Ninh Ninh bị một tiếng thét chói tai đánh thức.
Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời còn chưa mọc lên, xung quanh rất yên tĩnh. Tiếng kêu có vẻ cực kỳ bi thảm xé toạc màn đêm kia rất giống tiếng rít khi ấm nước đang sôi sùng sục. Tiếng thét này có thể thu hút được sự chú ý của Ninh Ninh lý do là vì nó vô cùng quen thuộc với cô. Tuy rằng giọng đã lạc đi mấy quãng song âm lượng quỷ khóc sói gào cộng thêm giọng điệu thê lương như vừa mới gặp ma kia thì ngoại trừ Hạ Tri Châu, toàn bộ giới tu chân không ai có thể làm ra được.
Cơn buồn ngủ của Ninh Ninh bị tiếng thét này đánh bay mất tăm mất tích. Cô mở choàng mắt ra thì phát hiện Bùi Tịch cách đó không xa đã ngồi dậy. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô nên thiếu niên cũng quay sang nhìn lại, đôi mắt của hắn vẫn còn ngái ngủ, đồng tử đen nhánh như bị phủ một lớp nước mỏng như sương.
Hắn nhìn Ninh Ninh không hề có chút đề phòng nào, vài sợi tóc rối phất qua sườn mặt, đuôi mắt có nốt ruồi phiếm hồng, vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày giảm đi vài phần, trông hắn lúc này không khác gì thiếu niên ngây thơ nhà bên. Vạt áo của hắn cũng hơi lộn xộn, những nếp áo uốn lượn tầng tầng lớp lớp như sóng để lộ ra cái cổ gầy gầy trắng nõn.
Hai người chỉ cách nhau có một khoảng nhỏ, tuy rằng không biết Bùi Tịch đã đặt bội kiếm ở giữa hai người để đảm nhận nhiệm vụ ngăn cách như vĩ tuyến 38* từ lúc nào, song bây giờ hai người đồng thời tỉnh giấc rồi quay mặt sang nhìn nhau với khoảng cách gần trong gang tấc, nhìn thế nào cũng vẫn có cảm giác hai người vừa cùng chung chăn gối trải qua cả đêm.
(*vĩ tuyến 38 độ bắc là vĩ tuyến chia đôi bán đảo Triều Tiên ra thành Triều Tiên và Hàn Quốc)
Dừng dừng dừng!
Cô cô cô, cô đang suy nghĩ cái gì thế!
Ninh Ninh bị cái suy nghĩ này làm cho xấu hổ đến mức vành tai đỏ lựng. Cô chỉ đành vội vàng cúi đầu, giả vờ sờ sờ tai: “Tiếng thét ban nãy có phải là…”
Bùi Tịch gật đầu: “Là Hạ sư huynh.”
Tuy rằng Hạ Tri Châu từng gây sự với hắn nhưng lúc đó hai người không thân với nhau, khó tránh khỏi hiểu lầm, huống chi Bùi Tịch đã quen với việc bị người khác coi là mục tiêu công kích rồi nên cũng không để chuyện đó ở trong lòng. Đối với hắn, tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Hắn không để ý nên đương nhiên sẽ không so đo.
Tiếng thét chói tai kia thật sự rất thảm thiết, nhưng sau khi đó lại không có động tĩnh gì nữa.
Ninh Ninh lo lắng nên nhanh chóng cùng Bùi Tịch lần theo hướng âm thanh vang lên mà chạy đến. Trong rừng cây toàn là cây cổ thụ cao ngất trời, sơn động mà bọn họ vừa ở tạm đêm qua hoá ra lại nằm ngay bên cạnh bìa rừng, bọn họ mới đi xuyên qua những khóm cây không bao lâu, không gian phía trước đã mở rộng ra, màu xanh cuồn cuộn dần tụt lại đằng sau, có thể nhìn thấy được cả ánh sáng mặt trời thấp thoáng.
