳng dám hỏi lại đây là nhà hàng chứ đâu phải khách sạn, ai giặt quần áo cho hắn.

Quan Đường nhận được nhiệm vụ “giặt quần áo” thở phì phò quay về nhà, suốt quãng đường tâm trạng đều rất xấu nên chiếc áo ở trong tay anh bị vần vò cả đường, anh nghĩ dù sao cũng phải giặt nên vò nhàu cũng chẳng sợ.

Đợi đến khi về nhà thì anh mới nhớ ra đây là áo vest của Mạc Trình Xuyên chứ không phải áo phông của mình, chắc hẳn phải mang ra tiệm giặt là. Vì thế anh lật mác áo ra xem rồi tra Baidu, ngay lập tức hai mắt tối sầm.

Không giặt tay được, không giặt máy được, không giặt khô được.

Mạc Trình Xuyên, cậu được lắm!

Anh mở danh bạ ra định gọi điện cho Mạc Trình Xuyên nhưng khi nhìn thấy tên của Mạc Trình Xuyên thì khựng lại, ngón tay giơ trước màn hình một lúc lâu cuối cùng không nhấn vào.

Hình như gọi điện thoại không tiện lắm.

Cuối cùng anh đành phải bực bội gửi một tin nhắn: Cái áo này không được giặt tay, không được giặt máy, không được giặt khô thì cậu nói xem phải giặt thế nào?

Trong lúc nghỉ giữa giờ của chương trình thì Mạc Trình Xuyên mới đọc được tin nhắn, anh gần như có thể tưởng tượng được ra biểu cảm của Quan Đường nên gương mặt thoáng hiện lên nụ cười. Lúc mới vừa sống chung Quan Đường thường xuyên bị sứt đầu mẻ trán vì đủ các loại yêu cầu của Mạc Trình Xuyên, một năm sau rốt cuộc Quan Đường cũng bùng nổ, chỉ thẳng mặt Mạc Trình Xuyên lên án: “Cậu vốn không thích tôi, cậu chỉ nhìn trúng tôi vì tôi giống như tên ngốc chuyện gì cũng đáp ứng theo mấy thói xấu của cậu, đến tên cũng đối xứng giống cậu thỏa mãn được chứng OCD của cậu! Cậu vui nhưng mẹ kiếp tôi mệt, không muốn làm!”

Mạc Trình Xuyên cảm thấy quả thật bản thân bị đổ tội vô cớ, mà khi ấy cũng là thời điểm hai người mâu thuẫn gay gắt nhất nên Mạc Trình Xuyên nản lòng, dựa theo tính cách quyết đoán từ trước đến nay của mình đã dứt khoát đồng ý chia tay. Bây giờ nghĩ lại thì ngày đó hai người đều còn trẻ và ngu dốt, lại cùng hiếu thắng giống như những tên ngốc vậy.

Cuối cùng khi chương trình phỏng vấn còn dư lại chút thời gian thì MC hỏi Mạc Trình Xuyên là có tiện hỏi về tiêu chí chọn bạn đời của hắn không, cô tin rằng có rất nhiều bạn gái vô cùng quan tâm.

Đây là tiết mục thu hút người xem, vốn dĩ chỉ cần nói mấy câu chung chung đối phó cho qua là được nhưng chẳng hiểu vì sao Mạc Trình Xuyên lại nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Quan Đường, bèn nói đùa: “Có lẽ tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật, tốt nhất là tên có cấu trúc đối xứng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.