– Đánh xong rồi đánh xong rồi! Ta đã bảo mà, chắc chắn là người sử dùng chuông thắng!
Loan thành, trên tầng lầu trên cùng của phủ thành chủ.
Pháo hoa đã tàn từ lâu, đêm đen khôi phục lại dáng vẻ yên lặng vốn có của nó. Mặt trăng và đèn trường minh cùng treo trên gác mái, ánh sáng dịu dàng lặng lẽ phủ lên toà lầu được trang hoàng lộng lẫy, chiếu sáng cả khuôn mặt các vị trưởng lão của các môn phái đang ngồi ở đây.
Thiên Tiện Tử thích chí vỗ tay cười như đứa trẻ vừa được cho tiền tiêu vặt, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn: “Nào nào nào, đã dám đánh cược thì dám chịu thua, ai đoán sai thì để hết linh thạch lên mặt bàn đi nào!”
Chân Tiêu tuy rằng mặt mũi vẫn lạnh băng như cũ nhưng lại rất nể mặt sư đệ nhà mình, hắn túm một đống linh thạch rốp rẻng thả trên mặt bàn.Vốn là một kiếm tu chân chính một lòng say mê kiếm đạo, Chân Tiêu tin rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngày thường y cũng không dùng đến tiền mấy, thế nên có tiêu pha linh thạch như uống nước thì hắn cũng không đau lòng chút nào.
– Mấy nhóc nhạc tu bị ta gom vào một nhóm này được phết đấy chứ nhỉ?
Kỷ Vân Khai thân là trưởng môn của phái Huyền Hư, hắn đương nhiên có quyền xếp nhóm cho các đệ tử. Bởi vì ban nãy đã được chứng kiến một màn so tài quá sức đặc sắc, hắn kích động đến mức tay chân khua khoắng không ngừng: “Ta đã bảo không có nhạc tu nào là đơn giản hết mà, ai cũng là nhân tài đấy!”
Môn chủ Bách Nhạc Môn rất bất mãn: “Nhạc cụ là nửa cái mạng của âm tu, sao có thể dùng làm vũ khí để đánh người được? Nếu đã thích bạo lực như vậy thì sao không đi làm kiếm tu đi?”
Thiên Tiện Tử và Kỷ Vân Khai đồng thanh đáp: “Đa tạ môn chủ khích lệ!”
… Thật ra ta không phải đang khen lũ kiếm tu các ngươi đâu.
– Ta còn tưởng kèn xô na sẽ thắng chứ!
Chưởng môn Lưu Minh Sơn – Hà Hiệu Thần trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình bị ăn một gậy, thở dài thườn thượt nói: “Các vị không biết đâu, ta và mấy vị trưởng lão trong môn phái vốn rất thích đi tản bộ ở ngọn núi mà các đồ đệ nhạc tu luyện tập, cảnh đã đẹp rồi nhạc còn hay, đi tản bộ ở đây đúng là được thanh lọc cả thể xác và tinh thần, cho đến khi con bé này xuất hiện. Giờ thì hay rồi, kèn xô na vừa vang lên là thấy sư môn nuôi nàng phí công liền, mấy đứa thổi sáo đánh đàn khi đều bị cây kèn xô na của nàng đánh cho tan tác hết.”
Ông càng nói càng lộ ra vẻ khâm phục: “Từ đó về sau, trên ngọn núi kia ngày nào cũng có dàn nhạc hợp tấu quy mô lớn, dẫn đầu là kèn xô na. Có lần có khách đến chơi, nghe tiếng này thì sợ xanh cả mặt, người run như cầy sấy hỏi ta xem rốt cuộc Lưu Minh Sơn có ai vừa qua đời mà đội hình đưa ma lại hoành tráng như thế.”
– Vị tiểu hữu thổi sáo kia đáng thương ghê, biểu cảm ban nãy của hắn trông như vừa gặp ma vậy.
Đại trưởng lão Hạo Nhiên Môn không nỡ nhìn thẳng, chỉ đành thở ngắn than dài: “Kỷ chưởng môn, ngài nhét một người bình thường vào trong cuộc hỗn chiến của những kẻ bất bình thường như này đúng là tàn nhẫn quá.”
– Để cho cuộc thi càng thêm thú vị còn gì!