Bây giờ còn chưa đến giờ Mão*, sáng sớm tinh mơ, ánh sáng mặt trời bị núi xa chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy vài vệt sáng mỏng như vệt nước chảy xuôi trên giấy, chẳng bao lâu sau sẽ trải rộng ra khắp bầu trời. Không trung trong suốt như một thấu kính khổng lồ vô hạn. Dưới ánh bình minh, trông nó hoa lệ đến mức không chân thực. Vài ngôi sao điểm xuyết rải rác trên bầu trời, cuối cùng lấp lánh rơi xuống hồ nước bên ngoài bìa rừng.
(*giờ Mão là khoảng từ 5h đến 7h sáng)
Cho đến bây giờ Ninh Ninh mới hiểu được tại sao bí cảnh này lại có tên là “thuỷ kính”.
Phóng mắt nhìn ra xa, có đến năm sáu cái ao hình tròn nối liền thành một dãy. Mặt hồ phẳng lặng, nước xanh như ngọc. Trong buổi ban mai trong vắt, trông chúng không khác gì những viên minh châu tròn trịa lấp lánh. Mặt nước và ánh mặt trời giao nhau hoà thành một màu phản chiếu ra bầu trời đầy sao và mây trắng, trông lên thật sự có vài phần giống một cái gương khổng lồ được đặt trên mặt đất.
Cảnh đẹp thì đẹp thật nhưng hai người lại không nhìn thấy bóng dáng Hạ Tri Châu đâu, xung quanh lại yên lặng đến mức đáng sợ, không hề thấy ngọn nguồn cơ sự làm hắn phải la lên oai oái như ban nãy. Tuy rằng hắn không đáng tin cậy lắm nhưng cũng không thể nào đi đường bằng cũng không xong mà rơi xuống hồ đấy chứ?!
Ninh Ninh có chút hoang mang bước lên phía trước dè dặt gọi một tiếng: “Hạ Tri Châu?”
Không có người nào trả lời.
Cô cách mặt hồ rất gần nên có thể quan sát nó rất rõ ràng.
Đêm đen bây giờ đã dần dần biến mất, nước hồ bị nắng sớm chiếu sáng lóng lánh như vảy cá. Mặt hồ bốc lên sương trắng như màu sữa bò làm tầm mắt trở nên mơ hồ, khi cúi đầu nhìn vào trong hồ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.
Ninh Ninh bỗng nhiên sửng sốt. Trời đang lặng gió nhưng hình ảnh phản chiếu của cô ở trong hồ lại rung rung. Bùi Tịch ở đằng sau hô toáng lên: “Sư tỷ!”
Hắn nói vừa dứt câu, có tiếng thứ gì đó lao ra khỏi mặt nước. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng đột nhiên có một cánh tay gầy trơ cả xương thò lên túm lấy cổ chân của Ninh Ninh ra sức lôi xuống!
Kể từ khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạ Tri Châu, Ninh Ninh đã đoán rằng bên trong bí cảnh này nhất định có điều gì đó kỳ quái, thế nên cô đã tự nhủ với bản thân mình lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Thế nên cho dù bây giờ đột nhiên nhìn thấy cánh tay đầy máu đáng sợ này thì cô cũng rất bình tĩnh lùi về phía sau niệm chú, kiếm quang sắc bén lập tức đâm thẳng vào nó. Cánh tay kia không rụt về kịp nên bị kiếm khí nhanh như điện xẹt cắt phải vài vết, máu tươi đặc sệt đen nhánh lập tức trào ra ngoài.
Có lẽ nó vô cùng đau đớn nên giãy giụa làm cho nước hồ bắn lên tung toé. Điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được là nước trong hồ không hề trong trẻo như bề ngoài của nó mà lại là một thứ chất lỏng sền sệt đỏ đỏ đen đen có mùi tanh tưởi y như máu loãng.
Đây là… Sao lại thế này?
