Tác Giả Thân Yêu

Chương 4: Bữa tiệc



Mặc Sơ Tịch trong lúc chờ đợi Mặc Ca thì cô ngồi xem một số bản thảo của các tác giả mới, hầu như bản thảo của các tác giả mới sẽ nhiều hơn bản thảo của các tác giả đã có danh tiếng. Tác giả muốn được xuất bản sách thì nhiều như rơm như rạ, ấy vậy mà lại có một số người lại lười biếng nộp bản thảo…

“A! Chắc tôi điên mất, Dương Bạc mãi chẳng chịu nộp bản thảo cho tôi!” Trịnh Trâm Linh bức xúc hét toáng lên, sao trên đời này lại có những tác giả lười biếng nộp bản thảo như thế chứ? Là bạn thân của Thanh Ngữ nên anh ta cũng bị lây cái tốc độ chậm như rùa bò đó chăng?

Mặc Sơ Tịch phì cười, cô không nói gì mà chỉ chuyên tâm đọc bản thảo trên tay. Bản thảo này so với một người mới thì đã là khá tốt, văn phong rất thoáng đãng, mang đến cảm giác tươi mới cho người đọc, không tệ chút nào. Cô nhìn bản thảo có tên ‘Trăm năm một người’ của tác giả Thiển Cận Nhiên Hạ thì hài lòng gật gật đầu, sau đó cô để bản thảo này riêng sang một bên, gõ ID Kawechat đã được điền sẵn trong phần giới thiệu bản thân cũng như thông tin liên lạc, bên kia rất nhanh đã hồi đáp lại.

[Bé mèo tên Linh Linh: Xin chào, tôi là biên tập viên của tòa soạn Nhất Thành. Bản thảo ‘Trăm năm một người’ của tác giả Thiển Cận Nhiên Hạ khá tốt, chúng tôi sẽ thảo luận bàn bạc vấn đề xét duyệt bản thảo, hy vọng bạn có thể chờ đợi.]

[Thiển Cận Hạ Nhiên: Cảm ơn biên tập viên, tôi sẽ vui vẻ chờ đợi thông tin kết quả ạ!]

Cô nhìn cái tốc độ trả lời tin nhắn này của tác giả kia thì có chút bất ngờ, không nhiều tác giả nhanh chóng hồi âm tin nhắn do biên tập viên gửi đến thế đâu. Xem ra đây là người có nhân phẩm, trách nhiệm rất cao! Ít nhất sẽ không trễ bản thảo để bị giục như ai kia.

Dương Bạc một bên ngồi hả hê xem phim, tâm tình của anh ta dạo gần đây khá tốt, chắc tốt vì vừa cưa đổ được một cô xinh gái chăng?

Thật ra anh ta cũng chẳng muốn làm trễ nãi công việc của ai đâu, nhưng vì anh ta đã cá cược với hội tác giả trong một nhóm chat do mình là quản trị viên. Ai nộp bản thảo trễ nhất sẽ là người nối ngôi quản trị viên tiếp theo trong nhóm, hiển nhiên đang là quản trị viên anh ta không thể để người khác cướp đi ngôi vị này của mình được.

Đặc biệt là vì trong nhóm này còn có một Thanh Ngữ, tuy trò đùa này có chút trẻ con, nhưng với tính hiếu thắng thì anh ta mặc kệ nó.

” y da, không biết biên tập Trịnh đã lên cơn chưa nhỉ? Dạo gần đây tần suất cô ấy đến thăm nhà mình hơi ít thì phải…”

“Mẹ ơi… Tôi phải đi đến nhà anh ta xử anh ta một trận cho ra trò, chắc chắn là lại vì vụ cá cược điên rồ đó nên mới chậm tiến độ rồi.” Trịnh Trâm Linh cảm nhận được đầu mình đã bưng bưng vì tức rồi, cô không đến nhà xử anh ta thì chắc chắn hôm nay cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên!

Mặc Sơ Tịch nghe cô nói đến vụ cá cược gì đó thì tò mò hỏi: “Cá cược gì thế? Bọn họ còn chơi cá độ sao?”