Kỷ Vân Khai cười vang, đôi mắt trẻ thơ như hai viên trân châu đen sáng lấp lánh dưới ánh đèn: “Không phải trưởng lão cũng chuyên môn xếp mấy đứa là đối thủ một mất một còn vào một nhóm hay sao?”
Thiên Tiện Tử nghe vậy lập tức hứng thú bừng bừng: “Đúng đúng đúng! Đám bên đó đánh thế nào rồi? Phe ta cược có thắng không?”***
Các trưởng lão đang ngồi xem kịch hết sức vui vẻ, nhưng khác hẳn vẻ rộn ràng nói cười ở đây, không khí trong bí cảnh lại yên tĩnh áp lực hơn rất nhiều, ít nhất chỗ của Ninh Ninh là như vậy.
Tăng nhân kia dùng dùi gõ chuông gõ cho một nam một nữ bất tỉnh nhân sự rồi bắt đầu cướp lệnh bài của hai người họ mà không hề có ý thức tự giác về việc nam nữ thụ thụ bất thân một chút nào, thậm chí hắn còn không kiên nhẫn để từ từ lục soát mà túm thẳng lấy cổ chân của nữ tử áo xanh kia dốc ngược lên ra sức lắc lắc cho đến khi nào lệnh bài rơi xuống thì thôi.
Hành vi này quả là đã vượt xa khỏi trình độ “không biết thương hoa tiếc ngọc”, đúng là tàn ác.
Sau khi bị tăng nhân kia cướp mất lệnh bài, hai vị nhạc tu kia bị cưỡng chế đưa ra khỏi bí cảnh. Rõ ràng ban đầu là một bộ phim có bốn nhân vật chính, đến cuối cùng chỉ còn người sử dụng chuông là được lưu lại tên họ.
Ninh Ninh hào hứng nhìn thế cục trước mắt, trong lòng cũng manh nha ý đồ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn. Trước đây cô vẫn luôn tuân thủ quy tắc “nước sông không phạm nước giếng”, chỉ cần nhìn chiêu thức mà vị tăng nhân kia dùng để đánh bại đối thủ cũng có thể đoán được tu vi của người này không thấp.
Cô không mạnh khoản sức lực. Nếu lần nào gặp đối thủ cũng phải đánh một trận để cướp lệnh bài thì chắc cũng chẳng mấy mà cô sẽ biến thành cái bao cát để cho người ta tập đánh.
Ninh Ninh lặng lẽ ngáp một cái, định chờ vị tăng nhân kia đi rồi mới bước ra, không ngờ người đàn ông với quả đầu nhẵn nhụi bóng loáng như quả trứng kho tàu kia bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Thí chủ còn định xem bao lâu nữa?”
Ninh Ninh cảm thấy rất bất ngờ. Ai cũng nói giác quan của nhạc tu rất nhạy, xem ra đây là sự thật, cho dù cô đã cố gắng che giấu hơi thở của mình nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra.
– Tiểu sư phụ giỏi thật.
Cô bước ra từ trong bụi cây, có lẽ ở lâu trong sư môn mặt cũng dày lên nên dù bị phát hiện cũng không cảm thấy xấu hổ lắm: “Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dùng chuông làm nhạc cụ đấy. Ta là Ninh Ninh của Huyền Hư kiếm phái.”
Tiểu sư phụ trẻ tuổi đánh giá cô một phen rồi nhẹ nhàng nói: “Ninh thí chủ, ngưỡng mộ đã lâu.”
Thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn thành thật nói: “Tiểu tăng pháp hiệu Minh Tịnh, có quan hệ thân thiết với Minh Không sư đệ, đệ ấy đã từng kể về thí chủ cho ta nghe.”
Thì ra là đồng môn của Minh Không.
Đầu tiên là một tên Minh Không vì sợ đau nên kỹ năng chiến đấu toàn chiêu phòng ngự, bây giờ lại thêm một Minh Tịnh dùng dùi đánh chuông làm gậy đánh bóng chày. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rốt cuộc là Phạn Âm Tự còn bao nhiêu bất ngờ mà cô chưa biết thế?
Ninh Ninh thấy hắn có vẻ ôn hoà, cũng không có ý muốn đấu võ nên yên lòng tiếp tục nói: “Ta vô tình đi qua nơi này thấy chư vị tỷ thí rất thú vị nên đứng lại xem chứ không có ý muốn cướp lệnh bài đâu.”