Không đợi Ninh Ninh kịp hoàn hồn sau khi trông thấy cảnh tượng kinh dị ban nãy, kẻ có bàn tay bị kiếm đâm máu me loang lổ kia đã chống người nhảy lên bờ, trong tiếng nước bắn tung toé còn có cả tiếng rít gào rất chói tai.
Kẻ này có vẻ ngoài trông giống như con người mà lại không phải con người, tuy rằng cũng có đầy đủ các bộ phận hoàn chỉnh như một con người nhưng tỷ lệ lại vô cùng kỳ quặc. Đôi mắt của nó trống rỗng vô hồn, to gấp ba so với người bình thường, bên trong chi chít tơ máu. Nơi vốn nên có một cái mũi thì lại chỉ có hai cái lỗ nho nhỏ. Nếu một hai phải tìm hình tượng để so sánh thì nó chính là phiên bản người lùn của Voldemort. Không có mũi không có tóc, cơ thể chỉ cao đến tầm ngang ngực Ninh Ninh, chân tay nhỏ gầy như que củi, móng tay dài ngoằng như những lưỡi dao dính đầy bùn đất và vết máu.
Tuy là đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Ninh Ninh cũng không ngờ được tự nhiên lại có một tên đầu trộc trông y như quả trứng ngâm tương đột nhiên bò ra khỏi hồ nước nhìn có vẻ rất yên ả này. Cô chưa từng gặp loại quái vật như thế này, mùi tanh hôi trên người nó làm cô nhăn mày vì khó chịu. Bùi Tịch đứng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, đang định rút kiếm ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió xẹt qua tai mình. Một mũi tên từ trong rừng đột nhiên vọt ra mang theo vài tịa điện màu vàng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường cắm thẳng vào ngực của con quái vật kia.
Lực bắn của mũi tên kia rất lớn, trong khoảnh khắc chạm vào cơ thể của quái vật, điện quang lập tức lan ra như mạng nhện che phủ khắp ngực hắn, quái vật run lên bần bật, gào lên khản cả giọng.
– Đây là quái vật trong hồ nước.
Một giọng nữ xa lạ truyền đến theo gió, giọng điệu vô cùng bình thản: “Các người là người của tiên môn sao? Nếu muốn sống thì đừng có đến gần hồ nước.”
Ninh Ninh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trông thấy một cô gái có vẻ rất trẻ tuổi đang đứng bên bìa rừng. Nàng có vẻ không phải là đệ tử tham gia rèn luyện trong bí cảnh, trên người mặc một quần áo trắng ngắn tay, mái tóc dài cũng bị buộc túm lên như đuôi ngựa. Tay nàng cầm một cây cung lớn có màu như ngọn lửa đỏ thẫm, dây cung phát ra ánh sáng vào nom như tia chớp. Thứ thu hút ánh nhìn của người khác nhất chính là hai cái tai hồ ly bông xù trắng muốt ở trên đầu của nàng. Gió hiu hiu thổi làm cho những sợi lông tơ trên tai khe khẽ đong đưa trông rất đáng yêu, nhìn không phù hợp với vẻ trưởng thành dày dặn của cô gái một chút nào.
– Hồ nước?
Quái vật kia trúng tên nên lảo đảo ngã vào trong hồ. Mặt hồ nổi sóng một hồi rồi lại khôi phục lại bộ dạng yên bình như ban đầu. Ninh Ninh nhìn mặt hồ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cô nương ra tay giúp đỡ. Không biết hồ nước trong bí cảnh này có điều gì kỳ lạ thế?” Cô nôn nóng nói tiếp: “Một người bạn của bọn ta có lẽ đã bị kéo vào trong hồ rồi, cô nương có cách nào để cứu huynh ấy lên không?”
Tiếng kêu kia của Hạ Tri Châu nghe vô cùng thảm thiết, chắc đang đi trên đường thì gặp nạn. Nhìn Ninh Ninh ban nãy, chắc huynh ấy cũng bị con quái vật trong nước tấn công đột ngột, bây giờ không nhìn thấy người đâu chắc là do hắn không kịp chạy thoát nên bị túm xuống hồ rồi.
