Tái Hợp

Chương 3-2



Anh không biết phải giải thích với Quan Thiệu Dương thế nào bèn dứt khoát không giải thích nữa, cứ ậm ừ đối phó cho qua.

Ai ngờ được rằng Quan Thiệu Dương là phái hành động, sau khi cúp điện thoại thì lập tức tiến hành tìm đối tượng cho con trai. Đầu tiên ông đi xin lời khuyên từ các ông bố bà mẹ có kinh nghiệm, nhưng tình huống của con ông đặc biệt nên những người khác cũng không đưa ra được ý kiến gì hay.

Một bác gái an ủi ông: “Bây giờ internet phát triển lắm toàn tìm người yêu ở trên mạng thôi, cho dù là chân trời góc biển cũng có thể tìm được cho ông.”

Có thể nói một lời này đã đánh thức người đang chìm trong mộng. Trình độ lướt mạng của Quan Thiệu Dương không tệ, tất cả là nhờ tích lũy dần dần từ khi Quan Đường come out, hiện tại đã phát huy được công dụng. Ông tìm kiếm ở trên mạng cả ngày trời cuối cùng tải xuống một đống ứng dụng hẹn hò đồng tính trên điện thoại, rồi điền thông tin của con trai một cách cẩn thận.

Mấy ông bà bạn ngày thường chơi cờ, uống rượu với ông chưa từng thấy chuyện hẹn hò đồng tính bao giờ nên cảm thấy rất mới lạ, bèn ở bên cạnh đưa lời khuyên cho ông. Người này thì nói “Không được điền họ tên thật, phải đặt biệt danh trên mạng, thanh niên đứa nào cũng thế, sẽ có cảm giác Tây hơn”, người kia thì nói “Chiều cao phải khai thêm 2cm, 1m78 chỉ ít hơn 1m8 có 2cm nhưng cách nhau một trời một vực đấy”, lại có người phản bác “Con gái mới thích con trai cao, con trai thích người cao được à?”, còn có người không biết 1, 0 và 0,5 nghĩa là gì……

Nhốn nháo ầm ĩ một trận khó khăn lắm mới điền xong, ảnh đại diện được chọn là bức ảnh thẻ Quan Đường chụp để đi xin việc năm tốt nghiệp đại học, điều kiện kết bạn thì thống nhất viết “Xin phép không tiếp những người sinh trong khoảng từ 23/8 đến 22/9, còn lại đều hoan nghênh”.

Ảnh đại diện non nớt lại “độc đáo” như vậy chẳng mấy chốc đã có người nhắn tin đến.

Đại ca thảo nguyên: Cậu không thích Xử Nữ?

Tin nhắn vừa nhảy ra thì nhóm các bác các cô lập tức túm tụm lại: “Nào, nào! Nói gì đây?”

Quan Thiệu Dương cầm điện thoại phỉ nhổ: “Thích xử nữ thì còn ngồi đây nói chuyện với cậu à? Cháu tôi cũng đi chợ được rồi!”

“Có phải cậu ta đang thử ông không? Sợ ông giả vờ?”

“Đúng đấy, đúng đấy, mau trả lời cậu ta đi.”

Quan Thiệu Dương càu nhàu thì càu nhàu nhưng vẫn vội vàng và nghiêm túc tỏ rõ xu hướng tính dục của (con trai) mình.

Liên quan đến tình yêu: Tôi thích xử nam.

Sau khi trả lời xong ông không chắc chắn lắm bèn hỏi đội quân sư của mình: “Không phải xử chắc là cũng được nhỉ?”

Vì thế nhóm các bác các cô lại bắt đầu tranh luận về vấn đề này, cuối cùng đi đến kết luận không thể biết được con trai có còn xử hay không nên điều này không quan trọng.

Liên quan đến tình yêu: Xử hay không không quan trọng, nam là được.

Đại ca thảo nguyên: Ha ha ha, cậu thú vị thật.