Minh Tịnh gật đầu: “Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, tiểu tăng cũng không có ý muốn tranh giành gì.”
Câu này vốn không có vấn đề gì, nhưng câu này phát ra từ miệng của một người vừa vác dùi chuông gõ bất tỉnh hai người thì nghe lại có chỗ cấn cấn. Ninh Ninh nhìn cái chuông khánh vừa bị hắn đánh bay, lại nhớ lại cảnh tượng đáp đất đồng đều của một nam một nữ ban nãy thì thấy ngực âm ỉ đau. Chắc hai người kia có nằm mơ cũng không ngờ được rằng màn song ca hợp tấu kia không những không đấu lại nổi Minh Tịnh mà còn bị một chưởng của hắn tiễn về nhà luôn.
– Huống chi, đệ tử của quý phái từng có ơn với ta, cho dù là vì báo đáp ân đức của hắn thì tiểu tăng cũng sẽ không dễ dàng động thủ với đệ tử của Huyền Hư.
Minh Tịnh ít khi vừa nói vừa cười, giọng điệu cũng bình thản như nước sôi để nguội nhưng Ninh Ninh nghe thế cũng vẫn cảm thấy hứng thú nên thuận thế hỏi tiếp: “Có ơn sao?”
– Năm đó, trên đường rời khỏi Phạn Âm Tự ra ngoài rèn luyện, ta đang đi thì đột nhiên gặp phải vài tên yêu tu chặn đường cướp bóc. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình ta thì ta chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ.
Đôi mắt trong như nước của Minh Tịnh thoáng nheo lại, lúc hồi tưởng quá khứ, đồng tử của hắn như bị một lớp sương mù bao phủ: “Cũng nhờ vị đệ tử kia của phái Huyền Hư ra tay hạ gục phân nửa kẻ thù, phen ấy ta mới có thể chạy thoát được.”
Hắn nói cong cong khóe môi: “Hắn tên là Hạ Tri Châu, nghe nói Ninh thí chủ cũng quen biết người này.”
Ninh Ninh nghe hắn miêu tả, trong đầu bắt đầu phác hoạ ra hình ảnh một vị kiếm khách thiếu niên can đảm nghĩa hiệp, thế mà bây giờ thiếu niên đó đột nhiên lại mang khuôn mặt của Hạ Tri Châu…
Xin lỗi nha, cô chỉ có thể liên tưởng đến cái đầu người kinh dị bị kẹp trên cửa tàu bay thôi.
“Hạ Tri Châu?” Giọng nói của Ninh Ninh không giấu được vẻ kinh ngạc: “Huynh ấy giỏi như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Minh Tịnh nhìn về nơi xa như đang suy tư gì, hơi trầm giọng xuống: “Đám yêu tu kia bảy đứa đánh hắn ba đứa đánh ta. Nếu không phải đa số bọn họ đều tập trung vào đánh hắn thì ta cũng không thể nhân lúc hỗn loạn mà nhân cơ hội chạy trốn.”
Ninh Ninh: …
Thế là hai người các ngươi đều bị người ta úp sọt nhưng mà ngươi lại nhanh chân chạy trước chứ gì! Ngươi làm như thế không thấy có lỗi với người thấy việc nghĩa thì hăng hái giúp đỡ như Hạ Tri Châu sao!
Đúng là không ai thảm bằng Hạ Tri Châu.
Ninh Ninh lặng lẽ cho vị tăng nhân nhìn có vẻ vô cùng đứng đắn với đáng tin cậy này vào danh sách đen.
Minh Tịnh chắp tay trước ngực hành lễ với cô, giọng nói vẫn ôn hoà như cũ: “Nếu hai ta đều không muốn tranh cướp lệnh bài thì tiểu tăng xin cáo từ trước. Thí chủ bảo trọng.”
Ninh Ninh gật gật đầu: “Tạm biệt Minh Tịnh sư phụ.”
Cô và Minh Tịnh không có bất kỳ ân oán nào nên sau khi chào hỏi xong, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mỗi mình Ninh Ninh.
Ban nãy bốn vị âm tu gây ra tiếng động lớn như vậy mà trừ cô ra thì không có người nào đến đây, chứng tỏ những đệ tử khác đều bị phân tán ở nơi khác hết cả rồi.