Trịnh Trâm Linh mặc dù đang muốn dùng tên lửa phóng thẳng tới nhà Dương Bạc, nhưng cô vẫn cố gắng kiên nhẫn náng lại trả lời cho sự thắc mắc của Mặc Sơ Tịch: “Là cá cược xem ai nộp bản thảo trễ nhất, nghe hơi điên, nhưng bọn họ đã cá cược như thế đó.”

Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó…

“Thanh Ngữ cũng tham gia ạ?” Mặc Sơ Tịch hy vọng anh không điên tới nỗi tham gia vụ cá cược đó, tuy không biết phần thưởng cho vụ cá cược đó là gì, nhưng cô nghĩ vì anh cũng là bạn thân với Dương Bạc, nên biết đâu. Thật ra trên đời này không gì là không thể.

“Không biết sao? Thanh Ngữ là tượng đài của cái nhóm đó đấy, tôi thề tôi không đánh sập cái nhóm đó tôi không phải là Trịnh Trâm Linh!” Vừa dứt lời thì Trịnh Trâm Linh đã chạy như bay ra khỏi tòa soạn, bỏ lại một Mặc Sơ Tịch ngơ ngác, bần thần suy nghĩ về KPI của mình.

Bỏ qua mấy chuyện đau đầu đó, đêm hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc sinh nhật của Khương Trạch Khải, cậu ta mời vô số tác giả và cả những biên tập viên lớn đến tham dự. Với tư cách là bạn học, hơn thế nữa là người yêu cũ thì việc cô được cậu ta mời cũng không có gì lạ, dù sao bọn họ cũng là chia tay trong hòa bình.

Nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn mười tiếng nữa mới đến giờ tổ chức bữa tiệc. Cương vị là người yêu cũ thì không thể nào tả tơi xuất hiện trước mặt anh ta được, cô xin nghỉ nửa buổi chiều để đi mua sắm, làm tóc, trang điểm, thật sự là điên cuồng lột xác để xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt Khương Trạch Khải.

Thật sự thì cô cũng không muốn như thế đâu, nhưng khi nghe ba mình giảng giải thì cô đã thông suốt.

“Đàn ông ấy mà, con phải xuất hiện thật lộng lẫy, xinh đẹp, như thế mới khiến thằng nhóc thối ấy hối hận vì đã để mất con. Đừng xuề xòa, biết đâu nó có bạn gái, để người ta lên mặt với con gái của ba thì chuyện đó chả hay tí nào.” Nguyên văn từ người ba vĩ đại của cô.

Ngó tới ngó lui thì cô ưng một chiếc váy lụa trắng xẻ tà, trông vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ. Phần lưng có phần hơi lộ liễu, nhưng chiếc váy này khi cô mặc thử thì lại trông vô cùng hoàn hảo, đôi chân dài được khoe trọn, tấm lưng ngọc ngà cũng yêu kiều lộ diện, thật sự là không chê vào đâu được.

Nữ nhân viên khi nhìn thấy Mặc Sơ Tịch kiêu sa bước ra khỏi phòng thử đồ thì không khỏi cảm thán, cô ấy che miệng lại hỏi: “Cô là thực tập sinh hay diễn viên sao? Quá xinh đẹp rồi.”

Mặc Sơ Tịch được khen thì có chút ngại, cô nhìn vào gương cũng thầm nghĩ: ‘Haizzz, sao trên đời lại có người hoàn hảo như mình chứ…’

Đi mua sắm suốt cả một buổi thì cô cũng xách mông đi đến cửa hàng chăm sóc sắc đẹp quen thuộc mà mình hay đến, do ba cô cũng là doanh nhân thành đạt, thế nên việc thường xuyên phải đi tham dự mấy buổi tiệc rượu là chuyện như cơm bữa. Cửa hàng này cô cũng ghé thăm rất nhiều lần, đã là khách VIP luôn rồi.

“Hôm nay là phong cách gì thế? Đi tham gia sinh nhật của người yêu cũ thì có cần chặt chém xí không?” Tô Ái Mẫn cười cười chào đón Mặc Sơ Tịch, cô là chuyên viên trang điểm khá nổi tiếng trong nghề cũng là bạn bè thân thiết của Mặc Sơ Tịch. Đều là bạn bè thời cấp ba.