Cô nương kia lắc đầu: “Hai vị không biết đâu, hồ nước ở nơi này vô cùng nguy hiểm, bên trong nhốt rất nhiều yêu ma quỷ quái. Chúng nó bị trận pháp khống chế nên không dễ dàng thoát ra ngoài, nhưng nếu có người soi bóng xuống mặt nước thì chúng có thể lợi dụng hình ảnh phản chiếu trên đó phá trận mà ra.”
Ninh Ninh chưa từng nghe đến trận pháp nào tà môn như vậy. Cô nhìn Bùi Tịch một cái, lại nghe cô nương kia tiếp tục nói: “Nếu rơi xuống nước thì sẽ bị kéo vào một kết giới khác trong thuỷ kính. Trừ phi là người có tu vi cao, nếu không thì đều lành ít dữ nhiều.”
Trên người Hạ Tri Châu có hệ thống, theo lý mà nói thì huynh ấy sẽ được hệ thống bảo vệ, huống chi trong nguyên tác, nhân vật của hắn cũng không nhận đi cát xê sớm như vậy. Nhưng hiện tại nguyên tác có vẻ rất không đáng tin cậy, thường xuyên để xảy ra mấy vụ trời ơi đất hỡi. Ninh Ninh nghĩ thế nào cũng không yên tâm, đang định bảo sẽ xuống nước tìm hắn thì bỗng nghe thấy Bùi Tịch nói: “Sư tỷ hãy ở trên bờ đi, để đệ xuống tìm huynh ấy.”
Bùi Tịch liếc một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Ninh Ninh, không đợi cô lên tiếng đã xung phong ôm lấy nhiệm vụ này.
– Hai người điên rồi sao? Dưới nước rất nguy hiểm, gần như tất cả tộc nhân của ta đều…
Thiếu nữ kia không ngờ hắn sẽ to gan như thế bèn cao giọng ngăn cản, nhưng chưa nói xong đã bị một tiếng thét chói tai khác ngắt lời. Tiếng thét kia nghe ai oán hốt hoảng, không hề ngắt quãng một chút nào, nghe không giống tiếng cầu cứu mà nghe giống tiếng cá heo ở biển hơn. Nghe kỹ lại thì sẽ phát hiện ra ngoại trừ tiếng thét đó còn có một âm thanh khác vô cùng quen thuộc, trầm thấp hơn một chút nhưng cũng ai oán không kém, thậm chí còn có cả tiếng nức nở.
Ninh Ninh im lặng một lát, đôi mắt lóe lên, cô chớp chớp mắt với Bùi Tịch: “Là huynh ấy đúng không?”
Thiếu niên mặc đồ đen ôm kiếm không cảm xúc gật đầu: “Vâng.”***
Hạ Tri Châu thấy hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất cuộc đời của hắn. Đầu tiên là hắn và đối thủ một mất một còn của mình so tài năng diễn xuất trước mặt công chúng, kết quả là bị người ta quay lại toàn bộ quá trình, thế là bị mời đến Hình Tư viện uống nước chè một chuyến; vất vả lắm mới được Thiện Tiện Tử đón ra khỏi đó thì đầu lại bị kẹt trên tàu bay, chưa vào trong bí cảnh tí nữa đã bị xén mất đầu. Còn bây giờ nữa, không tìm được đồng đội thì cũng thôi đi, ai ngờ sau khi ngủ dậy định đi rửa cái mặt cho tỉnh táo, vừa cúi đầu xuống một cái đã có một thứ gì đó người không ra người quỷ không ra quỷ vụt lên kéo hắn vào trong hồ.
Không, cái thứ kia không nên gọi là “hồ”. Mấy cái ao hồ trong bí cảnh này đúng là treo đầu dê bán thịt chó, nhìn bề ngoài thì sạch sẽ yên bình, nhưng hắn vừa mới thò một chân xuống thì thấy bên dưới toàn nước bùn tanh hôi và máu loãng màu đen tặng kèm vài con quái vật đang vùng vẫy đi về phía hắn.