Ninh Ninh vừa đi lang thang không có mục tiêu về phía trước vừa quan sát cảnh rừng hoang vu. Rừng cây như vẫn đang đắm chìm trong màn hoà tấu lúc trước, sương mù dần dày lên giống như một giọt mực loang ra trên tờ giấy Tuyên Thành mang theo từng cơn gió lạnh thấu xương. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng chim hót thưa thớt, không sống động lắm, nghe nhẹ nhàng như tiếng chim tước mà thê lương như đang kêu rên.
Phía trước là một khoảng đen ngòm, bóng của những nhánh cây nghiêng nghiêng nom như những ngón tay của ma quỷ xiêu xiêu vẹo vẹo, một cái đầu người bị ánh huỳnh quang chiếu vào trắng bệch đang bay lơ lửng giữa không trung…Khoan đã. Sao trong rừng cây lại có đầu người bay lơ lửng thế?
Ninh Ninh sợ đến mức cứng đờ cả người, sau khi nhìn kỹ lại mới thở phào một hơi.
Hoá ra kia không phải là một cái đầu người bay lơ lửng mà là Bùi Tịch đang mặc đồ đen. Nói vậy là trong nguyên tác ban đầu nam chính đã xuất hiện ở trong một rừng cây không biết tên. Quần áo của hắn hoà vào bóng đêm nhưng làn da hắn lại rất trắng, sau đó lại bị nấm linh mọc dại trong rừng phản chiếu ánh sáng, thành ra cả khuôn mặt hắn trông như một cái đèn trường minh di động, trắng phát sáng theo đúng nghĩa đen.
Bùi Tịch không ngờ lại gặp được Ninh Ninh ở chỗ này, lúc ánh mắt hai người chạm nhau hắn cũng ngẩn người ra.
– Tiểu sư đệ!
Ninh Ninh không nghĩ nhiều như hắn, cô chạy bước nhỏ đến gần hắn: “Trùng hợp quá, sao đệ cũng ở đây thế?”
Cô đến gần mới phát hiện ra trên mặt hắn có vài vệt máu bắn, trông như hắn vừa đánh một trận xong.
– Đệ nghe thấy tiếng chuông nên đi theo linh khí đến đây.
Bùi Tịch nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi ngập ngừng hỏi: “Sư tỷ bị thương sao?”
Ninh Ninh lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không! Ta có đánh nhau với họ đâu.”
Cô nói xong thì lấy một hộp thuốc mỡ ra đưa cho hắn: “Rõ ràng người bị thương là đệ mới đúng. Bị thương rồi cũng không biết đường mà sơ cứu qua một chút. Đệ đánh nhau với người khác à?”
– Chuyện nhỏ thôi ạ.
Bùi Tịch nhận hộp thuốc, nhẹ giọng nói cảm ơn, lại nghe Ninh Ninh nói tiếp: “Nếu đã gặp nhau rồi thì chi bằng hai chúng ta đi cùng nhau đi? Bí cảnh rất nguy hiểm, có đồng môn bên cạnh ít nhiều cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Nếu là với những người khác, Bùi Tịch trước đây nhất định sẽ từ chối không chút do dự. Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen với việc một thân một mình, nếu có người khác ở bên cạnh hắn sẽ cảm thấy rất phiền phức. Nhưng không hiểu sao bây giờ Bùi Tịch lại thấy hơi do dự, lúc đưa mắt lên nhìn ánh mắt chăm chú của Ninh Ninh, trái tim của hắn lại mất khống chế mà đập thình thịch liên hồi.
Loại cảm giác này vừa xa lạ vừa khó nắm bắt, Bùi Tịch không thích nó một chút nào, nhưng hắn vẫn hơi quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng gật đầu.***
Ban ngày hai người đã đi chơi ở Loan thành suốt một ngày, bây giờ đang là giờ Tý, đúng thời điểm mệt mỏi với buồn ngủ nhất. Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của Bùi Tịch hiển nhiên phong phú hơn so với Ninh Ninh rất nhiều. Hai người đi đi rồi lại dừng dừng không biết bao lâu thì Bùi Tịch tìm được một sơn động khá thích hợp để nghỉ ngơi.