……

Quan Đường hoàn toàn không biết gì về chuyện này mà chỉ ngạc nhiên vì ba anh thế mà lại gọi điện tới giới thiệu đối tượng cho anh thật; còn liệt kê chi tiết các thông tin như chiều cao, cân nặng, sở thích của đối tượng, đính kèm một bức ảnh sinh hoạt ngày thường rồi gửi vào điện thoại của anh, bảo anh kết bạn WeChat.

“Ba quen người ta ở đâu đấy?” Quan Đường tò mò hỏi.

“Tìm trên web hẹn hò, ba nói chuyện với cậu ta mấy câu thấy cũng không tệ lắm, không phải kiểu hở ra là…… Khụ, nói tóm lại con cứ trò chuyện với người ta đi, thấy được thì hẹn ra gặp mặt.” Ông còn nhấn mạnh riêng, “Không phải cung Xử Nữ.”

“Cung Xử Nữ cũng biết.” Quan Đường tiện tay lướt xem thông tin, không khỏi đưa ra nghi vấn “Đáng tin không?”

Quan Thiệu Dương bảo đảm với con trai: “Nói thừa, không đáng tin thì ba giới thiệu cho con được à?”

Ông tin rằng mình đã loại trừ hết đám yêu ma quỷ quái trong giới đồng tính, quả thật là tự dấn thân vào nguy hiểm, dốc hết tâm huyết, một người cha kiểu mẫu.

“Hơn nữa, nói chuyện qua WeChat thôi có gì mà không đáng tin?”

Được rồi, vậy thì nói chuyện.

Quan Đường kết bạn WeChat với người kia, thật ra trong lòng cũng không để tâm lắm, mỗi ngày hai người trò chuyện vài câu, vừa không nhiệt tình quá mức lại vừa không bị khó xử.

Gần đây lượng công việc của anh tương đối nhiều, đăng một lúc nhiều bản thảo dự trữ như vậy sảng khoái thì đúng là sảng khoái nhưng số chữ quy định mỗi ngày cũng đủ để đau đầu. Từ Viện còn hỏi anh là bộ này sắp kết thúc rồi, bộ sau định viết về cái gì.

Nếu là bình thường thì Quan Đường sẽ không muốn nghĩ đến nhưng trạng thái hiện tại của anh hơi khác thường, những lúc nhàn rỗi thì sẽ nghĩ về tác phẩm mới. Thỉnh thoảng tán gẫu đôi ba câu với đối tượng mà ba anh giới thiệu để thay đổi đầu óc trái lại khiến anh cảm thấy thoải mái đến lạ, ít nhất là không khó chịu.

Có một ngày dường như tâm trạng của đối phương không tốt, nói là bị bạn cho leo cây giờ đang ở nhà hàng ăn cơm một mình, hỏi Quan Đường: Tới không?

Quan Đường đang nghĩ phải từ chối thế nào thì hình như đối phương cảm thấy đường đột nên nói: Đùa thôi.

Anh ta vừa nói vậy thì Quan Đường lại nhận lời, nói một cách sảng khoái: Định vị.

Sau khi gặp mặt thì có vẻ như đối phương rất vui.

Anh ta vốn cảm thấy ảnh chụp của người này trông không tệ lắm, chỉ là cách nói chuyện hơi kỳ quái nên đoán có lẽ đầu óc Quan Đường không được bình thường —— Bởi vì có sự khác nhau khi Quan Thiệu Dương nói chuyện với anh ta. Thời buổi này ảnh chụp chỉ có thể xem cho biết nên anh ta cũng không mặn mà. Nhưng hình như đối phương rất hài lòng với anh ta, còn chủ động xin WeChat để kết bạn —— Bởi vì thoạt trông sự lạnh nhạt của anh tốt hơn nhiều so với cái người vừa mở miệng đã tán tỉnh lúc trước.