Trong khoảnh khắc kia, Hạ Tri Châu dường như chết lặng. Hắn đã bị vấy bẩn rồi, vấy bẩn hoàn toàn. Nhưng dù sao hắn cũng là một thanh niên yêu quý mạng sống tích cực tiến về phía trước, thế nên dù thân đang ở trong hiểm cảnh, hắn cũng phải liều mạng giành giật lấy sự sống về mình.
Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, lúc sắp bị cuốn vào con nước xoáy màu đen, Hạ Tri Châu rút kiếm chặt đứt những cánh tay đang bám chặt lấy hắn của những con quái vật kia rồi bơi chó về bờ. Hắn thoát chết một cách chật vật, trên người là một đống bùn đất với vết máu đang toả ra mùi tanh tưởi làm cho người ta ghê tởm, đôi chân bị móng tay cào cho máu me be bét. Có lẽ do quá sợ hãi và đau đớn, hắn đi cà nhắc bước thấp bước cao.
Người ngợm thế này thì sao dám gặp người khác được nữa! Huỷ diệt đi.
Con quái vật trong hồ nước kia không biết đến khi nào thì lại nhào lên, Hạ Tri Châu bị doạ cho hồn bay phách lạc. Hắn đang chuẩn bị co giò chạy nhanh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng loạt soạt truyền đến từ bụi cây trước mặt. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Sư đệ Hứa Duệ của Vạn Kiếm Tông ngơ ngác đứng trước mặt hắn, đôi mắt của đứa trẻ chưa mấy lần trải qua sự đời ngập tràn hoảng sợ. Khi thấy Hạ Tri Châu bước đến gần, khuôn mặt của hắn không những có sợ hãi mà còn có cả ghê tởm.
Hạ Tri Châu lại bước về phía trước một bước. Ban nãy hắn đã uống không ít nước hồ, giờ vốn định mở miệng nói chuyện với Hứa Duệ, ai dè vừa há miệng đã ọc ra một đống nước bùn với máu loãng. Hứa Duệ trông cảnh này mà tí nữa bay mất ba hồn bảy vía. Hắn run rẩy giơ kiếm lên: “Ngươi, ngươi đừng đến đây!”
Hứa Duệ sắp khóc.
Hắn vừa mới chuồn êm khỏi một trận hỗn chiến của các đại môn phái, vòng đi vòng lại mấy lần đã lạc đường, sau khi trăm cay ngàn đắng lần mò ra khỏi rừng cây thì đột nhiên thấy một cục bùn máu me be bét nhe răng trợn mắt nhìn hắn.
À hình như không phải cục bùn mà là một con người.
Người cái con khỉ! Xung quanh đây làm gì có vũng bùn hay máu me gì, làm sao có người bị dính bùn với máu được! Thứ quỷ này nhất định không phải là người, không phải là người!!!
Hắn đang tính sẽ mặc cả với nó hoặc phản kháng một chút nhưng con quái vật kia lại bước về phía hắn một nước, bờ môi anh đào vừa hé, một đống bùn màu đỏ bỗng nhiên trào ra.
Kinh dị quá đi mất.
Hứa Duệ tưởng đâu cái đống bầy nhầy nó vừa nôn ra không chỉ có bùn mà còn có cả trái tim bé nhỏ của hắn nữa.
Hứa Duệ vốn đã nhát gan, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng kè kè bên cạnh sư tỷ, người khác thì là “con trai cưng của mẹ”*, hắn chọn cho mình một lối đi riêng, làm “em trai cưng của chị”** bản tu chân luôn.
(*Tiếng Anh: mamaboy: Con trai cưng của mẹ, (mother’s boy, mummy’s boy, mama’s boy) còn gọi là cục cưng của mẹ hay bị coi là ”chàng trai yếu đuối”, là một người đàn ông gắn bó phụ thuộc quá mức vào người mẹ của mình ở độ tuổi mà người đàn ông phải sống một cuộc sống độc lập.**Tương tự như “mamaboy”)
Vị tiểu thiếu gia này chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy nên lập tức rống lên: “Cứu mạng với!”