Hang động này khá nhỏ, trông giống như một cái khe bị lõm vào ở trên vách núi, nhiều nhất có thể chứa được chưa đến sáu người. Trên vách đá, dây leo bò chằng chịt làm những hòn đá lởm chởm được phủ lên màu xanh bừng bừng sức sống. Vài cây nấm linh mọc trong góc sơn động trông như những chiếc đèn ngủ độc đáo đang tỏa ra ánh sáng hết sức dịu dàng. Nhưng thứ ánh sáng này lại hơi ảm đạm, ở trong đêm đen như một tấm màn mịn như nhung, trông chúng vừa mong manh lại vừa xa vời. Những sợi ánh sáng loe lói hỗn loạn như những con sóng không ngừng lay động dưới biển sâu, vừa bị gió đêm thổi nhẹ một cái đã biến thành nhuỵ hoa bay tứ tán khắp nơi, phủ lên toàn bộ hang động một vẻ yên tĩnh lạ thường.
Xung quanh sơn động không hề có một tiếng động, không gian bên trong lại khá chật chội. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, bốn phía bỗng trào dâng lên cảm giác ái muội khó có thể nói thành lời.Cái từ “ái muội” này rất dễ làm người ta suy nghĩ sâu xa.
Để tiện trong việc sinh hoạt ngoài trời, túi không gian của các tu sĩ thường sẽ có một hai cái chăn hoặc đệm. Hang động khá hẹp nên chỗ nằm của Ninh Ninh và Bùi Tịch cách nhau không xa lắm, vừa bằng khoảng cách của một người.
Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh ngủ chung với một người khác giới, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy ngại, nằm thẳng hay nằm nghiêng thì đều thấy không phù hợp. Nhưng dù sao cô cũng là sư tỷ, lúc này không thể tỏ ra rụt rè được, thế là cô chỉ có thể ra vẻ trấn định mà quay người đi, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh: “Ta ngủ đây.”
Cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến từ sau lưng mình: “Vâng.”
Thế là âm thanh đến từ bốn phía dần dần chìm đi như thuỷ triều, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo tràn ngập khắp sơn động.
Đêm hè oi bức như đốt lửa trong lồng ngực, Bùi Tịch không nói một lời nằm thẳng đơ trên tấm chăn mỏng, lòng bồn chồn không yên.
Khi còn nhỏ Bùi Tịch từng bị mẫu thân nhốt trong hầm tối nên kể từ đó hắn rất sợ bóng tối. Lúc nhỏ, khi ở trong không gian tối tăm duỗi tay không thấy rõ năm ngón, hắn sẽ sợ đến mức cả người run lên bần bật. Sau này khi hắn lớn lên thì tình trạng có cải thiện một chút, nhưng hắn vẫn không thích chỗ nào tối tăm âm u quá. Cũng may trong sơn động này có nấm linh phát sáng, hắn mới cảm thấy an lòng được một chút.
Vài sợi tóc đen vương trên khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên. Có lẽ là do sự oi bức của mùa hè làm hắn thấy phiền lòng, Bùi Tịch nhíu mi, rất tự nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên cạnh.
Hắn nghiêng đầu không phát ra một tiếng động nào, hơi thở cũng ẩn trong bóng đêm, đập vào mắt hắn là cơ thể mảnh khảnh của thiếu nữ.
Hắn chưa bao giờ ngắm nhìn Ninh Ninh một cách cẩn thận. Lần nào to gan lắm hắn cũng chỉ dám đưa mắt nhìn trộm nàng lúc nàng quay lưng về phía mình mà thôi. Ninh Ninh đã sửa soạn lại lúc ở trong nhà trọ nên trên người còn thoang thoảng mùi hoa thanh nhã. Mái tóc đen đổ xuống như mực đen từ từ loang ra che hết cái cổ mảnh khảnh và một phần lưng, chỉ để lộ ra một vạt váy lụa màu tím nhạt. Nàng trông nhỏ xinh hết sức, giống như một cành liễu mỏng manh chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bẻ gãy.
… Thì ra nàng trông như vậy sao?
[Khụ khụ.] Thừa Ảnh ho khan hai tiếng: [Này Bùi Tiểu Tịch, nhìn trộm người khác không phải là hành vi mà quân tử nên làm.]
Bùi Tịch thản nhiên đáp lại nó: “Ta không nhìn trộm.”