Dựa trên tinh thần có hay không cũng được thì anh ta vẫn cứ cho WeChat, nhưng sau đó nói chuyện một thời gian thì dường như không còn kỳ quái nữa, chỉ là xuất phát từ ấn tượng ban đầu nên vẫn không có nhiều suy nghĩ về Quan Đường mà thôi.

Chẳng ngờ ảnh của Quan Đường là thật, không chỉ thế mà người thật còn sống động hơn ảnh chụp mấy phần.

Anh ta là một tay già đời nên không hề tỏ vẻ thay đổi thái độ vì bị ấn tượng mạnh, nhìn qua thì chỉ là rất vui khi Quan Đường đồng ý tới gặp anh ta. Quan Đường cũng không nhận ra có gì khác lạ, mà ngược lại khi đối phương dốc sức nói chuyện thì cảm thấy có vẻ như người này thú vị hơn anh tưởng.

Quan Đường lái xe tới nên không đụng vào rượu, đối phương nói: “Để tôi uống thay cậu.”

Thật ra uống đỡ rượu là một việc hơi mập mờ, nhưng hai người vốn là đối tượng xem mắt nên Quan Đường cũng không nghĩ nhiều.

Mãi cho đến khi dùng bữa xong, dường như đối phương hơi say nên hỏi anh: “Đi đâu đây?”

Quan Đường sửng sốt: “Hả?”

“Bên cạnh có một khách sạn, bốn sao, nếu cậu không ngại thì chúng ta chọn chỗ gần……” Trong lúc nói thì tay đã sờ lên mu bàn tay của Quan Đường.

Trong nháy mắt Quan Đường cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên rồi theo phản xạ có điều kiện hất mạnh tay anh ta ra, làm đổ chai rượu vang đỏ ở bên cạnh. Thủy tinh vỡ tan dưới mặt đất ngay lập tức thu hút toàn bộ người trong nhà hàng nhìn sang.

Tình huống vô cùng xấu hổ, trong lòng đối phương cũng hơi tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cố mỉm cười: “Không sao, không sao, gọi phục vụ tới dọn là được.”

Bấy giờ Quan Đường mới hoàn hồn lại, cũng cực kỳ xấu hổ và bực bội. Anh lập tức đứng lên rồi lạnh mặt nói: “Xin lỗi, có lẽ anh hiểu lầm chuyện gì đó.”

Vốn dĩ chuyện có thể lặng lẽ cho qua nhưng lúc này Quan Đường khiến đối phương xấu hổ trước mặt bao nhiêu người, vì thế anh ta cười khẩy nói: “Đều là người trưởng thành, WeChat còn là cậu chủ động hỏi xin tôi, giờ cậu diễn vẻ ngây thơ cái gì.”

Quan Đường không thể giải thích với anh ta rằng WeChat là Quan Thiệu Dương xin anh ta nên chỉ nói: “Tôi không có ý đấy. Bữa này tôi mời, xóa WeChat đi.”

Anh xoay người bỏ đi, “Đệch!” Người nọ cũng đứng dậy nắm lấy cổ tay Quan Đường kéo lại rồi nói với vẻ dữ tợn: “Không chơi nổi thì cũng đừng học người ta hẹn!”

Thật ra đây chỉ là phản ứng trong cơn xấu hổ và tức tối, đơn thuần là chửi cho sướng miệng nhưng không ngờ ngay lúc định thả ra thì bị một người túm cổ tay vặn lại, anh ta lập tức kêu lên: “Đệch! Đau đau đau ——”

Quan Đường nhìn thấy Mạc Trình Xuyên đột nhiên xuất hiện túm lấy cổ tay của người nọ rồi ghìm chặt vào trước ngực anh ta, sau đó tiện tay đẩy sang một bên. Trong lúc Quan Đường đang thầm than thở sao lần nào mình đi xem mắt cũng đụng phải cậu ta thì bỗng nghe thấy Mạc Trình Xuyên nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh không thấy cậu ta là vị thành niên à?”

Đối phương: “???”

Quan Đường: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.