Hứa Duệ chạy té khói, con quái vật đen đen đỏ đỏ đằng sau cứ thế đuổi theo. Tư thế chạy của nó cũng rất kinh dị: đôi chân dài run lẩy bẩy lúc chạy tạo thành một hình thù rất kỳ quái, hắn vừa đuổi theo hắn vừa phun máu y như một cái đài phun nước di động. Giọng của con quái vật này cứ nghèn nghẹn, vừa nói bùn với mãu loãng vừa trào ra khỏi miệng nó, lúc đang đuổi theo thì bị vấp vào thứ gì đó nên ngã sõng soài ra đất, nhưng nó cũng không dừng lại mà lê hai chân máu tươi đầm đìa vừa bò vừa kêu: “Đừng… đi… cứu… ta… ọc ọc…”
Có điên mới dừng lại ấy! Đám quỷ nước các ngươi ai cũng cố chấp tìm người chết thay mình như vậy sao!
Hứa Duệ vừa chạy vừa khóc vừa nôn khan: “Sư tỷ! Tỷ ở đâu! Cứu đệ với!!”
Sau lưng hắn, con quái vật kia cũng vừa bò bằng cả tay và chân vừa phun bùn ra ngoài: “Ọc ọc… ọc… đừng đi…”
Hứa Duệ là gió quái vật bùn là cát, anh đuổi tôi chạy đến tận chân trời*. Sau đó mặt trời mọc lên, chân trời ánh màu bụng cá.
(*Lời bài hát “Chàng là gió thiếp là cát”, OST Hoàn Châu Các Cách)
Ninh Ninh làm thế nào cũng không ngờ được rằng khi cô tìm được Hứa Duệ và Hạ Tri Châu lại trông thấy cảnh tượng như thế này: Hứa Duệ nước mắt nước mũi tèm lem bị Hạ Tri Châu túm đùi phải ra sức kéo về đằng sau; hắn nằm im không hề nhúc nhích, nhìn không khác gì một con búp bê bị người ta chơi hỏng. Hạ Tri Châu cười vừa điên cuồng vừa chua chát, đôi chân run rẩy bước trên mặt đất, trên bả vai là chân phải của Hứa Duệ. Trông Hạ Tri Châu thật sự rất đáng sợ, trông không khác gì một tên sát nhân vừa bước ra từ trong vũng bùn, toàn thân được bọc trong kim giáp. Dưới ánh rạng đông còn chưa nồng, trông hắn không khác gì một cục bùn được nặn thành hình người. Lúc nhìn thấy Ninh Ninh, hắn bỗng nở một nụ cười ngây ngô, phun ra một đống máu đen đặc quánh ra rồi quỳ luôn xuống đất.
Ninh Ninh:…
Không cứu nữa, huỷ diệt đi, chạy thôi!***
Trên cây đa cổ ven hồ, một thiếu nữ mặc váy đỏ che giấu hơi thở đứng trên ngọn cây hứng thú quan sát cảnh tượng vừa mới diễn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Trên người nàng có một mùi hương kỳ lạ dẫn dụ chim bướm đến bay vờn xung quanh, nhưng thiếu nữ lại không thèm để ý đến chúng mà móc một tấm bùa truyền tin ra.
“Đã tìm thấy nàng ta rồi.”
Nàng viết rất nhàn nhã, đầu mày cuối mắt đều có vương nét cười. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn sang nữ tử lạ mặt đứng bên cạnh Ninh Ninh rồi lại đề thêm một câu: “Nhưng mà hình như phái Huyền Hư vừa gặp được một người ngoài dự liệu, bí cảnh này hình như ẩn giấu một bí mật nào đó, ta cũng không ngại chơi với bọn họ đâu.”_____Meo: Phó bản sau mà không có Hạ Tri Châu với Hứa Duệ thì tôi không xem =))))))