[… Nhân lúc người ta ngủ mà quang minh chính đại nhìn người ta cũng không được nha thằng nhóc thối này!]
Thừa Ảnh ở bên cạnh tên tiểu tử này nhiều năm như vậy rồi đương nhiên có thể biết được đa phần suy nghĩ của Bùi Tịch, nó cầm lòng không đậu mà hừ lạnh một tiếng: “Sao? Bình thường thì ra vẻ lạnh lùng với người ta, bây giờ lại đi nhìn trộm người ta à? Bùi Tiểu Tịch ơi Bùi Tiểu Tịch, ngươi đúng là đồ đầu gỗ mà.]
“Không phải.” Bùi Tịch đáp rất nhanh: “Ta chỉ là không ngủ được…”
Hắn còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt rất nhỏ. Ninh Ninh – người đáng lẽ đang ngủ say bỗng nhiên xoay người, đôi mắt hạnh xinh đẹp không hề do dự nhìn thẳng vào mắt hắn, còn Bùi Tịch vẫn đang nằm trong tư thế nghiêng đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tai của Bùi Tịch lập tức đỏ bừng, hơi thở rối loạn: …
Thừa Ảnh cuống quít rú lên như lừa hí: [Bùi Tịch, mau nhắm mắt lại!]
Nó ra sức giãy giụa trong thức hải của Bùi Tịch, gào đến mức lạc cả giọng: [Aaa!!! Chết mất chết mất!!! Ninh Ninh không phải đã phát hiện ra ngươi đang nhìn trộm mình rồi đấy chứ!!!]
Bùi Tịch chậm nửa nhịp, rất nghe lời nhắm mắt lại dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Ninh.
Thừa Ảnh: …
[Ngươi là người ông trời phái xuống để tra tấn ta phải không?]
Thừa Ảnh nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở nói: [Đúng là bịt tai trộm chuông, giấu đầu lòi đuôi. Bây giờ nhắm mắt lại giả vờ ngủ thì còn có tác dụng gì? Ngươi bị ngốc hả?]
Thế là Bùi Tịch lại sượng sùng mở mắt ra.
Một người một kiếm nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng sóng ngầm đang trào dâng mãnh liệt. Bùi Tịch chỉ cảm thấy cảm giác nóng bừng bên tai càng ngày càng càng rõ ràng, sắp sửa lan đến khuôn mặt và đuôi mắt hắn rồi bốc cháy phừng phừng.
Hắn đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cũng chưa từng do dự chần chờ một chút nào, thế mà bây giờ không biết tại sao lại có thể vì một ánh mắt mà lòng rối như tơ vò.
Nhưng Bùi Tịch không biết thật ra Ninh Ninh cũng hoảng loạn không kém hắn là bao. Cô nằm mãi mà không ngủ được nên mở mắt đếm lá cây trên dây leo trong hang động, sau khi đếm chán rồi thì đột nhiên nảy ra một ý, quyết định xoay người ngắm bộ dạng ngủ say của Bùi Tịch. Lý do là vì có rất nhiều quyển tiểu thuyết đều miêu tả rằng những nam chính lúc nào cũng lạnh lùng khó gần lúc ngủ say sẽ trông rất hiền hoà và vô hại. Cô không tưởng tượng được ra bộ dạng ngoan ngoãn nằm ngủ của Bùi Tịch nên muốn chứng kiến tận mắt.
Đây chẳng qua chỉ là một quyết định tức thời, ai ngờ Bùi Tịch nãy giờ vốn không ngủ một tí nào, cô vừa mới quay đầu lại đã trông thấy đôi mắt đen của hắn.
Cứu với! Đây không phải là đang làm chuyện xấu thì bị bắt tận tay hay sao!
Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Hai người đều tưởng rằng mình đang nhìn lén người còn lại thì bị người ta phát hiện, sau khi tầm mắt giao nhau trong một giây ngắn ngủi thì đều vội vàng quay đầu đi.
Ninh Ninh nhìn chằm chằm vào một viên đá nhỏ trên mặt đất, quyết định tiên hạ thủ vi cường: “Mấy cây nấm linh kia sáng quá, ta không ngủ được.” Sau đó cô ho khụ khụ vào tiếng rồi dùng giọng điệu lắp bắp ấp úng nói: “Đệ đệ đệ… ta đánh thức đệ rồi sao?”