Mặc Sơ Tịch đưa chiếc váy mà hôm nay mình sẽ diện cho Tô Ái Mẫn xem, cô nhạt nhẽo đáp: “Nhẹ nhàng thôi, cậu cứ khiến tớ lộng lẫy nhất đêm hôm nay là được!”

“Mẹ ơi, như thế là nhẹ nhàng á? Nhưng thôi được, với tư cách là chị em tốt tớ sẽ khiến cậu xinh xắn nhất hôm nay luôn cho xem, thằng ranh Khương Trạch Khải đó phải lóa mắt!”

Cả hai vừa trang điểm vừa tám nhảm, chỉ có điều cô thật sự không ngờ là Cố Ngôn Thanh cũng đến tham gia bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt đó. Lúc đầu khi được mời anh cũng không có ý định đi đến đó đâu, nhưng do bị Dương Bạc ép nên anh cũng phải lười biếng đi cùng, nhưng ít nhất anh vẫn tân trang lại bản thân mình, không thì Dương Bạc thật sự sẽ bức điên anh.

Buổi tiệc được tổ chức trông rất hoành tráng, ngay từ khi ở cổng khách sạn thì đã thấy dàn khách mời vô cùng có tiếng rồi, Mặc Sơ Tịch nhìn tấm thiệp trắng tinh tế trong tay mình, cô khẽ cười khẩy một cái rồi thần thái ngút ngàn bước vào bên trong. Hôm nay cô đến đây cũng là tự lái xe, đã nói muốn lên đồ thì xe cũng không thể xuề xòa. Cô mượn chiếc Mercedes Maybach sang chảnh của ba mình để lái đến bữa tiệc, bình thường cô cũng lái xe đắt tiền, nhưng nhiều nhất vẫn là chăm chỉ đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

Ngay từ lúc bước vào trong cô đã nhanh chóng trở thành tâm điểm vì nhan sắc nữ thần rồi, một số người còn tưởng cô là nữ minh tinh nào đó. Mặc Sơ Tịch đưa tấm thiệp cho người kiểm tra an ninh thì bước vào thang máy đi lên tầng trên, bữa tiệc được tổ chức ở tầng cao nhất tòa Cappented là tầng bảy mươi mốt, cô lộng lẫy đứng trong thang máy trơ trọi với tất cả những người đang ở cùng, điện thoại trong túi xách chợt rung lên vài cái.

[Chụp hình cho ba ngắm con gái của ba.] Ông Mặc vui vẻ ngồi trên bàn ăn suy nghĩ về đứa con gái duy nhất của mình, thật ra ông rất tự hào về đứa con gái độc nhất này.

Kể từ lúc cô sinh ra tất cả mọi người đều đã cho rằng Mặc Sơ Tịch là một đứa trẻ may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng thực tế thì không ai biết rằng cô đã nổ lực đến thế nào để được mọi người công nhận, vừa có nhan sắc lại còn có gia thế, đích thị là một đứa trẻ may mắn.

Mặc Sơ Tịch mở hộp tin nhắn ra thì thấy tin nhắn đến từ ba mình, cô chậm rãi trả lời: [Đợi chút nữa vào tiệc con sẽ chụp gửi ba.]

Thang máy rất nhanh đã mở cửa. cô nhấc chân thẳng tấp nhanh nhẹn tiến vào bữa tiệc, Mặc Sơ Tịch không chú ý lắm đến nhân vật chính đang ở nơi nào, mà cô chỉ nhanh chân đi vào nơi có góc khuất, cầm cho mình một ly rượu vang bắt đầu nhâm nhi.

Còn đang đảo mắt quan sát xung quanh thì bóng dáng một người đàn ông cao ráo đã thoát ẩn thoát hiện tiến đến chỗ mình, đôi mắt anh nheo nheo lại, mái tóc được chải chuốt gọn gàng trông vô cùng bảnh trai.

Cô vừa nhìn đã nhận ra, vẻ mặt không khỏi bất ngờ: “Cố Ngôn Thanh?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.