Bùi Tịch bây giờ đang nằm thẳng queo nhìn chằm chằm lên đỉnh của hang động, vành tai đỏ bừng bị tóc đen che hết: “Không sao cả, đệ vốn dĩ không ngủ mà.”
Ba chữ “không sao cả” này coi như phủi sạch sẽ chuyện hắn nhìn trộm Ninh Ninh, hắn quay đầu lại là vì nghe thấy tiếng Ninh Ninh xoay người.
Thừa Ảnh thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối: [Chậc chậc, lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, ngươi đúng là mưu mô thật.]
“Đệ cũng không ngủ được sao?” Ninh Ninh thấy hắn có vẻ không để ý lắm mới thầm thở phào một hơi. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Hay là chúng ta nói chuyện đi?”
Bây giờ cô mới nhìn rõ bộ dạng của Bùi Tịch.Đuôi mắt vừa dài vừa mảnh của thiếu niên hiện ra trong bóng đêm như mực, sống mũi cao thẳng, tóc đen mềm mại, môi của hắn hơi đỏ tạo thành một vòng cung hướng xuống dưới. Trông thiếu niên này vẫn còn chút gì đó trẻ con, có lẽ do chưa trải đời nhiều. Vẻ lạnh lùng trong mắt phần lớn đã biến mất, đuôi mắt không hiểu vì sao hơi phiếm hồng làm nốt ruồi bên dưới trông cũng có vài phần quyến rũ.
Ninh Ninh cũng không tiếc gì mấy câu khen ngợi người khác, Bùi Tịch quả thực trông rất đẹp trai.
Cô chống tay lên má, lúc nhìn về phía hắn có thể ngửi thấy mùi tùng hương mát lạnh thoang thoảng trên người thiếu niên: “Mấy vết thương lần trước của đệ giờ đã khỏi hẳn chưa?”
Bùi Tịch nhẹ nhàng “ừm” một tiếng. Hắn vốn kiệm lời nhưng cũng biết trả lời một chữ như vậy sẽ khiến cuộc nói chuyện trở nên tẻ ngắt, thế là hắn lại ngập ngừng nói thêm một câu: “Cảm ơn sư tỷ đã tặng đệ m Sơn quỷ châu và thuốc trị thương.”
Ninh Ninh suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ, cô nghe thấy hắn cảm ơn mình thì ngượng ngùng không nhìn hắn nữa: “Đều là vật ngoài thân cả thôi… có gì đâu mà cảm ơn cơ chứ.”
Nhắc tới Âm Sơn quỷ châu, cô lại vội vàng hỏi: “Ma khí trong cơ thể đệ vẫn phát tác sao?”
Bùi Tịch chần chờ đáp lại “Thỉnh thoảng vẫn phát tác, nhưng đệ nhất định sẽ không làm sư tỷ bị thương đâu.”
“Đệ đừng có xem thường ta!” Cô không phục mà mở to hai mắt: “Cho dù ma khí của đệ có phát tác thì ta cũng sẽ không bị thương. Điều ta lo lắng không phải là cái này mà là…”
Cô nói được một nửa thì đột nhiên mất hết dũng khí, do dự không biết có nên nói nốt câu này hay không. Thừa Ảnh đoán được nửa câu còn lại là gì nên đang thích thú cười không ngừng, khi thì như lừa hí, khi thì như gà gáy. Bùi Tịch hơi nhíu mày, nhìn cô ra chiều khó hiểu.
“Thì…” Ninh Ninh sờ sờ chóp mũi, giọng nói nhỏ đi vài phần: “Lúc ma khí phát tác không phải rất khó chịu sao? Nếu có thể làm giảm các giác đau đớn đi một chút thì tốt quá.”
Hoá ra nàng đang lo lắng cho hắn.
Kể từ sau tiên ma đại chiến, ma tộc đã biến thành con chuột chạy qua đường người gặp người đánh. Hắn là tàn dư của ma tộc, trong cơ thể hắn là dòng máu lai bẩn thỉu, thế nên từ lâu hắn đã quen bị người ta đối xử lạnh lùng hoặc xa lánh. Bây giờ nghe Ninh Ninh nói những câu này, hắn lại bối rối không biết phải làm sao.
Bùi Tịch im lặng mím môi, lồng ngực giống như vừa bị một cọng lông xù xù quét qua một cái làm hắn thấy ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Đây cũng là một cảm giác rất lạ lẫm nhưng kỳ lạ là hắn lại không hề chán ghét nó.
Toàn thân Thừa Ảnh đã tỏa ra hào quang của một người mẹ. Nó tự do bay lượn trong thức hải, thỉnh thoảng cười lên khanh khách.
Ninh Ninh là một người hoạt ngôn. Nếu cô hứng lên thì có thể thao thao bất tuyệt nói đến nửa đêm, từ những điều tâm đắc khi luyện kiếm đến các chuyện vặt vãnh trong sư môn, cuối cùng nói đến chuyện cả chuyện của bản thân mình trước kia: “Trước đây ta từng có lần bị bệnh rất nặng, không thể xuống giường đi lại được, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Lúc đó ta chỉ có thể ở trong nhà, chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nằm trên giường đọc sách hoặc là chơi cùng Ba Ba. Ba Ba là một con thỏ nhà ta từng nuôi, trắng trẻo mập mạp tròn vo, đáng yêu lắm. Đệ đã từng nuôi thú cưng chưa?”
Bùi Tịch gật đầu: “Đệ cũng từng nhận nuôi một con thỏ, nhưng ba ngày sau nó đã chết rồi.”
Ninh Ninh ngẩn ra: “Xin lỗi đệ, ta không biết chuyện… lúc đó chắc đệ buồn lắm nhỉ.”
“Không sao ạ.” Bùi Tịch nghiêm trang an ủi lại cô: “Thịt thỏ nướng rất thơm.”
Thế là anh đem nó đi ăn à! Đây không phải là “nhận nuôi”, đây là anh bắt thỏ nuôi để thịt đấy!
Ninh Ninh nghe hắn nói mà á khẩu. Sau đó cô nhớ mình mơ màng nói rất nhiều, cơn buồn ngủ càng ngày càng rõ ràng thì đề tài câu chuyện cũng bắt đầu liên tha liên thiên, ví dụ như “nàng tiên cá phải lòng hoàng tử, nhưng vì nàng có đầu người mình cá nên đã bị từ chối”, ví dụ như “tính khả thi của việc dùng cột thu lôi để vượt qua thiên kiếp”, cuối cùng lại thành: “Sao đệ lại không dùng cái dây buộc tóc ta mua cho đệ? Có phải đệ không thích nó hay không?”
Bùi Tịch im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lời nàng: “Không phải ạ.”
Lý do lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì trân trọng nó quá mức cho nên mới không nỡ mang ra dùng. Số mệnh của hắn đã định là sẽ nhiều sát phạt, hắn không muốn đoạn gấm quý giá đó dính máu làm bẩn bộ dạng ban đầu của nó.
Nhưng hắn sẽ không nói những lời này với cô.Ninh Ninh nói một hồi lâu thì cũng thấm mệt nên mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn lẩm bẩm: “Ngủ ngon nhé Bùi Tịch.”
Giọng nói của cô nghe có vẻ hơi rầu rĩ, đập vào tai lại thấy mềm như bông, lại còn có vẻ như đang làm nũng: “Chúc nhau ngủ ngon là phong tục ở quê của ta, ý là muốn đệ tối nay ngủ ngon mơ đẹp.”
Thiếu niên lẳng lặng quay sang nhìn bộ dạng yên giấc của nàng, mượn chút ánh sáng mỏng manh phác hoạ ra khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của Ninh Ninh. Một lúc sau, một tiếng cười nhẹ phát ra từ lồng ngực của hắn.
Hắn rón rén nhẹ nhàng lấy một bộ quần áo từ túi không gian ra ném một cái lên đám nấm linh đang phát ra ánh huỳnh quang. Không còn ánh sáng quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, chỉ có màn đêm dịu dàng như nước dần dần bao phủ cả tầm mắt. Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói của thiếu niên thánh thót vang lên, nhưng giọng nói này bị cố ý đè xuống rất nhỏ, không biết Ninh Ninh có nghe thấy không.
Bùi Tịch khẽ khàng nói với nàng: “Ngủ ngon.”____Meo: Quá lâu rồi chưa comeback. Sốp đã quay lại rồi đâyyyyy